Tra Gặp Đối Thủ

Chương 16: Săn bắn mùa thu



Lúc Sở Phong về lại tẩm điện, mồ hôi trên lưng đã làm ướt cả lớp quần áo mỏng.

Sau khi hoàng đế nói xong lời đó, anh đã suy đoán ra được ba loại tin tức quan trọng.

Một, kế hoạch Đoan vương muốn ám sát thái tử, hoàng đế biết rõ rõ ràng ràng ! Hai, hoàng đế sợ là cũng đã biết việc Lăng Phỉ không phải là con ruột của ngài, chỉ là vì một số nguyên nhân, nên vẫn chậm chạp không động thủ với Lăng Phỉ. Mà tổng kết hai điều trên lại, thì suy ra cái thứ ba : Hoàng đế muốn trong lúc diễn ra săn bắn mùa thu, mượn tay vua giúp anh diệt trừ thái tử !

Quả nhiên là gần vua như gần cọp, Sở Phong ‘sách’ hai tiếng, nằm trên giường, suy nghĩ về tin tức mấy người được phái đi nghe ngóng được. Nghe đâu trước khi vào cung, Thục Trân hoàng hậu là con gái của một quan huyện, dung mạo thanh lệ, tài đức vẹn toàn, hơn nữa đã sớm có hôn ước với vị tiên sinh dạy học. Đáng tiếc khi hoàng đế đi tuần thì vừa vặn đi qua huyện, đối với Thục Trân hoàng hậu đang lúc giặt lụa bên bờ sông thì nhất kiến chung tình, vì vậy liền cường thủ hào đoạt, mạnh mẽ chia rẻ một đôi uyên ương số khổ.

Nội dung vở kịch cũng thật là máu chó quá đi, Sở Phong sờ cằm, chau mày. Nói như vậy, chuyện trước kia của Thục Trân hoàng hậu, hoàng đế khẳng định là sợ mất mặt, trong lòng vì thẹn với Thục Trân hoàng hậu, nên không đành lòng xuống tay với Lăng Phỉ ; mà Thục Trân hoàng hậu chết rồi, hoàng đế không còn kiêng kỵ gì nữa, thêm vào đó là thái tử còn có uy tín trong đảng của Trấn Quốc Công, Ninh Quốc Công trong quân đội, sợ là đã công cao chấn thủ. Mà dựa vào cơ hội lần săn bắn mùa thu này, hoàng đế vừa vặn có thể đem mối họa nhiều năm trong đầu một lưới bắt hết !

Đúng là cáo già ! Sở Phong đối với mưu lược của hoàng đế quả thực cực kỳ bội phục. Chỉ là làm một chính quy công, Lăng Phỉ sao có thể dễ dàng mà go die như vậy được chứ ? Sở Phong tuyệt đối không tin, lần săn bắn mùa thu này, nhất định là sẽ là sát khí tứ phía cho mà xem…

Tâm tư nặng nề làm cho Sở Phong hai tối gần đây ngủ không ngon chút nào. Ngày săn bắn mùa thu đó, anh treo trên mặt hai vòng thâm mắt cực lớn, đỡ cái cổ cứng ngắc, mặt không đổi sắc mà leo lên xe ngựa.

Lần xuất phát này là ở bãi ngoại ô mà săn, trừ đội hộ vệ hoàng thất Vũ Lâm quân phụ trách an toàn ra, còn có hai bắc đại doanh tinh nhuệ cùng đồng hành. Trước khi xuất phát Sở Phong còn chạm đầu với Đoan vương, người này còn thề son hẹn sắt mà chứng minh rằng hai đội tinh nhuệ kia là do y khống chế, còn anh chỉ cần yên tâm xem kịch vui là được.

Anh nhớ tới thống lĩnh của bắc đại doanh ở phía trung lập, chưa hàng ai bao giờ, vì cái gì lại bị Đoan vương nắm được trong tay ? Sở Phong tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không biểu hiện lên trên mặt, gật gật đầu, liền bắt đầu chuyển đề tài nói chuyện.

Đoàn xe mênh mông đi thì vào lúc giữa trưa cuối cùng cũng tới bãi ngoại ô để săn bắn. Hôm nay trời tốt, trời xanh mây trắng, Sở Phong ở trong doanh trướng thay xong bộ cung phục cưỡi ngựa, liền đi tới chỗ chủ trướng diện thánh. Mới vừa tới cửa để vén màn lên, liền thấy Lăng Phỉ đi tới trước mặt.

“Hôm nay Tam đệ thực sự là có tư thế oai hùng hơn người, chắc là bị thương do té cũng tốt rồi nhỉ ?” Lăng Phỉ mang theo nụ cười giễu cợt, ánh mắt còn mang theo hàm xúc ý tứ khác mà nhìn lướt qua giữa hai chân anh.

Sở Phong vừa nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét này, liền cảm thấy hoa cúc ẩn ẩn đau. Anh cũng lười cùng hắn tính toán, hừ lạnh một tiếng, lướt qua bả vai hắn, nhanh chân đi vào chủ trướng.

Lăng Phỉ, chốc lát nữa ta xem ngươi còn đắc ý được nữa không !

Theo hiệu thổi kèn to rõ vang lên, mùa săn bắn mùa thu mỗi năm một lần chính thức bắt đầu. Giữa mông của Sở Phong tuy bị thương  đã tốt hơn phân nửa, nhưng mà anh cưỡi ngựa không tốt, nhiều nhất thì cũng chỉ cưỡi ngựa dạo quanh, xem nhóm những hoàng tử, Hầu gia khác thi thố tài năng tại bãi săn.

Hoàng đế đã qua tuổi năm mươi, mặc dù ngồi ở vị trí cao, cũng không tỏ vẻ phúc hậu, thân thể so với người cùng lứa cường tráng hơn nhiều lắm, cưỡi ngựa thì càng tuyệt hơn nữa. Sở Phong nhìn cung tên trong tay ngài khẽ gương lên, không cần tốn chút sức nào mà bắn trúng đầu một con nhím, không khỏi cùng các đại thần vỗ tay tán dương.

“Tam đệ, ngươi nghe ta nói, chờ một lúc nữa, trước hết ngươi hãy đi dụ dỗ Lăng Phỉ đi vào trong rừng…” Đoan vương cưỡi ngựa đi tới bên người anh, nhẹ giọng nói bên tai.

Sở Phong gật gật đầu, hai người trao đổi ánh mắt rồi ngầm hiểu ý mà làm, từng người ghìm lại dây cương, di chuyển ngựa. Chiến tích của Lăng Phỉ cũng không tồi, không lâu sau đã săn được hai con gà rừng, đầu của một con nai. Sở Phong ở xa xa nhìn thân ảnh thon dài tư thế oai hùng hiên ngang kia, trong miệng ‘giá’ một tiếng, thúc ngựa chạy tới đầu kia.

“Tuyên vương gia !” Người hầu bên cạnh Lăng Phỉ vừa nhìn thấy anh, liền dồn dập cúi đầu hành lễ.

“Bổn vương mới vừa thấy một con cáo trắng chạy vào trong rừng, lông của con cáo trắng kia là thứ phụ hoàng thích.” Sở Phong khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, cố gắng trấn định nói, “Đại ca, nếu không chúng ta cùng vào rừng bắt con cáo trắng kia đi ?”

Thân Lăng Phỉ mặc trang phục màu đen, dáng người cao ngất, đúng lúc này một tia màu tím nhạt chiếu xuống, càng làm có mặt hắn đẹp như ngọc, phong thần tuấn tú. Hắn liếc Sở Phong một cái, câu môi nở nụ cười, “Được, vừa vặn bổn cung cũng có ý đó.”

Sở Phong suýt nữa là bị nụ cười của hắn làm cho hoa mắt luôn rồi, anh âm thầm bấu chặt cánh tay mình, trước tiên giục ngựa hướng vào trong rừng. Nghe tiếng vó ngựa áp sát phía sau, lại quay đầu lại liếc nhìn, thấy đại bộ đội cách càng ngày càng xa, Sở Phong càng nắm chặt dây cương trong tay.

Cánh rừng này rất lớn, lá cây sum xuê cơ hồ che kín cả bầu trời. Sở Phong thúc ngựa đi một lúc, liền cảm thấy nơi này yên tĩnh quỷ dị, nghĩ tới sát thủ của Đoan vương được an bài ở nơi này. Anh miễn cưỡng nở nụ cười với Lăng Phỉ, chỉ vào hướng kia, nói, “Con cáo trắng kia hình như ở phía đó.”

“Vậy à.” Lăng Phỉ hình như đối với lời anh nói không chút nghi ngờ nào, lập tức giục ngựa hướng bên kia chạy tới. Cùng lúc đó, Sở Phong liếc mấy cái bóng đen chợt léo lên ở trên thân cây cao kia, đang đuổi theo hướng của Lăng Phỉ.

Vậy là hết rồi sao ? Lăng Phỉ phải chết… Không nghĩ tới kế hoạch của Đoan vương lại tiến triển thuận lợi tới như vậy, ngực Sở Phong luôn có cảm giác rất không thật. Anh không lập tức xoay người rời đi, mà sững sờ ngồi trên lưng ngựa, thần sắc tối tăm bất định.

Lúc anh đang ngây người, cách đó không xa truyền tới vài âm thanh gây rối. Sở Phong nghiêng tai nghe âm thanh kia, sắc mặt lập tức rung lên, âm thanh kìa truyền từ trại tới.

Sở Phong như dự cảm được cái gì đó, vội vàng giục ngựa chạy ra khỏi rừng. Còn chưa tới trại, xa xa đã thấy thần sắc đề phòng của Vũ Lâm quân,  bao vây ba tầng, che chở người ở giữa đường, cạnh đó còn có nhóm đại thần thất kinh cùng nhóm cung nhân đi tới đi lui.

“Tuyên vương gia, hoàng thượng bị đâm!”

Người hầu bên người hoàng đế vừa thấy anh, sắc mặt kinh hoàng mà nhào lên.

Sắc mặt Sở Phong thay đổi, cả người đều bối rối lên, “Xảy ra chuyện gì ? Không phải vừa rồi còn rất tốt sao ?”

“Thích khách trà trộn vào trong thị vệ, bắn một cung tên tẩm độc trúng sau lưng, lúc đó hoàng tượng đang săn bắn, Vũ Lâm quân không kịp cứu giá, hoàng thượng liền…”

Sở Phong chưa nghe xong đã ngã xuống ngựa, quát thị vệ cùng đại thần đang cản đường lui, chạy nhanh đến bên thân ảnh minh hoàng đang hấp hối.

Anh cuối cùng cũng hiểu được rồi, trước khi đi vào khu rừng rậm kia, nụ cười Lăng Phỉ mang theo ý nghĩa gì.

Tương kế tựu kế, lại bị kim thiền thoát xác, bắt giặc phải bắt vua trước, trong nháy mắt liền chuyển bại thành thắng.

Thì ra, hết thảy đều là nằm trong kế hoạch của Lăng Phỉ. Mà bọn họ, chẳng qua chỉ là quân cờ của hắn.

“Phụ hoàng…”

Ngực Sở Phong một mảnh lạnh lẽo, anh quỳ gối xuống trước người hoàng đế không còn chút máu, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của ngài.

Cung tên tẩm độc kia đâm vào ngực hoàng đế, màu đỏ sậm của máu tưới lan ra trên long bào minh hoàng. Đôi mắt ngài biến thành màu đen, khuôn mặt luôn ôn hòa giờ lại nhíu mày thống khổ, trong con ngươi chứa đựng sự không cam lòng cùng phẫn nộ, “Là  trẫm… tính sai…”

“Phụ hoàng…” Trong lòng Sở Phong chua xót cực kỳ, tình cảnh này, anh nói lời nào cũng đều uổng công.

“Lão tam…” Hai mắt hoàng đế ảm đạm nhìn anh, trong con ngươi mơ hồ lập lòe lên một tia sáng nhạt, nói đứt quãng, “Thiên hạ này… Vốn dĩ trẫm — —”

Chỉ là lời ngài còn chưa nói xong, đồng tử liền trợn to lên, tất cả thần sắc trên mặt ngài thả lỏng một cái. Thoáng nháy mắt, xuất hiện trong tầm mắt Sở Phong chính là một mảnh tro bụi, cơ mặt không còn sức sống.

“Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng!”

Nhóm cung nhân mang theo tiếng khóc tiếng la mà vang vào trong tai anh, mọi người đều cùng nhau quỳ xuống mặt đất, chỉ có mình Sở Phong chẩm rãi đứng lên, nhìn về phía xa.

Tiếng ngựa vó cộc cộc như gần như xa vang lên, Lăng Phỉ ngồi trên ngựa, thần sắc lạnh lẽo, sau lưng hắn là Đoan vương thần sắc suy sụp bị trói như trói gô, còn có thích khách mặc trang phục màu đen bị đội tinh nhuệ áp giải đến.

Lăng Phỉ nhìn lướt qua những đại thần cùng cung nhân ở đây, lạnh lùng nói, “Đoan vương trong lòng mang ý đồ xấu, có ý đồ ám sát thánh thượng cùng bổn cung, bổn cung tuy rằng nhìn thấy âm mưu của y, nhưng vẫn chậm một bước…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện