Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ

Chương 57: Không phải anh ấy thì không được



Bên kia, tình huống Trương Quân rất không tốt!

Cậu ta cũng biết, chuyện hôm nay có thể là bị gài bẫy, vốn xung đột kia tới mà chẳng biết tại sao.

Về sau biết là Lý gia, được Phi Dương phân tích mới biết có thể là ân oán của hai thế gia vọng tộc: Lý gia cùng Cố gia. Nếu là như vậy, bọn họ bất quá là tiểu nhân vật làm bia đỡ đạn mà thôi.

Nhưng mà, nếu chỉ như thế, vậy bọn họ chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được.

Lại không ngờ rằng, tam thiếu gia Lý gia vậy mà ngắm trúng Liễu Phi Dương!

Vì vậy, bọn người Trương Quân hiện tại thật không tốt!

“Ta khuyên các người nên thức thời một chút, đừng tưởng rằng đương gia của Cố gia kia sẽ tới cứu các người. Từ bây giờ, còn có thể ít chịu chút đau khổ! Bằng không sẽ cho các người nếm mùi đau khổ!” Tam thiếu gia Lý gia Lý Hải Hoa hung tợn nói.

Trương Quân ngăn Liễu Phi Dương ở phía sau, lúc này cậu ta đã bị thương bởi chiến đấu vừa rồi!

Phương Quốc cũng ở một bên ngăn cản, trước mặt hắn còn có hai dị năng giả, hơn nữa cấp bậc không kém hắn bao nhiêu, khiến hắn một người đối phó hai người phải rất cố sức.

Liễu Phi Dương đằng sau Trương Quân nắm tay nắm lại thật chặt, so với Phương Quốc chỉ đối phó hai người, địch thủ của Trương Quân càng nhiều hơn chút, có bốn tên, hơn nữa còn có một dị năng giả Lý Hải Hoa đang nhìn chằm chằm.

Nhìn bọn người Trương Quân một bộ không chịu thua, Lý Hải Hoa phẫn nộ, trực tiếp hạ lệnh công kích.

Trương Quân trực diện nghênh đón bốn tên kia, dị năng hỏa hệ khi không có phong hệ giúp đỡ vốn hơi kém đi một bậc, huống chi không gian nơi này quá nhỏ, cậu ta căn bản không thi triển được, trong phòng còn có Liễu Phi Dương, cậu ta cũng sợ không cẩn thận ngộ thương đối phương.

Theo thời gian trôi qua, cười lạnh trên mặt Lý Hải Hoa càng ngày càng rõ ràng.

“Trương Quân, mày không kiên trì được bao lâu đâu, đừng không biết tốt xấu!”

Trương Quân bận rộn chiến đấu, căn bản ngay cả sặc một tiếng cũng không làm được, chỉ có thể xem lời đối phương thành tiếng chó sủa.

“Phốc…” Lại qua phất phút sau, Trương Quân bị một dị năng giả hệ sức mạnh đánh trúng ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bị đánh văng ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất.

“Trương Quân!” Liễu Phi Dương kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến bên cạnh Trương Quân, muốn đỡ người lên.

Nhưng mà động tác Lý Hải Hoa nhanh hơn, Liễu Phi Dương vừa mới tới cạnh Trương Quân, cánh tay anh ta liền bị túm qua, sức lực Lý Hải Hoa rất lớn, hẳn cũng là dị năng giả hệ sức mạnh. Liễu Phi Dương giãy giụa không được.

“Đáng chết, mày buông tay cho tao!” Liễu Phi Dương gào thét, tin rằng nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy Lý Hải Hoa hiện tại đã thành tổ ong rồi.

“Ha ha, Liễu Phi Dương, em rốt cuộc cũng rơi vào tay tôi, em biết không? Từ ngày đầu tiên bọn em vừa tới tôi liền nhìn trúng em, tên Trương Quân thực lực yếu ớt kia có cái gì tốt, đúng không? Đi theo tôi, cam đoan em so với hiện tại tốt hơn gấp trăm lần!”

Lý Hải Hoa vừa nói vừa dựa sát vào Liễu Phi Dương, một bộ muốn hôn anh ta.

Liễu Phi Dương thiếu chút nữa ói ra, cười lạnh một tiếng, “So với cậu ấy? Có thể so được sao? Mày là cái khỉ gì, đem mày so với cậu ấy chính là sỉ nhục cậu ấy!”

Lý Hải Hoa nổi cáu, một tay hung hăng bóp cằm Liễu Phi Dương, “Liễu Phi Dương. Đừng quên hiện tại em đang ở trên tay ai, đắc tội tôi, em không có quả ngon để ăn đâu!”

Lạnh lùng dứt lời, Lý Hải Hoa đột nhiên nâng tay đánh xuống gáy Liễu Phi Dương, lập tức, Liễu Phi Dương đau đớn, người liền hôn mê đi.

“Phi Dương!” Trương Quân còn chưa kịp đứng lên nhìn thấy một màn này khiến cả người sung huyết, kêu to một tiếng liền muốn tiến lên, chẳng qua là mấy tên đối thủ của cậu ta cũng không phải kẻ bất tài, ngay khi Trương Quân vừa động liền ngăn cản đối phương, hơn nữa một tên trong đó lại đá vào ngực cậu ta một cước!

Trương Quân hiểm hiểm tránh đi, nhưng người cũng không xông qua được.

Cùng lúc đó, Lý Hải Hoa một tay ôm lấy Liễu Phi Dương, nở nụ cười không đứng đắn, rời khỏi gian phòng.

“Phi Dương!” Trương Quân gào thét, bên kia Phương Quốc cũng cố gắng bỏ qua những tên đang quấn lấy bọn họ, nhưng không có hiệu quả quá lớn.

Trương Quân liều mạng xông về phía trước, không tiếc bị thương lần nữa, nhưng vốn trước đó đã bị thương, cậu ta căn bản không phải đối thủ của bốn tên kia, bị cuốn lấy gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Phi Dương bị mang đi.

Nóng lòng khiến ngực Trương Quân lại bị đánh trúng một chưởng, tiếp đó miệng hộc ra máu.

“Trương Quân!” Phương Quốc nóng nảy, muốn tới gần đó, nhất thời nóng vội không nhìn rõ, vì vậy bản thân cũng bị đá trúng một cước, đau đớn như kim châm khiến Phương Quốc trì hoãn cước bộ, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Một tên trong đám tay chân kia đánh ngất Trương Quân đang cố sức phản kháng, lạnh lùng cười cười, “Được rồi, đừng đánh chết thật, đi thôi. Nói không chừng còn có tác dụng đó!”

Sau khi bọn chúng rút lui, Phương Quốc hung hăng ho khan hai tiếng, vuốt vuốt ngực cũng bị thương của mình rồi đến gần Trương Quân, lắc lắc thân thể đối phương, “Trương Quân. Cậu làm sao rồi? Tỉnh lại đi!”

Trương Quân đương nhiên không trả lời, Phương Quốc bật cười khổ, hung hăng nhíu mày.

Ngã xuống ở chỗ này hắn thật sự không ngờ tới, chẳng qua là so với bản thân, hắn càng lo lắng cho Liễu Phi Dương bên kia hơn.

Giao tình của bọn người Dương Sóc và Trương Quân hắn thấy ở trong mắt, hắn tuyệt đối không tin Dương Sóc sẽ chịu để yên.

Nhưng mà, hiện tại bọn họ lại bại bởi thời gian, nếu như Liễu Phi Dương thật sự bị…

Hắn không biết về sau Trương Quân sẽ điên cuồng như thế nào, hơn nữa, với tính tình kia của Liễu Phi Dương…

Không dám suy nghĩ đến hậu quả, Phương Quốc chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Bên kia, Lý Hải Hoa trực tiếp ôm người đến phòng mình, đặt người lên giường xong cả người gã đều nở nụ cười, người này, gã đúng là đã ngắm trúng một đoạn thời gian, hiện tại, cuối cùng cũng đắc thủ rồi.

Cởi quần áo trên người Liễu Phi Dương, gỡ ra hai cái, Lý Hải Hoa hơi nhíu nhíu mày, trên người mình hình như rất khó ngửi, chuyện tuyệt vời như vậy vẫn là nên sạch sẽ chút mới tốt.

Vì vậy, Lý Hải Hoa tiến vào phòng tắm, tắm rửa.

Đầu năm nay mặc dù tắm rửa đã là một chuyện tương đối khó khăn, nhưng mà, điều đó chỉ đúng đối với người bình thường, còn như tam thiếu gia Lý gia mà nói, việc kia không có bao nhiêu khó khăn!

Tắm rửa xong, Lý Hải Hoa kích động đi ra ngoài, mà lúc này đây, Liễu Phi Dương vừa vặn tỉnh lại.

Khi nhìn thấy Liễu Phi Dương mở to mắt, con mắt Lý Hải Hoa lóe sáng.

“Liễu Phi Dương, em vậy mà tỉnh, như thế cũng tốt, chuyện này vẫn là khi người tỉnh táo mới tuyệt vời.”

Lại nở nụ cười không đứng đắn, Lý Hải Hoa đi về phía Liễu Phi Dương.

Liễu Phi Dương nhanh chóng tỉnh lại, hiểu được tình huống trước mắt, nút áo trước ngực đã bị cởi bỏ hai cúc, anh ta cũng không bận tâm, chỉ từ trên giường nhảy xuống, lạnh lùng nhìn về phía Lý Hải Hoa, “Mày nằm mơ!”

“Nằm mơ? Ha ha!” Lý Hải Hoa cười ha ha một tiếng, “Vậy thì nhìn xem tôi có phải đang nằm mơ hay không!” Nói xong, liền bổ nhào tới Liễu Phi Dương bên kia.

Liễu Phi Dương nhanh chóng né tránh, ánh mắt rất nhanh quét nhìn bốn phía, lập tức, anh ta nhìn trúng một chiếc kéo, bật người một cái chạy qua nhặt kéo lên.

“Ha ha.” Lý Hải Hoa châm chọc, “Liễu Phi Dương, em không phải dị năng giả, em chắc không định dựa vào một chiếc kéo mà thắng tôi đó chứ? Nếu là như vậy mới thật sự là nằm mơ đó!”

Liễu Phi Dương hơi mím môi, lạnh lùng trừng đối phương, “Nó không kết liễu được mày, dù sao vẫn kết liễu tao được!”

Anh ta không muốn lựa chọn cách chết kiểu đàn bà này, nhưng mà, nếu như bị thứ cặn bã này chạm vào, anh ta tình nguyện đi tìm chết còn hơn.

Bóng dáng Trương Quân hiển hiện ngay trong đầu, Liễu Phi Dương có chút hối hận, tên ngốc kia, bản thân dường như còn chưa có chân chính nghiêm túc nói ra mình thích đối phương như vậy… thật sự là, có chút đáng tiếc!

Lý Hải Hoa không ngờ tới Liễu Phi Dương sẽ dùng đến một chiêu này, càng không ngờ tới tốc độ đối phương rất nhanh, hơn nữa xuống tay rất hung ác, vậy mà trực tiếp đâm vào cổ!

“Liễu Phi Dương!” Lý Hải Hoa kinh hô một tiếng, nhưng không kịp ngăn cản.

Mà lúc này một âm thanh hàm chứa ý cười vang lên, Liễu Phi Dương phát hiện chiếc kéo mình cầm vậy mà làm sao cũng không đâm xuống được! Vô hình trung có một bàn tay níu cánh tay anh ta lại, nhưng anh ta không nhìn thấy người nào!

“Ai! Người nào!” Tiếng cười kia Lý Hải Hoa đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng đồng dạng, gã cũng không nhìn thấy ai. Loại tình huống khiến người sởn gai ốc này sao lại không làm cho người ta sợ hãi, tiếng nói nét mặt của gã đều vụn vặt khẽ quát mà bật ra.

Âm thanh kia lại là tiếng cười khẽ, “Không nhìn thấy người ta không muốn sao? Ngươi làm người thật là đủ thất bại, không chiếm được lòng người ta coi như xong, thân thể cũng không chiếm được, cưỡng ép người ta cũng không muốn cho, thất bại ơi là thất bại!”

Sắc mặt Lý Hải Hoa tái nhợt, “Mày đến cùng là ai, giả thần giả quỷ làm cái gì, đi ra!”

“Ngu ngốc.” Hai chữ cực độ châm chọc, Lý Hải Hoa chỉ cảm thấy sau gáy đau đớn, liền đánh mất ý thức, lúc này gã nghĩ, thật đúng là một thù trả một thù, không lâu trước đây gã vừa khiến Liễu Phi Dương bất tỉnh như vậy, hiện tại lập tức đến phiên bản thân, đời này trả báo đúng là đến nhanh thật!

“Cố Diễm, người ngã xuống, giao cho ngươi, ta đi xách Trương Quân cùng Phương Quốc trở về.” Âm thanh kia lại nói, lần này, thanh tuyến tương đối quen thuộc, Liễu Phi Dương nhận ra giọng đối phương, là Chu Châu, có điều anh ta vẫn không nhìn thấy người!

Lại sau đó, trong sự kinh ngạc và nghi hoặc của Liễu Phi Dương, Cố Diễm từ cạnh cửa đi đến.

Liễu Phi Dương khi nhìn thấy đối phương liền vui mừng, “Cố Diễm…”

Cố Diễm nhẹ gật đầu với đối phương, “Thật có lỗi, đã tới chậm.”

Liễu Phi Dương lắc đầu, “Là chúng tôi rơi vào thòng lọng, người ta chờ sẵn ở đó, không có biện pháp, chỗ Trương Quân…”

“Chu Châu đã đi, yên tâm, chúng ta rời đi trước rồi nói.” Cố Diễm nói thẳng.

Đối với năng lực làm việc của Cố Diễm, Liễu Phi Dương tuyệt đối yên tâm, nhẹ gật đầu, “Được.”

Khi cùng Cố Diễm ra ngoài mới phát hiện đối phương làm nhiều ít, bên ngoài có vài người, hơn nữa còn có mấy người chờ ở ngoài kia.

“Cố thiếu.” Một người trong đó nhìn thấy Cố Diễm đi ra vội vàng nghênh đón.

Cố Diễm nhàn nhạt nhẹ gật đầu với đối phương, chỉ nói hai chữ, “Rút lui.”

Sau đó, mọi người đâu vào đấy rút lui, khi Liễu Phi Dương đến nơi ở của Lý tam thiếu mới nhìn thấy Trương Quân.

“Trương Quân đã tỉnh một lần, nghe được cậu không có chuyện gì, đại khái là yên tâm, lúc này mới ngủ lại.”

Phương Quốc chăm sóc Trương Quân nên biết rõ Liễu Phi Dương lo lắng điều gì nhất, vì vậy nói thẳng.

Liễu Phi Dương nhẹ gật đầu, thẳng đến lúc này anh ta mới có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Bọn họ, thật sự ra khỏi nơi đó, thật sự an toàn rồi…

Lên xe, nửa ôm Trương Quân trong ngực, khiến đầu đối phương gối lên lồng ngực chính mình.

Liễu Phi Dương bình tĩnh nhìn chăm chú mặt mày Trương Quân, anh ta phát hiện, anh ta dường như chưa từng nhìn kỹ bộ dáng người này, lúc này đây, nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, anh ta cũng không biết đối phương lại quan trọng với mình đến vậy.

Anh ta càng không biết, bản thân khiết phích đến nỗi trừ người này, căn bản không nguyện ý cho người khác chạm vào một chút.

Chết cũng không muốn! Quả nhiên, lúc trước, mặc dù dùng say rượu làm cớ, nhưng nếu như không thật sự để ý người này, chỉ sợ căn bản sẽ không làm chuyện như vậy với đối phương đi?

Trương Quân, Trương Quân, trong lòng Liễu Phi Dương một lần lại một lần nhắc lại cái tên này, thật lâu, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại, bọn họ rốt cục an toàn, mà lần này, anh ta thề, lời chưa mở miệng kia, anh ta sẽ nói cho đối phương biết!

Cố Diễm ở phía trước thông qua kính chiếu hậu trong xe không dấu vết nhìn nét mặt Liễu Phi Dương đằng sau, một lúc lâu sau, y chậm rãi rủ mắt xuống, giữa người yêu, thỉnh thoảng chính là như vậy.

Bởi vì là người yêu, bởi không phải anh ấy thì không được, cho nên, chỉ có thể là anh ấy, bất luận kẻ nào khác đều không được!

Cho dù bị ép, dẫu có chết cũng không được. Hôm nay, nếu như là bản thân…

Như vậy, ha ha, trên thế giới này, trừ Dương Sóc, ai có lá gan, ai dám, ai có thể, chính mình lại sẽ cho phép kẻ nào chạm vào bản thân! Trừ Dương Sóc! Trừ Dương Sóc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện