Chương 39: 39: Ứng Dụng Hẹn Hò
Paradise chuẩn bị khai trương khu nghỉ mát mới, khoảng thời gian này Ngôn Tử Kỳ thường xuyên bận bịu.
Kiều Hiểu Tinh thì ngược lại, hiện tại là thời điểm gần cuối năm, những cuộc tụ tập vui chơi rất nhiều, nào là lễ hội độc thân, lễ Giáng Sinh, tết Tây,…
Người đàn ông nào đó rất nhanh đã bị cô quẳng ra sau đầu, ngựa quen đường cũ quay về với cuộc sống của một party nữ vương tối ngày tiệc tùng vui đùa cùng nhóm hot girl hot boy xinh đẹp khí chất, chìm vào đủ mọi loại cuộc vui tới bến.
Dù sao thì trong hơn một tháng qua, hai người quấn quýt bên nhau quá mức cho phép, Ngôn Tử Kỳ cứ rảnh rỗi là sẽ đè cô ra bạch bạch bạch.
Có những ngày nghỉ hai người chỉ hoạt động trên giường, không phân biệt được ngày hay đêm, ngay cả ba bữa cũng đều là Ngôn Tử Kỳ đút cho cô ăn.
Đến nỗi ở nhà cô chỉ mặc váy ngủ chứ không dám mặc quần, bởi vì đáy quần sẽ cọ xát vào em gái Tiểu Kiều sưng đỏ khiến cô đau đến run rẩy cả hai đùi.
Nhóm chị em plastic còn luôn miệng trách cô dạo này mải mê yêu đương bỏ bê các buổi tiệc tùng, chẳng lẽ cô lại đi thừa nhận là do bận ở nhà chơi thú nhún?
…
Bên trong biệt thự Phong gia vô cùng náo nhiệt, ánh đèn đủ loại màu sắc nhấp nháy không ngừng, âm nhạc sôi động khiến người ta không nhịn được mà điên cuồng nhảy nhót.
Cả căn biệt thự được trang trí như một hộp đêm khổng lồ, một nhóm nam nữ mười mấy hai mươi người đang ngồi trên sofa trong phòng kín mịt mù khói thuốc và shisha, dưới đất lăn lóc vỏ chai rượu, tất cả đều là loại đắt tiền.
Kiều Hiểu Tinh mặc một chiếc váy bó sát màu vàng kim của Alexandre Vauthier, bên ngoài khoác áo choàng lông hoạ tiết da báo Givenchy, mái tóc xoăn dài như rong biển buông xoã có phần tán loạn.
Cô có lẽ đã uống không ít rượu nên gương mặt hơi hơi ửng đỏ.
Một đám người cả nam lẫn nữ ngồi thành vòng tròn uống rượu hút thuốc, thậm chí có người còn đang lâng lâng do chơi đồ.
Phong Tư Đình ngồi bên cạnh chọc chọc bả vai Kiều Hiểu Tinh, nói với cô bằng giọng điệu đùa cợt: “Em gái à, xem ra từ ngày ôm được đùi vàng, trông em có sức sống hẳn ra.”
“Gái Phong, sao anh lại nói thế?” Kiều Hiểu Tinh nhắm mắt thở ra một hơi nồng nặc mùi rượu, hỏi bằng giọng điệu tuỳ ý.
“Mặt em tròn như trăng rằm luôn.”
Kiều Hiểu Tinh lập tức mở choàng mắt, đưa tay lên sờ má.
Không không không, mỹ nhân không thể béo!
“Có đâu? Vẫn thế mà?”
Phong Tư Đình tỏ vẻ nghiêm túc, di chuyển ánh mắt xuống dưới.
“Ngực cũng to hơn nè.” Nói xong còn nhéo hông của cô một cái.
“Rõ ràng là em béo lên rồi.
Chuyện này chứng tỏ một điều.”
“Điều gì?”
Phong Tư Đình nhào đến hít hít ngửi ngửi cơ thể Kiều Hiểu Tinh như linh cẩu đánh hơi thấy mùi thịt, cười dâm đãng: “Em gái ơi, trên người em toàn là mùi dâm dục thôi.
Em béo lên là do được ăn no tinh dịch đại bổ, còn ngực to hơn là do được đàn ông xoa bóp hàng ngày.
Anh đây nói có đúng không?”
Từ nhỏ Kiều Hiểu Tinh đã chơi thân với soái ca Phong Tư Đình nhờ mối quan hệ của hai gia đình, nếu không phải anh ta come out sớm, có khi cô đã đâm đầu vào cái nhan sắc đẹp trai chết người này rồi ấy chứ.
Kiều Hiểu Tinh nghiến răng nghiến lợi, tiện tay quơ lấy ly rượu rỗng trên bàn làm động tác ném về phía anh ta.
Anh ta ngồi im không nhúc nhích, cười ranh mãnh: “Em gái hổ báo quá, làm sao vị tổng tài bá đạo kia lại nuốt trôi được nhỉ?”
“Là do em đẹp đấy! Gái Phong à, suy nghĩ của anh thô tục như vậy, bảo sao không có người phụ nữ nào thèm hẹn hò với anh nên anh mới phải chuyển hướng sang đàn ông.
Anh cứ lắm mồm nữa đi, không sớm thì muộn cũng trở thành Phong mẹ già, đến đàn ông cũng thấy chán ghét cho xem.”
“Nhắc mới nhớ, hôm nay đến kì kinh nguyệt hay sao mà tổng tài bá đạo lại chịu thả người thế?”
“Dạo này anh ấy rất bận.” Kiều Hiểu Tinh nhún vai nói.
“Không sợ anh ta ăn mãi một món sẽ thấy chán, sau đó ngoại tình?”
“Em nghĩ anh ấy không phải người như vậy đâu.” Kiều Hiểu Tinh duỗi tay nghịch nghịch gấu váy.
Phong Tư Đình dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Kiều Hiểu Tinh: “Đừng nói với anh là em thích anh ta đấy nhé?”
“Chắc thế…” Sau khi do dự một hồi, cô quyết định nói ra đáp án chân thật nhất từ tận đáy lòng.
Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn đối mặt với chuyện tình cảm.
“Em biết Ngôn Tử Kỳ là dạng người như thế nào mà, đúng không? Anh ta lăn lộn tình trường bao nhiêu năm rồi? Bạn gái cũ của anh ta người sau đẹp hơn người trước, không những thế còn là thiên kim danh viện, trâm anh thế phiệt, vậy mà chưa có người phụ nữ nào có thể kiên trì được đến một năm đâu.”
Kiều Hiểu Tinh dán mắt vào mũi giày cao gót nhọn hoắt dưới chân, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu của mình.
“Thì còn tận nửa năm cơ mà, bọn em mới hẹn hò được mấy tháng.”
Phương Tư Đình lay lay vai Kiều Hiểu Tinh, bày ra vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.
“Tinh Tinh, tỉnh lại đi em! Em không phải công chúa Disney.”
Kiều Hiểu Tinh thở dài đứng dậy: “Em mượn phòng tắm một lát.”
Trong lúc Kiều Hiểu Tinh vắng mặt, Ngôn Tử Kỳ sau khi tăng ca một mạch đến tối liền gọi điện cho cô, muốn đón cô ra ngoài ăn đêm rồi xem phim suất chiếu muộn, nhưng người nghe điện thoại không phải Kiều Hiểu Tinh mà là một người đàn ông, giọng có chút lè nhè khàn khàn.
“Ai thế? Tìm Tinh Tinh có việc gì?”
Ngôn Tử Kỳ nghe thấy giọng nam thì nhíu mày, sao bên cạnh cô lại có đàn ông? Nếu không nhìn lại dãy số điện thoại quen thuộc thì chắc chắn anh đã cho rằng mình gọi nhầm máy.
“Anh là ai? Tinh Tinh đâu? Bảo cô ấy nghe điện thoại của tôi.”
Phong Tư Đình nhìn lại tên người gọi, thấy mấy chữ “tài xế già” thì cho rằng đó là tài xế riêng của Kiều Hiểu Tinh, cứ thế vô tư trả lời: “Cô ấy đang ở trong phòng tắm, đợi một chút nhé.”
Vừa nghe thấy câu đó, hai mắt Ngôn Tử Kỳ lập tức sung huyết, trong lòng có một ngọn lửa bùng lên.
Kiều Hiểu Tinh! Em thật đúng là biết cách làm người ta tức điên!
Lần đầu tiên trong đời Ngôn Tử Kỳ cảm thấy giận dữ đến vậy, chẳng nói chẳng rằng cúp điện thoại.
“Alo? Alo? Thật là mất lịch sự mà.” Phong Tư Đình làu bàu một mình.
Kiều Hiểu Tinh từ trên tầng đi xuống, thấy trên tay anh ta đang cầm điện thoại của mình.
“Trả em đây.”
“Anh vừa nghe máy hộ em đấy, tài xế của em gọi, anh nói là em ở trong phòng tắm, anh ta liền dập máy vào mặt anh luôn.
Tinh Tinh à, có phải em dễ tính với người làm quá rồi phải không?”
Tài xế? Tài xế nào? Cô làm gì có tài xế? Đợi đã…
“Anh đừng bảo người gọi tên là tài xế già nhé?” Kiều Hiểu Tinh hít sâu một hơi rồi hỏi.
“Yep?”
“Gái Phong ơi, anh giết em rồi.
Đấy là số của Ngôn Tử Kỳ!”
“Oh my god! Em gái à, nếu sau hôm nay hai người có vấn đề gì thì mong em nhớ rằng, lúc nào cũng có thể đến đây, gái Phong vĩnh viễn là chỗ dựa cho em.” Phong Tư Đình há hốc miệng, dang rộng hai cánh tay về phía cô.
“Chỗ dựa em gái anh, chạy trước đây.” Kiều Hiểu Tinh nghiến răng nói, vơ lấy túi xách màu đen trên sofa.
“Nữ thần, ở lại chơi thêm một chút nữa đi.
Bây giờ vẫn còn sớm mà.” Một người đàn ông lai Pháp kéo tay cô lại, cô rút tay khỏi bàn tay của anh ta, mỉm cười nói: “Eddy, tôi thực sự phải về rồi.
Hôm khác gặp lại nha.”
Người tên Eddy đành phải buông tay, dùng ánh mắt lưu luyến cùng tiếc nuối nhìn theo bóng lưng yêu kiều thướt tha khuất dần sau cánh cửa lớn.
Phía bên này, Ngôn Tử Kỳ sau khi cúp điện thoại thì nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nghe giọng nói đàn ông khàn đục như vậy, bất kì ai cũng sẽ suy diễn, huống hồ người đàn ông này còn tự ý cầm điện thoại của Kiều Hiểu Tinh.
Điều đó chứng tỏ quan hệ của hai người không bình thường.
Quan trọng hơn là Kiều Hiểu Tinh đang trong phòng tắm.
Làm gì mà lại phải đi tắm? Làm tình xong sao? Hay là tắm xong rồi mới làm tình?
Nghĩ đến đây anh không thể kìm chế được luồng suy nghĩ rối rắm, nhất thời lâm vào trầm tư.
Tại sao anh lại phải cúp máy nhỉ?
Anh là bạn trai của Kiều Hiểu Tinh cơ mà, đáng lẽ ra anh phải vỗ ngực tự xưng mình là bạn trai của cô, sau đó chất vấn thân phận của người kia.
Đúng vậy, vì sao anh lại phải cúp máy cơ chứ?
Ngôn Tử Kỳ gọi lại lần nữa nhưng Kiều Hiểu Tinh không nghe máy, anh lại gọi tiếp, gọi liên hoàn, gọi muốn cháy máy.
Đến cuộc gọi thứ 5 Kiều Hiểu Tinh mới bắt máy, giọng nói ngọt ngào của cô mang theo âm điệu thở dốc: “Alo? Em đây?”
Biệt thự Phong gia nằm trong tiểu khu cao cấp, muốn bắt taxi phải đi bộ một đoạn ra đường lớn.
Kiều Hiểu Tinh giẫm lên đôi giày cao gót 10 phân, trời thì lạnh, không tránh khỏi vừa đi vừa hít thở.
Ngôn Tử Kỳ khựng lại một chút, tiếng thở dốc này khiến anh không thể không suy nghĩ nhiều.
“Em đang làm gì?”
“Em đang bắt taxi.”
Ngôn Tử Kỳ cố gắng đè nén tâm tình, nhưng lại không tự chủ bắt đầu suy đoán lung tung.
Chắc chắn là bị anh gọi điện đúng lúc đang làm chuyện mờ ám nên mới nhanh nhanh chóng chóng bắt taxi đi về.
Cô gái này có tiền án xấu, trước nay Ngôn Tử Kỳ luôn cảm thấy mình lúc nào cũng có khả năng bị đá.
Ví dụ như bây giờ, anh thấy trên đầu mình đang đội một cái mũ xanh khổng lồ rồi đây này.
“Ở yên tại chỗ, gửi định vị cho anh.
Anh đến đón em.”
15 phút sau, chiếc Bentley quen thuộc phanh két lại ngay bên mũi giày Kiều Hiểu Tinh.
Trong bóng đêm yên tĩnh, cánh cửa xe bên ghế phụ mở ra, tay cô bị một bàn tay to lớn tóm lấy, cả người bị kéo vào trong.
“Cạch” một tiếng, dây an toàn của cô đã được anh cài cẩn thận.
Kiều Hiểu Tinh len lén ngẩng đầu lên, ngay lập tức thấy trong ánh mắt lạnh lùng của anh là lửa giận, sắc mặt anh cực kì khó coi.
Hai mắt anh dán chặt vào trước ngực cô, đôi đồng tử đen thẫm ẩn chứa ý tứ soi xét.
“Người em dính nhọ à?”
“Cởi váy ra.” Ngôn Tử Kỳ thô lỗ ra lệnh.
“Hả? Anh muốn làm gì?” Kiều Hiểu Tinh ngơ ngác hỏi lại.
“Để xem tài sản của anh có bị người ta nhúng chàm không.”
Kiều Hiểu Tinh khoanh tay trước ngực, cương quyết phản đối: “Em không phải tài sản của anh.”
Ngôn Tử Kỳ nhướn mày, ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm.
“Em muốn tự cởi hay là để anh xé?”
Kiều Hiểu Tinh nghiêng người, túm lấy góc áo sơ mi của Ngôn Tử Kỳ, dùng khuôn mặt cún con nói: “Người ta không phải là tài sản, người ta là người phụ nữ của anh mà.
Anh không muốn nghe em giải thích sao?”
Nghe câu nói sặc mùi nịnh nọt này, chân mày Ngôn Tử Kỳ mới giãn ra một chút.
“Được, vậy em nói đi.
Anh ta là ai?” Anh bình tĩnh hỏi.
Kiều Hiểu Tinh dùng hai tay nhéo nhéo gương mặt của Ngôn Tử Kỳ, cười hì hì: “Ngôn tiên sinh, dáng vẻ ghen tuông của ngài trông rất ngon miệng.”
“Kiều Hiểu Tinh, anh đang không đùa giỡn.”
“Anh ấy là bạn tốt của em.” Kiều Hiểu Tinh xụ mặt nói.
Cô còn chưa kịp giải thích cho Ngôn Tử Kỳ rằng Phong Tư Đình là gay thì điện thoại của cô bỗng vang lên rất nhiều tiếng thông báo.
Ngôn Tử Kỳ cướp điện thoại trong tay cô.
Tất cả các thông báo đều đến từ một ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Trên màn hình là một loạt tin nhắn từ đàn ông, avatar nếu không phải chụp ảnh cởi trần khoe cơ ngực cơ bụng thì cũng là chụp nửa dưới mặc quần lót bó sát.
Ngôn Tử Kỳ cười lạnh, bấm vào xem một vài tin nhắn trên đầu, mấy người đó ai cũng gửi ảnh côn thịt lúc cương cứng, còn nhắn hỏi có muốn hẹn gặp mặt làm tình không.
Chỉ cần lướt qua đống ảnh này thôi là cả người đã tràn đầy ham muốn sắc dục.
Kiều Hiểu Tinh nhìn màn hình, liếm liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy lạnh cả sống lưng.
“Kiều Hiểu Tinh, uổng công anh lo lắng mình quá bận rộn sẽ làm em nghĩ ngợi lung tung là anh đang đối xử lạnh nhạt với em.
Còn em thì sao? Vụng trộm đi tìm côn thịt đàn ông? Không có đàn ông thì em sẽ chết hả?”
Anh nói như vậy khiến cho cô cảm thấy như mình vừa mới làm ra tội ác tày trời vậy.
“Xuống xe, biến mất khỏi tầm mắt của anh!” Ngôn Tử Kỳ rít qua kẽ răng.
???
“Anh đuổi em?”
“Đúng!” Ngôn Tử Kỳ khẳng định lại lần nữa.
Kiều Hiểu Tinh không nghe nhầm, anh thực sự không chịu nghe giải thích đã muốn đuổi cô đi.
“Anh trợn mắt to như vậy làm gì? Anh ngại mình còn chưa đủ hung dữ à?” Kiều Hiểu Tinh nhìn Ngôn Tử Kỳ, gân cổ lên cãi.
“Em có xuống không đây?” Ngôn Tử Kỳ đập tay vào vô lăng.
“Cái đồ không biết lí lẽ, vĩnh biệt!” Kiều Hiểu Tinh tức giận thật rồi, hùng hùng hổ hổ tháo dây an toàn rồi nhảy ra khỏi xe, còn cố tình sập cửa thật mạnh.
Ai mà thèm quan tâm đây có phải là siêu xe hay không!
Ngôn Tử Kỳ một mình gặm nhấm cơn giận trong xe, đến khi liếc mắt nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã muộn rồi.
Để cô gái kia một mình đi taxi về nhà vào giờ này có chút không an toàn.
Sau khi tự thôi miên chính mình là quân tử không chấp nhặt, Ngôn Tử Kỳ gọi điện cho Kiều Hiểu Tinh, chờ cô bắt máy liền nói giọng như ra lệnh.
“Quay lại đây.”
Kiều Hiểu Tinh dứt khoát từ chối.
“Không về, em không phải là chó của anh.”
Ngôn Tử Kỳ nheo mắt, cực kì không hài lòng.
Anh đã xuống nước trước rồi, người con gái bướng bỉnh này còn muốn thế nào nữa?
“Kiều Hiểu Tinh, anh không thích phụ nữ không nghe lời.” Ngôn Tử Kỳ gằn giọng nói từng chữ.
“Thế thì anh đừng tìm phụ nữ nữa, tìm đàn ông mà chơi cửa sau đi.” Nói xong Kiều Hiểu Tinh trực tiếp cúp máy, bật chế độ máy bay để khỏi phải nhận thêm cuộc gọi, khoát tay nói với tài xế taxi.
“Phiền anh đi nhanh một chút.”
Cô mở ứng dụng ban nãy ra xem, thấy một loạt tin nhắn có nội dung na ná nhau.
“Cưng là tiểu thụ hay là tiểu công?”
Mẹ kiếp!
Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Phong Tư Đình! Đang yên đang lành lại tải ứng dụng hẹn hò của gay về điện thoại cô!
Bình luận truyện