Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 64: 64: Bất Đồng Giai Cấp




Kiều Hiểu Tinh rất tức giận, hoá ra lí do Ngôn Tử Kỳ dám mạnh miệng nói trước đám đông rằng cô có thai là hoàn toàn có cơ sở.
Anh chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước!
Lúc Kiều Hiểu Tinh đưa vỉ thuốc cho bác sĩ, ông ta nhìn lướt qua cái tên đã nói thuốc thì đúng rồi, nhưng rất có thể là mua nhầm thuốc giả.
Cô chấp nhận bỏ thêm tiền để xét nghiệm thành phần trong thuốc, hoá ra đây toàn bộ là thuốc bổ được nén vào các viên tròn y hệt thuốc tránh thai cô uống, đến vỏ ngoài vỉ thuốc và bao bì cũng được in ấn không sai một li.
Người có điều kiện để làm ra loại chuyện động trời này chỉ có thể là Ngôn Tử Kỳ.
Cô cầm theo một đống giấy tờ đùng đùng trở về phòng muốn hỏi tội Ngôn Tử Kỳ, thế nhưng ngón tay vừa mới chạm vào cánh cửa đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trung niên từ trong phòng vọng ra: “Gia cảnh tầm thường như vậy, hoàn toàn không phù hợp với gia đình chúng ta.”
“Vậy mẹ thử nói cho con nghe, thế nào mới là phù hợp?” Người nửa nằm nửa ngồi trên giường lúc này khuôn mặt có chút uể oải, hai chân duỗi dài lười biếng, chân trái gác lên chân phải.
Đã giấu kĩ thế rồi mà tin tức anh nằm bệnh viện vẫn đến tai bố mẹ.

Phiền phức!
Ngôn phu nhân ngồi trên sofa, cao giọng chỉ trích: “Lúc trước con hẹn hò với cả minh tinh, mẹ cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, cùng lắm thì sau khi kết hôn rút chân khỏi giới giải trí rồi sống kín tiếng là được.

Nhưng con nhìn lại con đi, sao lại đổ đốn đến mức chơi bời với cả sinh viên, con bé này còn chưa đến 20 tuổi.

Còn con hỏi mẹ ai mới phù hợp ấy hả, chỉ có con bé Đường Diệc Hàm!”
“Mẹ, con trai mẹ thích trâu già gặm cỏ non đấy.

Con nói một lần thôi nhé, lần này con nghiêm túc muốn kết hôn.

Con đã mua cả nhẫn đính hôn cho Tinh Tinh rồi, đợi đến sinh nhật 20 tuổi của cô ấy, con sẽ dẫn cô ấy đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí.

Mẹ đừng cố nghĩ cách ngăn cản con, con có sổ hộ khẩu trong tay rồi.”
“Tử Kỳ, con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi à? Thân thế của nó ra sao con còn không rõ?”
Kiều Hiểu Tinh đứng chôn chân bên ngoài, hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tay nắm lại thành quyền, đầu móng tay đâm sâu vào da thịt phát đau.
Cuối cùng thì nỗi lo sợ canh cánh trong lòng cũng đã trở thành sự thật.
“Ban nãy không phải đã nói rồi sao? Thân thế minh bạch, gia đình cơ bản, không có ai làm công việc bất hợp pháp.

Bố mở công ty bất động sản, mẹ làm hiệu phó trường đại học, bản thân Tinh Tinh học kiến trúc cũng rất hợp với con, sau này ít nhiều sẽ giúp ích cho công việc của con.”

“Nhà bọn họ mới phất lên mấy năm gần đây thôi, còn trước đó cũng chỉ là người bình thường làm công ăn lương.

Người ta biết gia thế của con mới muốn gả con gái vào để được hưởng vinh hoa phú quý, mẹ còn lạ gì thể loại này nữa? Chưa kể nó mới có 19 20 tuổi đầu mà đã biết quyến rũ đàn ông, học thì không học, sách cũng không đọc.

Mẹ không chấp nhận con bé đó, nó không xứng với con đâu, Đường Diệc Hàm và con mới nên ở bên nhau.”
“Mẹ, nếu mẹ còn tiếp tục nói chuyện với thái độ thiếu tôn trọng bạn gái con và gia đình của cô ấy thì mẹ đi về đi!” Ngôn Tử Kỳ không khách sáo chỉ tay về phía cánh cửa.
“Con!!!”
Đúng lúc này, cửa bị ai đó mở ra.
Thấy người vừa mới bước vào, Ngôn Tử Kỳ ngồi bật dậy, đi đến kéo tay cô ôm vào lòng: “Mẹ, đây là Kiều Hiểu Tinh, bạn gái con, lúc nãy đã nói với mẹ rồi.”
Tự nhiên anh cảm thấy hơi lo, không biết Kiều Hiểu Tinh mới đến hay đã đứng bên ngoài từ lâu rồi, không biết cô đã nghe được những gì…
Kiều Hiểu Tinh lễ phép cúi đầu chào mẹ của Ngôn Tử Kỳ, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, vừa nhìn lên đã chạm phải ánh mắt khinh thường ra mặt của người phụ nữ quý phái ngồi đối diện.

Cô cố gắng mỉm cười tỏ ra bình thản, dù trong lòng đang cực kì khó chịu.

Hơn nữa hai bên thái dương của cô đang co giật dữ dội, ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn từ người bà ấy khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Ngôn phu nhân cố ý lờ đi câu giới thiệu của con trai, cười nhẹ với Kiều Hiểu Tinh: “Chào cháu, bác là mẹ của Ngôn Tử Kỳ.

Hôm nay đã đến tận đây thì bác cũng không muốn dông dài làm gì.

Bác không cần biết con trai bác bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào, bác chỉ cần biết gia đình này không bao giờ chấp nhận người có xuất thân kém cỏi làm con dâu.

Cháu và gia đình cháu nên tự nhận thức được mình thuộc tầng lớp nào, tốt nhất là không nên mơ mộng hão huyền.

Nếu cứ nằng nặc muốn gả con gái vào hào môn mà bất chấp thủ đoạn, người đời sẽ nói bố mẹ cháu là người vì vinh hoa phú quý mà bán con đấy.”
Kiều Hiểu Tinh vốn đã muốn nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng bố mẹ cô bị người ta nói thành ra như vậy, cô làm sao có thể ngồi yên được.

Cô lách mình ra khỏi cái ôm của Ngôn Tử Kỳ rồi lạnh lùng đáp trả: “Bác à, cháu xin phép được nói đôi lời.


Về chuyện kết hôn lập gia đình, cháu còn trẻ, thật lòng cũng chưa nghĩ đến chuyện này.

Nhưng cho dù ngay ngày mai hay là vài năm nữa mới kết hôn, thì gia đình trong tương lai mà cháu muốn được gả vào chí ít cũng phải là những người trước là biết tôn trọng mọi người, sau là biết tôn trọng con dâu và ông bà thông gia.

Cháu nghĩ, gia tộc quyền quý như Ngôn gia của bác đây chắc chắn sẽ hiểu phép tắc cơ bản này đúng không ạ? Còn nữa, bố mẹ cháu đúng là muốn cháu được gả vào nhà có điều kiện tốt, bác là người làm mẹ chắc bác cũng hiểu.

Dù là thế nhưng bố mẹ cháu tuyệt đối không phải người ham phú phụ bần, bán con cầu vinh, nếu nghe thấy những lời hôm nay của bác, hai ông bà chắc chắn sẽ không bao giờ gả con gái của mình cho con trai bác.

Cháu nói xong rồi ạ, cháu xin phép.”
Những lời Kiều Hiểu Tinh nói ra khiến sắc mặt Ngôn phu nhân trắng bệch, miệng hơi há hốc nhưng không bắt bẻ được câu nào.

Lúc bà định thần lại thì cô đã đi mất rồi.
“Đấy, con xem đi, con chơi bời với cái loại con gái gì thế hả? Không phải thiên kim danh viện thì thôi đi, đây lại còn không có một chút hiền thục đoan nhã nào cả.

Mới có mấy tuổi ranh mà đã dám cao giọng giáo huấn cả trưởng bối.

Quá xấc xược, không ra cái thể thống gì cả!” Ngôn phu nhân tức giận trừng mắt rít lên.
“Mẹ, con thấy lời cô ấy nói rất đúng.

Mẹ nếu muốn được mọi người tôn trọng thì nên học cách tôn trọng người ta trước đã.” Ngôn Tử Kỳ đẩy cửa phòng, trước khi đi còn quay đầu lại nói.

“Con đi tìm Tinh Tinh đây, mẹ doạ vợ của con chạy mất rồi đấy.

Mẹ về trước đi, chuyện này để hôm khác nói tiếp.”
“Ngôn Tử Kỳ, con đứng lại cho mẹ!”
Ngôn Tử Kỳ tất nhiên là không đời nào nghe, hai chân như bôi mỡ chạy nhanh hơn cả cơn gió, động tác dứt khoát mạnh mẽ chẳng có chỗ nào giống một bệnh nhân đau yếu.

Kiều Hiểu Tinh ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa, hai tay chống cằm buồn bã thở dài thườn thượt.
Trong mắt bà ấy, cô không xứng với anh.

Ngay cả trước đây, chính anh cũng nói cô không xứng.
Có lẽ trong mắt rất nhiều người cũng như vậy.
Buồn quá đi!
Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung, cô chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc trên đỉnh đầu.

“Tinh Tinh!”
Ngôn Tử Kỳ ngồi xuống ghế đá, ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô.

“Bảo bối, anh xin lỗi.

Em tổn thương lắm đúng không?”
Kiều Hiểu Tinh không muốn nói dối, cô mím môi xụ mặt xuống thay cho câu trả lời.
“Em đừng buồn nhé, mẹ anh thực ra không phải người xấu đâu, chỉ là bà ấy chưa tiếp xúc với em nên có chút thành kiến thôi.

Hơn nữa, anh chưa bao giờ nghiêm túc muốn kết hôn với ai, em là đối tượng đầu tiên nên bà ấy hơi khắt khe chút cũng là điều dễ hiểu mà.”
Kiều Hiểu Tinh dụi đầu vào ngực Ngôn Tử Kỳ, nắm lấy gấu áo anh vân vê: “Vậy cô gái tên Đường Diệc Hàm đó thì sao?”
Ngôn Tử Kỳ âm thầm thở dài, anh dùng hai tay ôm má cô ép cô ngẩng mặt lên nhìn mình, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

“Anh cũng không muốn giấu giếm em, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh.

Lúc trước bọn anh cũng từng yêu nhau một thời gian, nhưng cô ấy bỏ anh đi theo người khác, bây giờ bị người ta đá mới quay lại tìm anh.

Em nói xem, anh có thể ở bên một người con gái như vậy không?”
Lần đầu nghe Ngôn Tử Kỳ kể về chuyện không vui trong quá khứ, Kiều Hiểu Tinh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại ỉu xìu xìu.

“Nhưng mẹ anh chỉ muốn anh lấy cô ấy thôi.”
“Tinh Tinh, anh thay mặt mẹ anh xin lỗi em.

Kết hôn là chuyện của anh chứ không phải của mẹ anh.


Không ai có thể ép anh lấy một người anh không thích, em phải tin tưởng anh, hiểu chưa?”
“Thế còn bố anh thì sao?”
“Bố anh thì em càng không phải lo, ông ấy nói chỉ cần anh tiếp quản tốt sự nghiệp gia đình là được.

Chuyện kết hôn của anh ông ấy không nhúng tay vào, miễn người anh lấy là phụ nữ.”
Kiều Hiểu Tinh nhìn sâu vào mắt Ngôn Tử Kỳ, một lúc sau mới gật đầu.

Anh đặt một tay sau gáy cô, hai trán kề sát vào nhau, hai đôi môi dây dưa hôn mút, ngọt ngào đến mức cô quên mất cả cơn đau ở hai bên thái dương.
Lúc bọn họ về phòng thì Ngôn phu nhân đã đi rồi, trong phòng chỉ còn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền.
Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Kiều Hiểu Tinh đột nhiên ôm anh từ phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Có khi nào chúng ta chia tay không?”
Ngôn Tử Kỳ cũng phải giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của cô, tim anh bỗng đập thình thịch.

Hình như anh hơi giận, anh bế cô ngồi lên đùi, vỗ nhẹ vào mông cô rồi khẽ quát.

“Không cho nói linh tinh!”
Kiều Hiểu Tinh cắn môi, không nói gì nữa.
Kết quả siêu âm vẫn còn trong túi xách, cô không biết nên nói chuyện em bé trong bụng cho Ngôn Tử Kỳ như thế nào, cũng không biết anh nghe xong sẽ vui hay buồn.

Haizzz, sinh linh nhỏ này đến chẳng đúng lúc gì cả.
Lúc ngủ Kiều Hiểu Tinh nằm quay lưng về phía anh, chưa kịp nhắm mắt thì một bàn tay đã với vào trong quần ngủ của cô càn quấy.
“Bảo bối, anh sẽ lấy em.”
Kiều Hiểu Tinh nắm lấy bàn tay hư hỏng đang làm loạn, quay người lại ghé vào tai anh nói thật khẽ: “Lời của đàn ông trên giường không thể tin.”
Bàn tay vuốt ve dọc theo hai cánh hoa môi mềm mại, vẽ loạn ra một đống dâm thuỷ ướt át, anh thì thầm vào tai cô, cong môi cười: “Không tin cũng được, thế có muốn không?”
Vừa dứt lời thì hai ngón tay chụm lại nhét vào hoa huyệt khít khao rồi chầm chậm thọc vào rút ra, cơ thể Kiều Hiểu Tinh lập tức mềm nhũn, cô thở hổn hển nói: “Ngủ đi, hôm nay em hơi mệt.”
Trong bụng cô đang có một sinh mệnh bé nhỏ, cô không thể bất cẩn được.
Ngôn Tử Kỳ cho rằng cô đang hờn dỗi thì chỉ lưu luyến sờ soạng thêm mấy cái, sau đó cũng không có hành động tiếp theo.

Anh ôm cô vào lòng, cọ má lên trán cô làm nũng: “Được rồi, anh uỷ khuất ngủ chay một hôm vậy.

Tối mai phải đền bù gấp đôi.”
Kiều Hiểu Tinh ôm eo anh, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn, không tiếng động mà thở dài, cứ vậy thiếp đi trong vòng tay anh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện