Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ
Chương 55
Khí hậu ở Thành phố Noah luôn luôn ấm áp và khô ráo, bầu trời hầu như trong xanh hàng ngày. Thế nhưng thời tiết lúc này thật bất thường, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, che đi từng tầng ánh nắng, trên nóc của tòa nhà hơn ba mươi tầng, gió thổi từng cơn, những đám mây phía xa dường như đang ấp ủ một trận sấm chớp mưa bão.
– Anh muốn nói gì? – Trà Lê thật sự bối rối, lại nói, – Chúng ta cũng không mang ô, hơn nữa trên sân thượng này không có cột thu lôi thì phải? Hai chúng ta không thể ở một nơi quá cao trong cơn giông bão thế này được.
– … – Nét mặt Úc Bách đầy nghiêm trang, nghiêm túc nhìn Trà Lê, nói, – Điều anh muốn nói còn khủng khiếp hơn giống tố, em phải chuẩn bị tâm lý.
Trà Lê bị biểu cảm của hắn lây nhiễm, không khỏi trở nên lo lắng.
Úc Bách nói:
– Anh đã tính cả đời sẽ không nói ra chuyện này, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại của thành phố Noah, tình thế sắp mất kiểm soát, người tự sát sẽ càng này càng nhiều, chúng ta không có năng lực đi cứu từng người một…
Điện thoại tiếp tục rung lên bởi cảnh báo từ APP Trung tâm Thông tin Cảnh sát, Trà Lê run rẩy mở ra xem, các chấm đỏ không ngừng tăng lên, vừa mở ra, ba điểm sự cố cấp độ đỏ sậm cùng lúc hiện ra.
Trà Lê ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời, nó giống như cảnh tận thế trong giấc mơ của anh. Vừa rồi trong sự cố nhảy lầu kia trong khoảnh khắc anh đã nhào tới với tay ra bắt vào khoảng không kia, cảm nhận cũng giống như ngày tận thế đã đến.
– Căn cứ vào tình huống như vậy, – Úc Bách nói, – Anh không thể không nói ra, anh hy vọng em…có thể tha thứ cho anh.
Trà Lê bối rối vô cùng, nói:
– Anh muốn nói gì thì nói mau đi, đừng có chải trăn mãi được không? Thật đúng là xuất thân chuyên ngành ngữ văn, sao anh lại dài dòng loằng ngoằng vậy?
Tâm trạng nặng nề của Úc Bách mấy lần bị anh cắt ngang, vừa bất lực lại vừa khổ sở, đưa tay xoa đầu Trà Lê.
Trà Lê ban đầu không có phản ứng gì, sau khi bị chạm vào, anh mới nhớ ra hai người còn đang cãi nhau, vội vàng tránh đi. Úc Bách rụt tay về, dùng ánh mắt quan tâm nhất quán nhìn Trà Lê, trong đó bao hàm sự dịu dàng như ngàn lời muốn nói.
Trà Lê tránh né ánh mắt của hắn, nhắc nhở bản thân sự dịu dàng của đàn ông thế giới thực không đáng tin, đổi sắc mặt còn nhanh hơn chó, sớm biết thế thà đi yêu đương với chó chăn cừu Đức thật còn hơn, ít nhất chó chăn cừu Đức thật sẽ thật lòng yêu anh và nghe lời anh, cũng tại anh đã nắn sai chủng loại cho Úc Bách rồi, người này biết rõ nhất cách làm tổn thương chó Springer Spaniel Anh Quốc nhất.
– Em là một người siêu năng lực, từ lâu em đã xây dựng tâm lý đối mặt với tận thế rồi. – Trà Lê lạnh lùng nói, – Còn vô tình quen được một người xuyên truyện tranh là anh nữa, em cũng không tin trên đời này có chuyện nào khủng khiếp hơn có thể làm em bị sốc nữa?
Úc Bách nhìn đăm đăm anh, nói:
– Thời điểm xuyên vào truyện tranh tiến vào thế giới này, đối với em thì đó là một chuyện bất ngờ chưa từng ngờ tới, nhưng với anh thì lại không phải chuyện ngoài ý muốn. Anh chưa từng vì chuyện mình tiến vào truyện tranh mà thấy ngạc nhiên.
– Ờ. – Trà Lê không rõ nguyên do, không kìm được chế nhạo, – Thế giới thực các anh đúng là kiến thức rộng rãi, ghê gớm lắm
Nhưng mà Úc Bách lại nói:
– Đúng vậy, anh đã từng được chứng kiến. Trước khi anh xuyên truyện tranh…
Hắn hít sâu vài hơi rồi nói tiếp:
– Bên chỗ anh đã có người đi trước anh một bước xuyên vào truyện tranh rồi.
Trà Lê:
–!!! Cái gì cơ? Là ai? Anh ta cũng ở thành phố Noah hả?
Cảnh sát Trà Lê lập tức bắt đầu suy luận:
– Chả lẽ anh ta là Boss phản diện? Có phải do anh ta phá hoại nên làm cho nơi này của em đột nhiên biến thành như vậy không?
– … – Úc Bách do dự một chút, nói: – Chuyện này nói ra thì rất dài.
Trà Lê xen lời:
– Anh nói bản giản lược đi, cái này chắc không làm khó được anh đâu. Anh hãy dùng công lực lời ít mà ý nhiều viết báo cáo thay cho em í.
– Không được. Chuyện này nhất định phải từ nói đầu mới giải thích được rõ ràng. – Úc Bách lại rất kiên quyết.
Trà Lê không còn cách nào khác đành phải tỏ ra kiên nhẫn, nghiến răng uy hiếp:
– Những chuyện mà anh nói tốt nhất là có liên quan đến vụ án hiện tại, bằng không thì anh tiêu đời rồi.
Úc Bách nhìn Trà Lê hơn mười giây, mới chậm rãi nói:
– Anh có một người bạn…Cậu ấy biến mất rất lâu, anh vẫn luôn tìm cậu ấy. Mãi tới không lâu trước đó thì anh đã tìm được cậu ấy. Cậu ấy thông qua dịch vụ do một cơ sở đặc biệt cung cấp mà xuyên vào thế giới truyện tranh.
– Hả? – Trà Lê rất ngạc nhiên, – Đây là cơ sở gì vậy? Có hợp pháp không?
Úc Bách nói:
– Cơ sở này có chứng chỉ hoạt động hợp pháp, còn dịch vụ cung cấp thì hơi khó nói…Cơ mà đây có phải là trọng điểm không?
Trà Lê vội làm động tác “mời tiếp tục”, anh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là Úc Bách muốn tiết lộ sự thật gì về thế giới này, cứ vòng đi vòng về mà nói “anh có một người bạn”, kiểu mở đầu rất thông thường này nghe có vẻ là vô nghĩa rồi.
– Sau đó, – Úc Bách nói, – Anh cũng mua dịch vụ đó, nhờ cơ sở đó giúp anh du hành xuyên truyện tranh. Anh muốn tiến vào truyện tranh để đi tìm người bạn kia.
Trà Lê sửng sốt, ngay sau đó thì giận giữ:
– Anh nói anh đang ngủ yên lành ở nhà thì xuyên vào truyện tranh, thì ra là anh gạt em hả?
Úc Bách giải thích:
– Anh không gạt em, thật sự đó. Anh không rõ nguyên nhân là gì, có lẽ là hiệu ứng chậm trễ, ban ngày anh ở cơ sở kia không thuận lợi xuyên vào truyện tranh, anh còn đang nghi ngờ có phải cơ sở này dối trá hay không, kết quả buổi tối anh về nhà ngủ, trong lúc ngủ thì đột nhiên thành công xuyên vào đây.
Này mà cũng nói được…Trà Lê ngờ vực quan sát nét mặt của Úc Bách để xác nhận hắn có bịa chuyện nói dối hay không.
Úc Bách nói:
– Đây là nguyên nhân khi anh tiến vào đây thì không hề thấy ngạc nhiên chút nào, bởi vì đây vốn dĩ là kết quả mà anh kỳ vọng.
Trực giác Trà Lê biết Úc Bách không nói dối, mà là lượng tin tức trong lời nói của hắn quá lớn, đầu óc anh gần như đóng băng, anh sững sờ hồi lâu xử lý một số từ mấu chốt, trì độn nói:
– Ờ, là như thế à? Vậy…người bạn của anh tên là gì? Trông như thế nào? Em có thể giúp anh tìm người đó.
Úc Bách lúc này lại như bị mắc kẹt, dùng với ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Trà Lê, nói chuyện cũng trở nên khó khăn, nói:
– Từ…Từ sau khi anh xuyên vào đây, người đầu tiên nhìn thấy chính là…chính là em. Người bạn mà anh đang muốn tìm, hai người có hình thức…rất giống nhau.
Trên đỉnh đầu Trà Lê xuất hiện cuộn len rối, từ sau khi thử yêu đương với Úc Bách thì anh còn có gánh nặng hình tượng, anh luôn cố gắng quản lý biểu cảm của mình, nhưng lúc này lại không khống chế được nét mặt xinh đẹp của mình – Lời Úc Bách nói có phải là sự thật không?!
– Anh coi em là người bạn xuyên truyện tranh phải không? – Trà Lê giận giữ hét lên, – Có phải anh bị mù rồi không! Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Noah này, anh rõ ràng đã biết rằng em là người địa phương ngay từ đầu. Đầu óc của anh…có vấn đề phải không?
Úc Bách lại rất bình tĩnh, nói:
– Cậu ấy chủ động lựa chọn tiến vào thế giới truyện tranh, từ bỏ những trải nghiệm và ký ức trong quá khứ, tự nguyện trở thành một thành viên của thế giới truyện tranh, cậu ấy sẽ có được một thân phận hoàn toàn mới trong thế giới này. Người của cơ sở đó nói với anh, tuổi tác, nghề nghiệp, thậm chí là giới tính của cậu ấy sau khi xuyên vào truyện tranh rất có thể sẽ thay đổi. Cho nên em không quen biết anh mới là phản ứng chính xác.
Trà Lê không chút nghĩ ngợi mà phản bác:
– Vậy thì cũng không thể nào là em được.
Úc Bách nói:
– Về điểm này anh xin nói thật, trước ngày hôm nay anh vẫn luôn chắc chắn rằng em chính là cậu ấy.
Trà Lê lập tức hiểu ra nguyên nhân hôm nay Úc Bách ở nhà thự trưởng thay đổi đột ngột như vậy.
– Em trai em. – Giọng của Trà Lê run rẩy lên, – Nó mới là người anh muốn tìm đúng không? Anh phát hiện nó và em giống nhau, anh còn nhìn thấy tên của nó trên vở bài tập, người anh muốn tìm…cũng có tên là Chiêm Tinh có phải không?
Úc Bách nói:
– Đúng vậy, người anh muốn tìm cũng tên là Chiêm Tinh.
Trà Lê tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, giọng nói run run nói:
– Cho nên hiện tại anh đã biết người anh muốn tìm là ai rồi phải không?
Úc Bách nói:
– Nếu như buộc phải nói, anh vẫn luôn cho rằng người anh muốn tìm chính là em.
Trà Lê không phản bác lại, anh cảm thấy điều này quả thực không hợp lý, Úc Bách là có ý gì? Bịt tai trộm chuông à?
Sấm sét nổi lên, mưa to trút xuống, không hề cho người ta kịp chuẩn bị, mưa như trút nước đổ xuống.
Úc Bách đứng dậy muốn đỡ Trà Lê, Trà Lê né tránh tay hắn, tự mình đứng lên bước thật nhanh về phía cầu thang, Úc Bách khựng lại một chút rồi bước nhanh đi theo sau.
Lúc đi vào trong nhà, Trà Lê bỗng quay người lại, Úc Bách vừa bước vào bậu cửa cầu thang cũng dừng lại.
Trà Lê nói to:
– Chiêm Tinh là người anh yêu có phải không? Trả lời em đi!
Giọng nói của anh vang vọng trong cầu thang, dư âm mang theo âm thanh nghẹn ngào.
– Không phải. – Úc Bách lập tức trả lời phủ định: – Cậu ấy là đồng nghiệp của anh thôi.
Trong nháy mắt Trà Lê đã nhớ ra, nói:
– Là thành viên nòng cốt trong đoàn đội của anh đã hiểu lầm anh và lật mặt với anh?
Úc Bách gật đầu nói:
– Là cậu ấy.
Trà Lê liên tưởng tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đưa ra một kết luận:
– Anh ta không phải người anh yêu mà chính là người yêu anh.
– … – Lần này Úc Bách yên lặng, như là muốn phản bác nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Trà Lê căng chặt thần kinh, cố nén không mở ra vòi nước mắt, anh không muốn bộc lộ sự đau khổ và khó chịu đựng của mình vào ngày lúc này.
Một lúc lâu sau, anh nghiến răng cảnh cáo:
– Nếu anh muốn theo đuổi em trai Chiêm Tinh của em thì ít nhất phải chờ ba năm sau. Năm nay nó mới mười lăm tuổi, em không quan tâm kiếp trước hai người có tình duyên gì, nhưng nếu hiện tại anh dám đi tiếp cận nó, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Thành phố Noah cho phép đồng tính luyến ái được tự do yêu đương và kết hôn, nhưng không bao giờ cho phép một người trưởng thành 25 tuổi theo đuổi một trẻ vị thành niên, tốt nhất là anh đừng có vi phạm pháp luật, nếu không em sẽ bắt anh ngồi tù.
Vẻ mặt Úc Bách từ kinh ngạc chuyển sang sửng sốt, cuối cùng chuyển sang hoảng sợ tột độ, hắn nói:
– Em…Anh bị điên à? Mặc kệ nó bao nhiêu tuổi, anh cũng không hề có ý gì với nó cả.
Trà Lê trào phúng:
– Thôi đi! Không có ý, thế mà từ lúc nhìn thấy tên của nó thì không thích em nữa còn gì.
Úc Bách: – …
Hai người nhìn nhau, Trà Lê cảm giác như mình sắp phát điên rồi, trái tim có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, anh căm hận nhìn Úc Bách, Úc Bách đưa tay ra định chạm vào anh, nhưng lại bị anh đẩy ra không thương tiếc.
– Anh không phải không thích em. – Úc Bách nói, – Khi nhìn thấy tên trên vở bài tập anh chỉ bị sốc thôi. Làm sao anh không thích em chứ? Em nhìn hệ điều hành của anh đi, em mau nhìn đi!
Nhưng vì tâm tình quá lo lắng nên hộp OS của hắn chỉ có một đống ký hiệu lộn xộn.
Trà Lê nói:
– Anh làm vậy có nghĩa gì đâu? Em với anh đã làm quan hệ thân mật mới nhau, anh cũng đã dọn đến nhà em ở, kết quả người yêu mà anh muốn tìm lại không phải là em, anh vẫn luôn nói dối em, đều tại em đã tin tưởng anh quá nhiều! Vì sao ngay từ đầu anh không nói rõ anh tới là tìm người chứ?
Úc Bách nói:
– Chiêm Tinh xuyên vào truyện tranh để từ bỏ mọi thứ trong quá khứ. Cậu ấy muốn có một cuộc sống mới trong truyện tranh. Anh tiến vào truyện tranh không phải để đánh thức cậu ấy, cũng không phải để dẫn cậu ấy trở về, mà chỉ bởi vì…Anh không muốn cậu ấy sống cô độc một mình ở trong thế giới truyện tranh.
Trong khung hệ điều hành của Trà Lê là trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.
Úc Bách mấy lần đưa tay định chạm vào hoặc an ủi anh, nhưng đều bị anh né tránh hoặc hất đi.
Hắn càng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc với “Chiêm Tinh”, Trà Lê càng thấy khó chịu.
– Anh cũng không cần giải thích với em. – Trà Lê không muốn lần đầu mình yêu đương lại phải chịu sự tổn thương này, lập tức quyết định quay trở lại thiết lập nhân vật ban đầu của mình, tàn nhẫn quay lưng lại không nhìn Úc Bách, nói, – Em không muốn nghe anh nói gì nữa! Bây giờ em muốn đi nhận đơn phá án tiếp.
Anh lấy điện thoại di động ra tìm chấm đỏ gần nhất để nhận việc, nước mắt anh trào ra đảo quanh hốc mắt, những chấm đỏ mờ mờ biến thành màu đỏ nhạt trong tầm mắt anh, như thể cả thành phố Noah đã hoàn toàn thất thủ.
Ngay cả những người có định hướng nghề nghiệp cũng không thể chịu nổi cú sốc nhà sập như vậy! Trà Lê lúc này thực sự muốn khóc.
Úc Bách nắm lấy tay anh ngăn cản anh ấn nút nhận vụ việc.
Anh đe dọa hắn:
– Anh buông ra cho em, đừng ép em đánh anh!
Sau lưng Úc Bách lạnh buốt, với sức tấn công vật lý của Trà Lê, nếu thật sự trúng đòn, rất có thể hắn sẽ chết ngay tại chỗ.
– Em…Em nghe anh nói hết đã. – Úc Bách vừa rụt rè vừa dũng cảm nói: – Em hãy nghe anh nói xong đã rồi đánh anh cũng không muộn, dù sao anh cũng không đánh lại em, cũng không chạy thoát được.
Trà Lê thầm nghĩ, tại sao cái tên chó Springer hôi hám này còn giả vờ làm chó chăn cừu Đức, anh buồn bã nói:
– Anh nói đi anh nói đi, để em nghe xem anh còn muốn làm tổn thương người trong sách không quan trọng như em như thế nào nữa.
Khung hệ điều hành của Úc Bách cuối cùng đã hoạt động được bình thường! Trong khung biến thành trái tim vỡ vụn từng mảnh, so với Trà Lê thì còn tan nát hơn rất nhiều. Những lời tổn thương của Trà Lê đã làm cho Úc Bách tan nát cả cõi lòng.
– Anh đang cạnh tranh với em xem ai đau đớn hơn à? – Trà Lê đầu ong ong, không thể tin nổi nói, – Anh dùng khung hệ điều hành để bắt nạt em! Anh cứ vỡ nát vụn đi! Dù không có tình yêu, chúng ta vẫn là đồng nghiệp làm việc lâu như vậy rồi, cảm nhận của em đối với anh thật sự không quan trọng chút nào hay sao?
– Đương nhiên em rất quan trọng với anh. – Úc Bách vội nói, – Đầu tiên anh muốn nói chính là, hiện tại anh vẫn luôn cho rằng em là Chiêm Tinh, khả năng này còn cao hơn rất nhiều so với học sinh cấp ba.
Trà Lê nói:
– Em không phải! Em không muốn nghe nhắc đến cái tên này nữa!
Úc Bách nói:
– Vậy…tiếp theo, không, không phải tiếp theo, đây mới là điểm quan trọng nhất. Sau khi anh bước vào truyện tranh… Anh đã trải qua mỗi ngày ở bên em. Đây là niềm hạnh phúc anh chưa từng có trong đời.
Trà Lê cảm thấy lời này vừa êm tai lại chói tai, nói:
– Ở bên anh em cũng rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng giờ toàn bộ hạnh phúc đã biến thành trò cười, em không phải Chiêm Tinh mà anh muốn tìm, hạnh phúc của anh không hề liên quan chút gì tới em.
– Không phải như vậy, – Úc Bách vội la lên, – Bất kể em là Chiêm Tinh hoặc không phải Chiêm Tinh, anh đều thích em, đây là sự thật khách quan.
Trà Lê cực kỳ tức giận:
– Vậy anh không thích Chiêm Tinh của anh à?
Úc Bách khựng lại, nói:
– Kỳ thực sau khi anh tiến vào truyện tranh không lâu, anh đã phát hiện mọi chuyện khác xa với tưởng tượng của mình. Ban đầu anh muốn tìm Chiêm Tinh, anh sẽ cố gắng theo đuổi cậu ấy, bọn anh có thể ở bên nhau, sống cuộc đời còn lại ở thế giới này.
– … – Đầu của Trà Lê biến thành một cái lọ tròn, đỉnh đầu dán có một tờ giấy màu hồng có chữ màu đen “Dấm”.
– Nhưng mà sau khi ở đến nơi này rồi và ở bên em, – Úc Bách nói, – Anh nhận ra rằng khi một người từ bỏ tất cả những trải nghiệm và ký ức trong quá khứ, anh ta sẽ thực sự trở thành một người khác, cho dù anh coi em là Chiêm Tinh thì trong lòng cũng hiểu rõ, là em hoặc là em trai em hoặc là một người nào khác, không một ai còn là Chiêm Tinh tuyệt đối nữa. Giữa Chiêm Tinh từ sau khi xuyên vào truyện tranh cùng với Chiêm Tinh mà anh muốn tìm căn bản hoàn toàn khác nhau. Anh không thể nào lừa gạt bản thân em chính là cậu ấy, anh phải đối mặt với việc này. Người anh yêu ở thế giới này là em, em là người dạy cho anh ý nghĩa thực sự của cuộc sống, cùng nhau xuyên vào truyện tranh và cùng nhau trở về, đều là Trà Lê của thành phố Noah mà không phải Chiêm Tinh anh muốn tìm.
Trà Lê muốn tin tưởng hắn nhưng còn do dự và còn sợ hãi, cuối cùng vẫn mở ra giao diện thông tin của Úc Bách, ai cũng đều sẽ nói dối, nhưng siêu năng lực thì không.
Trạng thái thời gian thực của Úc Bách cho thấy hắn không hề nói dối, mọi điều hắn nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Trái tim tan vỡ của Trà Lê dần được dính lại trong hộp hệ điều hành. Đồng thời anh phát hiện thông tin cơ bản của Úc Bách đã được sửa đổi thành một phiên bản khác, tái hiện nội dung vừa mới thẳng thắn của Úc Bách, vì tìm đồng nghiệp làm việc cùng là “Chiêm Tinh” mà Úc Bách đã hao hết gia tài, thông quan thủ đoạn công nghệ đen của cơ sở bất hợp pháp mà xuyên vào truyện tranh đi tới thành phố Noah.
Cho nên ít nhất có thể xác định hai điểm:
Thứ nhất, “Chiêm Tinh” chỉ là đồng nghiệp hợp tác của Úc Bách, mà không phải người yêu.
Thứ hai, cơ sở kia thật sự là bất hợp pháp, còn rất đắt, Úc Bách vì xuyên được vào truyện tranh mà đã chi tiêu hết toàn bộ số tiền có được.
Trà Lê: – …
Anh lại thông cảm cho Úc Bách, tiền đã mất hết, người cũng không tìm thấy, hắn dùng chính lời mình chứng minh mất cả người lẫn tiền là như thế nào, Úc Bách thật là thảm quá đi.
Đã xác nhận Úc Bách không lừa gạt mình, chỉ là một tên ngốc không thể nhận ra rõ ràng mọi người.
Cảm xúc dần dần ổn định, Trà Lê lại bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn.
–? – Úc Bách chú ý tới ánh mắt của Trà Lê dừng ở bên cạnh mình, tầm mắt như là đang nhìn gì đó, đã xem ước chừng ba phút rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Trà Lê có hành vi như vậy.
–! – Đầu óc Úc Bách lóe lên, nói, – Siêu năng lực của em lẽ nào là nhìn được tiểu sử của mỗi một nhân vật hay sao?
Trà Lê hoàn hồn, bị phát hiện ra bí mật rồi! Anh nói ngay:
– Em không cố ý nhìn trộm riêng tư của anh đâu, em chỉ đang muốn xác nhận có phải anh đang nói dối em hay không, nên em mới xem một chút…Đây là bản năng nghề nghiệp của em, em cần phải sàng lọc những lời dối trá và đạo đức giả.
Úc Bách lại hoàn toàn không cảm thấy bị mạo phạm, cũng không hề tức giận, chỉ ngây người ra, đôi mắt dần đỏ lên, nói:
– Quả nhiên…vòng đi vòng về vẫn là em.
Trà Lê nói:
– Anh nói gì cơ?
Úc Bách lúc này cơ hồ cảm thấy buồn vui xen lẫn, run giọng nói:
– Em có bao giờ nghĩ vì sao em lại có năng lực vậy không?
Trà Lê nói rất đương nhiên:
– Siêu năng lực thông thường không phải trời sinh thì chính là vô tình có được. Em là trời sinh, em là người thủ hộ được chọn của thành phố Noah.
Úc Bách không có bình luận gì về điều này, hắn dùng mu bàn tay lau mắt, ánh mắt so với lúc trước sáng hơn rất nhiều.
– Anh…đã từng nói với em. – Úc Bách chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, nhưng hiển nhiên rất khó ổn định, hắn rất kích động, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, để giọng điệu có thể bình tĩnh bình tĩnh, hắn nói, – Anh là người lập kế hoạch sản phẩm internet.
– Nói rồi, còn khoe giàu, tự xưng là có siêu xe và biệt thự cao cấp. – Trà Lê nói, – Để xuyên vào truyện tranh mà hao hết gia tài, những cái đó có phải cũng bán hết rồi đúng không?
Úc Bách không trả lời, nói:
– Nói chính xác hơn thì công việc của anh là lập kế hoạch sản phẩm truyện tranh, từ việc thành lập các dự án truyện tranh đến việc ươm tạo và phát triển IP tương ứng. Anh có một phòng làm việc truyện tranh, Chiêm Tinh…cậu ấy là họa sĩ truyện tranh theo hợp đồng của phòng làm việc của anh.
Trà Lê: – …
Trà Lê vô thức lùi lại nửa bước, trong lòng dâng lên sự kháng cự theo bản năng, anh không muốn nghe những lời tiếp theo.
Úc Bách chú ý tới phản ứng của Trà Lê, lời nói đến bên miệng rồi nhưng lại không đành lòng nói ra tiếp.
Hắn đã giấu kín mọi chuyện suốt thời gian qua, quyết định cùng với Trà Lê cứ làm một đôi yêu nhau ngốc nghếch ở trong truyện tranh, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, và chôn vùi mọi bí mật trong lòng, không bao giờ nhắc đến nữa. Bởi vì hắn biết, Chiêm Tinh đã trốn chạy ở thế giới thực và trốn vào trong truyện tranh chính là muốn làm một người trong sách vui vẻ.
Thế nhưng Trà Lê lại sợ hãi đối với chân tướng theo bản năng, cũng đoán được “chân tướng” mà Úc Bách chưa nói ra.
—— Trà Lê có thể nhìn được tiểu sử của từng nhân vật trong truyện tranh, được buff siêu năng lực này, là do tác giả của truyện tranh thiết lập nên.
Hết chương 55
– Anh muốn nói gì? – Trà Lê thật sự bối rối, lại nói, – Chúng ta cũng không mang ô, hơn nữa trên sân thượng này không có cột thu lôi thì phải? Hai chúng ta không thể ở một nơi quá cao trong cơn giông bão thế này được.
– … – Nét mặt Úc Bách đầy nghiêm trang, nghiêm túc nhìn Trà Lê, nói, – Điều anh muốn nói còn khủng khiếp hơn giống tố, em phải chuẩn bị tâm lý.
Trà Lê bị biểu cảm của hắn lây nhiễm, không khỏi trở nên lo lắng.
Úc Bách nói:
– Anh đã tính cả đời sẽ không nói ra chuyện này, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại của thành phố Noah, tình thế sắp mất kiểm soát, người tự sát sẽ càng này càng nhiều, chúng ta không có năng lực đi cứu từng người một…
Điện thoại tiếp tục rung lên bởi cảnh báo từ APP Trung tâm Thông tin Cảnh sát, Trà Lê run rẩy mở ra xem, các chấm đỏ không ngừng tăng lên, vừa mở ra, ba điểm sự cố cấp độ đỏ sậm cùng lúc hiện ra.
Trà Lê ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời, nó giống như cảnh tận thế trong giấc mơ của anh. Vừa rồi trong sự cố nhảy lầu kia trong khoảnh khắc anh đã nhào tới với tay ra bắt vào khoảng không kia, cảm nhận cũng giống như ngày tận thế đã đến.
– Căn cứ vào tình huống như vậy, – Úc Bách nói, – Anh không thể không nói ra, anh hy vọng em…có thể tha thứ cho anh.
Trà Lê bối rối vô cùng, nói:
– Anh muốn nói gì thì nói mau đi, đừng có chải trăn mãi được không? Thật đúng là xuất thân chuyên ngành ngữ văn, sao anh lại dài dòng loằng ngoằng vậy?
Tâm trạng nặng nề của Úc Bách mấy lần bị anh cắt ngang, vừa bất lực lại vừa khổ sở, đưa tay xoa đầu Trà Lê.
Trà Lê ban đầu không có phản ứng gì, sau khi bị chạm vào, anh mới nhớ ra hai người còn đang cãi nhau, vội vàng tránh đi. Úc Bách rụt tay về, dùng ánh mắt quan tâm nhất quán nhìn Trà Lê, trong đó bao hàm sự dịu dàng như ngàn lời muốn nói.
Trà Lê tránh né ánh mắt của hắn, nhắc nhở bản thân sự dịu dàng của đàn ông thế giới thực không đáng tin, đổi sắc mặt còn nhanh hơn chó, sớm biết thế thà đi yêu đương với chó chăn cừu Đức thật còn hơn, ít nhất chó chăn cừu Đức thật sẽ thật lòng yêu anh và nghe lời anh, cũng tại anh đã nắn sai chủng loại cho Úc Bách rồi, người này biết rõ nhất cách làm tổn thương chó Springer Spaniel Anh Quốc nhất.
– Em là một người siêu năng lực, từ lâu em đã xây dựng tâm lý đối mặt với tận thế rồi. – Trà Lê lạnh lùng nói, – Còn vô tình quen được một người xuyên truyện tranh là anh nữa, em cũng không tin trên đời này có chuyện nào khủng khiếp hơn có thể làm em bị sốc nữa?
Úc Bách nhìn đăm đăm anh, nói:
– Thời điểm xuyên vào truyện tranh tiến vào thế giới này, đối với em thì đó là một chuyện bất ngờ chưa từng ngờ tới, nhưng với anh thì lại không phải chuyện ngoài ý muốn. Anh chưa từng vì chuyện mình tiến vào truyện tranh mà thấy ngạc nhiên.
– Ờ. – Trà Lê không rõ nguyên do, không kìm được chế nhạo, – Thế giới thực các anh đúng là kiến thức rộng rãi, ghê gớm lắm
Nhưng mà Úc Bách lại nói:
– Đúng vậy, anh đã từng được chứng kiến. Trước khi anh xuyên truyện tranh…
Hắn hít sâu vài hơi rồi nói tiếp:
– Bên chỗ anh đã có người đi trước anh một bước xuyên vào truyện tranh rồi.
Trà Lê:
–!!! Cái gì cơ? Là ai? Anh ta cũng ở thành phố Noah hả?
Cảnh sát Trà Lê lập tức bắt đầu suy luận:
– Chả lẽ anh ta là Boss phản diện? Có phải do anh ta phá hoại nên làm cho nơi này của em đột nhiên biến thành như vậy không?
– … – Úc Bách do dự một chút, nói: – Chuyện này nói ra thì rất dài.
Trà Lê xen lời:
– Anh nói bản giản lược đi, cái này chắc không làm khó được anh đâu. Anh hãy dùng công lực lời ít mà ý nhiều viết báo cáo thay cho em í.
– Không được. Chuyện này nhất định phải từ nói đầu mới giải thích được rõ ràng. – Úc Bách lại rất kiên quyết.
Trà Lê không còn cách nào khác đành phải tỏ ra kiên nhẫn, nghiến răng uy hiếp:
– Những chuyện mà anh nói tốt nhất là có liên quan đến vụ án hiện tại, bằng không thì anh tiêu đời rồi.
Úc Bách nhìn Trà Lê hơn mười giây, mới chậm rãi nói:
– Anh có một người bạn…Cậu ấy biến mất rất lâu, anh vẫn luôn tìm cậu ấy. Mãi tới không lâu trước đó thì anh đã tìm được cậu ấy. Cậu ấy thông qua dịch vụ do một cơ sở đặc biệt cung cấp mà xuyên vào thế giới truyện tranh.
– Hả? – Trà Lê rất ngạc nhiên, – Đây là cơ sở gì vậy? Có hợp pháp không?
Úc Bách nói:
– Cơ sở này có chứng chỉ hoạt động hợp pháp, còn dịch vụ cung cấp thì hơi khó nói…Cơ mà đây có phải là trọng điểm không?
Trà Lê vội làm động tác “mời tiếp tục”, anh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là Úc Bách muốn tiết lộ sự thật gì về thế giới này, cứ vòng đi vòng về mà nói “anh có một người bạn”, kiểu mở đầu rất thông thường này nghe có vẻ là vô nghĩa rồi.
– Sau đó, – Úc Bách nói, – Anh cũng mua dịch vụ đó, nhờ cơ sở đó giúp anh du hành xuyên truyện tranh. Anh muốn tiến vào truyện tranh để đi tìm người bạn kia.
Trà Lê sửng sốt, ngay sau đó thì giận giữ:
– Anh nói anh đang ngủ yên lành ở nhà thì xuyên vào truyện tranh, thì ra là anh gạt em hả?
Úc Bách giải thích:
– Anh không gạt em, thật sự đó. Anh không rõ nguyên nhân là gì, có lẽ là hiệu ứng chậm trễ, ban ngày anh ở cơ sở kia không thuận lợi xuyên vào truyện tranh, anh còn đang nghi ngờ có phải cơ sở này dối trá hay không, kết quả buổi tối anh về nhà ngủ, trong lúc ngủ thì đột nhiên thành công xuyên vào đây.
Này mà cũng nói được…Trà Lê ngờ vực quan sát nét mặt của Úc Bách để xác nhận hắn có bịa chuyện nói dối hay không.
Úc Bách nói:
– Đây là nguyên nhân khi anh tiến vào đây thì không hề thấy ngạc nhiên chút nào, bởi vì đây vốn dĩ là kết quả mà anh kỳ vọng.
Trực giác Trà Lê biết Úc Bách không nói dối, mà là lượng tin tức trong lời nói của hắn quá lớn, đầu óc anh gần như đóng băng, anh sững sờ hồi lâu xử lý một số từ mấu chốt, trì độn nói:
– Ờ, là như thế à? Vậy…người bạn của anh tên là gì? Trông như thế nào? Em có thể giúp anh tìm người đó.
Úc Bách lúc này lại như bị mắc kẹt, dùng với ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Trà Lê, nói chuyện cũng trở nên khó khăn, nói:
– Từ…Từ sau khi anh xuyên vào đây, người đầu tiên nhìn thấy chính là…chính là em. Người bạn mà anh đang muốn tìm, hai người có hình thức…rất giống nhau.
Trên đỉnh đầu Trà Lê xuất hiện cuộn len rối, từ sau khi thử yêu đương với Úc Bách thì anh còn có gánh nặng hình tượng, anh luôn cố gắng quản lý biểu cảm của mình, nhưng lúc này lại không khống chế được nét mặt xinh đẹp của mình – Lời Úc Bách nói có phải là sự thật không?!
– Anh coi em là người bạn xuyên truyện tranh phải không? – Trà Lê giận giữ hét lên, – Có phải anh bị mù rồi không! Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Noah này, anh rõ ràng đã biết rằng em là người địa phương ngay từ đầu. Đầu óc của anh…có vấn đề phải không?
Úc Bách lại rất bình tĩnh, nói:
– Cậu ấy chủ động lựa chọn tiến vào thế giới truyện tranh, từ bỏ những trải nghiệm và ký ức trong quá khứ, tự nguyện trở thành một thành viên của thế giới truyện tranh, cậu ấy sẽ có được một thân phận hoàn toàn mới trong thế giới này. Người của cơ sở đó nói với anh, tuổi tác, nghề nghiệp, thậm chí là giới tính của cậu ấy sau khi xuyên vào truyện tranh rất có thể sẽ thay đổi. Cho nên em không quen biết anh mới là phản ứng chính xác.
Trà Lê không chút nghĩ ngợi mà phản bác:
– Vậy thì cũng không thể nào là em được.
Úc Bách nói:
– Về điểm này anh xin nói thật, trước ngày hôm nay anh vẫn luôn chắc chắn rằng em chính là cậu ấy.
Trà Lê lập tức hiểu ra nguyên nhân hôm nay Úc Bách ở nhà thự trưởng thay đổi đột ngột như vậy.
– Em trai em. – Giọng của Trà Lê run rẩy lên, – Nó mới là người anh muốn tìm đúng không? Anh phát hiện nó và em giống nhau, anh còn nhìn thấy tên của nó trên vở bài tập, người anh muốn tìm…cũng có tên là Chiêm Tinh có phải không?
Úc Bách nói:
– Đúng vậy, người anh muốn tìm cũng tên là Chiêm Tinh.
Trà Lê tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, giọng nói run run nói:
– Cho nên hiện tại anh đã biết người anh muốn tìm là ai rồi phải không?
Úc Bách nói:
– Nếu như buộc phải nói, anh vẫn luôn cho rằng người anh muốn tìm chính là em.
Trà Lê không phản bác lại, anh cảm thấy điều này quả thực không hợp lý, Úc Bách là có ý gì? Bịt tai trộm chuông à?
Sấm sét nổi lên, mưa to trút xuống, không hề cho người ta kịp chuẩn bị, mưa như trút nước đổ xuống.
Úc Bách đứng dậy muốn đỡ Trà Lê, Trà Lê né tránh tay hắn, tự mình đứng lên bước thật nhanh về phía cầu thang, Úc Bách khựng lại một chút rồi bước nhanh đi theo sau.
Lúc đi vào trong nhà, Trà Lê bỗng quay người lại, Úc Bách vừa bước vào bậu cửa cầu thang cũng dừng lại.
Trà Lê nói to:
– Chiêm Tinh là người anh yêu có phải không? Trả lời em đi!
Giọng nói của anh vang vọng trong cầu thang, dư âm mang theo âm thanh nghẹn ngào.
– Không phải. – Úc Bách lập tức trả lời phủ định: – Cậu ấy là đồng nghiệp của anh thôi.
Trong nháy mắt Trà Lê đã nhớ ra, nói:
– Là thành viên nòng cốt trong đoàn đội của anh đã hiểu lầm anh và lật mặt với anh?
Úc Bách gật đầu nói:
– Là cậu ấy.
Trà Lê liên tưởng tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đưa ra một kết luận:
– Anh ta không phải người anh yêu mà chính là người yêu anh.
– … – Lần này Úc Bách yên lặng, như là muốn phản bác nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Trà Lê căng chặt thần kinh, cố nén không mở ra vòi nước mắt, anh không muốn bộc lộ sự đau khổ và khó chịu đựng của mình vào ngày lúc này.
Một lúc lâu sau, anh nghiến răng cảnh cáo:
– Nếu anh muốn theo đuổi em trai Chiêm Tinh của em thì ít nhất phải chờ ba năm sau. Năm nay nó mới mười lăm tuổi, em không quan tâm kiếp trước hai người có tình duyên gì, nhưng nếu hiện tại anh dám đi tiếp cận nó, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Thành phố Noah cho phép đồng tính luyến ái được tự do yêu đương và kết hôn, nhưng không bao giờ cho phép một người trưởng thành 25 tuổi theo đuổi một trẻ vị thành niên, tốt nhất là anh đừng có vi phạm pháp luật, nếu không em sẽ bắt anh ngồi tù.
Vẻ mặt Úc Bách từ kinh ngạc chuyển sang sửng sốt, cuối cùng chuyển sang hoảng sợ tột độ, hắn nói:
– Em…Anh bị điên à? Mặc kệ nó bao nhiêu tuổi, anh cũng không hề có ý gì với nó cả.
Trà Lê trào phúng:
– Thôi đi! Không có ý, thế mà từ lúc nhìn thấy tên của nó thì không thích em nữa còn gì.
Úc Bách: – …
Hai người nhìn nhau, Trà Lê cảm giác như mình sắp phát điên rồi, trái tim có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, anh căm hận nhìn Úc Bách, Úc Bách đưa tay ra định chạm vào anh, nhưng lại bị anh đẩy ra không thương tiếc.
– Anh không phải không thích em. – Úc Bách nói, – Khi nhìn thấy tên trên vở bài tập anh chỉ bị sốc thôi. Làm sao anh không thích em chứ? Em nhìn hệ điều hành của anh đi, em mau nhìn đi!
Nhưng vì tâm tình quá lo lắng nên hộp OS của hắn chỉ có một đống ký hiệu lộn xộn.
Trà Lê nói:
– Anh làm vậy có nghĩa gì đâu? Em với anh đã làm quan hệ thân mật mới nhau, anh cũng đã dọn đến nhà em ở, kết quả người yêu mà anh muốn tìm lại không phải là em, anh vẫn luôn nói dối em, đều tại em đã tin tưởng anh quá nhiều! Vì sao ngay từ đầu anh không nói rõ anh tới là tìm người chứ?
Úc Bách nói:
– Chiêm Tinh xuyên vào truyện tranh để từ bỏ mọi thứ trong quá khứ. Cậu ấy muốn có một cuộc sống mới trong truyện tranh. Anh tiến vào truyện tranh không phải để đánh thức cậu ấy, cũng không phải để dẫn cậu ấy trở về, mà chỉ bởi vì…Anh không muốn cậu ấy sống cô độc một mình ở trong thế giới truyện tranh.
Trong khung hệ điều hành của Trà Lê là trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.
Úc Bách mấy lần đưa tay định chạm vào hoặc an ủi anh, nhưng đều bị anh né tránh hoặc hất đi.
Hắn càng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc với “Chiêm Tinh”, Trà Lê càng thấy khó chịu.
– Anh cũng không cần giải thích với em. – Trà Lê không muốn lần đầu mình yêu đương lại phải chịu sự tổn thương này, lập tức quyết định quay trở lại thiết lập nhân vật ban đầu của mình, tàn nhẫn quay lưng lại không nhìn Úc Bách, nói, – Em không muốn nghe anh nói gì nữa! Bây giờ em muốn đi nhận đơn phá án tiếp.
Anh lấy điện thoại di động ra tìm chấm đỏ gần nhất để nhận việc, nước mắt anh trào ra đảo quanh hốc mắt, những chấm đỏ mờ mờ biến thành màu đỏ nhạt trong tầm mắt anh, như thể cả thành phố Noah đã hoàn toàn thất thủ.
Ngay cả những người có định hướng nghề nghiệp cũng không thể chịu nổi cú sốc nhà sập như vậy! Trà Lê lúc này thực sự muốn khóc.
Úc Bách nắm lấy tay anh ngăn cản anh ấn nút nhận vụ việc.
Anh đe dọa hắn:
– Anh buông ra cho em, đừng ép em đánh anh!
Sau lưng Úc Bách lạnh buốt, với sức tấn công vật lý của Trà Lê, nếu thật sự trúng đòn, rất có thể hắn sẽ chết ngay tại chỗ.
– Em…Em nghe anh nói hết đã. – Úc Bách vừa rụt rè vừa dũng cảm nói: – Em hãy nghe anh nói xong đã rồi đánh anh cũng không muộn, dù sao anh cũng không đánh lại em, cũng không chạy thoát được.
Trà Lê thầm nghĩ, tại sao cái tên chó Springer hôi hám này còn giả vờ làm chó chăn cừu Đức, anh buồn bã nói:
– Anh nói đi anh nói đi, để em nghe xem anh còn muốn làm tổn thương người trong sách không quan trọng như em như thế nào nữa.
Khung hệ điều hành của Úc Bách cuối cùng đã hoạt động được bình thường! Trong khung biến thành trái tim vỡ vụn từng mảnh, so với Trà Lê thì còn tan nát hơn rất nhiều. Những lời tổn thương của Trà Lê đã làm cho Úc Bách tan nát cả cõi lòng.
– Anh đang cạnh tranh với em xem ai đau đớn hơn à? – Trà Lê đầu ong ong, không thể tin nổi nói, – Anh dùng khung hệ điều hành để bắt nạt em! Anh cứ vỡ nát vụn đi! Dù không có tình yêu, chúng ta vẫn là đồng nghiệp làm việc lâu như vậy rồi, cảm nhận của em đối với anh thật sự không quan trọng chút nào hay sao?
– Đương nhiên em rất quan trọng với anh. – Úc Bách vội nói, – Đầu tiên anh muốn nói chính là, hiện tại anh vẫn luôn cho rằng em là Chiêm Tinh, khả năng này còn cao hơn rất nhiều so với học sinh cấp ba.
Trà Lê nói:
– Em không phải! Em không muốn nghe nhắc đến cái tên này nữa!
Úc Bách nói:
– Vậy…tiếp theo, không, không phải tiếp theo, đây mới là điểm quan trọng nhất. Sau khi anh bước vào truyện tranh… Anh đã trải qua mỗi ngày ở bên em. Đây là niềm hạnh phúc anh chưa từng có trong đời.
Trà Lê cảm thấy lời này vừa êm tai lại chói tai, nói:
– Ở bên anh em cũng rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng giờ toàn bộ hạnh phúc đã biến thành trò cười, em không phải Chiêm Tinh mà anh muốn tìm, hạnh phúc của anh không hề liên quan chút gì tới em.
– Không phải như vậy, – Úc Bách vội la lên, – Bất kể em là Chiêm Tinh hoặc không phải Chiêm Tinh, anh đều thích em, đây là sự thật khách quan.
Trà Lê cực kỳ tức giận:
– Vậy anh không thích Chiêm Tinh của anh à?
Úc Bách khựng lại, nói:
– Kỳ thực sau khi anh tiến vào truyện tranh không lâu, anh đã phát hiện mọi chuyện khác xa với tưởng tượng của mình. Ban đầu anh muốn tìm Chiêm Tinh, anh sẽ cố gắng theo đuổi cậu ấy, bọn anh có thể ở bên nhau, sống cuộc đời còn lại ở thế giới này.
– … – Đầu của Trà Lê biến thành một cái lọ tròn, đỉnh đầu dán có một tờ giấy màu hồng có chữ màu đen “Dấm”.
– Nhưng mà sau khi ở đến nơi này rồi và ở bên em, – Úc Bách nói, – Anh nhận ra rằng khi một người từ bỏ tất cả những trải nghiệm và ký ức trong quá khứ, anh ta sẽ thực sự trở thành một người khác, cho dù anh coi em là Chiêm Tinh thì trong lòng cũng hiểu rõ, là em hoặc là em trai em hoặc là một người nào khác, không một ai còn là Chiêm Tinh tuyệt đối nữa. Giữa Chiêm Tinh từ sau khi xuyên vào truyện tranh cùng với Chiêm Tinh mà anh muốn tìm căn bản hoàn toàn khác nhau. Anh không thể nào lừa gạt bản thân em chính là cậu ấy, anh phải đối mặt với việc này. Người anh yêu ở thế giới này là em, em là người dạy cho anh ý nghĩa thực sự của cuộc sống, cùng nhau xuyên vào truyện tranh và cùng nhau trở về, đều là Trà Lê của thành phố Noah mà không phải Chiêm Tinh anh muốn tìm.
Trà Lê muốn tin tưởng hắn nhưng còn do dự và còn sợ hãi, cuối cùng vẫn mở ra giao diện thông tin của Úc Bách, ai cũng đều sẽ nói dối, nhưng siêu năng lực thì không.
Trạng thái thời gian thực của Úc Bách cho thấy hắn không hề nói dối, mọi điều hắn nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Trái tim tan vỡ của Trà Lê dần được dính lại trong hộp hệ điều hành. Đồng thời anh phát hiện thông tin cơ bản của Úc Bách đã được sửa đổi thành một phiên bản khác, tái hiện nội dung vừa mới thẳng thắn của Úc Bách, vì tìm đồng nghiệp làm việc cùng là “Chiêm Tinh” mà Úc Bách đã hao hết gia tài, thông quan thủ đoạn công nghệ đen của cơ sở bất hợp pháp mà xuyên vào truyện tranh đi tới thành phố Noah.
Cho nên ít nhất có thể xác định hai điểm:
Thứ nhất, “Chiêm Tinh” chỉ là đồng nghiệp hợp tác của Úc Bách, mà không phải người yêu.
Thứ hai, cơ sở kia thật sự là bất hợp pháp, còn rất đắt, Úc Bách vì xuyên được vào truyện tranh mà đã chi tiêu hết toàn bộ số tiền có được.
Trà Lê: – …
Anh lại thông cảm cho Úc Bách, tiền đã mất hết, người cũng không tìm thấy, hắn dùng chính lời mình chứng minh mất cả người lẫn tiền là như thế nào, Úc Bách thật là thảm quá đi.
Đã xác nhận Úc Bách không lừa gạt mình, chỉ là một tên ngốc không thể nhận ra rõ ràng mọi người.
Cảm xúc dần dần ổn định, Trà Lê lại bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn.
–? – Úc Bách chú ý tới ánh mắt của Trà Lê dừng ở bên cạnh mình, tầm mắt như là đang nhìn gì đó, đã xem ước chừng ba phút rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Trà Lê có hành vi như vậy.
–! – Đầu óc Úc Bách lóe lên, nói, – Siêu năng lực của em lẽ nào là nhìn được tiểu sử của mỗi một nhân vật hay sao?
Trà Lê hoàn hồn, bị phát hiện ra bí mật rồi! Anh nói ngay:
– Em không cố ý nhìn trộm riêng tư của anh đâu, em chỉ đang muốn xác nhận có phải anh đang nói dối em hay không, nên em mới xem một chút…Đây là bản năng nghề nghiệp của em, em cần phải sàng lọc những lời dối trá và đạo đức giả.
Úc Bách lại hoàn toàn không cảm thấy bị mạo phạm, cũng không hề tức giận, chỉ ngây người ra, đôi mắt dần đỏ lên, nói:
– Quả nhiên…vòng đi vòng về vẫn là em.
Trà Lê nói:
– Anh nói gì cơ?
Úc Bách lúc này cơ hồ cảm thấy buồn vui xen lẫn, run giọng nói:
– Em có bao giờ nghĩ vì sao em lại có năng lực vậy không?
Trà Lê nói rất đương nhiên:
– Siêu năng lực thông thường không phải trời sinh thì chính là vô tình có được. Em là trời sinh, em là người thủ hộ được chọn của thành phố Noah.
Úc Bách không có bình luận gì về điều này, hắn dùng mu bàn tay lau mắt, ánh mắt so với lúc trước sáng hơn rất nhiều.
– Anh…đã từng nói với em. – Úc Bách chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, nhưng hiển nhiên rất khó ổn định, hắn rất kích động, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, để giọng điệu có thể bình tĩnh bình tĩnh, hắn nói, – Anh là người lập kế hoạch sản phẩm internet.
– Nói rồi, còn khoe giàu, tự xưng là có siêu xe và biệt thự cao cấp. – Trà Lê nói, – Để xuyên vào truyện tranh mà hao hết gia tài, những cái đó có phải cũng bán hết rồi đúng không?
Úc Bách không trả lời, nói:
– Nói chính xác hơn thì công việc của anh là lập kế hoạch sản phẩm truyện tranh, từ việc thành lập các dự án truyện tranh đến việc ươm tạo và phát triển IP tương ứng. Anh có một phòng làm việc truyện tranh, Chiêm Tinh…cậu ấy là họa sĩ truyện tranh theo hợp đồng của phòng làm việc của anh.
Trà Lê: – …
Trà Lê vô thức lùi lại nửa bước, trong lòng dâng lên sự kháng cự theo bản năng, anh không muốn nghe những lời tiếp theo.
Úc Bách chú ý tới phản ứng của Trà Lê, lời nói đến bên miệng rồi nhưng lại không đành lòng nói ra tiếp.
Hắn đã giấu kín mọi chuyện suốt thời gian qua, quyết định cùng với Trà Lê cứ làm một đôi yêu nhau ngốc nghếch ở trong truyện tranh, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, và chôn vùi mọi bí mật trong lòng, không bao giờ nhắc đến nữa. Bởi vì hắn biết, Chiêm Tinh đã trốn chạy ở thế giới thực và trốn vào trong truyện tranh chính là muốn làm một người trong sách vui vẻ.
Thế nhưng Trà Lê lại sợ hãi đối với chân tướng theo bản năng, cũng đoán được “chân tướng” mà Úc Bách chưa nói ra.
—— Trà Lê có thể nhìn được tiểu sử của từng nhân vật trong truyện tranh, được buff siêu năng lực này, là do tác giả của truyện tranh thiết lập nên.
Hết chương 55
Bình luận truyện