Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 62



Hôm sau là chủ nhật.

Trợ lý đặc biệt lại được nhận thêm một cốc Cheese Mango không rõ nguồn gốc, vẫn ở nhà chơi game cả ngày và đã trải qua một ngày cuối tuần vui vẻ.

Trà Lê thì lại không vui chút nào! Anh liên tục đến quan sát trợ lý đặc biệt vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật liên tiếp, quan sát đến mức ôm một bụng tức giận, hay lắm cuối tuần mình còn phải tăng ca đi theo dõi gián điệp, mà gián điệp thì ở nhà vừa nghỉ ngơi vừa được chơi! Loại gián điệp với nghề nghiệp rủi ro cao này đã lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, thay vì cải thiện bản thân để tránh bị bắt ấy thế mà còn sa vào chơi game đến mê muội!

Úc Tùng lo lắng rằng anh ta đến từ một tổ chức chống chính phủ và đang âm mưu lật đổ chế độ, Trà Lê cho rằng Tổng thư ký có lẽ là buồn lo vô cớ. Hệ sinh thái chính trị của thành phố Noah rất ổn định, còn bồi dưỡng ra một gián điệp đam mê chơi game, cơm hộp trà sữa giao đến miễn phí thế mà cũng dám ăn dám uống, xem ra “tổ chức” thần bí này cũng không có danh tiếng làm nên trò chống gì.

Đối với Trà Lê, lại là một ngày nhàm chán và không trọn vẹn.

Anh đi loanh quanh khắp nơi suốt một ngày, đi vẫn lại đi đến những nơi anh đã đến ngày hôm qua, càng đi anh càng cảm thấy trống rỗng và buồn bã, tâm trạng bồn chồn, khi trời tối, anh chợt ý thức được mình đang chờ đợi điều gì.

Trong ngày dài và buồn chán này, anh dành từng giây để chờ đợi các vì sao đi làm. Nhận thức này khiến cảnh sát Trà Lê cảm thấy hoàn toàn bối rối đến khó tả.

Anh muốn tha thứ cho Úc Bách, anh hy vọng Úc Bách có thể trở lại đây.

Úc Bách chắc là cũng không nỡ rời xa anh. Lúc chia tay, Úc Bách khóc rất đau lòng, làm áo của Trà Lê ướt cả nửa bên.

Những ngôi sao và hoa hồng trên bầu trời đêm nhất định chỉ đêm qua mới có, không biết khi nào chúng sẽ được Úc Bách treo trên bầu trời, lãng mạn và bí ẩn chờ đợi được Trà Lê nhìn thấy.

Nhưng…như thế thì có ích gì chứ đồ chó xấu xa! Trà Lê tuyệt vọng nghĩ thế. Úc Bách đã không có tiền, hắn không có cách nào xuyên vào truyện tranh nữa, họ sẽ không thể gặp lại nhau, lẽ nào bắt mình nhìn sao trời nhớ hắn cả đời hay sao?

Trong giấc mơ, anh vung cây gậy trêu mèo dài và dày đuổi theo Úc Bách, đánh hắn hung hãn.

Mà bên ngoài giấc mơ anh ôm con mèo ngồi trên giường nhỏ kê tạm ngoài sân thượng, không cam lòng mà chìm vào giấc ngủ cùng những bông hoa giữa bầu trời đêm.

Sáng sớm thứ Hai, nhà tù ở thành phố của Noah.

Tiếng còi báo thức vừa vang lên trong nhà tù, các tù nhân đang chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Cựu giám đốc Công ty Công nghệ sinh học Bất khả Chiến bại bị kết án 5 năm 21 ngày tù vì tội buôn lậu hàng lậu, gây nguy hiểm cho an ninh xã hội, tổ chức vượt ngục và hành hung cảnh sát.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng giam, anh ta đã bị quản giáo gọi lại, nói có người đến thăm. Điều này khiến cựu giám đốc rất khó hiểu, ai mà hơn sáu giờ sáng đã đến nhà tù thăm mình vậy?

Khi bước vào phòng thăm, anh ta thấy có người đến, càng nghi hoặc nhìn cảnh sát Trà Lê đã bắt mình vào tù.

Mới sáng sớm Trà Lê đã chạy tới nhà tù, đương nhiên không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm mà là sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, anh muốn đến để hỏi một chuyện quan trọng.

– Tôi muốn hỏi anh. – Trà Lê đi thẳng vào vấn đề, – Anh mua thiết bị thông minh cho phép anh có thể xuyên tiến vào Nại Lạc ở đâu vậy?

Cựu giám đốc ngạc nhiên:

– Anh muốn làm cái gì?

– … – Trà Lê nói, – Tôi…tôi cũng muốn một cái.

Nếu có thể mở ra được cánh cửa không gian, liệu có thể cũng mở ra được cánh cửa thông đi thế giới thực hay không?

Úc Bách không vào được, biết đâu…anh có thể ra ngoài mang Úc Bách về lại.

Cựu giám đốc không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thế cũng đoán được chút ít, vẻ mặt đầy đồng tình nhìn Trà Lê, nói:

– Nhưng tôi đã nói hết những điều cần nói với công tố viên và thẩm phán rồi. Anh chỉ là cảnh sát, không có quyền can thiệp vào chuyện này nữa.

Trà Lê thoáng thở phào nhẹ nhõm nói:

– Anh cải tạo rất tốt, không còn là nhân vật ác không có ý thức tuân thủ pháp luật nữa.

Cựu giám đốc cười gượng, tỏ vẻ:

– Công tố viên đặc biệt nói rằng thông tin không thể tiết lộ tin tức ra bên ngoài, một số vấn đề phải tiếp tục được điều tra.

Trà Lê có chút bất ngờ, không ngờ rằng công tố viên đã rất siêng năng, ấy thế mà không chuyển vụ án về sở cảnh sát để tiếp tục điều tra, nhưng làm như vậy cũng càng phù hợp với thủ tục pháp lý của thành phố Noah, chỉ là trước kia rất nhiều người đều không nghiêm túc làm việc mà thôi.

Anh bị nghẹn nửa ngày cuối cùng đã đưa ra quyết định vi phạm đạo đức, anh muốn dùng sắc dụ giám đốc ——

– Anh có muốn biết hiện tại Lam Quân sống như thế nào không? – Trà Lê nói.

—— Sắc của Lam Quân.

Vị cựu giám đốc vốn đang điềm tĩnh trong nháy mắt không khống chế được biểu cảm, trong tù không được xem truyện tranh, vừa nghe đến cái tên Lam Quân là lập tức lộ ra vẻ mặt si mê, nôn nóng hỏi:

– Lam Quân có khỏe không? Cuộc sống thế nào? Có thuận lợi không? Em ấy có vui vẻ có hạnh phúc không?

Trà Lê nói:

– Nếu anh chịu trả lời vấn đề của tôi để dùng làm trao đổi, mỗi lần Lam Quân xuất hiện trong “Lạc lối ở Nại Lạc”, tôi sẽ tới nhà tù nói cho anh biết lần đó. Để anh ở trong tù cũng có thể theo đuổi thần tượng, tôi còn chụp ảnh cho anh xem nữa, để anh biết hết mọi thứ về Lam Quân.

Cựu giám đốc cò kè mặc cả:

– Ra ngoài rồi anh cũng phải mua cho tôi.

Trà Lê nói:

– Oke con dê.

– Anh phải thề không lừa dối tôi đi. – Cựu giám đốc nói, – Nếu anh lừa dối tôi, tôi không có cách nào để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trà Lê nói:

– Tôi lấy tình hữu nghị giữa tôi và Lam Quân, và cả tôn nghiêm nghề nghiệp ra thề, tôi tuyệt đối sẽ không lừa dối anh.

Vì vậy, cựu giám đốc đã nói sự thật, nói cho Trà Lê biết cụ thể chính xác con đường anh ta đặt hàng mua thiết bị mở cánh cửa không gian như thế nào.

Trà Lê ghi nhớ kỹ, trong lòng tràn đầy hy vọng, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng:

– Anh…đã chi ra bao nhiêu tiền thế?

Cựu giám đốc báo ra một con số.

– … – Thời điểm Trà Lê ra khỏi nhà tù, trong hình ảnh phản chiếu của cánh cửa kính, anh có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu mình hiện lên một chữ “NGHÈO” rất lớn.

Anh chỉ nghĩ đến chuyện Úc Bách không có tiền không thể xuyên vào truyện tranh, thế mà quên mất mình cũng là một con đỗ nghèo khỉ.

Anh mở APP ngân hàng xem số tiền tiết kiệm của mình, với độ tuổi này của anh tiết kiệm được thế này cũng coi như là nhiều, nhưng mà so với con số mà cựu giám đốc nói ra, toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh cũng chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tiền thanh toán.

Chẳng trách một CEO giàu có lúc ấy lại phải liều mạng buôn lậu hàng lậu để kiếm đủ tiền.

Trà Lê khắp người tỏa ra mùi vị nghèo kiết hủ lậu lại đi tới cổng chung cư nhân viên tòa thị chính, ngồi canh trợ lý đặc biệt của Úc Tùng.

Từ xa, anh nhìn thấy trợ lý đặc biệt đứng ở bên ngoài cổng chung cư, giống như đang chờ gì đó.

Trà Lê nhìn kỹ hơn và thấy khung hệ điều hành của trợ lý đặc biệt lơ lửng trên đầu… Anh chàng này ấy thế mà lại đang đợi trà sữa từ trên trời rơi xuống!

Trà Lê tức lên mắng, đồ gián điệp này lại muốn ăn cức hả!

Đương nhiên ngày hôm nay trợ lý đặc biệt không chờ được trà sữa, tới thời gian đi làm rồi, anh ta đành phải ủ rũ đi làm.

Vị gián điệp này sinh hoạt rất có quy hoạch, mỗi ngày muốn làm cái gì đều làm từng bước có kế hoạch cụ thể, như thế tiết kiệm cho Trà Lê không ít chuyện, buổi sáng đến nhìn anh ta một cái, f5 lại giao diện thông tin của anh ta là có thể biế được kế hoạch làm việc cả ngày của anh ta.

Trà Lê thông qua giao diện thông tin ngày hôm nay, biết anh ta ngoài công việc trợ lý đặc biệt và gián điệp ra, anh ta còn phải gặp “đại diện tổ chức” vào lúc bảy giờ tối.

Được lắm, Trà Lê vừa lòng mà nghĩ, để xem ông đây đi bắt anh tại chỗ…Đến lúc đó bắt anh ta trả tiền hai cốc trà sữa cho mình luôn, đang lúc mình đang thiếu tiền.

Lớn đến tầm tuổi này rồi anh chưa từng để tiền vào mắt, đột nhiên cần phải có một khoản tiền lớn như thế, thật là làm khó anh quá.

Trên đường đi sở cảnh sát phân khu làm việc, Trà Lê nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lấy số lẻ đi tìm cơ sở nói muốn mua hàng khẳng định là không được rồi. Cựu giám đốc cũng từng nói, cơ sở này sẽ thẩm định vốn trước khi ký hợp đồng để đảm bảo người mua có đủ sức mua trước khi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

​ Đi tới văn phòng, Trà Lê đứng trước bàn làm việc của mình, nhìn đồng nghiệp, vỗ tay ra hiệu có điều muốn nói, mọi người đều nhìn về phía anh.

Trà Lê nói:

– Em…em chuẩn bị có việc phải xa nhà, nhưng mà không đủ tiền, mọi người có thể cho em vay tiền được không.

Các đồng nghiệp: – …

Mọi người nhanh chóng kéo nhau vào một nhóm nhỏ trò chuyện riêng tư, mỗi người chuyển 300 tệ cho Trà Lê.

Điện thoại di động của Trà Lê liên tục nhận được lời nhắc chuyển khoản, khiến anh càng xấu hổ hơn, anh thậm chí còn không bấm nhận tiền mà nói:

– Hay là mọi người ra ý kiến giúp em là đi đâu mới có thể kiếm được nhiều tiền không?

Các đồng nghiệp đồng loạt hỏi rốt cuộc là anh cần bao nhiêu.

Trà Lê nói:

– Ít nhất phải bảy con số.

Mọi người kinh hãi:

– Có phải em bị lừa đảo không đó!!!

Cả đám tụ tập xung quanh và bắt đầu giáo dục chống lừa đảo cho anh, đồng thời hỏi Trà Lê sẽ đi đâu, bảy con số là đủ để du hành ngoài vũ trụ rồi!

Trà Lê: – …

Nơi anh muốn đến cũng không khác gì là du hành ngoài vũ trụ.

Việc huy động vốn từ đồng nghiệp thất bại không nói, trí tưởng tượng của mọi người ngày càng trở nên méo mó, theo yêu cầu của mọi người, Trà Lê phải thề với trời rằng mình chưa bao giờ chat khỏa thân và anh tuyệt đối không bị tống tiền, anh không đi đâu cả và đừng ai hỏi gì nữa. Bấy giờ các đồng nghiệp mới giải tán.

Trà Lê buồn rầu tột độ sinh ra nửa ngày hờn dỗn, anh lên mạng tìm kiếm cơ sở mà cựu giám đốc đã nói cho anh biết, hoạt động kinh doanh của cơ sở đen này khá rộng, bao gồm các loại sản phẩm điện tử, hệ thống thông minh, thú cưng trí tuệ nhân tạo…Trên giao diện đó không hề cung cấp sản phẩm có thể phá vỡ cánh cửa không gian, chắc họ cũng sợ nếu bị search từ khóa sẽ bị kiểm tra, đó là cách tránh rủi ro.

Trà Lê suy nghĩ một chút, lại tìm kiếm APP truy vấn công ty để xem trình độ và tư chất của công ty này như thế nào.

Không kiểm tra thì không biết, vừa kiểm tra xong, anh phát hiện ra một chuyện khó lường ——

Cơ sở nghiên cứu và phát minh này không ngờ thuộc sở hữu cùng với công ty đã sản xuất ra công cụ sửa chữa cho Vị Bảo Biện kia, danh sách người đại diện theo pháp luật và giám đốc đầu tư có độ trùng hợp cao.

Đây là tổ chức phi pháp gì, do kẻ ngoài vòng pháp luật điều hành, tại sao lại chuyên phát triển và sản xuất những sản phẩm lạ lách luật như vậy?

Cảnh sát Trà Lê tạm thời gác bạn trai cũ sang một bên, radar nghề nghiệp nhạy bén của anh vang lên.

Cựu giám đốc đã cho anh số điện thoại của cơ sở kia, anh không gọi là bởi vì mình không có tiền, anh đang xem xét vấn đề từ góc độ người tiêu dùng. Nhưng bây giờ đã đổi thành góc độ tư duy của cảnh sát, nào còn quan tâm mình có đủ tiền mua hay không nữa, lập tức gọi điện thoại qua đó.

Nhân viên bán hàng ở đó rất lịch sự, giải thích ngắn gọn về phạm vi kinh doanh và hỏi khách hàng họ cần gì.

Trà Lê liền nói rằng anh được một người trung gian giới thiệu, sau đó báo tên cựu giám đốc và nói:

– Tôi muốn hỏi về báo giá của trang thiết bị mở cánh cửa không gian.

Người bên kia im lặng một lát, có lẽ cảm thấy đây là đơn hàng lớn, cẩn trọng nói:

– Xin anh chờ một lát, sếp của chúng tôi muốn nói chuyện với anh.

Trà Lê đợi một chút, đầu bên kia đổi thành một giọng nữ trung niên.

– Chào chị. – Trà Lê còn đang đắn đo giọng nói chuyện, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu xem khi nói chuyện với kẻ có tiền thì nên nói chuyện như thế nào, nhằm bắt chước một chút, ví dụ giống như giám đốc, Úc Tùng, Úc Bách…ai nấy cũng đều đẹp trai lồng lộng, đặc biệt là người cuối cùng.

Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại không chờ anh nghĩ xong đã hỏi thẳng:

– Anh muốn đi vào không gian nào?

– … – Trà Lê không nghĩ tới tiến vào chủ đề chính nhanh như vậy, bất giác ngắc ngứ không đáp được. Anh thoáng cảm thấy giọng nói và kiểu cách nói chuyện này rất quen, như là đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.

Người phụ nữ kia nói:

– Anh muốn đi thế giới thượng tầng hay là đi thế giới hạ tầng, giá cả đều chênh lệch rất lớn.

A! A!!! Trà Lê vô cùng cẩn thận hỏi:

– Thế giới thượng tầng và thế giới hạ tầng nghĩa là sao?

Người phụ nữ kia cười lên:

– Chính là ý nghĩa như anh đang nghĩ đấy.

Trà Lê trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp:

– Các chị…các chị…đã biết…biết…

Người phụ nữ kia nói:

– Đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của chúng tôi, chúng tôi đương nhiên biết nguồn gốc thế giới này là truyện tranh!

– … – Trà Lê hỏi, – Làm sao các chị lại biết được?

Người phụ nữ kia im lặng vài giây, nói:

– Xem ra anh còn chưa suy nghĩ xong, chờ anh suy nghĩ xong thì hẵng liên hệ với chúng tôi.

Bên kia không chút do dự cúp điện thoại.

Trà Lê hoàn toàn bối rối, lời chị ta nói là thật hay lag đang lừa gạt người ta? Tổ chức này cũng biết thành phố Noah là một thành phố trong thế giới truyện tranh ư?

Anh không dám gọi điện, sợ sẽ rút dây động rừng khiến họ nghi ngờ.

Rất nhanh đã tới chạng vạng, cảnh sát Trà Lê với năng lực và trách nhiệm lớn lao còn có công việc khác phải làm.

Tan làm, gián điệp trợ lý đặc biệt thay đồ thể thao, giả vờ ra ngoài chạy bộ buổi tối, nhưng thực chất là đi gặp người khác.

Trà Lê thông qua máy bay không người lái theo dõi hoạt động theo thời gian thực của anh ta, mình thì lái xe luôn duy trì khoảng cách nhất định với anh ta.

Qua hơn ba mươi phút rồi…anh trai này vẫn chạy được hử, vóc dáng cũng rất đẹp, lúc chạy bộ nhìn càng đẹp trai hơn một chút. Trà Lê nhớ tới Úc Bách từng nói có một chấp sự yêu thầm trợ lý đặc biệt rất lâu rồi, nếu như sau này biết đây là một tên gián điệp hai mang, đoán chừng sẽ tan nát cõi lòng mất thôi, mà không biết là vị chấp sự xui xẻo nào đây nhỉ?

Lại nhớ tới Úc Bách từng nói hắn đã từng chạy bán Marathon, nếu trở về thế giới thực, hắn có tiếp tục chạy Marathon nữa không? Bên hồ mà hắn nói là báu vật của cả nhân loại, tên là Hồ Tây, hắn sẽ mặc một bộ đồ thể thao sạch sẽ thoải mái chạy vòng quanh cái hồ đẹp đẽ đó, nhất định là rất đẹp. Úc Bách là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

Thời gian ở thế giới ba chiều có đồng nhất với thời gian trong truyện tranh không? Nếu thời gian không đồng nhất…nếu cơ sở kia không lừa gạt, chờ mình tích cóp đủ tiền rồi có thể mở được cánh cửa không gian, liệu Úc Bách có biến thành ông già rồi hay không? Kể cả hắn có biến thành ông già thì vẫn là ông già đẹp trai.

Trà Lê thở dài một tiếng, qua kính chắn gió ngắm nhìn sao trên bầu trời mới được thắp sáng.

Anh phát hiện, ở trong nhà mình anh sẽ thấy bông hồng trên bầu trời đêm được rõ nhất, nhưng khi nhìn sang nơi khác thì hoa sẽ mờ đi, đây chắc chắn là góc độ được Úc Bách thiết kế cẩn thận để ít ảnh hưởng đến thế giới truyện tranh nhất có thể.

Bíp bíp! Máy bay không người lái đã gửi lại cảnh báo, Trà Lê vội xem xem có tình huống gì xảy ra.

Ttrợ lý đặc biệt dừng lại trên một cây cầu có ít người đi bộ và bắt đầu làm động tác vươn vai duỗi người. Nhưng đây rõ ràng chỉ là động tác giả, trước hàng rào cách anh ta vài mét có người đứng đó, tựa hồ đang ngắm cảnh. Trà Lê phóng to ống kính máy bay không người lái, trợ lý đặc biệt vừa làm động tác duỗi người miệng thì lúc đóng lúc mở, rõ ràng là hai người đang nói chuyện với nhau.

Trà Lê lại zoom máy quay lại gần đọc khẩu ngữ miệng của trợ lý đặc biệt: Đã nói là chỉ làm ba năm thôi, thế mà ba năm rồi lại ba năm, nếu không rời đi, tôi sẽ trở thành tổng thư ký tiếp theo mất!

Trà Lê nghĩ thầm, còn tưởng anh ta định bàn chuyện gì đó lớn lao, nhưng hóa ra đang thảo luận cùng HR về quy hoạch nghề nghiệp.

Người đang nói chuyện với trợ lý đặc biệt là một người đàn ông mặc áo gió màu đen, thân hình cao lớn, dáng người tam giác. Hai người trò chuyện không đến năm phút, trợ lý đặc biệt làm xong động tác duỗi người, cũng đã nói chuyện xong rồi, tiếp tục chạy về phía trước. Trà Lê thấy anh ta cũng không có việc gì nữa, không để máy bay không người lái tiếp tục đi theo mà là chuyển sự chú ý lên người đàn ông xa lạ kia. Anh thấy người này có thân hình vạm vỡ hai cửa rất quen mắt, anh ta chờ trợ lý đặc biệt chạy đi một lúc mới rời đi.

Khoảnh khắc máy bay không người lái chụp ảnh một bên khuôn mặt của anh ta, Trà Lê đã nhớ ra anh ta là ai: Đó chẳng phải là người áo đen số 7, là nhân viên làm việc tại Vị Bảo Biện theo dõi học sinh cấp ba rồi bị anh phát hiện ra và đã mang theo còng tay bỏ chạy, kết quả là bị còng cả ngày đó sao.

Trong nháy mắt, Trà Lê cũng nhớ ra giọng nữ quen tai ở trong điện thoại lúc ban ngày chính là trưởng phòng số 1 của Vị Bảo Biện!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai vụ việc này lẽ nào có mối liên hệ với nhau hay sao?

Từ sau khi văn phòng số 1 của Vị Bảo Biện bị bãi bỏ, toàn nhân viên đều bị cách chức tạm thời, lẽ nào toàn bộ đều đã hắc hoá và cùng nhau tham gia vào các hoạt động phi pháp?

“Tổ chức” này rốt cuộc là tổ chức gì? Cơ sở nghiên cứu và phát minh ra những đạo cụ quái lạ kia là cơ sở gì?

Họ là một nhóm? Hoặc là nói chính là cùng một nhóm người?

Trà Lê bối rối đầu óc hỗn loạn đến mức hoàn toàn từ bỏ việc theo dõi trợ lý đặc biệt, đổi sang theo dõi số 7 kia.

Trà Lê căng thẳng và lo lắng bám theo, số 7 thong thả đi dạo, còn ăn bát mì xào chợ đêm, gặp người quảng cáo còn vui vẻ mà chụp ảnh chung với người ta…Rề rà hai tiếng liền, cuối cùng đêm muộn mới về tới “cứ điểm” của họ, bên ngoài nhìn như là một cơ quan đơn vị hợp pháp.

Sau khi số 7 bước vào cổng, Trà Lê mở bản đồ ra xem địa chỉ, lòng đầy nghi hoặc.

Vài phút sau, Trà Lê như người qua đường đi ngang qua, anh vừa liếc nhìn số nhà một cái đồng tử run rẩy, bản đồ không sai, đây quả thực là viện nghiên cứu sinh vật đặc biệt trong truyền thuyết.

Thời điểm Úc Bách vừa xuyên tới, Trà Lê còn dùng viện nghiên cứu này doạ hắn, nói nếu người ta phát hiện hắn là người du hành thời gian xuyên vào truyện tranh, viện nghiên cứu sẽ bắt hắn để tiến hành nghiên cứu.

Mà trên thực tế, đơn vị này rốt cuộc nghiên cứu cái gì, Trà Lê cũng không biết mấy, trong nhận thức của anh nó thuộc loại đơn vị nghiên cứu khoa học chẳng hiểu ra sao cả.

Lẽ nào bề ngoài thì là đơn vị chính quy còn sau lưng thì làm những hoạt động bất hợp pháp?

Đêm khuya tĩnh lặng, Trà Lê lặng lẽ lẻn vào viện nghiên cứu này.

Bên trong viện nghiên cứu vẫn còn đèn, nhưng Trà Lê bước vào thì không thấy ai cả.

Sảnh tầng một rất rộng, nội thất giống như phòng triển lãm, vừa bước vào Trà Lê suýt chút nữa bị lạc, may mắn thay có biển chỉ dẫn rõ ràng về con đường tham quan, Trà Lê đi đến đó theo thứ tự chỉ dẫn, đằng trước trưng bày tài liệu và hình ảnh văn hiến, đều là tri thức giới thiệu truyện tranh.

Truyện tranh là cái gì

Ba yếu tố của truyện tranh.

Từ hình thức và nội dung có thể phân loại truyện tranh thành nhiều loại.

……

Trà Lê nhanh chóng đi ngang qua mấy bức tường triển lãm đầu tiên, càng xem càng cảm thấy kỳ lạ, khi rẽ vào góc tường và đi ngang qua một bức tường khác, anh dừng lại, bức này có tên là “Truyện tranh là nguồn gốc của thế giới.”

Trà Lê xem kỹ nội dung này: Thế giới chúng ta đang sống là trong một bộ truyện tranh. Con người trong mắt sinh vật cao cấp được gọi là “người trong sách”. Sự hiểu biết khoa học về điều này sẽ giúp chúng ta thiết lập một thế giới quan toàn diện hơn và khám phá một vũ trụ rộng lớn hơn…

Trà Lê: – …

Trà Lê đứng gần hơn chút nữa, tâm trạng càng lúc càng căng thẳng, hơi thở lên xuống, trong phòng mở khí lạnh, hơi thở của anh tạo thành một lớp sương mù trắng nhạt trên kính rồi nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, điều này đã gây ra cảnh báo, đột nhiên chuông báo động vang lên inh ỏi.

Không đến nửa phút, vài cảnh vệ từ các hướng khác nhau lao về phía trung tâm báo động. Nhưng nơi đó đã không có người, cảnh vệ đi đầu bắt đầu hăm doạ:

– Chúng tôi đã nhìn thấy anh rồi! Anh trốn không thoát đâu, nơi này của chúng tôi toàn là tường đồng vách sắt! Cảnh vệ chúng tôi đều có hoả nhãn kim tinh!

Họ cẩn thận đi qua những bức tường triển lãm giống như mê cung để cố gắng tìm ra kẻ đột nhập ẩn náu bên trong.

Phía trên bọn họ, Trà Lê nhàm chán ngồi xổm trên xà ngang của một bức tường triển lãm, nhóm cảnh vệ có hoả nhãn kim tinh chỉ tập trung tìm kiếm dưới đất mà không để ý đến phía trên đỉnh đầu.

Góc nhìn thuận tiện cho phép Trà Lê tìm được lối ra và lối vào tầng hai, anh do dự một chút, đã kinh động đến đối phương rồi, lần sau đến nữa biết đâu lại có biến cố gì, không bằng lần này tìm kiếm luôn đi, anh đi về hướng lối vào tầng hai, nhẹ nhàng nhảy lên một mặt tường khác bên cạnh.

Nhóm cảnh vệ bên dưới dùng máy liên lạc gọi đến phòng giám sát:

– Đừng ngủ nữa, mau xem người ở đâu đi.

Chỗ trên cao là góc chết của cảnh vệ, cũng là góc chết của cameras giám sát, nhân lúc họ còn đang rối tung, Trà Lê nhảy liên tiếp, cho đến cuối cùng anh đáp xuống đất đẩy cánh cửa thông đi lên tầng hai, trung tâm giám sát mới nhìn thấy anh, toàn bộ cảnh vệ được thông báo, lập tức như tổ ong đuổi theo.

Toàn bộ tầng hai đều là phòng thí nghiệm, Trà Lê mở cửa sổ nhìn vào mấy căn phòng, cũng không có gì đặc biệt, anh lao lên tầng ba như một cơn gió. Sinh vật đặc biệt là gì? Là quái thú bắt dược từ trong truyện tranh ra hay sao?? Hay còn có người du hành truyện tranh khác ở đây nữa?

Động tác của anh rất nhanh nhẹn và linh hoạt, luôn đi trước một bước so với trung tâm giám sát báo cáo, nhóm cảnh vệ đông người, một mặt vừa tìm kiếm người vừa cãi nhau, thở hồng hộc đuổi theo anh, nhưng không thấy người đâu, đội trưởng đội cảnh vệ tức tối chửi ầm lên với trung tâm giám sát:

– Anh ngu thế!

Cảnh vệ đang xem cameras giám sát cũng tức giận:

– Chỉ có một mình tôi trực ban xem cameras, còn chửi tôi ngu! Tôi không xem nữa, tự các anh đi mà tìm đi.

Rồi bắt đầu giả chết, không thông báo tin cho đội trưởng nữa.

Đội viên khác chỉ trích đội trưởng:

– Anh ngu thế!

Mọi người chỉ trích lẫn nhau, toàn là chửi ngu với nhau.

Trà Lê đã chạy lên tầng 3:??? Hình như không có ai đuổi theo mình thì phải.

– Các cậu đang làm cái gì thế? – Trưởng phòng số 1 Vị Bảo Biện nhận được tin tức chạy đến hiện trường, doạ cho một đám cảnh vệ ngu ngốc sợ tới mức im lìm như ve sầu mùa đông.

Cảnh vệ ở phòng giám sát trung tâm cách không cũng bị hoảng sợ, cũng hấp tấp báo cáo ngay:

– Anh ta đang ở tầng 3, đang cho cá trong bể cá ăn ạ.

Tầng ba là khu văn phòng, buổi tối làm việc không có ai, Trà Lê nhìn thấy bên trong có một bể cá lớn, bên trong có rất nhiều loài cá đẹp mắt, anh thuận tay lấy thức ăn cho cá ném vào, xác nhận là cá bình thường chứ không phải cá ngoài hành tinh, bấy giờ mới đi tiếp.

– Đi rồi ạ. – Phòng điều khiển báo cáo, – Trên tầng 4, ở tầng ba cho cá ăn hộ chúng ta, còn tắt đèn cho chúng ta nữa.

Một cảnh vệ khác khen ngợi:

– Ôi, đây là người tốt nha.

Trưởng phòng số 1:

– Các cậu là một lũ ngu ngốc!

Lúc này, ở tầng bốn, Trà Lê đứng ở hành lang, phát hiện tầng này đều là những gian khép kín được ngăn cách bằng kết cấu thép tấm nguyên chất, anh không khỏi căng thẳng, một nơi nhìn giống như giam giữ phạm nhân đáng sợ, ngay cả nhà tù thành phố Noah cũng không có cơ sở vật chất như này mà chỉ nhìn thấy ở trong các tác phẩm manga anime.

Trà Lê dán mình vào cánh cửa thép tấm nghe nghe, nơi này sẽ không có khủng long chứ? Nhưng nhìn vào độ cao của toà nhà, có vẻ như họ không thể nhốt được thứ khổng lồ đó.

Anh đi đến cạnh các ô, gõ cửa từng phòng và hỏi:

– Xin chào, có ai ở đây không? …Có quái thú không? …Có người trong sách không? …Có người xuyên truyện tranh không?

Tất cả các phòng phía trước đều không có tiếng đáp lại, mãi cho đến khi đến gian bên trong cùng mới có tiếng đáp lại rất nhỏ, cách tấm thép dày, Trà Lê không nghe được rõ.

Nghe như là tiếng nói của nhân loại.

Trà Lê dán tai sát vào, hỏi:

– Anh là ai? Anh có phải là người không?

Người bên trong cũng hỏi:

– Anh là ai?

Trà Lê nói:

– Tôi là cảnh sát của thành phố Noah, anh là ai? Anh có phải người tốt không?

Người bên trong im lặng một lát, Trà Lê dán hẳn tai vào mặt trên, cố gắng nghe, anh nghe được bên trong có tiếng nói.

– Trà Lê? Em là Trà Lê phải không?

– …. – Trà Lê lộ ra nét mặt không thể tin nổi, giọng nói này chính là cộng sự của anh đã mất tích từ lâu!

Hết chương 62

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện