Chương 11: Không gian cùng dị năng gân gà*
Trong tận thế người ăn thịt người, có một cái không gian thật sự là một phương tiện bảo vệ tính mạng không tồi.
Chẳng qua là… dùng gần suốt ba tiếng tìm hiểu rõ ràng đặc tính của cái không gian kia, cùng giọng trẻ con cao ngạo không ai bì được của người thủ hộ không gian lúc sau… Trong lòng Dương Sóc thật không vui lên được chút nào.
Không gian của hắn diện tích ước chừng 20 mét vuông, màu xám, đất đai cằn cỗi khô nứt, đó là do trong không gian khuyết thiếu linh khí.
Tên không gian gọi là Kỳ Lân, đây là do người thủ hộ kia nói, nghe đâu cấp bậc vô cùng cao… Cũng bởi vì quá cao, cho nên… vậy mà không thể cất giữ “thứ không có linh khí” “đồ bỏ đi cấp thấp!”
Lời này, là Dương Sóc rập khuôn theo giọng nói trẻ con kia! Về phần giọng trẻ con… chính là do gốc cây nọ phát ra. Dựa theo lời cậu ta nói, gốc cây là bản thể của cậu ta, đến nay cậu ta đã sống được mấy trăm năm, chẳng qua là bị phong ấn trong này, về phần ai phong ấn cậu ta… đối phương không nhắc đến.
Lúc này Dương Sóc có thêm một nhiệm vụ… Đó là tìm kiếm vật có linh khí có ích cho không gian, trợ giúp cậu ta tu luyện, đồng thời đề cao cấp bậc không gian… Như vậy đối với bản thân Dương Sóc cũng có trợ giúp.
Chẳng qua là, trong tận thế, vật có linh khí dễ tìm như vậy sao?
Huống chi, không gian của bản thân hiện tại căn bản là được gọi gân gà phải không?
Không gian 20 mét vuông, không thể chứa thức ăn, cũng không thể ở thời điểm gặp nguy hiểm trốn vào không gian… bởi vì “cấp bậc” chưa đủ! Vậy mà còn muốn hắn không ngừng cung cấp “phục vụ” cho không gian…
Đủ loại thế này làm sao khiến Dương Sóc vui mừng cho nỗi!
Điều duy nhất làm hắn có chút an ủi chính là cái gốc cây kia cũng không đến nỗi cái gì cũng không làm được, mặc dù nó quanh năm bị phong ấn, nhưng hiện tại không phải là một chút lực lượng cũng không có.
Trong thế giới thây ma hoành hành này, thông qua không gian che giấu, nó có thể khiến bản thân giống như dị năng giả có được dị năng hệ thực vật!
Đời trước mặc dù chỉ sống hơn ba tháng, Dương Sóc cũng biết dị năng hệ thực vật là loại dị năng yếu nhất trong các dị năng giả! So với dị năng giả hệ thủy chỉ biết tạo ra nước còn kém hơn!
Bởi dị năng giả hệ thủy mặc dù lực công kích không cao, nhưng ít nhất trong tận thế tài nguyên nước rất khan hiếm, cho nên dị năng giả hệ thủy cũng là bảo bối. Nhưng hệ thực vật lại rất không tốt, bởi trong tận thế đất đai bị lây nhiễm căn bản không thích hợp gieo trồng trước khi tinh lọc! Hơn nữa lúc đầu thây ma còn có thể bị dị năng giả hệ thực vật dùng phương pháp thúc đẩy dây leo sinh trưởng trói chặt phản kháng của chúng, nhưng đến giai đoạn sau lại căn bản không có khả năng!
Thây ma tiến hóa rất nhanh, kiếp trước, bên cạnh Dương Sóc cũng có dị năng giả hệ thực vật, hơn một tháng sau, lực lượng dây leo không thể trói chặt thây ma cấp cao nữa.
Hơn nữa, dị năng giả hệ thực vật tiến hóa vô cùng chậm, một chút cũng không thể so với tốc độ tiến hóa của những dị năng giả có tính công kích khác!
Cho nên, so với cái không gian gân gà thì dị năng hệ thực vật giúp hắn có chút an ủi cũng đã không tệ rồi! Bằng không, hắn còn có thể vô cùng cao hứng sao?
Mở to mắt ra… lúc này đã là sáu giờ sáng.
Dương Sóc không nghĩ nhiều đến hai cái năng lực dở khóc dở cười kia của mình nữa, lúc này, hắn quan tâm nhất vẫn là Cố Diễm!
Nhìn sang người bên cạnh… Cố Diễm còn đang ngủ, nhưng sắc mặt đối phương xem như không tệ, điều này khiến hắn hơi yên tâm, chẳng qua là, sao còn chưa tỉnh dậy cơ chứ?
Thở dài, Dương Sóc đứng dậy muốn đi xem tình huống hai người kia, mà không cần chờ hắn qua nhìn, bởi cái tênTrương Quân ngu ngốc nào đó đã xông đến bên này rồi…
“Dương Sóc! Không tốt rồi! Không tốt rồi! Bên ngoài đang trình diễn phiên bản hiện thực của Resident Evil** kìa!”
Phiên bản hiện thực của Resident Evil? Khóe miệng Dương Sóc giật giật, người này thật đúng là cái gì cũng dám nói! Có điều… cũng không thể nói đối phương nói sai…
Cửa bị mở ra, Trương Quân thiếu chút nữa đụng vào người Dương Sóc… Nếu không phải Dương Sóc nhanh chân né sang một bên!
“A, người anh em, cậu tỉnh rồi à!”
“Ừ…” Dương Sóc nhàn nhạt ứng tiếng, liếc mắt đến đằng sau đối phương, “Liễu Phi Dương đâu? Cậu ta không sao chứ?”
“A, tốt, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta đều phúc lớn mạng lớn, không bị biến thành quái vật, hiện tại Phi Dương đang ở bên ngoài xem tình huống, người anh em, tôi là đến nói cho cậu, cậu ngàn vạn lần phải kiềm chế một chút! Bên ngoài không thể ra rồi!”
Khóe miệng Dương Sóc lần nữa giật giật, “Không ra bên ngoài… chúng ta có đủ thức ăn để trốn trong nhà cả đời?”
“Ặc…” Trương Quân chớp chớp mắt, ho khan mấy tiếng khụ khụ, gãi gãi đầu, “Đúng rồi… tạm thời không nghĩ nhiều như vậy… A!” Cậu ta như nghĩ đến cái gì liền kêu lớn, “Dương Sóc, người nhà kia của cậu không sao chứ? Không xảy ra vấn đề gì đi?”
——— —————— ———
*Gân gà: (thứ đồ ăn ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì – theo baidu ca ca). Ở đây ý chỉ không gian cùng dị năng của Dương Sóc có cũng như không, không giúp được gì.
** Trong raw là 生化危机 (Nguy cơ sinh hóa), tên tiếng Trung của bộ phim Vùng đất dữ (tên tiếng Việt), còn tên gốc tiếng Anh là Resident Evil, là một bộ phim khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng về con người bị nhiễm vius biến thành thây ma, muốn biết thêm có thể vào đây tìm hiểu.
Snail: Có ai xem phim này chưa ta? :v
Bình luận truyện