Trác Phác

Chương 32



“Khai sơn đại đệ tử…” Cao An chậm rì rì mà lặp lại những từ kia một lần, gật gật đầu, “Vậy những chuyện khác, còn cần thầy nhắc nhở con sao, đại đệ tử?”

Mông Giản quỳ trên mặt đất lại càng thêm đoan chính, “Thầy chỉ bảo con.”

Cao An không khỏi cười lạnh một tiếng, hỏi cậu: “Thứ ba họp giao ban toàn trường, lúc bí thư ở phía trên phát biểu, con đang làm cái gì?”

Mông Giản ngẩn ra, giọng điệu không quá chắc chắn, “Thầy…”

“Xem điện thoại! Con nghĩ là không ai thấy đúng không?” Cao An không biết từ đâu rút ra một thanh thước, trực tiếp vụt lên người Mông Giản. Thước rơi trên cánh tay, đủ khiến Mông Giản thấp giọng hít vào một hơi khí lạnh.

Thước trên tay Cao An gõ nhẹ phía trên lằn thước vừa hạ xuống, “Khi đấy đang xem cái gì?”

“Là bạn cùng phòng của con hồi làm nghiên cứu sinh. Cậu ấy nhắn tin cho con báo sắp kết hôn, con mới nhắn lại hai câu.”, Mông Giản thành thật khai báo nguyên do, lại lấy di động từ trong túi mở mục tin nhắn, hai tay đưa cho thầy xem.

Có điều Cao An liếc mắt cũng không cần, cầm điện thoại trực tiếp ném thẳng lên mặt bàn, “Như thế cũng bắt buộc phải ngay giữa buổi họp mở ra trả lời?”

Còn biết đáp lại thế nào đây. Chẳng lẽ lại nói với thầy, cậu là do cảm thấy bí thư kia dông dài từ ba điều lớn, bốn điểm bé tới năm việc chính làm người ta nghe xong mệt mỏi rã rời nên mới mở điện thoại ra nhắn tin sao? Khác nào tự tìm đường chết!

“Con biết sai rồi.”

“Được, nhớ lấy việc này. Thầy lại hỏi tiếp con.” Cao An đối với thái độ Mông Giản thật vừa lòng, đầu thước gõ hai cái trên mặt đất, ý yêu cầu cậu ngẩng đầu, “Ngày đó ở trung tâm gặp mặt, thầy Diệp vì hòa khí mới nói về Tang Hạo hai câu. Con biết rõ mình khi đấy là người thích hợp nhất mở lời hòa giải, vì sao lại không chịu lên tiếng? Không chỉ thời gian của con là vàng, lời nói cũng quý giá lắm đúng không!” (tích khi như kim, tích tự như kim)

“Con, con…”

Cao An quăng đến một cái tát, “Con thử nói lắp thêm một từ nữa xem!”

Trên mặt Mông Giản lập tức hiện lên một dấu bàn tay. Cậu mấp máy môi, căng da đầu mà mở miệng.

“Con không thích Trình Tang Hạo. Không sai, Cậu ấy thông minh, nỗ lực, thiên phú cực cao. Nhưng cậu ta quá chu toàn, chu toàn đến mức giống như một con ma-nơ-canh vậy, đến mức giống như dùng số liệu lập trình tạo nên. Khi nào nên nói lời gì, trường hợp nào nên khom lưng, trường hợp nào nên nịnh hót, cậu ta đều làm được y như sách giáo khoa. Thầy, thầy không cảm thấy như vậy rất đáng sợ sao?”

Cao An nhìn Mông Giản không nói được lời nào, sắc mặt nhàn nhạt, tựa hồ cũng không phải dáng vẻ tức giận, vì thế Mông Giản lại tự động nói tiếp.

“Những cái gọi là quy tắc đó con cũng đều hiểu, Thầy lại càng hiểu. Nhưng đến khi thật sự gặp trường hợp nên khom lưng, cần nịnh nọt, cả thầy và con, ai có thể thật sự làm điều đó? Còn làm tự nhiên đến nước chảy mây trôi như vậy?”

“Thầy, Trình Tang Hạo làm con cảm thấy đáng sợ. Cậu ta quá thông thấu, thông thấu đến mức tận cùng. Nhưng ngẫm lại, các thầy trong viện đều dung túng cậu ấy, thậm chí cả sư bá hay các vị lão sư khác tuy rằng vô cùng chính trực, nhưng cũng không nghĩ đến việc phải ước thúc người này.

“Điều này lại càng khiến con cảm thấy đáng sợ. Con chỉ cần nhìn thấy Trình Tang Hạo lại không kiềm được mà cảm thấy, nếu tương lai có một ngày cậu ta không còn khống chế chính mình được nữa, thiên đường hay địa ngục với Trình Tang Hạo chỉ còn cách nhau một ý niệm mà thôi.”

Mông Giản tổng kết xong, hai tay duỗi thẳng tắp bên người mười phần đoan chính, “Suy nghĩ lại trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ba nêu trên, con chắc cũng không còn sai phạm nào khác nữa. Có điều ba sự việc này, từng cái cũng đều không phải việc nhỏ. Thầy phạt con đi.”

Cao An lại ném thước lên trên mặt bàn, một tay chống đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, “Những lời này con nói có lý. Thầy sẽ tìm cơ hội cùng sư huynh nói chuyện. Nhưng đây cũng hoàn toàn không phải lý do cho phép con ở nơi công cộng một chút cũng không nể mặt thầy Diệp cùng Tang Hạo.”

Nửa câu đầu của thầy còn khiến Mông Giản có chút ngoài dự đoán, nửa câu sau lại nằm trong dự kiến. Suy tư hai giây, cậu duỗi tay lấy thước dâng lên cho Cao An, “Là con sai rồi.”

“Thầy không đánh con gấp đôi, dám chỉ rõ tính cách của Tang Hạo cũng là một phần công lao. Cân nhắc chuyện này, thầy chỉ phạt con ba mươi thước.” Cao An đẩy nhẹ gọng kính, nhận lấy thước, không nặng không nhẹ gõ trên lòng bàn tay Mông Giản, “Nhưng việc làm mất mặt thầy Diệp…, hôm nay còn việc gì khác không?”

Tuy không biết vì sao thầy lại đột nhiên hỏi điều này, Mông Giản vẫn thành thật lắc đầu, “Con nghĩ cuối tuần này xác suất rất lớn là đến chỗ thầy ăn đánh, nên hai ngày này đều không sắp xếp lịch trình gì.”

Cao An gật gật đầu, “Hai ngày này ở chỗ thầy đi, phòng cho khách đã dọn dẹp sẵn cho con rồi.”

Mông Giản còn chưa kịp vui sướng đã lại nghe Thầy nói: “Con không phải tích tự như kim sao? Hôm nay trước khi đến giờ cơm tối, không được phép nói chuyện. Nói một chữ, 3 thước.”

Mông Giản trong lòng thầm kêu khổ, nhưng vẫn thành thành thật thật gật đầu, “Con ghi nhớ kỹ.”

“Đã bắt đầu rồi.” (ý thầy Cao là 4 chữ vừa rồi = 12 thước, đánh luôn)

Cao An lạnh lùng liếc học trò của mình một cái, hai chân khép lại nghiêng người về bên trái, tay trái ở trong không khí khẽ động, ý bảo Mông Giản quay người sang phải. Mông Giản vội vàng hoạt động đầu gối di chuyển 90 độ quỳ trước mặt thầy, vừa đỏ mặt, vừa kéo quần mình xuống.

Khoảnh khắc này so với trước kia không có gì sai biệt. Mông Giản vòng tay qua, túm lấy chân thầy, dán mặt vải lớp vải nọ.

Đây là nước tới chân mới nhảy sao?

Thước vụt xuống, Mông Giản không khỏi tự mình nhẩm đếm một chút.

Ba mươi thước ban đầu, thêm mười hai thước lúc nãy, cộng với việc khi bị đánh không nhịn được kêu thành tiếng. Tất cả gộp lại cũng gần sáu mươi thước.

Cao An cầm thước không chút mềm lòng trách phạt, mà người quỳ trên mặt đất cũng thành thật nhận lấy từng thước.

Tám, chín năm qua, nhiều lần bị đánh đều là trong tư thế này, Mông Giản chưa từng nghĩ gì.

Lão sư từng nhắc tới, trước kia khi vừa vào sư môn, mấy năm đầu đều là quỳ chịu đánh. So với Mông Giản đương nhiên khó có cách nào bằng — sư tổ đâu để thầy ôm chân.

Sau đó, yêu cầu của sư tổ ngày một tăng cao, mỗi lần trách phạt càng thêm tàn nhẫn, quỳ trên đất chịu phạt căn bản không làm được, sư tổ mới đồng ý cho thầy nằm trên ghế chịu phạt.

Rốt cuộc là tâm phải cứng rắn, lạnh lẽo đến thế nào, sư tổ mới khiến thầy chịu nhiều khó xử như vậy?

Mông giản tự sửa sang lại quần áo chỉnh tề, một lần nữa quỳ thẳng trước mặt Cao An, nhìn thẳng vào thầy không giấu được ôn nhu nơi đáy mắt, trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt suy nghĩ.

“Nhớ kỹ, dám nói một chữ, tự mình đến đây nhận đánh.” Cao An thu lại thước, đẩy nửa chén trà nhỏ đã sớm lạnh sang một bên, cảnh cáo cậu.

Mông Giản gật đầu.

“Đứng lên đi, cũng không đánh nặng như Thời Sâm, buổi tối trước khi ngủ mới được bôi thuốc.”

Đây là ý cho cậu chịu đau một ngày. Mông Giản đứng dậy, khom lưng định đáp lời.

Cao An nhìn thoáng qua, đứng lên, đánh giá cậu vài lần, đột nhiên giơ tay sờ sờ đầu cậu, cảm khái: “Lại nói, cũng thật hoài niệm con trước kia, từ sớm đến tối lúc nào cũng ở trước mắt thầy sợ hãi.”

Chợt bị thầy sờ đầu, Mông Giản không kìm được sửng sốt, biểu cảm không thể tin được vừa lúc bị Cao An nhìn thấy.

Ánh mắt Cao An dừng lại trên mặt cậu, không khỏi thở dài.

“Con so với Thời Sâm hiểu chuyện hơn nhiều, lại rất nghe lời, nhưng dù gì cũng là trẻ con. Mỗi lần bị đánh đều là tự mình hồi phục, thầy vì thế cũng không nghĩ đến việc an ủi con.” Cao An cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về hướng chân trời vô tận, hít sâu một hơi, “Tiểu Mông, con thực ra chỉ kém thầy 7 tuổi, thầy thực lòng cũng không cảm thấy có khác biệt quá lớn giữa hai chúng ta. Cuối cùng trước giờ đều không xem con là tiểu hài tử để thương, là thầy sơ sót rồi.”

Thầy đã nói những lời như vậy, Mông Giản làm gì còn quản nổi việc có được phép nói chuyện hay không, cứ thế hiếm khi trịnh trọng lắc đầu, “Con vốn từ sớm đã không còn là trẻ con nữa, Thầy thực sự đã rất yêu thương con rồi.”

Ánh mắt thâm thúy của Cao An mà nhìn về phía Mông Giản.

Đại đệ tử ngày ấy thế mà lại cười, duỗi tay lấy thước đưa tới cho thầy, “Con tính toán sơ qua, đại khái 60 thước.” 

Cao An sửng sốt, nhắm mắt, lại cầm thước thu về, chẳng màng đến Mông Giản khó che giấu được kinh ngạc mà nhẹ nhàng véo véo má người nọ, “Không cho phép nói chuyện, bắt đầu tính từ bây giờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện