Trả Nợ
Chương 24: 80 triệu
Bên ngoài quán bar có rất nhiều người đang tụ tập, đủ cả nam nữ, trên người còn bị dính sơn huỳnh quang, chắc là vừa tham gia trò chơi nào đấy của quán bar xong.
Hạ Lâm Chu vạch người ra chen vào quán, có hơi buồn bực, “Ui sao hôm nay nhiều người dữ vậy? Còn có cả phụ nữ.”
Văn Tầm Xuyên hất cằm về phía tấm bảng thông báo lễ ăn mừng 10 năm thành lập, “Do hôm nay có tiệc.”
Lúc đánh xe mấy vòng chỉ để tìm chỗ đỗ, Văn Tầm Xuyên đã biết quán hôm nay rất đông rồi, nhưng vào đến quán mới thấy nó còn đông hơn cả tưởng tượng. Gã giơ tay nhìn đồng hồ, còn chưa đến 10 giờ mà đã đông như thế.
Có tiết mục gì hấp dẫn chuẩn bị xảy ra à?
Các ghế dài dĩ nhiên đã đầy hết, cũng may gã và Hạ Lâm Chu cũng là gương mặt quen thuộc trong các quán gay bar ở thành phố A, nên nhanh chóng được nhường cho hai chỗ gần khán đài.
Ca sĩ trên khán đài đang hát một bài nhạc Hàn ngọt ngào, đèn lưu ly chầm chậm quay, thỉnh thoảng đổi màu, tạt vào không gian tối những gam màu ái muội.
Xung quanh khá ồn ào, Hạ Lâm Chu cố ý ngả sát lên người Văn Tầm Xuyên, hạ giọng nịnh nọt, “Anh Xuyên à.”
Văn Tầm Xuyên trừng hắn một cái, rút ví tiền đưa vài tờ cho cái tên chẳng biết nhục này là gì.
Hạ Lâm Chu nhìn mấy tờ tiền, mặt mày hớn hở, “Tôi châm thuốc cho anh nha.”
“Khỏi, té đi.” Văn Tầm Xuyên phất tay đuổi hắn đi, giơ tay tự châm điếu thuốc trong miệng.
Hạ Lâm Chu vừa đi chưa được bao lâu, chỗ trống bên cạnh gã liền ngồi xuống một người. Một nam thanh niên cao gầy, khá giống sinh viên, nhẹ huých vào bả vai gã một cái, nhỏ nhẹ nói, “Chào anh.”
Văn Tầm Xuyên không quay đầu, trong màn khói trắng khẽ liếc nhìn người kế bên qua khoé mắt.
Cậu thanh niên tóc mái hơi dài, được chải chuốt chỉnh tề trước trán, mặt mũi tuy không quá đẹp, nhưng cũng là dễ nhìn, đặc biệt trên sống mũi còn có thêm một cặp kính gọng màu bạc, càng tôn thêm khí chấn ôn tồn lễ độ.
Thật ra đây cũng là một bạn tình chất lượng tốt, nhưng rất tiếc, không hợp miệng gã. Vì thế gã chỉ cười nhạt một cái, “Chỗ này có người rồi.”
Cậu thanh niên gật gật đầu, miệng vẫn còn nở nụ cười, “Tôi biết, tôi vừa nhìn thấy anh ấy ra quầy bar.”
Văn Tầm Xuyên nhướn mày, không hiểu ý đồ của cậu ta lắm.
“Anh có hẹn chưa?” Cậu thanh niên hỏi thẳng.
“Có bạn rồi.” Văn Tầm Xuyên từ chối.
Chẳng ngờ cậu ta phun ra một câu, “Có thể chơi 3P.”
Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Văn Tầm Xuyên phải run lên một chút, gã cảm thấy như vừa nuốt phải 100 con ruồi, chậm chạp mở miệng, “…Xin lỗi, không có hứng thú.”
Cậu thanh niên giơ tay xoa xoa vai gã, rù rì, “Tôi có thể ở phía trước, cũng có thể ở bên trong… Thử một lần xem, kích thích lắm đó.”
Đầu Văn Tầm Xuyên ngay lập tức nhảy ra hình ảnh minh hoạ sống động, gã giật mình vội vàng xua đi ý nghĩ đáng sợ đó, gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình lạnh lùng từ chối thêm một lần nữa, “Không được.”
Cậu thanh niên vẫn bám dai như đỉa đói, Văn Tầm Xuyên đành bịa đại lý do, “Tôi không cứng với người khác được.”
Vừa dứt lời, điếu thuốc đang kẹp trong tay đã bị ai lấy mất. Văn Tầm Xuyên quay đầu lại, thấy Hạ Lâm Chu không biết từ khi nào đang đứng bên cạnh, lấy mất điếu thuốc trong tay gã đưa lên miệng rít một hơi dài, mặt rất không vui nhìn cậu thanh niên lấy mất chỗ ngồi của mình, “Tránh ra giùm.”
Cậu ta như còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Hạ Lâm Chu, chắc là bị dọa sợ nên vội vàng “Xin lỗi” rồi nhanh chóng bỏ đi.
Văn Tầm Xuyên ngó lên xem thử, phát hiện tên ngốc này lúc tức giận mặt trông cũng đáng sợ lắm. Nhưng tiếc là cái biểu cảm này không duy trì được bao lâu. Cậu thanh niên kia vừa rời đi, hắn đã trở về cái dạng tí ta tí tởn không thể hiểu được như mọi ngày, đặt mông ngồi xuống khui chai rượu trắng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cũng không làm vướng bận gì động tác của hắn.
“Cậu không có tay à?”
“Hở?” Hạ Lâm Chu đẩy rượu đến trước mặt Văn Tầm Xuyên, thấy gã đang rất khó chịu nhìn chằm chằm nửa điếu thuốc hắn kẹp trong tay nãy giờ, đành líu lưỡi đưa trả về, “Trả nè, keo kiệt.”
Văn Tầm Xuyên đẩy điếu thuốc ra, mặt mày tỏ vẻ rất chán ghét.
Hạ Lâm Chu “hứ” một tiếng, rút tay về đưa lên miệng rít thêm một hơi, vừa thả khói vừa nói, “Hồi đó tôi có đọc một tin trên báo, nói hai người hôn nhau chỉ 10 giây là đã truyền cho nhau.. ờ…” Hắn nhíu mày cố nhớ lại, “Ờ…bao nhiêu vi khuẩn ấy nhỉ?”
“80 triệu.” Văn Tầm Xuyên cầm ly rượu nhấp một chút, vị rượu ngọt ngào tinh tế lan khắp khoang miệng. Gã liếc qua nhãn rượu, độ cồn rất cao, nhưng uống lại không đắng gắt cổ họng như các loại rượu nặng khác.
“Đúng rồi, 80 triệu,” Hạ Lâm Chu nói tiếp, “Trên người anh đã có 80 triệu vi khuẩn của tôi rồi, còn ngại một điếu thuốc lá sao?”
Vừa nói xong Hạ Lâm Chu cảm thấy như vừa có một trận gió lạnh thổi qua, rùng mình một cái.
Hắn quay đầu thấy ngay Văn Tầm Xuyên đang toả hơi lạnh như Elsa, mắt hình viên đạn nhìn hắn chằm chằm.
“….Sao anh nhìn tôi ghê thế?”
Văn Tầm Xuyên còn chưa kịp mở miệng đả kích, tiếng kim loại đặt lên bàn bỗng vang lên.
“Chuyện gì thế?” Trần Tứ cầm một chai rượu đặt lên bàn, hào hứng nhìn cả hai, “Úi, vợ chồng son giận nhau à?”
Hạ Lâm Chu bĩu môi nhún vai ra vẻ vô tội lắm. Văn Tầm Xuyên đành trừng mắt nhìn hắn thêm một cái nữa rồi thôi. Gã cầm cái ly hớp một ngụm rượu, phớt lờ câu chọc của Trần Tứ, hỏi, “Sao hôm nay rảnh rỗi ra đây vậy?”
“Hôm nay kỉ niệm thành lập mà.” Trần Tứ cười, thấy Hạ Lâm Chu đang nghi ngờ nhìn chai rượu vừa xách tới, liền giải thích, “Cho các cậu nè, quà của khách hàng thân thiết.”
“Cảm ơn nha.” Hạ Lâm Chu nhận không chút ngại ngùng, cuối cùng cũng thấy hơn một năm vung tiền nuôi sống bọn bartender cho Trần Tứ giờ cũng đã có ích lợi.
Trần Tứ chống tay lên bàn, gian gian hỏi, “Ý, Hai người ở bên nhau thật hả?”
“Anh nghĩ sao?” Văn Tầm Xuyên ngước mắt nhìn Trần Tứ.
“Anh thấy…” Trần Tứ thoáng nhìn qua Hạ Lâm Chu đang mặt nhăn mày nhó, buồn cười nói, “Cũng hợp.”
Hạ Lâm Chu vạch người ra chen vào quán, có hơi buồn bực, “Ui sao hôm nay nhiều người dữ vậy? Còn có cả phụ nữ.”
Văn Tầm Xuyên hất cằm về phía tấm bảng thông báo lễ ăn mừng 10 năm thành lập, “Do hôm nay có tiệc.”
Lúc đánh xe mấy vòng chỉ để tìm chỗ đỗ, Văn Tầm Xuyên đã biết quán hôm nay rất đông rồi, nhưng vào đến quán mới thấy nó còn đông hơn cả tưởng tượng. Gã giơ tay nhìn đồng hồ, còn chưa đến 10 giờ mà đã đông như thế.
Có tiết mục gì hấp dẫn chuẩn bị xảy ra à?
Các ghế dài dĩ nhiên đã đầy hết, cũng may gã và Hạ Lâm Chu cũng là gương mặt quen thuộc trong các quán gay bar ở thành phố A, nên nhanh chóng được nhường cho hai chỗ gần khán đài.
Ca sĩ trên khán đài đang hát một bài nhạc Hàn ngọt ngào, đèn lưu ly chầm chậm quay, thỉnh thoảng đổi màu, tạt vào không gian tối những gam màu ái muội.
Xung quanh khá ồn ào, Hạ Lâm Chu cố ý ngả sát lên người Văn Tầm Xuyên, hạ giọng nịnh nọt, “Anh Xuyên à.”
Văn Tầm Xuyên trừng hắn một cái, rút ví tiền đưa vài tờ cho cái tên chẳng biết nhục này là gì.
Hạ Lâm Chu nhìn mấy tờ tiền, mặt mày hớn hở, “Tôi châm thuốc cho anh nha.”
“Khỏi, té đi.” Văn Tầm Xuyên phất tay đuổi hắn đi, giơ tay tự châm điếu thuốc trong miệng.
Hạ Lâm Chu vừa đi chưa được bao lâu, chỗ trống bên cạnh gã liền ngồi xuống một người. Một nam thanh niên cao gầy, khá giống sinh viên, nhẹ huých vào bả vai gã một cái, nhỏ nhẹ nói, “Chào anh.”
Văn Tầm Xuyên không quay đầu, trong màn khói trắng khẽ liếc nhìn người kế bên qua khoé mắt.
Cậu thanh niên tóc mái hơi dài, được chải chuốt chỉnh tề trước trán, mặt mũi tuy không quá đẹp, nhưng cũng là dễ nhìn, đặc biệt trên sống mũi còn có thêm một cặp kính gọng màu bạc, càng tôn thêm khí chấn ôn tồn lễ độ.
Thật ra đây cũng là một bạn tình chất lượng tốt, nhưng rất tiếc, không hợp miệng gã. Vì thế gã chỉ cười nhạt một cái, “Chỗ này có người rồi.”
Cậu thanh niên gật gật đầu, miệng vẫn còn nở nụ cười, “Tôi biết, tôi vừa nhìn thấy anh ấy ra quầy bar.”
Văn Tầm Xuyên nhướn mày, không hiểu ý đồ của cậu ta lắm.
“Anh có hẹn chưa?” Cậu thanh niên hỏi thẳng.
“Có bạn rồi.” Văn Tầm Xuyên từ chối.
Chẳng ngờ cậu ta phun ra một câu, “Có thể chơi 3P.”
Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Văn Tầm Xuyên phải run lên một chút, gã cảm thấy như vừa nuốt phải 100 con ruồi, chậm chạp mở miệng, “…Xin lỗi, không có hứng thú.”
Cậu thanh niên giơ tay xoa xoa vai gã, rù rì, “Tôi có thể ở phía trước, cũng có thể ở bên trong… Thử một lần xem, kích thích lắm đó.”
Đầu Văn Tầm Xuyên ngay lập tức nhảy ra hình ảnh minh hoạ sống động, gã giật mình vội vàng xua đi ý nghĩ đáng sợ đó, gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình lạnh lùng từ chối thêm một lần nữa, “Không được.”
Cậu thanh niên vẫn bám dai như đỉa đói, Văn Tầm Xuyên đành bịa đại lý do, “Tôi không cứng với người khác được.”
Vừa dứt lời, điếu thuốc đang kẹp trong tay đã bị ai lấy mất. Văn Tầm Xuyên quay đầu lại, thấy Hạ Lâm Chu không biết từ khi nào đang đứng bên cạnh, lấy mất điếu thuốc trong tay gã đưa lên miệng rít một hơi dài, mặt rất không vui nhìn cậu thanh niên lấy mất chỗ ngồi của mình, “Tránh ra giùm.”
Cậu ta như còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Hạ Lâm Chu, chắc là bị dọa sợ nên vội vàng “Xin lỗi” rồi nhanh chóng bỏ đi.
Văn Tầm Xuyên ngó lên xem thử, phát hiện tên ngốc này lúc tức giận mặt trông cũng đáng sợ lắm. Nhưng tiếc là cái biểu cảm này không duy trì được bao lâu. Cậu thanh niên kia vừa rời đi, hắn đã trở về cái dạng tí ta tí tởn không thể hiểu được như mọi ngày, đặt mông ngồi xuống khui chai rượu trắng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cũng không làm vướng bận gì động tác của hắn.
“Cậu không có tay à?”
“Hở?” Hạ Lâm Chu đẩy rượu đến trước mặt Văn Tầm Xuyên, thấy gã đang rất khó chịu nhìn chằm chằm nửa điếu thuốc hắn kẹp trong tay nãy giờ, đành líu lưỡi đưa trả về, “Trả nè, keo kiệt.”
Văn Tầm Xuyên đẩy điếu thuốc ra, mặt mày tỏ vẻ rất chán ghét.
Hạ Lâm Chu “hứ” một tiếng, rút tay về đưa lên miệng rít thêm một hơi, vừa thả khói vừa nói, “Hồi đó tôi có đọc một tin trên báo, nói hai người hôn nhau chỉ 10 giây là đã truyền cho nhau.. ờ…” Hắn nhíu mày cố nhớ lại, “Ờ…bao nhiêu vi khuẩn ấy nhỉ?”
“80 triệu.” Văn Tầm Xuyên cầm ly rượu nhấp một chút, vị rượu ngọt ngào tinh tế lan khắp khoang miệng. Gã liếc qua nhãn rượu, độ cồn rất cao, nhưng uống lại không đắng gắt cổ họng như các loại rượu nặng khác.
“Đúng rồi, 80 triệu,” Hạ Lâm Chu nói tiếp, “Trên người anh đã có 80 triệu vi khuẩn của tôi rồi, còn ngại một điếu thuốc lá sao?”
Vừa nói xong Hạ Lâm Chu cảm thấy như vừa có một trận gió lạnh thổi qua, rùng mình một cái.
Hắn quay đầu thấy ngay Văn Tầm Xuyên đang toả hơi lạnh như Elsa, mắt hình viên đạn nhìn hắn chằm chằm.
“….Sao anh nhìn tôi ghê thế?”
Văn Tầm Xuyên còn chưa kịp mở miệng đả kích, tiếng kim loại đặt lên bàn bỗng vang lên.
“Chuyện gì thế?” Trần Tứ cầm một chai rượu đặt lên bàn, hào hứng nhìn cả hai, “Úi, vợ chồng son giận nhau à?”
Hạ Lâm Chu bĩu môi nhún vai ra vẻ vô tội lắm. Văn Tầm Xuyên đành trừng mắt nhìn hắn thêm một cái nữa rồi thôi. Gã cầm cái ly hớp một ngụm rượu, phớt lờ câu chọc của Trần Tứ, hỏi, “Sao hôm nay rảnh rỗi ra đây vậy?”
“Hôm nay kỉ niệm thành lập mà.” Trần Tứ cười, thấy Hạ Lâm Chu đang nghi ngờ nhìn chai rượu vừa xách tới, liền giải thích, “Cho các cậu nè, quà của khách hàng thân thiết.”
“Cảm ơn nha.” Hạ Lâm Chu nhận không chút ngại ngùng, cuối cùng cũng thấy hơn một năm vung tiền nuôi sống bọn bartender cho Trần Tứ giờ cũng đã có ích lợi.
Trần Tứ chống tay lên bàn, gian gian hỏi, “Ý, Hai người ở bên nhau thật hả?”
“Anh nghĩ sao?” Văn Tầm Xuyên ngước mắt nhìn Trần Tứ.
“Anh thấy…” Trần Tứ thoáng nhìn qua Hạ Lâm Chu đang mặt nhăn mày nhó, buồn cười nói, “Cũng hợp.”
Bình luận truyện