Tra Công Biến Trung Khuyển
Chương 23: Ánh hoàng hôn
“Anh, anh Hạo, xin lỗi, em không giúp gì cho anh, thật xin lỗi. Em, em sợ, không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy, cả người em đều đần độn, anh đừng để ý, được không?”
Tôn Phi bị cảnh sát hỏi cung, ánh mắt dừng trên mặt Văn Hạo trước, biểu tình ngượng ngùng sắp khóc.
Văn Hạo nhìn hắn, không nói gì.
Tôn Phi tha thiết mong chờ Văn Hạo trả lời, sau đó chỉ thấy dáng vẻ cười như không cười của Văn Hạo thì quay đầu đi. Tôn Phi len lén nhìn Cung Trình, thấy Cung Trình cũng không để ý tới mình thì thả lỏng nắm tay, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Văn Hạo quay người rời đi cũng không thèm nhìn Tôn Phi một cái. Có một số người liếc qua đã thấu, dù bề ngoài trông có vẻ vô hại đơn thuần nhưng không thể giấu được ý xấu trong tim.
Đúng vậy, để Tôn Phi bị cuốn vào tranh đấu của mình và Lưu Na Na là lỗi của cậu. Nhưng, nói cách khác, chỉ cần người có nhân tính thì sẽ không trơ mắt nhìn người mình quen biết đi chịu chết như vậy.
Khi Văn Hạo bị Lưu Na Na dùng khăn ướt bịt hô hấp, Tôn Phi chẳng hề nói một câu, rõ ràng hắn có đủ sức để ngăn cản Lưu Na Na nhưng lại lấy lí do sợ sệt để lảng tránh.
Thậm chí, còn có ác tâm khác.
Người như vậy, Văn Hạo không cần phải thâm giao thêm.
Ra khỏi cửa, đứng trên hành lang, cửa sổ mở gió, hô hấp ngửi thấy mùi không khí mát mẻ, cảm giác còn sống thật là tuyệt.
Bên tai chợt nghe thấy tiếng rên rỉ gầm nhẹ, tò mò liếc mắt nhìn sang thì thấy Thi Dương đang cầm máy quay cười híp mắt, Khổng Hạo Nhiên yên lặng đứng cách đó một khoảng. Ánh mắt không hẹn mà đối diện với Khổng Hạo Nhiên. Văn Hạo và Khổng Hạo Nhiên không quá quen thuộc, so với hai tên Thi Dương và Cung Trình chuyên thông đồng làm chuyện xấu từ nhỏ thì Khổng Hạo Nhiên là người gia nhập sau khi Cung Trình về thủ đô, trông thành thật, có phần lơ mơ nhưng lại được tín nhiệm của Cung Trình ngoài dự liệu.
Cung Trình người này Văn Hạo biết rõ, kiêu ngạo bá đạo, ích kỷ nóng nảy, bạn bè tuy không ít nhưng dùng bên người thì không nhiều, Khổng Hạo Nhiên tuyệt đối là trường hợp đặc biệt trong đó nhưng mới mấy năm giao lưu đã được mang ra mang vào, xem ra đã được Cung Trình thừa nhận thân phận đi.
Một anh cảnh sát trẻ đi tới, trong tay cầm điện thoại: “Đây là của cậu à?”
Văn Hạo gật đầu, nói cảm ơn nhận lấy: “Cho hỏi, bao giờ tôi mới được phép rời đi?”
Cảnh sát nói chờ chút rồi vào trong phòng một chuyến, đến khi đi ra thì tươi cười nói: “Cậu để số điện thoại di động thì có thể đi về, nhớ phải tùy lúc phối hợp lấy bằng chứng với chúng tôi.”
“Được.”
Văn Hạo gật đầu muốn đi, nhưng vừa ra hai bước thì dừng lại, cậu quay người trở về phòng thấy Cung Trình đang cúi đầu nghịch điện thoại.
“Cung Trình.”
Thấy Văn Hạo tới gần, ánh mắt Tôn Phi liếc qua, rõ ràng là đang bất an.
Cung Trình ngẩng đầu nhìn Văn Hạo, trong mắt có ngạc nhiên và nghi vấn, sau đó rất nhanh lại chợt lóe vẻ lúng tung, sau bao lần biến hóa liên tục thì dừng ở nét mặt thiếu kiên nhẫn.
Văn Hạo nói: “Chuyện hôm nay cám ơn mấy cậu, tôi đi trước.”
Cung Trình nhíu mày: “Đi kiểu gì? Gọi xe? Để Hạo Nhiên đưa cậu về.”
Văn Hạo lắc đầu.
Cung Trình nổi giận: “Bị ngu à! Lại xảy ra chuyện thì ai tới cứu hả? Tự xảy ra chuyện thì thôi, còn liên lụy đến Tôn Phi, bớt tự trọng đi có được không hả!”
“…” Văn Hạo không còn khí lực để tranh cãi với tên này, mệt mỏi gật đầu một cái. Thật ra đến giờ Văn Hạo vẫn chưa tỉnh hẳn rượu nhưng không phải là chưa tỉnh, chỉ là thấy đầu đau như muốn nứt, lại bị Cung Trình rống một tiếng thì máu trong não càng trì trệ giống như bom hẹn giờ đến ngược, bất cứ lúc nào có thể nổ tung xác.
Khổng Hạo Nhiên bị kêu tới cùng Văn Hạo đi xuống lầu, dưới lầu còn dừng một chiếc xe cảnh sát. Đi tới cửa thì thấy con siêu xe của Thi Dương là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, giá cả không ít, được Thi Dương bao bọc như con ruột, rất ít khi để người khác ngồi lên xe, xem ra chuyện hôm nay quá gấp nên phải dùng đến con xe này.
Mở cửa xe, Văn Hạo ngồi ở ghế phụ, vừa ngồi lên thì đã thấy thoải mái, loại SUV xa hoa này cậu chưa từng ngồi qua, trước đó ở bên Cung Trình, người kia cũng thích lái xe thể thao, sau đó mua SUV thì cả hai đã chia tay.
Kỹ thuật lái xe Khổng Hạo Nhiên giống như con người hắn, rất vững vàng, yên tĩnh, không vượt đèn đỏ, vô cùng tuân thủ luật giao thông, nếu như nhắm mắt thì sẽ không nhận ra bản thân mình đang di chuyển.
“Gần đây… khỏe không?”
Văn Hạo quay đầu sang, cười cười gật đầu: “Vẫn ổn.” Cậu không ngờ Khổng Hạo Nhiên sẽ mở lời trước.
Giọng nói Khổng Hạo Nhiên lại khá trong trẻo nhưng vì không quen trò chuyện nên thanh tuyến hơi nhẹ, không để ý thì dường như không nghe thấy: “Anh không sao chứ?”
“Nói sao nhỉ, bây giờ vẫn sống ha?”
Khổng Hạo Nhiên gật đầu, trầm mặc nửa ngày mới tiếp tục nói: “Vương Tử Hồng cậu ta… năm đó xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Có đúng như điều chúng tôi thấy không? Cậu và Vương Tử Hồng ở trên giường, Cung Trình phát điên, anh chọc tức cậu ấy, mấy năm nay cũng đủ rồi.”
Văn Hạo bật cười: “Là Cung Trình nhờ cậu hỏi sao? Đúng là có mấy lời tôi không muốn giải thích, không phải mấy lời không cần giải thích mà là chuyện đã qua nhiều năm rồi, bây giờ mọi người sống rất tốt, tôi lười không muốn nói thêm.”
“Tại sao không giải thích? Nếu có ẩn tình thì nói cho Cung Trình, nói không chừng… ách, sẽ khác.”
“Còn khác gì nữa? Không làm người tình thì là bạn bè? Hay là chúng tôi sẽ ở bên nhau? Cậu suy nghĩ cẩn thận chút đi, là trước khi phát sinh chuyện của tôi hay là trước khi Tôn Phi xuất hiện? Chân tướng năm đó đã không còn quan trọng, quan trọng là… trước đó Cung Trình đã làm gì đối với tôi.”
“…”Khổng Hạo Nhiên không có gì để nói, rất lâu sau mới nói tiếp: “Vương Tử Hồng trở về nước không phải là để trả thù, cậu ấy muốn trở về… thái độ của anh rất quan trọng.”
“Sau đó thì sao? Kêu tôi đứng ra giải thích vì Vương Tử Hồng? Dựa vào cái gì? Đã nhiều năm như vậy tại sao người thối lui luôn là tôi? Cậu dựa vào gì mà nói mấy lời này!”
“Cho nên mới nói, hai người vẫn gạt chúng tôi cái gì đó?”
Văn Hạo há miệng, sau đó nở nụ cười: “Cậu cảm thấy có thì chính là có, tôi không muốn nói gì thêm. Còn nữa, cậu giúp tôi truyền một câu cho Cung Trình, chuyện hôm nay cám ơn hắn nhưng sau này gặp lại tốt nhất là nên làm kẻ xa lạ đi, mặc kệ là hắn hay là Vương Tử Hồng, tôi đều không muốn dính dáng thêm, kể cả cậu.”
Khổng Hạo Nhiên thở dài, không tiếp tục nói thêm.
Văn Hạo trở về ký túc xá, đã qua năm giờ chiều, Du Nhạc đã từ nhà trở về, đang nằm ỳ trên giường vừa ăn khoai chiên vừa xem phim. Không ngờ Du Nhạc lại trở về sớm như vậy cũng không muốn đối phương nhận ra tâm trạng bất thường của mình, Văn Hạo dứt khoát đi vào trong phòng tắm, hai ba bận cởi quần áo, mở vòi hoa sen.
Vòi hoa sen trong phòng tắm rất ít khi được sử dụng, ngày thường bơi xong thì đều ngâm nước nóng, khi trở về rất ít khi tắm rửa lần hai, Văn Hạo không quá quen chỉnh nhiệt độ, dùng hồi lâu mới chảy ra nước nóng.
Văn Hạo đứng dưới màn nước, tùy ý để chất lỏng gọt rửa từ đỉnh đầu xuống, cảm giác nghẹn thở đúng hạn mà tới nhưng rất nhanh cậu thích ứng kịp. Sau khi tắm xong, đổi lại bộ quần áp thường còn cái áo sơ mi trắng kia thì nhét vào trong thùng rác.
“Anh ơi!”
“Hả?”
“Làm gì đấy? Sao giờ mới tắm? Anh làm chuyện ‘tốt đẹp’ gì thế hở?” Du Nhạc chớp mắt.
Văn Hạo khẽ cười: “Em nói xem?”
“Khà khà khà khà! Du Nhạc nhún vai cười gian.
Ứng phó xong với Du Nhạc, Văn Hạo mở lap của mình tìm bộ phim đang xem nhưng xem mãi không vào mắt.
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí còn suýt mất mạng, mặc kệ là ai cũng sẽ nhớ lại một phen. Văn Hạo không muốn Du Nhạc phát hiện ra sự khác thường của mình hoặc là nên nói cậu đang vô tình hữu ý tạo lập nên vòng tròng bảo hộ cẩn thận, mặc kệ bên ngoài dơ bẩn thống khổ đến cỡ nào, chỉ cần về tới nơi đầy thì sẽ trở nên sạch sẽ thông suốt giống như về đến nhà vậy, cảm giác an toàn chỉ có bơi lội mới mang lại cho mình.
Đúng vậy!
Tại sao trước đây không nghĩ rõ, chỉ ở nơi này bản thân mới bình tĩnh, mới có thể tìm được giá trị đích thực của mình. Người khác có tiền thì mắc mớ gì tới mình? Tiến vào đơn vị thì đã làm sao? Tầm thường vô vi! Bè lũ xu nịnh! Vì sao lại phải chịu một thân thương tổn mới nhận ra đâu là nơi mình cẩn phải quý trọng bảo vệ nhất?
Một tia sáng chợt dấy lên trong mắt Văn Hạo, lập tức lan ra đồng cỏ.
Cậu khép laptop, đứng dậy đi ra ngoài.
“Anh đi đâu đấy?”
“Tìm Diệp giáo luyện.”
“Tìm Diệp giáo luyện làm gì?”
“Có việc.”
“Việc gì?”
“Việc tốt.”
Văn Hạo đứng trước cổng ký túc xá, từ hành lang nhìn ra bên ngoài, ánh hoàng hôn tản ra màu sắc ấm áp, dù không tươi sáng như bình minh cũng không hừng hực như ban trưa nhưng vẫn có hào quang riêng thuộc về mình, chiếu sáng muôn phương.
Đến khi gõ cửa phòng Diệp Thư Văn, trên eo Diệp Thư Văn còn đang buộc một chiếc tạp dề vải ô vuông màu xanh nhạt, ở giữa đáy còn có một vòng thêu hoa, ở bên ngực còn có hai con sói xám và sói đỏ, trên tay sói đỏ còn cầm chảo to đồng bộ với chiếc xẻng cơm trên tay Diệp Thư Văn.
Văn Hạo ngây ngẩn cả người.
Không phải vì vấn đề tạp dề, không phải mùi vị nhân thê từ đối phương, mà là… Trên người hắn không mặc quần áo, dưới thân chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng lộ ra lông chân, dưới chân mang theo đôi dép ba lỗ xanh nhạt.
Văn Hạo: “…”
Diệp Thư Văn liếc mắt nhìn Văn Hạo, quay người đi hai, ba bước đến kệ bếp, để lại bóng lưng tiêu hồn về phía Văn Hạo, chuyên tâm làm đồ ăn.
Thật ra.
Thật ra.
Vận động viên bơi lội đã sớm nhìn quen cơ thể cùng giới, 1/3 thời gian trong ngày nhìn thấy đều là lõa thể. Nửa thân trên của động viên đều đung đưa trước mặt, trong đó có 5% thời gian còn biết đến tờ rym của bạn cùng giới dạo chơi nơi tĩnh mịch, loại trang phục này của Diệp Thư Văn vẫn bảo thủ hơn nhiều.
Nhưng vẫn là: lõa thể + nhà bếp + tạp dề, phút chốc kích phát hạt giống trong đầu Văn Hạo, thế mà cậu lại thấy từng tia sắc tình từ trên người huấn luyện viên nhà mình.
Xem ra vẫn chưa chết được, đều bị giày vò thành ra như vậy vẫn còn tâm tư để nghĩ vớ vẩn!
Tôn Phi bị cảnh sát hỏi cung, ánh mắt dừng trên mặt Văn Hạo trước, biểu tình ngượng ngùng sắp khóc.
Văn Hạo nhìn hắn, không nói gì.
Tôn Phi tha thiết mong chờ Văn Hạo trả lời, sau đó chỉ thấy dáng vẻ cười như không cười của Văn Hạo thì quay đầu đi. Tôn Phi len lén nhìn Cung Trình, thấy Cung Trình cũng không để ý tới mình thì thả lỏng nắm tay, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Văn Hạo quay người rời đi cũng không thèm nhìn Tôn Phi một cái. Có một số người liếc qua đã thấu, dù bề ngoài trông có vẻ vô hại đơn thuần nhưng không thể giấu được ý xấu trong tim.
Đúng vậy, để Tôn Phi bị cuốn vào tranh đấu của mình và Lưu Na Na là lỗi của cậu. Nhưng, nói cách khác, chỉ cần người có nhân tính thì sẽ không trơ mắt nhìn người mình quen biết đi chịu chết như vậy.
Khi Văn Hạo bị Lưu Na Na dùng khăn ướt bịt hô hấp, Tôn Phi chẳng hề nói một câu, rõ ràng hắn có đủ sức để ngăn cản Lưu Na Na nhưng lại lấy lí do sợ sệt để lảng tránh.
Thậm chí, còn có ác tâm khác.
Người như vậy, Văn Hạo không cần phải thâm giao thêm.
Ra khỏi cửa, đứng trên hành lang, cửa sổ mở gió, hô hấp ngửi thấy mùi không khí mát mẻ, cảm giác còn sống thật là tuyệt.
Bên tai chợt nghe thấy tiếng rên rỉ gầm nhẹ, tò mò liếc mắt nhìn sang thì thấy Thi Dương đang cầm máy quay cười híp mắt, Khổng Hạo Nhiên yên lặng đứng cách đó một khoảng. Ánh mắt không hẹn mà đối diện với Khổng Hạo Nhiên. Văn Hạo và Khổng Hạo Nhiên không quá quen thuộc, so với hai tên Thi Dương và Cung Trình chuyên thông đồng làm chuyện xấu từ nhỏ thì Khổng Hạo Nhiên là người gia nhập sau khi Cung Trình về thủ đô, trông thành thật, có phần lơ mơ nhưng lại được tín nhiệm của Cung Trình ngoài dự liệu.
Cung Trình người này Văn Hạo biết rõ, kiêu ngạo bá đạo, ích kỷ nóng nảy, bạn bè tuy không ít nhưng dùng bên người thì không nhiều, Khổng Hạo Nhiên tuyệt đối là trường hợp đặc biệt trong đó nhưng mới mấy năm giao lưu đã được mang ra mang vào, xem ra đã được Cung Trình thừa nhận thân phận đi.
Một anh cảnh sát trẻ đi tới, trong tay cầm điện thoại: “Đây là của cậu à?”
Văn Hạo gật đầu, nói cảm ơn nhận lấy: “Cho hỏi, bao giờ tôi mới được phép rời đi?”
Cảnh sát nói chờ chút rồi vào trong phòng một chuyến, đến khi đi ra thì tươi cười nói: “Cậu để số điện thoại di động thì có thể đi về, nhớ phải tùy lúc phối hợp lấy bằng chứng với chúng tôi.”
“Được.”
Văn Hạo gật đầu muốn đi, nhưng vừa ra hai bước thì dừng lại, cậu quay người trở về phòng thấy Cung Trình đang cúi đầu nghịch điện thoại.
“Cung Trình.”
Thấy Văn Hạo tới gần, ánh mắt Tôn Phi liếc qua, rõ ràng là đang bất an.
Cung Trình ngẩng đầu nhìn Văn Hạo, trong mắt có ngạc nhiên và nghi vấn, sau đó rất nhanh lại chợt lóe vẻ lúng tung, sau bao lần biến hóa liên tục thì dừng ở nét mặt thiếu kiên nhẫn.
Văn Hạo nói: “Chuyện hôm nay cám ơn mấy cậu, tôi đi trước.”
Cung Trình nhíu mày: “Đi kiểu gì? Gọi xe? Để Hạo Nhiên đưa cậu về.”
Văn Hạo lắc đầu.
Cung Trình nổi giận: “Bị ngu à! Lại xảy ra chuyện thì ai tới cứu hả? Tự xảy ra chuyện thì thôi, còn liên lụy đến Tôn Phi, bớt tự trọng đi có được không hả!”
“…” Văn Hạo không còn khí lực để tranh cãi với tên này, mệt mỏi gật đầu một cái. Thật ra đến giờ Văn Hạo vẫn chưa tỉnh hẳn rượu nhưng không phải là chưa tỉnh, chỉ là thấy đầu đau như muốn nứt, lại bị Cung Trình rống một tiếng thì máu trong não càng trì trệ giống như bom hẹn giờ đến ngược, bất cứ lúc nào có thể nổ tung xác.
Khổng Hạo Nhiên bị kêu tới cùng Văn Hạo đi xuống lầu, dưới lầu còn dừng một chiếc xe cảnh sát. Đi tới cửa thì thấy con siêu xe của Thi Dương là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, giá cả không ít, được Thi Dương bao bọc như con ruột, rất ít khi để người khác ngồi lên xe, xem ra chuyện hôm nay quá gấp nên phải dùng đến con xe này.
Mở cửa xe, Văn Hạo ngồi ở ghế phụ, vừa ngồi lên thì đã thấy thoải mái, loại SUV xa hoa này cậu chưa từng ngồi qua, trước đó ở bên Cung Trình, người kia cũng thích lái xe thể thao, sau đó mua SUV thì cả hai đã chia tay.
Kỹ thuật lái xe Khổng Hạo Nhiên giống như con người hắn, rất vững vàng, yên tĩnh, không vượt đèn đỏ, vô cùng tuân thủ luật giao thông, nếu như nhắm mắt thì sẽ không nhận ra bản thân mình đang di chuyển.
“Gần đây… khỏe không?”
Văn Hạo quay đầu sang, cười cười gật đầu: “Vẫn ổn.” Cậu không ngờ Khổng Hạo Nhiên sẽ mở lời trước.
Giọng nói Khổng Hạo Nhiên lại khá trong trẻo nhưng vì không quen trò chuyện nên thanh tuyến hơi nhẹ, không để ý thì dường như không nghe thấy: “Anh không sao chứ?”
“Nói sao nhỉ, bây giờ vẫn sống ha?”
Khổng Hạo Nhiên gật đầu, trầm mặc nửa ngày mới tiếp tục nói: “Vương Tử Hồng cậu ta… năm đó xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Có đúng như điều chúng tôi thấy không? Cậu và Vương Tử Hồng ở trên giường, Cung Trình phát điên, anh chọc tức cậu ấy, mấy năm nay cũng đủ rồi.”
Văn Hạo bật cười: “Là Cung Trình nhờ cậu hỏi sao? Đúng là có mấy lời tôi không muốn giải thích, không phải mấy lời không cần giải thích mà là chuyện đã qua nhiều năm rồi, bây giờ mọi người sống rất tốt, tôi lười không muốn nói thêm.”
“Tại sao không giải thích? Nếu có ẩn tình thì nói cho Cung Trình, nói không chừng… ách, sẽ khác.”
“Còn khác gì nữa? Không làm người tình thì là bạn bè? Hay là chúng tôi sẽ ở bên nhau? Cậu suy nghĩ cẩn thận chút đi, là trước khi phát sinh chuyện của tôi hay là trước khi Tôn Phi xuất hiện? Chân tướng năm đó đã không còn quan trọng, quan trọng là… trước đó Cung Trình đã làm gì đối với tôi.”
“…”Khổng Hạo Nhiên không có gì để nói, rất lâu sau mới nói tiếp: “Vương Tử Hồng trở về nước không phải là để trả thù, cậu ấy muốn trở về… thái độ của anh rất quan trọng.”
“Sau đó thì sao? Kêu tôi đứng ra giải thích vì Vương Tử Hồng? Dựa vào cái gì? Đã nhiều năm như vậy tại sao người thối lui luôn là tôi? Cậu dựa vào gì mà nói mấy lời này!”
“Cho nên mới nói, hai người vẫn gạt chúng tôi cái gì đó?”
Văn Hạo há miệng, sau đó nở nụ cười: “Cậu cảm thấy có thì chính là có, tôi không muốn nói gì thêm. Còn nữa, cậu giúp tôi truyền một câu cho Cung Trình, chuyện hôm nay cám ơn hắn nhưng sau này gặp lại tốt nhất là nên làm kẻ xa lạ đi, mặc kệ là hắn hay là Vương Tử Hồng, tôi đều không muốn dính dáng thêm, kể cả cậu.”
Khổng Hạo Nhiên thở dài, không tiếp tục nói thêm.
Văn Hạo trở về ký túc xá, đã qua năm giờ chiều, Du Nhạc đã từ nhà trở về, đang nằm ỳ trên giường vừa ăn khoai chiên vừa xem phim. Không ngờ Du Nhạc lại trở về sớm như vậy cũng không muốn đối phương nhận ra tâm trạng bất thường của mình, Văn Hạo dứt khoát đi vào trong phòng tắm, hai ba bận cởi quần áo, mở vòi hoa sen.
Vòi hoa sen trong phòng tắm rất ít khi được sử dụng, ngày thường bơi xong thì đều ngâm nước nóng, khi trở về rất ít khi tắm rửa lần hai, Văn Hạo không quá quen chỉnh nhiệt độ, dùng hồi lâu mới chảy ra nước nóng.
Văn Hạo đứng dưới màn nước, tùy ý để chất lỏng gọt rửa từ đỉnh đầu xuống, cảm giác nghẹn thở đúng hạn mà tới nhưng rất nhanh cậu thích ứng kịp. Sau khi tắm xong, đổi lại bộ quần áp thường còn cái áo sơ mi trắng kia thì nhét vào trong thùng rác.
“Anh ơi!”
“Hả?”
“Làm gì đấy? Sao giờ mới tắm? Anh làm chuyện ‘tốt đẹp’ gì thế hở?” Du Nhạc chớp mắt.
Văn Hạo khẽ cười: “Em nói xem?”
“Khà khà khà khà! Du Nhạc nhún vai cười gian.
Ứng phó xong với Du Nhạc, Văn Hạo mở lap của mình tìm bộ phim đang xem nhưng xem mãi không vào mắt.
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí còn suýt mất mạng, mặc kệ là ai cũng sẽ nhớ lại một phen. Văn Hạo không muốn Du Nhạc phát hiện ra sự khác thường của mình hoặc là nên nói cậu đang vô tình hữu ý tạo lập nên vòng tròng bảo hộ cẩn thận, mặc kệ bên ngoài dơ bẩn thống khổ đến cỡ nào, chỉ cần về tới nơi đầy thì sẽ trở nên sạch sẽ thông suốt giống như về đến nhà vậy, cảm giác an toàn chỉ có bơi lội mới mang lại cho mình.
Đúng vậy!
Tại sao trước đây không nghĩ rõ, chỉ ở nơi này bản thân mới bình tĩnh, mới có thể tìm được giá trị đích thực của mình. Người khác có tiền thì mắc mớ gì tới mình? Tiến vào đơn vị thì đã làm sao? Tầm thường vô vi! Bè lũ xu nịnh! Vì sao lại phải chịu một thân thương tổn mới nhận ra đâu là nơi mình cẩn phải quý trọng bảo vệ nhất?
Một tia sáng chợt dấy lên trong mắt Văn Hạo, lập tức lan ra đồng cỏ.
Cậu khép laptop, đứng dậy đi ra ngoài.
“Anh đi đâu đấy?”
“Tìm Diệp giáo luyện.”
“Tìm Diệp giáo luyện làm gì?”
“Có việc.”
“Việc gì?”
“Việc tốt.”
Văn Hạo đứng trước cổng ký túc xá, từ hành lang nhìn ra bên ngoài, ánh hoàng hôn tản ra màu sắc ấm áp, dù không tươi sáng như bình minh cũng không hừng hực như ban trưa nhưng vẫn có hào quang riêng thuộc về mình, chiếu sáng muôn phương.
Đến khi gõ cửa phòng Diệp Thư Văn, trên eo Diệp Thư Văn còn đang buộc một chiếc tạp dề vải ô vuông màu xanh nhạt, ở giữa đáy còn có một vòng thêu hoa, ở bên ngực còn có hai con sói xám và sói đỏ, trên tay sói đỏ còn cầm chảo to đồng bộ với chiếc xẻng cơm trên tay Diệp Thư Văn.
Văn Hạo ngây ngẩn cả người.
Không phải vì vấn đề tạp dề, không phải mùi vị nhân thê từ đối phương, mà là… Trên người hắn không mặc quần áo, dưới thân chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng lộ ra lông chân, dưới chân mang theo đôi dép ba lỗ xanh nhạt.
Văn Hạo: “…”
Diệp Thư Văn liếc mắt nhìn Văn Hạo, quay người đi hai, ba bước đến kệ bếp, để lại bóng lưng tiêu hồn về phía Văn Hạo, chuyên tâm làm đồ ăn.
Thật ra.
Thật ra.
Vận động viên bơi lội đã sớm nhìn quen cơ thể cùng giới, 1/3 thời gian trong ngày nhìn thấy đều là lõa thể. Nửa thân trên của động viên đều đung đưa trước mặt, trong đó có 5% thời gian còn biết đến tờ rym của bạn cùng giới dạo chơi nơi tĩnh mịch, loại trang phục này của Diệp Thư Văn vẫn bảo thủ hơn nhiều.
Nhưng vẫn là: lõa thể + nhà bếp + tạp dề, phút chốc kích phát hạt giống trong đầu Văn Hạo, thế mà cậu lại thấy từng tia sắc tình từ trên người huấn luyện viên nhà mình.
Xem ra vẫn chưa chết được, đều bị giày vò thành ra như vậy vẫn còn tâm tư để nghĩ vớ vẩn!
Bình luận truyện