Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 3: C3: Chương 3



Buổi sáng ngày hôm sau.

Tuần tra suốt đêm, Trà Lê và cộng sự vừa mới giao ban xong cùng nhau đi ăn sáng.

Cộng sự uống một ly sữa đậu nành đá, thích thú tiếp tục truy hỏi:

– Về sau thế nào? Em giải cứu Úc Bách ra khỏi sức ép của túi khí xong thì sau đó xảy ra chuyện gì tiếp?

Trà Lê uể oải ỉu xìu đáp:

– Về sau có người nhà anh ta đến đón anh ta rồi. Khi nhân viên điều hành kiểm tra biển số xe thì đã báo lại cho gia đình anh ta, anh ta được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, vẫn phải nhập viện để theo dõi.

Khi đó, ngay khi Trà Lê chắc chắn rằng “Úc Bách” trước mặt thực sự là một người du hành thời gian thì đoàn đội cứu hộ do nhà họ Úc cử đến.

“Úc Bách” bị bất ngờ, vô cùng hoảng sợ bị nhóm người áo đen ấn lên trên cáng, lại bị buộc phải đeo mặt nạ dưỡng khí, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Trà Lê. Mà vào lúc đó, cảnh sát Trà Lê cũng rất thương mà không thể giúp gì được chỉ đành phải trơ mắt nhìn nhóm người áo đen được huấn luyện chuyên nghiệp đến và đi như gió trong chớp mắt đã mang “Úc Bách” đi mất.

Người cuối cùng rời đi là một người đàn ông trẻ tuổi nho nhã, rất lịch sự đưa danh thiếp cho Trà Lê, cũng thông báo với anh: Có việc gì xin cứ gọi số điện thoại ở trên danh thiếp này.

Cộng sự tò mò hỏi:

– Danh thiếp là luật sư nhà họ à?

Trà Lê cầm dùng thìa ăn ăn sữa bột yến mạch, dùng tay còn lại từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp đưa cho cộng sự xem.

Trên danh thiếp chỉ có tên “Úc Tùng” và thông tin liên hệ, không có bất kỳ chức danh nào.

Nhưng mà cái tên “Úc Tùng” này phải nói là như sấm bên tai, ủy viên thường vụ trẻ tuổi nhất của tòa thị chính, không lâu trước đó đã được bầu cử thành công làm Tổng thư ký ủy bản trong nhiệm kỳ mới.

Cộng sự chậc lưỡi:

– Nghe nói tổng thư ký Úc Tùng này rất yêu quý cậu em trai ngốc nghếch của mình, xem ra là thật rồi. Ngay cả sếp của chúng ta cũng không có số điện thoại cá nhân của anh ta, thế mà lại đưa cho hạng cấp dưới em nhỉ?

Trà Lê tỏ ra rất thờ ơ với điều này, hơn phân nửa tâm tư vẫn còn đặt ở chỗ kẻ xuyên thời gian “Úc Bách”: Một kẻ du hành thời gian từ bên ngoài tiến vào truyện tranh, không hề nghi ngờ nhất định biết rất nhiều điều mà anh là dân bản xứ trong truyện tranh không biết.

Tuy nhiên, ngoài vụ “tai tiếng” kia thì giữa anh và Úc Bách thật sự chưa từng có giao thoa gì, chưa nói tới thân hay không mà là căn bản không hề quen biết nhau. Vậy thì lý do gì có thể để anh có thể tiếp xúc với “Úc Bách” một cách danh chính ngôn thuận đây?

Cộng sự nghĩ tới gì đó trêu chọc:

– Úc Tùng cho em danh thiếp, ngoài ý tứ giúp Úc Bách điều hòa sự việc, liệu có phải anh ta đã nhìn thấy bản cut phát sóng trực tiếp em và Úc Bách hẹn hò không? Tổng thư ký cũng muốn nhân cơ hội khảo sát em rể tương lai là người như thế nào?

Trên trán Trà Lê rũ xuống ba đường kẻ đen.

Cộng sự nói:

– Tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, khi anh bằng tuổi em thì con trai anh đã tốt nghiệp mẫu giáo rồi, thế mà em vẫn còn chưa yêu đương gì. Hỏi em thích nam hay là nữ, em chưa từng nói…Có phải em có bệnh kín gì không?

Anh ta thật sự quan tâm tới cộng sự trẻ tuổi của mình, cũng thật sự không hiểu nổi Trà Lê năm nay vừa mới 25, đang độ tuổi sung mãn, thế mà không lộ chút hứng thú gì với người khác giới hoặc cùng giới gì cả, những người anh tiếp xúc đều là những người liên quan đến công việc. Anh giống như một vật cách điện với tình yêu, nhiều năm rồi cũng chỉ xảy ra tai tiếng mới nhất với Úc Bách, còn là sự việc nhầm lẫn nữa.

Trà Lê FA lại cho rằng, trời cao ban cho anh siêu năng lực chính là để anh phải gánh vác trách nhiệm gấp đôi, bao nhiêu năm qua anh đã lo lắng trừng phạt cái ác tuyên dương cái thiện vì dân chúng thành phố Noah, hiện tại ý thức nhân vật truyện tranh đã thức tỉnh, anh lại bắt đầu lo lắng về sự ổn định khó lường của thế giới.


Anh và cộng sự phối hợp ăn ý với nhau trong công việc và là bạn tốt trong cuộc sống, thế nên anh cũng chân thành đáp lại sự quan tâm của cộng sự:

– Em không có tâm trạng đi yêu đương, tâm nguyện duy nhất của em là người dân của thành phố Noah có thể sống trong hòa bình lâu dài.

– Ồ…Anh cũng hy vọng thế giới hòa bình. – Cộng sự đành phải hùa theo. Anh ta vẫn không hiểu tại sao cảm giác nguy cơ của Trà Lê lại mạnh mẽ đến thế, nhưng anh ta vẫn vỗ vai Trà Lê, an ủi: – Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, rảnh rỗi anh đưa em đi khám sức khỏe…Không phải khám cái kia, chỉ khám sức khỏe bình thường thôi.

Trà Lê nhướn khóe miệng, tiện tay cất tấm danh thiếp kia đi, lại nghĩ tới vụ việc mà cộng sự đã đi xử lý tối qua, hỏi:

– Thế cái nhà mà tối qua anh đi xử lý ấy, chuyện là thế nào? Bạo hành trẻ nhỏ à?

– Nghiêm túc mà nói thì không tính là trẻ con. Đứa bé kia cũng đã mười lăm tuổi rồi. – Cộng sự gần bốn mươi tuổi và cũng có một cậu con trai mười lăm tuổi, nói, – Thành tích thi của thằng nhóc này tụt xuống, đi học luôn không tập trung, giáo viên gặp gỡ phụ huynh nói rõ tình hình, phụ huynh phát hiện đêm nào nó cũng nói chuyện với bạn trên mạng tới rạng sáng, nghi ngờ nó yêu đương trên mạng. Nó không thừa nhận, thế là phụ huynh tức giận động tay chân, gây ồn ào quá lớn, hàng xóm nghe được nên báo cảnh sát.

Trà Lê nói:

– Em nghe anh ở trong điện thoại nói, anh đã đến hiện trường, phụ huynh kia còn đánh con mình ngay trước mặt cảnh sát à? Tốt nhất là anh báo lên Vị Bảo Biện đi, để họ cử người giám sát theo dõi, liên quan đến trẻ vị thành niên, chúng ta không nắm chắc được.

Vị Bảo Biện, tên đầy đủ là “Văn phòng giám sát và bảo vệ trẻ vị thành niên”, một bộ phận đặc biệt do Cục Nội vụ và Sở Cảnh sát phối hợp thành lập để đảm bảo mọi vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên mà các bộ phận khác không thể xử lý được.

Cộng sự nói:

– Về sau anh hiểu rõ tình huống rồi, có thể thông cảm cho phụ huynh kia, đổi lại là anh thì anh cũng sẽ điên lên thôi. Không phải phụ huynh đánh con mình, chỉ là muốn tịch thu di động, cậu nhóc kia quýnh lên, đánh…

Anh ta đổi cách nói khác uyển chuyển hơn:

– Đánh vào mặt phụ huynh một cái.

Trà Lê: – …

Cộng sự bất lực lắc đầu, cũng là bậc cha mẹ có một cậu con trai đang tuổi vị thành niên, không tránh khỏi cảm thấy có chút khó chịu thay, cuối cùng, anh ta giả vờ thoải mái nói:

– Sau khi được anh hòa giải, cả hai đều nhận ra sai lầm, xin lỗi nhau, bắt tay giảng hòa rồi.

Trà Lê nghĩ nghĩ, không nói gì nữa.

– Không biết còn phải làm cảnh sát tuần tra bao lâu nữa, – Cộng sự thở dài não nuột, – Thật là muốn quay về tổ trọng án quá.

Anh ta bị Trà Lê “sắc lệnh trí hôn” làm cho liên đới, theo truyền thống của đồn cảnh sát, hai người một tổ quan hệ gắn bó, cùng chung số phận ở nơi làm việc, Trà Lê phạm sai lầm và bị đình chỉ khỏi tổ trọng án, hai người cùng bị giáng cấp và tạm thời trở thành cảnh sát tuần tra.

Trà Lê làm việc với cộng sự nhiều năm, lời xin lỗi khách sáo cũng không cần nói, chỉ nói:

– Lát em đi gặp cấp trên giải thích, chuyện giữa em và Úc Bách hoàn toàn là hiểu lầm thôi.

Đang nói tâm tư của anh khẽ động đậy, nói:

– Đúng vậy, em có thể tìm Úc Bách, để anh ta làm nhân chứng cho em!

—— Đây chẳng phải là cơ hội tốt một hòn đá ném trúng hai con chim hay sao? Vừa khôi phục lại danh dự, lại có thể giao lưu sâu hơn với kẻ du hành thời gian kia.


Cộng sự lại giội cho anh gáo nước lạnh:

– Úc Bách sẽ bằng lòng làm chứng cho em không? Người ta có tốt vậy không?

—— Điều này lại nhắc nhở Trà Lê một vấn đề đáng chú ý khác; Úc Bách 1.0 là một bao cỏ kiêm d@m tặc háo sắc, Úc Bách 2.0 xuyên tiến vào cũng chưa chắc là một người có đức tính tốt.

– Anh nói đúng, em quá sơ ý. – Trà Lê nói.

Ăn sáng xong, cộng sự về nhà ngủ, sau ca trực đêm thì hôm sau được nghỉ nửa ngày.

Trà Lê một mình đi đến trụ sở, hy vọng có thể giải thích lại vụ bê bối với thự trưởng, không chỉ vì bản thân anh mà còn vì cộng sự của anh, làm cảnh sát tuần tra không chỉ khó chịu với những chuyện vặt vãnh mà thu nhập của anh cũng giảm mạnh. Khác với hoàn cảnh một mình anh đủ ăn, cả nhà không đói, thế nhưng cộng sự của anh vẫn phải nuôi cậu con trai mười lăm tuổi.

Kết quả là thự trưởng đã đi tòa thị chính, Trà Lê đợi đến độ đánh một giấc ngon nghẻ thì thự trưởng mới trở về.

Trà Lê giải thích một lần nữa sự việc đêm đó chỉ là hiểu lầm, rồi lại trình bày khó khăn thực tế của cộng sự, cuối cùng xin đề xuất:

– Cứ ghi lỗi cho cháu trước được không? Ghi lỗi nặng cũng được, tóm lại là cho phép chúng cháu được trở về tổ trọng án để tỏa sáng đi mà.

Thự trưởng vô cùng phẫn nộ, trên đỉnh đầu là ba ngọn lửa hừng hực, nói:

– Trước khi chú đáp ứng hoặc cự tuyệt, cháu có thể đừng có nằm trên sô pha nói chuyện với chú được không hả?

Trà Lê đang nửa ngủ nửa tỉnh thì thự trưởng từ bên ngoài đi vào, anh lập tức trình bày và xin xỏ mà hoàn toàn đã quên mất tư thế của mình, vội bật dậy khỏi sô pha.

– Đừng có ỷ vào mình lập được công, còn có huân chương bạc là tưởng mình trở thành thự trưởng rồi. Trong mắt cháu còn có chú hay không?

Thự trưởng vỗ bàn, thổi râu trừng mắt.

Trà Lê nhìn thấy một dòng chữ “ảo” dao động được viết bằng một đường chấm lơ lửng phía sau thự trưởng. Thự trưởng ở trước mặt anh luôn tỏ ra thiếu tự tin, tỷ lệ phá án của sở cảnh sát dựa vào sự nỗ lực của anh mà nâng lên gần đến 100%.

Trà Lê cũng không kể công kiêu ngạo, đánh ra con bài tình cảm:

– Nể tình hai chúng cháu ở trong tổ nhiều năm nỗ lực chịu thương chịu khó như vậy, xin thự trưởng cho chúng cháu một cơ hội, mấu chốt là cho con trai cộng sự của cháu một cơ hội để không phải cạp đất mà ăn. Con trai nhà người ta đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn đất ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ, nếu nhà trường thông báo lên Vị Bảo Biện, truy tìm căn nguyên nguồn gốc, những kẻ khó chơi của Vị Bảo Biện sẽ tìm tới chú đấy ạ.

Thự trưởng vẫn ra vẻ hừ lạnh nói:

– Chú mà sợ họ à?

Trà Lê lại đánh một con bài nghiệp vụ:

– Cháu đã theo dõi vụ buôn bán hàng lậu được 4 tháng, đã có manh mối, đột nhiên gián đoạn đuổi cháu đi làm cảnh sát tuần tra, không có quyền hạn để tiếp tục điều tra, mọi công việc cung cấp thông tin của cháu đều bị hủy bỏ, toàn bộ sẽ trở nên công dã tràng mất.

Thự trưởng nói:

– Cháu cứ giao vụ này cho người khác không được hay sao? Trong thành Noah chúng ta có rất nhiều cảnh sát, chỉ có cháu biết điều tra án thôi à?


Trà Lê nói:

– Tuyến cung cấp thông tin chỉ tin tưởng cháu, anh ta không muốn bị nhiều người biết thân phận của mình.

Thự trưởng trợn trừng mắt nhìn Trà Lê nửa ngày, cuối cùng nói ra nguyên nhân vừa thấy Trà Lê là tức giận:

– Hôm nay chú đi tòa thị chính gặp tổng thư ký Úc Tùng…

Trà Lê vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng đánh thót một cái, tám phần là chuyện không tốt rồi.

– Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức đến nay tổng thư ký mới chủ động nói chuyện với chú đấy. – Biểu cảm thự trưởng phức tạp nói, – Kết quả là không hề nhắc một câu đến những việc của sở cảnh sát, tất cả những gì tổng thư ký hỏi đều là những câu hỏi về cháu đấy cháu có biết không hả! Hỏi cháu có bao nhiêu người yêu cũ, có con riêng bên ngoài không…Cháu còn giả ngu trước mặt chú, nếu không phải cháu với em trai Úc Bách của anh ta đang yêu nhau, cớ gì tổng thư ký ăn no rửng mỡ quan tâm cuộc sống sinh hoạt của một cảnh sát tép riu cháu?

Trà Lê: -…

Thự trưởng vô cùng đau đớn nói:

– Cháu nghĩ như thế nào? Là cảm thấy bản thân có hy vọng gả vào hào môn, sợ chú tống tiền cháu cho nên ngay cả lời nói thật cũng không dám nói với chú hử? Cháu định chơi trò tình ngầm với chú à? Nếu không phải bị người nổi tiếng mang quay phải, có phải cháu còn tính ẩn hôn với Úc Bách không?

Trà Lê nghĩ thầm cái gì mà “gả” vào hào môn?

Đầu tiên anh không phải là gay.

Thứ hai dù anh là gay, anh cũng không cho rằng mình là bottom.

Cuối cùng cho dù anh có là bottom, thì anh cũng sẽ không bao giờ đi yêu đương với một tên top ít hơn mình năm tuổi.

Nhưng anh không tính cãi cọ vô lý với thự trưởng, anh rất hiểu vị thự trưởng này của mình, thự trưởng vô cùng am hiểu chỉ nghe điều mình muốn nghe và chỉ nói điều mình muốn nói, không muốn nghe thì có thể tự động sàng lọc.

Thự trưởng mải lải nhải, Trà Lê nhàm chán tiện tay lôi giao diện thông tin cá nhân của ông ra xem để giết thời gian phải nghe những câu dạy dỗ dài dòng này.

Thông tin cơ bản của thự trưởng không có nhiều thay đổi so với lần trước nhìn thấy, cân nặng của ông đã tăng thêm 2kg.

Thự trưởng tận tình khuyên bảo:

– Bao năm qua chú đã bồi dưỡng giáo dục cháu, kết quả là cháu lại coi chú là gì? Chú sẽ bởi vì cháu với Úc Bách yêu nhau mà có động cơ thầm kín với cháu hay sao? Chú không phải là hạng người chuyên nịnh nọt này.

Bản lĩnh nịnh nọt thì siêu đẳng nhưng năng lực làm cảnh sát thì rất kém, dựa vào nịnh nọt cùng với khéo biết dùng người mà cuối cùng thành công lên làm thự trưởng sở cảnh sát.

——Trà Lê vừa lúc đọc đến dòng “trải nghiệm nhân sinh” của thự trưởng.

Thự trưởng:

– Chú cũng không phải hâm mộ tổng thư ký chú ý đến cháu. Những lời chú nói là vì muốn tốt cho cháu. Cháu phải hiểu được nỗi khổ tâm của chú!

Dòng cuối cùng của giao diện thông tin là động thái của thời gian thực.

*Thời gian thực: Rất ghen tị, cực kỳ ghen tị và cực kỳ khó chịu việc cấp dưới đắc lực Trà Lê được tổng thư ký đặc biệt ưu ái, trước mắt đang nỗ lực tích cực mà PUA Trà Lê, nhằm đạt được mục đích mà không thể cho người khác biết được.

Trà Lê chết lặng tắt giao diện đi, thự trưởng ngoại trừ thể trọng thì những mặt khác tương đối ổn định.

– Cháu đột nhiên nhớ mình có việc phải làm. Cháu xin phép ạ. – Anh cắt ngang lời lải nhải của thự trưởng.

Thự trưởng còn chưa đạt được mục đích không thể cho người khác biết, bất mãn nói:

– Cháu còn có việc gì nữa? Chẳng phải cháu vừa hết ca trực đêm hay sao?


Trà Lê nói:

– Chắc là tổng thư ký không nhắc với chú, ngày hôm qua Úc Bách lái xe không cẩn thận xảy ra sự cố hiện còn đang ở bệnh viện. Cháu muốn qua đó thăm em ấy.

Thự trưởng lại tỏ ra nghi ngờ, không tin thái độ của Trà Lê lại quay ngoắt 180 độ như vậy.

Trà Lê dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn ông, nói:

– Thự trưởng, chú thanh cao, chú rất giỏi, cháu thì không, cháu muốn nịnh nọt ạ.

Tại bệnh viện số 1 thành phố Noah, khoa nội trú, khu phòng bệnh vvvvip ở tầng cao nhất.

Ngày hôm qua sau khi Úc Bách gặp tai nạn, gia đình đã sắp xếp chuyển hắn đến đây, kiểm tra đầy đủ xong, bác sĩ đề nghị hắn ở lại bệnh viện quan sát 48 giờ.

Muốn vào cần phải quét thẻ ở lối vào, Trà Lê nhìn vào trong qua cửa kính, hành lang lập tức được chiếu sáng bằng ánh sáng rực rỡ, khiến cho đôi mắt tội nghiệp của cảnh sát Trà Lê suýt nữa thì bị mù.

Anh không thể không đưa tay lên che mắt, lịch sự nói với y tá ở cửa sổ:

– Chào chị, chị có thể mở cửa giúp tôi được không? Tôi muốn tìm Úc Bách, tối hôm qua cậu ta vừa mới vào đây.

Y tá cũng không thèm ngẩng đầu lên, trả lời một cách công thức:

– Rất xin lỗi, khu vực này chúng tôi không nhận khách tùy ý vào. Anh muốn tìm ai thì gọi điện thoại, bên trong nói mở cửa thì tôi mới mở được.

Cô y tá trải một cuốn sách điều dưỡng trước mặt, tựa như đang học bài nhưng thực chất là đang nghịch điện thoại và xem video.

Bởi vì Trà Lê nhìn thấy những trái tim nhỏ màu hồng run rẩy và những nốt nhạc hiện lên trên đầu, thể hiện tâm tình cô ta rất tốt và ngọt ngào, suy đoán cô ta đang xem phim thần tượng và đang cắn tới một câu chuyện tình yêu cảm động.

– Tôi là cảnh sát, tôi có việc muốn gặp Úc Bách để xác minh một chút. – Trà Lê lấy việc công làm việc tư, lấy thẻ cảnh sát ra.

Y tá ngẩng đầu, đầu tiên nhìn rõ ràng tên trên giấy chứng nhận, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt Trà Lê.

Trà Lê: – …

Cô y tá trong phút chốc nở ra vô số bông hoa nở rộ và trái tim đỏ rực, lộng lẫy như pháo hoa.

Trà Lê không rõ nguyên do, đang do dự xem có nên lôi giao diện thông tin cá nhân của cô nàng ra để kiểm tra xem tình hình là như thế nào không thì cô nàng y tá đã nhanh chóng bấm mở cửa, ra hiệu anh đi vào, nói:

– Úc Bách ở trong gian bên trong cùng đó ạ. Anh đi thẳng vào đến cuối cùng, chính là gian bên trái đó.

Trà Lê bước vào cánh cửa đang mở, lại chần chừ liếc nhìn y tá.

Cô y tá mỉm cười nhìn anh qua cửa sổ, nhấc điện thoại lên rồi lật màn hình lại cho anh xem.

Trên màn hình điện thoại đang phát ra đoạn video cuối tuần trước, Trà Lê và Úc Bách đang nắm tay nhau và nhìn nhau “tình cảm” trong nhà hàng thiếu ánh sáng.

Cho đến hôm nay, Trà Lê vẫn chưa bấm vào video này và xem kỹ, quả thực là bị bất ngờ không kịp đề phòng, trong giây lát vừa nhìn thấy, cả người đều khó chịu.

Chẳng trách tất cả mọi người đều cho rằng anh và Úc Bách đang yêu nhau!

Chính anh khi xem những hình ảnh này đều phải tán đồng sâu sắc, hai người đàn ông trong video có thể trong sạch thật hay sao? Bầu không khí của sự tương tác tràn ngập khám phá cấu trúc bên trong cơ thể của nhau ngay lập tức khi không có ai xung quanh.

Một khi video này công khai ra, thật sự là không kết hôn cũng rất khó xong việc!

Hết chương 3



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện