Chương 33: 33: Kiểm Tra Tài Sản Của Tôi
Ngôn Tử Kỳ bần thần nhìn chằm chằm không sót một chi tiết nào, đến khi điếu thuốc cháy hết đến tận đầu ngón tay, anh mới bị cơn bỏng rát làm cho giật mình sực tỉnh.
Giây sau đó, đầu lọc bị ném bay ra ngoài cửa sổ theo hình vòng cung.
Hai tay anh nắm chặt vô lăng, vẻ mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm, rút cục không thể nhẫn nhịn thêm nữa, chiếu thẳng đèn xe vào đôi nam nữ gần đó.
Hai người đứng trong bóng tối bị đèn xe sáng bừng làm loá cả mắt, Kiều Khải Lâm vội vàng rút tay ra ngoài lau bừa xuống quần, nheo mắt lấy tay che bớt ánh sáng rọi vào mắt.
Cánh cửa chiếc xe Bentley đột ngột mở ra.
Ngôn Tử Kỳ mang theo bộ mặt hằm hằm như bị đâm lê xuống xe, càng đến gần càng nhìn rõ tư thế mờ ám của hai người.
Anh lướt mắt qua Kiều Khải Lâm, vết tích còn sót lại của chất lỏng màu trắng đục dính một ít trên nền quần vải màu đen ngay tức thì làm chấn động tâm trí anh.
Là một người đàn ông trưởng thành, anh thừa biết thứ này là gì.
Ngôn Tử Kỳ nhìn thấy bắp đùi trắng nõn của Kiều Hiểu Tinh thì lại càng nổi điên, chẳng nói chẳng rằng giận dữ lao đến đấm mạnh vào ngực thiếu niên.
Kiều Hiểu Tinh không ngờ tới việc sẽ gặp phải Ngôn Tử Kỳ trong hoàn cảnh tình ngay lí gian này, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Kiều Khải Lâm kêu một tiếng đau đớn ngã nhào xuống đất.
Kiều Hiểu Tinh luống cuống đỡ cậu ta đứng dậy, quay sang trừng mắt với Ngôn Tử Kỳ, một câu cũng không thèm nói.
“Cậu… lên nhà trước đi, tôi… không có việc gì.
Lát nữa tôi gọi… tài xế đến đưa về.” Kiều Khải Lâm ôm ngực chỗ bị đau, thở hổn hển không ra hơi.
Kiều Hiểu Tinh gật đầu, chết cũng không thèm để ý đến người đàn ông đang nổi khùng kia, cúi người nhặt túi xách dưới mặt đất lên trực tiếp xoay người đi vào đại sảnh.
Ngôn Tử Kỳ thở phì phì đi theo Kiều Hiểu Tinh vào tiểu khu, cô bấm thang máy, hai người cùng nhau bước vào.
Chờ hai cánh cửa inox đóng lại, anh không thể kìm nén cơn tức giận thêm được nữa, duỗi tay nắm lấy bả vai cô, ấn mạnh cô vào vách thang máy sáng loáng như gương.
Hơi thở nóng rực nam tính của anh phả ra khiến cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
“Ngôn tiên sinh, anh bám theo tôi làm gì?” Cô hung hăng đẩy lồng ngực anh.
“Định cưỡng gian à?”
Ngôn Tử Kỳ nắm chặt đầu vai cô, giận dữ quát lớn: “Thèm khát côn thịt của đàn ông đến vậy cơ à, có phải chỉ cần đè em ra đâm chọc là em thỏa mãn không?”
“Anh bị thần kinh à? Anh đang làm tôi đau đấy.” Kiều Hiểu Tinh không nhịn được trừng mắt với anh.
“Đau cho chừa! Tôi còn chưa hỏi tội em, ăn tôi xong là muốn phủi mông đi tìm thằng khác luôn hả? Cả tuần qua dám tránh mặt tôi, còn không thèm nghe điện thoại!”
Ăn xong phủi mông đi tìm thằng khác?
Kiều Hiểu Tinh trợn to mắt nhìn Ngôn Tử Kỳ, người đàn ông này mắc bệnh về trí nhớ à?
Là ai đã cùng cô giao kèo, mối quan hệ bạn giường muốn chấm dứt lúc nào cũng được?
Ngôn Tử Kỳ cũng nhìn chằm chằm Kiều Hiểu Tinh, trong lòng thầm chửi mắng 1 vạn lần người con gái qua cầu rút ván vô lương tâm này.
Nhưng ai bảo anh lại cứ thích đâm đầu vào cô cơ chứ?
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, Ngôn Tử Kỳ vừa lôi vừa kéo Kiều Hiểu Tinh đi về phía căn hộ chung cư của cô.
Mắt thấy người đàn ông này không dễ dàng buông tha cho mình, cô đành mở cửa cho anh vào nhà, còn hơn là ầm ĩ bên ngoài kéo một đám người lạ đến xem.
Ngôn Tử Kỳ không rảnh để tìm phòng ngủ của cô, trực tiếp đẩy cô xuống thảm lông mềm mại rồi ngã người xuống theo, sau đó dùng sức xé quần áo của cô thành hai mảnh.
“Khốn nạn, bộ quần áo này tôi thích lắm đấy.
Anh đúng là đồ phá hoại.”
“Ngày mai tôi mua đền cho em.” Ngôn Tử Kỳ thô lỗ gạt hết những mảnh vụn quần áo tả tơi gây cản trở hai người, cúi đầu hôn lên bả vai tròn trịa và xương quai xanh tinh xảo của cô, môi lưỡi dần dần trượt xuống bầu ngực đầy đặn.
“Mặc áo lót đẹp thế này là để dụ dỗ thằng nhóc kia hả? Lại còn quần lót cùng bộ nữa chứ, đúng là để đi câu trai rồi.”
“Đúng rồi đấy, người ta trẻ tuổi đẹp trai lại tràn đầy sức sống thanh xuân, không những thế còn là xử nam sạch sẽ, chứ đâu có phải tài xế già lái hết xe này đến xe khác như anh.” Kiều Hiểu Tinh gân cổ lên thách thức.
“Kiều Hiểu Tinh, tôi là tài xế già thì em là xe bus công cộng à? Em mới có tí tuổi đầu mà đã đùa giỡn với cả đống đàn ông.
Tô Minh Viễn, thằng nhóc kia, rồi cả tôi, chưa biết chừng còn vài thằng dự phòng nữa.
Tôi rất bội phục, em quả thực là con mẹ nó đỉnh luôn! Nếu hôm nay tôi không xuất hiện, có phải em sẽ đưa nó về nhà ngủ với em hay không?”
Lời buộc tội khiếm nhã của Ngôn Tử Kỳ làm Kiều Hiểu Tinh thoáng cái sững sờ, cô hít một hơi thật sâu rồi cất giọng lạnh lùng: “Phải, tôi thích làm tình bừa bãi như thế đấy.
Gặp ai hợp mắt là tôi sẽ đưa lên giường ăn luôn.
Ngôn Tử Kỳ, anh là cái gì của tôi hả? Giữa chúng ta không có tình yêu, chẳng qua là ngủ với nhau thôi, anh có tư cách gì mà quản tôi?”
Ngôn Tử Kỳ càng nghe lông mày càng nhíu chặt, gân xanh trên trán co giật dữ dội.
Anh cho rằng cô không muốn làm bạn giường với anh nữa là vì muốn đi tìm người đàn ông khác, thậm chí anh còn nghĩ ban nãy hai đứa nhóc này vừa mới chơi nhau giữa đường cơ đấy.
Cũng đúng thôi, cô có đối tượng phù hợp để nói chuyện yêu đương rồi thì cần gì phải lãng phí thời gian với anh nữa? Chưa kể hai đứa nhóc trẻ trung đẹp đẽ này đứng cạnh nhau rất xứng đôi, tuổi tác cũng không chênh lệch, thật giống một đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần…
Ngôn Tử Kỳ ghen muốn phát điên lên rồi.
Anh không thèm hỏi ý kiến, vươn tay sờ soạng nơi riêng tư giữa hai chân cô.
“Đồ điên này, anh lại định giở trò lưu manh gì thế hả? Tôi đã cho phép anh làm chưa?”
“Kiểm tra tài sản của tôi.” Ngôn Tử Kỳ tách đôi chân dài của cô ra, gập một chân lại rồi ép hẳn đầu gối lên vai.
“Con mẹ nó, tôi không phải búp bê tình dục của anh!” Kiều Hiểu Tinh mím môi mím lợi đánh lên bả vai anh, anh mặc kệ cho cô trút giận lên người mình, chút sức lực này đối với anh cũng chỉ là muỗi mà thôi.
Tiểu huyệt xinh xắn hoàn toàn bại lộ trước mặt Ngôn Tử Kỳ.
Huyệt khẩu đỏ hồng khô ráo, hai cánh hoa múp míp vẫn đang ngủ yên, làn da xung quanh đùi non nhẵn nhụi trơn bóng, không có dấu hôn hay dấu ngón tay.
Còn chưa yên tâm hẳn, anh nhét một ngón tay vào trong để thăm dò.
Vách tường thịt non mềm lập tức mút chặt lấy ngón tay anh.
Hồi hộp rút ngón tay ra, anh thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bất kì dấu hiệu nào của chất lỏng trắng đục.
Nhưng mà rõ ràng thằng nhóc kia… Anh đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào rồi nhỉ?
“Nó chơi kiểu gì mà em lại không ướt?” Ngôn Tử Kỳ nghe thấy giọng mình vừa gấp gáp vừa chua lòm mùi giấm.
“Chơi em gái anh!” Kiều Hiểu Tinh như vừa trải qua quy trình kiểm tra trinh tiết của tú nữ thời cổ đại, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ngôn ma ma, sao không kiểm tra dấu thủ cung sa của thần thiếp luôn đi?”
“Trẫm phá thân nàng từ đời rồi, dấu hôn của trẫm thì có chứ đòi dấu thủ cung sa con mẹ gì nữa.” Ngôn Tử Kỳ vui vẻ nhếch miệng cười.
“Hoá ra ái phi không hồng hạnh xuất tường, thật ngoan.”
Đến bây giờ thì anh có thể tạm thời kết luận rằng cô và thằng nhóc cao kều kia chưa làm gì nhau cả.
Phù, nhẹ cả người!
“Bệ hạ mau đến ban ơn mưa móc đi, chớ nhiều lời!” Kiều Hiểu Tinh bị sờ soạng một lúc tất nhiên không tránh khỏi nổi lên phản ứng, cô dùng đầu gối thúc nhẹ vào khu vực nam tính sung huyết giữa hai chân anh.
Kiều Hiểu Tinh yêu nhất điểm này khi lăn lộn với Ngôn Tử Kỳ, chính là anh rất biết phối hợp nói chuyện tăng tình thú, chứ không như một số người đàn ông chỉ biết ra ra vào vào hùng hục như trâu húc mả phát tiết trên người bạn tình.
Lúc thì là ba ba, lúc thì là thầy giáo, kịch tính hơn nữa thì cùng nhau xuyên không về thời kì phong kiến.
Còn Ngôn Tử Kỳ lại rất thích những người phụ nữ chủ động và thành thực với dục vọng như Kiều Hiểu Tinh, cô chưa bao giờ tỏ ra bạch liên hoa thuần khiết không dính bụi trần con mẹ gì đó.
Không thể không thừa nhận, ngoài việc khắc khẩu ra thì hai người quá mức hợp nhau trên giường, mỗi một lần làm tình đều cảm thấy vô cùng vui thích cùng thoả mãn.
Ngôn Tử Kỳ cắn vào xương quai xanh của người con gái nằm bên dưới, cười nói: “Bồi trẫm ngủ.”
Kiều Hiểu Tinh cũng không vừa, ưỡn người cắn nhẹ lên yết hầu anh.
“Bệ hạ, chưa biết ai hầu hạ ai đâu.”
Bình luận truyện