Tốt, Em Nói Đó
Chương 49
“Dĩ Nặc hắn… hắn không thích con gái.” Lúc Nghiêm Đông Kỳ nói ra câu này cảm giác bản thân lo lắng đến bạc cả mái tóc.
Chu Hải ngẩn người, sau đó dùng vẻ mặt si ngốc ngơ ngác không hiểu gì nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Không phải, chờ một chút, câu này của cậu là có ý gì? Tớ nghe không hiểu lắm, hắn không thích con gái kiểu gì? Trên cõi đời này chẳng lẽ còn có người đàn ông nào không thích con gái sao?”
“Tớ ***, cậu câm miệng ngay cho, ý của tớ là…” Nghiêm Đông Kỳ nghiến răng nghiến lợi quyết định đổi một phương thức biểu đạt trắng trợn hơn: “Hàn Dĩ Nặc hắn, đối với con gái không thể cứng lên được.”
Chu Hải nghe xong lời này, vẻ mặt chính xác là mười giây kinh ngạc, rồi sợ hãi đến đồng tình, nhìn Nghiêm Đông Kỳ như muốn đem hắn nhét qua khe cửa mà tống ra ngoài.
“Ài, hắn gặp chuyện này thì cậu có cần nói như đòi mạng thế không, cũng đúng đáng thương thật, tớ biết một lão đông y, để lúc nào cậu mang hắn đến đó xem xem, đứa bé này cũng không lớn lắm, tớ cảm thấy vẫn có thể chữa trị được.” Chu Hải vỗ vỗ bả vai của Nghiêm Đông Kỳ, vẻ mặt đầy cảm khái đồng tình.
Nghiêm Đông Kỳ vừa mới bắt đầu nghe còn cảm thấy chuyện này cũng đúng như thế, giờ càng nghe càng thấy không đúng: “Chờ một chút, Chu đại gia, cậu nói như thế là sao, cậu nói đưa đến đông y chữa trị là xong, lời này của cậu là có ý gì?”
“Tớ có thể có ý gì? Cậu không phải nói Hàn Dĩ Nặc bị bệnh liệt dương sao?” Chu Hải không rõ nên hỏi ngược lại.
Nghiêm Đông Kỳ quả thực đối với hắn giận sôi máu với năng lực suy nghĩ của Chu Hải, tự nhiên biểu thị sâu sắc tuyệt vọng: “Chu đại gia, thầy ngữ văn năm ấy của cậu sao có thể nhẫn nhịn được cậu chứ? Không lẽ cậu nhất định bắt tớ nói rõ ràng sao, ý của tớ là, Hàn Dĩ Nặc yêu đàn ông.”
“FML!” Chu Hải sửng sốt ba giây sau đó thật vất vả mới lóe ra hai chữ.
Nghiêm Đông Kỳ cười khổ một cái, gật gù: “Không sai, xế chiều hôm nay tớ nghe được điều này cũng phản ứng y như cậu vậy. Tớ cảm thấy một người không thể chiến đấu được, vì thế tớ đem chuyện này nói cho cậu biết, cậu nghe giúp tớ nêu ra chủ ý coi.”
Chu Hải còn đang đắm chìm vào tin tức này khiến cho bản thân không thể nào kiềm chế: “FML, Hàn Dĩ Nặc yêu thích đàn ông, hắn yêu thích đàn ông, chuyện này… ai u, chuyện này… FML, cậu không phải nói cậu thật tâm nuôi dưỡng đứa bé này sao, sao giờ đột nhiên dưỡng ra cái đức hạnh này thế?”
“Này trời ạ, sao có thể trách ông đây chứ? Cái này liên quan gì đến tớ…” Nghiêm Đông Kỳ trừng Chu Hải một chút: “Ông đây yêu thích mấy người có ngực có mông có bắp chân thon dài của mấy em gái được không?”
“Chuyện này quả thật… Không phải, hắn còn đem chuyện này nói cho cậu biết?” Chu Hải có chút kỳ quái nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Tớ ***, hắn sẽ không phải là yêu cậu chứ?”
“Cậu đừng nói lời vô nghĩa…” Nghiêm Đông Kỳ dùng một ánh mắt như nhìn một người không có đầu óc mà trừng Chu Hải, một vẻ mặt không thể tin nổi: “Tớ là anh trai của hắn, làm sao có chuyện đó chứ, ngài có thể cho tớ chút ý kiến ủng hộ được không, đừng có kiểu đoán già đoán non như thế.”
“Không phải tớ suy nghĩ nhiều, cậu nghĩ mà xem, nếu không yêu thích cậu, hắn tại sao phải đem chuyện này nói với cậu chứ, ăn no rửng mỡ à.” Chu Hải càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Nghiêm Đông Kỳ quả thực không hề để ý đến lời này: “Chu đại gia, cảm ơn cậu, tớ cùng Hàn Dĩ Nặc quan hệ thế nào cậu không phải không biết, thực sự thân thiết vô cùng. Hắn có chuyện gì nhất định sẽ nói với tớ. hơn nữa hắn còn nói, người hắn yêu là một nam sinh tớ không quen biết, tớ nghĩ phỏng chừng là bạn học của hắn.”
Chu Hải “Ồ “Một tiếng, những ý nghĩ kỳ quái vừa rồi cungc bị câu của Nghiêm Đông Kỳ đè ép xuống, tiếp đó có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Cuộc sống của đứa nhỏ này cũng quá thăng trầm.”
“Chu Hải, ý của tớ là, hai chúng ta nói chuyện có thể hay không mẹ nó dùng từ ngữ bình thường một chút, cậu đừng có sử dụng mấy ngôn ngữ văn hóa cao siêu nữa đi.” Nghiêm Đông Kỳ vốn đang phiền lòng, giờ còn nghe Chu Hải nói mấy từ văn vẻ nho nhã, quả thực hận không thể đem hắn nhét vào trong từ điển Trung Hoa cho hắn ô ô chết ngẹt luôn đi.
“Được được được, tớ không nói tớ không nói…” Chu Hải nhìn ra nội tâm Nghiêm Đông Kỳ thật sự phiền muộn, cũng thuận theo hắn: “Cậu nói xem cuộc sống của đứa nhỏ này cũng mẹ kiếp quá xui xẻo, cậu xem tớ nói vậy được không?”
Nghiêm Đông Kỳ liếc Chu Hải một cái rồi nở nụ cười: “Ai, Chu đại gia, tớ thực sự rất thích nói chuyện cùng cậu, cậu nói xem giờ tớ nên đối với cậu làm cái gì?”
Nói xong cũng làm một bộ muốn nhào tới ôm Chu Hải.
Chu Hải dùng hai tay bảo vệ ngực, hắng hắng giọng nói vào: “Tớ chuẩn bị là người có vợ rồi, mẹ nó giờ làm gay còn truyền nhiễm.”
Cùng chu Hải náo loạn hai lần, Nghiêm Đông Kỳ lại quay về làm tổ trên chỗ ghế lái xe, ủ rũ hỏi một câu: “Cậu nói xem giờ nên làm gì? tớ thật không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Cậu nói Hàn Giai nếu như biết chuyện này, có thể biến thành quỷ rồi đến bóp chết ông đây hay không, tớ đã đem em trai hắn từ không bệnh thành bệnh rồi.”
“Không phải, Nghiêm Đông Kỳ, tớ phát hiện cậu trên chuyện này hãy nên thẳng thắn đi. dù thế nào thì cậu giúp Hàn Giai nuôi dưỡng em trai thì thôi đi, còn muốn phụ trách hắn đến lúc xuất chuồng, làm nên đại sự cống hiến cho nước nhà hay sao? cậu đây là định thế nào, chuẩn bị đem người ta nuôi đến tuổi kết hôn sinh con, sau đó chuẩn bị biến thành một trong mười đại nhân vật được cho là cảm động khắp đất nước Trung Quốc sao?” Chu Hải nhíu mày, giọng nói hiếm khi có chút nghiêm túc.
“Tiễn phật tiễn đến Tây Thiên.” Nghiêm Đông Kỳ khi nói lời này càng nói càng nhỏ.
“Cậu còn định tiễn đến Tây Thiên? Không lẽ cậu cưỡi hạc đem Hàn Dĩ Nặc một đường tiễn về Tây? Còn mang quan tài, vòng hoa, tiền giấy, quà lớn quà nhỏ cho hắn? Cậu được đó Nghiêm Đông Kỳ, quen biết nhiều năm như vậy tớ nhìn không ra cậu mẹ nó lại là Quan Thế Âm chuyển thế.” Chu Hải vừa đốt cho mình điếu thuốc lại bị Nghiêm Đông Kỳ đoạt tới nhấn xuống.
“Đừng có hút, một thân mùi thuốc tí vào nhà lại phải quỳ trên điều khiển ti vi đấy.” Nghiêm Đông Kỳ đem thuốc ném ra ngoài, thuận tiên hé mở cửa kính, đem hơi thuốc tán ra ngoài.
Chu Hải nhíu mày nhưng vẫn không phản dối, bám dính lấy đề tài lúc nãy tiếp tục mở miệng: “ý của tớ là, theo cách nói của cậu thì cậu vẫn yêu Hàn Giai, nhưng hai năm qua đã trả đủ ân tình rồi, đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa đi, anh em chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu tự hiểu đi.”
Nghiêm Đông Kỳ hít một hơi, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, sau đó hít sâu: “Tớ biết ý của cậu, cũng biết cậu nói là muốn tốt cho tớ, tớ cũng không phải người không biết tốt xấu… ai, cậu đừng nói chuyện này…”
Hắn đang muốn nói chuyện thì nghe một giọng nữ sắc bén gọi tên Chu Hải truyền tới.
Hai người nghiêng đầu về phía tiểu khu, chỉ thấy bạn gái Chu Hải mặc một chiếc áo ngủ bằng bông, đi xung quanh tiểu khu tìm người.
“Đi thôi, bạn gái tới tìm cậu kìa.” Nghiêm Đông Kỳ đem nói lời định nói thu hồi lại: “Khi nào có thời gian thì tới chỗ tớ nói chuyện, chúng ta thảo luận chuyện này cũng không muộn. Hơn nữa thời gian trước xí nghiêp kia còn cho tớ hai bình rượu Mao Đài, không phải cậu yêu thích uống loại rượu ngâm lâu thơm ngon sao, đến rồi lấy một bình về cùng mấy anh em kia của cậu cùng uống, tớ vẫn không thích uống rượu kiểu này.”
“Không cần vội, chờ chút đã.” Chu Hải dựa người lui ra sau, một mặt an nhàn: “Lúc nói tớ ra ngoài thì trâu bò lắm, giờ mới biết tìm về sao.”
“Cậu sao có thể dở bệnh như thế…” Nghiêm Đông Kỳ đẩy đẩy Chu Hải: “Cậu còn ngồi đấy, cẩn thận không hòa bình được đâu, thừa dịp cô gái người ta còn ra ngoài tìm cậu nhận sai, cậu chỉ cần một ngày nào đó dẫn về cho hai bác gặp một cái không phải sao, cậu cần gì phải làm thế cho lao lực?”
Chu Hải “Thiết” một tiếng, vẫn không muốn xuống xe.
“Cậu xuống nhanh đi, trời lạnh thế này, gặp gió lạnh thế này sinh bệnh đấy.” Nghiêm Đông Kỳ quay đầu dò xét bên ngoài một chút.
Kết quả cô gái kia đột nhiên ngồi xổm xuống đất, đem mặt vùi vào trong cánh tay, nhìn dáng dấp như sắp khóc.
“Nhìn nhìn, mau nhìn, vợ cậu ở bên ngoài khóc rồi kìa, cậu mẹ kiếp còn ở nơi này tinh tướng quái gì, cút nhanh!!” Nghiêm Đông Kỳ nhìn tình huống này đã xô Chu Hải xuống.
Chu Hải vừa quay đầu thì thấy bạn gái ngồi xổm bên cạnh khóc, nhìn phát hoảng hồn, không nói hai lời đã nhảy xuống xe, chạy đến sau gót của cô, tấm thảm sau lưng theo gió bay lượn, nhìn qua mẹ kiếp lừng lẫy.
Nghiêm Đông Kỳ ở trong xe nhìn một lúc, nhìn thấy chu Hải chạy đến cửa tiểu khu khom lưng đem cô gái ôm vào trong ***g ngực, nở nụ cười, lái xe ly khai.
_________________
Gần đến sinh nhật của một người, Nghiêm Đông Kỳ mới ý thức được thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt đã đến sinh nhật của Hàn Dĩ Nặc, năm nay bài tập của Hàn Dĩ Nặc rất nhiều lại căng thẳng, rõ ràng không thể như năm ngoái trốn ra ngoài chơi. Nghiêm Đông Kỳ cân nhắc mấy ngày suy nghĩ xem nên làm cái gì để tổ chức một bữa tiệc quan trọng chào đón sinh nhật mười tám tuổi của Hàn Dĩ Nặc.
Nháy mắt sinh nhật này đã gần đến, Nghiêm Đông Kỳ vẫn không nghĩ ra được phải làm một bữa tiệc như thế nào. Mới sáng sớm chủ nhật Chu Hải đã chạy sang đòi hai bình rượu Mao Đài.
Hai người ngồi trong phòng khách, Chu Hải lớn giọng hỏi một câu: “Hàn Dĩ Nặc đâu?”
Sau khi Nghiêm Đông Kỳ làm cái khẩu hình câm miệng, chỉ chỉ cửa phòng, ra hiệu nói Hàn Dĩ Nặc đang ngủ bù.
Chu Hải “Ồ” một tiếng thấp giọng cảm thán một câu: “Học sinh bây giờ quá cực khổ, con chị tớ năm nay mới lên lớp chín mà bài tập về nhà nhiều vô cùng, tớ nhìn đã thấy đau lòng, mới đầu năm đã bị ngất trên lớp, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói là ngủ không đủ còn học tập quá sức.”
Nghiêm Đông Kỳ một bên nghe được trố mắt ngoác mồm, cảm giác như bản thân được sinh ra trong thời đại quá xa bây giờ.
Hai người hàn huyên một lúc, hai ba vấn đề xoay quanh rồi trở về vấn đề của Hàn Dĩ Nặc.
Kỳ thực lúc Chu Hải vào cửa thì Hàn Dĩ Nặc đã tỉnh dậy. Hôm qua thứ năm nên buổi tối hắn ngủ rất sớm, thời điểm lúc Chu Hải tới cũng đã sắp chín mười giờ, hắn ngủ cũng không sâu, âm thanh lớn như thế cùng với tiếng nói chuyện bên ngoài đã đánh tỉnh hắn.
Hắn thay quần áo rời giường, vốn định đi ra ngoài phòng khách cùng hai người chào hỏi sau đó tới phòng vệ sinh. Nhưng đi tới cửa phòng ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng lại, sau đó đem cửa phòng mở ra một khe nhỏ, miễn cưỡng đem phần nói chuyện ở phòng khách nghe được rõ ràng.
Hàn Dĩ Nặc vốn là không có ý định nghe trộm hai người nói chuyện, thế nhưng vừa nghĩ tới chu Hải luôn cùng Nghiêm Đông Kỳ nói chuyện vớ vẩn tìm đối tượng ling tnh, liền có chút tức giận phẫn nộ, nghĩ muốn xem hai người bình thường nói chuyện có phải vẫn luôn xoay quanh mấy vấn đề em gái hay không.
“Chuyện lần trước tớ nói cậu đã nghĩ kỹ chưa? Định làm thế nào? Đừng ngốc ngếch mãi như thế rồi không xoay chuyển được đâu?” Chu Hải từ trên bàn trà cầm miếng xoài tước vỏ nhét vào trong miệng.
Nghiêm Đông Kỳ thở dài: “Cậu có thể hay không đừng tạo áp lực cho tớ. tớ vẫn chưa biết phải làm như thế nào? Cậu nuôi chó còn có tình cảm, giờ huống chi mình còn nuôi một con người.”
“Không phải, tớ hiểu rõ ý của cậu. thế nhưng đến thời khắc mấu chốt cậu có thể đừng cư xử theo cảm tính? Cậu trước đây không phải đồng ý với Hàn Giai sẽ nuôi em trai cô đến khi thành niên là xong việc? Hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật Hàn Dĩ Nặc, đúng lúc hắn tròn mười tám tuổi, tớ nói cậu nên nghĩ đến nơi đến chốn việc này đi, đừng bắt tớ lặp đi lặp lại chuyện này, cuối cùng chính cậu sẽ cưỡi hổ khó xuống đấy.” Chu Hải nói câu này rất nghiêm túc, trong đôi mắt chính là chăm chú vì Nghiêm Đông Kỳ mà suy nghĩ.
“Tớ hiểu ý của cậu, nhưng mà… tớ thấy đứa bé này rất ngoan, mọi chuyện đều không cần tớ bận tâm, cũng không gây cho tớ phiền phức gì, bên tớ một người cũng đúng giờ ăn cơm, hai người cũng đúng giờ ăn cơm, vẫn tốt như thế, cũng không thể nói là cưỡi hổ khó xuống, chúng tớ ở cùng nhau cũng coi như có bạn.” Nghiêm Đông Kỳ bất đắc dĩ mà gãi đầu một cái: “Ban đầu tớ vẫn cân nhắc, vì Hiểu Hiểu sẽ đem đứa bé này nuôi đến mười tám tuổi, thế nhưng… mọi người ai cũng có tình cảm Chu đại gia à.”
Chu Hải ném hột xoài xuống, giật lấy khăn giấy đem xoa xoa tay: “Tớ biết mọi người đều có tình cảm, tớ cũng có cảm tình với cậu nên mới nói thế. tớ nói câu này có vẻ không xuôi tai lắm, nhưng có phải hiện tại Hàn Dĩ Nặc ở lại đây, cậu ngay cả đem em gái về nhà cũng không thể đúng không?”
Nghiêm Đông Kỳ dở khóc dở cười: “Đây là hai chuyện khác nhau, cậu đừng đoán mò… Ngược lại… Quên đi, hai ta đi ra ngoài nói, nhỡ may Dĩ Nặc tỉnh dậy nghe thấy mấy lời này phỏng chừng nghĩ nhiều lại mệt, đi ra đây, ra ngoài nói.”
Ngay sau đó là âm thanh đóng của chính.
Hàn Dĩ Nặc nghiêng người đứng trong phòng, nghe hai người đối thoại, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo đau đớn. Cái cảm giác bất an kinh hoảng đã lâu rồi không xuất hiện, mạnh mẽ bao phủ toàn thân, lan ra từng ngóc ngách kẻ hở.
Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao.
(Truyền thống là 65%, song gần đây có nhiều loại Mao Đài chỉ từ 35 đến 47%)
Rượu Mao Đài có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới.
Chu Hải ngẩn người, sau đó dùng vẻ mặt si ngốc ngơ ngác không hiểu gì nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Không phải, chờ một chút, câu này của cậu là có ý gì? Tớ nghe không hiểu lắm, hắn không thích con gái kiểu gì? Trên cõi đời này chẳng lẽ còn có người đàn ông nào không thích con gái sao?”
“Tớ ***, cậu câm miệng ngay cho, ý của tớ là…” Nghiêm Đông Kỳ nghiến răng nghiến lợi quyết định đổi một phương thức biểu đạt trắng trợn hơn: “Hàn Dĩ Nặc hắn, đối với con gái không thể cứng lên được.”
Chu Hải nghe xong lời này, vẻ mặt chính xác là mười giây kinh ngạc, rồi sợ hãi đến đồng tình, nhìn Nghiêm Đông Kỳ như muốn đem hắn nhét qua khe cửa mà tống ra ngoài.
“Ài, hắn gặp chuyện này thì cậu có cần nói như đòi mạng thế không, cũng đúng đáng thương thật, tớ biết một lão đông y, để lúc nào cậu mang hắn đến đó xem xem, đứa bé này cũng không lớn lắm, tớ cảm thấy vẫn có thể chữa trị được.” Chu Hải vỗ vỗ bả vai của Nghiêm Đông Kỳ, vẻ mặt đầy cảm khái đồng tình.
Nghiêm Đông Kỳ vừa mới bắt đầu nghe còn cảm thấy chuyện này cũng đúng như thế, giờ càng nghe càng thấy không đúng: “Chờ một chút, Chu đại gia, cậu nói như thế là sao, cậu nói đưa đến đông y chữa trị là xong, lời này của cậu là có ý gì?”
“Tớ có thể có ý gì? Cậu không phải nói Hàn Dĩ Nặc bị bệnh liệt dương sao?” Chu Hải không rõ nên hỏi ngược lại.
Nghiêm Đông Kỳ quả thực đối với hắn giận sôi máu với năng lực suy nghĩ của Chu Hải, tự nhiên biểu thị sâu sắc tuyệt vọng: “Chu đại gia, thầy ngữ văn năm ấy của cậu sao có thể nhẫn nhịn được cậu chứ? Không lẽ cậu nhất định bắt tớ nói rõ ràng sao, ý của tớ là, Hàn Dĩ Nặc yêu đàn ông.”
“FML!” Chu Hải sửng sốt ba giây sau đó thật vất vả mới lóe ra hai chữ.
Nghiêm Đông Kỳ cười khổ một cái, gật gù: “Không sai, xế chiều hôm nay tớ nghe được điều này cũng phản ứng y như cậu vậy. Tớ cảm thấy một người không thể chiến đấu được, vì thế tớ đem chuyện này nói cho cậu biết, cậu nghe giúp tớ nêu ra chủ ý coi.”
Chu Hải còn đang đắm chìm vào tin tức này khiến cho bản thân không thể nào kiềm chế: “FML, Hàn Dĩ Nặc yêu thích đàn ông, hắn yêu thích đàn ông, chuyện này… ai u, chuyện này… FML, cậu không phải nói cậu thật tâm nuôi dưỡng đứa bé này sao, sao giờ đột nhiên dưỡng ra cái đức hạnh này thế?”
“Này trời ạ, sao có thể trách ông đây chứ? Cái này liên quan gì đến tớ…” Nghiêm Đông Kỳ trừng Chu Hải một chút: “Ông đây yêu thích mấy người có ngực có mông có bắp chân thon dài của mấy em gái được không?”
“Chuyện này quả thật… Không phải, hắn còn đem chuyện này nói cho cậu biết?” Chu Hải có chút kỳ quái nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Tớ ***, hắn sẽ không phải là yêu cậu chứ?”
“Cậu đừng nói lời vô nghĩa…” Nghiêm Đông Kỳ dùng một ánh mắt như nhìn một người không có đầu óc mà trừng Chu Hải, một vẻ mặt không thể tin nổi: “Tớ là anh trai của hắn, làm sao có chuyện đó chứ, ngài có thể cho tớ chút ý kiến ủng hộ được không, đừng có kiểu đoán già đoán non như thế.”
“Không phải tớ suy nghĩ nhiều, cậu nghĩ mà xem, nếu không yêu thích cậu, hắn tại sao phải đem chuyện này nói với cậu chứ, ăn no rửng mỡ à.” Chu Hải càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Nghiêm Đông Kỳ quả thực không hề để ý đến lời này: “Chu đại gia, cảm ơn cậu, tớ cùng Hàn Dĩ Nặc quan hệ thế nào cậu không phải không biết, thực sự thân thiết vô cùng. Hắn có chuyện gì nhất định sẽ nói với tớ. hơn nữa hắn còn nói, người hắn yêu là một nam sinh tớ không quen biết, tớ nghĩ phỏng chừng là bạn học của hắn.”
Chu Hải “Ồ “Một tiếng, những ý nghĩ kỳ quái vừa rồi cungc bị câu của Nghiêm Đông Kỳ đè ép xuống, tiếp đó có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Cuộc sống của đứa nhỏ này cũng quá thăng trầm.”
“Chu Hải, ý của tớ là, hai chúng ta nói chuyện có thể hay không mẹ nó dùng từ ngữ bình thường một chút, cậu đừng có sử dụng mấy ngôn ngữ văn hóa cao siêu nữa đi.” Nghiêm Đông Kỳ vốn đang phiền lòng, giờ còn nghe Chu Hải nói mấy từ văn vẻ nho nhã, quả thực hận không thể đem hắn nhét vào trong từ điển Trung Hoa cho hắn ô ô chết ngẹt luôn đi.
“Được được được, tớ không nói tớ không nói…” Chu Hải nhìn ra nội tâm Nghiêm Đông Kỳ thật sự phiền muộn, cũng thuận theo hắn: “Cậu nói xem cuộc sống của đứa nhỏ này cũng mẹ kiếp quá xui xẻo, cậu xem tớ nói vậy được không?”
Nghiêm Đông Kỳ liếc Chu Hải một cái rồi nở nụ cười: “Ai, Chu đại gia, tớ thực sự rất thích nói chuyện cùng cậu, cậu nói xem giờ tớ nên đối với cậu làm cái gì?”
Nói xong cũng làm một bộ muốn nhào tới ôm Chu Hải.
Chu Hải dùng hai tay bảo vệ ngực, hắng hắng giọng nói vào: “Tớ chuẩn bị là người có vợ rồi, mẹ nó giờ làm gay còn truyền nhiễm.”
Cùng chu Hải náo loạn hai lần, Nghiêm Đông Kỳ lại quay về làm tổ trên chỗ ghế lái xe, ủ rũ hỏi một câu: “Cậu nói xem giờ nên làm gì? tớ thật không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Cậu nói Hàn Giai nếu như biết chuyện này, có thể biến thành quỷ rồi đến bóp chết ông đây hay không, tớ đã đem em trai hắn từ không bệnh thành bệnh rồi.”
“Không phải, Nghiêm Đông Kỳ, tớ phát hiện cậu trên chuyện này hãy nên thẳng thắn đi. dù thế nào thì cậu giúp Hàn Giai nuôi dưỡng em trai thì thôi đi, còn muốn phụ trách hắn đến lúc xuất chuồng, làm nên đại sự cống hiến cho nước nhà hay sao? cậu đây là định thế nào, chuẩn bị đem người ta nuôi đến tuổi kết hôn sinh con, sau đó chuẩn bị biến thành một trong mười đại nhân vật được cho là cảm động khắp đất nước Trung Quốc sao?” Chu Hải nhíu mày, giọng nói hiếm khi có chút nghiêm túc.
“Tiễn phật tiễn đến Tây Thiên.” Nghiêm Đông Kỳ khi nói lời này càng nói càng nhỏ.
“Cậu còn định tiễn đến Tây Thiên? Không lẽ cậu cưỡi hạc đem Hàn Dĩ Nặc một đường tiễn về Tây? Còn mang quan tài, vòng hoa, tiền giấy, quà lớn quà nhỏ cho hắn? Cậu được đó Nghiêm Đông Kỳ, quen biết nhiều năm như vậy tớ nhìn không ra cậu mẹ nó lại là Quan Thế Âm chuyển thế.” Chu Hải vừa đốt cho mình điếu thuốc lại bị Nghiêm Đông Kỳ đoạt tới nhấn xuống.
“Đừng có hút, một thân mùi thuốc tí vào nhà lại phải quỳ trên điều khiển ti vi đấy.” Nghiêm Đông Kỳ đem thuốc ném ra ngoài, thuận tiên hé mở cửa kính, đem hơi thuốc tán ra ngoài.
Chu Hải nhíu mày nhưng vẫn không phản dối, bám dính lấy đề tài lúc nãy tiếp tục mở miệng: “ý của tớ là, theo cách nói của cậu thì cậu vẫn yêu Hàn Giai, nhưng hai năm qua đã trả đủ ân tình rồi, đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa đi, anh em chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu tự hiểu đi.”
Nghiêm Đông Kỳ hít một hơi, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, sau đó hít sâu: “Tớ biết ý của cậu, cũng biết cậu nói là muốn tốt cho tớ, tớ cũng không phải người không biết tốt xấu… ai, cậu đừng nói chuyện này…”
Hắn đang muốn nói chuyện thì nghe một giọng nữ sắc bén gọi tên Chu Hải truyền tới.
Hai người nghiêng đầu về phía tiểu khu, chỉ thấy bạn gái Chu Hải mặc một chiếc áo ngủ bằng bông, đi xung quanh tiểu khu tìm người.
“Đi thôi, bạn gái tới tìm cậu kìa.” Nghiêm Đông Kỳ đem nói lời định nói thu hồi lại: “Khi nào có thời gian thì tới chỗ tớ nói chuyện, chúng ta thảo luận chuyện này cũng không muộn. Hơn nữa thời gian trước xí nghiêp kia còn cho tớ hai bình rượu Mao Đài, không phải cậu yêu thích uống loại rượu ngâm lâu thơm ngon sao, đến rồi lấy một bình về cùng mấy anh em kia của cậu cùng uống, tớ vẫn không thích uống rượu kiểu này.”
“Không cần vội, chờ chút đã.” Chu Hải dựa người lui ra sau, một mặt an nhàn: “Lúc nói tớ ra ngoài thì trâu bò lắm, giờ mới biết tìm về sao.”
“Cậu sao có thể dở bệnh như thế…” Nghiêm Đông Kỳ đẩy đẩy Chu Hải: “Cậu còn ngồi đấy, cẩn thận không hòa bình được đâu, thừa dịp cô gái người ta còn ra ngoài tìm cậu nhận sai, cậu chỉ cần một ngày nào đó dẫn về cho hai bác gặp một cái không phải sao, cậu cần gì phải làm thế cho lao lực?”
Chu Hải “Thiết” một tiếng, vẫn không muốn xuống xe.
“Cậu xuống nhanh đi, trời lạnh thế này, gặp gió lạnh thế này sinh bệnh đấy.” Nghiêm Đông Kỳ quay đầu dò xét bên ngoài một chút.
Kết quả cô gái kia đột nhiên ngồi xổm xuống đất, đem mặt vùi vào trong cánh tay, nhìn dáng dấp như sắp khóc.
“Nhìn nhìn, mau nhìn, vợ cậu ở bên ngoài khóc rồi kìa, cậu mẹ kiếp còn ở nơi này tinh tướng quái gì, cút nhanh!!” Nghiêm Đông Kỳ nhìn tình huống này đã xô Chu Hải xuống.
Chu Hải vừa quay đầu thì thấy bạn gái ngồi xổm bên cạnh khóc, nhìn phát hoảng hồn, không nói hai lời đã nhảy xuống xe, chạy đến sau gót của cô, tấm thảm sau lưng theo gió bay lượn, nhìn qua mẹ kiếp lừng lẫy.
Nghiêm Đông Kỳ ở trong xe nhìn một lúc, nhìn thấy chu Hải chạy đến cửa tiểu khu khom lưng đem cô gái ôm vào trong ***g ngực, nở nụ cười, lái xe ly khai.
_________________
Gần đến sinh nhật của một người, Nghiêm Đông Kỳ mới ý thức được thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt đã đến sinh nhật của Hàn Dĩ Nặc, năm nay bài tập của Hàn Dĩ Nặc rất nhiều lại căng thẳng, rõ ràng không thể như năm ngoái trốn ra ngoài chơi. Nghiêm Đông Kỳ cân nhắc mấy ngày suy nghĩ xem nên làm cái gì để tổ chức một bữa tiệc quan trọng chào đón sinh nhật mười tám tuổi của Hàn Dĩ Nặc.
Nháy mắt sinh nhật này đã gần đến, Nghiêm Đông Kỳ vẫn không nghĩ ra được phải làm một bữa tiệc như thế nào. Mới sáng sớm chủ nhật Chu Hải đã chạy sang đòi hai bình rượu Mao Đài.
Hai người ngồi trong phòng khách, Chu Hải lớn giọng hỏi một câu: “Hàn Dĩ Nặc đâu?”
Sau khi Nghiêm Đông Kỳ làm cái khẩu hình câm miệng, chỉ chỉ cửa phòng, ra hiệu nói Hàn Dĩ Nặc đang ngủ bù.
Chu Hải “Ồ” một tiếng thấp giọng cảm thán một câu: “Học sinh bây giờ quá cực khổ, con chị tớ năm nay mới lên lớp chín mà bài tập về nhà nhiều vô cùng, tớ nhìn đã thấy đau lòng, mới đầu năm đã bị ngất trên lớp, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói là ngủ không đủ còn học tập quá sức.”
Nghiêm Đông Kỳ một bên nghe được trố mắt ngoác mồm, cảm giác như bản thân được sinh ra trong thời đại quá xa bây giờ.
Hai người hàn huyên một lúc, hai ba vấn đề xoay quanh rồi trở về vấn đề của Hàn Dĩ Nặc.
Kỳ thực lúc Chu Hải vào cửa thì Hàn Dĩ Nặc đã tỉnh dậy. Hôm qua thứ năm nên buổi tối hắn ngủ rất sớm, thời điểm lúc Chu Hải tới cũng đã sắp chín mười giờ, hắn ngủ cũng không sâu, âm thanh lớn như thế cùng với tiếng nói chuyện bên ngoài đã đánh tỉnh hắn.
Hắn thay quần áo rời giường, vốn định đi ra ngoài phòng khách cùng hai người chào hỏi sau đó tới phòng vệ sinh. Nhưng đi tới cửa phòng ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng lại, sau đó đem cửa phòng mở ra một khe nhỏ, miễn cưỡng đem phần nói chuyện ở phòng khách nghe được rõ ràng.
Hàn Dĩ Nặc vốn là không có ý định nghe trộm hai người nói chuyện, thế nhưng vừa nghĩ tới chu Hải luôn cùng Nghiêm Đông Kỳ nói chuyện vớ vẩn tìm đối tượng ling tnh, liền có chút tức giận phẫn nộ, nghĩ muốn xem hai người bình thường nói chuyện có phải vẫn luôn xoay quanh mấy vấn đề em gái hay không.
“Chuyện lần trước tớ nói cậu đã nghĩ kỹ chưa? Định làm thế nào? Đừng ngốc ngếch mãi như thế rồi không xoay chuyển được đâu?” Chu Hải từ trên bàn trà cầm miếng xoài tước vỏ nhét vào trong miệng.
Nghiêm Đông Kỳ thở dài: “Cậu có thể hay không đừng tạo áp lực cho tớ. tớ vẫn chưa biết phải làm như thế nào? Cậu nuôi chó còn có tình cảm, giờ huống chi mình còn nuôi một con người.”
“Không phải, tớ hiểu rõ ý của cậu. thế nhưng đến thời khắc mấu chốt cậu có thể đừng cư xử theo cảm tính? Cậu trước đây không phải đồng ý với Hàn Giai sẽ nuôi em trai cô đến khi thành niên là xong việc? Hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật Hàn Dĩ Nặc, đúng lúc hắn tròn mười tám tuổi, tớ nói cậu nên nghĩ đến nơi đến chốn việc này đi, đừng bắt tớ lặp đi lặp lại chuyện này, cuối cùng chính cậu sẽ cưỡi hổ khó xuống đấy.” Chu Hải nói câu này rất nghiêm túc, trong đôi mắt chính là chăm chú vì Nghiêm Đông Kỳ mà suy nghĩ.
“Tớ hiểu ý của cậu, nhưng mà… tớ thấy đứa bé này rất ngoan, mọi chuyện đều không cần tớ bận tâm, cũng không gây cho tớ phiền phức gì, bên tớ một người cũng đúng giờ ăn cơm, hai người cũng đúng giờ ăn cơm, vẫn tốt như thế, cũng không thể nói là cưỡi hổ khó xuống, chúng tớ ở cùng nhau cũng coi như có bạn.” Nghiêm Đông Kỳ bất đắc dĩ mà gãi đầu một cái: “Ban đầu tớ vẫn cân nhắc, vì Hiểu Hiểu sẽ đem đứa bé này nuôi đến mười tám tuổi, thế nhưng… mọi người ai cũng có tình cảm Chu đại gia à.”
Chu Hải ném hột xoài xuống, giật lấy khăn giấy đem xoa xoa tay: “Tớ biết mọi người đều có tình cảm, tớ cũng có cảm tình với cậu nên mới nói thế. tớ nói câu này có vẻ không xuôi tai lắm, nhưng có phải hiện tại Hàn Dĩ Nặc ở lại đây, cậu ngay cả đem em gái về nhà cũng không thể đúng không?”
Nghiêm Đông Kỳ dở khóc dở cười: “Đây là hai chuyện khác nhau, cậu đừng đoán mò… Ngược lại… Quên đi, hai ta đi ra ngoài nói, nhỡ may Dĩ Nặc tỉnh dậy nghe thấy mấy lời này phỏng chừng nghĩ nhiều lại mệt, đi ra đây, ra ngoài nói.”
Ngay sau đó là âm thanh đóng của chính.
Hàn Dĩ Nặc nghiêng người đứng trong phòng, nghe hai người đối thoại, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo đau đớn. Cái cảm giác bất an kinh hoảng đã lâu rồi không xuất hiện, mạnh mẽ bao phủ toàn thân, lan ra từng ngóc ngách kẻ hở.
Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao.
(Truyền thống là 65%, song gần đây có nhiều loại Mao Đài chỉ từ 35 đến 47%)
Rượu Mao Đài có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới.
Bình luận truyện