Trà Môn Khuê Tú
Chương 173: Phản ứng của trần gia
Mã chưởng quầy chỉ đành phải từ bỏ, nhưng vẫn hơi không cam lòng, ngồi một bên lẩm bẩm: “Nếu Trần gia biết thế tử hầu phủ coi trọng cô nương thì sẽ liều mạng nịnh bợ cô nương cho mà xem, lúc đó ai còn dám ngáng chân chúng ta nữa chứ? Chúng ta không nói với bên ngoài nhưng vẫn có thể để lộ chút tin tức cho Trần gia mà. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới thế tử hầu phủ, bọn họ cũng chẳng dám lộ ra ngoài, thế tử tự nhiên cũng sẽ không biết.”
“Không được là không được.” Tô Ngọc Uyển xụ mặt.
Mã chưởng quầy chép miệng, tiếc nuối nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Tô Ngọc Uyển đổi đề tài: “Trần tam lão gia đã tới tìm lão thương lượng chuyện mua vườn trà chưa?”
Mã chưởng quầy lắc đầu, “Vẫn chưa, nhưng mà phỏng chừng cũng sắp rồi.”
Tô Ngọc Uyển quay sang phân phó Lập Xuân: “Ngươi đi kêu Hạ Chí mang sổ sách tới đây, chỉ cần mang sổ chính tới là được.”
Lập Xuân lĩnh mệnh rời đi, chỉ một lát đã hồng hộc chạy về, chưa vào tới cửa đã cao giọng nói: “Cô nương, Trần lão phu nhân cùng với đại phu nhân, tam phu nhân tới.”
“Hả? Bọn họ tới đây làm gì?” Tô Ngọc Uyển nghi hoặc nói.
Từ khi nhà nàng dọn đến phủ thành này, mặc dù cách cũng không xa nhưng Trần lão phu nhân, Khương thị và Triệu thị cũng chưa từng ghé qua bao giờ, trước nay đều là Ân thị đi thỉnh an Trần lão phu nhân. Hôn nay vì sao đám người Trần gia này lại tới đây?
Mã chưởng quầy cười nói: “Còn không phải là vì thái độ hòa hảo kia của Hình gia hay sao?”
Lúc này Lập Xuân cũng đã vào tới cửa, thở hổn hển nói: “Cô nương, bọn họ đã tới đây được một lúc rồi, nhưng bởi vì cô nương còn bận tiếp Mã chưởng quầy nên phu nhân mới không gọi người qua đó.”
Tô Ngọc Uyển biến sắc, đứng bật dậy: “Không hay rồi.” Nói xong liền xoay người ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Mã chưởng quầy, lão về trước đi, buổi chiều có thời gian thì sang đây bàn bạc chuyện mua vườn trà một chút.”
Mã chưởng quầy lúc đầu còn hơi sững sờ, không biết mấy người Trần lão phu nhân tới đây thì có gì không tốt, nhưng nghĩ một lát liền thay đổi sắc mặt, vội vàng đáp ứng: “Cô nương cứ tự nhiên, ta cũng không có việc gì.” Ánh mắt lại lập lòe tỏa sáng.
Tô Ngọc Uyển vội vã tới sân của Ân thị, vừa mới qua khỏi bậc thang, định vén rèm lên đã nghe thấy tiếng của Khương thị: “Thật không? Đây chính là đại hỉ sự đó, Uyển tỷ nhi có thể trở thành phu nhân thế tử hầu phủ sao? Vậy thì chúc mừng muội muội.” Trong thanh âm còn có chút ganh tỵ.
“Không có, không có, Uyển tỷ nhi đã cự tuyệt rồi.” Ân thị vội vàng nói.
Tô Ngọc Uyển vô lực thả tay xuống, đã chậm mất rồi.
Này cũng trách nàng, bởi vì Mã chưởng quầy ở kia chờ, nàng cũng có chút sốt ruột, lại nghĩ dù sao Ân thị cũng không tới Trần gia ngay, tự nhiên là sẽ không để lộ ra ngoài, cho nên mới không dặn Ân thị đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Ai mà biết đám người Trần gia tự nhiên lại tới đây vào lúc này đâu? Cũng không ngờ người bình thường cũng không lắm miệng như Ân thị lại nói chuyện này ra với bọn họ.
Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Khương thị và tiếng giải thích của Ân thị, bỗng dưng Tô Ngọc Uyển cảm thấy nản lòng thoái chí, xoay người đi xuống bậc thang, lập tức ra ngoài.
Lập Xuân nhìn vào phòng một cái rồi cũng vội vàng đuổi theo Tô Ngọc Uyển.
Tô Ngọc Uyển đi thẳng về tới viện của mình mới ngừng lại, đứng dưới tán của cây lựu già trong sân, hít một hơi thật sâu.
“Cô nương.” Lập Xuân lo lắng gọi một tiếng.
“Ta không sao.” Tô Ngọc Uyển quay lại cười cười, nhẹ giọng nói, “Chỉ là không muốn phải nhìn mặt mấy người đó thôi.”
Lập Xuân mấp máy môi nhưng cũng không biết phải nói gì cho phải. Nàng còn có thể nói cái gì đây? Bây giờ có nói gì cũng vô dụng.
“Ai da, cô nương của ta ơi, mặc dù mùa hè đã qua nhưng mà trời vẫn còn chưa hết nóng đâu, đừng đứng ở chỗ này.” Hứa ma ma từ trong phòng đi ra, thấy Tô Ngọc Uyển đứng dưới ánh mặt trời gay gắt thì vội vàng khuyên nhủ.
Tô Ngọc Uyển nhìn bà một cái, dặn Lập Xuân: “Nếu người của mẫu thân tới thì nói ta đau đầu, đã đi nghỉ rồi, ngươi cáo lỗi với các nàng giúp ta.”
“Vâng.” Lập Xuân gật đầu.
Tô Ngọc Uyển liền vào phòng, đổi quần áo rồi nằm xuống.
“Cô nương làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Hứa ma ma kinh hãi, đang định ra cửa mời đại phu thì Lập Xuân đã kéo tay bà lại, “Ma ma đừng quấy rầy cô nương, theo ta ra ngoài đi.” Lại nháy mắt ra hiệu với bà.
Lúc này Hứa ma ma mới cảm thấy không thích hợp, vội vàng theo Lập Xuân ra ngoài, hạ giọng hỏi, “Cô nương làm sao vậy?”
Nếu Ân thị đã nói cho đám người Trần gia thì chuyện này cũng không thể giấu được nữa. Vả lại Hứa ma ma cũng rất trung tâm, miệng cũng kín, sẽ không nói lung tung ra ngoài. Huống hồ Hứa ma ma cũng đã có tuổi, trước kia đã từng thành thân, có vài lời cô nương như các nàng không tiện nói nhưng bà lại có thể. Vì vậy Lập Xuân liền kể lại chuyện hôm nay cho bà nghe.
Hứa ma ma nghe xong cũng không nhịn được mà hít vào một hơi: “Thế tử hầu phủ?”
Lập Xuân vốn trầm ổn nhưng cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt: “Sao ai nghe thấy chuyện này cũng đều kinh hãi vì thân phận của Nhan công tử vậy? Không thể có phản ứng nào khác sao?”
Có điều nghĩ kĩ xong thì nàng cũng bình thường trở lại, lúc trước chính nàng không phải cũng như vậy hay sao?
Hứa ma ma khiếp sợ vì thân phận của Nhan An Lan xong rồi lại cảm khái vì đáng tiếc, cuối cùng mới nói: “Chuyện này cô nương cự tuyệt là đúng rồi. Sống cho chính mình chứ không phải để cho người khác xem. Phu nhân thế tử hầu phủ, nói thì dễ nghe đó nhưng bên trong gian nan thế nào lại có ai biết?”
Lập Xuân gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng mà không biết vì sao phu nhân lại nói chuyện này với người Trần gia. Sau này cũng không biết là sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió nữa đâu. Vì vậy cô nương mới tức giận đó.” Lập Xuân nặng nề thở ra một hơi.
Hứa ma ma không nói gì.
Mặc dù bà là thị tỳ của Ân thị, ở bên người Ân thị còn lâu hơn cả số tuổi của Tô Ngọc Uyển, nhưng nếu xét về tình cảm thì bà vẫn thiên về phía Tô Ngọc Uyển hơn. Bà vừa kính nể, vừa yêu thương Tô Ngọc Uyển, toàn tâm toàn ý hy vọng nàng có thể tốt. Vì vậy trong lòng bà cũng rất oán trách Ân thị, chỉ là làm hạ nhân, bà cũng không thể nói Ân thị không phải được.
Lập Xuân cũng không trông cậy bà sẽ nói cái gì, chỉ dặn: “Cốc Vũ đang đi theo Mã chưởng quầy đi thu sổ sách bên ngoài, Tiết Sương lại bị cô nương phái đi rồi. Ta và Hạ Chí sẽ hầu hạ cô nương, đành phải làm phiền ma ma tới viện của phu nhân coi chừng một chút. Nếu phu nhân có hỏi thì nói cô nương đau đầu, muốn nghỉ ngơi. Nếu Lê ma ma có thời gian thì kêu bà ấy tới đây một chuyến.”
Chuyện này liên quan tới hôn sự của Tô Ngọc Uyển, các nàng làm nha hoàn mặc dù có khả năng nhưng trong chuyện này cũng chỉ có thể cắn chặt miệng. Hứa ma ma dù sao cũng là thị tỳ của Ân thị, lại đã từng thành thân, qua đó sẽ tiện hơn.
Hứa ma ma cũng biết điểm này nên đáp ứng ngay, xoay người đi thẳng tới viện của Ân thị.
Mới chỉ chừng một chén trà, tiểu nha hoàn trong viện của Ân thị đã chạy lại đây, kéo áo Hạ Chí nói: “Cô nương, Hứa ma ma bảo ta lại đây nói một tiếng, phu nhân đang bồi mấy vị Trần lão phu nhân, đại phu nhân tới đây gặp cô nương.”
Mấy người Hạ Chí ngày thường đều không phải làm việc nặng gì, chỉ có quần áo của Tô Ngọc Uyển mới giao cho các nàng đi giặt. Hạ Chí vừa nghe thấy lời này liền bất chấp, vất vội mớ quần áo trong tay vào chậu giặt rồi chạy vào nhà, nói với Cốc Vũ đang đứng ở hành lang: “Trần lão phu nhân muốn gặp cô nương, ngươi nhanh đi xem cô nương đang làm gì đi.”
Cốc Vũ nghe xong chạy vào, thấy Lập Xuân đang ngồi ở gian ngoài yên tĩnh may vá. Lập Xuân thấy nàng liền đưa tay ra hiệu im lặng, Cốc Vũ đành phải bước thật khẽ, tới gần Lập Xuân nói lại tin tức này cho nàng.
Lập Xuân gật đầu, buông kim chỉ trong tay xuống, vén rèm vào phòng trong. Trong phòng Tô Ngọc Uyển cũng không ngủ mà dựa vào gối đọc sách, thấy Lập Xuân đi vào liền nâng mắt lên nhìn.
“Cô nương, mấy người Trần lão phu nhân sắp sửa tới đây rồi.” Lập Xuân nói.
Tô Ngọc Uyển gật đầu, bỏ sách xuống, đi về phía giường nằm xuống. Lập Xuân xả chăn cho nàng xong, lại buông màn xuống, nhìn quanh phòng một lúc, thấy không có gì cần thu thập mới ra ngoài, nói với Cốc Vũ: “Ta mới bảo Tiết Sương đi sắc thuốc, ngươi nhìn xem thuốc đã được chưa, kêu nàng mang tới đây luôn đi. Nếu chưa thì dặn nàng cơ linh một chút, đừng lỡ miệng nói lung tung.”
Bên này vừa mới bố trí xong thì Ân thị đã dẫn Trần lão phu nhân và Khương thị, Triệu thị vào sân.
Ân thị vội vàng tiến lên phía trước, trên mặt không giấu được nôn nóng. Trông thấy Tiết Sương vén rèm từ trong phòng bước ra, trên tay còn bưng theo chén thuốc đã uống gần hết thì không nhịn được hỏi: “Cô nương làm sao vậy? Đã mời đại phu chưa?”
“Không được là không được.” Tô Ngọc Uyển xụ mặt.
Mã chưởng quầy chép miệng, tiếc nuối nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Tô Ngọc Uyển đổi đề tài: “Trần tam lão gia đã tới tìm lão thương lượng chuyện mua vườn trà chưa?”
Mã chưởng quầy lắc đầu, “Vẫn chưa, nhưng mà phỏng chừng cũng sắp rồi.”
Tô Ngọc Uyển quay sang phân phó Lập Xuân: “Ngươi đi kêu Hạ Chí mang sổ sách tới đây, chỉ cần mang sổ chính tới là được.”
Lập Xuân lĩnh mệnh rời đi, chỉ một lát đã hồng hộc chạy về, chưa vào tới cửa đã cao giọng nói: “Cô nương, Trần lão phu nhân cùng với đại phu nhân, tam phu nhân tới.”
“Hả? Bọn họ tới đây làm gì?” Tô Ngọc Uyển nghi hoặc nói.
Từ khi nhà nàng dọn đến phủ thành này, mặc dù cách cũng không xa nhưng Trần lão phu nhân, Khương thị và Triệu thị cũng chưa từng ghé qua bao giờ, trước nay đều là Ân thị đi thỉnh an Trần lão phu nhân. Hôn nay vì sao đám người Trần gia này lại tới đây?
Mã chưởng quầy cười nói: “Còn không phải là vì thái độ hòa hảo kia của Hình gia hay sao?”
Lúc này Lập Xuân cũng đã vào tới cửa, thở hổn hển nói: “Cô nương, bọn họ đã tới đây được một lúc rồi, nhưng bởi vì cô nương còn bận tiếp Mã chưởng quầy nên phu nhân mới không gọi người qua đó.”
Tô Ngọc Uyển biến sắc, đứng bật dậy: “Không hay rồi.” Nói xong liền xoay người ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Mã chưởng quầy, lão về trước đi, buổi chiều có thời gian thì sang đây bàn bạc chuyện mua vườn trà một chút.”
Mã chưởng quầy lúc đầu còn hơi sững sờ, không biết mấy người Trần lão phu nhân tới đây thì có gì không tốt, nhưng nghĩ một lát liền thay đổi sắc mặt, vội vàng đáp ứng: “Cô nương cứ tự nhiên, ta cũng không có việc gì.” Ánh mắt lại lập lòe tỏa sáng.
Tô Ngọc Uyển vội vã tới sân của Ân thị, vừa mới qua khỏi bậc thang, định vén rèm lên đã nghe thấy tiếng của Khương thị: “Thật không? Đây chính là đại hỉ sự đó, Uyển tỷ nhi có thể trở thành phu nhân thế tử hầu phủ sao? Vậy thì chúc mừng muội muội.” Trong thanh âm còn có chút ganh tỵ.
“Không có, không có, Uyển tỷ nhi đã cự tuyệt rồi.” Ân thị vội vàng nói.
Tô Ngọc Uyển vô lực thả tay xuống, đã chậm mất rồi.
Này cũng trách nàng, bởi vì Mã chưởng quầy ở kia chờ, nàng cũng có chút sốt ruột, lại nghĩ dù sao Ân thị cũng không tới Trần gia ngay, tự nhiên là sẽ không để lộ ra ngoài, cho nên mới không dặn Ân thị đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Ai mà biết đám người Trần gia tự nhiên lại tới đây vào lúc này đâu? Cũng không ngờ người bình thường cũng không lắm miệng như Ân thị lại nói chuyện này ra với bọn họ.
Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Khương thị và tiếng giải thích của Ân thị, bỗng dưng Tô Ngọc Uyển cảm thấy nản lòng thoái chí, xoay người đi xuống bậc thang, lập tức ra ngoài.
Lập Xuân nhìn vào phòng một cái rồi cũng vội vàng đuổi theo Tô Ngọc Uyển.
Tô Ngọc Uyển đi thẳng về tới viện của mình mới ngừng lại, đứng dưới tán của cây lựu già trong sân, hít một hơi thật sâu.
“Cô nương.” Lập Xuân lo lắng gọi một tiếng.
“Ta không sao.” Tô Ngọc Uyển quay lại cười cười, nhẹ giọng nói, “Chỉ là không muốn phải nhìn mặt mấy người đó thôi.”
Lập Xuân mấp máy môi nhưng cũng không biết phải nói gì cho phải. Nàng còn có thể nói cái gì đây? Bây giờ có nói gì cũng vô dụng.
“Ai da, cô nương của ta ơi, mặc dù mùa hè đã qua nhưng mà trời vẫn còn chưa hết nóng đâu, đừng đứng ở chỗ này.” Hứa ma ma từ trong phòng đi ra, thấy Tô Ngọc Uyển đứng dưới ánh mặt trời gay gắt thì vội vàng khuyên nhủ.
Tô Ngọc Uyển nhìn bà một cái, dặn Lập Xuân: “Nếu người của mẫu thân tới thì nói ta đau đầu, đã đi nghỉ rồi, ngươi cáo lỗi với các nàng giúp ta.”
“Vâng.” Lập Xuân gật đầu.
Tô Ngọc Uyển liền vào phòng, đổi quần áo rồi nằm xuống.
“Cô nương làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Hứa ma ma kinh hãi, đang định ra cửa mời đại phu thì Lập Xuân đã kéo tay bà lại, “Ma ma đừng quấy rầy cô nương, theo ta ra ngoài đi.” Lại nháy mắt ra hiệu với bà.
Lúc này Hứa ma ma mới cảm thấy không thích hợp, vội vàng theo Lập Xuân ra ngoài, hạ giọng hỏi, “Cô nương làm sao vậy?”
Nếu Ân thị đã nói cho đám người Trần gia thì chuyện này cũng không thể giấu được nữa. Vả lại Hứa ma ma cũng rất trung tâm, miệng cũng kín, sẽ không nói lung tung ra ngoài. Huống hồ Hứa ma ma cũng đã có tuổi, trước kia đã từng thành thân, có vài lời cô nương như các nàng không tiện nói nhưng bà lại có thể. Vì vậy Lập Xuân liền kể lại chuyện hôm nay cho bà nghe.
Hứa ma ma nghe xong cũng không nhịn được mà hít vào một hơi: “Thế tử hầu phủ?”
Lập Xuân vốn trầm ổn nhưng cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt: “Sao ai nghe thấy chuyện này cũng đều kinh hãi vì thân phận của Nhan công tử vậy? Không thể có phản ứng nào khác sao?”
Có điều nghĩ kĩ xong thì nàng cũng bình thường trở lại, lúc trước chính nàng không phải cũng như vậy hay sao?
Hứa ma ma khiếp sợ vì thân phận của Nhan An Lan xong rồi lại cảm khái vì đáng tiếc, cuối cùng mới nói: “Chuyện này cô nương cự tuyệt là đúng rồi. Sống cho chính mình chứ không phải để cho người khác xem. Phu nhân thế tử hầu phủ, nói thì dễ nghe đó nhưng bên trong gian nan thế nào lại có ai biết?”
Lập Xuân gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng mà không biết vì sao phu nhân lại nói chuyện này với người Trần gia. Sau này cũng không biết là sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió nữa đâu. Vì vậy cô nương mới tức giận đó.” Lập Xuân nặng nề thở ra một hơi.
Hứa ma ma không nói gì.
Mặc dù bà là thị tỳ của Ân thị, ở bên người Ân thị còn lâu hơn cả số tuổi của Tô Ngọc Uyển, nhưng nếu xét về tình cảm thì bà vẫn thiên về phía Tô Ngọc Uyển hơn. Bà vừa kính nể, vừa yêu thương Tô Ngọc Uyển, toàn tâm toàn ý hy vọng nàng có thể tốt. Vì vậy trong lòng bà cũng rất oán trách Ân thị, chỉ là làm hạ nhân, bà cũng không thể nói Ân thị không phải được.
Lập Xuân cũng không trông cậy bà sẽ nói cái gì, chỉ dặn: “Cốc Vũ đang đi theo Mã chưởng quầy đi thu sổ sách bên ngoài, Tiết Sương lại bị cô nương phái đi rồi. Ta và Hạ Chí sẽ hầu hạ cô nương, đành phải làm phiền ma ma tới viện của phu nhân coi chừng một chút. Nếu phu nhân có hỏi thì nói cô nương đau đầu, muốn nghỉ ngơi. Nếu Lê ma ma có thời gian thì kêu bà ấy tới đây một chuyến.”
Chuyện này liên quan tới hôn sự của Tô Ngọc Uyển, các nàng làm nha hoàn mặc dù có khả năng nhưng trong chuyện này cũng chỉ có thể cắn chặt miệng. Hứa ma ma dù sao cũng là thị tỳ của Ân thị, lại đã từng thành thân, qua đó sẽ tiện hơn.
Hứa ma ma cũng biết điểm này nên đáp ứng ngay, xoay người đi thẳng tới viện của Ân thị.
Mới chỉ chừng một chén trà, tiểu nha hoàn trong viện của Ân thị đã chạy lại đây, kéo áo Hạ Chí nói: “Cô nương, Hứa ma ma bảo ta lại đây nói một tiếng, phu nhân đang bồi mấy vị Trần lão phu nhân, đại phu nhân tới đây gặp cô nương.”
Mấy người Hạ Chí ngày thường đều không phải làm việc nặng gì, chỉ có quần áo của Tô Ngọc Uyển mới giao cho các nàng đi giặt. Hạ Chí vừa nghe thấy lời này liền bất chấp, vất vội mớ quần áo trong tay vào chậu giặt rồi chạy vào nhà, nói với Cốc Vũ đang đứng ở hành lang: “Trần lão phu nhân muốn gặp cô nương, ngươi nhanh đi xem cô nương đang làm gì đi.”
Cốc Vũ nghe xong chạy vào, thấy Lập Xuân đang ngồi ở gian ngoài yên tĩnh may vá. Lập Xuân thấy nàng liền đưa tay ra hiệu im lặng, Cốc Vũ đành phải bước thật khẽ, tới gần Lập Xuân nói lại tin tức này cho nàng.
Lập Xuân gật đầu, buông kim chỉ trong tay xuống, vén rèm vào phòng trong. Trong phòng Tô Ngọc Uyển cũng không ngủ mà dựa vào gối đọc sách, thấy Lập Xuân đi vào liền nâng mắt lên nhìn.
“Cô nương, mấy người Trần lão phu nhân sắp sửa tới đây rồi.” Lập Xuân nói.
Tô Ngọc Uyển gật đầu, bỏ sách xuống, đi về phía giường nằm xuống. Lập Xuân xả chăn cho nàng xong, lại buông màn xuống, nhìn quanh phòng một lúc, thấy không có gì cần thu thập mới ra ngoài, nói với Cốc Vũ: “Ta mới bảo Tiết Sương đi sắc thuốc, ngươi nhìn xem thuốc đã được chưa, kêu nàng mang tới đây luôn đi. Nếu chưa thì dặn nàng cơ linh một chút, đừng lỡ miệng nói lung tung.”
Bên này vừa mới bố trí xong thì Ân thị đã dẫn Trần lão phu nhân và Khương thị, Triệu thị vào sân.
Ân thị vội vàng tiến lên phía trước, trên mặt không giấu được nôn nóng. Trông thấy Tiết Sương vén rèm từ trong phòng bước ra, trên tay còn bưng theo chén thuốc đã uống gần hết thì không nhịn được hỏi: “Cô nương làm sao vậy? Đã mời đại phu chưa?”
Bình luận truyện