Trác Phác

Chương 34



Thứ tư thầy không có tiết nên chỉ ở văn phòng.

Nhưng trước giờ tan học buổi chiều mà mình không vào được cửa văn phòng, chỉ sợ sẽ phải tìm tới tận nhà thầy nhận đánh.

Tề Thời Sâm vừa đứng vừa yên lặng gảy bàn tính trong lòng.

Vừa lúc này chợt xuất hiện một bóng người ở đầu cậu thang, giữa hành lang an tĩnh lại có vẻ hơi đột ngột. Thân ảnh người nọ hướng về văn phòng Cao An di chuyển mấy bước, lấy thứ gì đó từ trong túi ra đùa nghịch mấy giây rồi lại thả trở về, lúc này mới tiến lên gõ cửa.

Tề Thời Sâm đứng ở nơi không xa không gần, nhìn thấy tất cả mà âm thầm lắc đầu.

Người kia nếu nói biết thì cậu cũng không tính là thân quen, nói không thân quen thì lại cũng coi như có biết. Là một sinh viên năm 2, học kỳ vừa rồi cùng cậu học thầy một khóa “Điển tích cổ đại”, vị huynh đệ này dường như không biết sợ là gì, một mạch cúp liền 3 buổi học không lí do, thi cuối kỳ còn trả lời rối tinh rối mù.

Thầy tất nhiên không nói hai lời cho cậu ta thi lại. Mà lấy trình độ của cậu ấy thì ngay cả thi lần thứ hai hiển nhiên cũng chẳng thể qua nổi, chỉ có thể học lại.

Ai mà ngờ được vị huynh đệ này thế mà không chịu thua, ngày khai giảng học kỳ này trằn trọc tìm Tề Thời Sâm không biết bao nhiêu lần, năn nỉ cậu nói giúp với lão sư cho cậu ấy qua môn.

Tề Thời Sâm tất nhiên không đời nào nhận lời. Loại sự tình này, cho dù cậu bị điên mà đồng ý giúp thì lão sư cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Thầy hiển nhiên còn phải lôi cậu ra đánh cho một trận đến không biết đêm nay là năm nào nữa.

Vị huynh đệ này thấy cậu không đáng tin cậy, liền bắt đầu tự mình ra trận.

Tính tới nay đã khai giảng được một tháng rưỡi rồi, thế mà… chưa từ bỏ?!

Lúc này còn có biện pháp nào khởi tử hồi sinh hả?

Tề Thời Sâm suy nghĩ hết nửa ngày cũng không ra nguyên do, chỉ có thể âm thầm cảm thán một câu đúng là trong rừng loại chim nào cũng có.

Dưới Viện dần dần có âm thanh, hơi chút ồn ào, cũng không biết là vị giáo sư nào có tiết, nếu không cũng sẽ không nhiều người đến như vậy.

Lại trong chốc lát, xung quanh một lần nữa lâm vào yên tĩnh.

Tề Thời Sâm dựa vào tường phóng suy nghĩ ra xa, trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Thầy giao cho cậu tiến độ viết luận văn, thầy nghiêm túc đưa ra kiến nghị chỉ điểm cậu, thầy sinh khí, thầy tức giận,… Vừa mới rồi ở hành lang xuất hiện một vị huynh đệ đầu óc kỳ quái ở trước cửa phòng thầy nghịch ngợm thứ đồ vật gì đó…

Đột nhiên Tề Thời Sâm mở to hai mắt. Đồ vật kia… hình ảnh trong ký ức cậu lúc này chợt rõ ràng lên mấy phần, dường như là một cây bút ghi âm?

Ngẫm nghĩ danh tiếng vị bạn học này vẫn luôn được truyền miệng trong đám sinh viên, Tề Thời Sâm chợt sinh ra sợ hãi.

Trong truyền thuyết, vị huynh đệ này chính là một tên tiểu vương tử chuyên đi khiếu nại. Cậu ta đã gây không ít rắc rối cho các thầy cô bộ môn khác. Dựa vào suy nghĩ quái gỡ của cậu ấy đã tạo thành đủ chuyện dở khóc dở cười trong khoa.

Nghe nói người này từng vì đi đứng không nhìn đường bị vấp gạch té ngã mà tức giận đi khiếu nại bộ phận vệ sinh của tiểu khu thu rác chậm trễ. Trời đất chứng giám, cái khu chung cư cũ nát đấy cũng sắp bị phá bỏ di dời rồi a… Huống chi hắn đâu chỉ có một phi vụ đó! Lần trước khiếu nại nhà ăn nấu canh trứng cho quá ít trứng hẳn cũng là hắn? Còn có lần trước cột bóng ngoài sân bóng rổ bị hỏng sau 1-2 ngày vẫn chưa thấy tu sửa cũng liền bị khiếu nại…

Tuy rằng lão sư luôn hành xử đoan chính nhưng lấy tác phong hở chút là khiếu nại của cái tên này, chuyện không có cửa khiếu nại chắc cũng có thể sáng tạo ra vài cái lý do hươu vượn gì đó…

“Ngươi tam mợ cái vỏ chuối!” Tề Thời Sâm không kiềm được thấp giọng chửi nhỏ một tiếng, chạy vội vài bước đến trước văn phòng, cửa cũng chưa gõ đã trực tiếp xông vào.

Bên trong, Cao An đang biểu tình nghiêm chỉnh lãnh đạm mà ngồi nghe vị học sinh không có chút ấn tượng nào này khẩn thiết kể lể đủ loại gian nan, trên tay vừa rút ra là phiếu điểm cùng bảng điểm danh học kỳ I năm 2 của mình, ngón tay lướt tìm trên danh sách — điểm chuyên cần 45, kiểm tra thường xuyên 60, dựa theo quy tắc tính điểm các môn bắt buộc chia theo tỉ lệ 8-2, điểm tổng kết cuối cùng là 48.

“Dựa vào thành tích này của con, thầy sẽ không cho con qua môn.” Cao An cuối cùng cũng lên tiếng, trước sau như một bình tĩnh kiên định, “Nghỉ ba buổi, hai lần không nộp bài tập, dựa theo nguyên tắc của thầy thông thường hẳn là trừ 50 điểm, 60 ở đây cũng đã là nhiều. Huống chi điểm chuyên cần này của con… Vừa nhìn cũng đã thấy hẳn là không đi học. Như vậy, nội dung cần học con cũng chưa nắm được, thái độ cầu học cũng không tốt. Thầy là lão sư phụ trách khóa, không cho là con đạt đủ điều kiện qua được môn học này.”

Cao An nói xong ổn thỏa, bất mãn mà liếc mắt về phía Tề Thời Sâm vừa phá cửa xông vào, thu hồi phiếu điểm, “Con muốn làm gì?”

Tề Thời Sâm ổn định lại tinh thần, cúi người chào Cao An, rảo bước đến trước mặt người đang đứng cúi đầu không hiểu suy nghĩ cái gì ở giữa phòng, “Thứ cậu để trong túi, lấy ra đây.”

Người kia lập tức khiếp sợ mà lui về phía sau một bước, có điều hai giây sau đã điều chỉnh lại sắc mặt, hỏi một câu vào thẳng trọng điểm: “Cậu đang nói về cái gì?”

Tề Thời Sâm “hừ” một tiếng cười lạnh, “Bút ghi âm, lấy ra đây.”

Ánh mắt Cao An di chuyển lần lượt trên người hai sinh viên trước mặt, nheo nheo mắt, chợt hiểu rõ.

“Trừ khi cậu muốn tôi đi lấy máy dò kim loại đến đây?” Tề Thời Sâm nói.

Vẫn là bất động.

Giằng co không ra kết quả, cuối cùng vẫn là Cao An duỗi tay kéo điện thoại bàn ra trước mặt, vờ như đi tra thông tin trong sổ tay Học viện.

“Đừng làm loạn nữa, tôi tìm giáo vụ đến.” Lạnh lùng liếc mắt cảnh cáo, “Hai cậu, đứng yên ở đó.”

Tề Thời Sâm không dám trái ý, lão sư đã muốn tìm giáo vụ tới, cậu còn múa may cái gì? Liền khoanh tay đứng, ngoan ngoãn thuận theo.

Người còn lại lại không thể nào thành thật như vậy — đương nhiên, nếu thật sự mời giáo vụ đến, cậu ta ít nhất cũng bị ghi học bạ. Những cái khác trước không nói, tội này mà ghi xuống mất mặt lắm biết không!

Vậy nên tay cậu ta trộm thò vào túi quần lần mò, lấy đồ ra. Tề Thời Sâm đứng ở góc độ này trông thật rõ ràng, âm thầm cười nhạo một tiếng, suy nghĩ vừa nảy trong đầu liền mạnh bạo duỗi tay một cái, bộ dạng cả người đều đang nhức mỏi thiếu Canxi. Nhìn chuẩn thời cơ vung tay lên cũng vừa lúc đập mạnh vào tay người bên cạnh, gây ra chấn động không nhỏ, vật trên tay cậu ta cũng thuận thế mà rơi trên mặt đất.

Cao An vốn tâm sáng như gương, đuôi lông mày lúc này cũng nhiễm một tầng sương lạnh, “Tôi yêu cầu cả hai cậu đứng không nhúc nhích! Tề Thời Sâm, con nghe không rõ?!”

“Con sai rồi, lão sư.” Tề Thời Sâm ngược lại nhận sai thật mau lẹ, lão sư lời này nói cho ai nghe cậu dĩ nhiên hiểu rõ.

Cao An tiến lên vài bước, cúi xuống nhặt lên thiết bị ghi âm mini từ trên mặt đất, chế độ ghi âm vẫn còn đang mở, ném lên trên mặt bàn, chính mình ngồi lại xuống ghế. Anh cũng không tiếp tục đi tra cứu thông tin nữa, nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện