Tra Công Biến Trung Khuyển

Chương 66: Xin lỗi



“Cung…”

Quay người chuẩn bị đóng cửa Văn Hạo nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Cung Trình, còn chưa chờ Văn Hạo gọi hoàn chỉnh cái tên thì đã bị một lực mạnh đẩy vào phòng.

Văn Hạo lảo đảo liên tiếp vài bước, sau đó ngã mông ngồi trên mặt sàn.

Một bóng đen bao trùm tới.

Mấy chuyện đánh nhau này, có chuẩn bị và không có chuẩn bị là hai chuyện khác biệt rất lớn.

Phản xạ theo điều kiện của Văn Hạo rất nhanh nhưng đến cùng cậu cũng chỉ là người bình thường. Hơn nữa khí lực của Cung Trình không yếu hơn Văn Hạo, sau khi mất đi chuẩn bị trước, khi Văn Hạo còn đang trong tình trạng lơ mơ thì áo khoác mỏng trên người đã bị Cung Trình kéo xuống, hai cánh tay cậu bị buộc chặt ở phía sau, trói một cái khiến Văn Hạo không thể nào giải thoát được.

“Cậu làm gì? Thả tôi ra! Cung Trình, cậu muốn làm gì?” – Văn Hạo chửi bậy, lăn lộn trên mặt sàn, nghiêng người muốn đá Cung Trình.

Cung Trình trầm mặt, bị một cước mạnh mẽ đạp xuống đất, rất nhanh sau đó lại nhào tới.

Hắn như mãnh thú ăn mồi, trong mắt chỉ có con mồi đang giãy chết, mỹ vị gần ngay trước mắt khiến hắn chỉ còn dư lại thú tính bản năng duy nhất. Huống chi đó còn là một người chọc giận hắn, một động vật ăn cỏ vốn không dám nhìn hắn. Uy nghiêm của vạn thú chi vương không thể bị xâm phạm!

Mặc kệ là vì cái gì, ngày hôm nay chuyện hắn muốn làm, không ai có thể cản nổi!

Cung Trình không nhìn Văn Hạo chửi rủa, vươn mình cưỡi lên eo Văn Hạo, sau đó dùng hai tay kẹp lấy cuống họng người nọ.

Tay Văn Hạo cào trên mặt hắn lưu lại hai vệt máu rõ ràng, Cung Trình không đếm xỉa đau đớn trên mặt, mặt không đổi, tiếp tục gia tăng lực trên tay.

“Cung Trình…” – Văn Hạo há miệng, gọi tên hắn.

Cung Trình lắc đầu, đôi mắt đen kịt như mực, tối om không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Dã thú trong lòng đang gầm thét làm cho hắn muốn nuốt chửng chàng trai trước mặt, cảm xúc trên mặt của hắn đang từng chút trôi đi, chỉ còn dư lại đó chính là bản năng nguyên thủy.

Văn Hạo nhận ra nguy hiểm, so với lần trước bị Cung Trình bóp cổ còn nguy hiểm hơn.

Nếu như nói lần trước Văn Hạo cảm nhận được sợ hãi là bị uy hiếp, nhưng lần này thì chính là nguy cơ sống còn thật sự.

Cung Trình thật sự phẫn nộ rồi, bởi vì mình cự tuyệt lời thổ lộ của hắn, đã vậy còn muốn ra nước ngoài, cho nên mới muốn giết chết mình sao?

Hận ý đáng sợ này là đến từ đâu đây?

Từ trước đến nay, Văn Hạo không thể nào hiểu được Cung Trình, Cung Trình là kẻ nếu chuyện gì không thuận theo ý của mình thì đều có suy nghĩ giết chết và tuyệt đường đối phương.

Người này quá nguy hiểm, rất đáng sợ…

“A!”

Văn Hạo đau đớn kêu thành tiếng.

Cậu thấy người nọ cúi người xuống, cắn lên môi chính mình, khí lực lớn đến mức như muốn cắn rớt khối thịt xuống, thậm chí đau đớn này khiến cơ thể Văn Hạo co giật một cái. Nhưng không chỉ vậy, người nọ còn lôi kéo, hung hăng kéo môi cậu hướng ra phía ngoài. Cằm Văn Hạo bị ép dương cao, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Đến khi Văn Hạo sắp hít thở không thông thì người nọ cũng buông tay đang chộp trên cổ cậu, đôi môi cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.

Cái cổ giống như đã không còn là của mình. Văn Hạo há miệng thở dốc, hít thở được không khí mới mẻ, khóe mắt bị ép chảy ra nước mắt theo sinh lý, ho khan kịch liệt, mắt nổ đom đóm.

Tại lúc Văn Hạo còn đang ho khan, Cung Trình cầm caravat buộc ngoài miệng Văn Hạo.

Chờ đến khi Văn Hạo phản ứng thì đã chậm, miệng cậu đã bị caravat đè không khép lại được, chỉ phát ra âm thanh mơ hồ. Văn Hạo bị ép ngừng ho, trừng mắt nhìn Cung Trình, ngực phập phồng liên tục, nước mắt tràn đầy đều là hận ý.

Cung Trình nhìn Văn Hạo, cũng đang thở dốc, trong mắt lập lòe ánh sáng giãy dụa, hung ác như ác quỷ đến từ địa ngục, thế nhưng tình cờ lóe lên chần chờ, có thể nhìn thấy bên trong đó là yếu đuối và bi thương.

Văn Hạo nhận ra bầu không khí biến hóa, quyết định không cố làm đối phương tức giận. Ngày hôm nay quá thất sách, không chỉ bất ngờ bị đối phương trói lại mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy, cho đến bây giờ, Văn Hạo vẫn xác nhận được sát ý mình cảm nhận được chính là thật. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, quả đúng là Cung Trình muốn giết chết cậu. Vì yêu sinh hận sao? Chỉ vì mình yêu không được đáp lại mà sinh ra sát ý lớn vậy sao?

Một hồi lâu, cuối cùng thì Cung Trình cũng ổn định lại được cảm xúc, hồng quang trong mắt dần biến mất, từ ác ma chậm rãi biến thành nhân loại, cảm giác đáng sợ ngột ngạt cũng dần dần tiêu tán.

Cung Trình giơ chân lên rời khỏi trên người Văn Hạo. Văn Hạo thấy được tự do, lập tức nhanh chóng lật người tránh xa Cung Trình, dựa lưng vào tường, cảnh giác ngồi dậy. Bởi vì giằng co nên cổ áo bật tung lộ ra làn da trắng nõn, trên môi còn lưu lại dòng máu đỏ sẫm, bản thân giãy dụa mà lưu lại đủ loại vết tích dễ thấy, có loại cảm giác bị làm nhục, chàng trai chảy nước mắt, thật là đẹp đến nghẹt thở.

Ác niệm trong lòng Cung Trình lại bắt đầu rục rịch. Thật khó hình dung lý do, nhưng Cung Trình quả đúng là rất thích Văn Hạo khóc, dáng vẻ quật cường lại yếu ớt giương mắt nhìn mình. Muốn xông tới, áp người này dưới cơ thể, hôn lên làn da trắng như tuyết ấy, muốn nhìn thấy đối phương khóc lên, phát ra từng tiếng nghẹn ngào, hoàn toàn bị mình chiếm lấy.

Nỗ lực đè nén ý nghĩ bắt nạt này, không muốn để tình hình chuyển biến xấu thêm nữa. Cung Trình không ngốc, thật ra hắn biết rõ cách mình làm chỉ càng khiến Văn Hạo cách xa mình thêm, càng giận dỗi thêm, càng sinh ra ác niệm không thể nào khắc chế mà thôi. Vì áp chế suy nghĩ thật sự của mình, Cung Trình đã dùng toàn lực.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Cung Trình cũng điều chỉnh xong cảm xúc mãnh liệt của mình, trầm giọng nói: “Chắc em sẽ không muốn biết tôi sẽ làm gì với em chứ? Thế nhưng tôi không làm được. Tôi không muốn làm em bị thương, càng muốn em tham gia đại hội thể thao, tôi biết, vì lần thi đấu này, em và tôi đều đã chuẩn bị rất rất lâu, cho nên vào lúc này, tôi sẽ không làm ra bất cứ ảnh hưởng nào đến thi đấu của em.”

“Nhưng tôi thật sự rất tức giận. Tôi bị coi thường triệt để, em xem thường bất cứ chuyện gì liên quan tới tôi, ở trước mặt người khác tôi không khác gì trò cười, thậm chí còn không bằng không khí. Em cần hiểu rõ, em làm vậy chỉ càng làm tôi chú ý tới em mà thôi, chú ý đến đáp án của em. Em cố ý đúng không? Có đúng không?”

Khóe môi Văn Hạo giật giật giống như muốn nói điều gì đó, nhưng một từ cũng không nói ra được, có lẽ là do miệng bị chặn, cũng có lẽ cậu đang xem thường với giải thích.

Hiển nhiên Cung Trình cũng không muốn nghe Văn Hạo nói, tự mình tiếp tục nói: “Chuyện Tôn Phi là tôi có lỗi với em, tôi nợ em một lời xin lỗi. Tôi thề, chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm đó thêm bất cứ lần nào nữa, em không thể cho tôi thêm cơ hội sao? Phạm nhân làm sai cũng có thể vào ngục giam, nhưng tôi ngay cả cơ hội em nhìn tới cũng không có sao?”

Văn Hạo nhắm mắt, lông mi ẩm ướt như nha vũ, dưới mi mắt vẽ ra một bóng râm mờ tối. Đến khi mở mắt lại lần nữa, Cung Trình đã đứng dậy đi về phía Văn Hạo.

Đôi mắt Văn Hạo lập tức trợn tròn, đồng tử thu nhỏ.

Cung Trình đi tới trước mặt cậu, vươn tay chạm lên mặt Văn Hạo, ngón tay lạnh băng uốn lượn trên gương mặt cậu, một đường trượt xuống cổ. Một khắc trước, cảm giác nghẹt thở sắp chết vẫn còn lưu trên cổ, Văn Hạo không thể nào khống chế mà né tránh.

Đáy mắt Cung Trình tràn ngập thống khổ.

Điều hắn mong muốn là tình cảm của Văn Hạo chứ không phải phản ứng e ngại này. Nhìn Văn Hạo trước mặt chỉ càng Cung Trình cảm thấy bi ai, vì mối tình đầu tiên trong đời của mình mà than thở. Rõ ràng đóa hoa đã nở trong lòng bàn tay, vì sao bất tri bất giác lại héo rũ? Rõ ràng người này đã thuộc về tôi, sớm đã thuộc về! Vì sao bây giờ lại không nắm được?

Bởi vì nhận ra tình cảm của mình cho nên càng đau đớn vì bản thân. Trong lòng hối hận như thủy triều ào tới nhấn chìm chính hắn, thống hận bản thân không biết quý trọng, tình yêu biến mất như chiếc xương sườn thứ hai, mỗi một lần hô hấp đều trở nên đau đớn khó khăn.

Cung Trình nhìn Văn Hạo, trong lòng tuôn ra tình cảm mãnh liệt, gào thét trong đầu hắn, muốn yêu thương chàng trai này thật tốt, cho người ấy tốt nhất, làm cho người ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Sau đó, cũng yêu chính mình…

Thời gian không thể nào quay trở lại nhưng bản thân lại không biết nên làm gì để níu giữ người trước mặt, không ngừng kích động, không ngừng làm tức giận đối phương, quan hệ cứ như vậy hắn chịu đủ quá rồi.

Cung Trình nhấc hai tay lên nâng mặt Văn Hạo, để người ấy không thể không nhìn mình. Sau đó hắn chậm rãi nghiêng người tới gần đối phương, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, sau đó đến chóp mũi, trên đôi mắt hắn nếm được hương vị ẩm ướt nhưng tại đôi môi đều là rỉ sắt cay đắng.

Văn Hạo vùng vẫy một hồi, nghiêng đầu sang chỗ khác, từ đầu đến chân đều là tư thái cự tuyệt.

“Xin lỗi.” – Cung Trình nỉ non ghé bên tai Văn Hạo. Hắn không muốn thương tổn cậu nhưng hắn vẫn luôn làm tổn thương đến cậu, nhận ra được thứ đó giống như một đao xuyên thấu qua ngực, mỗi một lần hô hấp đều khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Sau khi nói xong câu đó, Cung Trình không nói gì thêm, chỉ cứ như vậy ôm lấy Văn Hạo. Lần này Văn Hạo không giãy dụa, cậu cảm nhận được Cung Trình đang cởi bỏ trói buộc hai tay của mình.

Tư thế ôm ấp quá mức thân mật, Văn Hạo nghiêng đầu, nhìn góc tường ngẩn người.

Trong lòng Văn Hạo không hề bình tĩnh, đầu tiên chính là tư thái đáng thương này của mình, nhưng đồng thời lời xin lỗi của Cung Trình lại càng nhấc lên làn sóng trong lòng cậu. Cung Trình nói xin lỗi, “xin lỗi” cái gì? Là vì lần này hay lần trước đó, hay là cả hai? Cung Trình không phải là người thích treo lời xin lỗi bên môi, phần lớn những lần hắn làm chuyện có lỗi với đối phương đều không cho rằng mình làm sai, mà dù có tình cờ nhận ra được vấn đề thì đều thích dùng đồ vật thực tế đi bồi thường. Từ một phương diện nào đó mà nói, đồ vật tạ lỗi vẫn rất được nhiều người hoan nghênh, giống như hắn từng mang xe cho cậu, cũng giống như chuẩn bị đưa nhà ở, phần lớn đều là thứ vật chất mê hoặc lòng người. Khi hắn hình thành thói quen xử lý như vậy, lời nói ‘xin lỗi’ dường như không còn tồn tại trong từ điển của Cung Trình, đền bù, mê hoặc, điều kiện, đủ loại thủ đoạn luôn khiến đối phương cảm động rớt nước mắt.

Văn Hạo không thể không nghĩ rằng, phải chăng lúc ban đầu bản thân bỏ xuống lòng tự tôn, nhận phòng ở, dùng siêu xe, sau khi bày ra dục vọng đối với vật chất của mình, trong mắt Cung Trình bản thân không còn quật cường đến mức không ai đánh bại được, trở thành kẻ tầm thường như bao người khác, là một không đáng được nhắc tới. Lúc đó Cung Trình không để mắt tới, không còn gì đặc biệt, đương nhiên cũng sẽ không còn tâm tâm niêm niệm khiến cho mọi chuyện phát triển đến mức này, phải không?

Cung Trình nói “anh yêu em”.

Lời yêu này nảy sinh từ đâu? Trong toàn bộ quá trình đó vặn vẹo đến mức nào? Văn Hạo nghĩ cũng không dám nghĩ, luôn cảm thấy bản thân là một hình ảnh giả tưởng do Cung Trình lý tưởng hóa lên, Cung Trình chỉ yêu một “Văn Hạo” cao thượng kia, một người thích cùng hắn đối nghịch, một “Văn Hạo” cầu mà không được.

Cùng là một người, ba năm trước là xem thường, bây giờ lại quyết thề không đổi lòng… Quả đúng là nực cười biết bao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện