Trà Gừng Coca

Chương 11



“Vậy, tiên sinh có thể cho em mượn trước 3 vạn không?” – Đào Bách Chi há miệng, đầu lưỡi không may quẹt qua răng nanh, răng cậu vừa được mài ráp khiến cậu thấy đau rõ ràng.

(~102.000.000 VND)

“Được chứ.” – Kinh Thời Mẫn không cần nghĩ đã đồng ý, còn vội vàng kiểm tra răng nanh cho cậu, Đào Bách Chi hơi kinh ngạc: “Ngài không hỏi em cần tiền để làm gì à?”

“Ba vạn là khoảng học phí một năm của em phải không?”

Nhưng đây cũng là học phí trong một năm của Đào Lượng.

Nếu cậu đi học, cậu không thể gửi tiền về nhà nữa.

“Ngày mai em sẽ về nhà lấy ít đồ của em, để làm thủ tục nhập học.”

“Được.”

“Đợi em đi học rồi, em vẫn sẽ dậy sớm nấu cơm cho ngài.”

“Được.”

“Em…”

“Được rồi.” – Kinh Thời Mẫn kiểm tra răng cho cậu xong, không có gì đáng ngại, anh mổ mổ môi Đào Bách Chi: “Đã cầm tiền của anh sẽ phải làm việc cho anh.”

“Ưm… Em biết rồi tiên sinh…”

——

Lại nói, đã hơn nửa năm Đào Bách Chi không về nhà.

Nhà cậu nằm trong một con hẻm nhỏ trong một khu hẻo lánh ở ngoại thành, xung quanh có không ít quán xá theo kiểu cổ xưa, người trẻ tuổi đều vào nội thành, mấy cửa hàng ở đây hầu như đều của người già bốn năm chục tuổi, nhìn qua có vẻ quạnh quẽ vô cùng. Nhưng thực ra sâu trong ngõ nhỏ có một nhà mở mạt chược náo nhiệt vô cùng.

Ở đây, trẻ con 15 16 tuổi không được đi học mà phải kiếm tiền là chuyện bình thường, nhà Đào Bách Chi có thể coi là cấp trung lưu, Đào Lượng là học sinh trường cấp ba hàng đầu, hơn nữa trong nhà còn có một đứa đầu óc không được thông minh cho lắm, cậu không tránh khỏ trở thành chủ đề cho người ta đàm tiếu.

Bây giờ Đào Bách Chi về nhà trong thời gian không phải Tết nhất, mấy người vô công rồi nghề chỉ có thể ngồi đầu ngõ cắn hạt dưa như ngửi được mùi dưa mới, ai cũng nhìn chằm chằm Đào Bách Chi không tha như những con rắn độc, nếu là để ý đến cậu cũng không phải, nếu là không để ý đến cậu cũng không đúng.

“Có phải nó lại béo hơn không.”

“Hình như thế, không phải ngày trước nó bị lão Đào đưa đi học nấu cơm à? Chắc chắn là tại đầu óc nó có vấn đề nên bị lão túm cổ về đấy.”

“Thế còn sống làm sao được, cái lão Đào kia chắc chắn lại sắp chửi nữa đây mà, giọng lão ầm cả ba con phố còn nghe được nữa, mà chẳng biết dạo này nhà đấy bị làm sao mà suốt ngày thấy vợ chồng cãi nhau, nhà đấy không thấy xấu hổ à.”

“Thì cũng tại nhà người ta xui xẻo đẻ phải thằng con thiểu năng trí tuệ thôi, nhưng cũng may vớt lại được một đứa thông minh, nếu không đúng là bị nghiệp…”

Từng câu từng chữ rõ ràng, bọn họ biết với tính của Đào Bách Chi sẽ không dám phản bác gì nên bọn họ cứ tự do phán xét một người không có liên quan gì đến mình.

Đào Bách Chi bước vào nhà, trong nhà không có ai, Đào Lượng có lẽ đang đi học, còn cha mẹ không có công việc, không biết đang đi đâu làm gì.

Đào Bách Chi nhanh chóng lấy đồ của mình, đặt 3 vạn lên mặt bàn. Trước khi đi cậu lại nghĩ tới gì đó, vẫn quyết định cất lại 3 vạn vào túi.



“Mấy người nói Đào Bách Chi về rồi á?”

“Ừ, về một lúc rồi đi luôn, cũng chẳng biết nó đi đâu.”

“Nó đeo balo phải không? Nhìn ăn mặc có vẻ sống tốt lắm.”

Quán mạt chược đổi nhóm người chơi mới, người nào cũng thêm mắm dặm muối vào chuyện Đào Bách Chi về nhà, nhưng chẳng có phiên bản nào êm tai, bố mẹ cậu hỏi xong nổi giận đùng đùng kêu gào muốn đến đồn cảnh sát báo án, nhưng đến đồn cảnh sát rồi lại lắp ba lắp bắp khiến cảnh sát không khỏi nghi ngờ hai người  này muốn đến phá rối, huống hồ, nhà bọn họ không có dấu vết đột nhập nào, rõ ràng là dùng chìa khóa để vào.

Nhưng cảnh sát vẫn ghi chép vụ án này lại, trong lòng thầm mắng hai người này phòng con trai ruột như phòng cướp, con trai về nhà một chuyến thôi, ngoài sổ hộ khẩu và một số thứ của Đào Bách Chi thì chẳng mất gì cả, ông bố còn muốn gì nữa, cảnh sát cảnh cáo hai người rằng nếu cố tình báo án giả sẽ bị trừng phạt, hai người này mới chịu thôi.

Đào Lượng về đến nhà đã là nửa đêm, bố nó không thèm hỏi han đã mắng Đào Lượng vì sao đến giờ mới về nhà. Đào Lượng cãi lại, nói đi học là phải về muộn, nhà thì nghèo phải ở cái khu rách nát này, có khi còn chẳng to bằng chỗ ở của Đào Bách Chi.

Mẹ Đào vội vàng hỏi có phải nó gặp Đào Bách Chi rồi không, Đào Lượng không thể nói chuyện mình trốn học vào nội thành chơi, chỉ có thể bịa chuyện mấy tháng trước Đào Bách Chi bị đầu bếp đuổi đi, sau đó chắc chắn kiếm được công việc lắm tiền, chắc chắn có nhà cao cửa rộng, hơn nữa mấy tháng trời con lợn này còn chưa gửi tiền về nhà cũng chẳng mó mặt về xin tiền, chắc chắn nó ở ngoài tiêu tiền lung tung.

Hai ông bà không nghi ngờ gì lời của con thứ, lại đến đồn cảnh sát xin án mất tích của Đào Bách Chi, nhưng Đào Bách Chi mới đi ra khỏi nhà, hơn nữa cậu là Alpha đã thành niên, thời gian xuất hiện cuối cùng chưa được 24 tiếng không thể lập án.

“Nhưng đầu óc nó có vấn đề!” – Mẹ Đào lập tức kích động, quơ chân múa tay hét to: “Đầu óc nó có vấn đề… Tôi đi tìm sổ khám bệnh của nó cho các anh xem…”

——

Hôm nay tiên sinh ngủ ở phòng mình, anh vừa nghe tiếng gõ cửa đã vội vàng ngồi thẳng lưng, tay anh tóm vội lấy thứ gì đó giấu sau lưng, sau đó ra vẻ khụ khụ hai tiếng: “Vào đi.”

Bé Gấu Ngốc thò đầu vào: “Tiên sinh ơi, hôm nay em đã chuẩn bị xong tài liệu nhập học rồi, ngày mai có thể đến nộp đơn xin học luôn.”

“Ừ, cưng của anh giỏi quá.” – Đào Bách Chi đi vào phòng, ngồi lên giường của Kinh Thời Mẫn: “Cục cưng mau về đi ngủ đi.”

“Tiên sinh, cũng không còn sớm nữa, ngài ngủ sớm nhé, đợi em phóng thích một chút pheromone rồi đi.” – Hôm qua mới làm một lần, pheromone của tiên sinh có vẻ hơi loạn, cậu vẫn phải dùng mùi trà gừng của mình để giúp tiên sinh trung hòa mới được.

Kinh Thời Mẫn chuẩn chị chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng, Đào Bách Chi nhạy bén ngửi được một mùi thơm ngọt.

“… Tiên sinh, ăn ít đồ ngọt thôi, không tốt cho răng, với lại ăn quá nhiều đồ ngọt trước khi đi ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe.”

Quả nhiên, Kinh Thời Mẫn đưa bàn tay luôn ở phía sau ra, nửa miếng xoài trong tay anh đã bị bóp hơi biến dạng vì khi nãy anh chột dạ khẩn trương.

“…” Dù sao cũng bị phát hiện rồi, Kinh Thời Mẫn nhét luôn nửa miếng xoài vào miệng: “Anh biết rồi, lần sau sẽ chú ý.” – Kinh Thời Mẫn nuốt xong, hôn Đào Bách Chi một cái.

Chú ý không để em phát hiện.

“Anh đi đánh răng!”

“Hay là em vừa phóng pheromone vừa kể chuyện cổ tích cho anh đi?” – Kinh Thời Mẫn đánh răng xong nằm trên giường hỏi cậu.

“Anh cũng đừng ăn trên giường, sẽ bị ám mùi.” – Đào Bách Chi giật chăn của tiên sinh giũ giũ mấy phát, cũng may vẫn còn sạch: “Ngày xửa ngày xưa có một bạn nhỏ ăn vụng rơi rớt trên giường, nhân lúc bạn nhỏ đi ngủ, mẩu vụn biến thành yêu quái bịt mũi bạn nhỏ lại, bạn nhỏ bị tỉnh vì nghẹn, sau khi tỉnh lại bạn nhỏ ngửi thấy mùi kẹo xoài nhưng không thể ăn được, bạn nhỏ thèm quá chảy dãi đầy đất.”

“…”

Làm gì có chuyện cổ tích nào vớ vẩn thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện