Chương 7
Tại một trong những câu lạc bộ giải trí nổi tiếng nhất nhì ở Minh Châu, nơi mà xuất nhập cảnh đều là những kẻ giàu có và nổi tiếng.
Trong phòng Vip P trên tầng thượng, ba đến năm người đàn ông tướng mạo ngời ngời khí chất, trên bàn trà bằng đá thạch anh, trái cây và rượu đều đã được bày biện sẵn.
Bên trong cũng có bốn đến năm cô gái xinh đẹp cùng ngồi.
Cô thì lỗng lẫy yêu kiều, cô thì ngây thơ thuần khiết, cô thì cao ngạo lạnh lùng, cô thì nhiệt tình sốt sắng.
"Chúc mừng nhé, anh đã được tự do." Ngụy Thừa Phong_ba mươi tuổi, mang dáng dấp của một vị công tử lắm tiền, xen chút côn đồ, đang nâng ly rượu hướng về phía Thẩm Mộ Diễn để mời anh một ly, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn hết rượu.
Lục Thức khẽ cười mỉm: "Hạ Nhã vẫn đang nghỉ dưỡng ở Provence phải không?"
Hứa Thiệu nháy mắt một cái: "Sao lại quan tâm Hạ Nhã thế? So với Hạ Nhã, hình như tôi cũng khá lâu rồi chưa nhìn thấy Đường Tiểu Nhiễm. Mấy cậu không tò mò người phụ nữ ấy và Thẩm Mộ Diễn sau khi ly hôn sẽ như thế nào sao?"
Thẩm Mộ Diễn nhếch mép cười đểu: "Hứa Thiệu, dừng lại được rồi", con ngươi nheo nheo lại để lộ sự phiền muộn, phiền muộn với cái tên Đường Tiểu Nhiễm: "Anh biết đấy, đừng đề cập đến cô ta, tôi thực sự không thích cái tên đó."
Cảnh tiệc rượu phòng hoa, xa xỉ thác loạn vô cùng, mấy vị thiếu gia lắm tiền uống đến say mèm.
Thẩm Mộ Diễn say khướt nằm vật vạ trong xe, để tài xế đưa về tận nhà.
"Thiếu gia, đưa anh về Tiên An Lí phải không?" anh tài xế cũng khó hiểu, đưa về "nhà", "nhà" ấy rốt cuộc là ở đâu?!.
Thẩm Mộ Diễn nghe thấy ba từ Tiên An Lí chợt ngây người một lát, "Quay lại Bích Viên."
Bích Viên, nhà của Thẩm Mộ Diễn, chẳng mảy may liên quan gì đến người phụ nữ Đường Tiểu Nhiễm.
Bảy năm trước, lúc Thẩm Mộ Diễn không muốn quay về Thẩm gia đã sống tại Bích Viên, thà giao cả "Tiên An Lí" cho Đường Tiểu Nhiễm, cũng không muốn Đường Tiểu Nhiễm bước vào cuộc sống của mình, thế nên mới sắp xếp một điểm dừng chân như vậy.
Đến Bích Viên rồi, anh mở cửa tiến vào nhà.
Nơi đây so với căn biệt thự kiểu Pháp "Tiên An Lí" còn rộng hơn gấp nhiều lần.
Thẩm Mộ Diễn thở phào một tiếng, trên khuôn mặt điển trai của anh không giấu được sự thoải mái sung sướng khi không có sự tồn tại của người phụ nữ ấy, thật là tốt.
Anh lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon bia, ung dung đi đến phòng khách, bật chiếc ti vi tinh thể lỏng, rồi bằng điệu bộ vô cùng sảng khoái và lười nhác vừa uống bia vừa xem tivi, chẳng mấy chốc quay lại cảm giác của bảy năm trước, chớp mắt đã cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng.
Không còn sự nịnh nọt, xét nét kỹ càng từ người phụ nữ ấy, không còn ánh mắt soi mói, không còn mùi nước hoa bách hợp bao trùm khắp căn phòng nữa.
Bảy năm rồi, Thẩm Mộ Diễn lần đầu tiên được trải qua một đêm thoải mái nhẹ nhàng đến như vậy.
Vừa thức dậy, ánh mặt trời đã xuyên qua lớp kính thủy tinh trên cửa sổ, chiếu những tia sáng đầu ngày xuống chiếc giường êm ái, hôm nay vừa hay lại là cuối tuần, Thẩm Mộ Diễn cảm giác cuộc sống cuối cùng cũng trở lại đúng với bản chất của nó, không có người phụ nữ ấy, đến cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng trở nên đẹp đẽ vô cùng.
Chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ bất ngờ rung lên một hồi.
Thẩm Mộ Diễn nghe máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào dịu dàng: "Anh Mộ Diễn."
Anh "ờ" một tiếng, đan xen với giọng nói là những tiếng thở nhẹ, càng tôn thêm chất giọng trầm ấm vốn có của anh, vô cùng cảm tính: "Hạ Nhã?"
"Ờ, là em, Anh Mộ Diễn, em..." đầu dây bên kia đang lưu loát bỗng khựng lại do dự.
"Hả?" bên này, Thẩm Mộ Diễn cổ họng gằn một tiếng: "Hạ Nhã, có chuyện gì?"
"Em.."
"Em muốn hỏi chuyện gì?"
"Em nghe nói anh và cô ấy đã ly hôn rồi?"
Đôi chân mày hình lưỡi mác của anh khẽ chau lại, liếc nhìn điện thoại rồi thản nhiên trả lời: "Tiểu Nhã em nắm bắt thông tin cũng nhanh thật đấy."
"Anh đừng hiểu lầm, lúc cùng Tâm Nhiên call video cô ấy đột nhiên nhắc đến chuyện ấy." Cô gái tên Hạ Nhã ở bên kia đầu dây chợt bối rối giải thích, Thẩm Mộ Diễn cười khẩy:" Anh không có ý trách em, không cần luống cuống như vậy."
Trong lòng lại mắng tên nhiều chuyện Hứa Thiệu dám đem chuyện ấy kể cho Tâm Nhiên.
"Anh Mộ Diễn em chỉ muốn nói rằng mấy năm qua anh phải chịu ấm ức rồi. Thực ra anh không biết, Tâm Nhiên cô ấy thật sự rất áy náy.
Vì cô ấy mà anh bị người phụ nữ đó ép buộc, phải làm việc mà bản thân không hề thích_cùng cô ta kết hôn, Tâm Nhiên cô ấy lúc nào cũng cảm thấy rất áy náy, mấy năm qua, anh thật sự quá vất vả rồi"
Bình luận truyện