Trả Nợ
Chương 1: Trùng số?!
(*) Trùng số: Nghĩa là ưng một đối tượng bạn tình nhưng người đó cũng là 0 hoặc là 1 giống mình, không làm ăn gì được cả.
“Anh Xuyên, lâu quá không thấy anh ghé chơi?”
Trong quán bar nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, cậu trai trẻ sợ gã nghe không rõ, cố tình nhích mông áp sát lại, ghé vào tai gã nói chuyện, còn cố tình dán ngực vào cánh tay gã, giọng hờn dỗi, “Anh bận gì mà không ghé, yêu đương à?”
Không biết phải do ăn nhiều quá rồi sảng, hay hốc nhiều rượu quá rồi say hay không, mà Văn Tầm Xuyên nhíu mày suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được cái cậu trai trẻ chỉ 17 18 đang dính sát vào người mình lúc này là ai, nhưng mà thôi thây kệ, dù gì gã cũng đang vui, không cảm thấy phiền hà lắm.
“Nhà bao việc, yêu đương gì tầm này. Anh đi công tác, vừa về hôm nay.” Văn Tầm Xuyên đảo đôi mắt phượng đào hoa dù không cười cũng phảng phất một luồng tình ý đậm đặc, gã tuỳ hứng ôm ấp cậu trai nhỏ bên người, nghiêng đầu nói chuyện, cố tình phả hơi thở ấm áp vào tai cậu, “Sao, nhớ anh hả?”
Gã kéo dài nhẹ từ cuối cùng, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve quanh hông cậu trai trẻ, làm cậu ta nhũn ra như con chi chi.
“Anh à~”, cậu trai trẻ ngả nửa người mềm như bông vào lồng ngực Văn Tầm Xuyên, mời mọc, “Hay là… mình tìm chỗ nào yên tĩnh tâm sự xíu đi?”
Văn Tầm Xuyên cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cận ta, giọng dịu dàng và cưng chiều lắm, “Không được rồi bé cưng, mai anh còn phải đi làm sớm, không có tự do được như mấy em đâu, để hôm khác nha.”
Tuy câu này thằng điếc cũng nghe hiểu là bị từ chối, nhưng cậu trai trẻ vẫn bị cái từ “bé cưng” và giọng nói trầm ấm của gã làm cho tim đập binh binh. Cậu trai trẻ ngẩng đầu, mặt ửng hồng, đánh bạo hỏi, “Anh Xuyên ơi, cho em xin WeChat anh được không?”
“Được chứ.” Văn Tầm Xuyên nghiêng người, duỗi tay ra với vào cái áo khoác đặt bên cạnh ghế sô pha lấy điện thoại. Mò mẫm một hồi, ngay khi đầu ngón tay chạm được vào khối kim loại bóng loáng, gã rụt ngay tay về, mặt tiếc nuối nhìn cậu trai trẻ, “Ngại quá, hôm nay đi vội anh quên mang điện thoại rồi.”
Tới bar thì có gì phải vội, cậu trai trẻ nhíu mày, không vui nhìn Văn Tầm Xuyên, nhưng không phát hiện được dấu vết của sự lươn lẹo nào trên gương mặt gã, đành thất vọng thở dài, “Vâng ạ.”
Thật ra Văn Tầm Xuyên không hứng thú lắm với kiểu trai non trẻ như thế này, trên mười tám hay dưới mười tám cũng vậy, gã chỉ là không thích lắm cái kiểu nhão nhão dính dính này thôi. Đương nhiên gã cũng lười rước thêm phiền toái.
Còn cái tên ngồi đối diện kia…
Văn Tầm Xuyên nhìn lướt ra sau lưng cậu trai trẻ, cái tên ngồi trên ghế dài đối diện kia đã lần thứ ba phóng tầm mắt nóng rực về đây nhìn gã rồi.
Tên đó ngẩng đầu lên, thoải mái dựa lưng vào ghế sô pha, bị gã nhìn lại cũng không né tránh, ngược lại còn nhướn đôi chân mày rậm, híp mắt lẳng lặng đón ánh mắt gã, mặt để lộ ra chút suy tư.
Rất ưa nhìn.
Cũng rất nam tính.
Khoé môi Văn Tầm Xuyên cong lên thành một hình cung tuyệt đẹp, gã thu về ánh mắt, buông cậu trai trẻ trong lồng ngực ra, đứng dậy.
“Anh Xuyên, về sớm vậy?” Cậu trai trẻ đứng dậy theo, níu tay áo gã lại, “Sao không ở chơi thêm một lát?”
Văn Tầm Xuyên rút tay về, xách áo khoác trên ghế lên, “Anh phải về rồi, mai còn đi làm.”
Khi nói chuyện, gã cố ý ngước mắt liếc qua cái tên đang ngồi đối diện kia.
Tên đó vẫn cà lơ phất phơ ngả người trên sô pha, tay kẹp điếu thuốc sắp tàn, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người gã.
Chắc là thấy gã đã đứng dậy, tên đó mới giơ điếu thuốc lên miệng hung hăng rít nốt hơi cuối cùng rồi nhỏm người dậy dí đầu lọc còn lại lên gạt tàn. Khói trắng trong miệng toả ra dày đặc, bị ánh đèn mê ly trên trần đánh vào những màu sắc sặc sỡ, ngăn cách tầm nhìn hai người như sương mộng ảo.
Một lát sau khói tan hết, tên đó cũng không thấy bóng dáng đâu.
Văn Tầm Xuyên cởi nút tay áo sơ mi và nút cổ áo, xắn ống tay áo lên. Gã rút vài tờ khăn giấy ở bồn rửa tay, rồi ấn vào hộp gel rửa tay treo trên tường, thong thả mở nước kiên nhẫn rửa từng ngón tay mảnh dài của mình.
“Cách”.
Bên tai vang lên tiếng bật lửa, Văn Tầm Xuyên không ngẩng đầu, chỉ liếc một chút đến bóng người đứng cạnh mình qua khoé mắt, khoé môi cong lên.
Gã vẫn từ tốn rửa tay xà phòng, đến khi từng ngón tay đã được tẩy rửa kỹ càng, mới bắt đầu mở miệng, “Tìm tôi à?”
Tên đàn ông ngậm thuốc lá phì phèo trên miệng, ngả người dựa trên bồn rửa tay bên cạnh, thấy gã rửa tay xong liền rút tờ khăn giấy đưa cho gã.
Văn Tầm Xuyên cầm lấy khăn giấy lau khô rồi vo viên ném thẳng vào sọt rác, xoay người nhìn kỹ cái tên bên cạnh này.
Không còn ánh sáng hỗn loạn đan xen, không còn âm thanh ồn ào náo nhiệt, nhưng ánh nhìn rực cháy của tên này cho gã vẫn không giảm đi miếng nhiệt nào.
Tên đàn ông có đôi mắt đen nhánh, mày rậm mắt sâu, gương mặt góc cạnh, công bằng mà nói, hắn còn nam tính hơn gã một bậc. Hắn mặc một chiếc áo caro kẻ đen đỏ, bên ngoài khoác chiếc áo jean rách rộng thùng thình, chân mang sneaker phiên bản giới hạn đắt đỏ.
Nhìn sơ một chút cũng đoán được, tên này hẳn phải nhỏ hơn Văn Tầm Xuyên đến 4 5 tuổi.
Văn Tầm Xuyên rất ít khi gặp phải kiểu 0 này, tuy đã từng nghe nói đến có những người làm 0 nhưng ngoại hình vẫn rất nam tính như 1 vậy. Gã vốn cũng không hứng thú lắm với mấy tên bot to cao, nhưng hôm nay cái tên đang đứng trước mặt gã đây chất lượng tốt quá, nên đột nhiên gã cũng cảm thấy hứng thú tò mò.
Lâu lâu đổi món cũng tốt, Văn Tầm Xuyên nhướn mày cười cười với tên trước mặt.
Tên đàn ông nhìn gã đăm đăm, đôi môi mỏng khẽ hé ra, để xổng một luồng khói thuốc trắng, rồi phun ra một câu, “Nhìn cưng ngoài đời còn xinh đẹp hơn.”
Giới gay thành phố A cũng chẳng lớn lắm, rỉ tai nhau những gương mặt vàng cũng không có gì lạ.
Văn Tầm Xuyên cũng không để ý lắm, gã bước lại gần, khen lại một câu, “Nhìn cậu cũng không tồi.”
Theo lý thuyết sau khi cuộc đối thoại như vậy kết thúc, hai bên phải đề cập vào “chính sự”, có mang chứng minh nhân dân không, muốn tìm khách sạn ở máy lạnh tâm sự mỏng không mới phải, vậy mà tên kia lại tiếp tục phun ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi, “Sao lại trốn tránh anh?”
Văn Tầm Xuyên ngẩn người, nghĩ thầm, cái quái gì thế này, hôm nay mình thật sự mất trí nhớ à?
Gã nheo mắt nhìn kĩ lại tên đàn ông trước mặt, nhưng vắt hết óc cũng không tìm được cái tên này rớt ở đâu trong ký ức gã.
Văn Tầm Xuyên chần chừ mở miệng, “Xin lỗi, cậu là ai vậy?”
Mặt tên đàn ông đột nhiên vặn vẹo, phảng phất nghe được tiếng cười gằn, hắn hậm hực bước đến gần gã.
Mãi đến khi tên đó đứng sát trước mặt, Văn Tầm Xuyên mới phát hiện, tên này vậy mà còn cao hơn mình một chút.
“Mấy ngày không nói chuyện mà quên anh rồi à?”
Không đợi Văn Tầm Xuyên phản ứng lại câu hỏi, hắn đã túm tay gã ấn lên người mình, cúi đầu nhìn gã, giọng nói lạnh đi, “Được rồi, cưng không quen anh, vậy giờ nên tập quen đi!”
Cơ thể Văn Tầm Xuyên đột nhiên cứng còng, không phải vì câu nói của tên kia làm đầu óc gã cứng lại, mà là…..
Con mẹ nó!
Ve vãn cả tối, té ra là trùng số!
“Anh Xuyên, lâu quá không thấy anh ghé chơi?”
Trong quán bar nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, cậu trai trẻ sợ gã nghe không rõ, cố tình nhích mông áp sát lại, ghé vào tai gã nói chuyện, còn cố tình dán ngực vào cánh tay gã, giọng hờn dỗi, “Anh bận gì mà không ghé, yêu đương à?”
Không biết phải do ăn nhiều quá rồi sảng, hay hốc nhiều rượu quá rồi say hay không, mà Văn Tầm Xuyên nhíu mày suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được cái cậu trai trẻ chỉ 17 18 đang dính sát vào người mình lúc này là ai, nhưng mà thôi thây kệ, dù gì gã cũng đang vui, không cảm thấy phiền hà lắm.
“Nhà bao việc, yêu đương gì tầm này. Anh đi công tác, vừa về hôm nay.” Văn Tầm Xuyên đảo đôi mắt phượng đào hoa dù không cười cũng phảng phất một luồng tình ý đậm đặc, gã tuỳ hứng ôm ấp cậu trai nhỏ bên người, nghiêng đầu nói chuyện, cố tình phả hơi thở ấm áp vào tai cậu, “Sao, nhớ anh hả?”
Gã kéo dài nhẹ từ cuối cùng, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve quanh hông cậu trai trẻ, làm cậu ta nhũn ra như con chi chi.
“Anh à~”, cậu trai trẻ ngả nửa người mềm như bông vào lồng ngực Văn Tầm Xuyên, mời mọc, “Hay là… mình tìm chỗ nào yên tĩnh tâm sự xíu đi?”
Văn Tầm Xuyên cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cận ta, giọng dịu dàng và cưng chiều lắm, “Không được rồi bé cưng, mai anh còn phải đi làm sớm, không có tự do được như mấy em đâu, để hôm khác nha.”
Tuy câu này thằng điếc cũng nghe hiểu là bị từ chối, nhưng cậu trai trẻ vẫn bị cái từ “bé cưng” và giọng nói trầm ấm của gã làm cho tim đập binh binh. Cậu trai trẻ ngẩng đầu, mặt ửng hồng, đánh bạo hỏi, “Anh Xuyên ơi, cho em xin WeChat anh được không?”
“Được chứ.” Văn Tầm Xuyên nghiêng người, duỗi tay ra với vào cái áo khoác đặt bên cạnh ghế sô pha lấy điện thoại. Mò mẫm một hồi, ngay khi đầu ngón tay chạm được vào khối kim loại bóng loáng, gã rụt ngay tay về, mặt tiếc nuối nhìn cậu trai trẻ, “Ngại quá, hôm nay đi vội anh quên mang điện thoại rồi.”
Tới bar thì có gì phải vội, cậu trai trẻ nhíu mày, không vui nhìn Văn Tầm Xuyên, nhưng không phát hiện được dấu vết của sự lươn lẹo nào trên gương mặt gã, đành thất vọng thở dài, “Vâng ạ.”
Thật ra Văn Tầm Xuyên không hứng thú lắm với kiểu trai non trẻ như thế này, trên mười tám hay dưới mười tám cũng vậy, gã chỉ là không thích lắm cái kiểu nhão nhão dính dính này thôi. Đương nhiên gã cũng lười rước thêm phiền toái.
Còn cái tên ngồi đối diện kia…
Văn Tầm Xuyên nhìn lướt ra sau lưng cậu trai trẻ, cái tên ngồi trên ghế dài đối diện kia đã lần thứ ba phóng tầm mắt nóng rực về đây nhìn gã rồi.
Tên đó ngẩng đầu lên, thoải mái dựa lưng vào ghế sô pha, bị gã nhìn lại cũng không né tránh, ngược lại còn nhướn đôi chân mày rậm, híp mắt lẳng lặng đón ánh mắt gã, mặt để lộ ra chút suy tư.
Rất ưa nhìn.
Cũng rất nam tính.
Khoé môi Văn Tầm Xuyên cong lên thành một hình cung tuyệt đẹp, gã thu về ánh mắt, buông cậu trai trẻ trong lồng ngực ra, đứng dậy.
“Anh Xuyên, về sớm vậy?” Cậu trai trẻ đứng dậy theo, níu tay áo gã lại, “Sao không ở chơi thêm một lát?”
Văn Tầm Xuyên rút tay về, xách áo khoác trên ghế lên, “Anh phải về rồi, mai còn đi làm.”
Khi nói chuyện, gã cố ý ngước mắt liếc qua cái tên đang ngồi đối diện kia.
Tên đó vẫn cà lơ phất phơ ngả người trên sô pha, tay kẹp điếu thuốc sắp tàn, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người gã.
Chắc là thấy gã đã đứng dậy, tên đó mới giơ điếu thuốc lên miệng hung hăng rít nốt hơi cuối cùng rồi nhỏm người dậy dí đầu lọc còn lại lên gạt tàn. Khói trắng trong miệng toả ra dày đặc, bị ánh đèn mê ly trên trần đánh vào những màu sắc sặc sỡ, ngăn cách tầm nhìn hai người như sương mộng ảo.
Một lát sau khói tan hết, tên đó cũng không thấy bóng dáng đâu.
Văn Tầm Xuyên cởi nút tay áo sơ mi và nút cổ áo, xắn ống tay áo lên. Gã rút vài tờ khăn giấy ở bồn rửa tay, rồi ấn vào hộp gel rửa tay treo trên tường, thong thả mở nước kiên nhẫn rửa từng ngón tay mảnh dài của mình.
“Cách”.
Bên tai vang lên tiếng bật lửa, Văn Tầm Xuyên không ngẩng đầu, chỉ liếc một chút đến bóng người đứng cạnh mình qua khoé mắt, khoé môi cong lên.
Gã vẫn từ tốn rửa tay xà phòng, đến khi từng ngón tay đã được tẩy rửa kỹ càng, mới bắt đầu mở miệng, “Tìm tôi à?”
Tên đàn ông ngậm thuốc lá phì phèo trên miệng, ngả người dựa trên bồn rửa tay bên cạnh, thấy gã rửa tay xong liền rút tờ khăn giấy đưa cho gã.
Văn Tầm Xuyên cầm lấy khăn giấy lau khô rồi vo viên ném thẳng vào sọt rác, xoay người nhìn kỹ cái tên bên cạnh này.
Không còn ánh sáng hỗn loạn đan xen, không còn âm thanh ồn ào náo nhiệt, nhưng ánh nhìn rực cháy của tên này cho gã vẫn không giảm đi miếng nhiệt nào.
Tên đàn ông có đôi mắt đen nhánh, mày rậm mắt sâu, gương mặt góc cạnh, công bằng mà nói, hắn còn nam tính hơn gã một bậc. Hắn mặc một chiếc áo caro kẻ đen đỏ, bên ngoài khoác chiếc áo jean rách rộng thùng thình, chân mang sneaker phiên bản giới hạn đắt đỏ.
Nhìn sơ một chút cũng đoán được, tên này hẳn phải nhỏ hơn Văn Tầm Xuyên đến 4 5 tuổi.
Văn Tầm Xuyên rất ít khi gặp phải kiểu 0 này, tuy đã từng nghe nói đến có những người làm 0 nhưng ngoại hình vẫn rất nam tính như 1 vậy. Gã vốn cũng không hứng thú lắm với mấy tên bot to cao, nhưng hôm nay cái tên đang đứng trước mặt gã đây chất lượng tốt quá, nên đột nhiên gã cũng cảm thấy hứng thú tò mò.
Lâu lâu đổi món cũng tốt, Văn Tầm Xuyên nhướn mày cười cười với tên trước mặt.
Tên đàn ông nhìn gã đăm đăm, đôi môi mỏng khẽ hé ra, để xổng một luồng khói thuốc trắng, rồi phun ra một câu, “Nhìn cưng ngoài đời còn xinh đẹp hơn.”
Giới gay thành phố A cũng chẳng lớn lắm, rỉ tai nhau những gương mặt vàng cũng không có gì lạ.
Văn Tầm Xuyên cũng không để ý lắm, gã bước lại gần, khen lại một câu, “Nhìn cậu cũng không tồi.”
Theo lý thuyết sau khi cuộc đối thoại như vậy kết thúc, hai bên phải đề cập vào “chính sự”, có mang chứng minh nhân dân không, muốn tìm khách sạn ở máy lạnh tâm sự mỏng không mới phải, vậy mà tên kia lại tiếp tục phun ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi, “Sao lại trốn tránh anh?”
Văn Tầm Xuyên ngẩn người, nghĩ thầm, cái quái gì thế này, hôm nay mình thật sự mất trí nhớ à?
Gã nheo mắt nhìn kĩ lại tên đàn ông trước mặt, nhưng vắt hết óc cũng không tìm được cái tên này rớt ở đâu trong ký ức gã.
Văn Tầm Xuyên chần chừ mở miệng, “Xin lỗi, cậu là ai vậy?”
Mặt tên đàn ông đột nhiên vặn vẹo, phảng phất nghe được tiếng cười gằn, hắn hậm hực bước đến gần gã.
Mãi đến khi tên đó đứng sát trước mặt, Văn Tầm Xuyên mới phát hiện, tên này vậy mà còn cao hơn mình một chút.
“Mấy ngày không nói chuyện mà quên anh rồi à?”
Không đợi Văn Tầm Xuyên phản ứng lại câu hỏi, hắn đã túm tay gã ấn lên người mình, cúi đầu nhìn gã, giọng nói lạnh đi, “Được rồi, cưng không quen anh, vậy giờ nên tập quen đi!”
Cơ thể Văn Tầm Xuyên đột nhiên cứng còng, không phải vì câu nói của tên kia làm đầu óc gã cứng lại, mà là…..
Con mẹ nó!
Ve vãn cả tối, té ra là trùng số!
Bình luận truyện