Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ

Chương 61: Quỷ dị



Mà theo chiến đấu chấm dứt, chuyện kế tiếp đương nhiên là phải tìm kiếm năng lượng thể rồi.

Dương Sóc không có xông lên phía trước, mặc dù hiện tại trái tim hắn dường như nhảy kịch liệt hơn.

Cái loại cảm giác có thứ gì đó đang kêu gọi hắn càng ngày càng mãnh liệt, đã mãnh liệt đến không cách nào bỏ qua rồi.

Cho nên, hiện tại sắc mặt Dương Sóc cũng không tốt, Cố Diễm đi bên cạnh hắn lập tức phát hiện tình huống đối phương.

“Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Cố Diễm hỏi khẩn thiết mà lại lo lắng, Dương Sóc lắc đầu.

“Không có gì, có chút kích động thôi.”

“Kích động?” Cố Diễm nhíu nhíu mày, đối với đáp án này không hài lòng lắm.

Bản thân Dương Sóc cũng nói không rõ ràng, cười cười với đối phương, “Tóm lại thân thể không có việc gì, vào đi, cẩn thận một chút.” Quả thực cần phải cẩn thận một chút, cái loại cảm giác kêu gọi này quá quái lạ rồi.

Chu Châu đi trước nhất, sau đó là Liễu Phi Tuyết, Cố Diễm cản phía sau.

Tiến vào một gian phòng nhỏ, chính là gian phòng vừa rồi thây ma đi ra nhiều nhất.

Đi vào, cái loại cảm giác tim đập nhanh càng phát ra mãnh liệt, trừ cái đó ra còn có cảm giác hãi hùng khiếp vía.

Chân mày Chu Châu cũng hơi nhăn lại, “Sao ta lại cảm thấy không thích hợp lắm?”

Rõ ràng gian phòng này đã trống không, nhưng hắn thế nào lại cảm thấy dường như đã thiếu mất thứ gì đó?

Không, không phải thiếu cái gì, mà là… khí tức! Đúng, là khí tức gian phòng này khác thường!

“Mọi người cẩn thận một chút, vị đạo gian phòng này rất không bình thường.” Chu Châu nghĩ đến khí tức bất thường liền vội mở miệng nhắc nhở, nhưng mà hắn nhắc nhở vẫn chậm một chút.

Chỉ thấy sau khi cửa chính mở ra thì trong nháy mắt kế tiếp liền hung hăng đóng lại. Tiếp đó, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng lạnh lẽo đi.

Vốn cũng không nóng, lại đột nhiên hạ nhiệt độ trên phạm vi lớn, như là trong thoáng chốc liền đến Nam Cực vậy, tất cả mọi người đều không thích ứng ngay được. Dương Sóc thậm chí còn run rẩy.

Cố Diễm theo bản năng giữ chặt tay Dương Sóc, cái loại cảm giác rơi vào kết giới, trơ mắt nhìn bản thân cùng người yêu chia lìa thật sự rất thống khổ.

Dương Sóc hiểu được ý của đối phương, đảo ngược lại nắm chặt tay y, “Không có việc gì, đừng quá khẩn trương.”

Màu mắt Cố Diễm sâu sắc lạnh lẽo, nhẹ gật đầu, theo nhiệt độ hạ xuống, Chu Châu vừa muốn nói gì đó, bên kia, sau khi cửa đóng lại phát ra tiếng vang, nóc nhà cũng bị thứ gì xốc lên, toàn bộ căn phòng đều yên lặng.

Chu Châu níu lấy tay Liễu Phi Tuyết, “Phi Tuyết, cẩn thận chút, có điểm gì là lạ.”

Rất bất thường, Liễu Phi Tuyết vậy mà không hất tay Chu Châu ra, Chu Châu cũng cả kinh, bởi tay Liễu Phi Tuyết thật sự rất lạnh!

Mặc dù nói, bởi vì Liễu Phi Tuyết hiện tại dùng thân thể người khác, cho nên vốn dĩ luôn lạnh lẽo chút, nhưng cũng không lạnh đến mức giống hệt khối băng như thế này…

“Phi Tuyết, sao tay ngươi lại lạnh đến vậy?” Chu Châu kinh hãi.

Liễu Phi Tuyết hơi mím môi, không nói, Chu Châu nhìn kỹ lại, mới phát hiện sắc mặt đối phương rất không bình thường!

Chu Châu cảm giác chuyện này không ổn, “Phi Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy?”

Liễu Phi Tuyết ho khan hai tiếng, rốt cục nhẹ nhàng nói: “Lực lượng, không sử dụng được rồi.”

Khống chế cổ thân thể này, vốn dựa vào lực lượng chính mình, như hiện tại lực lượng bị hạn chế, không sử dụng được, đương nhiên sắc mặt liền kém đi rồi.

Lời Liễu Phi Tuyết khiến lòng mọi người đều trầm xuống, “Lực lượng bị hạn chế?” Bọn họ cuống quít sử dụng dị năng của mình, phát hiện vẫn còn tốt, cũng không xuất hiện tình huống như Liễu Phi Tuyết.

Nhưng mà bọn họ đều không có một hơi buông lỏng, bởi vì ở đây sức chiến đấu mạnh nhất là Liễu Phi Tuyết, Liễu Phi Tuyết xảy ra tình trạng này, có nghĩa là kế tiếp bọn họ phải hoàn toàn dựa vào bản thân, hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, trong bóng tối nơi đây có thể ẩn giấu thứ gì vượt qua lực lượng của Liễu Phi Tuyết… hoặc là người!

Trong căn phòng nhỏ có thứ gì mọi người vừa nhìn liền biết ngay, Dương Sóc cảm giác thứ vẫy gọi hắn đã gần ngay trước mắt.

Thay vì lo lắng đến cùng trong bóng tối che giấu thứ gì khiến gian phòng này trở nên quỷ dị như vậy, không bằng thử một phen!

Màu mắt trầm trầm, Dương Sóc nhéo nhéo lòng bàn tay Cố Diễm, Cố Diễm lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương.

Dương Sóc nhẹ nhàng nói: “Anh cảm giác được năng lượng thể rồi… Anh muốn thử một chút.”

Chân mày Cố Diễm khẽ nhíu lại, nhưng vẫn gật đầu, “Ở hướng nào?”

Dương Sóc dùng ngón tay chỉ vào phía đầu một cái giường nhỏ.

Cố Diễm nhẹ gật đầu, ý bảo bản thân đã biết, sau đó hai người không dấu vết đến gần hướng kia.

Khi gần đến trước giường, Cố Diễm kéo Dương Sóc giấu phía sau lưng mình.

Dương Sóc cười khổ, biết đối phương lo lắng cho mình, cho nên muốn tự động thủ.

Nếu là bình thường, Dương Sóc sẽ thuận theo đối phương, nhưng nơi này đã quỷ dị như vậy, hắn quả quyết không để đối phương mạo hiểm. Vì vậy, hắn trở tay kéo Cố Diễm ra phía sau, hơn nữa kiên định nhìn y.

Cố Diễm nhíu mày, Dương Sóc nhẹ nhàng mở miệng, “Thời gian không nhiều lắm, để anh.”

“Diễm, ở bên cạnh nhìn, đừng lo lắng. Anh ngay bên người em.”

Cố Diễm thở sâu hít vào một hơi, rốt cuộc gật đầu đáp ứng, nhưng toàn thân đề phòng.

Đầu giường nhỏ đặt rất nhiều thứ, vài quyển tạp thư, còn có mấy cái hộp, đặc biệt là những hộp còn có nắp, cho nên không biết bên trong là thứ gì.

Đồng thời còn có một túi da rắn, bên trong căng phồng, đặt vào thứ gì cũng không biết.

Ánh mắt Dương Sóc đảo qua bề mặt những thứ đó, cuối cùng dựa vào trực giác cố dịnh ánh mắt trên túi da rắn kia, hắn có thể cảm giác, thứ kêu gọi hắn ở bên trong đó!

Nhưng mà, cái túi da rắn kia, người càng đến gần, càng phát hiện nguy hiểm.

Sắc mặt Dương Sóc đã hơi tái nhợt, Cố Diễm nhìn mà lo lắng vô cùng, kiên quyết giữ chặt tay đối phương không để cho đối phương tới gần thêm nữa.

Dương Sóc nhíu mày, nhưng đã không kịp ngăn cản Cố Diễm, bởi đối phương đã vọt tới trước lấy túi da rắn kia, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mở nó ra.

Ánh sáng màu đỏ chói mắt theo túi da rắn mở ra mà che kín cả phòng.

“A!” Nhất là Liễu Phi Tuyết lúc này thế nhưng lại phát ra một tiếng hét thảm, sau đó, cả người y đều bắt đầu trở nên trong suốt, tóc trên đầu cũng bắt đầu dài ra.

Rất nhanh, quanh người y đều bị mái tóc bao phủ.

Chu Châu rất sợ hãi, kéo Liễu Phi Tuyết hướng ra ngoài, nhưng tóc dài quá nhanh, Chu Châu trong quá trình lôi kéo cũng bị chìm ngập vào trong.

Mà tình huống Cố Diễm bên kia cũng tuyệt đối không tốt, ánh sáng màu đỏ kia ngay lúc đầu đã trực tiếp ngưng tụ thành một xạ tuyến chói lọi sau đó phóng về phía ngực Cố Diễm cùng Dương Sóc.

Lúc này Cố Diễm chỉ cảm thấy ngực đau không chịu nổi, hơn nữa có thứ gì đó như muốn nổ tung trong thân thể, trán y che kín mồ hôi, cắn răng, Cố Diễm tiến lại gần Dương Sóc.

Nhưng khiến người ngoài ý muốn là, hiện tại Dương Sóc cảm thấy rất tốt, ánh sáng màu đỏ kia cũng vào ngực hắn, nhưng hắn không có cảm giác đau đớn, trái lại, hắn cảm thấy rất thoải mái.

Chẳng qua là, loại thoải mái này có chút giống như thuốc phiện, khiến người trầm luân, khi Dương Sóc cảm thấy ý thức có chút mơ hồ hắn mới nhận ra khác thường, vì vậy vội vàng nhéo đùi mình hoàn hồn lại.

Có điều cái ngắt hung ác kia hiệu quả cũng không tốt lắm, vì vậy, Dương Sóc đành phải cắn nát đầu lưỡi mình.

Có máu tồn tại, ý nghĩ của hắn quả nhiên tỉnh táo rất nhiều.

Ngực nong nóng, đó là do năng lượng phản ứng, Dương Sóc mở mắt nhìn về phía chiếc túi da rắn, nhìn thấy một khối gì đó màu vàng kim óng ánh tương tự như lệnh bài lộ ra bên ngoài, có lẽ là kết quả mà vừa rồi Cố Diễm di chuyển nó.

Ánh mắt Dương Sóc ngưng kết trên lệnh bài màu vàng kia, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt nhìn vật kia của mình không dời ra được. Cái loại cảm giác vẫy gọi lần nữa truyền đến, lúc này đây, càng thêm rõ ràng.

Dương Sóc tiến hai bước về phía cái lệnh bài kia, ngồi xổm xuống, nhanh chóng nhặt lệnh bài lên.

Ngay khi vật kia vào tay thì ánh sáng đỏ trong phòng đột nhiên dừng lại.

Tóc Liễu Phi Tuyết bên kia đình chỉ sinh trưởng, lại điên cuồng rút lui trở về.

Ngực Cố Diễm một trận thoải mái, nhưng tay chân lại bắt đầu tê dại.

“Ư…” Chu Châu buồn bực hừ một tiếng, ngực bên kia cảm giác được có thứ gì nặng nề vừa rơi xuống.

Cùng lúc đó, Dương Sóc cảm thấy đầu đau đớn, sau đó liền mất hết ý thức…

Nơi Dương Sóc ngã xuống là chiếc giường nhỏ kia, cho nên tránh được kết cục nằm đo đất.

Cố Diễm nhìn thấy Dương Sóc ngã lên giường nhỏ liền vội vàng muốn đi qua, nhưng mà toàn thân tê dại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn, y hận đến thiếu chút nữa cắn nát hàm răng.

Bên kia, mặt Chu Châu tái nhợt rốt cuộc đứng lên, thân hình Liễu Phi Tuyết trong suốt vô cùng, nhìn như sắp tiêu tán vậy, vành mắt Chu Châu hơi đỏ lên, “Phi Tuyết! Phi Tuyết!”

Liễu Phi Tuyết hơi mở mắt, nhìn sang đôi mắt lo lắng của Chu Châu đột nhiên cảm thấy không cần phải đi so đo chuyện lúc trước.

Người này, bất kể thế nào, đều chưa từng chân chính buông mình ra.

Lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, có quá nhiều thứ đều là vận mệnh đã định trước.

Từ lúc ban đầu, thời điểm người kia xuất hiện dẫn theo quá nhiều âm mưa, trách không được bất luận kẻ nào.

Mình bị tính kế tiến vào cũng không có gì đáng trách, bởi vì khi đó bản thân quá đơn thuần.

Nhưng mà, phản bội mình chưa bao giờ là Chu Châu, mà là tộc nhân của mình…

Mà những người kia, đã không tồn tại nữa rồi. Cho nên, còn cái gì hay để so đo!

Đẩy bản thân xuống địa ngục không phải hắn, mặc dù hắn quên mình, nhưng là do bị phong ấn.

Bản thân không nhà để về, đầu sỏ gây tội không phải hắn, định trước, đều là định trước…

“Phi Tuyết! Phi Tuyết ngươi nói chuyện đi, đừng dọa ta mà!” Chu Châu lo lắng gào thét, ánh mắt Liễu Phi Tuyết nhìn đối phương nhu hòa chút ít, sau đó, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

“Chu Châu! Xem Dương Sóc!” Cố Diễm cắn đầu lưỡi miễn cưỡng nói một câu.

Chu Châu cũng cắn răng, ôm lấy Liễu Phi Tuyết, may mà, thân thể đối phương tuy rằng trong suốt, nhưng trọng lượng vẫn còn, hơn nữa sắc mặt Liễu Phi Tuyết không còn khó coi như lúc đầu nữa rồi…

Khẽ nhẹ nhàng thở ra, Chu Châu ôm Liễu Phi Tuyết đi đến trước mặt Dương Sóc.

Hắn đặt Liễu Phi Tuyết lên bên còn lại của giường nhỏ, sau đó nhanh chóng kiểm tra tình huống Dương Sóc.

Một lát sau, Chu Châu kinh ngạc há to miệng, “Hắn không có vấn đề. Hơn nữa tình trạng rất tốt, chẳng qua là ngủ rồi.”

“Ngủ rồi sao?” Cố Diễm cũng kinh ngạc, nhưng sau đó liền buông lỏng.

Chu Châu đứng lên, “Ngươi làm sao vậy? Không thể động sao?”

Cố Diễm nhẹ gật đầu, “Ừ, toàn thân tê dại. Không thể động.”

Chu Châu nhíu mày, kiểm tra tình huống Cố Diễm một chút, sau đó lấy ra một hạt giống.

“Ăn vào sẽ tốt hơn chút, ta cũng không rõ tình huống như thế nào.”

Cố Diễm không nói nhảm nhiều, cũng không hỏi đây là thứ gì, khi Chu Châu đưa qua liền nuốt vào bụng.

Dạ dày nóng lên một hồi, tình huống tê dại của Cố Diễm lập tức tốt hơn.

Mười phút trôi qua, Cố Diễm có thể động, vội vàng xem tình huống Dương Sóc, tự mình cũng kiểm tra một lần, quả nhiên như Chu Châu nói… ngủ rồi.

“Đây là xảy ra chuyện gì?”

Chu Châu cười khổ lắc đầu, “Ta cũng không biết, phải đợi Dương Sóc tỉnh lại mới biết được, chúng ta nắm chắt thời gian khôi phục lực lượng, nơi này cũng không an toàn.

Cố Diễm gật đầu, “Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện