Chương 92: 92: Tình Địch Ở Khắp Mọi Nơi
Phòng thư kí của tổng giám đốc nổi tiếng là vùng đất quanh năm tràn đầy xuân sắc, trăm hoa đua nở, hương thơm phảng phất, được các nam nhân viên trong tập đoàn đặt cho cái tên “mỹ miều” là động Bàn Tơ.
Ngày đầu tiên đi làm, Kiều Hiểu Tinh cầm túi hồ sơ đến phòng thư kí, không nhịn được tò mò đứng từ xa nhìn ngó thăm dò, ngay sau đó liền cảm khái mà tặc lưỡi.
Mỗi một nữ thư kí đều là một bông hoa đẹp, cao gầy lãnh diễm hay đẫy đà trù phú đều đủ cả.
Thấy chồng mình không khác gì bậc đế vương hậu cung ba ngàn mỹ nhân giai lệ, Kiều Hiểu Tinh không tránh được việc ăn một ít giấm chua nha.
“Cho hỏi, đây là phòng thư kí Tổng giám đốc đúng không?” Cô gõ gõ vào cửa phòng, nở nụ cười tự tin nhưng không kiêu ngạo.
Tất cả những người phụ nữ trong phòng đều trưng ra bộ mặt phảng phất ý tứ “Cô ta mọc ra từ đâu vậy?”
“Xin chào, tôi là thư kí mới.” Kiều Hiểu Tinh đưa hồ sơ cá nhân cho một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi nhất, khoảng trên dưới 40.
Chị ta mặc quần áo màu xám, đeo kính cận gọng đen, sắc mặt âm trầm nghiêm nghị.
Kiều Hiểu Tinh liếc nhìn thẻ nhân viên của người nọ, đúng như cô dự đoán, chị ta là Trưởng ban Thư kí, tên là Hạ Tình.
“Người mới? Tôi đâu có nhận được thông báo nào?” Chị ta nghi hoặc đẩy đẩy gọng kính, lạnh mặt rút điện thoại định gọi cho người của bộ phận Nhân sự xác nhận lại.
Kiều Hiểu Tinh chưa kịp trả lời thì mọi người đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Thư kí Kiều đi theo tôi, những người khác quay lại làm việc đi.”
Ngô Huy dẫn cô rời đi trong ánh mắt không thể tin nổi của đám phụ nữ, đôi mắt Trưởng ban Thư kí Hạ Tình cũng xẹt qua một tia kinh ngạc.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc được chia làm ba gian, phía trong cùng là phòng nghỉ, chính giữa là phòng làm việc, còn ngoài cùng là phòng tiếp khách, cũng chính là nơi cô chuẩn bị an toạ.
Rõ ràng nơi này trước đây chưa từng có bất kì thư kí nào được ngồi, bởi vì Ngô Huy vừa chỉ đạo nhóm nhân viên bảo vệ khiêng một bộ bàn ghế làm việc mới tinh còn thơm mùi gỗ đến.
Không ngờ Ngôn Tử Kỳ lại xếp chỗ ngồi của cô cách anh có mấy bước chân.
Nhìn một vòng xung quanh chỉ thấy mấy bức tường lạnh lẽo làm bạn, Kiều Hiểu Tinh nhăn mặt hỏi Ngô Huy: “Trợ lí Ngô, sao tôi lại phải ngồi đây một mình vậy?“
Ngô Huy dở khóc dở cười thuật lại nguyên văn câu nói của sếp tổng: “Đây là vị trí thuận lợi nhất để vợ tôi tiếp cận và quản lí tôi.”
Ai? Ai muốn tiếp cận, ai muốn quản lí anh? Rõ ràng anh sắp xếp cho cô chỗ ngồi gần anh là để tiện xuống tay thì có.
Kiều Hiểu Tinh không muốn nhận sự đối xử đặc biệt khác người như vậy, nhưng khi đi tìm Ngôn Tử Kỳ đôi co thì anh chỉ quăng cho cô một câu: “Một là ngoan ngoãn ngồi ngoài đó, hai là chuyển hẳn vào trong phòng làm việc của anh.
Cho em chọn.”
Cô thực sự bó tay với người đàn ông độc tài gia trưởng này rồi.
Sau khi biết được tin tức này, đám thư kí ở tầng dưới không khỏi ghen tị nổ mắt.
Phòng thư kí gần như là vị trí thuận lợi nhất để có thể tiếp xúc gần gũi với Ngôn Tử Kỳ.
Trong suy nghĩ của những cô gái có ý đồ xấu, mặc dù anh không còn độc thân, nhưng nếu may mắn được anh nhìn trúng thì vẫn có thể leo lên cây làm phượng hoàng nha.
Bọn họ cho rằng một người đàn ông giàu có thành đạt như anh cho dù đã kết hôn thì vẫn không thể không nuôi tình nhân bên ngoài.
Không ngồi được vào vị trí phu nhân Tổng giám đốc cũng chẳng sao, được làm tình nhân bí mật của anh cũng đủ tiền ăn tiêu xả láng mà không phải lo nghĩ gì rồi.
Đối với họ, kì tích có thể rơi trúng đầu bất kì lúc nào.
Vì thế mấy cô gái dù còn độc thân hay đã có bạn trai vẫn luôn tràn trề tinh thần chiến đấu.
Có thể nói, bọn họ vừa là đồng nghiệp hỗ trợ nhau trong công việc, vừa là tình địch có chung một mục tiêu.
Tuy âm thầm đấu đá lẫn nhau để tranh giành spotlight, bọn họ vẫn không quên trao đổi với nhau những tin tình báo quan trọng.
Có rất nhiều tin đồn đều truyền ra từ phòng thư kí, chủ đề bọn họ bàn tán nhiều nhất trước đây chính là việc Tổng giám đốc đã kết hôn, còn bây giờ lại chuyển hẳn sang chuyện thư kí Kiều mới đến đã được chuyển thẳng lên tầng 35.
Vốn tưởng cô gái nào đó đã trở thành con dâu quý của nhà họ Ngôn, ai ngờ sếp tổng lại tuyển thư kí mới nhanh như vậy.
Bọn họ cho rằng nàng dâu này thất sủng rồi.
Chính vì thế, tuy bất mãn với chuyện thư kí mới xinh tươi như hoa được thiên vị, nhưng một mặt khác bọn họ cũng cảm thấy mừng thầm, xem ra chính mình vẫn còn cơ hội.
…
Những ngày đầu tiên Kiều Hiểu Tinh đi làm xem như là yên ả nhàn rỗi, Ngôn Tử Kỳ giao cho cô toàn việc lặt vặt, cũng không có hành động gì khác thường.
Chỉ có điều, cô cứ ra ra vào vào phòng làm việc của anh như thế cũng làm nóng mắt nhiều người.
Cô biết chính xác việc bản thân mình không được chào đón là khi đám mỹ nữ tầng 34 túm tụm lại buôn dưa, nhưng khi cô đi ngang qua bọn họ lập tức lảng tránh sang chuyện khác.
Thậm chí có người còn cười giả tạo rồi nói bóng nói gió mấy câu.
“Thư kí Kiều tốt số thật đấy!”
“Phong cảnh trên tầng 35 có phải rất đẹp không?”
Cũng đúng thôi, cô lợi dụng quan hệ để đi cửa sau mà, kể cả được đặt ở vị trí nào đi nữa thì cũng sẽ không một ai thích.
…
Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có bát quái, cho dù địa điểm là WC cũng không ngoại lệ.
Ví dụ như hôm nay, Kiều Hiểu Tinh vừa giải quyết xong, định mở cửa buồng vệ sinh bước ra ngoài liền nghe thấy giọng nói của thư kí Dương Hỉ, từng được gọi là hoa khôi trước khi Kiều Hiểu Tinh tới làm việc: “Thư kí Kiều vào công ty sau các chị cả mấy năm nhưng thật là may mắn.
Cuộc sống này bất công quá mà.”
“Thế nào là may mắn? Rõ ràng cái người họ Kiều đó biết tận dụng khuôn mặt xinh đẹp đấy.
Mới đến chưa được bao lâu đã quyến rũ được cả Ngôn tổng, chắc chắn bản lĩnh trên giường không tồi.”
“Đúng vậy, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ yêu mị, anh ấy không bị mê hoặc mới lạ.
Đúng là cái đồ yêu tinh, đồ hồ ly tinh.”
“Hôm trước có người còn thấy cô ta chỉnh cravat cho sếp tổng đấy.”
“Hồ ly tinh hay yêu tinh thì người ta vẫn chui được vào phòng làm việc riêng của Tổng giám đốc, còn các cô thiếu nước sắm ống nhòm ngắm anh ấy từ xa mà thôi.
Một sợi tóc của anh ấy các cô cũng còn chưa được động vào nữa là.” Một cô gái khác vừa đánh son vừa bĩu môi nói.
“Cô chẳng biết gì cả, cho dù cô ta có được mây mưa với sếp tổng thì đã sao? Lăn lộn mãi với một người phụ nữ kiểu gì cũng đến lúc chán thôi.
Đến vợ mà anh ấy còn chán được kia kìa, muốn thay người khác vào vị trí tình nhân đâu phải là chuyện khó.”
“Mà này, các cô có nghĩ cô ta phẫu thuật thẩm mỹ không? Tôi đoán là cô ta nâng mũi, có khi làm cả ngực cũng nên, dễ phải mặc áo cup D ấy.
Tôi nhìn thế nào cũng thấy cô ta giống quái vật ba đầu, trông thật kệch cỡm dung tục.”
“Mũi cô ta nhìn tự nhiên lắm, hình như không phải mũi giả đâu.
Còn ngực thì tôi không biết, không phải chuyên môn của tôi.”
“Ôi, cô chẳng chịu cập nhật gì cả, mũi làm trong nước mới giả thôi.
Cô thử đập tiền vào mấy bệnh viện nổi tiếng ở Hàn Quốc đi, mũi cô còn tự nhiên hơn cả tự nhiên luôn.”
Kiều Hiểu Tinh cố gắng nhịn cơn buồn cười vào trong bụng, mở cửa phòng vệ sinh khoan thai bước ra, thiếu chút nữa đã bị mùi nước hoa nồng nặc trôi nổi trong không khí hun đến váng đầu.
Tuy mọi người đều dùng nước hoa cao cấp, nhưng nhiều nhãn hiệu khác nhau trộn lẫn trong một không gian nhỏ khép kín, cộng với mùi tinh dầu thơm từ máy xông hơi toả ra lại vô tình tạo thành một thứ mùi hương ngọt lịm đến mức gắt mũi, làm cho người ta khó có thể chịu đựng được mà phải than thở vì cảm giác đau đầu chóng mặt kéo đến.
Mấy cô gái kia thấy cô liền im bặt, mặt ai nấy đều tỏ vẻ vô tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kiều Hiểu Tinh nhàn nhã đi đến bồn rửa tay tự động, thong thả nói: “Thứ nhất, muốn biết tôi có leo lên giường sếp tổng của các cô hay không, cứ việc hỏi thẳng anh ấy.”
Rửa tay xong, cô rút một tờ giấy ra chậm rãi lau tay rồi vo tròn vứt vào thùng rác, từng động tác đều rất ưu nhã.
“Thứ hai, tôi rất trân trọng khuôn mặt và cơ thể bố mẹ ban cho, nếu không phải trường hợp nguy cấp sẽ không tự tiện đụng vào dao kéo.”
Nói rồi cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu uyển chuyển bước đi, ra đến cửa mới quay đầu lại, nở một nụ cười kiêu ngạo: “Thứ ba, dung tục hay không thì còn phải tuỳ mắt người nhìn, nhưng tôi đính chính lại là tôi mặc cup E.”
Trước khi sinh con cô mặc cup D, sau khi sinh đã thành cup E rồi.
Đợi cô đi khuất, mấy cô gái kia mới tức tối giậm chân, mất hứng kéo nhau ra ngoài.
Giờ nghỉ trưa, Ngôn Tử Kỳ gọi điện thoại nội bộ cho Ngô Huy hỏi han: “Tiểu Huy, kết quả quan sát của cậu mấy hôm nay thế nào? Tinh Tinh nhà tôi đã hoà nhập được với mọi người trong phòng chưa?”
Ngô Huy rụt rè nói: “Tổng giám đốc, cô ấy bị người ta cô lập, còn bị bàn tán sau lưng là dùng quy tắc ngầm, ngủ với anh.
Chuyện này anh đã biết chưa?”
“Vợ tôi không ngủ với tôi thì ngủ với họ chắc? Ai bàn tán, cứ việc sa thải.”
“Rất nhiều người…”
Ngôn Tử Kỳ nghĩ ngợi mấy giây rồi cười kiêu ngạo: “Cô ấy cả ngày bị tôi quyến rũ, căn bản không có thời gian đi nghe ngóng người ta đồn đại linh tinh.”
Ngô Huy: “…”
“Mà kể cả có nghe thấy thì cũng chẳng sao.
Tính cách cô ấy vốn phóng khoáng, không để ý mấy chuyện vặt vãnh đó đâu.”
Thực ra anh rất hiểu tính cô, Kiều Hiểu Tinh không thèm để những lời đó vào tai, bởi vì từ nhỏ đến lớn đã bị nói xấu như vậy quá nhiều, cô quá quen rồi.
Tính cách phóng khoáng chỉ là một phần, quan trọng nhất là cô biết rõ mình là người như thế nào, những lời ruồi muỗi vo ve bên tai không đáng để cô phải bận tâm.
Thế nhưng tối hôm đó Kiều Hiểu Tinh vẫn không nhịn được kể cho chồng yêu câu chuyện trong WC nữ, còn rất không đứng đắn mà đề nghị anh nhận xét “hàng họ” của cô là hàng giả hay hàng thật.
Anh đè cô xuống giường ăn sạch sẽ, đánh chén no nê rồi mới buông một câu: “Tất nhiên là hàng thật giá thật.”
“Bọn họ chê ngực em quá to, nhìn giống quái vật ba đầu.”
“Đó là bởi vì bọn họ không có ngực.”
Kiều Hiểu Tinh trầm mặc hai giây, sau đó cất tiếng cười to.
K.O!
Đây là đáp án có tính sát thương cực kì lớn, giết người không cần dao.
Người IQ thấp sẽ nói: “Mặc kệ bọn họ chê em thế nào, anh thích là được.”
Một người IQ cao lại nói: “Bọn họ không có ngực như em nên mới chê.”
Đúng là người có chỉ số IQ cao nên nịnh vợ cũng siêu thế đấy.
Bản thân Ngôn Tử Kỳ không biết vì sao Kiều Hiểu Tinh lại cười vui vẻ đến vậy, anh chỉ nói sự thật thôi mà?
Cho đến khi cô thu lại nụ cười, dẩu môi gặng hỏi: “Anh không nhìn trộm làm sao biết họ không có ngực?”
Lần này đến lượt Ngôn Tử Kỳ trợn trừng mắt nghẹn họng, anh thực sự không nghĩ câu chuyện sẽ chuyển hướng đột ngột như thế này.
Câu trả lời của anh ban đầu khiến cô vừa hài lòng vừa có cảm giác hư vinh, nhưng bây giờ lại làm cô vô cùng tức giận.
Cô quay ngoắt đầu không thèm để ý đến anh nữa, cuối cùng thở phì phò đứng dậy đẩy cả người anh xuống giường, sau đó còn ném quần áo ngủ và gối của anh ra ngoài, bắt anh ngủ ở phòng khách.
Ngôn Tử Kỳ vò đầu bứt tóc, càng nghĩ càng không hiểu nổi tại sao cảm xúc của phụ nữ lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy, càng không hiểu tại sao mình lại bị đuổi ra phòng khách.
Haizzz, làm đàn ông thật là khổ, lươn lẹo cũng không được mà ăn ngay nói thật cũng chẳng xong.
…
Như mọi ngày, Kiều Hiểu Tinh xuống phòng trà nước pha một tách cafe sáng mang vào phòng cho Ngôn Tử Kỳ.
“Thư kí Kiều, cafe của Tổng giám đốc à? Cô để tôi mang vào giúp cho.”
“Cũng được, cảm ơn.” Kiều Hiểu Tinh đang bận nghe điện thoại nên đồng ý để Dương Hỉ làm giúp.
Cô ta vui mừng lập tức chộp lấy tách cafe, nhanh chân đi thang máy lên tầng 35.
Dương Hỉ mới vào Paradise được 1 năm, mặt mũi xinh xắn gần như nhất phòng thư kí, dáng người có lồi có lõm, bằng cấp cao, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, lại là con gái của một phu nhân trong nhóm bạn thân thiết của mẹ Ngôn Tử Kỳ, từ khi vào làm vẫn luôn bừng bừng dã tâm với anh.
Cô ta dành ra nửa năm chỉ để quan sát động tĩnh của con mồi hoàn mỹ này, nhưng rồi rất nhanh đã bắt đầu đặt ra nghi vấn vì sao trong công ty có rất nhiều mỹ nữ thi nhau phóng điện mà người đàn ông độc thân hoàng kim đó vẫn không hề trúng chiêu.
Dương Hỉ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tự cổ vũ chính mình: “Nếu các người đã thất bại, vậy thì mở to mắt mà xem tôi ra tay đây này.”
Từ ngày Kiều Hiểu Tinh đến tập đoàn, khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội được tới gần Tổng giám đốc, sao có thể bỏ qua được chứ, thế nên hôm nay cô ta quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Dương Hỉ đặt tách cafe lên trên bàn làm việc, Ngôn Tử Kỳ đang bận bịu phê duyệt văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên làm cô ta có chút thất vọng.
Cô ta tự nhủ thầm trong bụng tại sao anh ấy lại không chịu nhìn mình, là do khuôn mặt mình chưa đủ đẹp hay dáng người mình chưa đủ nóng bỏng.
Cô ta đứng nguyên tại chỗ, kiên nhẫn đợi anh chú ý đến mình.
“Có chuyện gì?” Thấy người trước mặt không phải là Kiều Hiểu Tinh, anh cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại cúi đầu xuống.
“Tổng giám đốc, cafe của anh.
Á!” Tách cafe bốc khói nghi ngút bất ngờ đổ lên quần của Ngôn Tử Kỳ tại vị trí vô cùng nhạy cảm.
Dương Hỉ vội vàng rút mấy tờ khăn giấy trong hộp, khom lưng liên tục chà lau đũng quần của anh.
Hôm nay cô ta đặc biệt mặc bộ váy trắng thanh lịch cắt cúp tinh tế đến mức không có gì để chê, nhưng phần cổ lại xẻ sâu hoắm khoe trọn khe ngực đầy đặn nõn nà, cả người toát ra vẻ vừa kín đáo lại vừa hớ hênh.
Khuôn mặt xinh đẹp cũng được trang điểm rất tỉ mỉ, rất trendy.
Lúc lau cafe, cô ta cố tình cúi thật thấp để anh có thể nhìn thấy làn sóng xuân sắc rung rinh trước ngực, còn âm thầm ngả ngớn đụng chạm bầu ngực nảy nở vào người anh.
“Dừng tay!” Ngôn Tử Kỳ hung hăng nắm lấy tay cô ta kéo ra, không cẩn thận đụng phải tách cafe, làm nó rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh.
“Em xin lỗi! Em thực sự không cố ý.
Anh sao rồi?” Dương Hỉ cắn cắn môi nói.
“Sao cô lại mang cafe vào đây? Thư kí Kiều đâu?” Nghĩ đến việc cô ta đụng chạm vào vật nam tính của mình không biết là vô tình hay cố ý, đôi mắt đằng sau chiếc kính gọng vàng tỏa ra tia sắc bén nguy hiểm.
“Cô ấy bận nên em vào thay.”
Ngôn Tử Kỳ tức giận bấm nút trên điện thoại nội bộ.
“Lăn vào đây cho anh.”
Giọng điệu như ăn phải thuốc nổ của anh làm cho Kiều Hiểu Tinh giật bắn mình, tức tốc bỏ dở công việc chạy vào.
Chỉ thấy Dương Hỉ đứng khúm núm bên bàn làm việc, nước mắt lưng tròng trông rất tội nghiệp.
Còn Ngôn Tử Kỳ thì hai mắt bốc cháy, đũng quần tây sáng màu ướt sũng nước cafe đen đậm.
Kiều Hiểu Tinh nhìn mấy mảnh vỡ nằm chỏng chơ dưới đất, vạch đen phủ đầy trán.
Cô nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.
“Tại sao lại nhờ người khác đưa cafe? Muốn trốn việc?”
“Lúc ấy em đang bận, cô ấy giúp em mà.”
Kiều Hiểu Tinh trả lời hợp tình hợp lí, Ngôn Tử Kỳ cũng không thể kiếm cớ trách mắng.
Anh liếc Dương Hỉ một cái sắc lẹm.
“Chuyện hôm nay tôi bỏ qua cho cô, đừng để nó lặp lại lần nữa.
Dọn dẹp sạch sẽ rồi quay về phòng làm việc đi!”
Kiều Hiểu Tinh liếc nhìn Dương Hỉ bằng ánh mắt ái ngại pha chút đồng cảm sâu sắc, khổ nỗi trong mắt tình địch là Dương Hỉ, cái nhìn này lại mang hàm ý vênh váo thách thức khiến cô ta tức điên.
Dương Hỉ lướt qua chỗ Kiều Hiểu Tinh đứng, buông một lời chửi rủa trong bụng.
“Con ranh, tưởng bà đây dễ chơi à? Cứ lên mặt đi, bà đây nhịn lần này, chỉ một lần này thôi!”
Bình luận truyện