Trác Phác

Chương 87



Bốn giờ chiều là thời điểm thoải mái nhất trong ngày, ánh dương còn chưa tiêu tán hết, khí trời không quá lạnh, hoàng hôn đổ xuống mặt đất, vạn vật đều được bao bọc bởi một tầng ánh kim.

Hai người ngồi đối diện với nhau trên ghế lô của tiệm cà phê. 

Một người toàn thân quý khí, một người nho nhã nội liễm. Ánh sáng như chia tách không gian, nhìn qua như hai thái cực của thế giới.

Trầm mặc hồi lâu, Lưu Hữu Thuật nhịn không được kết thúc sự im lặng này. Ông cầm tách cà phê của mình lên, nhấp một chút — ít đến mức bên môi còn chưa kịp vương lại chút ít hương vị gì.

“Cao lão sư, buổi chiều không đến trường sao?”

Cao An mỉm cười cười, “Tôi cũng không cần làm việc đúng giờ.”

“Đúng vậy. Năm đó người theo sau Ông lão thân vẫn là tiểu đệ tử cậu đây.” Lưu Hữu Thuật nhìn ra ngoài cửa sổ, so với Cao An cũng chỉ tốt nghiệp sớm hơn năm, sáu năm mà thôi, thế mà vẫn bày ra bộ dạng như tràn đầy hồi ức này.

Cao An nhìn tới cũng cảm thấy thật châm chọc, lại không thừa thời gian để ý, nhẹ nhàng mỉm cười, “Năm đó giảng viên ngành văn học nhiều vô kể, lâu rồi cũng không thay đổi được bộ dạng này sao.”

Lưu Hữu Thuật sắc mặt không thể gọi là tốt.

“Tôi thì lại có chút thắc mắc.” Ngón tay Cao An nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, trở nên dần nghiêm túc, “Biệt thự đơn lập Tân Quảng Thành, bao nhiêu tiền một suất vậy?”

Lưu Hữu Thuật khinh khỉnh nhìn Cao An một cái, “Đều là nguồn thu hợp pháp, người như giáo sư Cao cũng mua được.”

Cao An lắc đầu, chợt cong khóe môi, “Không cần nhắc tới tôi. Siêu xe, nhà Tây, năng lực kinh tế của tôi không đủ, cũng thật sự không có thói quen này.”

Lưu Hữu Thuật trầm mặc trong chốc lát, “Cao An, cậu nhìn xem, vận mệnh thật lắm vô thường.”

“Vận mệnh? Lưu lão sư là tin vào số mệnh của con người sao? Tôi cho rằng Lưu lão sư đã sớm không còn tin vào nhân quả, không còn tin vào đạo trời.”

Lưu Hữu Thuật dũ mạnh vạt áo, tựa hồ cảm cảm thấy thật phiền chán những như kẻ như người trước mắt mình đã lâu, “Cậu so với tôi chỉ hơn được cái theo chân được một vị lão sư đứng đắn, không phải sao?”

Cao An nhìn người nọ.

“Lão sư tốt, tài nguyên hiển nhiên sẽ nhiều. Người đánh giá tập san là sư huynh của cậu, các chủ tịch hiệp hội văn học lớn cũng quen biết Ông lão sư. Cậu hiển nhiên sẽ một đường xuôi chèo mát mái, thăng tiến lên thôi.”

Cao An như cũ nhìn ông ta, nội tâm lấy dấy lên một tia thương hại —— đây là kiểu người ngu xuẩn gì. Đã tới rồi tuổi này rồi, vẫn không thay đổi được cách nhìn nhận cuộc đời.

Anh vì vậy nhẹ nhàng lên tiếng “Lưu lão sư cùng Minh tiên sinh cũng không có tình cảm gì. Lưu lão sư đây chỉ hận tiên sinh đã liên lụy tới bản thân mà thôi, cần gì phải ngưỡng mộ tôi.”

Lưu Hữu Thuật híp mắt không lên tiếng, yên lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nhếch lên khóe môi, “Nếu cậu đã tìm tới tận nơi rồi thì cũng không cần vòng vo. Cậu muốn Mông Giản được trong sạch có phải không?”

Ánh mắt Cao An thâm trầm, lời này hiển nhiên đã nói trúng suy nghĩ của anh. Chút dao động này trong đáy mắt Cao An cũng đủ khiến Lưu Hữu Thuật thêm phần đắc ý, tiếp tục nói.

“Cậu muốn lấy cái gì ra để Mông Giản được trong sạch đây.”

Ngữ khí cực kỳ lãnh đạm.

Cao An chỉ cười, rồi bình tĩnh nói, “Còn phải xem lão sư đây có thể nuốt trôi được bao nhiêu.”

“Nói chuyện với Cao lão sư quả là thoải mái.” Lưu Hữu Thuật cười cười, thoáng nhìn về phía trước, “Bàn tiệc này lớn đến đâu?”

Cao An lấy ra một chiếc USB bỏ lên bàn, cũng không vội đưa cho ông ta, đè một ngón tay trên đó, “Ở đây có hai bài luận văn còn chưa công bố. Tôi đây là người tâm huyết, chất lượng lão sư có thể yên tâm. Vậy nên cứ tùy ý lấy.”

Ý cười của Lưu Hữu Thuật có chút phai nhạt, “Hết rồi?”

Ngữ khí của Cao An thản nhiên như thường, “Cũng không tới nỗi như vậy. Còn có một hạng mục, tư liệu tôi sẽ chuẩn bị, kinh phí phiền Lưu lão sư đi xin. Con số để thực hiện được hạng mục này ít nhất phải như vầy.”

Lưu Hữu Thuật nhìn mấy ngón tay của Cao An giơ lên trước mắt, lập tức hiểu ra đây là hạng mục cấp bậc lớn cỡ nào. Vậy nên ông ta chợt cười một cái.

“Mang toàn bộ những thứ này đổi lấy một đứa nhỏ cũng tính là xứng đáng rồi chứ?”

Lưu Hữu Thuật vẻ mặt ngập ngừng, “Việc này……”

Cao An lạnh nhạt nhìn ông ta, trong lòng đã sớm không thoải mái, biểu tình lại càng âm trầm hơn “Lưu lão sư, tham nhiều không nhai nổi.”

Một hồi chuông điện thoại ồn ào cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người.

Lưu Hữu Thuật lấy ra điện thoại, nhìn qua một cái đã thầm nhíu mày, đứng dậy, “Tôi đi nghe điện thoại.”

Cao An gật đầu, rũ mắt im lặng, đồng hồ trên tay hiển thị đã là năm giờ bảy phút.

Cuộc gọi này cũng không quá dài. Chỉ năm, sáu phút sau, Lưu Hữu Thuật đã quay trở lại, thần thái tự nhiên tiếp tục đề tài mới.

“Nếu tôi làm Mông Giản được trong sạch xong, cậu lại lật lọng thì sao?”

“Tôi hiển nhiên biết lão sư sẽ không làm chuyện lỗ vốn.” Cao An nhẹ cười, “Lão sư muốn thế nào?”

“Một bài luận văn, làm tiền đặt cọc.”

Không ngoài dự kiến trong lòng Cao An, vì thế anh lắc đầu: “Chuyện này không được. Lão sư muốn lấy của tôi một bài luận văn, lại không cần làm chút việc gì. Đến lúc mất cả chì lẫn chài thì tôi tìm ai nói lý đây?”

Lưu Hữu Thuật nhíu mày thật chặt.

“Đánh cược nhân phẩm đi.” Cao An lấy lại USB, “Tôi tin, nhân phẩm của mình so lão sư càng đáng tin hơn, có phải không?’

Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó đều cười.

Bỏ đi, dù sao trong tay Lưu Hữu Thuật cũng đã có nhược điểm của Cao An. Nếu tên nhãi ranh này tuân thủ ước định thì tốt, hai bài luận văn giá trị, cộng thêm một hạng mục lớn. Tất cả đều sẽ giúp sự nghiệp của Lưu Hữu Thuật lên cao thêm một nấc thang.

Nếu tên nhãi này dám lật lọng….. Hủy đi một Mông Giản đã là gì, mang Cao An đẩy xuống vũng bùn, thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, càng thú vị hơn, không phải sao?

Lưu Hữu Thuật động tâm, lại cố không thể hiện ra ngoài, giống như không quá vui vẻ mà đồng ý với Cao An.

Cao An cười một cái, đứng lên, “Trong vòng 3 ngày, tôi muốn nhìn thấy IP kia đăng bài làm sáng tỏ vụ việc này. Đến lúc đó, luận văn và tư liệu, tự nhiên đều là của lão sư.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện