Trà Cam
Chương 48: Phiên ngoại 01
Ngoài cửa sổ, màn đêm đen hun hút. Những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau taọ thành những đường thẳng tắp, ánh đèn điện hòa với ánh sao tạo nên những chùm pháo bông rực cháy giữa nền trời tối đen, thắp sáng cả thành phố bị nhấn chìm trong bóng tối.
Người đàn ông nằm trải dài trên ghế, cửa sổ cao nối liền từ trần đến sàn nhà phản chiếu hình ảnh của anh. Lâm Gia dõi mắt nhìn ra phía bên ngoài, rồi lại nhìn mình.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Lâm Gia nhấp một ngụm trà nóng, xong xuôi mới mời người kia vào.
“Giám đốc, vé ngài cần tôi đã đặt xong rồi.” Thư ký Văn cẩn trọng nhìn anh.
Khuôn mặt Lâm Gia nhã nhặn, nhưng giữa hai hàng lông mày luôn có cái gì đó thờ ơ đến lạ.
“Được, tôi biết rồi.…”
“Nhưng” – thư ký Văn ngập ngừng một lúc, hỏi: “Chuyến này ngài đi lâu như vậy, chuyện trong công ty…”
Lâm Gia bình tĩnh gõ bàn: “Những chuyện phía sau tôi đã xử lý xong xuôi cả rồi.”
Thư ký Văn gật gật đầu, nhận ra không còn gì đáng lo ngại nữa. Cô ấy là thư ký ở bên cạnh phò tá Lâm Gia lâu nhất, là người có óc quan sát đánh giá, hiểu rõ chuyện gì nên hỏi chuyện gì không. Lâm Gia có vẻ là người dễ gần, nhưng muốn bị anh sa thải thì cũng không phải chuyện khó khăn gì.
“À phải rồi” Lâm Gia ngoảnh lại nhìn cô, khóe môi hiện ra nụ cười: “Cô thấy cậu ấy thế nào?”
Thư ký Văn sững người một lúc, nhìn anh cầm tấm vé concert đặt trên mặt bàn lên, đôi mắt anh tựa hổ có trăm ngàn con sóng vỗ. Đó là concert kỷ niệm 10 năm hoạt động của Khương Xá. Thư ký Văn biết giám đốc cũng giống như mình, là người theo đuổi thần tượng. Đúng lúc đó, cô ấy lấy hết cam đảm nói ra suy nghĩ của mình: “Khương Xá rất giỏi, tôi rất thích cậu ấy.”
“Chúng tôi ai cũng thích cậu ấy cả”. Gương mặt Lâm Giá thoáng nét cười thâm trầm: “Nếu cậu ấy biết được, nhất định sẽ rất vui.”
Thư ký Văn nhất thời không hiểu cảm giác thân mật chất chứa trong giọng nói của anh, do dự hỏi: “Nếu anh có thể gặp cậu ấy, có thể giúp tôi xin chữ ký không?”
“Tất nhiên là được rồi.” Lâm Gia gật gật đầu, nỗi niềm cô đơn chợt lóe lên trong đôi mắt anh. “Nhưng trừ buổi concert này ra, khả năng tôi cũng không gặp được cậu ấy.”
Thư ký Văn cũng nói nếu có thời gian thì cô đã tự mình đi rồi, không cần nhờ người khác giúp. Cô mỉm cười nói mấy câu rồi đi ra ngoài, để Lâm Gia ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm tấm vé concert không nói gì.
Cái nhìn của anh thật ảm đạm, có lẽ chỉ anh mới biết mình đang nghĩ gì.
Bảy mươi ba ngày.
Anh và Khương Xá đã xa nhau gần 73 ngày, không một lần gặp mặt.
Nói chính xác hơn thì có lẽ chưa đến 73 ngày, anh cũng không nhớ nữa.
Gần đây Khương Xá bận bịu suốt, thỉnh thoảng có gọi điện cho anh lúc nửa đêm. Giọng cậu ấy rất nhẹ, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.
Xem ra cậu ấy thực sự rất mệt. Đó là lẽ đương nhiên.
Bất tri bất giác, đã 10 năm trôi qua.
Cả Khương Xá và anh đều có hướng đi cho riêng mình, có công việc riêng, cũng có lúc chỉ nghe tiếng mà không thấy người. Huống hồ sắp tới là concert kỷ niệm 10 năm ra mắt của Khương Xá.
Cậu ấy coi trọng, trân trọng lễ kỷ niệm này hơn bao giờ hết. Cuộc sống của hai người thay đổi, dần trở nên khấm khá hơn. Tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh. Cuối cùng họ cũng có đủ khả năng kiếm được miếng cơm manh áo, sung túc đủ đầy hơn trăm ngàn lần so với trước đây. Những người từng giúp đỡ cũng không cần họ báo đáp, lúc đó đều thật tình đối đãi với nhau. Cho dù đó là chú Tín Điền hay Dì Cảnh Trực, tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực tương trợ lẫn nhau.
Thời đi học, Lâm Gia theo đuổi ngành kinh doanh, tốt nghiệp xong thì làm việc quần quật cho mấy công ty nhỏ. Chứng kiến biết bao cảnh lừa gạt lẫn nhau, anh sớm đã được tôi luyện trở thành người bạo gió bạo sương.
Khương Xá cũng không khá hơn là bao, kết quả thi rất tốt nhưng cậu ấy không có chống lưng, cũng không có nền tảng âm nhạc vững chắc. Thời điểm đó, một số người đã ngỏ ý mời cậu tham gia hợp tác cùng nhóm nhạc thần tượng nữ nhưng cậu không đồng ý, bởi cậu đã có bạn trúc mã là Lâm Gia. Người ta căm ghét cậu ấy không biết nói chuyện, không biết nịnh nọt. Thực ra nào có phải cậu ấy không biết đối nhân xử thế, có những chuyện không thích là không thích. Từ trong bóng tối bước ra ngoài sáng, quyết không lùi bước, quyết không quay đầu.
Bứt phá không ngừng chính là điều quan trọng nhất đối với Khương Xá.
Không có ai hiểu cậu hơn Lâm Gia. Chàng trai của cậu đang sải cánh vươn cao.
Xuân đến thu đi, hoa nở hoa tàn.
Khương Xá đã cho ra mắt album đầu tay. Hai người họ ngồi một góc trong nhà hàng lẩu, gọi món lẩu cay nhất, ăn tới nỗi mồ hôi túa ra trên mặt, trên đầu như mưa, nước mắt như sắp tuôn trào, chân để dưới bàn lặng lẽ quấn lấy nhau (hết trò =))))
Lâm Gia đón nhận lần thăng chức đầu tiên, tiền lương cũng tăng thêm không ít. Hai người họ ngồi trong thư viện, mỗi người cầm trên tay một cuốn sách. Đây là nơi yên tĩnh nhất, rất thích hợp để suy tư. Sau đó mỗi người viết ra những ước nguyện muốn thực hiện trong tương lai, kết quả khi mở ra xem —
“Ăn tối với Lâm Gia”
“Ăn sáng cùng Khương Xá.”
Lần đầu tiên Khương Xá bị tung tin đồn bôi nhọ, cả hai nghỉ làm, đạp xe dạo quanh thành phố suốt đêm, quên hết mọi phiền não u sầu.
Lần đầu tiên Lâm Gia bị buộc từ chức bởi vì phản đối người yêu sếp thăng chức. Một đêm đen không trăng gió thổi, ông sếp bị dồn vào ngõ bịt mắt lại – chiêu trò ném đá dấu tay này là bí mật của hai người bọn họ.
Về sau mẹ chú Tín Điền qua đời, bạn bè của chú đều tới thăm hỏi chia buồn. Chú Tín Điền thận trọng gánh vác công việc của gia đình, chìa cành olive* mời Lâm Gia tới tham dự.
Nguyên văn: 并向林枷抛出橄榄枝
Mình có tìm hiểu về cụm từ “chìa cành olive” nhưng chưa hiểu rõ nghĩa, một vài bài báo thương mại có nhắc đến, ý chỉ sự nhân nhượng, nhượng bộ.
Ví dụ: Bắc Kinh miễn thuế nhập khẩu cho một số hàng hóa của Mỹ trong một động thái được coi là “chìa cành olive” trước thềm đàm phán…[Báo Quốc tế]
Nhưng rồi chú Tín Điền cũng không mấy mong đợi Lâm Gia sẽ đồng ý, bởi lẽ trước đây mẹ chú cũng đã mời anh qua thăm mấy lần nhưng anh đều từ chối. Anh không muốn người khác nâng đỡ mình nữa, nhưng chỉ có Khương Xá biết, Lâm Gia sẽ không khước từ.
Dáng người Lâm Gia cao cao. Anh mặc trên người chiếc áo vest thon dài, tay giơ lên đầy lịch lãm, mỉm cười vui vẻ.
Cậu đã lớn hơn nhiều, giờ đã là một người đàn ông.
Cậu ấy không còn cần người khác giúp đỡ nữa mà đã trở thành người đàn ông có đủ khả năng giúp đỡ người khác
Khương Xá giờ cũng đã là siêu sao, đã mở được concert riêng của mình.
Bốn bề bao quanh những người là người, bầu trời mặt đất khắp nơi đều là ánh sao.
Xung quanh ai nấy đều reo hò, la hét, mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng thời khắc cậu ấy bước ra từ cửa thang máy, ai nấy đều lặng im. Bởi vì cậu ấy là một ngôi sao bao quanh bởi hào quang rực rỡ sáng ngời, thế giới này sinh ra là để đón chào cậu ấy, không ai có thể địch lại.
Họ sau này cũng đã mua được một căn nhà, đồ đạc nội thất đều được đưa tới tay họ kiểm nghiệm kĩ càng.
Cái giường to bổ chảng!
Tư thế ngủ của bọn họ giống hệt lúc còn nhỏ, dính chặt lấy nhau, vương vấn không rời, ngây ngô ngờ nghệch.
Rồi thời gian hai người ở cạnh nhau cũng dần ít đi.
Mỗi lần gặp mặt, mỗi lần trò chuyện, mỗi lần vai kề vai bị người ta nhìn thấy cũng nhiều rồi. Hai người họ luôn cố gắng tận dụng cơ hội được ở bên nhau.
Thế nhưng mỗi lần gặp lại giống như người bệnh thiếu sức sống, chỉ có thể coi đối phương là nguồn sống của chính mình.
Hai người họ trên giường thân mật lúc thì dữ dội, lúc thì dịu êm, đôi lúc như cơn sóng dâng trào. Rồi họ âu yếm trao cho người kia cái ôm, cười đùa nói chuyện vui vẻ, tâm sự về quãng thời gian hai người không ở bên nhau.
Khoảng thời gian xa nhau được họ biên soạn lại thành một tuyệt tác thơ văn.
Buổi tiệc gặp mặt, bạn bè nghe nói những chuyện này đều cười mắng bọn họ sao mà ngây thơ thế không biết. Hai người họ liếc nhìn nhau, kiêu ngạo, mỉm cười đầy tự hào nói với những người bạn cũ rằng: “Không phải chuyện của mấy người!”
73 ngày không gặp, Lâm Gia cầm vé máy bay trên tay, hai mắt sáng ngời.
Anh không thể chờ thêm được nữa.
Anh sẽ xử lý xong xuôi hết mọi việc trong công ty, lập tức xin nghỉ dài ngày.
Đi gặp chàng trai của anh.
Lâm Gia đặt giấy nghỉ phép trên mặt bàn, trong nháy mắt có thể nhìn thấy hình ảnh Khương Xá trong buổi concert kỷ niệm 10 năm ra mắt, khí thế vang dội.
Hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng, ở góc ít người để ý nhất của trang báo xuất hiện ba chữ “cô nhi viện” được đặt ngay cạnh hai chữ “địa ngục”.
Chẳng ai để tâm.
Hé lu, chúng mình đã quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. Trong lúc chờ đợi chương 47 & 48 chính văn thì tranh thủ ngồi gặm tạm chiếc phiên ngoại này nha:”>
Sắp xong rồi hú hú ~
Người đàn ông nằm trải dài trên ghế, cửa sổ cao nối liền từ trần đến sàn nhà phản chiếu hình ảnh của anh. Lâm Gia dõi mắt nhìn ra phía bên ngoài, rồi lại nhìn mình.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Lâm Gia nhấp một ngụm trà nóng, xong xuôi mới mời người kia vào.
“Giám đốc, vé ngài cần tôi đã đặt xong rồi.” Thư ký Văn cẩn trọng nhìn anh.
Khuôn mặt Lâm Gia nhã nhặn, nhưng giữa hai hàng lông mày luôn có cái gì đó thờ ơ đến lạ.
“Được, tôi biết rồi.…”
“Nhưng” – thư ký Văn ngập ngừng một lúc, hỏi: “Chuyến này ngài đi lâu như vậy, chuyện trong công ty…”
Lâm Gia bình tĩnh gõ bàn: “Những chuyện phía sau tôi đã xử lý xong xuôi cả rồi.”
Thư ký Văn gật gật đầu, nhận ra không còn gì đáng lo ngại nữa. Cô ấy là thư ký ở bên cạnh phò tá Lâm Gia lâu nhất, là người có óc quan sát đánh giá, hiểu rõ chuyện gì nên hỏi chuyện gì không. Lâm Gia có vẻ là người dễ gần, nhưng muốn bị anh sa thải thì cũng không phải chuyện khó khăn gì.
“À phải rồi” Lâm Gia ngoảnh lại nhìn cô, khóe môi hiện ra nụ cười: “Cô thấy cậu ấy thế nào?”
Thư ký Văn sững người một lúc, nhìn anh cầm tấm vé concert đặt trên mặt bàn lên, đôi mắt anh tựa hổ có trăm ngàn con sóng vỗ. Đó là concert kỷ niệm 10 năm hoạt động của Khương Xá. Thư ký Văn biết giám đốc cũng giống như mình, là người theo đuổi thần tượng. Đúng lúc đó, cô ấy lấy hết cam đảm nói ra suy nghĩ của mình: “Khương Xá rất giỏi, tôi rất thích cậu ấy.”
“Chúng tôi ai cũng thích cậu ấy cả”. Gương mặt Lâm Giá thoáng nét cười thâm trầm: “Nếu cậu ấy biết được, nhất định sẽ rất vui.”
Thư ký Văn nhất thời không hiểu cảm giác thân mật chất chứa trong giọng nói của anh, do dự hỏi: “Nếu anh có thể gặp cậu ấy, có thể giúp tôi xin chữ ký không?”
“Tất nhiên là được rồi.” Lâm Gia gật gật đầu, nỗi niềm cô đơn chợt lóe lên trong đôi mắt anh. “Nhưng trừ buổi concert này ra, khả năng tôi cũng không gặp được cậu ấy.”
Thư ký Văn cũng nói nếu có thời gian thì cô đã tự mình đi rồi, không cần nhờ người khác giúp. Cô mỉm cười nói mấy câu rồi đi ra ngoài, để Lâm Gia ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm tấm vé concert không nói gì.
Cái nhìn của anh thật ảm đạm, có lẽ chỉ anh mới biết mình đang nghĩ gì.
Bảy mươi ba ngày.
Anh và Khương Xá đã xa nhau gần 73 ngày, không một lần gặp mặt.
Nói chính xác hơn thì có lẽ chưa đến 73 ngày, anh cũng không nhớ nữa.
Gần đây Khương Xá bận bịu suốt, thỉnh thoảng có gọi điện cho anh lúc nửa đêm. Giọng cậu ấy rất nhẹ, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.
Xem ra cậu ấy thực sự rất mệt. Đó là lẽ đương nhiên.
Bất tri bất giác, đã 10 năm trôi qua.
Cả Khương Xá và anh đều có hướng đi cho riêng mình, có công việc riêng, cũng có lúc chỉ nghe tiếng mà không thấy người. Huống hồ sắp tới là concert kỷ niệm 10 năm ra mắt của Khương Xá.
Cậu ấy coi trọng, trân trọng lễ kỷ niệm này hơn bao giờ hết. Cuộc sống của hai người thay đổi, dần trở nên khấm khá hơn. Tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh. Cuối cùng họ cũng có đủ khả năng kiếm được miếng cơm manh áo, sung túc đủ đầy hơn trăm ngàn lần so với trước đây. Những người từng giúp đỡ cũng không cần họ báo đáp, lúc đó đều thật tình đối đãi với nhau. Cho dù đó là chú Tín Điền hay Dì Cảnh Trực, tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực tương trợ lẫn nhau.
Thời đi học, Lâm Gia theo đuổi ngành kinh doanh, tốt nghiệp xong thì làm việc quần quật cho mấy công ty nhỏ. Chứng kiến biết bao cảnh lừa gạt lẫn nhau, anh sớm đã được tôi luyện trở thành người bạo gió bạo sương.
Khương Xá cũng không khá hơn là bao, kết quả thi rất tốt nhưng cậu ấy không có chống lưng, cũng không có nền tảng âm nhạc vững chắc. Thời điểm đó, một số người đã ngỏ ý mời cậu tham gia hợp tác cùng nhóm nhạc thần tượng nữ nhưng cậu không đồng ý, bởi cậu đã có bạn trúc mã là Lâm Gia. Người ta căm ghét cậu ấy không biết nói chuyện, không biết nịnh nọt. Thực ra nào có phải cậu ấy không biết đối nhân xử thế, có những chuyện không thích là không thích. Từ trong bóng tối bước ra ngoài sáng, quyết không lùi bước, quyết không quay đầu.
Bứt phá không ngừng chính là điều quan trọng nhất đối với Khương Xá.
Không có ai hiểu cậu hơn Lâm Gia. Chàng trai của cậu đang sải cánh vươn cao.
Xuân đến thu đi, hoa nở hoa tàn.
Khương Xá đã cho ra mắt album đầu tay. Hai người họ ngồi một góc trong nhà hàng lẩu, gọi món lẩu cay nhất, ăn tới nỗi mồ hôi túa ra trên mặt, trên đầu như mưa, nước mắt như sắp tuôn trào, chân để dưới bàn lặng lẽ quấn lấy nhau (hết trò =))))
Lâm Gia đón nhận lần thăng chức đầu tiên, tiền lương cũng tăng thêm không ít. Hai người họ ngồi trong thư viện, mỗi người cầm trên tay một cuốn sách. Đây là nơi yên tĩnh nhất, rất thích hợp để suy tư. Sau đó mỗi người viết ra những ước nguyện muốn thực hiện trong tương lai, kết quả khi mở ra xem —
“Ăn tối với Lâm Gia”
“Ăn sáng cùng Khương Xá.”
Lần đầu tiên Khương Xá bị tung tin đồn bôi nhọ, cả hai nghỉ làm, đạp xe dạo quanh thành phố suốt đêm, quên hết mọi phiền não u sầu.
Lần đầu tiên Lâm Gia bị buộc từ chức bởi vì phản đối người yêu sếp thăng chức. Một đêm đen không trăng gió thổi, ông sếp bị dồn vào ngõ bịt mắt lại – chiêu trò ném đá dấu tay này là bí mật của hai người bọn họ.
Về sau mẹ chú Tín Điền qua đời, bạn bè của chú đều tới thăm hỏi chia buồn. Chú Tín Điền thận trọng gánh vác công việc của gia đình, chìa cành olive* mời Lâm Gia tới tham dự.
Nguyên văn: 并向林枷抛出橄榄枝
Mình có tìm hiểu về cụm từ “chìa cành olive” nhưng chưa hiểu rõ nghĩa, một vài bài báo thương mại có nhắc đến, ý chỉ sự nhân nhượng, nhượng bộ.
Ví dụ: Bắc Kinh miễn thuế nhập khẩu cho một số hàng hóa của Mỹ trong một động thái được coi là “chìa cành olive” trước thềm đàm phán…[Báo Quốc tế]
Nhưng rồi chú Tín Điền cũng không mấy mong đợi Lâm Gia sẽ đồng ý, bởi lẽ trước đây mẹ chú cũng đã mời anh qua thăm mấy lần nhưng anh đều từ chối. Anh không muốn người khác nâng đỡ mình nữa, nhưng chỉ có Khương Xá biết, Lâm Gia sẽ không khước từ.
Dáng người Lâm Gia cao cao. Anh mặc trên người chiếc áo vest thon dài, tay giơ lên đầy lịch lãm, mỉm cười vui vẻ.
Cậu đã lớn hơn nhiều, giờ đã là một người đàn ông.
Cậu ấy không còn cần người khác giúp đỡ nữa mà đã trở thành người đàn ông có đủ khả năng giúp đỡ người khác
Khương Xá giờ cũng đã là siêu sao, đã mở được concert riêng của mình.
Bốn bề bao quanh những người là người, bầu trời mặt đất khắp nơi đều là ánh sao.
Xung quanh ai nấy đều reo hò, la hét, mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng thời khắc cậu ấy bước ra từ cửa thang máy, ai nấy đều lặng im. Bởi vì cậu ấy là một ngôi sao bao quanh bởi hào quang rực rỡ sáng ngời, thế giới này sinh ra là để đón chào cậu ấy, không ai có thể địch lại.
Họ sau này cũng đã mua được một căn nhà, đồ đạc nội thất đều được đưa tới tay họ kiểm nghiệm kĩ càng.
Cái giường to bổ chảng!
Tư thế ngủ của bọn họ giống hệt lúc còn nhỏ, dính chặt lấy nhau, vương vấn không rời, ngây ngô ngờ nghệch.
Rồi thời gian hai người ở cạnh nhau cũng dần ít đi.
Mỗi lần gặp mặt, mỗi lần trò chuyện, mỗi lần vai kề vai bị người ta nhìn thấy cũng nhiều rồi. Hai người họ luôn cố gắng tận dụng cơ hội được ở bên nhau.
Thế nhưng mỗi lần gặp lại giống như người bệnh thiếu sức sống, chỉ có thể coi đối phương là nguồn sống của chính mình.
Hai người họ trên giường thân mật lúc thì dữ dội, lúc thì dịu êm, đôi lúc như cơn sóng dâng trào. Rồi họ âu yếm trao cho người kia cái ôm, cười đùa nói chuyện vui vẻ, tâm sự về quãng thời gian hai người không ở bên nhau.
Khoảng thời gian xa nhau được họ biên soạn lại thành một tuyệt tác thơ văn.
Buổi tiệc gặp mặt, bạn bè nghe nói những chuyện này đều cười mắng bọn họ sao mà ngây thơ thế không biết. Hai người họ liếc nhìn nhau, kiêu ngạo, mỉm cười đầy tự hào nói với những người bạn cũ rằng: “Không phải chuyện của mấy người!”
73 ngày không gặp, Lâm Gia cầm vé máy bay trên tay, hai mắt sáng ngời.
Anh không thể chờ thêm được nữa.
Anh sẽ xử lý xong xuôi hết mọi việc trong công ty, lập tức xin nghỉ dài ngày.
Đi gặp chàng trai của anh.
Lâm Gia đặt giấy nghỉ phép trên mặt bàn, trong nháy mắt có thể nhìn thấy hình ảnh Khương Xá trong buổi concert kỷ niệm 10 năm ra mắt, khí thế vang dội.
Hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng, ở góc ít người để ý nhất của trang báo xuất hiện ba chữ “cô nhi viện” được đặt ngay cạnh hai chữ “địa ngục”.
Chẳng ai để tâm.
Hé lu, chúng mình đã quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. Trong lúc chờ đợi chương 47 & 48 chính văn thì tranh thủ ngồi gặm tạm chiếc phiên ngoại này nha:”>
Sắp xong rồi hú hú ~
Bình luận truyện