Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc
Chương 24: Trừng phạt
Trong quán cafe TEAM, Mạch Quân Vỹ ngồi kế Lăng Tịnh Hy và đối diện là Vu Tử Băng, không khí có chút mất tự nhiên nhưng cũng bị Vu Tử Băng phá bỏ.
“Tịnh Hy, cái này tặng em, mong rằng em sẽ thích nó.”
Lăng Tịnh Hy mở cái hộp nhỏ ra xem, bên trong là một chiếc khăn lụa quấn cổ màu xanh nhạt.
" Nó được dệt bằng tơ tằm, không phải bằng lụa thường đâu.”
Lăng Tịnh Hy sửng sốt sau đó hiểu ý, cô khẽ cười.
“ Chị đừng hiểu lầm, em chỉ là thấy nó rất mềm, cứ mãi lo sờ nên quên nói với chị, em rất thích, cám ơn chị nha.”
Đối với cô, mấy loại trang sức quý giá không quan trọng bằng tấm lòng, đương nhiên nhận món quà đơn giản thích hơn mấy món đắc tiền nhiều.
“ Qùa của anh đâu ?”
Mạch Quân Vỹ bị cho ra rìa nãy giờ, nhịn không được lên tiếng.
“ Anh rể, em thấy anh rất dư tiền, có thể tự mình mua lấy, đâu cần nhận mấy món rẻ tiền này của em làm gì ?” – Vu Tử Băng mỉa mai.
“ Qùa của anh đâu ?” – Vẫn lặp lại câu cũ nhưng giọng nói đã có chút khó chịu.
“ Nếu anh rể muốn quà vậy đi tìm chị của em mà lấy, chị ấy mới về nước, chắc sẽ có quà tặng anh đó thôi.”
“ Anh sắp ly hôn với chị em rồi, không cần cứ gọi anh rể thế đâu ?” – Hắn lạnh nhạt nói.
Vu Tử băng mặt cũng đóng băng. – “ Chị ấy là vợ của anh.”
“ Vậy thì sao … không hợp, không vui vẻ, ly dị, chuyện rất bình thường.”
“ Tịnh Hy, sao em lại đi chung với anh rể chị vậy ?”
Vu Tử Băng không muốn gây chuyện nên đổi đề tài mà cô cũng rất muốn biết vì sao Lăng Tịnh Hy lại đi chung với Mạch Quân Vỹ.
“ Tiện đường nên anh cho em ấy quá gian … anh cảnh cáo em, không được gọi anh rể nữa, anh sắp ly hôn rồi.”
Không đợi Lăng Tịnh Hy giải thích, Mạch Quân Vỹ nói thay, thật ra hắn cũng không muốn Vu Tử Băng biết chuyện vừa rồi mình đang muốn lên giường với Lăng Tịnh Hy.
“ Chị ấy đã có thai với anh, anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy.”
Vu Tử Băng lại xoay lại đề tài cũ, tức giận nói.
Mạch quân Vỹ nghe xong, mắt đầy tơ máu, tay nắm chặt nổi cả gân xanh.
“ Chịu trách nhiệm ? … Vu Tử Băng, nếu em muốn anh chịu trách nhiệm, anh đồng ý.”
Hắn lạnh lùng đứng dậy, tay hướng tới Vu Tử Băng kéo cô ra khỏi quán cafe.
Trước đó quay lại nhìn Lăng Tịnh Hy nãy giờ ngồi ngây đơ tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tịnh Hy, việc hôm nay cám ơn em, sau này có chuyện gì cứ gọi cho anh.”
Ngay sau đó, Lăng Tịnh Hy chỉ thấy Vu Tử Băng bị Mạch Quân Vỹ mạnh tay đẩy vào xe, chiếc xe cũng từ từ mất hút.
Trong lúc này, Lăng Tịnh Hy vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện nhưng điều cô còn biết rõ, khi nãy là Mạch Quân Vỹ chở cô đi, vậy bây giờ cô về bằng cách nào ? … cô không có mang theo tiền, chỉ đủ trả tiền cafe thôi nha.
______________________________________
Đi bộ cả chục cây số, gần một tiếng đồng hồ cô mới lếch về được biệt thự, hôm nay toàn gặp chuyện chẳng ra làm sao ? bây giờ cả người rất mệt, muốn về ngâm nước nóng, sau đó đánh một giấc thật thoải mái mới được.
Vừa vào trong sánh, một luồng khí lạnh lẽo lan khắp phòng, cô rùng mình một cái đi nhanh lên lầu, chắc tại trời lạnh nhưng sao giờ này mọi người ngủ sớm thế, xem sơ đồng hồ mới biết gần 10 giờ rồi.
“ Đứng lại.”
Âm thanh phát ra từ chỗ ghế sofa, giờ cô mới phát hiện Vương Vũ Hàn đang ngồi ở đó, vì không có đèn nên cô không thấy vẻ mặt tối sầm của hắn.
“ Tôi thấy hơi mệt, tôi ngủ trước.”
Vừa đi vài bước thì bị ai đó kéo mạnh, cả người ngã vào lòng hắn, ngước mắt nhìn thì chạm vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của hắn. – Hắn phát điên sao ?
Tay hắn siết chặt eo cô, tay kia sờ lên mặt cô.
“ Đúng là yêu nghiệt, bất cứ nơi nào cũng có thể câu dẫn đàn ông.”
Lắng Tịnh Hy cứng người, sao đó hiểu được chuyện gì, cô cười lạnh.
“ Vương tiên sinh, theo như tôi biết thì ngài là người bảo tôi đi câu dẫn Mạch tiên sinh thì phải ?”
Bảo cô hầu bạn hắn, giờ nói cô câu dẫn, hắn là loại người gì chứ ?
Cằm bị siết chặt, cô nhíu mày nhìn hắn.
“ Em rất thích đối chọi với tôi phải không ? em nghĩ làm như thế sẽ có hậu quả gì ?”
Hắn bình thản nói, cô quả thật yêu nghiệt, mới đây vừa hoan ái cùng Âu Thục Lợi xong, giờ ở cạnh cô lại có phản ứng.
Mùi rượu cùng mùi thuốc lá phà lên khuôn mặt trắng nõn, Lăng Tịnh Hy càng nhăn mày . – Hắn đã uống bao nhiêu rượu rồi.
“ Vương tiên sinh, tất cả là ngài bảo tôi, không phải tôi đã rất nghe lời đó sao ? rốt cuộc ngài muốn tôi phải làm như thế nào nữa chứ ?”
“ Rất nge lời ? … Nếu đã nghe lời như thế, vậy bây giờ làm cho tôi thõa mãn đi.”
Lăng Tịnh Hy trừng mắt, tay đặt lên ngực hắn giữ khoảng cách.
“ Vương tiên sinh, hiện giờ tôi rất mệt, ngài tha cho tôi lần này được không ? tôi …”
Chưa nói hết câu đã bị hắn đặt xuống sofa, cô hoảng sợ đảy hắn ra nhưng tay bị chế trụ.
“ Vương … Á.”
Một vật nóng hỏi mạnh mẻ xâm nhập, cô cắn chặt răng, không biết khi nào hắn đã xé mất quần lót của cô, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, thật sự rất đau.
“ Mệt sao ? tôi không nghĩ với khả năng của Mạch Quân Vỹ sao có thể để em dễ dàng ra về thế được.”
Lời nhục mạ iên tiếp phun ra từ miệng hắn.
“ Kỹ thuật trên giường kém đến thế, thôi thì để tôi dạy cho em, sau này còn có thể dùng thân thể của em giúp tôi kí kết hợp đồng.”
“ Câm miệng, anh là tên cầm thú … cút ra khỏi người tôi ngay.”
Sự chịu đựng đã đến giới hạn, cô hét lớn, tay bị chế trụ trên đỉnh đầu không cựa quậy được, cô chỉ có thể dùng sức hét lên nhưng môi lại bị hắn chặn lại, không phải hôn mà là cắn, mùi máu tanh cũng chảy trên khóe miệng rất đau.
“ Ưm … cầm … thú … thối … tha … Á …”
Vương Vũ Hàn ra vào càng lúc càng mãnh liệt, khiến Lăng Tịnh Hy không thể la hét được nữa mà chỉ kêu đau nhưng chỉ ít phút sau, tiếng rên rỉ lại vang lên bởi động tác hắn bắt đầu chậm lại.
“ Sao không mắng nữa đi ? … hừ, đàn bà phóng đảng vẫn ti tiện như thế, miệng cứ bảo không nhưng thân thể lại cắn chặt tôi như thế … hèn hạ.”
Hắn thật sự phát điên, khi thấy cô bị Mạch Quân Vỹ kéo đi, hắn cư nhiên muốn đuổi theo nhưng vì hai chữ “ Động Tâm “ kia mà hắn đã bỏ ngay ý định điên khùng đó.
Cứ nghĩ cùng Âu Thục Lợi hoan ái xong sẽ quên hết những chuyện làm hắn đau đầu nhưng lại càng khiến hắn phiền lòng hơn thế là tự lái xe đi tìm cô.
Thấy cô cười nói vui vẻ với Mạch Quân Vỹ mà nụ cười đó chưa bao giờ có với hắn, hắn lại đâm ra tức giận. Hắn biết rõ vì sao ? bởi vì cô là đồ chơi của hắn, tất cả của cô chỉ dành cho hắn, hắn không muốn ai đụng vào đồ chơi của mình, trừ khi hắn chơi chán cũng tự mình hủy diệt chứ không muốn bố thí cho ai khác, kể cả bạn thân cũng thế.
Nghĩ như vậy, lực bổng mạnh hơn, hắn phải cho cô bài học, cho cô biết nếu là món đồ chơi thì phải biết nghe lời, chọc giận hắn sẽ không có kết quả tốt.
Lăng Tịnh Hy nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt tái nhợt, thân dưới như bị xé rách ra, rất đau nhưng sao miệng cô lại kêu ra nhưng tiếng đáng khinh như thế, cắn chặt môi, trừng mắt nhìn tên cầm thú phía trên.
“ Kêu lên cho tôi.” – Thấy cô cắn môi, hắn bóp cằm cô mạnh hơn, lực phía dưới không vì thế mà chậm lại.
“ Vương Vũ Hàn, tôi hận anh, tôi nguyền rủa anh không có kết cục tốt.”
Hắn không lấy làm tức giận, nhếch môi châm chọc.
“ Hận tôi, em cứ hận đi, nguyền rủa tôi, em cứ việc, mạng sống là của tôi, trừ khi tôi muốn chết, không ai có quyền lấy mạng của tôi hết, nếu có thì kết cục của hắn chỉ có sống không bằng chết mà thôi.”
“ Nhất định sẽ có báo ứng … Á.”
Vừa nói một câu thì hắn lại nhanh hơn, cô lại hét lớn, mà hắn thì cười khoái trá.
Ba tiếng trôi qua, rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, phóng thích thứ dơ bẩn bên trong cô, từ từ rút ra rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lại nhìn Lăng Tịnh Hy, mặt lạnh băng.
“ Tránh xa Mạch Quân Vỹ ra, nếu không nghe lời … đừng trách lần sau tôi không nương tay.”
Quăng xong một câu, hắn đi lên lầu, hướng về phòng làm việc.
Lăng Tịnh Hy nằm đó bất động, hạ thân đau nhức, cả người không chút sức lực.
Cô rốt cuộc đã làm cái gì, không phải đều do hắn muốn thế sao ? hắn muốn cô lên giường với Mạch Quân Vỹ, bây giờ bảo tránh xa Mạch Quân Vỹ ra, hắn bị điên phải không ? tính tình hắn như trang sách, cứ lật mãi như thế dù cô có ba đầu sáu tay cũng không theo kịp, nhưng giờ … còn cách nào sao ?
Cố gượng dậy đi lên nhưng lại trược xuống, chân cô run rẩy, thật không đứng nỗi rồi.
“ Cô Tịnh Hy.” – Dì Phùng từ đâu chạy ra, đở lấy Lăng Tịnh Hy.
Từ lúc Lăng Tịnh Hy bước về bà đã biết và những gì nghe thấy kể cả nhìn bà cũng không bỏ sót, không biết cậu chủ sao lại như thế ? từ đó đến giờ đây là lần đầu thấy cậu chủ nổi giận đến vậy, cô Tịnh Hy rốt cuộc đã chọc giận cậu chủ chuyện gì ?
“ A .. máu .” – Bất chợt nhìn lên ghế sofa là một vệch máu lớn, lại nhìn Lăng Tịnh Hy đã thấy váy cô cũng dính một ít.
“ Cô Tịnh Hy, để tôi đi gọi bác sĩ.”
“ Không cần … dì Phùng, dì đỡ cháu lên phòng được không ? cháu rất mệt.”
Lăng Tịnh Hy yếu ớt nói, giọng có chút khàn khàn có thể do đã hét lúc nãy.
“ Nhưng …”
“ Cháu không sao ? dì làm ơn giúp cháu với.”
Dì Phùng đành làm theo, dìu Lăng Tịnh Hy lên phòng.
Đi vào trong phòng, cô bảo Dì Phùng đi ra, sau đó lấy một bộ quần áo, chật vật đi vào nhà tắm.
Dòng nước chảy xuống khắp người khiến thân thể cô thoải mái hơn, kì cọ thật sạch sẽ, hạ thể hơi đau nhưng cố gượng tắm cho xong, cũng không suy nghĩ nhiều.
Đi ra phòng, cô ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, vẻ mặt không cảm xúc, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên như chỉ là vô thức, cả người cô tựa như một con búp bê mất đi trí giác, ngồi đó ngắm trăng.
_______________________________
Không biết đã bao lâu, cửa phòng mở ra, Vương Vũ Hàn đi vào nhìn cô gái đã ngủ trước mắt, hắn đang trong phòng xem các hạng mục, thì dì Phùng đi vào nói với hắn nguyên trạng của cô.
Lúc đó hắn biết hắn đã quá nặng tay, nhưng chỉ là hắn muốn trừng phạt cô một chút thôi, giờ thấy cô như thế, hắn bổng áy náy.
Đi đến bên giường xốc chắn lên, hắn nằm xuống ôm cô vào lòng, cảm thấy hơi thở đều đặn nghĩ chắc cô đã ngủ, hắn thở dài nhắm mắt, thôi thì ngày mai tính vậy.
Cảm nhận người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, Lăng Tịnh Hy đột nhiên mở mắt, môi cười nhạt, đôi mắt càng sâu thăm thẳm hơn.
“Tịnh Hy, cái này tặng em, mong rằng em sẽ thích nó.”
Lăng Tịnh Hy mở cái hộp nhỏ ra xem, bên trong là một chiếc khăn lụa quấn cổ màu xanh nhạt.
" Nó được dệt bằng tơ tằm, không phải bằng lụa thường đâu.”
Lăng Tịnh Hy sửng sốt sau đó hiểu ý, cô khẽ cười.
“ Chị đừng hiểu lầm, em chỉ là thấy nó rất mềm, cứ mãi lo sờ nên quên nói với chị, em rất thích, cám ơn chị nha.”
Đối với cô, mấy loại trang sức quý giá không quan trọng bằng tấm lòng, đương nhiên nhận món quà đơn giản thích hơn mấy món đắc tiền nhiều.
“ Qùa của anh đâu ?”
Mạch Quân Vỹ bị cho ra rìa nãy giờ, nhịn không được lên tiếng.
“ Anh rể, em thấy anh rất dư tiền, có thể tự mình mua lấy, đâu cần nhận mấy món rẻ tiền này của em làm gì ?” – Vu Tử Băng mỉa mai.
“ Qùa của anh đâu ?” – Vẫn lặp lại câu cũ nhưng giọng nói đã có chút khó chịu.
“ Nếu anh rể muốn quà vậy đi tìm chị của em mà lấy, chị ấy mới về nước, chắc sẽ có quà tặng anh đó thôi.”
“ Anh sắp ly hôn với chị em rồi, không cần cứ gọi anh rể thế đâu ?” – Hắn lạnh nhạt nói.
Vu Tử băng mặt cũng đóng băng. – “ Chị ấy là vợ của anh.”
“ Vậy thì sao … không hợp, không vui vẻ, ly dị, chuyện rất bình thường.”
“ Tịnh Hy, sao em lại đi chung với anh rể chị vậy ?”
Vu Tử Băng không muốn gây chuyện nên đổi đề tài mà cô cũng rất muốn biết vì sao Lăng Tịnh Hy lại đi chung với Mạch Quân Vỹ.
“ Tiện đường nên anh cho em ấy quá gian … anh cảnh cáo em, không được gọi anh rể nữa, anh sắp ly hôn rồi.”
Không đợi Lăng Tịnh Hy giải thích, Mạch Quân Vỹ nói thay, thật ra hắn cũng không muốn Vu Tử Băng biết chuyện vừa rồi mình đang muốn lên giường với Lăng Tịnh Hy.
“ Chị ấy đã có thai với anh, anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy.”
Vu Tử Băng lại xoay lại đề tài cũ, tức giận nói.
Mạch quân Vỹ nghe xong, mắt đầy tơ máu, tay nắm chặt nổi cả gân xanh.
“ Chịu trách nhiệm ? … Vu Tử Băng, nếu em muốn anh chịu trách nhiệm, anh đồng ý.”
Hắn lạnh lùng đứng dậy, tay hướng tới Vu Tử Băng kéo cô ra khỏi quán cafe.
Trước đó quay lại nhìn Lăng Tịnh Hy nãy giờ ngồi ngây đơ tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tịnh Hy, việc hôm nay cám ơn em, sau này có chuyện gì cứ gọi cho anh.”
Ngay sau đó, Lăng Tịnh Hy chỉ thấy Vu Tử Băng bị Mạch Quân Vỹ mạnh tay đẩy vào xe, chiếc xe cũng từ từ mất hút.
Trong lúc này, Lăng Tịnh Hy vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện nhưng điều cô còn biết rõ, khi nãy là Mạch Quân Vỹ chở cô đi, vậy bây giờ cô về bằng cách nào ? … cô không có mang theo tiền, chỉ đủ trả tiền cafe thôi nha.
______________________________________
Đi bộ cả chục cây số, gần một tiếng đồng hồ cô mới lếch về được biệt thự, hôm nay toàn gặp chuyện chẳng ra làm sao ? bây giờ cả người rất mệt, muốn về ngâm nước nóng, sau đó đánh một giấc thật thoải mái mới được.
Vừa vào trong sánh, một luồng khí lạnh lẽo lan khắp phòng, cô rùng mình một cái đi nhanh lên lầu, chắc tại trời lạnh nhưng sao giờ này mọi người ngủ sớm thế, xem sơ đồng hồ mới biết gần 10 giờ rồi.
“ Đứng lại.”
Âm thanh phát ra từ chỗ ghế sofa, giờ cô mới phát hiện Vương Vũ Hàn đang ngồi ở đó, vì không có đèn nên cô không thấy vẻ mặt tối sầm của hắn.
“ Tôi thấy hơi mệt, tôi ngủ trước.”
Vừa đi vài bước thì bị ai đó kéo mạnh, cả người ngã vào lòng hắn, ngước mắt nhìn thì chạm vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của hắn. – Hắn phát điên sao ?
Tay hắn siết chặt eo cô, tay kia sờ lên mặt cô.
“ Đúng là yêu nghiệt, bất cứ nơi nào cũng có thể câu dẫn đàn ông.”
Lắng Tịnh Hy cứng người, sao đó hiểu được chuyện gì, cô cười lạnh.
“ Vương tiên sinh, theo như tôi biết thì ngài là người bảo tôi đi câu dẫn Mạch tiên sinh thì phải ?”
Bảo cô hầu bạn hắn, giờ nói cô câu dẫn, hắn là loại người gì chứ ?
Cằm bị siết chặt, cô nhíu mày nhìn hắn.
“ Em rất thích đối chọi với tôi phải không ? em nghĩ làm như thế sẽ có hậu quả gì ?”
Hắn bình thản nói, cô quả thật yêu nghiệt, mới đây vừa hoan ái cùng Âu Thục Lợi xong, giờ ở cạnh cô lại có phản ứng.
Mùi rượu cùng mùi thuốc lá phà lên khuôn mặt trắng nõn, Lăng Tịnh Hy càng nhăn mày . – Hắn đã uống bao nhiêu rượu rồi.
“ Vương tiên sinh, tất cả là ngài bảo tôi, không phải tôi đã rất nghe lời đó sao ? rốt cuộc ngài muốn tôi phải làm như thế nào nữa chứ ?”
“ Rất nge lời ? … Nếu đã nghe lời như thế, vậy bây giờ làm cho tôi thõa mãn đi.”
Lăng Tịnh Hy trừng mắt, tay đặt lên ngực hắn giữ khoảng cách.
“ Vương tiên sinh, hiện giờ tôi rất mệt, ngài tha cho tôi lần này được không ? tôi …”
Chưa nói hết câu đã bị hắn đặt xuống sofa, cô hoảng sợ đảy hắn ra nhưng tay bị chế trụ.
“ Vương … Á.”
Một vật nóng hỏi mạnh mẻ xâm nhập, cô cắn chặt răng, không biết khi nào hắn đã xé mất quần lót của cô, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, thật sự rất đau.
“ Mệt sao ? tôi không nghĩ với khả năng của Mạch Quân Vỹ sao có thể để em dễ dàng ra về thế được.”
Lời nhục mạ iên tiếp phun ra từ miệng hắn.
“ Kỹ thuật trên giường kém đến thế, thôi thì để tôi dạy cho em, sau này còn có thể dùng thân thể của em giúp tôi kí kết hợp đồng.”
“ Câm miệng, anh là tên cầm thú … cút ra khỏi người tôi ngay.”
Sự chịu đựng đã đến giới hạn, cô hét lớn, tay bị chế trụ trên đỉnh đầu không cựa quậy được, cô chỉ có thể dùng sức hét lên nhưng môi lại bị hắn chặn lại, không phải hôn mà là cắn, mùi máu tanh cũng chảy trên khóe miệng rất đau.
“ Ưm … cầm … thú … thối … tha … Á …”
Vương Vũ Hàn ra vào càng lúc càng mãnh liệt, khiến Lăng Tịnh Hy không thể la hét được nữa mà chỉ kêu đau nhưng chỉ ít phút sau, tiếng rên rỉ lại vang lên bởi động tác hắn bắt đầu chậm lại.
“ Sao không mắng nữa đi ? … hừ, đàn bà phóng đảng vẫn ti tiện như thế, miệng cứ bảo không nhưng thân thể lại cắn chặt tôi như thế … hèn hạ.”
Hắn thật sự phát điên, khi thấy cô bị Mạch Quân Vỹ kéo đi, hắn cư nhiên muốn đuổi theo nhưng vì hai chữ “ Động Tâm “ kia mà hắn đã bỏ ngay ý định điên khùng đó.
Cứ nghĩ cùng Âu Thục Lợi hoan ái xong sẽ quên hết những chuyện làm hắn đau đầu nhưng lại càng khiến hắn phiền lòng hơn thế là tự lái xe đi tìm cô.
Thấy cô cười nói vui vẻ với Mạch Quân Vỹ mà nụ cười đó chưa bao giờ có với hắn, hắn lại đâm ra tức giận. Hắn biết rõ vì sao ? bởi vì cô là đồ chơi của hắn, tất cả của cô chỉ dành cho hắn, hắn không muốn ai đụng vào đồ chơi của mình, trừ khi hắn chơi chán cũng tự mình hủy diệt chứ không muốn bố thí cho ai khác, kể cả bạn thân cũng thế.
Nghĩ như vậy, lực bổng mạnh hơn, hắn phải cho cô bài học, cho cô biết nếu là món đồ chơi thì phải biết nghe lời, chọc giận hắn sẽ không có kết quả tốt.
Lăng Tịnh Hy nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt tái nhợt, thân dưới như bị xé rách ra, rất đau nhưng sao miệng cô lại kêu ra nhưng tiếng đáng khinh như thế, cắn chặt môi, trừng mắt nhìn tên cầm thú phía trên.
“ Kêu lên cho tôi.” – Thấy cô cắn môi, hắn bóp cằm cô mạnh hơn, lực phía dưới không vì thế mà chậm lại.
“ Vương Vũ Hàn, tôi hận anh, tôi nguyền rủa anh không có kết cục tốt.”
Hắn không lấy làm tức giận, nhếch môi châm chọc.
“ Hận tôi, em cứ hận đi, nguyền rủa tôi, em cứ việc, mạng sống là của tôi, trừ khi tôi muốn chết, không ai có quyền lấy mạng của tôi hết, nếu có thì kết cục của hắn chỉ có sống không bằng chết mà thôi.”
“ Nhất định sẽ có báo ứng … Á.”
Vừa nói một câu thì hắn lại nhanh hơn, cô lại hét lớn, mà hắn thì cười khoái trá.
Ba tiếng trôi qua, rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, phóng thích thứ dơ bẩn bên trong cô, từ từ rút ra rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lại nhìn Lăng Tịnh Hy, mặt lạnh băng.
“ Tránh xa Mạch Quân Vỹ ra, nếu không nghe lời … đừng trách lần sau tôi không nương tay.”
Quăng xong một câu, hắn đi lên lầu, hướng về phòng làm việc.
Lăng Tịnh Hy nằm đó bất động, hạ thân đau nhức, cả người không chút sức lực.
Cô rốt cuộc đã làm cái gì, không phải đều do hắn muốn thế sao ? hắn muốn cô lên giường với Mạch Quân Vỹ, bây giờ bảo tránh xa Mạch Quân Vỹ ra, hắn bị điên phải không ? tính tình hắn như trang sách, cứ lật mãi như thế dù cô có ba đầu sáu tay cũng không theo kịp, nhưng giờ … còn cách nào sao ?
Cố gượng dậy đi lên nhưng lại trược xuống, chân cô run rẩy, thật không đứng nỗi rồi.
“ Cô Tịnh Hy.” – Dì Phùng từ đâu chạy ra, đở lấy Lăng Tịnh Hy.
Từ lúc Lăng Tịnh Hy bước về bà đã biết và những gì nghe thấy kể cả nhìn bà cũng không bỏ sót, không biết cậu chủ sao lại như thế ? từ đó đến giờ đây là lần đầu thấy cậu chủ nổi giận đến vậy, cô Tịnh Hy rốt cuộc đã chọc giận cậu chủ chuyện gì ?
“ A .. máu .” – Bất chợt nhìn lên ghế sofa là một vệch máu lớn, lại nhìn Lăng Tịnh Hy đã thấy váy cô cũng dính một ít.
“ Cô Tịnh Hy, để tôi đi gọi bác sĩ.”
“ Không cần … dì Phùng, dì đỡ cháu lên phòng được không ? cháu rất mệt.”
Lăng Tịnh Hy yếu ớt nói, giọng có chút khàn khàn có thể do đã hét lúc nãy.
“ Nhưng …”
“ Cháu không sao ? dì làm ơn giúp cháu với.”
Dì Phùng đành làm theo, dìu Lăng Tịnh Hy lên phòng.
Đi vào trong phòng, cô bảo Dì Phùng đi ra, sau đó lấy một bộ quần áo, chật vật đi vào nhà tắm.
Dòng nước chảy xuống khắp người khiến thân thể cô thoải mái hơn, kì cọ thật sạch sẽ, hạ thể hơi đau nhưng cố gượng tắm cho xong, cũng không suy nghĩ nhiều.
Đi ra phòng, cô ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, vẻ mặt không cảm xúc, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên như chỉ là vô thức, cả người cô tựa như một con búp bê mất đi trí giác, ngồi đó ngắm trăng.
_______________________________
Không biết đã bao lâu, cửa phòng mở ra, Vương Vũ Hàn đi vào nhìn cô gái đã ngủ trước mắt, hắn đang trong phòng xem các hạng mục, thì dì Phùng đi vào nói với hắn nguyên trạng của cô.
Lúc đó hắn biết hắn đã quá nặng tay, nhưng chỉ là hắn muốn trừng phạt cô một chút thôi, giờ thấy cô như thế, hắn bổng áy náy.
Đi đến bên giường xốc chắn lên, hắn nằm xuống ôm cô vào lòng, cảm thấy hơi thở đều đặn nghĩ chắc cô đã ngủ, hắn thở dài nhắm mắt, thôi thì ngày mai tính vậy.
Cảm nhận người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, Lăng Tịnh Hy đột nhiên mở mắt, môi cười nhạt, đôi mắt càng sâu thăm thẳm hơn.
Bình luận truyện