Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 74: 74: Bất Ngờ Sinh Non




“Các cô nhìn xem, người đàn ông trong bức tranh này trông giống Ngôn tổng của chúng ta lắm.”
“Ôi dào, trái đất gần 8 tỉ dân đến nơi rồi, người với người giống nhau là chuyện bình thường mà.”
“Đúng rồi, có khi hoạ sĩ vô tình thấy mặt Ngôn tổng ở đâu đó rồi lấy làm cảm hứng vẽ tranh cũng nên.”
Ngôn Tử Kỳ thường ngày cũng không thường xuyên đọc tin tức về hội hoạ hay triển lãm nghệ thuật gì đó cho lắm.

Trước lời xì xào bàn tán của đám nhân viên về một bức tranh khá nổi tiếng trên mạng gần đây bởi vì sự trần trụi của nó, anh cũng chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua.
Thế nhưng khi toàn bộ bức tranh có tên “Thiên Đường” hiện ra trước mắt, đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng, tim đập hỗn loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Trong tranh, cô gái khỏa thân ngồi trên đùi người đàn ông, đầu hơi ngẩng lên, đôi môi đỏ mọng hé mở như đang thở gấp, mái tóc dài như thác nước hất tung tán loạn trên da thịt trắng nõn.
Cánh tay người đàn ông siết chặt eo cô gái, tay còn lại đặt trên bụng dưới của cô vuốt ve, khuôn mặt vùi vào bầu ngực cao ngất.
Mặc dù chỉ thấy được nét nghiêng hoàn mỹ, nhưng ai cũng nhận ra gương mặt này giống anh đến tám phần.

Nếu nửa mặt còn lại có một nốt ruồi lệ nho nhỏ thì có thể khẳng định đây chính là anh.
Nền xung quanh tô màu vàng nhạt với hiệu ứng phát sáng lấp lánh, khiến cho đôi nam nữ trong tranh tựa như đang chìm trong thiên đường khoái lạc.
Bức tranh nghiêng về trường phái siêu thực, nét vẽ sống động đến mức khiến người xem có cảm giác bên tai văng vẳng âm thanh rên rỉ yêu kiều của cô gái, cảm nhận được lửa nóng nơi bàn tay và đầu lưỡi của người đàn ông đang đùa nghịch trước bầu ngực căng tròn cũng như sự ướt đẫm mê hoặc tại nơi kết hợp của hai người.
Bên dưới có hàng nghìn bình luận, phần lớn quần chúng ăn dưa nói rằng xem xong bức tranh này bọn họ ai nấy đều phải đỏ mặt.
Hoạ sĩ lẫn hai người mẫu khoả thân của bức tranh cũng quá táo bạo rồi!
Ngôn Tử Kỳ ngẩn ngơ ngắm nghía bức tranh, đột nhiên hình bóng quen thuộc chiếm cứ đầu óc anh mỗi đêm lại hiện ra.
Anh vô thức nhìn lịch để bàn, hôm nay là ngày 20/5, lễ Tình nhân của Trung Quốc.
“Ngô Huy, liên hệ phòng tranh giúp tôi, tôi muốn mua bức tranh này, ra giá 520.000 USD.”
Ngô Huy mở to mắt như sợ nhìn nhầm, tự hỏi từ bao giờ sếp tổng lại có đam mê sưu tầm tranh vẽ cảnh ân ái trần trụi vậy?
Sau đó anh vội vàng lên mạng tìm đọc tin tức, tác giả bức tranh “Thiên Đường” là một hoạ sĩ nghiệp dư sống tại Hy Lạp, bút danh là Venus.
Ngoài ra không có thêm bất kì thông tin gì về tuổi tác, giới tính hay địa chỉ email của người này, nhưng theo như dân tình đồn đoán thì đây là một chàng trai người Pháp.
Ngôn Tử Kỳ buông một tiếng thở dài, có chút hụt hẫng.


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng cái đã nửa năm kể từ ngày Kiều Hiểu Tinh sống tại làng Lindos.
Cuối tháng 8, Bảo tàng nghệ thuật Hy Lạp hiện đại Rhodes tổ chức một buổi triển lãm tranh.

Ngày hôm ấy Kiều Hiểu Tinh và Joanik cùng nhau đến thưởng thức tranh.
Kiều Hiểu Tinh đứng trên tầng 2, cúi đầu ngắm nghía bức tranh của một hoạ sĩ ở thế kỉ 19.
Trên cầu thang, một nhóm người chậm rãi bước lên, người đi đầu thân hình cao lớn, một thân âu phục cắt may gọn ghẽ, mái tóc đen bóng vuốt ngược ra đằng sau, khuôn mặt tuấn lãng với đôi mắt sâu thẳm, khí chất cao ngạo thu hút tất cả ánh nhìn.
“Ngôn tổng, mời đi theo tôi.” Giám đốc bảo tàng cung kính nghiêng đầu trước vị khách quý.
Ngôn Tử Kỳ vừa đi được mấy bước chợt có cảm giác tim đập rộn ràng, trong vô thức anh liếc mắt về phía những bức tranh.

Trong đám đông du khách có một cô gái mặc váy hoa màu vàng nhạt tôn lên làn da trắng muốt, mái tóc đen tết đuôi cá thắt nơ.
Tầm mắt anh dừng lại ngay sau chiếc cổ thon dài, bờ vai tinh xảo, đường cong tấm lưng lả lướt.
Anh nhìn chằm chằm vào dáng người xinh đẹp mà hàng đêm anh luôn mơ về.
Đó chắc chắn là cô!
“Tinh Tinh!”
Kiều Hiểu Tinh đỡ cái bụng phình to của mình, hoài nghi hình như bản thân đã nghe nhầm.
Cô chầm chậm xoay đầu…
Chỉ bằng một ánh mắt, Kiều Hiểu Tinh liền nhận ra gương mặt đó, gương mặt mà cả đời này chỉ e là cô sẽ không thể nào quên được.
Là Ngôn Tử Kỳ? Thực sự là anh sao?
Cả người cô run rẩy, đầu óc trống rỗng, hô hấp như ngừng lại, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn Ngôn Tử Kỳ sải từng bước dài đi về phía mình.

Cô lắc lắc đầu cảm thấy chóng mặt, không biết là do cơn đau bụng đột ngột ập đến hay là vì anh.
Joanik đứng bên cạnh cũng không dám tin, chớp mắt mấy cái rồi lại dụi dụi mắt, lẩm bẩm: “Người đàn ông trong tranh của cậu…”
Thời gian như ngừng trôi, vạn vật như ngừng hoạt động.

Ngôn Tử Kỳ không kìm nổi xúc động, anh vừa đi vừa chạy về phía cô gái đó, đột nhiên cô ấy cũng ngoảnh đầu lại, mắt chạm mắt anh.

Đúng là Tinh Tinh của anh rồi, cô không chết! Cô thực sự vẫn còn sống!
Trái tim vẫn luôn ngủ yên suốt nửa năm nay lúc này vui mừng đập rộn rã, khiến cho hơi thở của anh trở nên dồn dập, máu trong huyết quản dường như đang sôi trào mãnh liệt.
Trong lòng anh có chút uất ức, người phụ nữ này đúng là có năng khiếu bỏ trốn, mới mấy tháng mà cô đã chạy được nửa vòng trái đất.

Lại còn giả chết! Giỏi, rất giỏi!
Anh mím chặt môi, yếu hầu lăn lộn, tâm trạng đau buồn lo lắng mấy tháng nay cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Em…” Anh còn chưa kịp nói trọn vẹn được một câu, Kiều Hiểu Tinh đã túm lấy cổ tay anh, kích động thở gấp, nói qua kẽ răng.

“Tử Kỳ, vỡ nước ối rồi.

Mau đưa em đến bệnh viện, hình như em sắp sinh!”
Ngôn Tử Kỳ hoảng hồn cúi đầu, thấy dọc theo bắp chân cô đúng là có dòng nước màu vàng nhạt chầm chậm rỉ xuống.
Vỡ nước ối? Sắp sinh?
Anh không mù cũng không điếc, nhìn rất rõ ràng, thấy cũng rất rõ ràng.
Ngôn Tử Kỳ vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác mất mấy giây rồi mới phản ứng lại được, ngay lập tức bị doạ cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Anh vòng tay ôm Kiều Hiểu Tinh xuống tầng, nhanh chóng gọi Ngô Huy và nhân viên y tế của bảo tàng cùng nhau đưa cô ra xe.
Ngô Huy gọi điện thoại trước cho một bệnh viện địa phương gần nhất, thông báo cho các bác sĩ đợi sẵn.
Trên xe, Ngôn Tử Kỳ nhịn không được hỏi: “Đứa bé này là sao…” Anh nhìn chằm chằm Kiều Hiểu Tinh, hai bàn tay khẽ run lên.
Anh vẫn muốn một đáp án rõ ràng, mặc dù trong lòng đã mơ hồ có suy đoán.

Cổ họng đắng ngắt, miệng lưỡi khô khốc như sắp bốc cháy, nghĩ đến khả năng này, trong lòng anh lập tức nổi lên một trận sóng to gió lớn.
Khoé miệng Kiều Hiểu Tinh co rút, đau đến mức thở dốc vẫn phải cố gắng nói: “Em hỏi câu này mới đúng, đương nhiên là do mầm mống chết tiệt của anh.”
Trong nháy mắt đó, đôi đồng tử đen thẫm của anh giãn to, hô hấp bỗng nhiên trầm trọng.
Cho dù đã đoán trước được, nhưng khi Kiều Hiểu Tinh chính miệng nói ra thì anh vẫn vô cùng bối rối, nửa ngày trời mới thốt ra được một câu.

“Con… mấy tháng rồi?”
“8 tháng.”
Đây là lần đầu tiên Kiều Hiểu Tinh thấy ánh mắt khiếp sợ như vậy xuất hiện trên mặt Ngôn Tử Kỳ.
Anh quả thực đang sợ chết khiếp!
Người phụ nữ này điên rồi, ở nhà có bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ không chịu, lại cố tình chạy đến hòn đảo xa xôi này để sinh con, nếu có chuyện không hay xảy ra thì phải làm sao bây giờ?
Kiều Hiểu Tinh vừa đến bệnh viện liền được đẩy vào phòng sinh luôn.

Lúc này cô đã đau đến mức không nói ra lời rồi, nhưng vẫn cố thì thào bảo bác sĩ nhất định không cho Ngôn Tử Kỳ vào.
Trước đây vì tò mò, cô từng xem một video quay cảnh sinh con.

Cô không muốn để Ngôn Tử Kỳ chứng kiến khung cảnh máu me thê thảm ấy của mình, biết đâu lại vô tình tạo nên bóng ma tâm lí cho anh.
Ngôn Tử Kỳ không cãi lại được, chỉ có thể quanh quẩn đứng một chỗ, sốt ruột đứng lên ngồi xuống.
Mới có 8 tháng, sao đã sinh rồi?
Chỉ chốc lát sau, một bác sĩ từ trong phòng sinh bước ra, tiến về phía anh nói bằng tiếng Anh: “Vợ của anh sinh non, hiện tại có chút khó sinh.”
“Sinh non? Khó sinh? Lí do?”
“Có thể là do sản phụ quá căng thẳng nên cổ tử cung bị co thắt, tạo nên hiện tượng sinh non.

Chúng tôi có thể phẫu thuật ngay bây giờ, nhưng vợ anh nhất định muốn sinh tự nhiên.”
“Đừng nghe lời cô ấy, tôi là chồng cô ấy, các người nhanh chóng phẫu thuật, chỉ cần cô ấy được bình an.

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì cứu người mẹ, dù thế nào cũng phải cứu được người mẹ.”
Có lẽ bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, ông bình tĩnh cười nói: “Được rồi, anh không cần lo lắng quá.


Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu, chỉ là sản phụ lần đầu mang thai nên hơi khó sinh chút thôi.

Anh cứ yên tâm, tất cả đã có chúng tôi.”
Trong bệnh viện đèn điện sáng trưng, Kiều Hiểu Tinh liên tục hét rồi lại hét, âm thanh thảm thiết từ trong phòng sinh truyền thẳng ra ngoài.
Ngôn Tử Kỳ không thể nào mà không lo lắng cho được, thanh âm mệt mỏi vô lực của Kiều Hiểu Tinh trong phòng sinh lúc nào cũng văng vẳng bên tai anh.

Cô vào phòng sinh lúc 2 giờ chiều, bây giờ cũng đã 5 giờ mà vẫn còn chưa sinh.
Không chỉ Kiều Hiểu Tinh nằm trên bàn sinh mới khổ sở vật lộn, ngay cả Ngôn Tử Kỳ ngồi ngoài phòng sinh cũng bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
“Chàng trai trẻ, cậu đừng sốt ruột, phụ nữ sinh con là thế mà, không đau sao sinh được.

Ví dụ như vợ tôi, hồi sinh đứa đầu phải đau một ngày một đêm đấy.” Một người đàn ông người bản địa ngồi bên cạnh vỗ vai anh an ủi.
“Một ngày một đêm?” Ngôn Tử Kỳ kinh hãi mở to mắt.
Lâu như vậy, sức lực đâu mà chịu nổi? Vậy chẳng phải Kiều Hiểu Tinh phải đau rất lâu nữa mới có thể sinh sao? Cô vốn sợ máu sợ đau, nếu cứ tiếp tục khó sinh như vậy có thể hôn mê vì đau không?
“Bình tĩnh chờ đợi đi, lo lắng cũng không giải quyết được gì đâu.” Người đàn ông đó vỗ vỗ bả vai động viên Ngôn Tử Kỳ.
Từng tiếng kêu của Kiều Hiểu Tinh như dao đâm thẳng vào lỗ tai anh, bảo anh bình tĩnh kiểu gì?
Kiều Hiểu Tinh kêu một tiếng, Ngôn Tử Kỳ hết hồn một lần, lo lắng đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đau thế này rồi sao còn chưa sinh?”
Đồ dùng đi sinh gồm có tã lót, quần áo trẻ sơ sinh, bình sữa gì gì đó Kiều Hiểu Tinh đều đã chuẩn bị từ trước, Joanik lái xe quay về cầm theo cái túi đến bệnh viện, còn chở thêm một vài người hàng xóm muốn đi theo chăm sóc Kiều Hiểu Tinh.
Ngô Huy sắp xếp công việc xong xuôi thì ngồi xuống cạnh Ngôn Tử Kỳ chờ đợi, ai ngờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà Kiều Hiểu Tinh vẫn chưa sinh.

Anh ta cũng không biết an ủi sếp tổng như thế nào, chỉ có thể im lặng dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh, nghe thấy thì vội vàng giơ tay bịt miệng mình, sợ rằng sẽ mất tự chủ bật cười thành tiếng.
Ngôn Tử Kỳ là người theo chủ nghĩa vô thần, chưa bao giờ tin trên đời có thần tiên, yêu ma hay quỷ quái.

Anh cho rằng thần thánh do con người tự tưởng tượng ra vì muốn tăng thêm màu sắc tâm linh cho cuộc sống, là nơi gửi gắm niềm tin của bản thân trong xã hội đầy rẫy dối trá lừa lọc, hoặc đơn giản chỉ là tín ngưỡng tôn giáo mà thôi.
Thế mà bây giờ anh lại không ngừng lẩm bẩm trong miệng, nào là Quán Thế Âm Bồ Tát, nào là Phật Tổ Như Lai, nào là chúa Jesus, nào là thánh Allah, còn khoa trương hơn nữa là thần bảo hộ Vishnu trong Hindu giáo, tất cả các đấng thần linh của mọi tôn giáo đều được anh mời xuống cầu cạnh nhờ vả một lượt.

Ngô Huy buồn cười muốn chết, trong lòng âm thầm tự nhủ: “Sếp à, trước đây anh đánh chết cũng không tin vào thần thánh, vậy mà bây giờ nước đến chân mới nhảy, có phải hơi thiếu lòng thành rồi không?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện