Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Chương 66: Phiên ngoại 2



Rửa mặt xong, đồng hồ báo thức cũng chỉ đúng hai giờ sáng rồi, Hạ Hi ăn uống no đủ, cơn buồn ngủ liền xông đến, cậu nhắm mắt ngã xuống giường, cảm giác thân thể mệt mỏi cuối cùng cũng được thoải mái. Một lát sau, Tần Duệ Lâm cũng lên giường, hắn vén chăn đến gần  chỗ Hạ Hi, sau đó vươn một tay đặt trên người cậu, hai người quay mặt lại nhìn nhau, Tần Duệ Lâm cũng cực kỳ tự nhiên cúi đầu hôn Hạ Hi, đưa tay vào áo ngủ của cậu mà thăm dò, sau đó nhẹ nhàng đụng chạm đến da thịt cậu.

Hạ Hi mệt mỏi, đối với châm lửa của Tần Duệ Lâm cũng không phản ứng chút nào, cậu bất mãn than vãn hai tiếng, đồng thời chân dùng sức đá hắn xuống giường.

Tần Duệ Lâm ngừng lại một chút, thấy hai mắt Hạ Hi vẫn nhắm chặt không có động tĩnh gì, liền lại gần hôn cậu, tay hắn sờ dần xuống thân dưới cậu, sau đó dừng lại ở mông Hạ Hi, cực kỳ sung sướng nhéo lấy nó. Hai cánh mông Hạ Hi giày dụa một chút, sau lại thấy tay Tần Duệ Lâm đang đặt ở đó cũng không làm gì tiếp mới yên lòng.

Hiện tại cả người cậu đều rất mệt mỏi, cũng không muốn bị “gậy gộc” đâm đến chết đi sống lại đâu.

Tần Duệ Lâm tự mình kích động một hồi, thấy Hạ Hi thật sự không có tâm tình liền không tiếp tục nữa, thấp giọng hỏi: “Muốn ngủ?”

“Ưm…” Giọng nói Hạ Hi mơ hồ không rõ.

Tần Duệ Lâm lại nói: “Nhưng anh bây giờ hễ đụng đến em là lửa lại lên.”

“…”

“Lúc anh ôm em, em nhớ anh nói muốn làm em, nhưng mà lúc đó nhiếp ảnh gia còn ở nơi đó, em thoạt nhìn còn rất đáng thương. Nếu anh không quyết tâm, em cảm thấy làm trên xe thế nào? Hẳn là thực kích thích đi…”

Tần Duệ Lâm nói xong cúi đầu nhìn, Hạ Hi đã ngủ đến trời đất đen kịt rồi. Hắn nói muốn làm ở trên xe cũng chỉ là vui đùa, Hạ Hi da mặt mỏng, đừng nói ở bên ngoài, buổi tối mà còn bật điện cậu cũng không tình nguyện, nhưng mà hắn cảm thấy thật thú vị, sau này nếu có cơ hội nhất định xui Hạ Hi thử một phen.

Hạ Hi đang ngủ, Tần Duệ Lâm thật đúng là ngủ không được, thứ đó đã thức tỉnh không làm qua sẽ không xuống được, hiện tại cứng rắn được kẹp giữa hai đùi Hạ Hi, mà Hạ Hi cứ như vậy vẫn ngủ ngon.

Sau đó Tần Duệ Lâm liếm người Hạ Hi giải quyết qua một lần.

Ngày tiếp theo tinh thần Hạ Hi rất sảng khoái, vừa rời giường cũng gần mười giờ rồi, Tần Duệ Lâm còn ôm eo cậu, khiến cậu muốn xuống giường cũng không nhúc nhích nổi. Nhưng mà Tần Duệ Lâm ngủ rất tỉnh, Hạ Hi cơ hồ vừa động hắn cũng nhanh chóng tỉnh lại, Hạ Hi đem tay hắn bỏ ra, sau đó xoay người xuống giường, đúng lúc đó bị Tần Duệ Lâm dùng tay lôi trở lại, đặt đối phương trên người mình, hai mắt hắn tỏa sáng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hi.

Nhìn vào hành động của Tần Duệ Lâm, hiện tại Hạ Hi không cần hỏi cũng biết hắn muốn làm gì, huống chi tên nhóc kia còn đang hoạt bát nhảy loạn, căn bản không thể bỏ qua cho cậu được. Cậu không kiên nhẫn đẩy Tần Duệ Lâm ra: “Em đói bụng.”

Tần Duệ Lâm nhảy xuống giường ngay tức khắc: “Anh đi lấy đồ ăn.” Hắn đi đến bên cửa lại nói: “Em đừng động đậy, đồ ăn rất nhanh sẽ đến!”

Hạ Hi túm lấy một cái gối ném cho hắn.

Tần Duệ Lâm vội vàng né qua, hắn tìm được hai cái bánh bao, bánh quy cùng thịt bò, lại lấy từ trong tủ lạnh ra hai cái bánh ngọt, liền bay về phòng. Hạ Hi không xuống giường, chính mình nằm úp sấp bên giường chuẩn bị ngủ lại, Tần Duệ Lâm xé vỏ thức ăn ra rồi nhét vào tay cậu, Hạ Hi ăn vài miếng lại nói: “Sữa đâu?”

Tần Duệ Lâm đi ra ngoài lấy sữa, lúc này hắn đụng phải Hạc Hiên, bảo mẫu đang cùng bé chơi đùa, đứa trẻ ngốc trong sáng cười cười nhìn Tần Duệ Lâm, sau đó vươn hai tay ôm chầm lấy chân Tần Duệ Lâm, làm nũng nói: “Ba ba, ôm___”

Sáng sớm, Tần Duệ Lâm làm gì có tâm tư cùng bé chơi đùa, hắn vỗ vỗ đầu lên con nhỏ, dỗ nói: “Hiên Hiên ngoan, đi chơi với dì, ba ba có việc gấp.”

Hiên hiên tất nhiên không dễ dàng bỏ qua: “Con không muốn!”

“Nghe lời nào, ba ba bây giờ có chuyện rất quan trọng, con ngoan ba sẽ đem Hoa ca ca cho con được không?”

Hạc hiên đang ôm chân Tần Duệ Lâm chợt chấn động, mặt bé tròn vo, con người đen lay láy mà trong suốt, lúc này hơi hơi nhếch miệng lên, bộ dáng vẻ cực kì tủi thân.

Tần Duệ Lâm vừa dỗ lại vừa lừa, cuối cùng thân người ôm chân mình gỡ ra, sau đó nhanh chóng chuồn đi, hạc hiên thấy ba ba chạy vội, tức giận hô lớn: “Con ghét ba ba!”. Bé đứng nguyên tại chỗ một hồi, cảm thấy ca ca đối tốt với chính mình nhất, sẽ không trốn tránh trách nhiệm như ba ba cùng daddy, liền nâng cằm giận dữ nói: “Dì, con nhớ anh quá!”

Chạy đến cửa phòng ngủ, Tần Duệ Lâm không khỏi thở dài một hơi, bây giờ thực sự không tiện, nhất là Tần Thần sắp trở lại, hắn muốn cùng Hạ Hi thân thiết một chút cũng khó có cơ hội. Hắn đem sữa cho Hạ Hi, thậm chí còn nịnh nọt đem đến bên miệng, Hạ Hi đương nhiên hưởng thụ, cậu uống sữa trên tay Tần Duệ Lâm một hồi, sau đó mới thỏa mãn nói: “Được rồi.”

“Ăn no rồi?”

“Tạm được.”

Tần Duệ Lâm liền ý vị sâu xa nói: “Nhưng anh thì chưa.”

“…” Hạ Hi biết hắn đã nhịn một đêm, lúc này cũng không có ý định dày vò nữa, cậu nằm  lên giường, sau đó nói với Tần Duệ Lâm: “Đem rèm cửa kéo lại, còn mang áo mưa nữa.”

“Biết.” Tần Duệ Lâm hai ba bước đã lột sạch áo ngủ Hạ Hi, Hạ Hi và hắn ở trên giường rất hòa hợp, Hạ Hi không có nhu cầu nhưng chỉ cần cho cậu cảm giác thoải mái thì cậu cũng không ghét chuyện ấy, đương nhiên đôi khi nhu cầu của Tần Duệ Lâm có độ thì đó lại là vấn đề khác.

Hai năm qua, thứ hai người bồi dưỡng được không chỉ có tình cảm mà còn có kỹ xảo trên giường. Tần Duệ Lâm rất thích các tư thế mới, mỗi lần đều có thể làm một tư thế khác nhau, Hạ Hi có khi cũng cảm thấy không tồi, có khi cảm thấy không nhịn được tức giận, cũng không thèm quan tâm hai người có đang trần truồng trên giường, quay lưng về phía Tần Duệ Lâm mà hắn thậm chí còn không dám phản kháng.

Nhưng bất kể thế nào, trước khi tiến vào thân thể Hạ Hi Tần Duệ Lâm đều khiến cậu thoải mái sung sướng đã, kỹ xảo tay hắn ngày càng tốt, mỗi lần Hạ Hi chống cự không được bao lâu đã buông cũ khí đầu hàng. Nhưng mà Tần Duệ Lâm cũng không thiếu thói quen xấu, hắn làm Hạ Hi không biết bao nhiêu lần, thậm chí cậu đã từng giáo huấn hắn, hắn vẫn không sửa được.

Thói quen xấu đó chính là tạo đầy dấu hôn trên người Hạ Hi, hắn đối chuyện này tràn đây nghiên cứu, ra tay xuống người Hạ Hi một lát quả nhiên khiến cậu vô cùng thê thảm, chỉ cần nhìn vào gương thôi cũng thấy đủ dâm đãng rồi. Bây giờ cũng thế, lúc Tần Duệ Lâm hôn lên thân thể Hạ Hi vẫn thừa dịp cậu loạn ý tình mê mà dùng răng nanh căn nhẹ, mặc dù Hạ Hi biết nhưng cũng không có nhiều sức lực đi hiểu chuyện đó.

……………………….

Chuyện này với Hạ Hi mà nói vừa là một loại tra tấn cũng đồng thời là một loại hưởng thụ, hai người ngắm nhìn thân thể nhau, cùng hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật, cậu cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, thân thể cất lên xúc cảm khác thường, khoái cảm từng đợt từng đợt đánh úp não bộ. Nhưng Tần Duệ Lâm không dễ dàng buông tha cậu như vậy, cậu cố nên xúc động nội tâm nhưng vẫn vô thức thốt ra tiếng rên rỉ hổn hển nho nhỏ.

Đây là một tín hiệu khiến Tần Duệ Lâm trở nên phát cuồng.

Việc xong, Hạ Hi mệt đến mức nằm lỳ ở trên giường, cho dù trải qua bao nhiêu lần làm thì phía sau cậu vẫn ít nhiều cảm thấy khó chịu. cậu toát mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. ngược lại Tần Duệ Lâm sau khi thỏa mãn được ước mong lại lo lắng cho thân thể Hạ Hi, cố nhịn dục vọng xuống, hắn bảo Hạ Hi đừng nhúc nhích để mình đi vắt khăn giúp cậu lau người, mí mắt cậu vô thức trĩu nặng.

Khi Tần Duệ Lâm lau sạch phía sau cho Hạ Hi liền thấy cái cánh mông nõn nà, phấn nộn đến mức người khác  nhìn thấy cũng muốn cắn một cái. Hắn nghĩ ngợi một lát, đột nhiên bưng bánh kem đầu giường lại, trong lúc đó còn chột dạ liếc mắt nhìn Hạ Hi một cái, thấy cậu không có động tĩnh gì liền mang tâm trạng phấn khích kích động đem bánh ngọt bôi lên mông cậu.

Cảm xúc lành lạnh khiến Hạ Hi hơi hơi tỉnh lại, tuy cậu muốn quay đầu nhìn xem thế này nhưng bị Tần Duệ Lâm ngăn cản, liền hỏi: “Cái gì vậy?”

Tần Duệ Lâm thở nhẹ nói: “Là thuốc thôi mà, anh lau người cho em rồi bôi thuốc, sẽ thoải mái hơn.”

“Em không bị thương.”

“Ai nói bị thương mới phải dùng, anh cam đoan sẽ rất thoải mái, em đừng động đậy nếu để dây ra khắp nơi sẽ không tốt.”

Hạ Hi cảm thấy không tin tưởng lắm nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, cậu nằm xuống, quả nhiên cảm nhận được Tần Duệ Lâm dùng thứ kia bôi bôi, cảm giác lành lạnh thực sự rất thoải mái.

Nhưng cậu không biết rằng, một tay Tần Duệ Lâm đem bánh kem bôi bôi, một bên cúi đầu thưởng thức nó, tuy rằng bánh kem vẫn là bánh kem thôi nhưng đổi phương thức thưởng thức hương vị lập tức trở nên tuyệt vời hơn hắn, thế nhưng hắn không dám làm mạnh khiến Hạ Hi biết được.

Tần Duệ Lâm vừa hưởng thụ vừa cảm thấy cảnh tượng này thực sự quá kích thích, hắn thật muốn hung hăng cắn một miếng, tốt nhất là có thể thưởng thức được chỗ kia, hắn ăn hết chỗ bánh kem kia cũng không có can đảm đi xuống lấy tiếp, chỉ xám xịt nhẹ nhàng xuống giường vốn tính lấy khăn mềm hủy đi hiện trường.

Nhưng lúc Tần Duệ Lâm cầm được khăn mềm đi ra đã thấy vẻ mặt phẫn nộ của Hạ Hi. Vừa rồi cậu sờ ra phía sau một chút liền phát hiện tay dính bánh kem, cậu làm sao cũng không nghĩ được Tần Duệ Lâm có thể chơi đùa loại này được liền nghiêng đầu xem liền phát hiện phía sau mình tất cả đều là bánh kem, một tầng lại một tầng, thậm chí bề mặt còn dính nước miếng rất khả nghi, cậu không cần đoán cũng biết tột cùng là do ai quấy rối.

Hạ Hi nghiến răng nghiến lợi nói: “—— Tần Duệ Lâm!”

Tần Duệ Lâm hoảng hồn chột dạ liếc mắt sang chỗ khác, sau đó đem khăn mặt ném cho Hạ Hi liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hắn chạy thẳng đến phòng khách mà tim vẫn đập nhanh không chịu được, trong đầu toàn là suy nghĩ thôi mình chết rồi.

Hạ Hi thẹn quá hóa giận lau đi bánh kem, ánh mắt cơ hồ muốn giết người nhìn chằm chằm vào khăn mềm kia. Cậu không thay quần áo nữa, lập tức lấy áo ngủ lúc trước mặc vào rồi ra khỏi phòng.

Hạc hiên nhìn thấy Daddy, ánh mắt càng trở nên nhiệt tình, bé vui vẻ nhìn về phía Hạ Hi, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của cậu nhưng Hạ Hi chỉ cười với bé một cái liền bỏ đi. Hạc Hiên bị coi thường, ấm ức trong lòng nhanh chóng tràn ra chỉ có thể dúi đầu vào trong lòng dì giúp việc, đáng thương hỏi: “Khi nào anh trở về ạ?”

Cuối cùng Hạ Hi cũng tìm được Tần Duệ Lâm trong phòng bếp, hắn trốn ở sau cửa phòng bếp, khi nhìn thấy Hạ Hi suýt chút nữa bị dọa bay mất hồn. Hạ Hi không thèm quan tâm đến cảm xúc của hắn, thẳng chân cho một cước vào đùi Tần Duệ Lâm, hắn ôm đầu ngồi xổm xuống, cầu xin tha thứ: “A Hi, em đá nhẹ thôi, đau lắm đó!”

Hạ Hi dùng cả tay lẫn chân đánh cho Tần Duệ Lâm chạy toán loạn trong bếp, hắn sợ đến mức vừa gào vừa khóc vừa kêu tên. Hạ Hi biết Tần Duệ Lâm có khả năng đánh trả được, dù sao trước kia hắn cũng tìm đến cái chết không ít lần, mỗi lần đều gào khóc lần sau không dám nữa nhưng Hạ Hi chỉ cần thả lỏng một chút, hắn liền tái phạm không ngừng.

Tần Duệ Lâm tiếp tục chạy trốn nhưng diện tích phòng bếp có hạn, hắn nhanh chóng bị Hạ Hi ngăn ở một góc. Coi như Hạ Hi để lại cho hắn chút mặt mũi, lúc ra tay cũng không động đến mặt nhưng mà trên người Tần Duệ Lâm chắc chắn đầy vết thâm tím, dù sao cậu cũng là người trưởng thành, lúc ra tay sức lực cũng không nhẹ chút nào.

Hạ Hi đánh cũng mệt mỏi cả giận nói: “Anh sai ở đâu!”

Tần Duệ Lâm khom người, vẫn tiếp tục đề phòng Hạ Hi có thể hung hăng đá thêm cước nữa, đáng thương nói: “Anh không nên bôi bánh kem lên người em.” Cũng đồng thời hối lỗi: “Sau này anh không dám tái phạm nữa, điều em không muốn anh tuyệt đối không làm!”

Hạ Hi hừ lạnh một tiếng, cậu không thèm tin lời hứa hẹn của Tần Duệ Lâm nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, liền thở hồng hộc nói: “Vậy từ hôm nay không được tiến vào phòng tôi nửa bước!”

Tần Duệ Lâm kêu rên nói: “A!”

“Không phục?”

“Có thể đổi cách trừng phạt khác không? Như thế nào cũng được nhưng đừng bắt anh ngủ riêng mà!

Hạ Hi cuối cùng cũng vui vẻ nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của hắn, cậu lắc lắc đầu, khẳng định lại: “Không được, nói một bước là một bước, thiếu một chút cũng không thể!”

Mặt Tần Duệ Lâm xám trắng, hắn cúi đầu giống như thấy mỗi thứ xung quanh đều dựng ngón giữa với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện