Tốt, Em Nói Đó

Chương 41



Nghiêm Đông Kỳ nghe xong lời này lại sửng sốt một chút, không thể tin tưởng hỏi lại một câu: “Em mới vừa nói cái gì?”

Hàn Dĩ Nặc khẽ cắn răng, ôm một cỗ khí phách anh dũng hy sinh nhỏ giọng rõ ràng nói thêm một lần nữa: “Em nói, em muốn anh đút cho em ăn.”

“Không phải, bảo bối, em có phải phát sốt đến nỗi biến thành trẻ em năm tuổi đi…” Nghiêm Đông Kỳ có chút dở khóc dở cười: “Em chỉ cảm mạo phát sốt, cũng không phải bị gãy tay nha.”

Hàn Dĩ Nặc cũng không biết mình bây giờ là vui vẻ nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn, chỉ mím môi không nói lời nào, cúi đầu nhìn chằm chằm ảnh hải quân màu xanh trên viền chăn mềm mại.

ở trong lòng Nghiêm Đông Kỳ, Hàn Dĩ Nặc vẫn luôn là một nam sinh kiên cường độc lập, thậm chí có thể nói là một người đàn ông. Đại đa số thời gian hắn đều ngoan ngoãn nghe lời, bình tĩnh thận trọng, mặc dù thi thoảng sẽ làm vài hành động yếu đuối đáng yêu nhưng tóm lại thì không có lúc nào Hàn Dĩ Nặc biểu hiện mình là một đứa trẻ nhỏ.

Thời gian đầu hắn cũng rất lo lắng, cảm thấy tính cách thiếu niên trầm ổn đến ngột ngạt, dù sao cũng là thiếu niên mới mười sáu, mười bảy tuổi, bản thân Hàn Dĩ Nặc vẫn không có chút tính tình của một đứa trẻ, thậm chí có chút trưởng thành. Nhưng khi đã quen thuộc thì Nghiêm Đông Kỳ vẫn vảm thấy cùng là thiếu niên xấp xỉ Nghiêm Chỉ nhưng đôi lúc còn rất ấu trĩ.

Vì thế hiện tại đột nhiên Hàn Dĩ Nặc biểu hiện tính trẻ con như vậy, Nghiêm Đông Kỳ có chút kinh ngạc.

Nhìn dáng vẻ thiếu niên cúi đầu có chút tội nghiệp, nỗi hổ thẹn của Nghiêm Đông Kỳ lại càng tăng cao. Hắn vừa liếc Hàn Dĩ Nặc lại bất đắc dĩ nở nụ cười, bưng bát trong khay rồi múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi hai lần rồi đưa tới bên mép Hàn Dĩ Nặc: “Được rồi, ăn nào.”

Hàn Dĩ Nặc nhìn thấy cái muỗng trước mắt bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, nhìn cái muỗng một chút lại liếc nhìn Nghiêm Đông Kỳ, nhất thời không lên tiếng.

“Làm sao vậy, không phải muốn anh đút cho em ăn sao?” Nghiêm Đông Kỳ cười cười, hai con mắt ngăm đen được ánh sáng vàng nhạt chiếu vào càng thêm ấm áp.

Hàn Dĩ Nặc cắn cắn môi, cúi đầu thăm dò rồi cận thận từng li từng tí đem cháo trên muỗng ăn vào.

“Như thế nào, nóng hay không nóng?” Nghiêm Đông Kỳ một bên hỏi, một bên từ trong bát múc một muỗng.

Hàn Dĩ Nặc lắc lắc đầu, lấy sức cố gắng áp chế hành động ngửa mặt cười dài của mình. Nghiêm Đông Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một chút rồi đem muỗng đến bên miệng, hơi nhướng mày: “Muốn cười thì cười đi, anh nhìn em như thế cẩn thận lại mắc chứng nghẹn bây giờ.”

Thiếu niên nghe xong lời này, nhai nhai miếng cháo trong miệng nuốt xuống sau đó lộ ra hàm răng trắng bóc, hắc hắc cười hai tiếng.

“Ài, em cứ cười đi…” Nghiêm Đông Kỳ dùng đũa gắp cho hắn một con sứa: “Em đây là muốn sai khiến anh giỡn chơi chứ gì, anh nên ghi đoạn này lại rồi cho mấy cô gái yêu thích trong trường em nhìn, để các cô ấy nhìn rõ Hàn thiếu trầm ổn binh tĩnh trong mắt mấy cô lại nói người anh này đút cơm, cười đến mức ngu ngốc.”

Hàn Dĩ Nặc tùy tiện nói “Ăn ngon” rồi dửng dưng mà cười: “Thiết, em cũng không mong mấy cô ấy thích em, được yêu thích có gì hay chứ, em ước mấy người ấy cách em càng xa càng tốt.”

“Sách sách sách…” Nghiêm Đông Kỳ không chút khách khí nhét muỗng vào miệng hắn: “Em đây là người đầy đủ không biết nỗi khổ của kẻ đói bụng. Anh nói với em, chờ lúc em ra được trường sẽ phát hiện mấy cô em ở trong trường sơ trung là tuyệt nhất. lúc ra ngoài xã hội thì em chỉ có hớn ha hớn hở như kẻ điên chạy phía sau mông họ thôi.”

Hàn Dĩ Nặc bĩu môi, không lên tiếng, trong lòng suy nghĩ phỏng chừng anh trai của hắn cả đời này cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ như điên như khùng theo đuổi mấy cô gái của mình.

Mấy cô em gái đổi thành anh trai hắn còn được.

Nghiêm Đông Kỳ kiên trì một lần lại một lần đem cháo đút hết vào miệng Hàn Dĩ Nặc, sau đó mới hoạt động cái vai đã có chút cứng ngắc: “Cho em ăn thật mệt chết người, người bạn nhỏ sao có thể dằn vặt anh trai mình thế hả?”

“Đó là bởi vì xưa nay cũng chưa có ai đút cơm cho em ăn.” Hàn Dĩ Nặc ăn đến hài lòng, cười hì hì nằm trên gối, hí mắt nghiêng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ.

Nghiêm Đông Kỳ đưa tay trên đầu hắn xoa xoa nắn nắn một hồi: “Đại ca, em có chút lương tâm được không? Anh biết em lúc nào? Tại sao em không nói anh xưa nay không cho em bú sữa luôn đi.”

“Anh trước giờ vẫn chưa cho em bú sữa nha.” Hàn Dĩ Nặc vẫn cười híp mắt mở miệng đáp trả.

“Em… Hàn Dĩ Nặc em giờ tốt rồi…” Nghiêm Đông Kỳ bị hắn nói đến nghẹn lời, một bên lườm hắn một cái, một bên đem gối đàng sau lưng xuống cho hắn nằm: “Ngày mai đi siêu thị mua bình sữa cho em, em dám không uống thì xem anh trừng trị em thế nào.”

Hàn Dĩ Nặc nghiêng người nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Được đó, vậy anh đảm bảo ngày ngày đều cho em bú sữa sao?”

Nghiêm Đông Kỳ quả thực bị lời nói của hắn sặc đến nghẹn: “Đừng theo anh ở chỗ này đùa giỡn, nói nhảm đến mức khiến em hưng phấn thì lại khỏi ngủ, mau mau ngủ, sinh bệnh phải ngủ nhiều.”

“Ngủ cả ngày…” Hàn Dĩ Nặc lầm bầm một câu: “Thời gian ăn cơm dài như vậy chẳng lẽ còn chưa tỉnh táo, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn xem em là cái gì chứ.”

“Như heo chứ gì nữa.” Nghiêm Đông Kỳ thu dọn bát đũa, bưng khay đứng lên, trước khi đi nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói một câu.

Lần này Hàn Dĩ Nặc nửa ngày cũng không nói ra được một câu.

Trong chốc lát đã truyền đến âm thanh rửa chén bát từ nhà bếp, Hàn Dĩ Nặc nghiêng đầu vểnh tai nghe, thấy âm thanh dừng lại lập tức hướng cửa kêu một tiếng: “Anh hai.”

“Không ngủ đi còn làm gì đấy?” một lát sau Nghiêm Đông Kỳ mới nhàn nhã đi vào, trong tay đang lột vỏ quýt.

Sau khi Hàn Dĩ Nặc hạ sốt thì tâm tình treo ngược của hắn mới bình ổn lại, cả ngày thần kinh căng thẳng giờ được thư dãn lại có chút lười biếng.

Hàn Dĩ Nặc nhíu nhíu mày: “Em muốn tắm rửa? giờ toàn thân là mồ hôi, dính dính nhớp nhớp nhớp khó chịu, cứ tưởng có người liếm trên người em ấy.”

Nghe xong Nghiêm Đông Kỳ vui vẻ nói: “Cái này còn nói, giờ còn có người liếm em. Em đáng nhẽ yêu thích cảm giác này mới đúng chứ, mấy con heo trong chuồng cũng đào đào bới bới đất, rất thích cảm giác cả thân dính dính nhớp nhớp. trạng thái giờ của em cũng không khác mấy mà.”

Hắn nói xong mới đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay hướng vào trong chăn sờ soạng một cái.

Chuyện sát cồn lúc trước đã dọa tới Hàn Dĩ Nặc, phản xạ mà tránh né tay của Nghiêm Đông Kỳ.

“Em trốn cái gì?” Nghiêm Đông Kỳ đưa tay sờ soạng một hồi cuối cùng mới nhớ tới việc “Nhấn phải chú chim nhỏ của em trai” Cảm thấy lúng túng giờ có thể thành thạo nhìn Hàn Dĩ Nặc nhướng mày, nở nụ cười trêu ghẹo “Làm sao? sợ anh trai của em lại nhấn đến chỗ nào không nên nhấn?”

Hàn Dĩ Nặc không hé răng, sắc mặt không thay đổi thế nhưng lỗ tai hồng hồng đã tiết lộ tất cả.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy thú vị, cười cười bỏ thêm một câu: “Ai u còn thẹn thùng, em có cái gì thẹn thùng, em lớn lên rồi cũng dài như anh được không?”

Thiếu niên nằm ở trên giường dứt khoát trở mình, đưa lưng về phía hắn không nói lời nào.

“Được rồi được rồi, anh không nói không nói nữa được không…” Nghiêm Đông Kỳ tự mình cười cười hai lần, sau đó thật lòng ở trong chăn sờ soạng hai cái, mới bỏ vào đã gần như nhíu nhíu mày: “Em đổ mồ hôi nhiều quá, trong chăn ẩm ướt thế này, đêm nay mà ngủ sẽ khó chịu.”

Hắn “Sách” một tiếng: “Như vậy đi, em đi tắm rửa trước thay quần áo ngủ, đêm nay sang phòng anh, chăn đã ẩm ướt thế này ngày mai phải phơi ngoài ban công một lúc, chờ tối lại thay ga trải giường với vỏ chăn sau.”

Hàn Dĩ Nặc cứng đờ một lúc mới xoay người hỏi một câu: “Ngủ với anh?”

“Làm sao? không muốn ngủ cùng anh?” khóe môi của Nghiêm Đông Kỳ lại nhếch lên một nụ cười xấu xa: “Làm sao, bạn học nhỏ Hàn Dĩ Nặc, sợ anh ngủ rồi sờ luôn chim nhỏ của em hả?”

Hàn Dĩ Nặc mặt đỏ tới mang tai gầm nhẹ một câu: “Anh không phải nói sẽ không nói chuyện này sao?”

“Không nói không nói, ai u anh đây không phải là đang ước ao được như em, người trẻ tuổi chính là có tinh thần.” Nghiêm Đông Kỳ nhịn không được cảm khái một câu.

Thiếu niên cuống lên, vươn người muốn đem Nghiêm Đông Kỳ ấn xuống giường, nếu nói về sức lực thì hai Nghiêm Đông Kỳ vẫn thừa cho Hàn Dĩ Nặc thoải mái đè xuống, vấn đề là hắn đã quên từ sáng giờ phát sốt, toàn thân không khác gì bọt bánh gato.

Hàn Dĩ Nặc hướng trên người Nghiêm Đông Kỳ nhào đến mới phát hiện từ trên xuống dưới không có chút sức lực, mắt thấy sắp nhào xuống giường thì Nghiêm Đông Kỳ mới chắn phía trước, một bước nhanh chóng nắm lấy eo của hắn.

Cả người Hàn Dĩ Nặc nằm trên người Nghiêm Đông Kỳ.

Hai người chặt chẽ vững vàng ôm vào lòng.

Hàn Dĩ Nặc chỉ cảm thấy nhịp tim của mình chẳng khác gì giậm chân ga tăng nhanh trên mặt đồng hồ, trong nháy mắt thẳng lên trăm tám, mặt đối mặt với ***g ngực mỏng manh, quẩn quanh chóp mũi là mùi vị tươi mát quen thuộc của riêng Nghiêm Đông Kỳ, hắn cảm giác bản thân cũng như bay trong chớp mắt.

Nghiêm Đông Kỳ chỉ cảm thấy Hàn Dĩ Nặc như ngọn núi ép trên ngực, tiểu tử này tuy không có sức lực nhưng thể trọng lại lại không chút giảm sút, Nghiêm Đông Kỳ bị hắn đúng như Sao Kim bay tới, cảm giác bản thân như bị một tảng đá đâm nát.

“Ai u cái ***g ngực của anh, em gầy yếu như thế thì thành thật ngồi ngay ngắn trên giường được không? Anh còn tưởng em chuẩn bị vượt rào đấy.” Nghiêm Đông Kỳ thở phì phò một lát mới đem Hàn Dĩ Nặc đầy về giường: “Em giờ đang còn mệt lại muốn làm gì? Ít vớ vẩn đi, hay muốn ra ngoài sopha ngủ?”

“Đương nhiên là theo anh ngủ.” Hàn Dĩ Nặc không chút do dự đáp, sau đó chậm rãi xuống giường đi tới tủ quần áo tìm đồ tắm rửa.

Hàn Dĩ Nặc một bên lật tìm áo ngủ, một bên không kìm nén được mừng thầm…

Đây là hắn phát hiện từ lúc hắn đối với anh trai của mình có chút nhớ nhung thì đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, chỉ nghĩ đến thì tim đã nhảy nhót tưng tửng rồi, thế nhưng hắn vẫn tận lực giữ bản thân bình tĩnh, vừa tìm vừa quay đầu liếc mặt nhìn Nghiêm Đông Kỳ, giả dạng một chút khổ não: “Nhưng vấn đề là em đêm nay ngủ với anh mà đem bệnh truyền nhiễm sang anh thì làm sao bây giờ?”

Nghiêm Đông Kỳ không hề để ý, đem chăn ở tầng ngoài đưa sang phòng mình rồi đưa chăn Hàn Dĩ Nặc phơi gió: “Vậy thì quá tốt rồi, anh cho em cả tuần làm cơm cho anh.”

Hàn Dĩ Nặc cười nhạt một cái, trong lòng nghĩ thầm, chuyện này đúng là cầu còn không được, sau đó lại giả bộ bất đắc dĩ, cầm quần áo vào phòng tắm.

Chờ Hàn Dĩ Nặc tắm sạch sẽ một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi vào phòng thì phát hiện chuyện này có chút không thích hợp lắm.

Chăn hắn vì ra mồ hôi nên Nghiêm Đông Kỳ sẽ không dùng, trong nhà chỉ có hai chiếc chăn dày, Hàn Dĩ Nặc thấy anh trai khom người đem chiếc chăn dày trải trên giường sau đó trải thêm một chiếc thảm nhẹ, cảm thấy cả người… rất huyền diệu.

Tình hình này… mẹ nhà nó có phải phát triển có chút mãnh liệt không?

Một ổ chăn?

Cảm giác này. Vừa chua xót vừa thoải mái.

“Cũng may chăn chúng ta mua đều lớn, bằng không đêm nay hai người ở trong một chiếc chăn khẳng định quá sức chịu đựng.” Nghiêm Đông Kỳ sắp xếp giường chiếu xong, thỏa mãn vỗ hai lần, xoay người vỗ lưng Hàn Dĩ Nặc: “Đừng ở chỗ này nữa, thật vất vả mới hết sốt, đừng tiếp tục chịu khổ, lên giường nằm đi.”

Sau đó nâng cánh tay xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt của Hàn Dĩ Nặc, xoay người tiến vào phòng tắm.

Hàn Dĩ Nặc nằm trên giường cảm giác cực kỳ vi diệu.

Hắn cảm thấy như đây là một đêm tân hôn, chồng buổi tối nằm trên giường chờ vợ tắm rửa, tâm tình cự nhiên có chút kích động. Hắn ngồi trên giường hý hoáy điện thoại một lúc mới phát hiện bản thân căn bản không thể chú ý, liền vén chăn xuống giường đi tới đi lui trong phòng ngủ hai vòng.

Lượn quanh hai vòng hắn mới cảm thấy mình có chút ngu ngốc, lại ngồi xuống giường bắt đầu vọc điện thoại.

Trượt tới trượt lui mấy phần trong điện thoại hắn mới quyết định đi nhà bếp uống cốc nước ấm cho bình tĩnh.

Hàn Dĩ Nặc cảm giác nước sôi đi vào cổ họng chẳng khác rượu là bao, một đường từ khoang miệng chảy xuống dạ dày sau đó theo mạch máu thiêu đốt toàn thân.

Hàn Dĩ Nặc ở trong phòng khách xoay hai vòng, đem mấy thứ linh tinh trên bàn dọn dẹp một lần, tìm khăn lau ti vi, tủ gỗ, nghĩ Nghiêm Đông Kỳ đã gần tắm xong mới ném khăn chạy vào phòng ngủ, nghiêm túc nằm trong chăn sau đó giả một bộ dạng chơi điện thoại đến say mê không chút để ý bên ngoài.

Có thể là do cơn sốt, Hàn Dĩ Nặc chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình chưa bao giờ rõ ràng như vậy, hắn thậm chí còn có thể nhớ đến câu đầu tiên trong tiết ngữ văn “Để ghi nhớ và đọc thuộc lòng.”

Hắn ở trong đầu đem cây mộc lan lăn qua lăn lại khiêng lại hai lần mới khiến cho tư duy không tự chủ được mà lệch sang chỗ khác.

Phương hướng chệch đi chính là phòng tắm đàng kia.

Hắn không biết Nghiêm Đông Kỳ sẽ mặc cái gì đi ra, dựa theo phong cách bình thường phỏng chừng sẽ là áo lót cùng quần thể thao, thế nhưng ở trong kịch bản phim trên ti vi thì hắn nên quấn khăn tắm quanh hông, xấu hổ cười cười nói mình quên mang quần áo vào chứ.

Dáng dấp của Nghiêm Đông Kỳ chỉ quấn một cái khăn tắm trong đầu Hàn Dĩ Nặc tuyệt đối sẽ lên đến mười ba triệu megapixel, ngay cả giọt nước từ trên cổ lăn xuống đều rõ ràng chân thật.

Giữa lúc Hàn Dĩ Nặc đang bỏ mặc tư duy của mình như ngựa đứt cương mà phóng xa thì âm thanh từ cánh cửa nhà tắm nhẹ nhàng vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện