Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 15: 15: Lợi Dụng Trắng Trợn




Thành phố Bắc Thần có sự kiện lớn, nghe nói Tổng giám đốc tập đoàn Aurora Hán Đông Khuê và phu nhân tổ chức tiệc đầy tháng cho hai đứa con sinh đôi của mình.

Kiều Hiểu Tinh được Tô Minh Viễn đưa đi cùng, chứ con gái của một gia đình nhà giàu mới nổi như cô làm gì có tư cách tham gia tiệc tùng của những nhân vật lớn như vậy.
Buổi tiệc được bọn họ tổ chức tại dinh thự Hán gia, từ nội thất bên trong lẫn bên ngoài cho đến từng ngọn cây bóng đèn nhỏ đều được trang trí vừa lộng lẫy vừa xa hoa, xem ra chủ nhân bữa tiệc vung tiền không ít.
Sảnh tiệc được chia ra làm ba khu vực, ngay sát cửa ra vào là khu vực chụp ảnh được trang trí bằng bức tường kết từ các loại hoa nhập khẩu rất đẹp, gần như là để phục vụ nhu cầu tạo dáng của các nữ khách mời thích chụp ảnh.

Phía tay trái bên trong đại sảnh là khu vực sàn nhảy, phía trước sàn nhảy là sân khấu chính, bên phải là khu vực bày tiệc buffet và tháp rượu vang, sâu bên trong nữa đặt rất nhiều ghế sofa để khách mời nghỉ chân hoặc ăn uống tuỳ thích.

Ngoài sân vườn đặt rất nhiều đồ chơi cho trẻ em, để các vị khách mời có gia đình có thể đưa con nhỏ đi cùng.
Khắp nơi đều là nam thanh nữ tú không phú thì quý, nếu không phải doanh nhân thành đạt giàu có trong giới thượng lưu, những người có địa vị xã hội thì cũng là các ngôi sao nổi tiếng.

Bọn họ đều khoác trên người những bộ lễ phục sang trọng, đắt đỏ.
Hai em bé sinh đôi một nam một nữ là nhân vật chính nằm trong nôi ngậm ngón tay ngủ say sưa, mặc kệ người lớn bày ra tiệc đầy tháng tưng bừng cho bọn chúng.
Tô Minh Viễn cũng xuất thân hào môn, rất nhanh đã được người này người kia đến chào hỏi chúc rượu.

Kiều Hiểu Tinh không thích làm bình hoa di động đi theo bắt tay rồi cười đến liệt cả cơ mặt, liền tìm đại một cái cớ để chuồn đi.

Bây giờ vẫn chưa đến giờ khai tiệc, cô thơ thẩn chơi một mình ngoài bãi cỏ rộng lớn.
Mới đi được mấy bước đã thấy một nhóm mấy đứa nhỏ tầm năm sáu tuổi đang đứng chụm đầu vào nhau cạnh đài phun nước, không ngừng bàn tán về chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại cãi nhau chí choé cực kì sôi nổi.
Mấy đứa trẻ này đều rất trắng trẻo xinh xắn, đầu tóc sạch sẽ gọn gàng, quần áo giày dép đắt tiền, nhìn là biết con cháu nhà giàu.
Kiều Hiểu Tinh thấy tò mò, chầm chậm đi về phía mấy đứa trẻ.

Cô cũng bắt chước đám trẻ chụm đầu vào, thì thầm nói nhỏ: “Các bạn nhỏ đang chơi trò gì đấy, cho cô chơi với.”
Đám trẻ giật mình ngẩng phắt đầu lên, thấy Kiều Hiểu Tinh thì tròn xoe mắt nhìn cô.
Đứa lớn nhất tầm bảy tuổi, tên gọi ở nhà là Tiểu Mễ, kéo tay cô ngây thơ hỏi: “Cô ơi, cô có phải cô tiên không? Tiểu Mễ thấy cô rất giống cô tiên xanh xinh đẹp trong truyện cổ tích mẹ cho con xem buổi tối trước khi đi ngủ.”
Kiều Hiểu Tinh mặc váy dạ hội màu xanh nhạt đính kim sa lấp lánh của Zuhair Murad, váy thiết kế cúp ngực lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng bầu ngực tròn trịa đẫy đà.

Thân váy ôm sát hông khoe trọn vòng eo nhỏ xíu và mông cong vút, phía sau hở lưng làm tôn lên làn da trắng như bạch ngọc cùng xương cánh bướm tinh tế.


Chân váy xẻ tà ở một bên hông, động tác bước đi thấp thoáng đôi chân thon dài thẳng tắp.

Khuôn mặt trang điểm không quá đậm, mái tóc đen bóng được búi cao cầu kì, khoe ra cái cổ trắng nõn kiêu kì như thiên nga.

Ngày thường cô vốn đã xinh đẹp động lòng người, hôm nay ăn mặc như vậy chẳng khác gì một nàng tiên xanh khiến người ta bị mê hoặc.
Nàng tiên xanh hả? Đúng rồi, cô chính là “nàng tiên xanh” (*) khiến người ta phát nghiện đấy~
(*) Nàng tiên xanh là cái tên thân mật khi nhắc đến Absinthe – một loại đồ uống có cồn cất và hàm lượng cồn rất cao từ 45-74% ABV.

Absinthe từng bị cấm tiêu thụ trong suốt thời gian dài vì gây ảo giác và tổn hại thần kinh khi sử dụng.

(Theo Google)
Kiều Hiểu Tinh cười cười nói: “Bạn nhỏ, cô chính là tiên nữ hạ phàm đó.”
Đám trẻ nhỏ “Ồ” lên, vây lấy cô xuýt xoa không ngừng.
“Lúc nãy mấy đứa nói chuyện gì với nhau thế? Kể cho cô nghe với được không?”
Tiểu Mễ ríu rít kể lể: “Mẹ con nói nếu tung một đồng xu vào trong đài phun nước rồi ước một điều, điều ước đó sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng bọn con không ai có đồng xu cả.”
Kiều Hiểu Tinh thỉnh thoảng mua đồ uống ở máy bán nước tự động trong trường được máy trả lại bằng tiền xu, liền lấy từ trong ví ra năm đồng xu chia cho năm bạn nhỏ.

“Úm ba la, cô tiên làm phép thuật biến ra cho mỗi đứa một đồng xu đây.

Nào, mấy đứa xếp hàng lần lượt tung vào trong đài phun nước, sau đó nhắm mắt ước nguyện nhé.”
Bọn trẻ rất háo hức, xếp hàng từ bé đến lớn tung đồng xu.

Tiểu Mễ là đứa cuối cùng, ước xong cô bé nắm tay Kiều Hiểu Tinh nói: “Cô tiên ơi, con vừa ước là…”
Kiều Hiểu Tinh đưa ngón trỏ lên môi “Suỵt!” một tiếng, cúi đầu thì thầm: “Điều ước một khi nói ra sẽ mất hiệu nghiệm, mấy đứa nhớ là không được nói cho bất kì ai nhé.”
Bọn trẻ lại đồng thanh “Ồ” lên, lấy tay bụm miệng, mắt tròn xoe mở to nhìn nhau.


Một đứa bé trai tên là Tiểu Dương cầm tay cô lắc lắc.

“Cô tiên cũng ước đi ạ.”
Mấy đứa còn lại nhao nhao ủng hộ, Kiều Hiểu Tinh phì cười trước sự đáng yêu của lũ trẻ, lại mở ví lấy thêm một đồng xu tung vào đài phun nước, nhắm mắt thầm ước trong đầu.

Mở mắt ra, cô thấy bọn trẻ học theo cô ra vẻ thần thần bí bí, đưa ngón trỏ lên môi “Suỵt!” một cái.
Kiều Hiểu Tinh xoa đầu từng đứa, cười tủm tỉm: “Cô tiên phải đi vào trong nhà đây, mấy đứa chơi ngoan nhé.

Không được kiễng chân nhìn vào trong đài phun nước, sẽ ngã xuống nước đó.”
Bọn trẻ vâng dạ rất to, lại tiếp tục chụm đầu vào nhau bàn tán.
Kiều Hiểu Tinh mỉm cười, vẫy tay với một nhân viên bảo vệ đứng gần đó.

“Anh lại gần đây trông đám nhỏ đi, đài phun nước này khá sâu, anh cẩn thận chút.”
Bảo vệ gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía đám trẻ.
Toàn bộ khung cảnh ban nãy lọt vào mắt Ngôn Tử Kỳ.

Anh thong thả đi đến cạnh cô, đứng đút hai tay vào túi quần, liếc mắt nhìn cô: “Sao cô lại ở đây?”
Hôm nay anh mặc một bộ vest của Fendi có hoa văn in chìm rất nổi bật, chân đi giày da Sutor Mantellassi, kẹp cravat và khuy măng sét đều của Dolce & Gabbana làm từ vàng trắng đính kim cương 18 Carat.

Rất đẹp trai, rất khí chất!
Kiều Hiểu Tinh bĩu môi lườm anh.

“Ngôn tiên sinh, bạn trai tôi đưa tôi đến.”
Ngôn Tử Kỳ đột ngột chuyển chủ đề, khuôn mặt có chút tò mò.


“Ban nãy cô ước gì thế?”
“Từ khi nào mà anh lại quan tâm đến tôi vậy?” Kiều Hiểu Tinh mỉm cười, đôi mắt bị ánh đèn phản chiếu sáng lấp lánh, khoé mắt hơi hơi cong lại.
“Đúng là trẻ con.” Ngôn Tử Kỳ không thèm tranh cãi với cô, xì một tiếng nhìn sang chỗ khác.
“Nếu anh đã tò mò như thế thì tôi cũng bật mí với anh một chút.

Tôi ước là anh sẽ ngủ với tôi đó.” Lời nói của cô vô cùng lớn mật, nụ cười quyến rũ y hệt hồ ly tinh.
“Kiều Hiểu Tinh, đây là nơi toàn người thuộc tầng lớp nào chắc cô cũng biết.

Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mặt mũi của A Viễn.”
“Anh không cần phải dạy tôi!” Bụng cô đói rồi, không thèm đứng đây đấu võ mồm với anh ta nữa.
Tiệc tối được tổ chức theo dạng buffet, món Á hay Âu đều có cả.

Kiều Hiểu Tinh nhìn lướt qua đã thấy cực kì hài lòng, cô lấy một cái đĩa lớn, đi một vòng xung quanh quan sát rồi gắp vào đĩa mỗi thứ mình thích một ít, sau đó tìm một góc vắng người bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

Cô chọn cho mình salad trứng cá hồi, bánh mì nướng phết pâté gan ngỗng foie gras của Pháp, một lát thịt bò Úc nướng, vài lát sashimi và một miếng bánh quy ăn kèm phô mai xanh Roquefort hảo hạng.
Kiều Hiểu Tinh ngồi trên ghế sofa ăn uống vô cùng tao nhã.
Dùng xong đồ ăn, cô bắt đầu nhấm nháp ly rượu vang, vì lúc nãy ăn khá nhiều món hải sản nên cô chọn rượu vang trắng.
“Mỹ nữ, vì sao lại uống rượu một mình ở đây?”
Nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên, Kiều Hiểu Tinh mới phát hiện bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông này mặc một bộ vest màu xám, tóc vuốt gel bóng loáng chải ngược về phía sau lộ ra đỉnh đầu hơi hói, bụng bia căng tròn chỉ chực xổ tung khỏi hai hàng khuy trên áo sơ mi, cái cằm ngập nọng núng nính toàn mỡ là mỡ, rung rinh theo từng chuyển động của thân thể.
“Tôi có bạn trai rồi, tôi đi theo anh ấy đến đây.” Ý tứ từ chối của Kiều Hiểu Tinh vô cùng rõ ràng.
“Vậy em không chê việc có thêm một người bạn trai nữa chứ?”
“Chê!”
“Giới thiệu với em một chút, tôi là Hứa Vỹ Văn, phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Khải.” Hắn ta bị từ chối cũng không tức giận, vốn dĩ phụ nữ càng xa cách mới càng kích thích thú vui chinh phục của đàn ông.
Kiều Hiểu Tinh không thèm trả lời lại, lạnh lùng liếc mắt đi chỗ khác tiếp tục uống rượu.

Người kia cả gan cầm lấy cái cằm nhọn nhỏ xinh của cô, híp mắt nói: “Mỹ nữ, nhìn em lạnh lùng càng thêm phần xinh đẹp đấy.”
“Bỏ cái tay của ông ra.” Kiều Hiểu Tinh hất tay hắn ta khỏi cằm mình.
“Mỹ nữ, em đừng kích động như vậy.

Tôi chỉ muốn làm quen với em thôi mà.” Hắn ta nở nụ cười dâm đãng nói, trong đôi mắt của không hề che giấu sự ham muốn đối với cô.
“Tôi không có nhu cầu làm quen với người bằng tuổi bố mình.


Nhắc lại một lần nữa, tôi có bạn trai rồi.”
Kiều Hiểu Tinh định đứng lên rời đi thì thấy thấp thoáng bóng dáng một người rất quen thuộc, cô vẫy vẫy tay rối rít: “Anh, em ở đây.”
Ngôn Tử Kỳ nhíu mày đứng lại, liếc mắt một cái đã hiểu ra vấn đề, liền cầm theo ly rượu tiêu sái đi về phía bên này.
Hứa Vỹ Văn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hai người, sau khi chào hỏi Ngôn Tử Kỳ mấy câu, chân như bôi mỡ vô cùng thức thời chuồn đi mất.

Kiều Hiểu Tinh cũng chưa nói với Hứa Vỹ Văn cô và Ngôn Tử Kỳ là loại quan hệ gì, đó là do hắn ta tự suy diễn.

Nếu anh phủ nhận, cô sẽ nói anh là bạn thân của bạn trai cô, như vậy cũng không bị mất mặt.
Ngôn Tử Kỳ ngồi xuống sofa bên cạnh cô, hai người lúc này cách nhau rất gần, đến mức cô có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.
“Nghe nói tôi là bạn trai của cô?” Ngôn Tử Kỳ tươi cười hỏi, nốt ruồi lệ dưới khoé mắt phải khẽ chuyển động theo nụ cười của anh.
Hình như đây là lần đầu tiên Ngôn Tử Kỳ cười vui vẻ với cô, khác xa so với những nụ cười khinh thường, cười nửa miệng, cười lạnh trước kia của anh.
“Tình thế nguy cấp, làm phiền Ngôn tiên sinh rồi.”
“Lợi dụng tôi trắng trợn quá nhỉ?” Thấy cái đĩa trống trơn đầy vụn thức ăn trên mặt bàn, Ngôn Tử Kỳ nhíu mày hỏi: “Cô đến đây để ăn à?”
Người bên cạnh là Ngôn Tử Kỳ, cô cũng lười nguỵ biện.
“Không ăn thì làm gì?” Cô nhún vai nói.
“Bố mẹ cô không cho cô ăn uống đầy đủ à?”
“Đồ ăn rất ngon mà mọi người chẳng ngó ngàng, ai cũng cầm ly rượu đi qua đi lại chúc tụng, vừa nhàm chán vừa giả tạo.

Tiết kiệm là quốc sách, không bằng để tôi ăn cho đỡ lãng phí.”
Ngôn Tử Kỳ lại quay về với nụ cười khẩy khinh khỉnh quen thuộc, không chút thương xót mà đả kích cô.

“Thấy không, đây chính là sự khác nhau giữa giới hào môn và đám nhà giàu mới nổi đấy.”
“Thưa tiên sinh, người giàu hay người nghèo thì cũng phải ăn.”
“Cô đã thò chân được đến tận đây, sao không nghiêm túc tìm kiếm cho mình con mồi mới?” Ngôn Tử Kỳ đột nhiên đổi đề tài.
“Ôi, anh nói tôi mới nhớ ra đấy.

Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé.” Kiều Hiểu Tinh buông ly rượu trong tay xuống, xách tà váy giẫm lên giày cao gót không hề do dự đi thẳng qua mặt Ngôn Tử Kỳ.
Ngôn Tử Kỳ trầm mặc nhìn theo, ngẫm nghĩ có phải chuyện chi phiếu hôm nọ đã làm cô bắt đầu chán ghét anh rồi phải không.

Nghĩ như vậy, trong lòng anh cảm thấy hơi hụt hẫng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện