Trác Phác
Chương 66
Sau khi Mông Giản rời đi, Cao An lại một mình ngồi yên hồi lâu.
Mặt trời dần nghiêng về phía tây, Cao An lúc này mới đứng dậy, gọi cho Tề Thời Sâm, nói bạn học Tề thời gian này không cần đến gặp thầy vào buổi tối.
Chạng vạng, sáu giờ rưỡi, Cao An cầm theo hai hộp cơm giữ nhiệt xuất hiện ở hành lang phòng bệnh cao cấp.
Thầy Cao hít sâu mấy hơi, đẩy cửa bước vào trong.
Người thầy đã lớn tuổi của anh vẫn đang ngủ, Ông tỷ tỷ ngồi cạnh bên giường hơi cúi thấp đầu, cũng không rõ đang nghĩ đến chuyện gì. Ông Đông Toàn nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì chợt hoàn hồn, ngẩng đầu lên, đứng dậy đón cậu học trò này của ba mình tới.
“Em đến rồi sao?”
Cao An đáp lại một tiếng, khẽ đóng cửa phòng, thanh âm cũng hạ thấp xuống, “Chị về nhà đi, buổi tối để em ở lại đây.”
Ông Đông Toàn quay đầu lại nhìn giường bệnh, khẽ khụt khịt một tiếng, không nói gì.
“Chị cứ như vậy thì sao ổn được. Em có mang theo sủi cảo thịt và cần tây mà chị thích, còn có canh vịt già, cả hai đều còn nóng. Chị về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc đi, trưa mai hẵng quay trở lại thay cho em.”
“Ngày mai em… không đi làm sao?”
Cao An không khỏi có chút bất đắc dĩ, “Sao em có thể để chị ở đây xuyên suốt như vậy? Ngày mai em không có việc gì gấp, đến trưa quay về là được rồi. Chị mau về nghỉ ngơi đi — tỷ tỷ, lúc này chúng ta không thể cậy mạnh được.”
Khó khăn lắm mới thuyết phục được Ông Đông Toàn về nhà, Cao An đến bên mép giường, ánh mắt nhìn đến thầy mình, cánh mũi lại không khỏi chua xót.
Anh biết nhân sinh tựa như sương sớm, mỏng manh mà ngăn ngủi nhưng bản thân anh chưa từng nghĩ tới dáng vẻ của lão nhân gia cũng sẽ lúc từ từ già đi, từ từ suy yếu.
Ông ấy rõ ràng, rõ ràng là một người cường thế.
—
Không gian trong bệnh viện lúc về đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng hít thở của mỗi người, có thể nghe được thanh âm của thời gian dần trôi và nghe rõ tiếng sinh mệnh dần dần vơi đi mất.
Cao An đứng dựa vào cửa sổ, trong tâm trí anh dường như đang mở ra từng đoạn ký ức ngắn ngủi. Những người quen biết Cao An đều cảm thấy thời gian cầu học của anh quá mức gian nan. Đến lúc chính anh tự mình hồi tưởng lại, trong ký ức phần lớn đều là những lúc bị đánh, bị phạt, bị quỳ gối suốt thời gian dài. Nhưng kỳ quái ở chỗ — khi nghĩ lại, Cao An cũng không cảm thấy quá mức thống khổ.
Cũng không rõ là do lòng mình đã buông bỏ được hay là do chưa từng trải qua đau khổ.
Người trên giường khẽ động đậy, Cao An vội vàng thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man trong lòng mà bước tới hai bước, đối diện với ông lão đang chậm rãi mở mắt ra.
“Lão sư.”
Ông Cần Nguyên nhìn anh, khoảng chừng nửa phút sau mới lên tiếng, lại không có được mấy phần khí thế như thường ngày, “Con đến rồi sao?”
Cao An nhẹ gật đầu, đỡ ông ngồi dậy, chỉnh lại góc chăn, “Con đến thay cho tỷ tỷ về nhà nghỉ ngơi. Buổi tối con sẽ tới trông chừng lão sư, ngài có việc gì sai bảo cứ nói với con là được rồi.”
Ông Cần Nguyên giống như cười một tiếng đáp lại, “Vốn dĩ không muốn quấy rầy con, cuối cùng vẫn để con biết được.”
“Lão sư với con, có gì gọi là quấy rầy đâu chứ.” Cao An nhẹ cười, nỗ lực học theo bộ dạng ngoan ngoan của Tề Thời Sâm khi đứng trước mặt mình, được vài giây lại từ bỏ – học không nổi.
Ông Cần Nguyên như cũ nhẹ cong khóe môi.
Yên lặng vài phút, Ông lão sư đột nhiên hỏi, “Hiện tại còn thích đi hát không?”
Cao An ngẩn ra, cố gắng điều chỉnh biểu tình của mình, “Sau việc kia con đã không đi biểu diễn nữa.”
“Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, vẫn thấy rất đáng tiếc.” Ông Cần Nguyên thở dài, “Còn có thể hát không?”
“Hẳn vẫn có thể hát được.” Cao An rót một ly nước ấm mang tới cho lão sư, lại khẽ nhăn mày, “…. Con cũng không chắc, đã hai mươi mấy năm không luyện giọng rồi.”
Ông Cần Nguyên nhợt nhạt thở dài một hơi, chăm chú nhìn quan môn đệ tử của chính mình. Ánh mắt ông hiện lên những cảm xúc khó có thể nói rõ. Quan môn đệ tử, nào có ai không coi trọng, không thích? Đứa nhỏ này tư chất thật sự quá mức đặc biệt, quá mức xuất sắc, mười bốn tuổi vào đại học, thiên phú cao, nỗ lực cũng nhiều, hình tượng tốt, khí chất lại càng tốt hơn. Trong hàng chục sinh viên tham gia buổi phỏng vấn lựa chọn nghiên cứu sinh, ông liếc mắt một cái liền nhìn trúng đứa nhỏ này. Thế nào lại không cẩn thận dạy dỗ, dốc lòng dốc sức cho được.
Đáng tiếc……
Ngữ khí của Ông lão sư chợt trở nên nhu hòa hơn, “Hai thầy trò chúng ta… trò chuyện một chút chứ?”
Mặt trời dần nghiêng về phía tây, Cao An lúc này mới đứng dậy, gọi cho Tề Thời Sâm, nói bạn học Tề thời gian này không cần đến gặp thầy vào buổi tối.
Chạng vạng, sáu giờ rưỡi, Cao An cầm theo hai hộp cơm giữ nhiệt xuất hiện ở hành lang phòng bệnh cao cấp.
Thầy Cao hít sâu mấy hơi, đẩy cửa bước vào trong.
Người thầy đã lớn tuổi của anh vẫn đang ngủ, Ông tỷ tỷ ngồi cạnh bên giường hơi cúi thấp đầu, cũng không rõ đang nghĩ đến chuyện gì. Ông Đông Toàn nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì chợt hoàn hồn, ngẩng đầu lên, đứng dậy đón cậu học trò này của ba mình tới.
“Em đến rồi sao?”
Cao An đáp lại một tiếng, khẽ đóng cửa phòng, thanh âm cũng hạ thấp xuống, “Chị về nhà đi, buổi tối để em ở lại đây.”
Ông Đông Toàn quay đầu lại nhìn giường bệnh, khẽ khụt khịt một tiếng, không nói gì.
“Chị cứ như vậy thì sao ổn được. Em có mang theo sủi cảo thịt và cần tây mà chị thích, còn có canh vịt già, cả hai đều còn nóng. Chị về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc đi, trưa mai hẵng quay trở lại thay cho em.”
“Ngày mai em… không đi làm sao?”
Cao An không khỏi có chút bất đắc dĩ, “Sao em có thể để chị ở đây xuyên suốt như vậy? Ngày mai em không có việc gì gấp, đến trưa quay về là được rồi. Chị mau về nghỉ ngơi đi — tỷ tỷ, lúc này chúng ta không thể cậy mạnh được.”
Khó khăn lắm mới thuyết phục được Ông Đông Toàn về nhà, Cao An đến bên mép giường, ánh mắt nhìn đến thầy mình, cánh mũi lại không khỏi chua xót.
Anh biết nhân sinh tựa như sương sớm, mỏng manh mà ngăn ngủi nhưng bản thân anh chưa từng nghĩ tới dáng vẻ của lão nhân gia cũng sẽ lúc từ từ già đi, từ từ suy yếu.
Ông ấy rõ ràng, rõ ràng là một người cường thế.
—
Không gian trong bệnh viện lúc về đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng hít thở của mỗi người, có thể nghe được thanh âm của thời gian dần trôi và nghe rõ tiếng sinh mệnh dần dần vơi đi mất.
Cao An đứng dựa vào cửa sổ, trong tâm trí anh dường như đang mở ra từng đoạn ký ức ngắn ngủi. Những người quen biết Cao An đều cảm thấy thời gian cầu học của anh quá mức gian nan. Đến lúc chính anh tự mình hồi tưởng lại, trong ký ức phần lớn đều là những lúc bị đánh, bị phạt, bị quỳ gối suốt thời gian dài. Nhưng kỳ quái ở chỗ — khi nghĩ lại, Cao An cũng không cảm thấy quá mức thống khổ.
Cũng không rõ là do lòng mình đã buông bỏ được hay là do chưa từng trải qua đau khổ.
Người trên giường khẽ động đậy, Cao An vội vàng thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man trong lòng mà bước tới hai bước, đối diện với ông lão đang chậm rãi mở mắt ra.
“Lão sư.”
Ông Cần Nguyên nhìn anh, khoảng chừng nửa phút sau mới lên tiếng, lại không có được mấy phần khí thế như thường ngày, “Con đến rồi sao?”
Cao An nhẹ gật đầu, đỡ ông ngồi dậy, chỉnh lại góc chăn, “Con đến thay cho tỷ tỷ về nhà nghỉ ngơi. Buổi tối con sẽ tới trông chừng lão sư, ngài có việc gì sai bảo cứ nói với con là được rồi.”
Ông Cần Nguyên giống như cười một tiếng đáp lại, “Vốn dĩ không muốn quấy rầy con, cuối cùng vẫn để con biết được.”
“Lão sư với con, có gì gọi là quấy rầy đâu chứ.” Cao An nhẹ cười, nỗ lực học theo bộ dạng ngoan ngoan của Tề Thời Sâm khi đứng trước mặt mình, được vài giây lại từ bỏ – học không nổi.
Ông Cần Nguyên như cũ nhẹ cong khóe môi.
Yên lặng vài phút, Ông lão sư đột nhiên hỏi, “Hiện tại còn thích đi hát không?”
Cao An ngẩn ra, cố gắng điều chỉnh biểu tình của mình, “Sau việc kia con đã không đi biểu diễn nữa.”
“Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, vẫn thấy rất đáng tiếc.” Ông Cần Nguyên thở dài, “Còn có thể hát không?”
“Hẳn vẫn có thể hát được.” Cao An rót một ly nước ấm mang tới cho lão sư, lại khẽ nhăn mày, “…. Con cũng không chắc, đã hai mươi mấy năm không luyện giọng rồi.”
Ông Cần Nguyên nhợt nhạt thở dài một hơi, chăm chú nhìn quan môn đệ tử của chính mình. Ánh mắt ông hiện lên những cảm xúc khó có thể nói rõ. Quan môn đệ tử, nào có ai không coi trọng, không thích? Đứa nhỏ này tư chất thật sự quá mức đặc biệt, quá mức xuất sắc, mười bốn tuổi vào đại học, thiên phú cao, nỗ lực cũng nhiều, hình tượng tốt, khí chất lại càng tốt hơn. Trong hàng chục sinh viên tham gia buổi phỏng vấn lựa chọn nghiên cứu sinh, ông liếc mắt một cái liền nhìn trúng đứa nhỏ này. Thế nào lại không cẩn thận dạy dỗ, dốc lòng dốc sức cho được.
Đáng tiếc……
Ngữ khí của Ông lão sư chợt trở nên nhu hòa hơn, “Hai thầy trò chúng ta… trò chuyện một chút chứ?”
Bình luận truyện