Trà Gừng Coca
Chương 3
Đào Bách Chi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh.
Lúc đó cậu đang là phụ bếp trong một nhà hàng, bị đầu bếp chính chửi bậy do làm quá chậm, rồi bị ông chủ gọi lên trên sảnh chính.
Trong phòng có mấy người ăn mặc cực kỳ không phù hợp với không khí của nhà hàng, họ nói với ông chủ rằng bệnh viện gần đây có một Omega rất cần pheromone của Đào Bách Chi nên đến nhà hàng hỏi mượn Đào Bách Chi ba ngày.
Đầu bếp chính hùng hổ nói không phải chỉ là một Omega thôi chắc, chết thì chết thôi còn cần đến con lợn béo này làm gì, có phải nhiều tiền quá muốn tìm người hầu hạ không?
Không ngờ ông chủ thường ngày để mặc ông ta chửi mắng Đào Bách Chi lại thay đổi thái độ, sau khi điên cuồng ra hiệu không thành, ông chủ khom lưng liên tục xin lỗi những người kia, Đào Bách Chi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe có vẻ là chuyện cứu mạng người, cậu không nghĩ nhiều đã đồng ý đi cùng người lạ.
Những người đó đưa Đào Bách Chi đến một bệnh viện tư nhân, Đào Bách Chi còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh vào phòng bệnh của Kinh Thời Mẫn.
Trong phòng bệnh chỉ có mùi nước sát trùng, dường như Kinh Thời Mẫn muốn dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ động d*c đầu tiên sau kỳ phân hóa, Đào Bách Chi cũng không ngửi được bất cứ mùi nào của Omega.
Người trên giường bệnh bị trói chặt tay chân, Kinh Thời Mẫn nằm với tư thế chữ đại (大) cực kỳ khoa trương, trên tuyến thể có dấu vết bị cào rất rõ ràng.
“Cút.” – Đây là câu đầu tiên mà tiên sinh nói với Bé Gấu Ngốc.
“Nhưng mà, nhìn ngài có vẻ rất khó chịu…” – Đào Bách Chi ngồi xổm trước giường, cẩn thận quan sát tuyến thể của Kinh Thời Mẫn.
Đây là lần đầu tiên… cậu nhìn tuyến thể của Omega gần đến vậy.
“Em được bệnh viện nhờ đến giúp ngài, em sẽ không làm gì ngài đâu.”
“Sẽ không làm cái gì?” – Kinh Thời Mẫn thống khổ cuộn chặt ngón chân: “Sẽ không đánh dấu tạm thời, hay là không l@m tình?”
“…Cái gì?” – Đào Bách Chi hơi hoảng hốt nhìn thân thể Kinh Thời Mẫn, cậu mới chỉ nghe rõ được một nửa, hẳn là hiểu sai ý của Kinh Thời Mẫn: “Đúng là em không biết đánh dấu tạm thời… Cho nên bác sĩ đã gọi điện cho em rồi, ông ấy dạy em qua điện thoại.”
“…” Cuối cùng Kinh Thời Mẫn cũng quay đầu lại.
Trước mắt anh là một người to con chắc thịt, nhìn có vẻ cực kỳ cứng nhắc, cứng nhắc y như bác sĩ chữa trị cho anh chứ không giống một Alpha trẻ tuổi.
“Tôi là Omega, tôi sẽ gọi tiên sinh nhà tôi đến dạy anh Đào cách đánh dấu tạm thời.” – Ở đầu video bên kia, bác sĩ dường như cũng hơi ngạc nhiên khi biết Đào Bách Chi không biết đánh dấu tạm thời: “Đây là lần đầu hai người làm đánh dấu, có những việc cần chú ý, lát nữa khi thực hành tôi sẽ nói cho hai người biết sau.”
Đánh dấu tạm thời rất đơn giản, chỉ cần Alpha cắn một phát vào chỗ da mỏng nhất trên tuyến thể là được.
Nhưng mà răng nanh của Đào Bách Chi hơi cùn, cắn mấy lần vẫn chưa thể đâm qua tuyến thể của Kinh Thời Mẫn, Alpha hướng dẫn đành phải dạy cậu phóng thích một ít pheromone làm tuyến thể của Kinh Thời Mẫn nóng lên, có pheromone dẫn đường, có thể li3m lên tuyến thể giúp tuyến thể sưng to hơn, không biết là vết sẹo chỗ tuyến thể của Kinh Thời Mẫn thô ráp hay đầu lưỡi của Đào Bách Chi thô ráp, khi lưỡi Đào Bách Chi xẹt qua vết sẹo đó khiến Kinh Thời Mẫn thấy ngưa ngứa.
“Ưm… Ư hức… A —” – Tuyến thể bị rót vào một luồng pheromone ấm áp, Kinh Thời Mẫn lập tức rơi nước mắt, thân thể anh dường như chưa từng được ấm áp đến thế, anh muốn duỗi người nhưng lại phát hiện Đào Bách Chi đang gần như đè hoàn toàn trên người anh để làm đánh dấu tạm thời.
Tay chân đang bị trói chặt không thể điều chỉnh tư thế hoặc làm bất cứ việc gì, Đào Bách Chi chỉ có thể nằm đè lên người anh để đánh dấu.
“Đánh dấu xong thì cút đi.” – Tầm nhìn của Kinh Thời Mẫn bị nước mắt phủ mờ, chưa bao giờ anh gần người khác như thế, còn bị một Alpha xa lạ đánh dấu, mặc dù đây là cách chữa bệnh nhanh chóng hữu dụng nhất… Mặc dù nó thực sự rất có tác dụng…
Bệnh viện nói Kinh Thời Mẫn phải chú ý sức khỏe, tốt nhất là đánh dấu ba ngày liên tiếp.
Ba ngày trôi qua, Kinh Thời Mẫn cho Đào Bách Chi một số tiền cảm ơn và giữ bí mật, chuẩn bị quẳng chuyện này ra sau đầu, nhưng khi hai người làm đánh dấu lần hai, Kinh Thời Mẫn không thể không nghĩ đến việc bảo trì quan hệ giữa hai người.
Kinh Thời Mẫn cho người điều tra hoàn cảnh của Đào Bách Chi, vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên đánh dấu vào đúng sinh nhật của cậu.
Nhỏ hơn mình mấy tuổi.
Sau khi đánh dấu lần thứ hai, hai người mới ngồi nói chuyện lần đầu tiên. Trong thời gian này ba của Kinh Thời Mẫn qua đời, anh đã trải qua quá nhiều chuyện, có thể biết rõ tình người lạnh nhạt thói đời nóng lạnh, ánh mắt anh lãnh đạm lại mang theo vài phần thương hại và xa cách.
Đào Bách Chi vừa mười sáu tuổi đã nghỉ học, học nghề nấu ăn từ một đầu bếp dồi bắt đầu ra đời kiếm tiền trợ giúp gia đình.
Một người là ánh sao rực rỡ vừa tốt nghiệp đại học nổi tiếng, một người là đầu bếp phải vào xã hội làm công kiếm tiền từ quá sớm, hai người từ ngoại hình quần áo bên ngoài đến khí chất bên trong đều khác nhau một trời một vực. Kinh Thời Mẫn tìm đến Đào Bách Chi tựa như cánh chim ưng hùng vĩ đang bay lượn giữa trời chỉ vì ốm đau mà không thể không dừng lại nghỉ chân trên một cục đá tầm thường đầy vết nứt.
“Tôi cần pheromone của cậu.” – Giọng Kinh Thời Mẫn rất bình đạm: “Tôi có thể cho cậu tiền.”
Trong một thời gian ngắn Đào Bách Chi không biết nên nói gì, có một cái đùi bỗng tìm đến cho cậu ôm, yêu cầu duy nhất là cậu đến ở nhà người ta rồi phóng thích pheromone, vừa được bao ăn bao ở còn được cho tiền.
“Gấp đôi tiền lương hiện tại của cậu.”
Omega đưa ra điều kiện mê người, Đào Bách Chi không có lý do gì để từ chối.
Đào Bách Chi dọn vào nhà Kinh Thời Mẫn rất nhanh, Đào Bách Chi không hề ngửi được mùi gì của Omega, những người khác trong nhà đều là Beta, chỉ cần Đào Bách Chi phóng thích pheromone, cả nhà sẽ ngập tràn mùi hương của cậu.
Khi Kinh Thời Mẫn đi làm về có vẻ rất vừa lòng với mùi trong nhà, khuôn mặt anh thay đổi cảm xúc, khi ấy Đào Bách Chi mới phát hiện hóa ra tiên sinh có thể có dáng vẻ thả lỏng và dịu dàng đến thế.
Còn đẹp nữa.
Mặc dù khi mới nhìn thấy Kinh Thời Mẫn, Đào Bách Chi đã cảm thấy anh rất đẹp.
Nhưng khi bị xếp vào phòng ngủ cách phòng của Kinh Thời Mẫn rất xa, đầu óc Đào Bách Chi mới thanh tỉnh, Kinh Thời Mẫn tìm đến cậu chỉ vì Omega này cần pheromone của cậu thôi.
Thành thật biến thành máy điều hòa di động đi.
Sau nữa, khi Bé Gấu Ngốc nhắc lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, Kinh Thời Mẫn tỏ vẻ, anh chỉ đang không thoải mái, vả lại không thích cười với người lạ mà thôi.
Cũng đúng, kỳ động d*c khó chịu như thế, ai mà thoải mái cho được.
Đào Bách Chi còn hỏi Kinh Thời Mẫn ấn tượng đầu tiên đối với cậu, Kinh Thời Mẫn nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nghiêm túc nói với Bé Gấu Ngốc: “Thực ra lần đầu tiên đánh dấu thân thể anh có phản ứng với em.”
Lúc đó cậu đang là phụ bếp trong một nhà hàng, bị đầu bếp chính chửi bậy do làm quá chậm, rồi bị ông chủ gọi lên trên sảnh chính.
Trong phòng có mấy người ăn mặc cực kỳ không phù hợp với không khí của nhà hàng, họ nói với ông chủ rằng bệnh viện gần đây có một Omega rất cần pheromone của Đào Bách Chi nên đến nhà hàng hỏi mượn Đào Bách Chi ba ngày.
Đầu bếp chính hùng hổ nói không phải chỉ là một Omega thôi chắc, chết thì chết thôi còn cần đến con lợn béo này làm gì, có phải nhiều tiền quá muốn tìm người hầu hạ không?
Không ngờ ông chủ thường ngày để mặc ông ta chửi mắng Đào Bách Chi lại thay đổi thái độ, sau khi điên cuồng ra hiệu không thành, ông chủ khom lưng liên tục xin lỗi những người kia, Đào Bách Chi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe có vẻ là chuyện cứu mạng người, cậu không nghĩ nhiều đã đồng ý đi cùng người lạ.
Những người đó đưa Đào Bách Chi đến một bệnh viện tư nhân, Đào Bách Chi còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh vào phòng bệnh của Kinh Thời Mẫn.
Trong phòng bệnh chỉ có mùi nước sát trùng, dường như Kinh Thời Mẫn muốn dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ động d*c đầu tiên sau kỳ phân hóa, Đào Bách Chi cũng không ngửi được bất cứ mùi nào của Omega.
Người trên giường bệnh bị trói chặt tay chân, Kinh Thời Mẫn nằm với tư thế chữ đại (大) cực kỳ khoa trương, trên tuyến thể có dấu vết bị cào rất rõ ràng.
“Cút.” – Đây là câu đầu tiên mà tiên sinh nói với Bé Gấu Ngốc.
“Nhưng mà, nhìn ngài có vẻ rất khó chịu…” – Đào Bách Chi ngồi xổm trước giường, cẩn thận quan sát tuyến thể của Kinh Thời Mẫn.
Đây là lần đầu tiên… cậu nhìn tuyến thể của Omega gần đến vậy.
“Em được bệnh viện nhờ đến giúp ngài, em sẽ không làm gì ngài đâu.”
“Sẽ không làm cái gì?” – Kinh Thời Mẫn thống khổ cuộn chặt ngón chân: “Sẽ không đánh dấu tạm thời, hay là không l@m tình?”
“…Cái gì?” – Đào Bách Chi hơi hoảng hốt nhìn thân thể Kinh Thời Mẫn, cậu mới chỉ nghe rõ được một nửa, hẳn là hiểu sai ý của Kinh Thời Mẫn: “Đúng là em không biết đánh dấu tạm thời… Cho nên bác sĩ đã gọi điện cho em rồi, ông ấy dạy em qua điện thoại.”
“…” Cuối cùng Kinh Thời Mẫn cũng quay đầu lại.
Trước mắt anh là một người to con chắc thịt, nhìn có vẻ cực kỳ cứng nhắc, cứng nhắc y như bác sĩ chữa trị cho anh chứ không giống một Alpha trẻ tuổi.
“Tôi là Omega, tôi sẽ gọi tiên sinh nhà tôi đến dạy anh Đào cách đánh dấu tạm thời.” – Ở đầu video bên kia, bác sĩ dường như cũng hơi ngạc nhiên khi biết Đào Bách Chi không biết đánh dấu tạm thời: “Đây là lần đầu hai người làm đánh dấu, có những việc cần chú ý, lát nữa khi thực hành tôi sẽ nói cho hai người biết sau.”
Đánh dấu tạm thời rất đơn giản, chỉ cần Alpha cắn một phát vào chỗ da mỏng nhất trên tuyến thể là được.
Nhưng mà răng nanh của Đào Bách Chi hơi cùn, cắn mấy lần vẫn chưa thể đâm qua tuyến thể của Kinh Thời Mẫn, Alpha hướng dẫn đành phải dạy cậu phóng thích một ít pheromone làm tuyến thể của Kinh Thời Mẫn nóng lên, có pheromone dẫn đường, có thể li3m lên tuyến thể giúp tuyến thể sưng to hơn, không biết là vết sẹo chỗ tuyến thể của Kinh Thời Mẫn thô ráp hay đầu lưỡi của Đào Bách Chi thô ráp, khi lưỡi Đào Bách Chi xẹt qua vết sẹo đó khiến Kinh Thời Mẫn thấy ngưa ngứa.
“Ưm… Ư hức… A —” – Tuyến thể bị rót vào một luồng pheromone ấm áp, Kinh Thời Mẫn lập tức rơi nước mắt, thân thể anh dường như chưa từng được ấm áp đến thế, anh muốn duỗi người nhưng lại phát hiện Đào Bách Chi đang gần như đè hoàn toàn trên người anh để làm đánh dấu tạm thời.
Tay chân đang bị trói chặt không thể điều chỉnh tư thế hoặc làm bất cứ việc gì, Đào Bách Chi chỉ có thể nằm đè lên người anh để đánh dấu.
“Đánh dấu xong thì cút đi.” – Tầm nhìn của Kinh Thời Mẫn bị nước mắt phủ mờ, chưa bao giờ anh gần người khác như thế, còn bị một Alpha xa lạ đánh dấu, mặc dù đây là cách chữa bệnh nhanh chóng hữu dụng nhất… Mặc dù nó thực sự rất có tác dụng…
Bệnh viện nói Kinh Thời Mẫn phải chú ý sức khỏe, tốt nhất là đánh dấu ba ngày liên tiếp.
Ba ngày trôi qua, Kinh Thời Mẫn cho Đào Bách Chi một số tiền cảm ơn và giữ bí mật, chuẩn bị quẳng chuyện này ra sau đầu, nhưng khi hai người làm đánh dấu lần hai, Kinh Thời Mẫn không thể không nghĩ đến việc bảo trì quan hệ giữa hai người.
Kinh Thời Mẫn cho người điều tra hoàn cảnh của Đào Bách Chi, vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên đánh dấu vào đúng sinh nhật của cậu.
Nhỏ hơn mình mấy tuổi.
Sau khi đánh dấu lần thứ hai, hai người mới ngồi nói chuyện lần đầu tiên. Trong thời gian này ba của Kinh Thời Mẫn qua đời, anh đã trải qua quá nhiều chuyện, có thể biết rõ tình người lạnh nhạt thói đời nóng lạnh, ánh mắt anh lãnh đạm lại mang theo vài phần thương hại và xa cách.
Đào Bách Chi vừa mười sáu tuổi đã nghỉ học, học nghề nấu ăn từ một đầu bếp dồi bắt đầu ra đời kiếm tiền trợ giúp gia đình.
Một người là ánh sao rực rỡ vừa tốt nghiệp đại học nổi tiếng, một người là đầu bếp phải vào xã hội làm công kiếm tiền từ quá sớm, hai người từ ngoại hình quần áo bên ngoài đến khí chất bên trong đều khác nhau một trời một vực. Kinh Thời Mẫn tìm đến Đào Bách Chi tựa như cánh chim ưng hùng vĩ đang bay lượn giữa trời chỉ vì ốm đau mà không thể không dừng lại nghỉ chân trên một cục đá tầm thường đầy vết nứt.
“Tôi cần pheromone của cậu.” – Giọng Kinh Thời Mẫn rất bình đạm: “Tôi có thể cho cậu tiền.”
Trong một thời gian ngắn Đào Bách Chi không biết nên nói gì, có một cái đùi bỗng tìm đến cho cậu ôm, yêu cầu duy nhất là cậu đến ở nhà người ta rồi phóng thích pheromone, vừa được bao ăn bao ở còn được cho tiền.
“Gấp đôi tiền lương hiện tại của cậu.”
Omega đưa ra điều kiện mê người, Đào Bách Chi không có lý do gì để từ chối.
Đào Bách Chi dọn vào nhà Kinh Thời Mẫn rất nhanh, Đào Bách Chi không hề ngửi được mùi gì của Omega, những người khác trong nhà đều là Beta, chỉ cần Đào Bách Chi phóng thích pheromone, cả nhà sẽ ngập tràn mùi hương của cậu.
Khi Kinh Thời Mẫn đi làm về có vẻ rất vừa lòng với mùi trong nhà, khuôn mặt anh thay đổi cảm xúc, khi ấy Đào Bách Chi mới phát hiện hóa ra tiên sinh có thể có dáng vẻ thả lỏng và dịu dàng đến thế.
Còn đẹp nữa.
Mặc dù khi mới nhìn thấy Kinh Thời Mẫn, Đào Bách Chi đã cảm thấy anh rất đẹp.
Nhưng khi bị xếp vào phòng ngủ cách phòng của Kinh Thời Mẫn rất xa, đầu óc Đào Bách Chi mới thanh tỉnh, Kinh Thời Mẫn tìm đến cậu chỉ vì Omega này cần pheromone của cậu thôi.
Thành thật biến thành máy điều hòa di động đi.
Sau nữa, khi Bé Gấu Ngốc nhắc lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, Kinh Thời Mẫn tỏ vẻ, anh chỉ đang không thoải mái, vả lại không thích cười với người lạ mà thôi.
Cũng đúng, kỳ động d*c khó chịu như thế, ai mà thoải mái cho được.
Đào Bách Chi còn hỏi Kinh Thời Mẫn ấn tượng đầu tiên đối với cậu, Kinh Thời Mẫn nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nghiêm túc nói với Bé Gấu Ngốc: “Thực ra lần đầu tiên đánh dấu thân thể anh có phản ứng với em.”
Bình luận truyện