Trác Phác

Chương 25



Mùa Đông ở thành phố A từ trước đến nay đều hiu quạnh, vườn trường vốn chỉ còn lại có cây Tùng Bách còn có chút sắc xanh. Hai ngày qua, thành phố A đều đắm mình trong những cơn tuyết lớn, khắp nơi đều phủ màu trắng khiến tầm nhìn của mọi người cũng trở nên mơ hồ.

Khu dạy học cung cấp máy sưởi đầy đủ, bất quá Tề Thời Sâm sau nửa tiếng liền cảm thấy miệng phổi khô khan, càng không đề cập đến bài tập của thầy càng ngày càng gấp làm Thời Sâm khẩn trương đến đổ mồ hôi.

Không biết qua bao lâu, Cao An rút ra một cây bút vẽ trên giấy một vòng, “Tề Thời Sâm.”

Tề Thời Sâm vội vàng tiến về phía trước nửa bước, thoáng khom lưng, “Thầy.”

“Con tính toán viết cái này để mở đầu bài báo cáo?”

“Dạ?”

“Dạ cái gì?” Cao An quăng bút, nhìn cậu, “Con tự mình nhìn xem viết cái gì, còn mong thầy đồng ý mở bài của con?”

Tề Thời Sâm rụt cổ, chỉ thấy trên giấy có một cái vòng tròn đỏ thập phần bắt mắt, cơ hồ đem giấy hoa làm rách. Có thể thấy được lúc thầy vẽ vòng tròn này sinh khí bao nhiêu. Mà trong vùng khoanh đỏ kia là mấy chữ vô cùng vô tội mà, Tề Thời Sâm mắt to trừng mắt nhỏ một hồi nhận ra là.

《 Mười chín câu chuyện cổ》mang theo đầy đủ tiêu chí của thể thơ ngũ ngôn.”

Tề Thời Sâm nhìn không nỗi nữa, tự mình vỗ đầu một cái.

“Thầy, cái này… Lúc đánh chữ con gấp quá, không cẩn thận nên bị sai…”

“Mang đầy đủ tiêu chí, thầy miễn cưỡng nghĩ ý của con là muốn nói đến một tác phẩm kiệt xuất.”

Cao An lại nâng bút lên, khoanh thêm một vòng, “Mười chín câu chuyện cổ là cái gì? Đại hội hàn huyên chuyện cũ sao?”

Tề Thời Sâm cúi thấp đầu, đề mục rõ ràng là 《 Mười chín câu thơ cổ 》mang theo đầy đủ yếu tố trữ tình, nghệ thuật bên trong. Thầy sao lại không biết đến. Đây là cố ý muốn hỏi cậu mà thôi. Nhưng Thời Sâm cũng không cách nào im lặng không đáp lời, cậu đành hối lỗi cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời thầy, “《 Mười chín câu thơ cổ 》”

“Con là muỗi sao?”

Môi Thời Sâm đã sớm khô khốc, cố gắng nâng cao thanh âm, “《 Mười chín câu thơ cổ 》”

Cao An giống như suy tư cái gì mà nhìn Thời Sâm, theo sau đó khóe miệng kéo lên một nụ cười, “Nên làm cái gì?”

Tề Thời Sâm sửng sốt, ánh mắt đảo qua một hàng chữ buồn cười trên trang giấy kia, nhận mệnh lui ra phía sau hai bước rồi hướng sofa đi tới. Mới vừa bước được một mét đã bị Cao An gọi lại. Tề Thời Sâm vừa quay đầu đã nhìn thấy thanh thước gỗ nắm trong tay của thầy gõ gõ trên cạnh bàn.

“Chống xuống đây.”

Tề Thời Sâm cũng không dám ý kiến, yên lặng trở về, duỗi tay c.ởi quần rồi đỡ cạnh bàn đứng vững.

Cảm nhận được đầu thước gõ gõ trên người mình, Tề Thời Sâm khẩn trương, hầu kết lên xuống một lượt, nhắm mắt chờ bị đánh.

Đau đớn trong tưởng tượng không có lập tức ập tới, chỉ nghe được một tiếng lạnh lùng, “Giải thích.”

Cứ như vậy giải thích? Tề Thời Sâm cảm thấy trên mặt giống như bị thiêu cháy, nỗ lực không nghĩ đến những chuyện khác, ổn định giọng nói.

“Dạ… Gần đây, thầy cũng biết yêu cầu kết thúc môn học của sư huynh là làm một bài luận văn. Còn có một môn tự chọn khác phải thi cuối khóa, cần phải ôn tập… Con vẫn luôn gấp gáp hoành thành yêu cầu cuối kỳ của những môn đó. Hôm trước, con mới nhớ tới còn phải nộp cho thầy bản thảo mở đầu báo cáo, đánh chữ có chút vội.”

Vậy là đủ rồi.

Có được đáp án mà mình muốn, Cao An trực tiếp giơ tay đánh Tề Thời Sâm bảy, tám thước. Thước đánh cùng một chỗ, chỉ vài cái đã xuất hiện một vệt sưng đỏ. Tề Thời Sâm đau đến thiếu chút nữa là té ngã. Cậu ôm theo chút tâm tư, chờ không khí tạm ổn mới tự mình lén lút xoa qua hai cái.

“Con sai rồi thầy…”

Cao An lại đánh cho cậu vài thước, hỏi: “Nếu không kịp, sao không nghĩ tới việc nói với thầy để trì hoãn vài ngày?”

Bản thân làm sao dám nha.

Tề Thời Sâm nghĩ thầm như vậy, đáp lời lại là mười phần cung kính: “Thầy giao bài tập, con nào dám không tận lực.”

“Con cũng dám nói đây là tận lực?” Cao An tức giận mắng.

Tề Thời Sâm trầm mặc hai giây, “Con không dám.”

Cao An lại đánh cho cậu vài thước, rồi mới thu tay, “Đứng lên. Qua vách tường quỳ.”

Tề Thời Sâm nỗ lực đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lại mang theo bộ dạng cung kính mà đối diện với thầy. Thời điểm cậu vừa đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn đến đầu ngón tay thầy ửng đỏ, nghĩ rằng thầy vì siết thước quá mức mà không khỏi áy náy một trận. Thời Sâm nhẹ nhàng duỗi tay cầm lấy thước để về chỗ cũ, “Là tại con làm thầy tức giận. Thầy nghỉ ngơi một chút, quá tức giận sẽ hại bản thân.”

Cao An đột nhiên trố mắt, đợi đến lúc bình tĩnh rồi, Tề Thời Sâm đã đi tới cạnh tường quỳ xuống, âm thầm lắc đầu không nói gì nữa.

Kim phút trôi nửa vòng, Cao An thoáng nhìn qua thân ảnh có chút lay động bên kia, “Suy nghĩ cẩn thận rồi thì tự mình đứng lên.”

Hai giây sau truyền đến một tiếng nhỏ xíu, nhưng mà người cũng không hề nhúc nhích,

Cao An lại lắc đầu, duỗi tay cầm lấy bản thảo trên bàn một lần nữa nhìn, cố ý tìm một điểm có thể khen ngợi để lát nữa cổ vũ cậu một chút.

Chờ Cao An xem xong, người ở bên chân tường cũng động đậy, đỡ tường đứng lên xoa gối vài cái, hai bước chỉ bằng một bước bình thường mà chậm chạp đi lại đây.

“Việc học quan trọng, con nên cân nhắc năng lực của chính mình, phân rõ nặng nhẹ, tùy thời sắp xếp. Xuất hiện tình huống ngoài năng lực nên chủ động đến trao đổi với thầy. Con nên quan tâm đến chất lượng chứ không phải tốc độ, như vậy khác nào không trâu bắt chó đi cày, dẫn tới những nguy cơ tiềm ẩn phía sau. Thái độ của con không đoan chính, con biết sai rồi.”

Tề Thời Sâm dừng lại, một lần nữa mở miệng, mặt mang theo chút xấu hổ, “Sai lầm đặc biệt ấu trĩ, chính con cũng cảm thấy… Thầy nên đánh.”

Nghe xong câu cuối cùng Cao An lại cười, bỏ qua vài tờ giấy trên tay mà ngẩng đầu nhìn cậu, “Phân chia nặng nhẹ, nhanh chậm, lời này nói đúng. Mở đầu báo cáo vốn là chuyện của học kỳ sau, nếu như hôm nay không viết được chỉ cần nói cho thầy biết lý do chính đáng, thầy cũng sẽ thong thả thêm cho con mấy ngày. Nhưng con nhìn xem…” Ngón tay Cao An chỉ xuống, “Con viết ra loại đồ vật này không phải là lãng phí thời gian sao? Có thời gian thì ngủ một giấc còn tốt hơn.”

Tề Thời Sâm thấp đầu, “Thầy nói phải.”

Cao An chợt hỏi, “Vé xe về nhà là hôm nào?”

“Thứ bảy tuần sau.”

Tính toán thì còn có mười ngày, Cao An mang bản thảo khó mà nhìn thăng kia đẩy về cho Thời Sâm, “Chính con nói đi, khi nào có thể nộp cho thầy một bản hoàn chỉnh?”

“Sáu ngày nữa con sẽ làm xong.”

“Có thể.” Cao An thoải mái đáp ứng, lại liếc cậu một cái cảnh cáo, “Đặt chút tâm tư vào, đừng để chính mình mang theo mông đau mà về nhà.”

Tề Thời Sâm đỏ mặt, khom người đáp ứng. Giống như phi thẳng ra ngoài, để lại một mình Cao An ở trong phòng âm thầm thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện