Tra Công Biến Trung Khuyển
Chương 4: Trong ngoài không đồng nhất
Nấu mì xong, Văn Hạo đột nhiên lại mất hứng ăn, bóc vỏ mì nhìn qua rồi vứt qua một bên, đầu choáng váng như say nắng, cậu dứt khoát cởi quần áo đi ngủ.
Một ngày đủ vui đủ buồn, mệt ngoài dự kiến, vừa mới nằm xuống không bao lâu thì đã ngủ không biết trời trăng đất đâu, đến khi mở mắt, trời đã chuyển đen.
Văn Hạo sờ sờ bụng, đi vào nhà tắm rửa mặt, nhanh chóng rời phòng chạy vào nhà ăn. Đã qua giờ ăn từ lâu, cũng không biết còn đồ để ăn không nữa.
Nhà ăn ở tầng phía nam, một đường đi nhanh không mất quá năm phút, đứng từ xa nhìn về phía nhà ăn còn thấy vài người ra về với vẻ mặt thỏa mãn, Văn Hạo thấy vậy thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bữa trưa nay nhìn được mà không ăn được, mì ăn liền lại không có hứng ăn, ngủ một giấc đến giờ, bụng đã sớm đói đến mức đánh trống kháng nghị. Bữa tối được miễn phí thêm một món mới, nghĩ tới việc sau này rời đội bản thân vì một ngày ba bữa mà phải vật lộn từng ngày, lại cảm thấy loại cơm trắng này không thể bỏ qua, huống hồ cơm nước đội quốc gia chẳng hề kém, tự lấy bốn món, thịt cá huấn phối hợp, cũng đủ ăn tùy thích.
Văn Hạo tiến vào nhà ăn, rất nhiều đĩa đã hết. Cậu bưng một ít cơm nguội từ trung gian đi ra, thức ăn chay còn lại khá nhiều, ớt xanh thịt băm có một muỗng nhỏ, thận trọng để đồ lên khay, lúc xoay người thì phát hiện nấm xào thịt cũng còn một ít, để lên khay. Một đường đi qua là một đường cướp đoạt, thậm chí còn nhặt thêm đầu ba con tôm chiên, cúi đầu nhìn khay cơm trên tay—— Thật ra đồ ăn chay cũng không tệ.
Nhân viên phòng ăn đi đằng sau cậu, nhắc nhở một câu: “Đồ ăn đã nguội, cậu ăn cẩn thận kẻo đau bụng, đi vào hâm nóng đi.”
Văn Hạo đói bụng đến hoa mắt, không muốn phí thời gian bèn nói không sao, bưng đồ ăn nhìn quét một vòng rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Đáng tiếc khi cậu nhìn thấy trong góc có một người đi ra, dạ dày lại bắt đầu mơ hồ đau nhức. Thầm than một tiếng, bữa tối nay xem ra không thể ăn rồi.
Ở nhà ăn đợi hơn một giờ, Cung Trình không vui đứng lên, đi về phía Văn Hạo, đã vậy còn thấy dáng vẻ như mới tỉnh ngủ của cậu, trong mắt như muốn phun hỏa.
Xa xa, người còn chưa tới đã rống một câu: “Cậu cái đồ ngu này! Giờ ăn mà còn không nhớ hả?”
Văn Hạo không ngờ phản ứng này của hắn, tìm cái ghế gần đó ngồi xuống, trước tiên nhét một miếng cơm to, dạ dày có nỗi khổ riêng cần có đồ ăn tiêu hóa, hơi đâu mà nghĩ sao Cung Trình lại xuất hiện ở đây.
Nơi này là ký túc xá vận động viên, Cung Trình cũng là vận động viên đội quốc gia, xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên.
Thiếu gia cũng làm vận động viên!? Làm sao có khả năng!?
Đời này không gì là không thể. Lúc Cung Trình lớp 11 đã bắt đầu học đấu kiếm, đến khi học đại học đã tiến vào đội quốc gia, hơn nữa thành tích rất tốt, đầu năm nay đi Anh quốc tham gia thi đấu gì đó, hắn ở mục kiếm lưỡi[1] cầm vị trí thứ ba.
Đừng coi thường hạng ba, kiếm lưỡi Trung Quốc so với thế giới vẫn luôn thuộc mục yếu thế, tiến vào chung kết đều lác đác không có mấy người, huống chi là hạng ba. Trong mắt cục thể thao, Cung Trình tuyệt đối là một tài năng có thể mài dũa, ngôi sao mới xuất hiện ở giới đấu kiếm.
Có điều gia đình Cung Trình ở Bắc Kinh có bối cảnh không tầm thường, căn bản nhìn không lọt đồ ăn ở đây, lúc thường đều ăn ở ngoài hội, hoặc đồ tư nhân. Buổi tối cơ bản đều không ở ký túc xá. Văn Hạo chuyển tới ký túc xá đã gần bốn năm, số lần nhìn thấy Cung Trình ở khu này ngoại trừ lúc bắt đầu, sau đó quả thật có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cũng không biết hôm nay ngọn gió nào thổi qua, dĩ nhiên lại thổi vị thiếu gia này đến đây.
Cúi đầu nhìn tay mình, Văn Hạo đột nhiên đoán được đáp án.
Cung Trình giống như đại gia ngồi đối diện Văn Hạo, trầm mặt khoanh tay, không hề chớp mắt nhìn Văn Hạo. Thấy Văn Hạo ăn như lang thôn hổ yết càn quét đồ ăn thừa, không nhịn được mà chậc lưỡi, nhìn quanh một vòng, đối với một hướng hô: “Này! Đúng, chính là gọi cậu! Xào hai món mặn, gì cũng được, phải nóng, nhanh.”
Tạp công bị hắn gọi lại, vội vàng trả lời: “Các thầy đã nghỉ hết, nhà bếp có lò vi sóng, hai người đi vào hâm nóng là được rồi.”
Cung Trình lập tức bất mãn, lại nhìn Văn Hạo đã ăn được hơn nửa đồ ăn, sắc mặt càng khó coi, hắn vỗ bàn: “Cậu là heo hả! Không nghe thấy sao? Trong phòng có lò vi sóng, còn phải chờ người hầu hạ nữa hả?”
Văn Hạo nuốt miếng cơm trong miệng, nâng tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Cung Trình, ngữ khí bình tĩnh không lay động: “Vết thương của tôi không có gì, cảm ơn đã quan tâm.”
“Tôi, tôi…” Cung Trình bị Văn Hạo nói một câu chặn đến á khẩu không trả lời được, tai biến đỏ, hừ lạnh: “Ai quan tâm tay cậu? Tôi chính là muốn hỏi cậu, trong đầu cậu chứa gì vậy? Ngự Hiên là nơi nào? Loại người ăn đồ ký túc như cậu có thể đi vào sao? Bên trong mỗi một món đều bằng trợ cấp nửa tháng của cậu, hám danh hư vinh cũng phải để ý thực lực, tự biết mình biết ta chút đi! Nhìn cậu xuất hiện bên trong, cả Ngự Hiên đều tụt xuống cả cấp bậc.”
“Ừ.” Văn Hạo gật đầu một cái, thả tay xuống, tiếp tục ăn cơm.
Cung Trình thao thao bất tuyệt lần thứ hai bị Văn Hạo một chữ chặn lại, sắc mặt nặng nề đến mức có thể vắt ra nước, mắt thấy Văn Hạo tiếp tục ăn cơm, không thèm nhìn mình một cái, cơn lửa giận đột nhiên bốc lên. Tay hắn nhấc khay đồ ăn lên, ném thẳng xuống đất.
“Loảng xoảng coong!”
Khay inox thức ăn đổ trên mặt sàn, phát ra tiếng vang chói tai, dầu mỡ vẩy trên một chỗ, còn có vài giọt bắn lên người Văn Hạo.
Văn Hạo yên lặng ngồi chỗ cũ, sắc mặt đã sớm chuẩn bị, từ trong miệng nhai nuốt xuống nốt miếng cơm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Cung Trình.
Cung Trình nhìn đôi mắt hổ phách của Văn Hạo, tầm mắt cuối cùng dừng bên quai hàm lặp lại, cho đến chút dầu hồng dính trên môi: “Sao cậu lại tiện như vậy? Nói chuyện cũng không nghe sao? Cần phải tôi động thủ?”
Văn Hạo đưa mắt từ mặt Cung Trình dời đi, cười cười với tạp công: “Xin lỗi, chổi ở đâu vậy? Tôi giúp anh thu dọn?”
Tạp công là người có mắt, huống chi thấy Cung Trình hung hăng trợn nhìn mình, vội vội vàng vàng xua tay: “Đừng bận tâm, đừng bận tâm, lát nữa để tôi quét, tự tôi xu dọn.”
Văn Hạo do dự một chút, không phải không muốn hỗ trợ, chỉ là bên cạnh còn người này chưa giải quyết, hôm nay chuyện gì cậu cũng không làm được, bèn nói tiếng cám ơn, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
“Cậu đi đâu?”
“Ra ngoài nói chuyện.”
“Dựa vào gì? Cậu tính là thứ gì?”
Văn Hạo không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Cung Trình trừng bóng lưng Văn Hạo, cuối cùng vẫn đứng lên đi theo ra ngoài.
Giờ này, tuy đã qua giờ ăn nhưng trong phòng vẫn có người, mắt thấy tất cả sự việc đều xì xào bàn tán.
Giới thể thao dù sao khá đơn thuần, thân phận bên ngoài Cung Trình dù hô mưa gọi gió to đến đâu bọn họ cũng không rõ, nhưng đầu năm nay Cung Trình cầm huy chương đồng đấu kiếm chuyện này họ đều biết. Văn Hạo cũng không phải hạng người vô danh, tuy hai năm nay sa sút nhưng dù sao cũng là người từng có thành tích, một số người cũ đều biết cậu.
Thấy bầu không khí khẩn trương của bọn họ rời phòng ăn, có người không yên lòng đi theo sau nhưng đến cửa đã phát hiện không thấy người đâu, chỉ có thể hậm hực về chỗ ngồi.
Bên ngoài trời tối mịt, đèn đường tuy sáng, nhưng có nơi không được chiếu tới. Văn Hạo không muốn bị người khác đứng xem trò, hai ba bước từ nhà ăn đi vòng vào trong vườn hoa, đến một nơi khá u ám không ai tới.
Cung Trình cũng không nói, cứ như vậy theo phía sau, từ đầu tới đuôi gương mặt lạnh lùng, đáy mắt thần sắc rất thiếu kiên nhẫn.
Mắt thấy Văn Hạo dừng bước, hắn trầm giọng nói rằng: “Hắn đến đây làm việc chính là làm việc, quét đất là điều hắn phải làm, cậu không cần cám ơn.”
Văn Hạo quay đầu nhìn hắn, nam nhân dưới ánh đèn vẫn trước sau như một bá đạo hung hăng, giống như mái tóc quăn xốc xệch kia luôn phá lệ không kém. Ban đầu sợ hãi, đến giờ bình tĩnh thong dong, cậu đã có thể giải thích được mặt trái ý tứ lời nói của hắn —— Cung Trình đến xem vết thương trên tay cậu, không muốn cậu ăn cơm nguội và hi vọng mình có thể đặt đũa nói chuyện với hắn.
Nhưng giờ hiểu đã còn tác dụng gì nữa sao.
Cậu không muốn đi tìm hiểu người này đến cùng muốn biểu đạt cái gì, cũng không muốn đáp lại cái gì, tình cảm của một người không phải vô hạn, huống hồ không tỉ mỉ duy trì, sớm muộn cũng có ngày tan vỡ.
Bây giờ, cậu đối với người này, kiên trì thật sự đã căng đến cực hạn rồi.
Suy nghĩ một chút, Cung Trình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Văn Hạo hít sâu vào một hơi, đè nắm đấm đang rục rịch, nhìn thẳng đối phương, mở miệng nói rằng: “Vết thương của tôi không có việc gì, anh cũng thấy đã kết vẩy, giờ thậm chí cũng không đau. Còn tôi và anh Hồng cũng nói xong rồi…”
“Ha.” Cung Trình một tiếng cười nhạo.
Văn Hạo đoán ra hắn cười chính là mình gọi Vương Tử Hồng gọi anh Hồng, lúc trước bọn họ ở chung, khi cậu gọi đám bạn của Cung Trình là “Anh”, Cung Trình đều không vui, cậu lại tiếp tục kiên trì. Đối mặt với đám người kia, Cung Trình có thể không để ý, cậu thì không thể, địa vị thân phận chênh lệch quá lớn, nếu cậu không biết nặng nhẹ mà gọi thẳng tên đối phương khiến cho ấn tượng đối phương e cũng chỉ là khinh thường một “cái đồ chơi gì đó”. Huống hồ đám người kia quả thật lớn tuổi hơn cậu, một tiếng “anh” cũng không thiệt thòi.
Văn Hạo không muốn dây dưa ở việc này nên dừng lại chút rồi nói tiếp: “Ngự Hiên tôi cũng không tới, chỗ đó quả thật không phù hợp với kẻ ăn đồ ký túc như tôi, yên tâm, sau này anh sẽ không còn thấy tôi ở nơi đó.”
Nói xong lời này, Văn Hạo ngước mắt nhìn Cung Trình, người gần nhất đèn đường đều rất xa, gương mặt Cung Trình ẩn giấu ở trong bóng tối, không thể thấy rõ sắc mặt đối phương, khiến cậu bất an.
Nói cho cùng cậu vẫn sợ Cung Trình. Nắm đấm của người này luôn nhanh hơn đầu óc, mấy năm trước mình vì một số việc nhỏ mà bị hắn đánh qua rất nhiều, tuy mỗi lần khi đối phương tỉnh táo lại đều áy náy với mình. Nhưng những tổn thương đó đều để lại trong lòng cậu, khắc thành dấu vết thật sâu, cho dù bây giờ không còn ở chung, cậu vẫn theo bản năng không muốn tới gần hắn.
Đợi đến sang năm là tốt rồi, tốt nghiệp đại học, rời đội bơi, cùng với nhân sinh người này hoàn toàn rời xa.
Đang lúc tự nghĩ, người đối diện đột nhiên giơ tay lên, Văn Hạo sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau một bước, giơ tay chắn đầu, đồng tử co rút như bị kim châm dừng trên mũi chân đối phương, một bộ dáng phòng ngự toàn lực.
Động tác trên tay nam nhân cứng đờ, sau đó chậm rãi thu lại, hừ lạnh một tiếng, quay người đi, “Coi như cậu thức thời.”
Một ngày đủ vui đủ buồn, mệt ngoài dự kiến, vừa mới nằm xuống không bao lâu thì đã ngủ không biết trời trăng đất đâu, đến khi mở mắt, trời đã chuyển đen.
Văn Hạo sờ sờ bụng, đi vào nhà tắm rửa mặt, nhanh chóng rời phòng chạy vào nhà ăn. Đã qua giờ ăn từ lâu, cũng không biết còn đồ để ăn không nữa.
Nhà ăn ở tầng phía nam, một đường đi nhanh không mất quá năm phút, đứng từ xa nhìn về phía nhà ăn còn thấy vài người ra về với vẻ mặt thỏa mãn, Văn Hạo thấy vậy thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bữa trưa nay nhìn được mà không ăn được, mì ăn liền lại không có hứng ăn, ngủ một giấc đến giờ, bụng đã sớm đói đến mức đánh trống kháng nghị. Bữa tối được miễn phí thêm một món mới, nghĩ tới việc sau này rời đội bản thân vì một ngày ba bữa mà phải vật lộn từng ngày, lại cảm thấy loại cơm trắng này không thể bỏ qua, huống hồ cơm nước đội quốc gia chẳng hề kém, tự lấy bốn món, thịt cá huấn phối hợp, cũng đủ ăn tùy thích.
Văn Hạo tiến vào nhà ăn, rất nhiều đĩa đã hết. Cậu bưng một ít cơm nguội từ trung gian đi ra, thức ăn chay còn lại khá nhiều, ớt xanh thịt băm có một muỗng nhỏ, thận trọng để đồ lên khay, lúc xoay người thì phát hiện nấm xào thịt cũng còn một ít, để lên khay. Một đường đi qua là một đường cướp đoạt, thậm chí còn nhặt thêm đầu ba con tôm chiên, cúi đầu nhìn khay cơm trên tay—— Thật ra đồ ăn chay cũng không tệ.
Nhân viên phòng ăn đi đằng sau cậu, nhắc nhở một câu: “Đồ ăn đã nguội, cậu ăn cẩn thận kẻo đau bụng, đi vào hâm nóng đi.”
Văn Hạo đói bụng đến hoa mắt, không muốn phí thời gian bèn nói không sao, bưng đồ ăn nhìn quét một vòng rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Đáng tiếc khi cậu nhìn thấy trong góc có một người đi ra, dạ dày lại bắt đầu mơ hồ đau nhức. Thầm than một tiếng, bữa tối nay xem ra không thể ăn rồi.
Ở nhà ăn đợi hơn một giờ, Cung Trình không vui đứng lên, đi về phía Văn Hạo, đã vậy còn thấy dáng vẻ như mới tỉnh ngủ của cậu, trong mắt như muốn phun hỏa.
Xa xa, người còn chưa tới đã rống một câu: “Cậu cái đồ ngu này! Giờ ăn mà còn không nhớ hả?”
Văn Hạo không ngờ phản ứng này của hắn, tìm cái ghế gần đó ngồi xuống, trước tiên nhét một miếng cơm to, dạ dày có nỗi khổ riêng cần có đồ ăn tiêu hóa, hơi đâu mà nghĩ sao Cung Trình lại xuất hiện ở đây.
Nơi này là ký túc xá vận động viên, Cung Trình cũng là vận động viên đội quốc gia, xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên.
Thiếu gia cũng làm vận động viên!? Làm sao có khả năng!?
Đời này không gì là không thể. Lúc Cung Trình lớp 11 đã bắt đầu học đấu kiếm, đến khi học đại học đã tiến vào đội quốc gia, hơn nữa thành tích rất tốt, đầu năm nay đi Anh quốc tham gia thi đấu gì đó, hắn ở mục kiếm lưỡi[1] cầm vị trí thứ ba.
Đừng coi thường hạng ba, kiếm lưỡi Trung Quốc so với thế giới vẫn luôn thuộc mục yếu thế, tiến vào chung kết đều lác đác không có mấy người, huống chi là hạng ba. Trong mắt cục thể thao, Cung Trình tuyệt đối là một tài năng có thể mài dũa, ngôi sao mới xuất hiện ở giới đấu kiếm.
Có điều gia đình Cung Trình ở Bắc Kinh có bối cảnh không tầm thường, căn bản nhìn không lọt đồ ăn ở đây, lúc thường đều ăn ở ngoài hội, hoặc đồ tư nhân. Buổi tối cơ bản đều không ở ký túc xá. Văn Hạo chuyển tới ký túc xá đã gần bốn năm, số lần nhìn thấy Cung Trình ở khu này ngoại trừ lúc bắt đầu, sau đó quả thật có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cũng không biết hôm nay ngọn gió nào thổi qua, dĩ nhiên lại thổi vị thiếu gia này đến đây.
Cúi đầu nhìn tay mình, Văn Hạo đột nhiên đoán được đáp án.
Cung Trình giống như đại gia ngồi đối diện Văn Hạo, trầm mặt khoanh tay, không hề chớp mắt nhìn Văn Hạo. Thấy Văn Hạo ăn như lang thôn hổ yết càn quét đồ ăn thừa, không nhịn được mà chậc lưỡi, nhìn quanh một vòng, đối với một hướng hô: “Này! Đúng, chính là gọi cậu! Xào hai món mặn, gì cũng được, phải nóng, nhanh.”
Tạp công bị hắn gọi lại, vội vàng trả lời: “Các thầy đã nghỉ hết, nhà bếp có lò vi sóng, hai người đi vào hâm nóng là được rồi.”
Cung Trình lập tức bất mãn, lại nhìn Văn Hạo đã ăn được hơn nửa đồ ăn, sắc mặt càng khó coi, hắn vỗ bàn: “Cậu là heo hả! Không nghe thấy sao? Trong phòng có lò vi sóng, còn phải chờ người hầu hạ nữa hả?”
Văn Hạo nuốt miếng cơm trong miệng, nâng tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Cung Trình, ngữ khí bình tĩnh không lay động: “Vết thương của tôi không có gì, cảm ơn đã quan tâm.”
“Tôi, tôi…” Cung Trình bị Văn Hạo nói một câu chặn đến á khẩu không trả lời được, tai biến đỏ, hừ lạnh: “Ai quan tâm tay cậu? Tôi chính là muốn hỏi cậu, trong đầu cậu chứa gì vậy? Ngự Hiên là nơi nào? Loại người ăn đồ ký túc như cậu có thể đi vào sao? Bên trong mỗi một món đều bằng trợ cấp nửa tháng của cậu, hám danh hư vinh cũng phải để ý thực lực, tự biết mình biết ta chút đi! Nhìn cậu xuất hiện bên trong, cả Ngự Hiên đều tụt xuống cả cấp bậc.”
“Ừ.” Văn Hạo gật đầu một cái, thả tay xuống, tiếp tục ăn cơm.
Cung Trình thao thao bất tuyệt lần thứ hai bị Văn Hạo một chữ chặn lại, sắc mặt nặng nề đến mức có thể vắt ra nước, mắt thấy Văn Hạo tiếp tục ăn cơm, không thèm nhìn mình một cái, cơn lửa giận đột nhiên bốc lên. Tay hắn nhấc khay đồ ăn lên, ném thẳng xuống đất.
“Loảng xoảng coong!”
Khay inox thức ăn đổ trên mặt sàn, phát ra tiếng vang chói tai, dầu mỡ vẩy trên một chỗ, còn có vài giọt bắn lên người Văn Hạo.
Văn Hạo yên lặng ngồi chỗ cũ, sắc mặt đã sớm chuẩn bị, từ trong miệng nhai nuốt xuống nốt miếng cơm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Cung Trình.
Cung Trình nhìn đôi mắt hổ phách của Văn Hạo, tầm mắt cuối cùng dừng bên quai hàm lặp lại, cho đến chút dầu hồng dính trên môi: “Sao cậu lại tiện như vậy? Nói chuyện cũng không nghe sao? Cần phải tôi động thủ?”
Văn Hạo đưa mắt từ mặt Cung Trình dời đi, cười cười với tạp công: “Xin lỗi, chổi ở đâu vậy? Tôi giúp anh thu dọn?”
Tạp công là người có mắt, huống chi thấy Cung Trình hung hăng trợn nhìn mình, vội vội vàng vàng xua tay: “Đừng bận tâm, đừng bận tâm, lát nữa để tôi quét, tự tôi xu dọn.”
Văn Hạo do dự một chút, không phải không muốn hỗ trợ, chỉ là bên cạnh còn người này chưa giải quyết, hôm nay chuyện gì cậu cũng không làm được, bèn nói tiếng cám ơn, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
“Cậu đi đâu?”
“Ra ngoài nói chuyện.”
“Dựa vào gì? Cậu tính là thứ gì?”
Văn Hạo không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Cung Trình trừng bóng lưng Văn Hạo, cuối cùng vẫn đứng lên đi theo ra ngoài.
Giờ này, tuy đã qua giờ ăn nhưng trong phòng vẫn có người, mắt thấy tất cả sự việc đều xì xào bàn tán.
Giới thể thao dù sao khá đơn thuần, thân phận bên ngoài Cung Trình dù hô mưa gọi gió to đến đâu bọn họ cũng không rõ, nhưng đầu năm nay Cung Trình cầm huy chương đồng đấu kiếm chuyện này họ đều biết. Văn Hạo cũng không phải hạng người vô danh, tuy hai năm nay sa sút nhưng dù sao cũng là người từng có thành tích, một số người cũ đều biết cậu.
Thấy bầu không khí khẩn trương của bọn họ rời phòng ăn, có người không yên lòng đi theo sau nhưng đến cửa đã phát hiện không thấy người đâu, chỉ có thể hậm hực về chỗ ngồi.
Bên ngoài trời tối mịt, đèn đường tuy sáng, nhưng có nơi không được chiếu tới. Văn Hạo không muốn bị người khác đứng xem trò, hai ba bước từ nhà ăn đi vòng vào trong vườn hoa, đến một nơi khá u ám không ai tới.
Cung Trình cũng không nói, cứ như vậy theo phía sau, từ đầu tới đuôi gương mặt lạnh lùng, đáy mắt thần sắc rất thiếu kiên nhẫn.
Mắt thấy Văn Hạo dừng bước, hắn trầm giọng nói rằng: “Hắn đến đây làm việc chính là làm việc, quét đất là điều hắn phải làm, cậu không cần cám ơn.”
Văn Hạo quay đầu nhìn hắn, nam nhân dưới ánh đèn vẫn trước sau như một bá đạo hung hăng, giống như mái tóc quăn xốc xệch kia luôn phá lệ không kém. Ban đầu sợ hãi, đến giờ bình tĩnh thong dong, cậu đã có thể giải thích được mặt trái ý tứ lời nói của hắn —— Cung Trình đến xem vết thương trên tay cậu, không muốn cậu ăn cơm nguội và hi vọng mình có thể đặt đũa nói chuyện với hắn.
Nhưng giờ hiểu đã còn tác dụng gì nữa sao.
Cậu không muốn đi tìm hiểu người này đến cùng muốn biểu đạt cái gì, cũng không muốn đáp lại cái gì, tình cảm của một người không phải vô hạn, huống hồ không tỉ mỉ duy trì, sớm muộn cũng có ngày tan vỡ.
Bây giờ, cậu đối với người này, kiên trì thật sự đã căng đến cực hạn rồi.
Suy nghĩ một chút, Cung Trình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Văn Hạo hít sâu vào một hơi, đè nắm đấm đang rục rịch, nhìn thẳng đối phương, mở miệng nói rằng: “Vết thương của tôi không có việc gì, anh cũng thấy đã kết vẩy, giờ thậm chí cũng không đau. Còn tôi và anh Hồng cũng nói xong rồi…”
“Ha.” Cung Trình một tiếng cười nhạo.
Văn Hạo đoán ra hắn cười chính là mình gọi Vương Tử Hồng gọi anh Hồng, lúc trước bọn họ ở chung, khi cậu gọi đám bạn của Cung Trình là “Anh”, Cung Trình đều không vui, cậu lại tiếp tục kiên trì. Đối mặt với đám người kia, Cung Trình có thể không để ý, cậu thì không thể, địa vị thân phận chênh lệch quá lớn, nếu cậu không biết nặng nhẹ mà gọi thẳng tên đối phương khiến cho ấn tượng đối phương e cũng chỉ là khinh thường một “cái đồ chơi gì đó”. Huống hồ đám người kia quả thật lớn tuổi hơn cậu, một tiếng “anh” cũng không thiệt thòi.
Văn Hạo không muốn dây dưa ở việc này nên dừng lại chút rồi nói tiếp: “Ngự Hiên tôi cũng không tới, chỗ đó quả thật không phù hợp với kẻ ăn đồ ký túc như tôi, yên tâm, sau này anh sẽ không còn thấy tôi ở nơi đó.”
Nói xong lời này, Văn Hạo ngước mắt nhìn Cung Trình, người gần nhất đèn đường đều rất xa, gương mặt Cung Trình ẩn giấu ở trong bóng tối, không thể thấy rõ sắc mặt đối phương, khiến cậu bất an.
Nói cho cùng cậu vẫn sợ Cung Trình. Nắm đấm của người này luôn nhanh hơn đầu óc, mấy năm trước mình vì một số việc nhỏ mà bị hắn đánh qua rất nhiều, tuy mỗi lần khi đối phương tỉnh táo lại đều áy náy với mình. Nhưng những tổn thương đó đều để lại trong lòng cậu, khắc thành dấu vết thật sâu, cho dù bây giờ không còn ở chung, cậu vẫn theo bản năng không muốn tới gần hắn.
Đợi đến sang năm là tốt rồi, tốt nghiệp đại học, rời đội bơi, cùng với nhân sinh người này hoàn toàn rời xa.
Đang lúc tự nghĩ, người đối diện đột nhiên giơ tay lên, Văn Hạo sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau một bước, giơ tay chắn đầu, đồng tử co rút như bị kim châm dừng trên mũi chân đối phương, một bộ dáng phòng ngự toàn lực.
Động tác trên tay nam nhân cứng đờ, sau đó chậm rãi thu lại, hừ lạnh một tiếng, quay người đi, “Coi như cậu thức thời.”
Bình luận truyện