Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 35: 35: Say Rượu Thổ Lộ




Ngôn Tử Kỳ nhận được chiếc thẻ đen qua chuyển phát nhanh, anh ngay lập tức nhắn tin cho Kiều Hiểu Tinh, không ngờ màn hình hiện ra thông báo từ chối cùng với dòng chữ “Send a friend request.”
Cô gái kia thế mà lại dám kéo đen WeChat anh, không những thế còn xoá anh khỏi danh sách bạn bè.
Vài ngày sau đó, anh điên cuồng gọi điện nhắn tin qua số điện thoại cho cô, nhưng đầu dây bên kia luôn trong trạng thái máy bận.
Kiều Hiểu Tinh chặn cả số điện thoại của anh!
Ngôn Tử Kỳ không ngờ Kiều Hiểu Tinh lại có thái độ quyết liệt như vậy.

Rút cục thì anh đã làm sai ở đâu nhỉ?
Trong lòng anh bắt đầu có chút rối loạn.
Anh đã 30 tuổi, đương nhiên không thể nào không biết tình cảm của mình.

Thật đáng sợ, hình như anh đã động lòng với cô gái nhỏ này rồi.
Vấn đề ở chỗ Kiều Hiểu Tinh hoàn toàn muốn phân rõ quan hệ với anh.

Cô trốn về nhà bố mẹ đẻ, WeChat thì kéo đen, đến trường cũng không gặp được cô.
Mới hôm qua còn làm anh vui sướng cả đêm, hôm sau đã bốc hơi khỏi cuộc sống của anh.
Ngôn Tử Kỳ hết sức nghi ngờ, tại sao trên đời lại có một cô gái lật mặt nhanh như Kiều Hiểu Tinh vậy chứ? Cách đây không lâu còn uốn éo trước mặt anh quyến rũ dụ dỗ anh, đùng một cái lại lẩn nhanh hơn cả cá chạch, coi anh không bằng người dưng.
Trước giờ anh luôn tự đề cao bản thân, anh chỉ cần búng tay, chưa đầy 10 phút sau sẽ có phụ nữ chủ động lấy lòng anh.

Thế nhưng anh lại cứ nhớ mãi không quên cô gái nhỏ hai mặt này, không những thế càng ngày càng trở nên mất tự chủ trước cô.
Anh biết có một thứ tình cảm không tên đang âm thầm nảy sinh giữa hai người bọn họ, cũng chính nó khiến anh vô cùng buồn phiền.
Hình như còn có chút nhớ nhung…
Kiều Hiểu Tinh cố ý chặn hết liên lạc của Ngôn Tử Kỳ với ý định đưa toàn bộ mọi chuyện quay trở về với quỹ đạo bình thường.
Dù cô hơi tiếc thân thể ngon miệng và kĩ năng giường chiếu cao siêu của Ngôn Tử Kỳ một chút, nhưng tốt nhất là không nên dính líu đến người đàn ông bá đạo đó nữa.
Rất phiền!

Cuộc sống sau khi chia tay vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, thậm chí Kiều Hiểu Tinh còn đang rục rịch tìm kiếm một bạn giường mới.

Nửa tháng nay cô cũng tiếp xúc qua vài người, nhưng nếu không phải tính cách có vấn đề thì cũng là ngoại hình không quá xuất sắc.

Tất cả đều thua kém Ngôn Tử Kỳ, ai cũng không làm cô hứng thú, chẳng thể nào hẹn hò được quá hai buổi.

Haizzz, đúng là được ăn ngon trong thời gian dài sẽ trở thành người kén ăn mà.
Bỗng một ngày cô nhận được rất rất nhiều quần áo giày dép túi xách gửi qua chuyển phát nhanh, 2/3 trong số đó là hàng limited.
Người tặng chỉ có thể là Ngôn Tử Kỳ.
Trong lòng Kiều Hiểu Tinh mặc niệm: đống quà cáp này, tuyệt đối không thể sờ vào.

Đêm đã muộn, Kiều Hiểu Tinh đang nằm vắt chân trên giường ăn bim bim xem phim Hàn Quốc thì bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ.

Giờ này chắc chắn không có nhân viên bán bảo hiểm hay quảng cáo nào gọi điện nữa nên cô nghe máy.
“Alo?”
Người bên kia mãi không lên tiếng, Kiều Hiểu Tinh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng vọng lại.
“Alo? Ai đấy?”
Đáp lại vẫn chỉ có tiếng hít thở.
Lúc cô định tắt máy thì đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói đàn ông trầm thấp, hình như có chút hơi hơi lè nhè.
“Tinh Tinh, anh đây.”
Thật ra Kiều Hiểu Tinh chỉ cần nghe tiếng hít thở đã biết người gọi đến là ai, nhưng vẫn giả vờ không nhận ra.
“Anh nào?”
Người bên kia trả lời ngắn gọn: “Ngôn Tử Kỳ.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Em có nhiều anh lắm sao?”
Hình như anh vừa di chuyển đi nơi khác, bởi vì Kiều Hiểu Tinh bỗng dưng nghe thấy tiếng nhạc xập xình.
“Em tới Allure đón anh đi, anh say rồi.”
“Không rảnh.” Kiều Hiểu Tinh thẳng thừng từ chối.
“Anh say quá, tại em cả đấy.

Anh không tự lái xe về được.” Ngôn Tử Kỳ dài giọng lèo nhèo.

“Mau tới đón anh về.”
Kiều Hiểu Tinh không chắc mình có nghe nhầm hay không, giọng nói của Ngôn Tử Kỳ có xen chút hờn dỗi.
Cái gì mà tại cô?
“Anh có tài xế riêng sao không gọi? Gọi người dưng như tôi làm gì?”
“Em đến đón thì anh mới về.


Nếu em không đến thì anh sẽ uống đến chết, ngày mai tới đây nhặt xác anh đi.” Ngôn Tử Kỳ không hiểu ăn phải cái gì mà tự nhiên vô cùng cố chấp, nói xong thì cúp máy ngang.
Kiều Hiểu Tinh bĩu môi tức giận, cái tên đàn ông chó này, rút cục là muốn thế nào?
Không nghe không nghe, Vương Bát niệm kinh!
Kiều Hiểu Tinh ngồi thừ ra mấy phút, liếc thấy thời gian không còn sớm nữa, lại có chút không yên tâm, cuối cùng đành cắn răng thay quần áo lết tới quán bar.
Cô vừa lái xe vừa tự nhủ, đây là hành vi xuất phát từ lòng bao dung bác ái với đồng bào mà thôi.
Đến quán bar, ngó nghiêng xung quanh một hồi, cuối cùng cô cũng tìm thấy Ngôn Tử Kỳ đang ngồi uống rượu một mình trước quầy bar, liền xách túi hậm hực đi đến gần.
Ngôn Tử Kỳ thấy cô đến thì ngước mắt lên nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười tươi rói: “Kiều đại tiểu thư đến đón anh à?”
Con quỷ ấu trĩ!
“Nhanh, đứng lên đi về.” Kiều Hiểu Tinh kéo tay Ngôn Tử Kỳ, cô vốn nghĩ anh sẽ không chịu nghe lời, ai dè anh không hề giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo cô ra ngoài như một chú chó to xác.
Ra đến cửa quán bar, tiếng âm nhạc chát chúa đinh tai nhức óc và ánh đèn nhập nhoè không còn nữa, bầu không khí yên tĩnh và thông thoáng hơn hẳn.
Kiều Hiểu Tinh khó khăn lắm mới có thể đưa anh ra xe, sau đó giúp anh nằm ra ghế sau, Ngôn Tử Kỳ bỗng nhiên vòng tay lên ôm cổ cô kéo xuống, môi anh đặt trên vành tai cô thở phì phì.
Cô muốn quay đầu đi, nhưng khuôn mặt anh quá gần, nếu cô quay đầu sẽ hôn lên môi anh.
“Nhột quá, buông ra.”
Ngôn Tử Kỳ nũng nịu lắc đầu.

“Không buông.”
Nói xong, anh lại dùng lực siết chặt eo cô khiến cô ngã nhào người về phía anh.

Chờ cô phục hồi tinh thần, cả người đã bị anh đè xuống ghế sau.
Ngay sau đó cô lại thấy khuôn mặt tuấn lãng phóng to trước mắt, anh cúi xuống, hôn cô ngấu nghiến.
Kiều Hiểu Tinh muốn đẩy ra nhưng chân tay đã bị anh ghìm chặt lại, toàn thân bị cơ thể anh đè cứng, không thể nhúc nhích nổi.
Cô buồn bực thừa nhận bản thân chẳng có chút tiền đồ gì cả, lần nào cũng bị anh dùng sức hôn đến hết cả oxy mới chịu dừng.

Cô há miệng thở hổn hển, không quên trừng mắt với anh.
Ngôn Tử Kỳ vẫn nằm đè lên người cô, trợn mắt nhìn cô tỏ vẻ giận dữ, hung bạo nói: “Cô gái chết tiệt, tại sao anh lại từng nghĩ em sẽ thừa nhận sai lầm rồi xuống nước dỗ dành anh chứ?”
“Tôi làm gì sai với anh mà phải xuống nước?”
“Em kéo đen WeChat anh, hống hách trả thẻ cho anh.

Mau xin lỗi anh đi.


Không được, xin lỗi vẫn còn nhẹ quá.

Em phải dỗ anh vui thì anh mới về.”
Ngôn Tử Kỳ nói xong nắm lấy ngón tay cô, cho vào miệng mút chùn chụt.
“Về nhà trước đã được không?” Nhìn tư thế mập mờ của hai người, lại nghĩ đến chuyện vẫn còn ở ngoài đường, Kiều Hiểu Tinh đành phải nhượng bộ.
“Không được! Phải dỗ anh đã.” Ngôn Tử Kỳ say rượu trở nên cứng đầu bất thường.
“Về nhà rồi tôi cho anh làm.

Muốn làm không?”
“Về, về, nhanh lên.” Ngôn Tử Kỳ cuống quýt thả cô ra còn dùng hai tay đẩy đẩy, ý bảo cô lên ghế trước lái xe.
“Chưa thấy ai như anh, vội vàng như vậy chỉ để làm tình.” Kiều Hiểu Tinh dở khóc dở cười nói.
Suốt quãng đường về nhà, Ngôn Tử Kỳ vẫn luôn miệng gọi tên cô sau đó lại đòi ngủ với cô.
Thấy ánh mắt mơ màng và hai gò má đỏ ửng của anh, đủ biết anh say đến cỡ nào, trong lòng Kiều Hiểu Tinh vừa bực vừa buồn cười.
Về đến nhà, Kiều Hiểu Tinh vác theo thân thể cao 1 mét 88, khó khăn mở cửa đẩy anh vào trong.
Ngôn Tử Kỳ lảo đảo đi mấy bước thì đụng phải sofa, mất đà ngã vật xuống.
Kiều Hiểu Tinh đứng chống nạnh nhìn người đàn ông nằm vắt vẻo trên sofa, một chân gác lên thành ghế, một chân thõng xuống mặt đất, tướng nằm này thực sự quá xấu xí.

Cô còn ngửi được trên người anh mùi rượu nồng nặc, xem ra lúc nãy đã uống rất nhiều.
Kiều Hiểu Tinh vừa cúi người xuống giúp anh cởi áo sơ mi, tay anh đã siết chặt lấy cổ cô kéo xuống sofa.
“Tinh Tinh, anh muốn làm em.”
“Anh hôi lắm, đi tắm đã.”
“Không tắm, không thích.” Ngôn Tử Kỳ lắc đầu, bĩu môi nói.
“Hay là uống trà giải rượu trước nhé?” Kiều Hiểu Tinh dỗ dành nói.
“Có ngon không? Phải ngon như em thì anh mới uống.”
Kiều Hiểu Tinh không nhịn được bật cười, thì ra Ngôn Tử Kỳ uống say lại giống một đứa trẻ con như vậy.

Cô vào bếp pha trà giải rượu mang lên, đỡ anh dậy uống hết, cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động ảnh hưởng đến anh.
“Tôi dìu anh ra giường nằm cho thoải mái nhé?”
Ngôn Tử Kỳ ậm ừ, cô đẩy anh ra để đứng lên.

Anh lại ôm eo cô không cho đi, cô dỗ mãi mới đưa được anh về giường.
Kiều Hiểu Tinh thấm nước ấm vào khăn bông rồi lau mặt cho anh, Ngôn Tử Kỳ không ngừng ngọ nguậy lắc đầu tránh né.

Cô phải dùng cả hai tay mới giữ được mặt anh lại.


“Ngoan, nằm yên.”
Lau mặt xong, Kiều Hiểu Tinh tiếp tục cởi quần áo cho anh giúp anh lau người.
Ngôn Tử Kỳ dụi mặt vào tay cô, nhỏ giọng gọi: “Tinh Tinh.”
“Hửm?”
Ngôn Tử Kỳ bỗng cao giọng cười nói: “Tinh Tinh.”
Cô vỗ nhẹ vào má anh, anh chỉ gọi mà không nói gì, có phải là say quá rồi không?
“Anh rất nhớ em.” Ngôn Tử Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nói xong anh trở mình nằm gác đầu lên đùi cô, thân hình to lớn nặng nề của anh đè nghiến xuống khiến cô tê hết cả bắp đùi, nhưng cô không nỡ đẩy ra, cứ để anh nằm như vậy cho thoải mái.
Kiều Hiểu Tinh ngắm nhìn bộ dạng say rượu của Ngôn Tử Kỳ từ phía trên, không tự chủ được bật cười khúc khích.

Lúc này anh lại chu môi giống hệt đứa trẻ con, hai mũi cứ khụt khịt liên tục, thỉnh thoảng lại ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng.
Cô lau xong phần lưng thì lật anh lại, phát hiện ra Tiểu Ngôn của anh đã thức dậy từ lúc nào, dựng đứng hẳn lên.

Mặt cô đỏ bừng, liếc nhìn gương mặt anh thì thấy hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh chưa tỉnh.
“Không ngờ đang ngủ mà vuốt mấy cái đã có phản ứng, chẳng biết là đáng yêu hay đáng ghét đây?” Cô lau nhanh đùi và bắp chân cho Ngôn Tử Kỳ rồi kéo chăn lên ngang bụng anh, chỉnh điều hoà giảm xuống hai độ.

Vật vã một hồi mới lau xong người cho tên say rượu này, cô cũng nóng đến toát mồ hôi nên quyết định đi tắm.
Tắm xong đi ra thấy Ngôn Tử Kỳ đã ngủ rồi, hô hấp của anh đều đều, dường như ngủ rất thoải mái.

Cô ngồi xuống đầu giường, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh.
“Tinh Tinh, anh nhớ em.” Ngôn Tử Kỳ khe khẽ nói mơ.
Kiều Hiểu Tinh lúc này mới có thì giờ để quan sát anh, cô thấy anh gầy hơn, quầng thâm dưới hai mắt thấp thoáng, cái cằm trơn bóng lún phún vài sợi râu, tóc hơi dài có vẻ lâu chưa cắt.
“Tinh Tinh, em đâu rồi?” Ngôn Tử Kỳ bỗng nhiên mở choàng hai mắt.
Kiều Hiểu Tinh đặt má mình vào lòng bàn tay đang mở ra của anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi ở đây rồi mà.”
Ngôn Tử Kỳ nắm chặt lấy góc váy ngủ của cô, miệng lẩm bẩm: “Em nói dối, anh đang nằm mơ thôi.”
“Thật mà.” Cô cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn nồng nàn mùi rượu của anh.

“Tôi đang ở bên anh.”
Ngôn Tử Kỳ mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Kiều Hiểu Tinh, ôm lấy cô kéo vào trong lòng.

Cô giật mình theo quán tính ngã xuống giường, trong nháy mắt đã bị hai cánh tay dài của anh giam trong lồng ngực ấm áp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện