Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 8



Ngày hôm sau, trước cổng lớn trường đại học F xuất hiện một chiếc BMWs đen, từng đường cong lập thể dưới ánh sáng mặt trời trở nên đặc biệt sáng chói, vô cùng bắt mắt, lúc này vẫn đang là giờ học, sinh viên đi qua đi lại đều nhìn về hướng đó, mà không chỉ nhìn xe, một nguyên nhân khác, chính là người đàn ông bộ dáng vô cùng tuấn tú đang tựa người bên cạnh cửa xe.

Người đàn ông đó tay cầm điếu xì gà, đứng yên không nhúc nhích. Gương mặt hắn vừa nhìn thoáng qua liền hiện lên đường cong cương nghị mà trầm tĩnh, thế nhưng mỗi khi hắn nhíu mày, ấn đường cau lại vào nhau, sẽ đặc biệt hiện lên cảm giác âu lo khắc khoải cùng xa xăm.

Từng cơn gió thổi qua, khói bụi trực tiếp dính vào chiếc áo khoác len màu đen của hắn, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ khẽ cau mày, đưa điếu xì gà lên miệng hít sâu một hơi. Nhất thời, mấy nữ sinh phía xa xa bị động tác hút thuốc đầy nam tính của hắn làm cho tim đập mạnh, thét chói tai không ngớt, ríu rít quay sang hỏi nhau người đàn ông hết sức đẹp trai này là ai?

Mấy nữ sinh hoặc là trốn ở căng-tin, hoặc là trốn dưới bóng cây, ánh mắt lén lút không ngừng mong đợi, thầm suy đoán anh chàng đẹp trai đứng trước cửa lớn đại học F này rốt cuộc đang chờ ai? Có lẽ là bạn gái của hắn? Thế nhưng, nữ sinh nào lại nỡ để cho người bạn trai tuấn tú của mình chờ lâu như vậy?

Nửa ngày sau, Lý Lâm mới bước ra cổng, trực tiếp đi đến trước mặt Mã Thần Nhất, gãi gãi tai, nhìn trái nhìn phải một chút, “Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi còn tiết học.”

Mấy nữ sinh vừa nhìn thấy người mà anh chàng đẹp trai đợi là Lý Lâm liền tức đến giậm chân, thầm oán hận thế đạo suy tàn, đàn ông nào đẹp trai cũng đều là gay hết. Lại có vài nữ sinh khác hai mắt tỏa sáng, lập tức lôi điện thoại ra chụp hình lưu giữ, hú hét với nhau rằng hôm nay rốt cuộc đã có thể nhìn thấy tiểu công thật sự, may mắn a may mắn.

Mã Thần Nhất cũng không nhiều lời, trực tiếp mở cửa xe lấy ra hai bản hợp đồng, quăng thẳng lên trên mui xe, “Ký tên.”

Lý Lâm run rẩy bước tới nhìn, trầm mặc trong giây lát, dùng ngón tay chỉ chỉ vào tờ giấy, “Thế nào? Lại muốn dùng chiêu gì để uy hiếp anh trai tôi đây?” Hắn cười cười, “Anh trai tôi đúng là ngu ngốc, bấy lâu nay vẫn cứ nghĩ rằng anh gây khó dễ cho tôi. Kỳ thực chỉ cần suy nghĩ kĩ là có thể nhận ra ngay, anh đâu có bắt nạt tôi, anh chỉ lợi dụng tôi để gián tiếp bắt nạt y thôi.”

Mã Thần Nhất lạnh lùng “Hừ!” một tiếng, nhíu nhíu mày chỉ vào hợp đồng: “Nhiều chuyện quá. Mười một giờ rưỡi tao phải lên máy bay, không rảnh dây dưa với mày đâu.”

Lý Lâm chậm rãi lấy viết ra, mở đến chỗ cần ký tên, vừa ký vừa nói: “Anh dùng nhược điểm của tôi để uy hiếp tôi, sau đó lại dùng tôi để uy hiếp anh trai tôi, tôi thật sự rất khâm phục anh, bất quá tôi càng khâm phục anh trai tôi hơn. Đã nhiều năm như vậy rồi, y vẫn không bị những thủ đoạn đê tiện của anh công phá, rất lợi hại. Ha ha.”

Mã Thần Nhất sắc mặt có chút âm trầm, “Ký nhanh đi, nói nhiều làm gì.” Đột nhiên ngừng lại hỏi: “Mày còn chưa biết sao?”

Bàn tay Lý Lâm sựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Mã Thần Nhất thấy vậy, đột nhiên nhe răng cười, vuốt vuốt cằm nhìn Lý Lâm chòng chọc: “Tối hôm qua bọn tao đã làm rồi, hơn nữa không chỉ làm một lần. Anh trai mày… vô cùng ngon miệng.”

Lý Lâm nghe vậy, bàn tay liền run lên, sau đó tiếp tục ký tên, không lên tiếng.

Mã Thần Nhất hỏi tiếp: “Thế nào? Y chưa đưa cuộn băng cho mày?”

Lý Lâm không đáp, mau chóng ký vào bản hợp đồng rồi đưa lại cho hắn. Trong khi Mã Thần Nhất còn đang xác nhận lại, Lý Lâm mặt vô biểu tình, nói: “Nếu như tôi đem chuyện anh dùng nhược điểm uy hiếp tôi và chuyện anh ép buộc tôi làm, tất cả nói hết cho y biết, y sẽ nghĩ thế nào đây?”

Mã Thần Nhất cất bản hợp đồng đi, lạnh lùng nhìn Lý Lâm, “Đừng thử chọc giận tao, tao không ngại để tay mình dính chút máu đâu. Hơn nữa, hậu quả đó mày tuyệt đối không chịu nổi.” Nói xong, mở cửa xe bước vào, đóng cửa lại, lùi lại quay đầu, nhanh chóng rời đi.

Lý Lâm mặt không rõ cảm xúc, đứng yên tại chỗ hồi lâu.

Đằng xa, đám người hiếu kỳ cũng dần dần bỏ đi. Mấy nữ sinh vừa đi vừa len lén bàn luận, người học khoa Ngoại ngữ tên Lý Lâm kia có đúng hay không đã bị tiểu công siêu cấp đẹp trai vứt bỏ, thật đáng thương.

Một người lên tiếng: “Sao cậu biết là tiểu công bỏ tiểu thụ, biết đâu là tiểu thụ bỏ tiểu công thì sao?”

Người phía trước nói: “Cậu ngốc quá, cậu xem bộ dạng u sầu của tiểu thụ kìa. Khẳng định là y bị tiểu công bỏ.”

Một người nãy giờ vẫn im lặng nói: “Tuy tiểu thụ kia cũng xem là khả ái, nhưng ở bên cạnh một tiểu công tuấn tú như vậy thì có điểm không xứng a.”

Người phía sau đột nhiên nói: “Tiếc quá, nếu tôi mà có được một tiểu công tốt như vậy, có chết tôi cũng phải giữ chặt hắn.”

Cả đám người phía trước đồng loạt quay đầu lại, giơ một ngón tay lên lắc lắc: “Chờ kiếp sau đi!”

***

Giờ nghỉ trưa ở công ty Kim Hoa, Lý Huyền Lương chui ra từ phòng quản lý, lấy tay lau lau mồ hôi trên trán. Quay đầu nhìn lại một cái, y bất quá chỉ xin nghỉ bệnh một ngày, xưa nay cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới lải nhải tới đáng sợ, không ngờ khi đàn ông lải nhải còn đáng sợ hơn nhiều.

Xuống căn tin của công ty ăn cơm xong, Lý Huyền Lương vội vã đến cửa hàng công nghệ để mua một cái điện thoại di động mới. Khi xuống lầu, y tiện đường ghé qua tiệm cà phê của Lâm Bằng. Buổi trưa tiệm rất đông khách, đợi mãi vẫn không thấy Lâm Bằng đâu, y thuận tay kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi mới biết từ giữa trưa Lâm Bằng đã ra ngoài, hình như là đi đón người em trai ở quê lên.

Lý Huyền Lương hơi buồn bực, y chưa bao giờ nghe Lâm Bằng nói hắn ở quê còn có em trai.

Y ngồi trong quán đợi Lâm Bằng, sofa ở đây rất êm, ngồi lâu thế nào cũng không bị đau mông, so với cái ghế cứng như đá ở công ty thì tốt hơn nhiều. Thế nhưng, đợi đến gần giờ đi làm vẫn không thấy Lâm Bằng quay lại. Lý Huyền Lương nhìn đồng hồ một chút, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy thanh toán tiền rồi vội vã trở lại công ty.

Buổi chiều Trương Hoằng Văn bị quản lý sai ra ngoài khảo sát thị trường, y cùng mấy đồng nghiệp khác ở lại công ty vẽ bản thiết kế. Nào chữ nào số cứ lặp lại không ngừng, khiến y hoa cả mắt.

Lúc tan tầm, khí trời vào thu đột nhiên chuyển lạnh, gió thổi lá rơi, mây đen che kín bầu trời. Lý Huyền Lương gọi điện cho Lý Lâm, có tiếng chuông nhưng không ai bắt máy, khiến y hơi lo lắng. Về nhà, y trực tiếp mang cuộn băng đến chỗ ở của Lý Lâm, nhưng ở đó lại khóa cửa. Bất đắc dĩ, y không thể làm gì khác hơn, đành phải quay về. Khi đó, trời đã bắt đầu mưa.

Từ cơn mưa nhỏ biến thành cơn mưa to tầm tã, từ 5h cho đến 9h, Lý Huyền Lương đã gọi hai mươi mấy cuộc điện thoại, kết quả vẫn không có ai bắt mắy. Đáy lòng y bắt đầu bất an, cứ liên tục gọi rồi lại gọi. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi xối xả, đập vào mặt kính thủy tinh nơi cửa sổ từng tiếng “Tinh Tinh”.

Điện thoại truyền đến thanh âm “Tít— Tít—–” như cũ, Lý Huyền Lương nhíu mày, ngay khi sắp cúp máy thì rốt cuộc cũng nghe tiếng Lý Lâm trả lời.

“Alo?”

Lý Huyền Lương hạ giọng, bắt đầu màn thuyến giáo: Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao gọi nhiều lần như thế hắn cũng không bắt máy? Ba la ba la…

Lý Lâm bên kia rất im lặng, nghe Lý Huyền Lương nói xong chỉ “Ừm” một tiếng, giải thích: “…Xin lỗi, em không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.”

Lý Huyền Lương để ý thấy trong điện thoại hình như có tiếng mưa rơi “Ào ào”, liền hỏi Lý Lâm hiện tại ở đâu?

Lý Lâm qua loa trả lời đang trú mưa ở đâu đó, rồi hỏi: “Anh hai, anh tìm em có việc gì không?”

“À, thế này, anh lấy được cuộn băng rồi, anh đang giữ nó, hôm nào em tới lấy đi, chuyện này coi như kết thúc ở đây. Sau này tuyệt đối không được bậy bạ như thế nữa, nghe chưa?” Lý Huyền Lương thao thao bất tuyệt: “Còn nữa, sau này phải tránh xa tên Mã Thần Nhất kia một chút, có chạm mặt cũng đừng nói chuyện với hắn, đừng có bất cứ quan hệ gì với hắn, cứ xem như không quen biết đi.”

Lý Lâm cười nhạo một tiếng, “Anh hai, anh quá ngây thơ rồi, amh cho rằng cứ như vậy thì thiên hạ sẽ thái bình sao?”

Lý Huyền Lương nghe thấy giọng điệu của Lý Lâm có điểm không ổn, liền hỏi: “Thế nào? Hắn lại tìm em gây sự?”

Lý Lâm nói: “Sáng nay hắn tìm em, bảo em ký một hợp đồng với hắn.”

“Hợp đồng?”

“Hắn nói muốn giúp em thoát khỏi đám người gây phiền phức kia tốn hết một trăm năm mươi vạn, em phải đến quán bar của hắn làm không công 20 năm.”

Lý Huyền Lương nghe xong thì nổi điên lên, tên khốn nạn kia đúng là đê tiện quá mà, “Em ký rồi?”

Lý Lâm bất đắc dĩ nói: “Em có thể không ký sao?”

Lý Huyền Lương tức giận: “Em bị ngu hả? Tại sao lại ký? Tại sao không gọi điện trước cho anh?”

Lý Lâm hừ một tiếng, “Gọi cho anh thì có ích gì chứ, người ta có tiền có thế, chú của hắn Mã Quốc Hùng là một nhân vật mà cả giới hắc bạch lưỡng đạo cũng phải nể mặt, có thể đấu lại hay sao? Chỉ cần Mã Thần Nhất nói một câu, hậu quả anh không cách nào gánh nổi, em không muốn cũng phải ký. Cũng may đó chỉ là quán bar, không phải câu lạc bộ tiếp viên, tiền boa với mấy thứ khác cũng đủ nuôi sống em mà.”

Lý Huyền Lương tức điên người. Tên Mã Thần Nhất kia rõ ràng giận cá chém thớt, hắn muốn trả thù việc y cự tuyệt làm thế thân cho Cao Lộ, thủ đoạn thật quá mức đê tiện. Tuy Lý Lâm không phải học trong một trường đại học danh tiếng gì, nhưng làm sao có thể yêu cầu một sinh viên đi làm nhân viên trong quán bar suốt 20 năm chứ!!? Lại còn phải dùng đến 20 năm tuổi thanh xuân để trả nợ, quá độc ác rồi.

“Cho dù là vậy, em cũng không cần ký ngay lập tức chứ. Nếu cần tiền, anh có thể tìm người vay mượn…”

“Anh tìm ai đây? Đừng gạt em nữa, chúng ta không có người thân, cũng không có bạn bè nào giàu có. Hay anh muốn tự bán mình để giúp em?” Lý Lâm hỏi ngược lại.

Lý Huyền Lương nhất thời câm lặng, trong đầu nhớ đến chuyện hôm ấy, nhắm mắt không lên tiếng.

Lý Lâm im lặng, trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng mưa rơi ào ào, hắn do dự hỏi: “Anh hai, anh vẫn giống như trước đây, chán ghét những người đồng tính luyến ái?”

Lý Huyền Lương sửng sốt, đã lâu lắm rồi Lý Lâm mới hỏi y như vậy. Đối với vấn đề này, y có chút khó khăn phủ nhận: “Kỳ thực, anh cũng không quá chán ghét đồng tính luyến ái, dù trước đây anh từng nói thế, nhưng đó chỉ là ý kiến phiến diện thôi. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, thứ làm anh chán ghét chính là, ừm… Đem lựa chọn của mình áp đặt cho người khác. Thế nhưng Lý Lâm à, anh vẫn luôn mong muốn em có thể làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.”

“Vậy sao?” Lý Lâm cười cười, “Người bình thường, đời này có lẽ em không cách nào làm được.”

Sống mũi Lý Huyền Lương bất chợt cay cay. Khi mẹ của Lý Lâm bỏ mặc nó trốn theo người tình, nó chỉ mới mười tuổi, vẫn còn là một thằng bé con. Có đôi khi, ngay cả Lý Huyền Lương cũng cảm thấy em trai mình rất đáng thương, tuy rằng nó luôn cố gắng, thế nhưng không cách nào làm tốt được.

“Anh hai, em cúp máy đây.” Lý Lâm nói.

“Ân, chuyện hợp đồng ngày mai anh sẽ tìm Mã Thần Nhất bàn bạc, biết đâu còn có thể thay đổi tình hình.”

“Anh đừng tìm hắn nữa, chuyện của em, em sẽ tự giải quyết.” Giọng Lý Lâm trầm xuống, trực tiếp cúp máy.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn trút xuống điên cuồng. Dưới một ngọn đèn đường yếu ớt trên phố, được bao phủ bời màn mưa vô tận, có một kẻ đang dựa vào góc tường lạnh lẽo, tay cầm điện thoại, toàn thân ướt đẫm, ngây ngốc ngồi yên tại chỗ, một chân cong lên một chân buông thỏng, quần áo ướt sũng dính sát vào người. Hắn đặt tay lên đầu gối, bắt đầu cười, trên mặt hết thảy đều là nước. Hắn đưa tay lau một cái, ngẩng đầu lên, tựa như không muốn để cho thứ gì đó hòa cùng nước mưa chảy ra.

Lý Lâm thầm nghĩ,

Hóa ra khi nước mưa thấm vào trong ngực, lạnh đến mức khiến người ta không cách nào chịu nổi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện