Tốt, Em Nói Đó
Chương 37
“ừm, thật xấu hổ, anh hôm nay có chút việc…” Nghiêm Đông Kỳ mới vừa giải thích được nửa câu đã im lặng, xem chừng là bị người bên kia đánh gãy.
Nghiêm Đông Kỳ một bên tiếp điện thoại, một bên vỗ vỗ vai Hàn Dĩ Nặc, sau đó đưa tay chỉ vào phòng ý bảo Hàn Dĩ Nặc trở về ngủ tiếp.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Nghiêm Đông Kỳ nói một tràng tiếng xin lỗi khiến Hàn Dĩ Nặc rất không thoải mái, hắn từ trên ghế salong ngồi xuống kề sát vào muốn nghe xem cô kia nói thế nào.
“Vậy sao anh không nói sớm với em, em ở dưới lầu đợi anh nửa giờ chẳng khác gì kẻ ngu si.” Nghiêm Đông Kỳ không thoát khỏi chiếc tai đang vểnh lên của Hàn Dĩ Nặc, chỉ yên lặng nghe âm thanh bén nhọn của cô gái truyền tới.
Cô gái bên trong không có ý định dừng miệng: “Nghiêm Đông Kỳ, anh hôm qua đã đáp ứng em, giờ nuốt lời như thế anh có phải đàn ông không?”
Nghiêm Đông Kỳ có chút không hiểu vì sao chỉ lỡ hẹn thôi mà có thể phán đoán ra giới tính của mình, nhưng dù gì thì mình cũng không giữ lời hứa trước, vì thế cũng không nói nhiều chỉ có thể tiếp tục ôn hòa xin lỗi: “Hiểu Hiểu, thật xin lỗi, bên anh đột nhiên có chút chuyện nên quên lời hứa hôm qua với em, thực sự xin lỗi, hôm nào mời em ăn cơm để tạ tội không được sao? hôm nay là anh sai, thật sự xấu hổ.”
Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng cắn môi.
Âm thanh cô gái hòa hoãn một chút nhưng vẫn không vui vẻ trách cứ: “Chuyện gì gấp như vậy, đem chuyện của em quên đến không còn một mảnh.”
Nghiêm Đông Kỳ có chút dở khóc dở cười, cô gái này vẫn chưa phải là bạn gái hắn, quản quá rộng cũng không được, hơn nữa có vài chuyện rất có thể sẽ làm cho mình đem cô quên hết không còn một mảnh.
Hắn bất đắc dĩ nhíu mày nhưng thanh âm vẫn không đổi, ôn nhu lại kiên trì: “Em đừng giận, là anh không đúng, là em trai anh, nó hôm nay không đến trường nên anh phải ở nhà cùng nó.”
Nghiêm Đông Kỳ thuộc về một nhân sĩ có thể nói dối trong xã hội nhưng hắn đã nghĩ muốn cùng cô gái này có mối quan hệ lâu dài rồi ở chung thì tối thiểu phải thẳng thắn một chút.hơn nữa chuyện này không có gì cần dối gạt, nói láo lại hủy không ít tế bào não. Này có phải không chút lời sao.
Hắn vừa nói lại vô thức giơ tay ở trên lưng Hàn Dĩ Nặc vỗ nhẹ hai lần.
Thế nhưng hắn không nghĩ tới cô gái này không khác gì pháo nổ, lúc này đột nhiên nổ tung. Vốn giọng điệu bình tĩnh đột nhiên dâng lên: “Nghiêm Đông Kỳ, anh không phải điên rồi chứ? Em cùng với em trai anh ai quan trọng hơn? Hắn một học sinh không muốn đến trường, anh không nói hắn đi học thì thôi lại cùng em trai thả bồ câu cho em là có ý gì?
Hàn Dĩ Nặc một bên say sưa ngon lành nghe cô nói chuyện lại nhớ đến lúc trước Nghiêm Đông Kỳ có đưa một bức ảnh của Trịnh Hiểu Hiểu cho hắn xem, cảm thấy có chút khó tin. Cô gái này nhìn qua là Tiểu Long Nữ kết quả bên trong lại là một Quách Phù a.
Nghiêm Đông Kỳ vốn đang đang thấy có lỗi nghe xong lời này liền bốc hỏa. Trịnh Hiểu Hiểu ở trước mặt mình hung hăng thì không nói lại còn dám nói Hàn Dĩ Nặc, một chút áy náy trong nháy mắt bị đốt sạch sành sanh, nói chuyện cũng không có điểm lịch sự như lúc đầu.
“Trịnh Hiểu Hiểu, em nghe cho rõ, em cùng hắn tất nhiên em của anh quan trọng hơn, cho dù là hoàng đế thì em trai của anh cũng tất nhiên quan trọng.” Hắn nói xong câu đó thì cúp điện thoại.
Nhưng khi dập điện thoại xong thì Nghiêm Đông Kỳ có chút hối hận.
Hắn quả thực thích cô gái tên Hiểu Hiểu này, hai người từ khi cùng Chu Hải gặp mặt thì cũng qua lại với nhau mấy lần.
Cô gái này nhìn qua là người hướng nội nhưng khi thân quen mới thấy là người rộng rãi, tình cờ còn có chút tùy hứng, ở trong mắt Nghiêm Đông Kỳ cũng coi như không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nói thật ra thì cũng là tính tính của một cô gái, mà đây cũng xem như một người con gái tốt.
Vấn đề là hôm nay câu nói này vừa vặn đâm vào cái nhọt trong lòng hắn. Lúc chín tuổi hắn ghét nhất người khác nói mình không phải đàn ông, sau chín tuổi lại ghét nhất người khác nói Nghiêm Chỉ không tốt, chỉ cần ai nói xấu Nghiêm Chỉ, hắn có thể ở trường đông đúc của người kia ba tháng, thấy lúc nào đánh lúc ấy, đánh xong để tiểu tử kia ngồi xổm khen ngợi Nghiêm Chỉ, khen không được năm mươi câu thì đừng hòng về nhà.
Kết quả bây giờ dám nói chuyện hắn bao che tật xấu của Hàn Dĩ Nặc.
Lần này có vẻ nghiêm trọng, vì Hàn Dĩ Nặc, ngay cả gái tới tay đều bay mất, ài…
Nghiêm Đông Kỳ ngẫm lại có chút sốt ruột, nhưng hồi ức về câu nói của Trịnh Hiểu Hiểu kia thực sự khiến hắn không vui nổi, đây thực sự là nói cũng không được mà không nói cũng không được. Hắn cười khổ một cái rồi xoa đầu Hàn Dĩ Nặc: “Bảo bối, em xem anh vì em đến bạn gái cũng đều bỏ rồi.”
Hàn Dĩ Nặc kỳ thực biết câu nói này của Nghiêm Đông Kỳ không có nửa điểm khác thường, thế nhưng lại không thể khống chế được ý nghĩ cố chấp này, khóe miệng đã sắp ngoác lên mang tai rồi.
Hắn cầm lấy tay của Nghiêm Đông Kỳ rồi sát tới, cánh tay vòng qua eo Nghiêm Đông Kỳ, mái tóc xù cũng dán tới: “Không sao, anh hai, không có bạn gái cũng không có chuyện gì, không phải còn có em đây sao!!”
Nghiêm Đông Kỳ bị tóc của hắn quét quét có chút ngứa, không thể làm gì hơn là ngửa đầu ra sau tránh né: “Cái này không phải vô nghĩa, em với bạn gái có thể giống nhau sao?”
Hàn Dĩ Nặc ở trong lòng oán thầm: Em so với bạn gái anh khỏe hơn nhiều. thế nhưng hắn không hé răng, chỉ cười tủm tỉm trên bả vai hắn ngúng nguẩy hai lần.
“Ai u…” Nghiêm Đông Kỳ vốn không thích cùng người khác quá thân mật, đương nhiên bạn gái lại là chuyện khác. Hắn cảm thấy hai người đàn ông ôm như thế quá mức quỷ dị, hơn nữa từ tối qua đến sáng nay đã ôm hai lần, tần suất quá cao khiến hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng lại không nghĩ ra được là không đúng chỗ nào. Nói hắn đẩy Hàn Dĩ Nặc ra lại không đành lòng, bất lực qua loa vỗ vỗ lưng thiếu niên: ”Bảo bối của anh, đời trước của em có phải là chó vàng không?”
Hàn Dĩ Nặc có chút xấu hổ buông tay, cười cười gãi đầu một cái: “Em cũng không phải người gặp người ôm nha, em chỉ ôm mỗi mình anh.”
“Phí lời, không lẽ em còn muốn người gặp người ôm…” Con mắt Nghiêm Đông Kỳ trừng lớn: “Vậy không phải em sớm đã bị người xách vào đồn công an, ngẫm lại chính là tên biến thái.”
Hàn Dĩ Nặc đặc biệt thích cảm giác cùng Nghiêm Đông Kỳ tán gẫu, giống như ngay tại ngày đông lạnh, đem trái tim được ủ ấm trong nhiệt độ vừa đủ ngập đầy bong bóng nước, vừa ấm áp vừa thoải mái.
_________________
Đến trưa, bầu trời âm u đã có chút ánh nắng mặt trời, Nghiêm Đông Kỳ liếc nhìn qua cửa sổ, cảm thấy thời tiết này rất thích hợp để ra ngoài, nghĩ một lúc mới mở miệng: “Khí trời rất tốt, nhìn qua không lạnh lắm, hay là hai chúng ta ra ngoài mua quần áo?”
Hàn Dĩ Nặc không đi: “Không đi, mấy đứa con nít lúc ra ngoài chỉ đều mua quần áo, trong ngăn kéo của em còn có mấy chiếc chưa xé mác đấy.”
“Đại ca thật không có lương tâm, anh không phải chị sợ mỗi ngày lão nhân gia ngài cao thêm vài ba centimet, quần áo chạy không kịp tốc độ phát triển của em sao?” Nghiêm Đông Kỳ lườm một cái…” vậy em muốn làm gì? Làm tổ trong nhà? Vậy không bằng em đi học đi.”
Hàn Dĩ Nặc tâm tư hơi động: “Em muốn đến cửa hàng của anh.”
“Đi cái rắm, không phải anh nói với em trước mười tám tuổi không cho phép đến đó sao? hơn nữa bây giờ mấy giờ, có quán bar nhà ai mở cửa giờ này sao?” Nghiêm Đông Kỳ đứng bên cửa sổ xoay người, quần áo bị nâng lên một chút lộ ra một vòng eo trắng nõn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên càng thêm quyến rũ mê người.
Hàn Dĩ Nặc lập tức dời sang hướng khác, nói chuyện có chút không lưu loát: “Em không… chưa nói quán bar… là, em nghe Nghiêm Chỉ nói anh có mở một quán trà sữa, em muốn uống trà sữa anh làm.”
“Tiểu quỷ này…” Nghiêm Đông Kỳ dở khóc dở cười nói thầm một tiếng, gật gù: “Được, muốn đến cũng không sao, em còn nói lắp cái gì. Anh không muốn gạt em, chỉ không thích nói chuyện làm ăn thôi.”
Thiếu niên gật gù, xoay người trở về phòng thay quần áo.
Hàn Dĩ Nặc không biết Nghiêm Đông Kỳ thật sự có phẩm vị, nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Nghiêm Đông Kỳ nhìn rất tuyệt vời, người này so với tất cả mọi người đều tốt, ngay cả quán trà sữa đều thoải mái hơn so với người khác.
Cái quán trà của Nghiêm Đông Kỳ không giống những quán khác. Bên trong trang trí màu hồng mềm mại, cảm giác khi một cô bé tốt đều biến thành không bình thường. Hơn nữa trên bức tường còn vô số giấy tiện lợi dán lung tung, chữ tốt một chút thì không nói, còn cái chữ vừa xấu vừa ngoằn nghèo viết “Anh yêu em” khiến cho người ta cảm thấy chuyện này như đang trả thù xã hôi.
Hàn Dĩ Nặc vừa vào liền chú ý đến bảng hiệu “Hướng về bên phải” nhịn không được liền hỏi Nghiêm Đông Kỳ: “Có phải còn có ‘hướng về bên trái’ không?”
Nghiêm Đông Kỳ bất đắc dĩ hơi nhíu mày lại: “Anh chuẩn bị đổi tên quán rồi. mười người thì chín người đều hỏi anh câu này, quá phiền.”
Hàn Dĩ Nặc không rõ vì sao quay đầu nhìn hắn.
Nghiêm Đông Kỳ một bên đẩy cửa một bên nhìn hắn nói: “Đi về bên trái, rớt vào hầm mộ đi’, đây là câu trả lời chính thức của anh. Thực ra trước Chu Hải có mở một quán tên là ‘hướng về bên trái’ rồi khuyến khích anh mở quán này. Kết quả hắn chim cút lớn như vậy nhưng đầu óc căn bản không dùng được trong việc này, không quá hai người đã phải đóng cửa tiệm, để lại mỗi quán ‘hướng về bên phải’ ngu ngốc đứng ở đây, cứ mỗi người tới đây đều hỏi ai là người hướng về bên trái đi, thật sự đem anh phiền chết rồi.”
Hàn Dĩ Nặc nghe thế có chút vui mừng, Nghiêm Đông Kỳ lườm hắn một cái, đẩy cửa đi vào.
Vừa tới đập mắt vào là mùi vị trà sữa ngọt ngào nức mũi xen lẫn với mùi trúc thơm mát. Hàn Dĩ Nặc phóng tầm mắt nhìn quanh, quán này tuy không lớn nhưng lại được trang hoàng tinh tế khiến người ta cảm thấy thư thái thoải mái.
Trong quán được bày biện những bộ bàn ghế bằng tre trúc, ngay cả quầy cũng cũng được làm bằng trúc, tản ra mùi vị dễ chịu. trần nhà được gắn thêm mấy ***g đèn màu tre, bên trong là ánh đèn màu vàng qua khe hở tản ra nhìn qua rất đẹp đẽ ấm áp.
Người hôm nay có vè không nhiều, mấy nhóm tụm năm tụm ba ngồi trong cửa hàng nhỏ giọng trò chuyện, không biết từ nơi nào phát ra tiếng nhạc êm dịu, làm cả bầu không khí bên trong giống như lưu động càng thêm nhẹ nhàng thư thái hơn.
Hàn Dĩ Nặc rất thích nơi này, quả thực thích đến mức không biết nên làm gì bây giờ.
Nghiêm Đông Kỳ nhìn vẻ mặt nhảy nhót của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì: “Có phải thích nơi này?”
Hàn Dĩ Nặc dùng sức gật gật đầu.
Nghiêm Đông Kỳ bật cười: “Ai u, không nghĩ tới một gia khỏa như em lại có tư tưởng nhẹ nhàng tươi mát như thế nha.”
Hai cô gái trẻ tuổi đứng sau quầy bar thấy Nghiêm Đông Kỳ liền ngoan ngoãn kêu một tiếng “Ông chủ” rồi dùng ánh mắt khó hiểu tò mò nhìn hai người.
Nghiêm Đông Kỳ cùng Hàn Dĩ Nặc nói vài ba câu rồi tới mặt quầy bar, giơ tay chỉ về Hàn Dĩ Nặc bên cạnh: “Em trai của anh, các em làm quen nhau chút đi. nó thích nơi này, phỏng chừng sau này sẽ thường xuyên tới đây.”
Các cô gái nhìn qua tính cách rất tốt, nở một nụ cười xán lạn: “Cái này cần nhìn nữa sao, lớn lên cao to đẹp trai như thế, nhất định không thể quên được nha.”
Trong trường học mấy cô gái nói chuyện với hắn dù sao cũng thẹn thùng vì thế Hàn Dĩ Nặc vẫn chưa thấy người nào nói trắng ra trước mặt như thế, nhất thời có chút xấu hổ, theo phạn xạ quay đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ.
‘“Các em đừng thấy nam sinh là như hổ nhào tới được không, phải rụt rè một chút, hơn nữa em trai anh còn nhỏ, không thể cùng các em đùa giỡn như thế.” Nghiêm Đông Kỳ thấy Hàn Dĩ Nặc xấu hổ cũng không biết làm sao, tâm tư bao che trong nháy mắt bùng lên: “Nếu như hắn lại đây chơi, muốn vào làm thì để cho hắn làm, không muốn làm thì các em làm cho hắn, làm ngon một chút đấy.”
Nghiêm Đông Kỳ cũng không biết mình nói sai cái gì, chỉ thấy hai cô gái trước mặt ánh mắt tỏa sáng lại nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc nhìn chằm chằm mình, cậu phóng điện sang tôi, tôi phóng điện sang cậu, hai người nhìn nhau rồi hình ảnh của mình được chiếu vào con ngươi của hai người bọn họ.
Nghiêm Đông Kỳ bị ánh mắt này nhìn làm cho cả người sợ hãi, cũng không hỏi hai người rốt cục nhìn cái gì, không thể làm gì khác hơn là từ quầy bar lấy tạp dề rồi lôi kéo Hàn Dĩ Nặc vào bàn làm việc.
Chính là hắn mang tạp dề rồi Hàn Dĩ Nặc thuận tiện xoay người buộc dây cho hắn. Hai người cùng đứng một bên cửa sổ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai cô gái quay đầu, liên tiếp thảo luận với nhau, thanh âm mơ hồ, ở chỗ này có thể nghe đại khái chính là hai người sắc mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập như mỗi người đều ăn ba kg mù tạt của Nhật Bản.
Hắn đến gần gõ gõ cửa kính, ra hiệu hai người kia đi làm việc còn mình thì buồn bực nhíu mày: lại nói “Người vợ” là trò chơi gì? Cái gọi là “Vừa nhìn ông chủ là biết”? mẹ nó, ông đây là cầm thú sao? ông đây cũng không cầm thú với ai, các cô rõ ràng nói tiếng Trung Quốc, vì cái lông gì mấy chữ kia tách ra thì ông này hiểu được, ghép lại thì chả hiểu cái quái gì?
Nghiêm Đông Kỳ nhìn hai cô gái đi tới đi lui liếc hắn vài lần, sau đó mới hết thòm thèm quay lại cửa sổ nhìn khách hàng có thể tới bất cứ lúc nào.
“Hiện tại mấy cô gái sao cứ gầm gầm gừ gừ như thế?” Nghiêm Đông Kỳ tự mình lẩm bẩm một câu rồi quay về bệ làm việc, nhìn Hàn Dĩ Nặc hý hoáy các công cụ trên bệ liền nở nụ cười: “Nhìn thực đơn đi, em muốn uống loại nào, anh dạy em?”
“Những thứ trên này anh đều có thể làm?”
Nghiêm Đông Kỳ “Thiết” một tiếng: “Đây không phải là vô nghĩa sao? tay nghề của anh trai tốt thế nào em còn không biết? ngần ấy thức uống đối với anh chỉ nhỏ như con thỏ. nếu tuổi tác của anh ít một chút thôi thì ông anh này tuyệt đối có thể xung tụng thành tiểu quản gia của Trung Hoa.”
Hàn Dĩ Nặc nghiêm túc cẩn thận nhìn thực đơn, một bên nghe hắn nói một bên mỉm cười, nhìn thật lâu mới chỉ chỉ một loại trà sữa: “Cái này đi, trà sữa vớ da.”
Hắn tò mò vì sao lại là mùi vị vớ da mà không thể là mùi vị vớ bông.
Nghiêm Đông Kỳ một bên tiếp điện thoại, một bên vỗ vỗ vai Hàn Dĩ Nặc, sau đó đưa tay chỉ vào phòng ý bảo Hàn Dĩ Nặc trở về ngủ tiếp.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Nghiêm Đông Kỳ nói một tràng tiếng xin lỗi khiến Hàn Dĩ Nặc rất không thoải mái, hắn từ trên ghế salong ngồi xuống kề sát vào muốn nghe xem cô kia nói thế nào.
“Vậy sao anh không nói sớm với em, em ở dưới lầu đợi anh nửa giờ chẳng khác gì kẻ ngu si.” Nghiêm Đông Kỳ không thoát khỏi chiếc tai đang vểnh lên của Hàn Dĩ Nặc, chỉ yên lặng nghe âm thanh bén nhọn của cô gái truyền tới.
Cô gái bên trong không có ý định dừng miệng: “Nghiêm Đông Kỳ, anh hôm qua đã đáp ứng em, giờ nuốt lời như thế anh có phải đàn ông không?”
Nghiêm Đông Kỳ có chút không hiểu vì sao chỉ lỡ hẹn thôi mà có thể phán đoán ra giới tính của mình, nhưng dù gì thì mình cũng không giữ lời hứa trước, vì thế cũng không nói nhiều chỉ có thể tiếp tục ôn hòa xin lỗi: “Hiểu Hiểu, thật xin lỗi, bên anh đột nhiên có chút chuyện nên quên lời hứa hôm qua với em, thực sự xin lỗi, hôm nào mời em ăn cơm để tạ tội không được sao? hôm nay là anh sai, thật sự xấu hổ.”
Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng cắn môi.
Âm thanh cô gái hòa hoãn một chút nhưng vẫn không vui vẻ trách cứ: “Chuyện gì gấp như vậy, đem chuyện của em quên đến không còn một mảnh.”
Nghiêm Đông Kỳ có chút dở khóc dở cười, cô gái này vẫn chưa phải là bạn gái hắn, quản quá rộng cũng không được, hơn nữa có vài chuyện rất có thể sẽ làm cho mình đem cô quên hết không còn một mảnh.
Hắn bất đắc dĩ nhíu mày nhưng thanh âm vẫn không đổi, ôn nhu lại kiên trì: “Em đừng giận, là anh không đúng, là em trai anh, nó hôm nay không đến trường nên anh phải ở nhà cùng nó.”
Nghiêm Đông Kỳ thuộc về một nhân sĩ có thể nói dối trong xã hội nhưng hắn đã nghĩ muốn cùng cô gái này có mối quan hệ lâu dài rồi ở chung thì tối thiểu phải thẳng thắn một chút.hơn nữa chuyện này không có gì cần dối gạt, nói láo lại hủy không ít tế bào não. Này có phải không chút lời sao.
Hắn vừa nói lại vô thức giơ tay ở trên lưng Hàn Dĩ Nặc vỗ nhẹ hai lần.
Thế nhưng hắn không nghĩ tới cô gái này không khác gì pháo nổ, lúc này đột nhiên nổ tung. Vốn giọng điệu bình tĩnh đột nhiên dâng lên: “Nghiêm Đông Kỳ, anh không phải điên rồi chứ? Em cùng với em trai anh ai quan trọng hơn? Hắn một học sinh không muốn đến trường, anh không nói hắn đi học thì thôi lại cùng em trai thả bồ câu cho em là có ý gì?
Hàn Dĩ Nặc một bên say sưa ngon lành nghe cô nói chuyện lại nhớ đến lúc trước Nghiêm Đông Kỳ có đưa một bức ảnh của Trịnh Hiểu Hiểu cho hắn xem, cảm thấy có chút khó tin. Cô gái này nhìn qua là Tiểu Long Nữ kết quả bên trong lại là một Quách Phù a.
Nghiêm Đông Kỳ vốn đang đang thấy có lỗi nghe xong lời này liền bốc hỏa. Trịnh Hiểu Hiểu ở trước mặt mình hung hăng thì không nói lại còn dám nói Hàn Dĩ Nặc, một chút áy náy trong nháy mắt bị đốt sạch sành sanh, nói chuyện cũng không có điểm lịch sự như lúc đầu.
“Trịnh Hiểu Hiểu, em nghe cho rõ, em cùng hắn tất nhiên em của anh quan trọng hơn, cho dù là hoàng đế thì em trai của anh cũng tất nhiên quan trọng.” Hắn nói xong câu đó thì cúp điện thoại.
Nhưng khi dập điện thoại xong thì Nghiêm Đông Kỳ có chút hối hận.
Hắn quả thực thích cô gái tên Hiểu Hiểu này, hai người từ khi cùng Chu Hải gặp mặt thì cũng qua lại với nhau mấy lần.
Cô gái này nhìn qua là người hướng nội nhưng khi thân quen mới thấy là người rộng rãi, tình cờ còn có chút tùy hứng, ở trong mắt Nghiêm Đông Kỳ cũng coi như không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nói thật ra thì cũng là tính tính của một cô gái, mà đây cũng xem như một người con gái tốt.
Vấn đề là hôm nay câu nói này vừa vặn đâm vào cái nhọt trong lòng hắn. Lúc chín tuổi hắn ghét nhất người khác nói mình không phải đàn ông, sau chín tuổi lại ghét nhất người khác nói Nghiêm Chỉ không tốt, chỉ cần ai nói xấu Nghiêm Chỉ, hắn có thể ở trường đông đúc của người kia ba tháng, thấy lúc nào đánh lúc ấy, đánh xong để tiểu tử kia ngồi xổm khen ngợi Nghiêm Chỉ, khen không được năm mươi câu thì đừng hòng về nhà.
Kết quả bây giờ dám nói chuyện hắn bao che tật xấu của Hàn Dĩ Nặc.
Lần này có vẻ nghiêm trọng, vì Hàn Dĩ Nặc, ngay cả gái tới tay đều bay mất, ài…
Nghiêm Đông Kỳ ngẫm lại có chút sốt ruột, nhưng hồi ức về câu nói của Trịnh Hiểu Hiểu kia thực sự khiến hắn không vui nổi, đây thực sự là nói cũng không được mà không nói cũng không được. Hắn cười khổ một cái rồi xoa đầu Hàn Dĩ Nặc: “Bảo bối, em xem anh vì em đến bạn gái cũng đều bỏ rồi.”
Hàn Dĩ Nặc kỳ thực biết câu nói này của Nghiêm Đông Kỳ không có nửa điểm khác thường, thế nhưng lại không thể khống chế được ý nghĩ cố chấp này, khóe miệng đã sắp ngoác lên mang tai rồi.
Hắn cầm lấy tay của Nghiêm Đông Kỳ rồi sát tới, cánh tay vòng qua eo Nghiêm Đông Kỳ, mái tóc xù cũng dán tới: “Không sao, anh hai, không có bạn gái cũng không có chuyện gì, không phải còn có em đây sao!!”
Nghiêm Đông Kỳ bị tóc của hắn quét quét có chút ngứa, không thể làm gì hơn là ngửa đầu ra sau tránh né: “Cái này không phải vô nghĩa, em với bạn gái có thể giống nhau sao?”
Hàn Dĩ Nặc ở trong lòng oán thầm: Em so với bạn gái anh khỏe hơn nhiều. thế nhưng hắn không hé răng, chỉ cười tủm tỉm trên bả vai hắn ngúng nguẩy hai lần.
“Ai u…” Nghiêm Đông Kỳ vốn không thích cùng người khác quá thân mật, đương nhiên bạn gái lại là chuyện khác. Hắn cảm thấy hai người đàn ông ôm như thế quá mức quỷ dị, hơn nữa từ tối qua đến sáng nay đã ôm hai lần, tần suất quá cao khiến hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng lại không nghĩ ra được là không đúng chỗ nào. Nói hắn đẩy Hàn Dĩ Nặc ra lại không đành lòng, bất lực qua loa vỗ vỗ lưng thiếu niên: ”Bảo bối của anh, đời trước của em có phải là chó vàng không?”
Hàn Dĩ Nặc có chút xấu hổ buông tay, cười cười gãi đầu một cái: “Em cũng không phải người gặp người ôm nha, em chỉ ôm mỗi mình anh.”
“Phí lời, không lẽ em còn muốn người gặp người ôm…” Con mắt Nghiêm Đông Kỳ trừng lớn: “Vậy không phải em sớm đã bị người xách vào đồn công an, ngẫm lại chính là tên biến thái.”
Hàn Dĩ Nặc đặc biệt thích cảm giác cùng Nghiêm Đông Kỳ tán gẫu, giống như ngay tại ngày đông lạnh, đem trái tim được ủ ấm trong nhiệt độ vừa đủ ngập đầy bong bóng nước, vừa ấm áp vừa thoải mái.
_________________
Đến trưa, bầu trời âm u đã có chút ánh nắng mặt trời, Nghiêm Đông Kỳ liếc nhìn qua cửa sổ, cảm thấy thời tiết này rất thích hợp để ra ngoài, nghĩ một lúc mới mở miệng: “Khí trời rất tốt, nhìn qua không lạnh lắm, hay là hai chúng ta ra ngoài mua quần áo?”
Hàn Dĩ Nặc không đi: “Không đi, mấy đứa con nít lúc ra ngoài chỉ đều mua quần áo, trong ngăn kéo của em còn có mấy chiếc chưa xé mác đấy.”
“Đại ca thật không có lương tâm, anh không phải chị sợ mỗi ngày lão nhân gia ngài cao thêm vài ba centimet, quần áo chạy không kịp tốc độ phát triển của em sao?” Nghiêm Đông Kỳ lườm một cái…” vậy em muốn làm gì? Làm tổ trong nhà? Vậy không bằng em đi học đi.”
Hàn Dĩ Nặc tâm tư hơi động: “Em muốn đến cửa hàng của anh.”
“Đi cái rắm, không phải anh nói với em trước mười tám tuổi không cho phép đến đó sao? hơn nữa bây giờ mấy giờ, có quán bar nhà ai mở cửa giờ này sao?” Nghiêm Đông Kỳ đứng bên cửa sổ xoay người, quần áo bị nâng lên một chút lộ ra một vòng eo trắng nõn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên càng thêm quyến rũ mê người.
Hàn Dĩ Nặc lập tức dời sang hướng khác, nói chuyện có chút không lưu loát: “Em không… chưa nói quán bar… là, em nghe Nghiêm Chỉ nói anh có mở một quán trà sữa, em muốn uống trà sữa anh làm.”
“Tiểu quỷ này…” Nghiêm Đông Kỳ dở khóc dở cười nói thầm một tiếng, gật gù: “Được, muốn đến cũng không sao, em còn nói lắp cái gì. Anh không muốn gạt em, chỉ không thích nói chuyện làm ăn thôi.”
Thiếu niên gật gù, xoay người trở về phòng thay quần áo.
Hàn Dĩ Nặc không biết Nghiêm Đông Kỳ thật sự có phẩm vị, nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Nghiêm Đông Kỳ nhìn rất tuyệt vời, người này so với tất cả mọi người đều tốt, ngay cả quán trà sữa đều thoải mái hơn so với người khác.
Cái quán trà của Nghiêm Đông Kỳ không giống những quán khác. Bên trong trang trí màu hồng mềm mại, cảm giác khi một cô bé tốt đều biến thành không bình thường. Hơn nữa trên bức tường còn vô số giấy tiện lợi dán lung tung, chữ tốt một chút thì không nói, còn cái chữ vừa xấu vừa ngoằn nghèo viết “Anh yêu em” khiến cho người ta cảm thấy chuyện này như đang trả thù xã hôi.
Hàn Dĩ Nặc vừa vào liền chú ý đến bảng hiệu “Hướng về bên phải” nhịn không được liền hỏi Nghiêm Đông Kỳ: “Có phải còn có ‘hướng về bên trái’ không?”
Nghiêm Đông Kỳ bất đắc dĩ hơi nhíu mày lại: “Anh chuẩn bị đổi tên quán rồi. mười người thì chín người đều hỏi anh câu này, quá phiền.”
Hàn Dĩ Nặc không rõ vì sao quay đầu nhìn hắn.
Nghiêm Đông Kỳ một bên đẩy cửa một bên nhìn hắn nói: “Đi về bên trái, rớt vào hầm mộ đi’, đây là câu trả lời chính thức của anh. Thực ra trước Chu Hải có mở một quán tên là ‘hướng về bên trái’ rồi khuyến khích anh mở quán này. Kết quả hắn chim cút lớn như vậy nhưng đầu óc căn bản không dùng được trong việc này, không quá hai người đã phải đóng cửa tiệm, để lại mỗi quán ‘hướng về bên phải’ ngu ngốc đứng ở đây, cứ mỗi người tới đây đều hỏi ai là người hướng về bên trái đi, thật sự đem anh phiền chết rồi.”
Hàn Dĩ Nặc nghe thế có chút vui mừng, Nghiêm Đông Kỳ lườm hắn một cái, đẩy cửa đi vào.
Vừa tới đập mắt vào là mùi vị trà sữa ngọt ngào nức mũi xen lẫn với mùi trúc thơm mát. Hàn Dĩ Nặc phóng tầm mắt nhìn quanh, quán này tuy không lớn nhưng lại được trang hoàng tinh tế khiến người ta cảm thấy thư thái thoải mái.
Trong quán được bày biện những bộ bàn ghế bằng tre trúc, ngay cả quầy cũng cũng được làm bằng trúc, tản ra mùi vị dễ chịu. trần nhà được gắn thêm mấy ***g đèn màu tre, bên trong là ánh đèn màu vàng qua khe hở tản ra nhìn qua rất đẹp đẽ ấm áp.
Người hôm nay có vè không nhiều, mấy nhóm tụm năm tụm ba ngồi trong cửa hàng nhỏ giọng trò chuyện, không biết từ nơi nào phát ra tiếng nhạc êm dịu, làm cả bầu không khí bên trong giống như lưu động càng thêm nhẹ nhàng thư thái hơn.
Hàn Dĩ Nặc rất thích nơi này, quả thực thích đến mức không biết nên làm gì bây giờ.
Nghiêm Đông Kỳ nhìn vẻ mặt nhảy nhót của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì: “Có phải thích nơi này?”
Hàn Dĩ Nặc dùng sức gật gật đầu.
Nghiêm Đông Kỳ bật cười: “Ai u, không nghĩ tới một gia khỏa như em lại có tư tưởng nhẹ nhàng tươi mát như thế nha.”
Hai cô gái trẻ tuổi đứng sau quầy bar thấy Nghiêm Đông Kỳ liền ngoan ngoãn kêu một tiếng “Ông chủ” rồi dùng ánh mắt khó hiểu tò mò nhìn hai người.
Nghiêm Đông Kỳ cùng Hàn Dĩ Nặc nói vài ba câu rồi tới mặt quầy bar, giơ tay chỉ về Hàn Dĩ Nặc bên cạnh: “Em trai của anh, các em làm quen nhau chút đi. nó thích nơi này, phỏng chừng sau này sẽ thường xuyên tới đây.”
Các cô gái nhìn qua tính cách rất tốt, nở một nụ cười xán lạn: “Cái này cần nhìn nữa sao, lớn lên cao to đẹp trai như thế, nhất định không thể quên được nha.”
Trong trường học mấy cô gái nói chuyện với hắn dù sao cũng thẹn thùng vì thế Hàn Dĩ Nặc vẫn chưa thấy người nào nói trắng ra trước mặt như thế, nhất thời có chút xấu hổ, theo phạn xạ quay đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ.
‘“Các em đừng thấy nam sinh là như hổ nhào tới được không, phải rụt rè một chút, hơn nữa em trai anh còn nhỏ, không thể cùng các em đùa giỡn như thế.” Nghiêm Đông Kỳ thấy Hàn Dĩ Nặc xấu hổ cũng không biết làm sao, tâm tư bao che trong nháy mắt bùng lên: “Nếu như hắn lại đây chơi, muốn vào làm thì để cho hắn làm, không muốn làm thì các em làm cho hắn, làm ngon một chút đấy.”
Nghiêm Đông Kỳ cũng không biết mình nói sai cái gì, chỉ thấy hai cô gái trước mặt ánh mắt tỏa sáng lại nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc nhìn chằm chằm mình, cậu phóng điện sang tôi, tôi phóng điện sang cậu, hai người nhìn nhau rồi hình ảnh của mình được chiếu vào con ngươi của hai người bọn họ.
Nghiêm Đông Kỳ bị ánh mắt này nhìn làm cho cả người sợ hãi, cũng không hỏi hai người rốt cục nhìn cái gì, không thể làm gì khác hơn là từ quầy bar lấy tạp dề rồi lôi kéo Hàn Dĩ Nặc vào bàn làm việc.
Chính là hắn mang tạp dề rồi Hàn Dĩ Nặc thuận tiện xoay người buộc dây cho hắn. Hai người cùng đứng một bên cửa sổ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai cô gái quay đầu, liên tiếp thảo luận với nhau, thanh âm mơ hồ, ở chỗ này có thể nghe đại khái chính là hai người sắc mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập như mỗi người đều ăn ba kg mù tạt của Nhật Bản.
Hắn đến gần gõ gõ cửa kính, ra hiệu hai người kia đi làm việc còn mình thì buồn bực nhíu mày: lại nói “Người vợ” là trò chơi gì? Cái gọi là “Vừa nhìn ông chủ là biết”? mẹ nó, ông đây là cầm thú sao? ông đây cũng không cầm thú với ai, các cô rõ ràng nói tiếng Trung Quốc, vì cái lông gì mấy chữ kia tách ra thì ông này hiểu được, ghép lại thì chả hiểu cái quái gì?
Nghiêm Đông Kỳ nhìn hai cô gái đi tới đi lui liếc hắn vài lần, sau đó mới hết thòm thèm quay lại cửa sổ nhìn khách hàng có thể tới bất cứ lúc nào.
“Hiện tại mấy cô gái sao cứ gầm gầm gừ gừ như thế?” Nghiêm Đông Kỳ tự mình lẩm bẩm một câu rồi quay về bệ làm việc, nhìn Hàn Dĩ Nặc hý hoáy các công cụ trên bệ liền nở nụ cười: “Nhìn thực đơn đi, em muốn uống loại nào, anh dạy em?”
“Những thứ trên này anh đều có thể làm?”
Nghiêm Đông Kỳ “Thiết” một tiếng: “Đây không phải là vô nghĩa sao? tay nghề của anh trai tốt thế nào em còn không biết? ngần ấy thức uống đối với anh chỉ nhỏ như con thỏ. nếu tuổi tác của anh ít một chút thôi thì ông anh này tuyệt đối có thể xung tụng thành tiểu quản gia của Trung Hoa.”
Hàn Dĩ Nặc nghiêm túc cẩn thận nhìn thực đơn, một bên nghe hắn nói một bên mỉm cười, nhìn thật lâu mới chỉ chỉ một loại trà sữa: “Cái này đi, trà sữa vớ da.”
Hắn tò mò vì sao lại là mùi vị vớ da mà không thể là mùi vị vớ bông.
Bình luận truyện