Trà Môn Khuê Tú

Chương 168: Nói nhỏ



Tiểu Đông là nữ nhi của đại nha hoàn thiếp thân Triệu thị, vẫn có thể tin được nên Triệu thị liền yên lòng, ngại ngùng nói: “Ta, ta nhiều ngày vẫn luôn phiền lòng chuyện hôn sự của Lãng ca nhi, cho nên mới nóng nảy như vậy.”

Hôn sự của Trần Trác Lãng đúng là tây không được, đông cũng không xong. Tuy Trần lão thái gia là quan lục phẩm, nhưng Trần Thúc Khanh lại không có quan chức, hơn nữa còn là con vợ lẽ, Trần Trác Lãng cũng mới chỉ là tú tài. Với điều kiện như vậy, muốn cưới tiểu thư quan gia cũng không khó, ví dụ như cô nương nhà huyện lệnh không có bối cảnh, muốn nịnh bợ Trần lão thái gia để thăng chức này nọ cũng không thiếu. Nhưng mà những người có quyền thế thấp hơn Trần Minh Sinh như vậy Triệu thị lại thấy chướng mắt – Khương thị còn muốn để nữ nhi gả vào nhà đại quan trong kinh, nhi tử duy nhất của bà tự nhiên cũng không thể kém hơn được – Nhưng mà bà lại chẳng quen ai trong kinh, tiểu thư nhà Hình tri phủ và Hà đồng tri thì nhi tử nhà mình lại không với tới, cho nên bà cũng không dám mở miệng nói với Trần lão phu nhân.

Bởi vậy gần đây Triệu thị mới phiền lòng nóng nảy tới mức miệng cũng rộp cả lên.

Trần Thúc Khanh cũng biết gần đây thê tử lo lắng chuyện gì cho nên cũng không có trách cứ, chỉ thở dài nói: “Tương đối là được rồi. Ta thấy tiểu thư nhà Lưu huyện lệnh Tích Khê cũng không tệ.”

Triệu thị lại không hài lòng: “Nàng mới mười bốn, người cũng nhỏ, gầy, không thể sinh dưỡng được. Huống hồ Lưu huyện lệnh cũng chỉ là đồng tiến sĩ xuất thân hàn môn, để nữ nhi gả tới nhà chúng ta cũng chỉ vì muốn lão thái gia dìu dắt hắn, chẳng thể trợ giúp gì cho nhà chúng ta cả. Thông gia của đại phòng, nhị phòng còn có thể giúp được lão thái gia, tới phiên chúng ta lại phải giúp đỡ ngược lại, chẳng phải sẽ rất mất mặt hay sao?”

Trần Thúc Khanh cũng không có cách nào. Với năng lực của hai vợ chồng hắn thì có thể mưu cầu được hôn sự như thế nào nữa? Lưu huyện lệnh đã là lựa chọn tốt nhất rồi.

Hắn trầm mặc một lát mới nói: “Thôi, việc này cũng không gấp, dù sao Lãng ca nhi cũng không lớn, không chừng sang năm hắn còn có thể đậu cử nhân, đến lúc đó hôn sự tốt sẽ tự tìm tới cửa thôi.”

“Không nhỏ, qua năm hắn đã mười bảy rồi. Chúng ta cũng chỉ có một nhi tử như vậy, ta còn phải trông cậy vào hắn để khai chi tán diệp đó.”

“Nhưng mà không thể tìm được hôn sự thích hợp thì ngươi phải làm sao? Chẳng lẽ cả ngày ở nhà sốt ruột nóng nảy thì có thể thành à?” Trần Thúc Khanh bực bội nói, “Cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Triệu thị vặn khăn tay ấp úng nói, “Hay là ngươi nói với tỷ tỷ một câu, để nàng giúp Lãng ca nhi lưu ý một chút. Nàng bây giờ vẫn đang giúp Gia ca nhi tìm hôn sự trong kinh mà, biết đâu nhà nàng không vừa ý lại thích hợp với lãng ca nhi nhà chúng ta thì sao. Dù sao giúp chúng ta cũng là giúp Trần gia, Trần gia có tốt thì nàng mới có thể thẳng thắt lưng đúng không?

Trần Thúc Khanh nghe vậy thì đen mặt.

Thẩm đại phu nhân là nữ nhi thân sinh của Trần lão phu nhân, thê thiếp từ trước đến nay chính là thiên địch, Trần lão phu nhân không thích mẹ ruột hắn nên Thẩm đại phu nhân cũng chán ghét thứ đệ này, từ trước tới nay đều không muốn nói nhiều. Nay bỗng dưng tới cửa cầu xin người ta, còn không phải là duỗi mặt ra cho người ta đánh? Hơn nữa, không cần hỏi cũng biết Thẩm đại phu nhân cũng sẽ không giúp hắn. Trong cùng một phủ, không phải đông phong thổi bạt tây phong thì chính là tây phong áp đảo đông phong. Thứ phòng có thể vươn lên thì đích phòng sẽ bị áp xuống. Chẳng lẽ Thẩm đại phu nhân có thể giúp thứ phòng chèn ép mẹ ruột và thân ca ca của mình hay sao?

“Ta không đi, ngươi cũng đừng đánh chủ ý này nữa.” Hắn chém đinh chặt sắt nói.

Triệu thị cũng biết Thẩm đại phu nhân tâm cao khí ngạo, trước giờ vẫn khinh thường bọn họ chỉ là thứ xuất. Lúc nãy cũng chỉ muốn thử một chút thôi, bây giờ thấy trượng phu không cao hứng thì trong lòng cũng rất hối hận.

“Thực ra thì từ chuyện của tỷ tỷ cũng có thể thấy chỉ cần thương hộ đủ lớn mạnh thì vẫn có tiền đồ.” Trần Thúc Khanh thở dài.

Thẩm đại phu nhân gả vào Thẩm gia, ban đầu bất quá cũng chỉ là một đại thương nhân của Huy Châu phủ mà thôi, mặc dù trong nhà có tiền nhưng địa vị lại vô cùng thấp. Lúc trước sở dĩ Trần lão thái gia chịu gả nàng qua đó cũng là vì trong nhà thiếu tiền, gặp được cơ hội có thể thăng quan lại không có tiền chuẩn bị cho nên mới kết thân với thương hộ.

Nhưng mà nàng gả vào không bao lâu, Thẩm lão gia lại có thể kết nối với hoàng gia, trở thành hoàng thương. Mặc dù vẫn là thương, nhưng địa vị lại cao hơn hẳn, còn có thế móc nối với không ít hào môn thế gia trong kinh. Từ đó Thẩm lão thái gia liền có thể ngồi cùng bàn với Trần lão thái gia, mà địa vị của Thẩm đại phu nhân ở nhà mẹ đẻ cũng là nước lên thuyền lên, lời nói cũng rất có phân lượng.

Cho nên Trần Thúc Khanh mới nói những lời này.

“Chỉ một Tô gia nho nhỏ chẳng lẽ còn có thể so với Thẩm gia hay sao? Không lẽ Tô Ngọc Uyển cũng có thể trở thành hoàng thương? Ngươi cũng quá xem trọng nàng đi. Chẳng qua vị tỷ tỷ kia của ngươi cũng nhờ vào vận khí mà thôi chứ tự bản thân nàng cũng đâu có bản lĩnh gì?” Triệu thị cười lạnh.

Tóm lại bà ghét bỏ Tô Ngọc Uyển không xứng với nhi tử của mình, bây giờ lại có người còn tốt hơn cả nhà bà nhìn trúng Tô Ngọc Uyển thì trong lòng liền không thoải mái. Chỉ có Tô Ngọc Uyển không thể gả được vào chỗ tốt mới chứng minh được ánh mắt của bà độc đáo, còn Thẩm đại phu nhân kia thì trước giờ bà vẫn luôn thấy chướng mắt.

Trần Thúc Khanh cũng lười tranh cãi với thê tử, đưa tay cầm lấy bình trà tự rót cho mình một ly, nhưng còn chưa kịp uống Triệu thị đã đoạt lại nói: “Trà lạnh hết rồi, để ta cho người pha bình khác.”

Trần Thúc Khanh bật cười, để tùy bà.

Triệu thị đưa ấm trà cho nha hoàn xong bỗng dưng quay đầu lại cười trên nỗi đau của người khác: “Nếu hôn sự này thành, chúng ta cũng không có gì phải tiếc, nhưng mà đại phòng chắc là sẽ ảo não không thôi đi.”

Trần Thúc Khanh không rõ nguyên do, nâng mắt lên hỏi.

Triệu thị ngồi xuống, dùng khăn tay che miệng, nhỏ giọng nói, “Đại phòng không phải vẫn đang tìm kiếm hôn sự cho Hân tỷ nhi đó sao? Tìm người trong kinh không được, tự nhiên sẽ nghĩ tới Hình gia, còn gọi người qua đó ngỏ lời nữa kia, có điều Hình gia lại không thèm để ý, chỉ nói tang kỳ của Hình đại thiếu nãi nãi còn chưa hết cho nên cũng không tính tới chuyện này. Ai ngờ mới chỉ một tháng, người ta lại chọn trúng Tô đại cô nương.”

Bà bĩu môi, lắc đầu, “Đại tẩu của ngươi lúc này chắc cũng không dễ chịu gì, đường đường là đích tôn nữ của đại phòng nhà thông phán còn không bằng một tiểu cô nương thương hộ tang cha.”

Trần Thúc Khanh liếc thê tử một cái, trong lòng cũng không tán thành thái độ vui mừng khi người khác gặp họa của bà.

Nói đến cùng thì Trần gia vẫn là một thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đại phòng có thể kết được một mối hôn nhân tốt, chẳng khác nào có thể giúp cho Trần gia nhiều thêm một phần trợ lực, vậy thì chỉnh thể cũng có thể tiến thêm một tầng. Trần gia tốt thì tam phòng cũng được thơm lây, ngay cả việc hôn sự của nhi tử cũng sẽ không còn khó khăn như vậy nữa.

Bất quá hắn cũng có thể hiểu được tâm tư của thê tử, cho nên cũng không tranh cãi với bà, uống trà xong thì đứng dậy, chuẩn bị rửa mặt đi nghỉ.

……………………………….

Tô Ngọc Uyển không ngờ mình chỉ đến Hình gia ăn một bữa cơm, làm một bài thơ mà cũng có thể khiến cho mọi người phản ứng lớn như vậy. Mặc dù Mã chưởng quầy cũng suy đoán như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyên này là không thể nào, cho nên vẫn bình tĩnh qua ngày như trước, không hề vướng bận chút nào.

Ở trong mắt của người khác, có thể kết thân với Hình gia chính là chuyện tốt đến không thể tốt hơn, nhưng mà Tô Ngọc Uyển lại không nghĩ vậy. Hình gia đương nhiên là không tệ, gia phong nghiêm chính, cách làm người của Hình phu nhân và Hình Dư Nghiên cũng không tệ, có lẽ Hình đại thiếu gia cũng không kém đi đâu. Nhưng mà này cũng chỉ là Hình gia ở Huy Châu mà thôi, trong kinh người ta vẫn còn một đại gia tộc nữa đó. Những thế gia đại tộc như vậy lúc nào cũng rất phức tạp, trên đã có mấy tầng trưởng bối, dưới còn có đủ loại chị em dâu, hoặc là tiểu bối cùng tuổi, nhân số đông đảo không nói, mẫu tộc của từng người cũng đều có xuất thân không giống nhau, quan hệ vô cùng rối rắm phức tạp. Phải sống trong một môi trường như vậy rất hao tâm tổn lực, nhất là với người có xuất thân thấp như nàng, tới đâu cũng bị người ta xem thường, chỉ có thể giãy giụa tìm đường sống trong kẽ hở. Cuộc sống như vậy, nàng tránh còn không kịp, làm sao có thể xông vào?

Nàng chỉ muốn chọn một nhà có gia cảnh không tệ, tốt nhất là sau khi gả vào có thể làm đương gia, không cần phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện