Trả Lại Vấn Vương

Chương 5: Hoa Hải Đường nở



“Theo như ta được biết, Tần phủ chỉ có duy nhất một vị Tần công tử, chính là Đại thiếu gia Tần Hàn. Không biết, còn vị Nhị công tử Tần gia có phải là người đang đứng kế bên công tử Tần Hàn hay không?” Thiên Hinh bình thản đưa mắt về phía Tần Lam, ánh mắt còn mang theo vài phần chờ đợi, nếu thật sự người này là đệ của Tần Hàn thì nàng cũng sẽ không phản đối việc Ngọc Loan cảm mến người này. Tần Hàn khó xử hết nhìn Tầm Lam rồi lại nhìn Thiên Hinh, không còn cách nào toàn vẹn cả đôi đường, đúng lúc hắn định quỳ xuống xin nhân tội thay cho muội muội thì chợ bất chợt Ngọc Loan lại lên tiếng.

“Hóa ra là vậy, Loan Nhi cứ nghĩ tại sao lại có một nam nhân anh tuấn đến vậy, đẹp đến mức khiến Loan Nhi cũng phải xấu hổ vì bản thân mình. Thì ra người vốn không phải là nam nhân, người là một nữ nhân có phải không?” Ngọc Loan bước đến trước mặt Tần Lam, bàn tay của nàng đưa lên chạm vào phần cổ của ‘hắn’, nơi đáng lý ra phải có yết hầu, một đặc trưng của nam giới. Hành động của nàng làm Tần Lam giật mình, ‘hắn’ không tự chủ được mà gạt tay của nàng ra, còn bàn tay còn lại thì ôm lấy cổ của mình.

Tần Lam chưa từng nghĩ thân phận nữ nhi của mình sẽ sớm bị bại lộ như vậy, ánh mắt của nàng trầm xuống, khẽ cúi người hành lễ rồi nói: “Tần Lam có việc xin cáo từ!” Nói xong, không đợi những người khác có phản ứng, nàng khẽ nhấc mũi chân rời khỏi đại sảnh. Ngọc Loan ngây người trong chốc lát, khinh công đẹp như vậy, lúc người đó cứu nàng cũng đã sử dụng kinh công. Nàng nhìn bàn tay của mình, hơi ấm còn lưu lại nơi đầu ngón tay còn rất rõ ràng, Ngọc Loan không để ý đến hình tượng của bản thân mà lập tức đuổi theo Tần Lam.

Khi Tần Hàn đinh ngăn lại thì đã bị Thiên Hinh gọi: “Đừng đuổi theo, hai cô nương giận dỗi nhau thì có việc gì cho một nam nhân như công tử xen vào đây?” Chính nàng cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Tần Lam lại là nữ nhi, cũng không sao Loan Nhi vốn ít giao thiệp để nàng ấy có thêm một người bạn bên cạnh, Thiên Hinh cũng sẽ yên tâm hơn. Nàng không nhìn Tần Hàn mà đưa tay tự rót cho mình một ly trà, “Không biết từ ngày chuyển đến Lạc Dương này, Tần công tử đã làm quen với nhịp sống ở đây chưa?”

Thiên Hinh vừa thổi trà trong chén vừa chờ đợi câu trả lời từ Tần Hàn. Tần Hàn nghiêm chỉnh đứng thẳng, trả lời nàng: “Bẩm công chúa, mọi thứ tuy còn mới mẻ, nhưng mọi người đã dần thích ứng được. Phiền công chúa lo lắng, vi thần cảm thấy vô cùng xấu hổ.” Dần thích ứng sao? Lý nào lại vậy chứ, con người phóng khoáng như hắn ghét nhất là sự gò bó ở kinh thành. Thiên Hinh nhìn thẳng vào hắn, bất ngờ nói: “Còn bầu trời?”, Tần Hàn ngẩng đầu lên ngạc nhiên đáp: “Bầu trời?”

Nàng nhanh chóng sửa lại lời mình: “Về bầu trời, ngươi nghĩ sao về bầu trời của Lạc Dương, có đẹp như ở Dư Hàng hay không?”. Nghe được câu hỏi của nàng, bất giác hắn ngẩn người, sao nàng lại đột nhiên hỏi đến điều này. Cảm giác của hắn về bầu trời ở Lạc Dương sao?, “Nhỏ bé, ngột ngạt, và quá nhiều thứ!” Hắn nói ra những suy nghĩ thật của mình mà không kiêng dè. Đến hắn cũng cảm thấy kỳ lạ sao mình lại dễ dàng bộc bạch những điều trong lòng cho người khác nghe như vậy.

Thiên Hinh mỉm cười duyên dáng, “Ta cũng cảm thấy nó quá nhỏ bé.” Hóa ra hắn vẫn như trước kia, vẫn là nam tử thích tư do tự tại, phóng khoáng uy mãnh trên lưng ngựa nơi xa trường. Tần Hàn thì lại không hề biết nàng đang suy nghĩ những gì, hắn chỉ cảm thấy nụ cười của một công chúa sao lại có thể ẩn chứa sự vui mừng chân thật đến vậy? Người trong hoàng thất không phải đều là những người đeo mặt nạ mà đối nhân xử thế hay sao? Còn nàng, hắn cảm thấy rất rõ rằng nàng không hề giả tạo, nụ cười nở trên môi như lan tỏa đến tận tâm can người khác. Trái tim Tần Hàn khẽ rung động!

Ngọc Loan không thể nào đuổi kịp Tần Lam, dù sao thì cách di chuyển của hai người bọn họ cũng khác xa nhau. Trong lúc này, Tần Lam lại đang ngồi dưới tán cây xòe rộng mà tự trách mình, khi nàng đẩy bàn tay trắng nhỏ mềm mại ấy ra. Nàng nhìn thấy sự kinh ngạc trong đáy mắt của Ngọc Loan, nàng bỏ đi không phải vì tức giận, mà vì nàng sợ. Sợ rằng đôi mắt trong suốt kia sẽ nhìn nàng bằng sự khinh bỉ và ghét bỏ, để trốn tránh thực tại, Tần Lam chọn cách rời đi. Nàng nhìn xuống bàn tay của mình, đôi tay đã gạt Ngọc Loan ra, sự mềm mại như nước đó, nàng muốn được ôm trong bàn tay mình một lần nữa.

Tần Lam buồn bực nhắm mắt lại, dựa nửa người vào thân cây, “Ngu ngốc, nàng sẽ ghét ta lắm cho xem!” Một cơn gió thổi đến làm tán cây đung đưa nhịp nhàng, xoáy những chiếc lá đang lung lay rơi xuống đất, xoay tròn xung quanh Tầm Lam. Thiếu nữ nhỏ bé, khuôn mặt ửng hồng vì chạy quá nhanh, hơi thở gấp gáp vì sự nóng vôi, nàng đã tìm thấy ‘hắn’. Người đã cứu nàng ở tiệm vải ngày hôm đó, nam nhân làm nàng ngẩn ngơ mấy ngày qua. Ngọc Loan nén hơi thở, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tần Lam, nàng đưa tay ra bắt lấy một chiếc lá rơi xuống bám trên mặt của ‘hắn’, vui vẻ nói: “Ta đáng ghét đến mức khiến tỷ tỷ phải bỏ chạy như vậy sao?”

Giọng điệu của nàng mang theo vài phần trêu đùa, vài phần tủi thân, khiến Tần Lam nghe thấy cũng phải giật nảy cả mình. Tần Lam ngồi bật dậy, lúng túng đưa mắt nhìn về phía Ngọc Loan: “Ta.. ta... Không có, làm sao ta có thể ghét tiểu thư được? ” Nhận được câu trả lời ưng ý, nàng vỗ vỗ vào đôi má của mình, mỉm cười một cái: “Nếu không ghét ta thì tỷ đừng chạy nữa, ở lại đây với ta.” Tần Lam ngây người trong chốc lát, khuôn mặt ửng hồng đầy sức sống, nụ cười đáng yêu ngọt ngào, tất cả cứ như một sợi lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua tim ‘hắn’.

Tần Lam khẽ hắng giọng, lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình: “Tiểu thư... Tiểu thư không ghét ta sao? Vì ta...Vì ta...” Ngọc Loan nghe được câu hỏi lắp bắp của Tần Lam, nàng vội vã xua tay gạt đi: “Không đâu, thật là Loan Nhi rất ngưỡng mộ tỷ, vì sao phải ghét tỷ chứ?” Tần Lam sửng sốt hỏi lại: “Tiểu thư ngưỡng mộ ta sao?”

Ngọc Loan vui vẻ gật đầu thật mạnh, cũng làm theo Tần Lam dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi: “Tỷ rất giống với Đại tỷ của ta, hai người đều toát ra phong thái khiến người khác không thể rời mắt. Tỷ xem, Đại tỷ còn là Thiên Hinh công chúa được sủng ái nhất Tề quốc, còn tỷ, thân là nữ nhi lại có thể thoải mái mặc y phục nam nhân thế này. Mà khí thế so với đám nam nhân kia chỉ có hơn chứ không hề kém, rất giống với sự ngang tàn toát ra từ Đại tỷ. Nhìn lại thì... Loan Nhi chỉ như một cánh hoa mỏng, không đáng để so với hai người.”

“Không đâu, thật ra Loan Nhi rất đáng yêu, là sự hoạt bát khó ai có được trong chốn nữ nhi khuê phòng, còn nữa Loan Nhi sao có thể so sánh với ta và tỷ tỷ của mình. Mỗi người đều có một khí chất riêng, ta lại cảm thấy cứ mềm mại, đáng yêu như Loan Nhi mới là đẹp nhất, không phải sao?” Tần Lam lập tức phản bác lời nàng nói, cũng không biết từ khi nào mà Tần Lam đã gọi Ngọc Loan bằng hai từ “Loan Nhi”. Chỉ biết rằng Tần Lam không muốn sự buồn bã ánh lên trong đôi mắt của nàng ấy một lần nữa.

“Tỷ nghĩ như vậy thật sao?” Ngọc Loan lật người sang bên cạnh, cả cơ thể như đè hẳn lên người Tần Lam, lồng ngực nhỏ bé của nàng áp sát lồng ngực của Tần Lam. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ở cách Tần Lam rất gần, gần đến mức Tần Lam có thể cảm nhận được hô hấp đang rồi loạn và mùi hoa hải đường trên cơ thể nàng. Cũng giống như ngày hôm đó, chính mùi hương thuần khiết này đã dẫn dụ mê hoặc Tần Lam quay đầu lại. Trong phút chốc, Tần Lam hành động nhanh hơn suy nghĩ, khẽ cúi đầu xuống, đặt lên trán Ngọc Loan một nụ hôn nhẹ.

Tần Lam chậm rãi nói: “Phải! Ta thật sự nghĩ như vậy.” Còn Ngọc Loan thì ngẩn ngơ trong lòng Tần Lam, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng đến mức tưởng chừng sắp bật ra máu. Ngọc Loan ôm lấy nơi trái tim của nàng đang loạn nhịp, tại sao vậy, cùng là nữ nhân với nhau, tại sao chỉ một hành động trêu đùa như thế đã làm nàng khó thở đến mức này. Tần Lam cũng không ý thức được hành động vừa rồi đã làm tiểu cô nương trong lòng mình e thẹn đến mức nào.

Đôi môi lại hạ xuống một lần nữa, nhưng lần này không phải dừng lại ở trán và là phía sau vành tai. “Trên người Loan Nhi có hương hoa hải đường rất mê hoặc, khiến ta không thể nào rời mắt khỏi muội.” Lời vừa thốt ra, đến cả vành tai của Ngọc Loan cũng đỏ ửng, tiếng cười trầm thấp khe khẽ của Tần Lam vang lên khiến bầu không khí trở nên hết sức xấu hổ.

“Tỷ trêu chọc ta!” Ngọc Loan hét lớn, bàn tay nhỏ đánh vào người trước mặt không thôi, nhưng lực tay đều không có. Khác nào chiếc lá đang rơi khẽ chạm vào người Tần Lam, bên cạnh là mùi hương dịu ngọt mình mong nhớ, Tần Lam ôm tiểu cô nương vào lòng: “Được rồi, là ta trêu chọc muội, đi nào, ta dẫn muội đi chơi, xem như bồi thường vậy.” Nói rồi không đợi nàng đồng ý, đã phóng người bay lên, Tần Lam vui vẻ tăng thêm lực nơi cánh tay, ôm người trong lòng rất chặt.

Sự ấm áp quyến luyến này, Tần Lam vốn không hề muốn buông ra.

***

Ảo mộng tiền kiếp của hắn:

Khắp cả trời nam đất bắc này, đối với hắn chỗ đẹp nhất vẫn là kinh thành Lạc Dương, vì ở đó có một nơi gọi là ngai vua ngự trị. Quyền lực cả thiên hạ thao túng trong tay, đối với một kẻ đầy thủ đoạn như hắn thì làm sao có thể bỏ qua vị trí như vậy. Con đường để hắn ngồi lên ngai vàng không hề dễ dàng, phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được nó. Vì hắn hận, hận kẻ đã làm hắn nhà tan cửa nát, cốt nhục phân ly, hại hắn mất đi phụ mẫu và đệ đệ ruột thịt. Hắn làm mọi cách để báo thù, nhưng kẻ làm hắn hận lại chính là người ngồi trên ngai cao ấy, đương kim Thánh thượng.

Vì báo thù mà hắn lợi dụng nàng, người con gái xinh đẹp ấy, người đã cùng hắn bái lễ phu thê, kết tóc một đời. Hỏi rằng hắn có yêu nàng không? Có chứ, hắn yêu nàng rất nhiều, yêu nàng nhiều đến nỗi dù bức chết những kẻ làm hắn hận, hắn cũng không thể giết chết nàng. Nhìn nàng quẫn bách vì mất đi người thân, nhìn nàng hóa từ yêu sang hận. Hắn rất đau! Nữ nhân duy nhất hắn yêu lại hận hắn, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay nàng ra.

Trong suốt những năm tháng chìm đắm trong sự hận thù không dứt, sự xuất hiện của nàng trong cuộc sống của hắn chính là một đặc ân. Vì nàng hắn hiểu thế nào là tha thứ, vì nàng hắn đã chịu lùi một bước, vì nàng hắn đã nhận nhịn. Nhưng cũng vì nàng mà hắn nhất quyết phải báo thù, chỉ có báo thù, giết chết Hoàng thượng, thì hắn mới đoạt được nàng. Dù nàng hận hắn cũng được, không sao, mình hắn yêu nàng là đủ.

Đến cuối cùng, hắn không ngờ rằng Lý Ngọc Loan điên điên dại dại kia lại tự sát, khiến cho sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa nàng và hắn đứt lìa. Nàng không còn lý do để sống, một mồi lửa thiêu rụi Thiên Vân cung, cũng thiêu cháy cả Thiên Hinh của hắn. Nàng hận hắn đến mức phải tìm mọi cách để rời bỏ hắn cho bằng được.

Khi hắn ôm lấy tro cốt của nàng trong lòng, hắn cười như một kẻ điên loạn. Được lắm, nàng muốn rời khỏi hắn đến vậy sao? Hắn sẽ không bao giờ cho phép nàng rời đi cả! Tro cốt của nàng được hắn giữ bên người, tên họ của nàng được hắn ghi vào Hoàng phổ, nàng là Hoàng hậu của hắn, cho dù đã chết thì vẫn cứ là thê tử của hắn.

Nàng ra đi, mang theo chút nhân tính cuối cùng trong hắn đi mất, hắn trở thành một vị vua tàn bạo, cai trị Tề quốc dưới bàn tay sắt vào trái tim lạnh. Ngồi trên địa vị cửu ngũ chí tôn ấy tròn ba mươi năm, đến khi hắn nhàm chán với sự lạnh lẽo tột cùng này. Hắn thoái vị nhường ngôi cho con trai của mình rồi ẩn cư ở một nơi thanh tịnh, tro cốt của nàng hắn cũng mang theo, đặt ở sau bài vị.

Khi hắn chết, nhi tử của hắn lại làm theo mật lệnh, hợp táng hắn và tro cốt của nàng, lúc ấy Phương Khanh mới mỉm cười mà bảo: “Hinh Hinh, nàng thấy không? Đến lúc chết ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nàng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện