Trác Phác

Chương 14



Từ lúc đi theo Cao An, sinh hoạt năm tư đại học của Tề Thời Sâm so với bạn bè ngày càng phong phú hơn.

Đi học, làm bài tập, chuẩn bị tài liệu trước khi làm luận văn, còn đọc thêm những sách văn học Cao An giao cho, viết báo cáo.

Đương nhiên, cậu cũng dành thời gian trò chuyện với bạn gái mình mới quen.

Học kỳ trước, Tề Thời Sâm vào ngày trở lại trường gặp được một cô gái rất sôi nổi nhiệt tình, so với những người cậu từng gặp trước đây quả là khác biệt.

Cô gái nọ gọi là Lăng Phán. Người cũng như tên, hoạt bát, phóng khoáng.

Ngày mai là cuối tuần, Tề Thời Sâm liền hỏi thầy rằng có thể cho cậu nghỉ ngơi một hôm không. Cao An chỉ nói cuối tuần tùy cậu sắp xếp thời gian, thầy của cậu không thay cậu bố trí kế hoạch. Tề Thời Sâm vì vậy thoải mái về ký túc xá, chạy lẹ vào phòng tắm nước ấm, sau đó vừa sấy tóc vừa cầm chiếc điện thoại Nokia nho nhỏ của mình lên nhắn tin cho Lăng Phán hẹn ngày mai gặp mặt.  

Chỗ hai người hẹn nhau gần trung tâm thương mại, đó là một chi nhánh Starbucks vừa khai trương. Lăng Phán rất thích phong cách ở đây.

Ngồi đối diện với Tề Thời Sâm hiện tại là một cô gái diện váy dài màu đỏ, tóc uốn sóng, tùy ý xõa trên vai. Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô nàng đặt trên ly cà phê, nhìn Thời Sâm mỉm cười.

“Cuối tuần sao lại rảnh rồi?”

Tề Thời Sâm cũng cười theo, “Thầy cho em nghỉ một hôm.”

“Thầy của em?”

“Đúng vậy. Trường của em có một vị lão sư rất tuyệt. Nếu không có gì thay đổi, sau này em cũng sẽ đi theo con đường như vậy.”

“Ồ, giảng viên đại học…” Lăng Phán cẩn thận nói tới bốn chữ này, rồi cười, “Chị không hiểu mấy chuyện của thành phần tri thức các em. Nhưng nghe nói làm giảng viên có rất tiền đúng chứ?”

Tề Thời Sâm ngẩn người, theo bản năng mà giải thích, “Chỉ là lương hằng tháng tương đối cao một chút thôi.”

“Vậy em sẽ làm giảng viên đại học sao?” Lăng Phán hơi nghiêng người về phía trước nhìn cậu, hương nước hoa trực tiếp phủ đầy khoang mũi Tề Thời Sâm, cậu cũng không quá khó chịu.

“Không biết…” Tề Thơi Sâm thành thật vò đầu, “Nếu phải nói thì em cũng rất thích đi theo con đường học thuật này.”

“Học, thuật…” Lăng Phán gằn từ chữ một, rũ mắt, khẽ cười, “Từ ngữ này thật xa lạ.”

“Xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Lăng Phán nhún vai, “Là do chị chưa học hết cấp hai, những việc này hiển nhiên không biết được. Chị còn lăn lộn ngoài — xã hộii.”

Tề Thời Sâm nhìn về phía bạn gái mới quen, thanh âm vững vàng lại nhẹ nhàng truyền tới, “Mỗi người chúng ta đều từ trường đời mà lớn lên.”

Lăng Phán uống một ngụm cà phê rồi chớp chớp mắt, “Rốt cuộc vẫn là sinh viên ưu tú, nói chuyện cũng thâm sâu, ảo diệu như vậy. Ầy, lát nữa đi xem phim không? Phim kinh dị.”

Tề Thời Sâm hơi đẩy lên khóe môi, “Được.”

Điện thoại đột ngột đổ chuông, Tề Thời Sâm tay chân luống cuống lấy ra xem. Cậu vừa nhìn thấy thông báo cuộc gọi tới là ai thì dáng vẻ lập tức trở nên đoan chính, rồi mới bắt máy.

“Thầy.”

Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm của Cao An, “Em đang ở đâu?”

“Em đang… ở bên ngoài.” Tề Thời Sâm ngẩn người, cẩn thận hỏi lại, “Thầy không phải nói, hôm nay em không cần đến chỗ thầy sao?”

“Đúng vậy. Hôm trước em đến thư viện mượn cuốn《Tuyển tập thơ 》, thầy vừa tìm thấy ở nhà có một quyển. Thứ hai nhớ tìm thầy lấy sách.”

Tề Thời Sâm nhất thời bỏ được tảng đá trong lòng mình xuống, thở phào một hơi, nói cảm ơn thầy.

Kết thúc cuộc gọi, cậu đã nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lăng Phán ở phía đối diện.

“Nghe điện thoại thôi mà, có cần căng thẳng vậy không?”

“Ừm… Ngồi ngay ngắn hơn chút, cũng là tôn trọng thầy.”

“Thầy của em bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi lăm.” Tề Thời Sâm ngạc nhiên hỏi lại, “Sao chị lại muốn biết chuyện này?”

Lăng Phán vẻ mặt hưng phấn, tiếp tục truy vấn, “Đẹp trai không?”

Tề Thời Sâm ngẫm nghĩ, rồi chân thực đáp lại, “Cũng không tệ, là vẻ đẹp tuấn lãnh, thanh sạch. Tuy môn thầy dạy người bị rớt không ít nhưng nữ sinh viên vẫn đăng ký rất nhiều.”

Lăng Phán thật lòng than thở, “Ngưỡng mộ em quá, ngày nào cũng được gặp thầy giáo đẹp trai như vậy.”

Tề Thời Sâm nhìn bạn gái, nỗ lực áp xuống cảm xúc như đang ghen, “Viện Văn Học của tụi em nổi tiếng đều là tài tử, nếu dùng bốn chữ ‘ngọc thụ lâm phong’ để miêu tả cũng không tính là nói quá, so với minh tinh điện ảnh cũng có chút giống nhau. Chị muốn thì lần tới em dẫn chị đến xem là được chứ gì?” 

“Em xem, mùi giấm thật nồng.” Lăng Phán cười lớn, đánh lên tay Tề Thời Sâm một cái, cười đùa xoa tóc cậu, “Cái gì giống như minh tinh, chị đây không cần. Thích cậu nhóc ngoan ngoãn, ngây thơ như chú thôi!”

Tề Thời Sâm mặt đỏ đến tận cần cổ, bất an mà né tránh.

“Chị mới ngây thơ…”

…..

Tề Thời Sâm trở về trường học, không khống chế được tâm tư của chính mình mà nhớ đến chị gái kia. Khuôn mặt xinh xắn tựa như cảnh sắc mùa xuân, nụ cười tươi tắn như đóa thạch lựu rực rỡ.

Suy nghĩ thật lâu, Tề Thời Sâm cuối cùng không nhịn được nhắn tin cho bạn cùng phòng. Vừa mở màn, cậu đã không đầu không đuôi nhắn tới, “Tui có một cậu em họ…”

Điện thoại vừa thông báo tin như vậy, cậu bạn kia đã gọi lại cho Tề Thời Sâm ngay tức khắc.

“Nói đi, ông làm sao vậy?”

Tề Thời Sâm bắt điện thoại, “khụ” một tiếng chỉnh lại lời bạn cùng phòng, “Là em họ tui!”

Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười, “Woa, vậy em họ của ông làm sao?”

“Cậu ấy để ý một cô gái…”

“Ừ, vậy thì theo đuổi thôi.”

“Cái này… nói theo đuổi là cứ vậy theo đuổi luôn sao?” Tề Thời Sâm gõ xuống mặt bàn, “Cô gái này không thể xem như những người khác!”

Bạn cùng phòng lại càng cười lớn, lười nhác nói, “Chuyện của em họ, ông gấp gáp cái gì, tui cũng gấp gáp cái gì.”

Tề Thời Sâm cứ thế tức đến nghẹn lời. 

“Tề Tử, em họ của ông là ai tui không biết. Nhưng ông không cần lo cô gái kia khác biệt ra sao đâu. Nếu đã là người mình coi trọng thì cứ theo đuổi đi!”

“Vậy theo đuổi bằng cách nào đây…” Tề Thời Sâm thanh âm nhỏ lại.

“Ấy chà, đúng là ông rồi đó hả?” 

Tề Thời Sâm nghe vậy liền lớn tiếng “Ông chọc tui đủ chưa!”

“Đủ rồi, đủ rồi… Thua ông luôn.” Người ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm trong chốc lát rồi kiến nghị, “Ông mua bó hoa, chọn một quán ăn tốt, rồi tỏ tình đi…”

Tề Thời Sâm nghiêm túc mà suy tư hai giây, bộ dạng cực kỳ chính đáng, “Cảm ơn ông, tui sẽ chuyển lời cho em họ.”

Bạn cùng phòng phải tấm tắc hai tiếng, rồi mới cúp điện thoại.

…..

Mua hoa, chọn quán ăn.

Tề Thời Sâm cầm bút lên phác họa vài đường trên giấy, si ngốc mỉm cười một mình.

Buổi chiều thứ tư, cậu không có tiết học. Bốn giờ chiều, Tề Thời Sâm đã thu dọn đồ đạc, đến trước bàn Cao An.

“Thầy.”

Cao An nâng mắt nhìn lên, trông thấy bộ dạng chỉnh tề của học trò thì hơi nhăn mày.

“Có việc cần ra ngoài sao?”

“Buổi tối em có hẹn, muốn xin thầy cho em về sớm một chút.” Tề Thời Sâm chột dạ, sờ sờ chóp mũi, không dám nhìn thầy.

Cao An đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần — áo sơ mi chỉnh chu, quần jean mới, mang thêm một đôi giày thể thao. Trong lòng anh tự khắc hiểu ra là chuyện gì, hơi nhướng mày, “Đi đi.”

“Em chào thầy.”



Nơi Tề Thời Sâm chọn là một quán nướng BBQ. Từ trang trí đến cách phục vụ đều mang phong vị đường phố. Hai người mua một ít xiên nướng cùng hai lon bia, rồi tròn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Lăng Phán chịu không nổi cười thành tiếng, “Hôm nay tìm chị có chuyện gì?”

Tề Thời Sâm hơi động mi mắt, hai áng mây hồng hồng hiện lên trên gương mặt, thập phần ngượng ngùng mà nói vào vấn đề chính.

“Em, em thích chị.”

Đối diện không có tiếng động.

Cậu dừng vài giây, ngước mắt lên, “Chị có thể…”

“Đồng ý chớ.” Lăng Phán cười đáp. 

Tề Thời Sâm sửng sốt vài giây, “Đồng ý việc gì?”

“Em muốn hỏi việc gì?”

Tề Thời Sâm cong cong khóe môi mỉm cười, khéo léo che giấu sự ấm áp vừa dâng lên trong lòng mình.

“Vốn muốn tặng chị một đóa hoa nhưng bên cửa tiệm sợ sẽ giao trễ một chút. Vậy nên em để họ gửi đến nhà chị rồi.”

Lăng Phán cười một tiếng, “Không có việc gì. Tuy chưa nhìn thấy hoa nhưng chị cảm thấy rất vui.”

Lời của tác giả: 

【 Tui biết là chương này không thú vị, chính tui viết cũng cảm thấy không thú vị. Nhưng không viết, không đọc, không được. Các vị nhẫn nại một chút, qua tới chương sau thì tốt hơn rồi. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện