Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 37: 37: Kẻ Thế Thân




Đây là lần thứ ba Kiều Hiểu Tinh cầm chiếc thẻ đen này, cô đùa nghịch nó trong tay, híp mắt nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe.
“Ngôn tiên sinh, có thật anh sẽ không khoá thẻ thêm một lần nữa chứ? Em rất nghi ngờ nhân phẩm của anh nha.”
“Sẽ không, chỉ cần em ngoan ngoãn thì thẻ đen sẽ vĩnh viễn thuộc về em.” Ngôn Tử Kỳ dừng xe trước cổng học viện, quay sang nhìn cô gái ngồi ở ghế phụ.

“Tinh Tinh, anh không muốn bạn gái của anh gọi anh là tiên sinh.”
Kiều Hiểu Tinh lườm anh một cái.
“Ai nói em đã đồng ý làm bạn gái của anh? Anh lo mà theo đuổi em đi.”
Kiều Hiểu Tinh nói xong liền mở cửa xe, vừa mới thò một chân ra ngoài đã bị người phía sau mạnh mẽ kéo về: ”Tinh Tinh, em để quên đồ rồi.”
“Quên cái gì…” Kiều Hiểu Tinh còn chưa nói xong, trước mắt đã tối sầm lại, môi bị anh mút lấy.
Ngôn Tử Kỳ hôn xong, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi dưới, híp mắt nói: “Được rồi đó.”
Cô nhìn cái cằm người đàn ông dính đầy dấu son nhàn nhạt của mình, giơ tay định lau giúp anh, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Ngôn Tử Kỳ bắt lấy.

“Anh không ngại việc toàn thân trên dưới đều có dấu tích của em.”


Kiều Hiểu Tinh sợ sinh viên xung quanh nhìn thấy, vừa giận dữ vừa xấu hổ khẽ quát: “Mặt dày, anh mau đi đi.”
Ngôn Tử Kỳ cười ha hả, đợi Kiều Hiểu Tinh bước hẳn ra ngoài mới lái xe rời đi.

Kiều Hiểu Tinh bị chụp ảnh đưa lên diễn đàn Học viện.
Cô click vào tấm ảnh, trong ảnh là một nữ sinh tóc dài mặc áo sơ mi Chanel, dưới chân váy Versace là đôi chân thon dài miên man, đang cúi đầu bước ra khỏi chiếc Bentley Bentayga V8 phiên bản giới hạn kỉ niệm 100 năm ngày thành lập hãng.

Nội dung bài viết đại khái là hoa khôi khoa Kiến trúc bước xuống từ xe sang, có lẽ là xe của kim chủ bí mật.

Không chỉ dừng lại ở đó, bài viết còn thể hiện quan điểm của người viết rằng cần phải lên án các nữ sinh có chút nhan sắc đều muốn chạy theo cuộc sống xa hoa truỵ lạc, đánh đổi nhân phẩm và thân xác lấy tiền bạc, nhà cửa, xe cộ và đồ hiệu; cuối cùng lấn sang chuyện những cô gái vì tiền mà làm tiểu tam, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Tóm lại, nội dung chính của bài viết này chính là mắng khéo Kiều Hiểu Tinh là đồ vô đạo đức.
Kiều Hiểu Tinh không thể cãi lại được, bởi vì bức ảnh đó đúng là chụp cô.
Không ngờ một việc bình thường như thế lại trở thành đề tài hot của cả học viện, chuyện này làm Kiều Hiểu Tinh rất tức giận.

Con mẹ nó, học viện này không phải quy tụ toàn thiên kim thiếu gia hay sao, đi xe sang thì có gì là lạ?
Cũng tại Ngôn Tử Kỳ cả đấy, cô đã bảo anh đỗ xe xa xa một chút, nhưng anh lại cứ thích nghênh ngang giữa cổng trường.
Kiều Hiểu Tinh cũng lười đọc bình luận, nếu không phải toàn là lời lẽ tiêu cực thì cô sẽ đi bằng đầu.

Cứ để họ nghĩ theo cách họ muốn, chửi bới chán chê hai ba ngày họ sẽ tự khắc chán ấy mà.
Kiều Hiểu Tinh vốn cho rằng những lời đồn đại kiểu này sẽ rất nhanh tự hạ nhiệt rồi chìm xuống, ai ngờ càng lúc lại càng thêm nóng bỏng.

Sau một tiếng đã có bài viết khác lên sóng, chủ nhân bài viết này là một nữ sinh tự nhận mình rất có hiểu biết về đồ hiệu xa xỉ.

Nội dung bài viết thứ hai chính là soi giá tiền trang phục cô mặc, đôi giày cô xỏ, thậm chí là nhẫn đeo trên tay của cô mà cô ta cũng soi ra.
Tổng cộng tất cả các món đồ trên người gần 100 vạn tệ, tức là Kiều Hiểu Tinh đang đội cả một chiếc SUV của Mercedes–Benz trên đầu đấy.
Kiều Hiểu Tinh cảm thấy không tránh khỏi phiền muộn, chẳng lẽ từ bây giờ cô phải đi bus, mặc quần áo mua trên Taobao đến trường?
Ngay từ năm nhất Kiều Hiểu Tinh đã được nam sinh trong học viện lén lút phong danh hiệu “Nữ sinh khiến đàn ông muốn đưa lên giường nhất”, chuyện nhảm nhí này vô tình biến cô thành cái gai trong mắt của đám nữ sinh.

Cô biết họ rất đố kị với nhan sắc của cô, nhưng cô không quan tâm.


Đố kị thì sao chứ, đố kị cũng chẳng làm gì được cô.
Hai bài viết được đăng lên liên tiếp càng khiến cho nhiều người nhìn cô không vừa mắt, một số người lại cười khẩy xem trò vui.

Kiều Hiểu Tinh bắt đầu trở thành đối tượng trà dư tửu hậu của không biết bao nhiêu người, ai ai cũng truyền tai nhau về vị kim chủ của cô.
Kim chủ thường là mấy ông già bụng phệ đầu hói xấu xí không phải sao?
Liên tưởng Ngôn Tử Kỳ đến lão già bụng phệ đầu hói, Kiều Hiểu Tinh cười phụt một tiếng, suýt thì phun hết ngụm trà sữa trong miệng ra ngoài.
Tan học, cô bắt gặp Kiều Khải Lâm đi cùng một cô gái có dung mạo giống cô đến tám phần.

Nếu là một người nào đó cô không quen biết thì thôi đi, nhưng con mẹ nó tại sao lại là Trương Hân Nghiên?
Con bitch này, cứ nghe ngóng được ai theo đuổi cô sẽ lại tìm cách phá đám?
Từ sau hôm bị Ngôn Tử Kỳ đánh dằn mặt, Kiều Khải Lâm dường như đã hết hi vọng, không còn dây dưa với Kiều Hiểu Tinh nữa.

Cô cũng không muốn nấn ná, vội vàng xách túi rời đi.
Tuy rất muốn vạch mặt bạn thân cũ, nhưng thật lòng cô rất sợ làm tổn thương Kiều Khải Lâm.
Kiều Hiểu Tinh vừa đi khuất, Kiều Khải Lâm nhịn không được xoay người chằm chằm theo bóng lưng cô.
“Khải Lâm, cậu không sao chứ?” Trương Hân Nghiên mở miệng tỏ vẻ quan tâm.
“Tôi không sao, cậu về đi.”
“Kiều Hiểu Tinh không thích cậu đâu, nó chỉ lợi dụng cậu giúp nó làm bài tập thôi.

Nhưng tôi thích cậu, tôi có thể thoả mãn cậu.”

Thấy Kiều Khải Lâm không đáp lại, Trương Hân Nghiên bèn nhào đến ôm chặt lấy chàng trai từ phía sau.

“Khải Lâm, cậu đừng bỏ tôi lại đây mà.”
“Cậu buông tôi ra.” Kiều Khải Lâm mím môi, thân hình cao lớn không hề động đậy.
“Tôi không buông đấy.” Trương Hân Nghiên ôm chặt eo cậu.
“Cậu không sợ tôi làm gì cậu hả?”
“Tôi thích cậu, cậu làm gì tôi cũng không sợ.” Trương Hân Nghiên kiên quyết nói.
“Tôi muốn làm tình, cậu cũng không sợ?”
“Tôi không sợ! Thậm chí cậu muốn thì chúng ta đi thuê phòng ngay bây giờ cũng được.”
Hormone tình dục của đám thanh niên 19 20 tuổi rất dễ bùng cháy, Kiều Khải Lâm nghĩ đến khuôn mặt và thân hình xinh đẹp của người con gái mà cậu vẫn thường gặp trong mơ, cộng thêm cô gái đằng sau không ngừng cọ xát bộ ngực vào lưng cậu, hạ bộ bắt đầu cương cứng khó chịu.
Giây phút đưa Trương Hân Nghiên đến khách sạn, Kiều Khải Lâm biết mình hoàn toàn mất trí rồi.

Vừa mới vào phòng cậu đã cởi sạch quần áo của cả hai, nhìn dáng vẻ cố tình khêu gợi của Trương Hân Nghiên, dục hoả dưới thân lại càng tăng vọt, hung hăng đè cô ta xuống giường.
Kiều Khải Lâm run rẩy đeo bao cao su, kéo rộng hai chân cô ta sang hai bên, ưỡn hông đâm vào.

Cậu kích động thở dốc, trong đầu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của Kiều Hiểu Tinh và dục vọng xâm chiếm mãnh liệt.

Cậu ra sức cắm rút không thương tiếc, càng không hề có tình cảm mà chỉ đơn thuần muốn phát tiết, dường như muốn đem hết lưu luyến và nỗi tiếc hận của mình với Kiều Hiểu Tinh truyền sang thân thể của Trương Hân Nghiên.
Kiều Khải Lâm không làm dạo đầu cũng không hôn Trương Hân Nghiên mà đi thẳng vào việc chính, cô ta biết điều này có nghĩa là gì, nhưng cô ta cam lòng.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Trương Hân Nghiên âm thầm đoạt người của Kiều Hiểu Tinh.

Cứ hễ chàng trai nào xuất sắc một chút tỏ tình với Kiều Hiểu Tinh, Trương Hân Nghiên lại tìm cách cướp lấy.

Tô Minh Viễn cũng vậy, mà Kiều Khải Lâm cũng thế.

Cô ta hận Kiều Hiểu Tinh chẳng cần làm gì vẫn có một đống đàn ông vây xung quanh chiều chuộng yêu thương, vậy mà Kiều Hiểu Tinh lại không hề coi trọng bất kì ai, lúc nào cũng hếch mũi lên trời ra vẻ nữ thần cao lãnh.
Cho nên ai muốn chửi cô ta hèn hạ cũng được, mắng cô ta vô liên sỉ cũng được, miễn là cô ta làm cho Kiều Hiểu Tinh không được hạnh phúc.
Trương Hân Nghiên cô có gì không tốt chứ, chẳng qua Kiều Hiểu Tinh may mắn sinh ra trong gia đình giàu hơn một chút, mặt mũi xinh hơn một chút, dáng người đẹp hơn một chút thôi sao?
“Tinh Tinh, Tinh Tinh…” Khi cô ta chuẩn bị đạt đến đỉnh cao khoái lạc, bên tai bỗng truyền đến tiếng nỉ non, khiến cô ta đang đê mê trên thiên đường đột nhiên bị kéo tuột xuống mặt đất.
Kiều Khải Lâm đang gọi tên con kĩ nữ kia?
Thì ra cậu ta chỉ xem cô là kẻ thế thân.
Cơ thể Trương Hân Nghiên cứng đờ, vui sướng tan biến hoàn toàn, cho đến khi Kiều Khải Lâm rên rỉ xuất tinh, thần trí cô ta mới chầm chậm quay về.
Kiều Hiểu Tinh, tao hận mày!
Sau khi trút hết dục vọng lên người Trương Hân Nghiên, Kiều Khải Lâm đưa cô ta về, trên xe cậu nghiêm giọng nhắc nhở: “Không được nói cho bất kì ai chuyện ngày hôm nay.”
Trương Hân Nghiên nghe Kiều Khải Lâm cảnh cáo như vậy, trong lòng rất không thoải mái, tuy cô tiếp cận cậu ta với mục đích bẩn thỉu, nhưng mối quan hệ giữa hai người đâu có gì phải giấu giếm cơ chứ.
“Cậu có nghe tôi nói không đấy?” Kiều Khải Lâm thấy Trương Hân Nghiên không trả lời thì gặng hỏi.
“Mặc kệ cậu gọi tên ai, người cậu quan hệ cùng chính là tôi.”
Gương mặt tuấn tú của Kiều Khải Lâm thoáng chốc biến sắc.

“Cả hai chúng ta đều tình nguyện, đừng đòi tôi chịu trách nhiệm.

Hơn nữa, cậu cũng không còn trinh.”
“Tôi biết.” Trương Hân Nghiên khó chịu nói.
“Tôi nói thẳng với cậu này, nếu bố mẹ tôi hay Tinh Tinh, hoặc là bất kì ai khác biết chuyện của hai chúng ta thì cậu sẽ bị đuổi học ngay lập tức.” Kiều Khải Lâm nhấn mạnh thêm lần nữa.

“Bố mẹ tôi hoàn toàn có thể đấy.”
“Kiều Khải Lâm, cậu!” Trương Hân Nghiên trừng mắt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn biết điều chọn cách im lặng.
Trương Hân Nghiên, mày đúng là đồ hèn mạt mà!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện