Tra Công Ham Muốn Chiêm Chiếp

Chương 8



Cách ngày thi đại học còn hai mươi ngày, tra công rục rà rục rịch.
Buổi chiều tháng sáu, trong túc xá chỉ có hắn và Lâm Giang Tuyết.
Mùa hè đến, Lâm Giang Tuyết rốt cục không còn mặc như búp bê Nga nữa, mặc một bộ đồ ngắn tay màu đen, lộ ra cánh tay và cần cổ trắng nõn, đưa lưng về phía tra công làm bài thi, eo nhỏ động nhân.
Tra công tắm xong, từ trong tủ lấy ra một quyển manga Nhật Bản, lật tới phần đặc sắc nhất, đi đến chỗ kế bến Lâm Giang Tuyết: "Này, cậu xem cái này đi."
Lâm Giang Tuyết không hề phòng bị, nhận cuốn sách rồi liếc nhìn.
Lâm Giang Tuyết cả người cứng đờ, mấy giây sau, lỗ tai của cậu đột nhiên chuyển đỏ, sách trong tay như một cục lửa, ba một tiếng văng ra ngoài.
Cái kia đồ, là như vậy: bnd.
Một số người có thể liếc mắt một cái liền xem hiểu, nhưng còn có một số người cần giải thích mới biết được: Hình ảnh đó là một cặp ngực sống động, đang ép một JJ nóng hổi phía trong.
Tra công tiếp được sách, tràn đầy phấn khởi nói: "Tôi muốn cậu làm như vậy."
Lâm Giang Tuyết quả thực muốn điên, nói: "Tôi là nam, ngực không lớn như vậy được! Cậu muốn như vậy sao không đi tìm con gái đi!"
Tra công nói: "Không giống nhau, những người khác đều không phải cậu, tôi muốn cậu!"
Lâm Giang Tuyết nỗ lực nói lý: "Tôi thật sự không làm được. Tôi không có."
Tra công nói: "Cậu ép nó là được mà!"
Lâm Giang Tuyết viền mắt đỏ lên, nói: "...Cậu nói trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không làm tôi."
Tra công thông tình đạt lý nói: "Tôi là suy nghĩ cho cậu, sợ mông cậu đau sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, tôi hiện tại cứ liền cọ, cọ vào sẽ không có việc gì!"
Lâm Giang Tuyết: "..."
Tra công: "Tôi nghĩ muốn làm vậy."
Lâm Giang Tuyết lui một bước, nói: "Tôi lấy tay giúp cậu."
Tra công kiên quyết không lùi: "Tôi muốn làm vậy."
Lâm Giang Tuyết: "..."
Không quan tâm Lâm Giang Tuyết kiên quyết không chịu, tra công vẫn là đem cậu ấn trên bàn.
Mà bi thương chính là, sự tình phát triển cùng tình tiết trong truyện hoàn toàn khác nhau.
Thái bình, cọ cũng không giống nhau.
Lâm Giang Tuyết bị tra công huyên náo, đầu óc sôi trào, khép lại quần áo muốn chạy, tra công ôm lấy eo cậu đè xuống giường, lần thứ hai mở ra trang truyện, chi tiết chỉ vào: "Đều tại cậu, bằng phẳng như vậy, cậu xoay người lại."
Lâm Giang Tuyết vừa nghe, liền biết tra công hôm nay không muốn dừng lại, tức giận trong lòng, nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Tra công: "Ý gì đây, thời điểm này còn muốn đi vệ sinh ? Không được!"
Lâm Giang Tuyết bị tra công đè lên, sử dụng một chiêu thất truyền học đã lâu.
Lâm Giang Tuyết không phải một học bá như các học bá bình thường, cậu biết rất nhiều kỷ xảo nhỏ không muốn cho ai biết, ví như cậu có thể đưa chân quá đỉnh đầu, còn có thể dùng hai tay mô phỏng âm thanh xì hơi.
Xì xì!
Tra công cả kinh, từ trên giường lăn xuống, không thể tin nói: "Lâm Giang Tuyết, cậu cư nhiên lại xì hơi! Cậu dám cố ý trước mặt tôi xì hơi!"
Lâm Giang Tuyết kéo quần lại, không nói lời nào.
Lần này tra công bỗng nhiên điên cuồng, hắn trèo cầu thang nhỏ lên giường của mình, bi phẫn nói: "Chia tay!"
Lâm Giang Tuyết sửa sang xong quần áo, đi giày ra ngoài ăn cơm tối, lúc trở lại, tra công vẫn như cũ nằm yên trên giường một cách khó hiểu.
Lâm Giang Tuyết làm xong bài thi, chuẩn bị ngủ, tra công không giống như mọi ngày leo xuống ôm lấy cậu, mà vẫn nằm bất động.
Lâm Giang Tuyết xoắn xuýt một lúc lâu, thăm dò hỏi: "Trát Cung, cậu không ăn tối sao?"
Tra công: "Cậu quản tôi."
Lâm Giang Tuyết: "... Sao cậu lại tức giận?"
Tra công: "... Tôi mỗi lần muốn hôn cậu, đều sẽ đánh răng, cùng cậu ngủ tôi đều tắm sạch sẽ, tôi tôn trọng cậu như vậy, kết quả cậu lại dám xì hơi trước mặt tôi. Tôi kinh tởm."
Lâm Giang Tuyết cảm thấy tra công không thể nói lý được, cúi đầu ngủ, nửa đêm nghe tiếng bụng của tra công kêu, hắn đang đói bụng.
Cậu biết cảm giác đói bụng này, dạ dày cũng không ổn, không nghĩ muốn tra công gặp chuyện, khẽ cắn răng ngồi dậy, leo lên giường tra công.
Tra công hằng ngày mất ngủ, vừa thấy cậu bò lên, phi thường cảnh giác, nói: "Không được xì hơi trên giường tôi!"
Lâm Giang Tuyết hít sâu một hơi, hai tay đan xen đè ép vào nhau, lòng bàn tay dùng sức đè ép không khí —— xì xì!
Tra công: "..."
Lâm Giang Tuyết giải thích: "Như vậy ép xuống, hai tay ép không khí vào bên trong, khí giữa hai tay sẽ thoát ra từ khe hở với áp suất sao, cùng nguyên tắc với xì hơi. Cậu đừng giận,tôi không có xì hơi."
Tra công: "... Cậu vì không muốn tôi ép cậu, nên làm loại chuyện này?"
Lâm Giang Tuyết mờ mịt nói: "Hình như cậu đang giận hơn."
Tra công: "Leo xuống."
Tra công ngữ khí thực sự tức giận, Lâm Giang Tuyết đàng hoàng leo xuống, suy nghĩ một chút, lại thả trên trường tra công vài miếng bánh mì.
Miếng bánh mì này giống như bom khiến tra công tức giận hơn, hắn giận đùng đùng leo xuống dưới, cố gắng kìm nén một chút, giọng nói khàn khàn: "Lâm Giang Tuyết, mỗi lần tôi thân mật với cậu, có phải cậu đều cảm thấy buồn nôn?"
Lâm Giang Tuyết trầm mặc chốc lát, nói: "Tôi trước đây...Đều xem như mình đang quen bạn gái. Tôi không quen cùng con trai thân mật."
Tra công lãnh khốc nói: "Cậu nhất định phải quen. Đừng quên thận phận của mình.
Lâm Giang Tuyết: "... Tôi biết."
Rất nhiều năm sau đó, tra công hồi tưởng lại, hắn phát hiện khoảng cách giữa hắn và Lâm Giang Tuyết không thể khắc phục được.
Tra công cảm thấy được Lâm Giang Tuyết coi hắn là bạn trai, nhưng trong lòng Lâm Giang Tuyết, cậu chỉ coi hắn như là một loại búp bê kích cỡ lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện