Trác Phác

Chương 18



Cửa tiệm KFC giữa trưa luôn chen chúc, ồn ào.

Tuy cả người đều ám mùi gà rán nhưng so với công việc tại cửa hàng bánh kem lúc sáng, Tề Thời Sâm vẫn thích nơi này hơn. Nhân viên của cửa hàng phải đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, mặt mũi đều bị che kín, hầu như không còn nhận ra ai là ai. Thế nên, Tề Thời Sâm cũng bớt lo ngại gặp phải người quen để rồi rơi vào tình cảnh khó xử.

Cậu đã đi làm được tám ngày, thêm ba ngày nữa là có thể thanh toán được khoản nợ gần nhất trong thẻ tín dụng. Nghĩ đến đây, Tề Thời Sâm không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm, tự an ủi chính mình. Đột nhiên di động trong túi rung lên hai cái, có lẽ là thông báo tin nhắn mới.

Cậu không có thời gian coi, còn nửa tiếng mới được tan ca. Nếu Tề Thời Sâm mở tin nhắn trong giờ, lỡ chẳng may bị quản lý phát hiện sẽ bị trừ nửa công.

Giao ca xong, vào phòng thay đồ, Tề Thời Sâm lúc này mới lấy điện thoại của mình ra xem. Đúng là tin nhắn thật. 

Buổi chiều cậu nhận làm gia sư cho một đứa trẻ, người gửi tin nhắn là ba mẹ của cậu nhóc. Đứa trẻ này thân thể không tốt lắm, chỉ đến trường nửa ngày, còn lại học tại nhà. Ba mẹ cậu nhóc vì vậy tìm nhiều gia sư cho cậu, tiền lương so với mức trung bình còn cao hơn một chút. Trong tin nhắn gửi đến, ba mẹ cậu nhóc nói rằng chiều sẽ đưa nhóc đi khám định kỳ, bảo Tề Thời Sâm không cần qua dạy thêm.

Tề Thời Sâm nhắn tin đáp lại, mong mọi việc thuận lợi.

Cậu bỗng nhớ tới chiều nay có tiết của Mông Giản sư huynh, môn mà cậu đã trốn học suốt một tuần rồi. Tề Thời Sâm lắc đầu, cười khổ, quyết định hôm nay sẽ ôm cặp sách đến lớp gặp sư huynh của mình.

Tề Thời Sâm đến quán ăn một chén mì, rồi trở về ký túc xá. Cậu tranh thủ ngủ trưa một lúc, rồi cầm ra bài tập chép của bạn đến lớp học.

Điều Tề Thời Sâm không ngờ tới chính là khi cậu vừa vào lớp đã bị Mông Giản trừng mắt, hung hăng liếc nhìn một cái. Tề Thời Sâm không khỏi kinh ngạc, nghiêng đầu qua, nhỏ giọng hỏi bạn cùng phòng, “Ông không điểm danh giúp tui sao?”

Bạn cùng phòng đang xem cái gì đó đến mải mê trong điện thoại, chỉ đáp lại một tiếng,”Có.”

“Sao tui lại cảm thấy, thầy biết tui trốn học vậy…”

Bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn lên vị giảng viên trẻ đang nghiêm túc viết bài lên bảng, thanh âm của cậu đ.è xuống cực thấp, “Do ông thần hồn nát thần tính thôi. Nếu thầy biết đã sớm giận đùng đùng rồi… Không biết mới như vậy. Thầy Mông Giản chính là Quải Quải thứ hai đó biết chưa?”

(Ý bạn cùng phòng là nói Mông Giản cũng giống Cao An. Sinh viên vắng hai buổi thì đánh rớt luôn.:”)))

Nói cũng như không.

Tề Thời Sâm nghĩ thầm như vậy. Vừa lúc đó, Mông Giản lão sư cũng quay đầu lại, cậu và bạn mình cùng ăn ý mà im bặt, không ai nói ai thêm tiếng nào.

Chuông nghỉ giữa giờ vang lên. Mông lão sư cũng bỏ phấn viết xuống, “Mọi người nghỉ ngơi, học ủy thu bài làm.”

Sau đó, Tề Thời Sâm trơ mắt nhìn vị giảng viên trẻ kia bước xuống bục, tiến đến chỗ của cậu. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần tới mức chớp mắt đã ở trước bàn Tề Thời Sâm.

Mông Giản gõ gõ lên bàn cậu mấy tiếng, “Cầm bài làm của em, đi theo thầy.”

Tề Thời Sâm chấp nhận số phận mà làm theo lời Mông Giản, đi tới một phòng học trống. Cậu đứng dưới bục giảng, khom người chào hỏi, “Mông lão sư.”

Mông Giản “hừ” một tiếng, “Chỉ có hai người chúng ta, đừng gọi lão sư.”

Tề Thời Sâm nghe theo lời anh mà cúi đầu cung kính chào lại, “Sư huynh.”

Mông Giản nhìn Tề Thời Sâm quyết định nói thẳng vào vấn đề chính, “Hôm nay sao lại nghĩ tới việc đến lớp của anh vậy?”

“Thật xin lỗi, sư huynh.”

Mông Giản không để ý tới cậu, cầm bài làm để trên bàn lật ra xem.

“Tuần rồi anh dạy ba tiết, em một giây cũng chưa tới học. Bài làm này…” Mông Giản mang giấy trên tay ném xuống bục giảng, tiếng động vừa lớn, vừa thổi bay một mảng bụi nhỏ quanh đó, “Còn dám làm ra việc như vậy sao?”

Tề Thời Sâm không dám ngẩng đầu lên, thành thật cúi thấp người, chỉ dám “dạ” một tiếng.

“Em muốn làm gì?”

“Sư huynh… Em sai rồi. Anh muốn trừ điểm chuyên cần hay quá trình của em ra sao đều được, đánh dấu lại ngày nghỉ học của em cũng được. Anh muốn làm gì, tất cả em đều chấp nhận hết.” Tề Thời Sâm cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía Mông Giản, “Nhưng thời gian này em thật sự có việc phải làm… Không chừng còn phải tiếp tục như vậy hai hoặc ba tuần nữa…”

Mông Giản tức giận, vỗ lên bàn một cái, “Em không cần được một tất lại lấn một thước! Anh với em là sư huynh đệ ngang hàng nhau, em cảm thấy anh không quản được em phải không. Anh không quản được, tự khắc cũng có người quản được. Em tốt nhất an phận cho anh!”

Tề Thời Sâm lại cúi thấp đầu, “Sư huynh… Em không phải không phục việc anh quản em. Anh cho em thời gian nửa tháng. Xong việc, em nhất định sẽ bổ sung lại bài học gấp bội.”

Trong phòng không có tiếng Mông Giản đáp lại. Tề Thời Sâm không khỏi tự mình thay đổi xưng hô, “Thầy muốn nói cho lão sư biết, mong thầy đợi nửa tháng sau hẵng nói. Đến lúc đó, bất kể là thầy phạt hay lão sư phạt, như thế nào em đều nhận…”

“Cầu thầy, sư huynh.”

Mông Giản ngẩn người, hoà hoãn nói, “Thời Sâm, em không

phải đứa trẻ không hiểu chuyện, đã gặp phải việc gì rồi?”

Tề Thời Sâm lắc đầu, hốc mắt ửng hồng, “Không có việc gì đâu…”

Mông Giản nhíu mày, lúc lâu sau mới thở dài một hơi, xoa vai Tề Thời Sâm, rồi nói, “Phía lão sư, anh tạm thời không nói đến chuyện này. Điểm của em cũng chưa vội trừ. Anh cho em nửa tháng xử lý tốt việc của mình. Đến lúc đó, bái học cần phải bổ sung nếu không đầy đủ, anh sẽ nói cho lão sư biết hết mọi chuyện.”

Tề Thời Sâm khụt khịt mũi, lùi về sau, khom lưng, “Cảm tạ sư huynh.”

“Đi thôi, chuẩn bị vào học rồi.” Mông Giản sửa lại phần bài làm trên bàn, dẫn Tề Thời Sâm ra ngoài, không yên tâm được lại dặn dò, “Ở chỗ anh cứ như vậy đi, em bổ sung bài cho tốt là được. Chỉ là, phía bài học bên phía lão sư, ngàn vạn lần không được ứng phó bừa bãi như lúc nãy, biết chưa?”

Tề Thời Sâm ngoan ngoãn gật đầu, lời nhắc của sư huynh lại làm cậu bất chợt nhớ đến một chuyện khác, không khỏi rùng mình.

Luận văn của cậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện