Trác Phác
Chương 93
Mông Giản làm sao có thể không biết thầy mình đã kìm nén tức giận bao nhiêu lâu. Mông Giản chỉ biết cắn chặt răng, căng chặt da đầu, nhìn thầy trả lời, “Thầy… Con biết thầy giận con. Đều là con làm không tốt. Đánh bao nhiêu mới đáng hẳn là… chỉ thầy mới biết được. Nhưng con.. thể lực không được tốt lắm. Cầu ngài tha mạng cho con. Lỗi lớn lỗi nhỏ, thêm ít thêm nhiều, phạt con 200, thầy cảm thấy đã ổn chưa?”
Nghe vậy, Cao A ý vị thâm tường mà nhìn đại đệ tử của mình một cái, thanh âm phá lệ thống khoái, “Ổn thôi, hôm nay đánh trước ba mươi thắt lưng. Phần còn lại, nếu một tuần sau con vẫn ở trường học thì tự mình bớt chút thời gian tới chịu phạt. Chia làm mấy lần, thầy không cần biết. Mỗi lần đánh bao nhiêu, thầy cũng mặc kệ. Trong vòng hai tháng đánh đủ số là được.”
Thắt lưng da gõ trên sofa vài cái, ý tứ rất rõ ràng. Mông Giản mím môi, nghe thầy nói tiếp.
“Đương nhiên, nếu sau một tuần, con vẫn còn mưu cao trí lớn tìm tới nơi khác thì ước định này coi như hủy bỏ, không còn tác dụng.”
Mông Giản đã đứng dậy không nổi, có gắng cọ người đến trước sofa, từng chút một chút bò lên, bỏ quần ra, nằm cho ổn.
Hai tay Mông Giản áp vào nhau, ngón tay gắt gao nắm chặt vải áo nơi khuỷu tay kia.
“Lão sư yên tâm, dù con có từ chức, con cũng sẽ chịu xong phần trách phạt này. Thầy phạt con, con không muốn trốn, cũng không dám trốn.”
Cao An “hừ” một cái rồi cười, thắt lưng mang theo phẫn nộ đánh lên phần da thịt đã sưng cao từ trước, “Không cần. Con từ chức xong, thầy tuyệt đối sẽ không động tới con dù chỉ một chút, cũng tuyệt đối không nhận cái quỳ này của con.”
Mông Giản đau đến ngẩng cổ dậy, lại nặng nề mà gục xuống. Quần áo đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi từ sớm, dính chặt vào người Mông Giản, cọ xát vào những nơi từng bị đánh qua, sưng lên càng làm đau đớn tăng lên.
Thầy sẽ không phạt mình, cũng sẽ không nhận cái quỳ này của mình.
Nói tóm lại, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Trục xuất sư môn.
Trục xuất sư môn, từ nay về sau Mông Giản không còn là đại đệ tử của lão sư, chỉ là sinh viên cực kỳ bình thường từng được Cao lão sư dạy học.
Mông Giản không cách nào đối mặt được với tình cảnh như vậy. Thậm chí không thể tưởng tượng được ra lúc ấy sẽ thế nào. Bản thân Mông Giản không biết được thầy mình còn có cách nào tìm lại được sự trong sạch cho người học trò này nhưng nếu lựa giữa việc để thầy thay mình đi “đàm phán” và tự rời khỏi sư môn…. Mông Giản không cách nào chọn một trong hai được.
Có lẽ đã cảm nhận được sự thất thần của Mông Giản, Cao An dứt khoát đánh xuống một dây lưng, mạnh tới mức chính hổ khẩu (Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ) của anh sau đó cũng trở nên tê dại.
Mông Giản hít thở không thông, lực đạo mạnh như vậy lại tiếp tục giáng xuống.
Chát —
Đầu óc Mông Giản trống rỗng, chờ khi kịp phản ứng lại thì bản thân đã sớm rớt khỏi sofa, bàn trà cũng theo đó bị đẩy ra, nằm lệch một bên.
Bộ tách trà va vào dĩa đựng trái cây tạo thành âm thanh loảng xoảng, nhìn qua cực kỳ thảm hại.
Ánh mắt Cao Anh lành lạnh nhìn sang, đây là đệ tử mà anh từng đắc ý nhất, giờ phút này lại đang chật vật chống trên sàn nhà.
Mông Giản kéo hết toàn bộ quần dài mình đang mặc ra, gấp lại để sang một bên, run run rẩy quỳ trên sàn, xin lỗi thầy mình, lại lần nữa xin nhận đánh.
“Con chưa từng nghĩ sẽ thẳng thắn nói chuyện với thầy sao?” Cao An hỏi, “Thầy không hỏi, con cũng không chịu nói. Mông Giản, từ lúc nào con lại trở nên như vậy?”
Lời này giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, còn đánh thẳng vào đầu Mông Giản không lệch đi chút nào. Mông Giản ngây người, sắc mặt tái nhợt.
“Lão sư……”
Cao an vẫn nhìn Mông Giản như cũ.
Mông Giản môi răng run rẩy thật thà nói: “Con không dám nói, lão sư……”
“Con chỉ không dám đối mặt với thầy! Còn nói cho bất cứ người nào khác thì đều dễ dàng!” Cao An đề cao thanh âm, quật thắt lưng xuống sofa, da thật cùng da thật đánh vào nhau, thanh âm lập tức trở nên vang dội đến dọa người, “Con nói thật cho thầy biết, con thật sự muốn thay cậu ta viết luận văn hay còn có kế hoạch khác?”
Mông giản nhắm mắt, tựa hồ đã quyết tâm, “Con…… Con không nghĩ tới kế hoạch khác.”
Không chờ thầy mình kịp tức giận, Mông Giản đã lôi hết dũng khí ra bắt lấy cánh tay thầy, tốc độ nói cũng nhanh hơn bao giờ hết, “Thầy… con thật sự không có biện pháp nào nên mới nghĩ tới cách này. Thầy tin tưởng con, tin tưởng con… Việc này con biết mình làm là sai lầm, con thật sự xin lỗi thầy, cách làm này quả thật đáng chịu chết. Nhưng con đã không còn biện pháp nào nữa rồi, con chỉ muốn thử một lần…”
“Được, thầy tin tưởng con.” Cao An nắm lấy bàn tay của Mông Giản vẫn luôn ghì chặt lấy anh, hơi thấp người xuống, giọng nói cũng trở nên nhu hòa, “Tiểu Mông, con nói cho thầy biết, 200 thắt lưng đã tính việc này vào chưa?”
Tâm tình Mông Giản rơi thẳng xuống vực sâu. Lời này nào có thể nghe không ra?
Cao An nhẹ nhàng cười, buông tay, ném thắt lưng da xuống trước mặt Mông Giản.
“Mông Giản, thầy hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, con có thể nghiêm túc suy nghĩ cho thầy một đáp án — ít nhất cũng để thầy nhận ra con vẫn còn là Mông Giản. Hoặc là con dứt khoát đừng để thầy nhìn thấy con nữa.”
Cao An nhìn học trò của mình, ngữ khí còn chưa trở nên lạnh lẽo như băng tuyết, lại đủ khiến Mông Giản phải cảm thấy sợ hãi.
Nghe vậy, Cao A ý vị thâm tường mà nhìn đại đệ tử của mình một cái, thanh âm phá lệ thống khoái, “Ổn thôi, hôm nay đánh trước ba mươi thắt lưng. Phần còn lại, nếu một tuần sau con vẫn ở trường học thì tự mình bớt chút thời gian tới chịu phạt. Chia làm mấy lần, thầy không cần biết. Mỗi lần đánh bao nhiêu, thầy cũng mặc kệ. Trong vòng hai tháng đánh đủ số là được.”
Thắt lưng da gõ trên sofa vài cái, ý tứ rất rõ ràng. Mông Giản mím môi, nghe thầy nói tiếp.
“Đương nhiên, nếu sau một tuần, con vẫn còn mưu cao trí lớn tìm tới nơi khác thì ước định này coi như hủy bỏ, không còn tác dụng.”
Mông Giản đã đứng dậy không nổi, có gắng cọ người đến trước sofa, từng chút một chút bò lên, bỏ quần ra, nằm cho ổn.
Hai tay Mông Giản áp vào nhau, ngón tay gắt gao nắm chặt vải áo nơi khuỷu tay kia.
“Lão sư yên tâm, dù con có từ chức, con cũng sẽ chịu xong phần trách phạt này. Thầy phạt con, con không muốn trốn, cũng không dám trốn.”
Cao An “hừ” một cái rồi cười, thắt lưng mang theo phẫn nộ đánh lên phần da thịt đã sưng cao từ trước, “Không cần. Con từ chức xong, thầy tuyệt đối sẽ không động tới con dù chỉ một chút, cũng tuyệt đối không nhận cái quỳ này của con.”
Mông Giản đau đến ngẩng cổ dậy, lại nặng nề mà gục xuống. Quần áo đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi từ sớm, dính chặt vào người Mông Giản, cọ xát vào những nơi từng bị đánh qua, sưng lên càng làm đau đớn tăng lên.
Thầy sẽ không phạt mình, cũng sẽ không nhận cái quỳ này của mình.
Nói tóm lại, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Trục xuất sư môn.
Trục xuất sư môn, từ nay về sau Mông Giản không còn là đại đệ tử của lão sư, chỉ là sinh viên cực kỳ bình thường từng được Cao lão sư dạy học.
Mông Giản không cách nào đối mặt được với tình cảnh như vậy. Thậm chí không thể tưởng tượng được ra lúc ấy sẽ thế nào. Bản thân Mông Giản không biết được thầy mình còn có cách nào tìm lại được sự trong sạch cho người học trò này nhưng nếu lựa giữa việc để thầy thay mình đi “đàm phán” và tự rời khỏi sư môn…. Mông Giản không cách nào chọn một trong hai được.
Có lẽ đã cảm nhận được sự thất thần của Mông Giản, Cao An dứt khoát đánh xuống một dây lưng, mạnh tới mức chính hổ khẩu (Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ) của anh sau đó cũng trở nên tê dại.
Mông Giản hít thở không thông, lực đạo mạnh như vậy lại tiếp tục giáng xuống.
Chát —
Đầu óc Mông Giản trống rỗng, chờ khi kịp phản ứng lại thì bản thân đã sớm rớt khỏi sofa, bàn trà cũng theo đó bị đẩy ra, nằm lệch một bên.
Bộ tách trà va vào dĩa đựng trái cây tạo thành âm thanh loảng xoảng, nhìn qua cực kỳ thảm hại.
Ánh mắt Cao Anh lành lạnh nhìn sang, đây là đệ tử mà anh từng đắc ý nhất, giờ phút này lại đang chật vật chống trên sàn nhà.
Mông Giản kéo hết toàn bộ quần dài mình đang mặc ra, gấp lại để sang một bên, run run rẩy quỳ trên sàn, xin lỗi thầy mình, lại lần nữa xin nhận đánh.
“Con chưa từng nghĩ sẽ thẳng thắn nói chuyện với thầy sao?” Cao An hỏi, “Thầy không hỏi, con cũng không chịu nói. Mông Giản, từ lúc nào con lại trở nên như vậy?”
Lời này giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, còn đánh thẳng vào đầu Mông Giản không lệch đi chút nào. Mông Giản ngây người, sắc mặt tái nhợt.
“Lão sư……”
Cao an vẫn nhìn Mông Giản như cũ.
Mông Giản môi răng run rẩy thật thà nói: “Con không dám nói, lão sư……”
“Con chỉ không dám đối mặt với thầy! Còn nói cho bất cứ người nào khác thì đều dễ dàng!” Cao An đề cao thanh âm, quật thắt lưng xuống sofa, da thật cùng da thật đánh vào nhau, thanh âm lập tức trở nên vang dội đến dọa người, “Con nói thật cho thầy biết, con thật sự muốn thay cậu ta viết luận văn hay còn có kế hoạch khác?”
Mông giản nhắm mắt, tựa hồ đã quyết tâm, “Con…… Con không nghĩ tới kế hoạch khác.”
Không chờ thầy mình kịp tức giận, Mông Giản đã lôi hết dũng khí ra bắt lấy cánh tay thầy, tốc độ nói cũng nhanh hơn bao giờ hết, “Thầy… con thật sự không có biện pháp nào nên mới nghĩ tới cách này. Thầy tin tưởng con, tin tưởng con… Việc này con biết mình làm là sai lầm, con thật sự xin lỗi thầy, cách làm này quả thật đáng chịu chết. Nhưng con đã không còn biện pháp nào nữa rồi, con chỉ muốn thử một lần…”
“Được, thầy tin tưởng con.” Cao An nắm lấy bàn tay của Mông Giản vẫn luôn ghì chặt lấy anh, hơi thấp người xuống, giọng nói cũng trở nên nhu hòa, “Tiểu Mông, con nói cho thầy biết, 200 thắt lưng đã tính việc này vào chưa?”
Tâm tình Mông Giản rơi thẳng xuống vực sâu. Lời này nào có thể nghe không ra?
Cao An nhẹ nhàng cười, buông tay, ném thắt lưng da xuống trước mặt Mông Giản.
“Mông Giản, thầy hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, con có thể nghiêm túc suy nghĩ cho thầy một đáp án — ít nhất cũng để thầy nhận ra con vẫn còn là Mông Giản. Hoặc là con dứt khoát đừng để thầy nhìn thấy con nữa.”
Cao An nhìn học trò của mình, ngữ khí còn chưa trở nên lạnh lẽo như băng tuyết, lại đủ khiến Mông Giản phải cảm thấy sợ hãi.
Bình luận truyện