Chương 70: 70: Cảnh Còn Người Mất
“Tinh Tinh!” Ngôn Tử Kỳ mặt cắt không còn một giọt máu, tiếng thét giận dữ xen lẫn hoảng hốt, dang rộng tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Kiều Hiểu Tinh.
Viên đạn bắn trúng cô rồi, dòng máu nóng đỏ tươi tuôn ra, nhanh chóng thấm ướt cả một mảng áo trước ngực.
Kiều Hiểu Tinh sắc mặt trắng bệch nằm trong lòng anh, gần như không còn hơi thở.
Phần tử khủng bố đã bị lực lượng an ninh sân bay khống chế, có tổng cộng 2 người bị trúng đạn, nhiều người bị thương do chen lấn xô đẩy.
Xe cấp cứu rất nhanh đã đến.
Ngôn Tử Kỳ bế Kiều Hiểu Tinh lên, lao như điên về phía xe cấp cứu.
“Bác sĩ, bác sĩ, cứu người! Lập tức cứu người!” Anh thất thanh gào to đến lạc cả giọng, trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi tột độ.
Viên đạn quá gần tim, anh rất sợ Kiều Hiểu Tinh sẽ chết!
Lực lượng y tế nhanh chóng mang cáng cứu thương tới, đưa hai người đến bệnh viện gần nhất, sau đó lập tức đẩy cô vào phòng phẫu thuật.
Hai cánh cửa nặng nề khép kín, bảng hiệu bên ngoài nhấp nháy sáng.
Ngôn Tử Kỳ thất thểu như người mất hồn, đứng chôn chân trước cửa phòng phẫu thuật.
Ngón tay âm ấm dinh dính, anh rũ mắt nhìn, toàn là máu tươi.
Đây là máu của Kiều Hiểu Tinh, là máu chảy ra từ vết thương trên ngực cô.
Tuy người bị trúng đạn không phải là anh, nhưng anh lại thấy trước ngực đau nhói từng cơn, anh đứng dựa vào tường, ôm ngực hít thở một cách khó nhọc.
Cho đến khi hơi thở bình ổn trở lại thì khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Anh bất lực dùng hai tay đầy máu ôm đầu, ngồi phịch xuống băng ghế trước hai cánh cửa đang đóng kín.
Trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh Kiều Hiểu Tinh cả người đầy máu, ngoài hoảng loạn và hãi hùng ra thì không còn tồn tại bất kì cảm xúc nào khác.
Đến nỗi hai ông bà Kiều hớt hải chạy đến anh cũng chẳng hề hay biết.
Không biết bao lâu sau, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Bác sĩ gỡ khẩu trang, lắc đầu bày tỏ vẻ tiếc nuối.
“Xin lỗi người nhà bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Ông Kiều ôm tim khuỵu xuống hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, bà Kiều oà khóc nức nở gọi cấp cứu.
Chỉ còn một mình Ngôn Tử Kỳ với khuôn mặt lạnh lẽo ngồi đó nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, mỗi câu mỗi chữ đều tràn ngập cảm giác khủng bố.
“Ông vừa nói gì?”
Ánh mắt đáng sợ này làm bác sĩ lạnh cả sống lưng, ông rùng mình một cái mới dám lên tiếng: “Chúng tôi thực sự rất lấy làm tiếc, viên đạn quá gần tim, bệnh nhân không thể qua khỏi…”
“Các người nói dối!” Ngôn Tử Kỳ đứng phắt dậy, khí thế dữ tợn như hung thần ác sát nhìn chằm chằm vị bác sĩ đó.
Hai chân ông ta mềm nhũn, nếu không phải đang giữ chặt tay nắm cửa thì sớm đã xụi lơ trên mặt đất rồi.
Tất cả bác sĩ và y tá trong ca phẫu thuật ngày hôm nay đều hoảng sợ, bọn họ tận tay làm thủ thuật, tận mắt chứng kiến Kiều Hiểu Tinh đã chết trên bàn phẫu thuật rồi.
“Không, cô ấy không chết, mắt của ông có vấn đề! Y thuật của lũ lang băm các người vứt cho chó ăn đi!” Ngôn Tử Kỳ như phát điên, dùng hết sức đẩy ông ta ra, thô bạo tông cửa đi vào phòng phẫu thuật.
Bác sĩ biết lúc này nói gì với Ngôn Tử Kỳ cũng vô ích nên không dám giải thích gì thêm.
Hơn nữa, người như anh dù sao ông ta cũng không đắc tội nổi, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn anh gần như phá cửa xông vào.
Ngôn Tử Kỳ tuyệt đối không tin Kiều Hiểu Tinh đã chết.
Nhất định là đám lang băm này đang lừa anh, và cả người phụ nữ hư hỏng kia cũng đang lừa anh.
Cô không phải muốn trốn đi sao?
Anh không tin cô đã chết, anh phải tự mình vạch trần vở kịch ngớ ngẩn và ngu ngốc này của cô.
Ngôn Tử Kỳ run rẩy đến gần, mỗi bước chân nặng như đeo chì.
Trên giường phẫu thuật trắng xoá, Kiều Hiểu Tinh yên tĩnh nằm đó, khuôn mặt trắng nhợt, máu đỏ tươi thấm ướt ngực.
Toàn thân không có bất kì phản ứng nào, lồng ngực cũng không còn phập phồng lên xuống nữa…
Trong đầu Ngôn Tử Kỳ nổ “ầm” một tiếng kinh thiên động địa, hai tai như ù đi, tầm mắt cũng mờ dần.
Không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.
Tâm trí trở nên trống rỗng lạ thường, anh có cảm giác bản thân như một người đang lạc vào khu rừng ma quái nhuốm trên mình màu đỏ rùng rợn.
Kiều Hiểu Tinh thực sự chết rồi, đám lang băm đó không lừa anh, cô thực sự đã không còn hơi thở nữa rồi.
Đầu anh truyền tới cơn đau dữ dội, trước mắt bỗng tối sầm đi, hình ảnh đột ngột thay đổi, không còn là khu rừng đỏ như máu nữa mà chỉ còn lại một màn đêm bất tận.
Hai tay buông thõng xuống, anh thoáng chốc mất đi toàn bộ sức lực, thân thể cao lớn đổ rầm xuống mặt đất.
Trong cơn mê man hỗn loạn, anh vẫn liên tục gọi tên cô trong vô thức.
“Tinh Tinh, Tinh Tinh.”
...
Đến lúc Ngôn Tử Kỳ tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen như mực.
Ngồi ở đầu giường là mẹ anh, ngoài ra không còn ai khác.
Anh cố gắng mở hai mí mắt nặng nề, khàn giọng hỏi: “Tinh Tinh đâu?”
Trần Yến Uyển ngồi trông coi bên người con trai, tận mắt nhìn con trai bà vì người phụ nữ đó mà điên cuồng gào thét cả trong mơ.
“Kiều gia đã đưa con bé đi hỏa táng, chính mắt mẹ nhìn thấy thi thể con bé được đưa vào lò thiêu rồi…”
Ngôn Tử Kỳ trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Trần Yến Uyển, giọng nói hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt: “Mẹ nói gì? Mẹ dám thiêu cô ấy?”
Trần Yến Uyển sửng sốt, hoảng hốt thanh minh: “Con làm sao thế? Mẹ không phải người làm việc ấy.”
Bà vừa nói vừa không nhịn được mà rơi nước mắt.
Ngôn Tử Kỳ âm trầm nhìn bà, ánh mắt lạnh lẽo như một người xa lạ.
Vài giây sau, anh đột nhiên mở miệng liên tục chất vấn: “Mẹ đã làm gì để uy hiếp cô ấy, sau lần đầu tiên đó mẹ có từng gặp cô ấy thêm lần nào không? Vụ khủng bố ở sân bay có phải do mẹ làm không? Tại sao hắn ta lại bắn trúng Tinh Tinh, tại sao lại trùng hợp như vậy? Mẹ nói cho con biết sự thật đi.”
Trần Yến Uyển đang cúi đầu khóc lóc chợt ngẩng phắt đầu lên.
“Tử Kỳ, tại sao con lại nghi ngờ mẹ? Mẹ không thích cô ta là thật, nhưng làm sao mẹ có thể giết người? Mẹ không có năng lực đó, cũng không có cái gan làm chuyện ấy.
Tại sao con lại nghĩ mẹ thành kẻ độc ác xấu xa như vậy?”
Ngôn Tử Kỳ dời tầm mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt vô cảm, khoé môi nứt nẻ mấp máy.
“Mẹ nói thật sao?”
Trần Yến Uyển gật đầu lia lịa: “Mẹ xin thề, mẹ không nói dối con nửa lời.
Chuyện hôm nay hoàn toàn bất ngờ, chính mẹ cũng còn đang kinh hãi.”
Suốt mấy ngày này Ngôn Tử Kỳ vẫn ở trong phòng bệnh cao cấp, nằm trên giường bệnh giống như một người sắp chết.
Anh cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra hôm đó đều không phải là sự thật.
Anh không dám tin, thực sự không thể tin đây là sự thật.
Tâm trạng của anh vô cùng xấu, trong đầu xuất hiện vô số tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười.
Tất cả hình ảnh về Kiều Hiểu Tinh vẫn lưu giữ trong đầu anh một cách chân thật nhất.
Thế nhưng mọi người đều nói cô đã chết rồi.
Trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy cô như ẩn như hiện trước mắt mình, nở nụ cười buồn trách mắng anh tại sao lại để cô phải chết.
Anh vươn tay về phía trước, cố gắng chạm vào cô, cố gắng bắt lấy hình bóng xinh đẹp ấy, miệng lẩm bẩm nói: “Tinh Tinh, em đây rồi.”
Nhưng cuối cùng toàn bộ chỉ là một cơn mơ, toàn bộ chỉ là kính hoa thuỷ nguyệt, anh không thể bắt được bóng dáng lả lướt đó, bởi vì vừa chạm vào cô liền biến mất.
Ngôn Tử Kỳ giật mình tỉnh giấc.
Bên cạnh anh vẫn chỉ là mẹ anh, bà đang âm thầm khóc không thành tiếng.
“Mẹ, Tinh Tinh đi đâu rồi? Con vừa mới nhìn thấy cô ấy trong phòng, con vừa mới thấy cô ấy ngồi ở đầu giường…”
Trần Yến Uyển bất lực nắm tay anh, giọng nghẹn ngào: “Tử Kỳ, con bé thực sự đã đi rồi, con đừng như vậy nữa có được không?”
“Không, không, Tinh Tinh chưa chết.
Cô ấy chưa chết, cô ấy còn sống!”
“Con bé không còn nữa, con chấp nhận đi! Con không thể ngây ngốc như thế này mãi được.”
Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, Ngôn Tử Kỳ lúc nào cũng sống trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng lại lên cơn điên muốn đập phá mọi thứ, đến nỗi phải tiêm thuốc an thần mới yên giấc, Trần Yến Uyển vô cùng đau lòng.
…
Một tuần đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Ngôn Tử Kỳ cũng thoát khỏi dáng vẻ sống dở chết dở đó.
Mọi người cứ nghĩ rằng anh đã chấp nhận sự thật, thế nhưng không phải vậy…
Chỉ là anh không thể cứ nằm trên giường bệnh mãi được, anh phải đi tìm cô.
Anh muốn gặp Tinh Tinh của anh, cho dù bây giờ cô chỉ còn là một nắm tro tàn, anh cũng muốn đến gặp cô.
…
Kể từ khi mất đi đứa con gái duy nhất, đôi mắt Kiều Đức Hoa như mất đi linh hồn, còn Cố Tịch thì khóc ngất lên ngất xuống.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không đau buồn sao được? Sau một đêm, hai vợ chồng ông giống như già đi hai chục tuổi.
Nghĩ đến đứa con gái xinh đẹp nhưng đoản mệnh này, tim của ông vừa kìm nén đã lại bắt đầu thổn thức.
Kiều Hiểu Tinh được cưng chiều như tiểu bảo bối của Kiều gia bọn họ, vậy mà một ngày bỗng dưng không lời từ biệt đột ngột ra đi?
Tinh Tinh… áo bông nhỏ của vợ chồng ông…
Từ bé đến lớn, Tinh Tinh luôn ồn ào nghịch ngợm, thích náo nhiệt thích làm nũng, chỉ thích vẽ vời, không thích học hành, tính tình trẻ con tuỳ hứng, buồn vui gì đều viết hết lên mặt, có thể nói là một cô bé không ngoan.
Nhưng cô lại có cái miệng nhỏ nhắn ngọt xớt, ngày nào cũng chọc cho bố mẹ cười ha ha vui vẻ.
Một cô bé ngọt ngào như vậy, tự nhiên nói chết là chết, người làm bố như ông làm sao có thể chấp nhận đây?
Mang trên mình nỗi đau mất con, Kiều gia vô cùng quyết tuyệt, chết cũng không cho Ngôn Tử Kỳ được vào nhà, dù chỉ là quỳ trước linh đường thắp cho Kiều Hiểu Tinh một nén nhang.
…
Sau khi Ngôn Tử Kỳ bị Kiều gia sập cửa vào mặt trên dưới năm lần, Trần Yến Uyển dùng khuôn mặt đau khổ nhìn con trai của mình thất tha thất thểu trở về.
Bọn họ đau lòng cho con gái của bọn họ, chẳng lẽ Trần Yến Uyển bà lại không đau lòng cho con trai của mình sao?
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của con trai mình, điều mà bà lo lắng nhất chính là tình yêu của nó dành cho cô gái kia sẽ trở thành cơn ác mộng vây khốn nó cả đời, có muốn cũng thoát ra không được.
Vết thương nhìn thấy bằng mắt sớm muộn gì cũng sẽ lành.
Nhưng vết thương trong lòng thì có thể âm ỉ đến hàng năm, hàng chục năm trời, thậm chí mang theo xuống mồ.
Nếu con trai bà hoá điên thì đây chính là tội nghiệt, là báo ứng của bà.
Bà từng nghĩ, nếu như ân hận có thể đổi lại mạng sống của Kiều Hiểu Tinh, bà sẵn sàng quỳ xuống sám hối, cầu xin sự tha thứ.
Nhưng việc đã đến nước này, ngoài khổ sở và dằn vặt, bà còn có thể làm được gì đây?
Ngôn Tử Kỳ cứ tỉnh dậy là lại ngơ ngác giống như người điên, Trần Yến Uyển đau lòng ôm anh vào trong ngực, khóc nức nở.
“Con trai ngoan của mẹ, con đừng như vậy nữa, mẹ đau lòng lắm con có biết không?”
Thế nhưng anh dường như không nghe thấy lời bà, đôi đồng tử thông minh lanh lợi lúc này lại trống rỗng vô hồn, hoàn toàn không có tiêu điểm.
…
Sau khi xuất viện, Ngôn Tử Kỳ gần như bốc hơi khỏi mặt đất.
Anh không đi làm, bỏ mặc hết công việc của tập đoàn.
Ngô Huy ngày nào cũng đến biệt thự tìm anh, nhưng dù cho đập cửa ấn chuông thế nào đi chăng nữa thì người bên trong cũng không đáp lời, đến điện thoại cũng tắt máy.
Ngôn Tử Kỳ cố thủ trong nhà, chẳng muốn quan tâm đến bất kì ai, cả ngày nhốt mình trong phòng không ăn không uống.
Anh cũng muốn ăn nhưng không ăn uống gì nổi, cứ nuốt vào một ít lại muốn nôn ra, đến ngủ cũng không yên giấc.
Cho dù anh có mệt quá mà thiếp đi thì chỉ cần nhắm mắt lại thôi là trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh Kiều Hiểu Tinh cả người đầy máu, sắc mặt trắng bệch nhìn anh bằng ánh mắt trách móc.
Sau khi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, Ngôn Tử Kỳ mới cảm thấy trên mặt mát lạnh, đưa tay lên sờ thì phát hiện đầu ngón tay toàn là nước mắt.
Trước ngực lẫn sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi, tuy trái tim vẫn đập thình thịch nhưng anh lại có cảm giác nó đã mất đi một nửa rồi.
Rèm cửa tung bay theo làn gió đêm, anh lẳng lặng nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, trong tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Lòng bàn tay bị viên kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu kia đâm đau đớn, đau đớn truyền tới ngực từng cơn âm ỉ.
Lạnh giá, đêm tối, trơ trọi, cô độc, anh đều có thể chịu đựng được, duy nhất việc Kiều Hiểu Tinh đã không còn trên cõi đời là chịu không nổi.
Tinh Tinh của anh thực sự đã đi rồi sao?
Màn đêm tối đen như mực, nước mắt che khuất tầm mắt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Gió đã thôi lạnh, cảnh còn người mất.
Bình luận truyện