Trắc Phi

Chương 1: Tự nhiên bị ép làm trắc phi



Nhã Tuyên trợn mắt há miệng nhìn mẫu thân, cảm giác như thính giác của mình có vấn đề, một lần nữa xác nhận lại, “Mẫu thân vừa nói cái gì? Nữ nhi nghe không rõ.”

Trương thị tuy rằng cũng đau lòng cho nữ nhi, nhưng chuyện này thực sự đã không còn đường để cứu vãn nữa, nhìn vẻ mặt không dám tin của nàng, Trương thị đau đớn mở miệng, “Tuyên Nhi, ngươi không nghe lầm, trong cung đã đưa thánh chỉ đến, người vương phủ sẽ đến đón ngươi.”

Một tia hi vọng vào may mắn trong lòng Nhã Tuyên cuối cùng cũng bị phá nát, nàng nhịn không được oa một tiếng khóc lớn: "Cái gì mà vương phủ? Mẫu thân ngươi đang nói đùa đúng hay không, mẫu thân không phải đã nói cho ta cùng Lâm gia đính hôn sao? Tại sao lại gả ta vào vương phủ? Nơi đó chính là nơi ăn thịt người, ta không muốn đi, ô ô..”

Trương thị đứng bật dậy tiến lên che miệng nữ nhi, may là trong phòng không có người, nếu không câu nói này của nữ nhi mà truyền ra ngoài, danh tiếng sẽ bị phá hủy.

"Cái gì mà cùng Lâm gia đính hôn, không thể nào, sau này đừng nói nữa.” Trương thị nghiêm giọng khiển tránh nữ nhi yêu quý.

Nhìn nữ nhi mình sinh ra khóc lóc thê thảm, trong lòng Trương thị chua xót khôn nguôi.

Nữ nhi này đã bị bà nuông chiều, bây giờ tính tình như thế này. Bà đã sớm hứa hôn nữ nhi với nhi tử của biểu muội nhà mình, biểu muội kia cũng rất thích Nhã Tuyên, muốn Nhã Tuyên cùng với con trai mình thành đôi, hài tử kia tính tình ôn hòa, có thể coi là một vị hôn phu tốt, mà mẹ chồng cũng là người nhà của bà, sau này Nhã Tuyên cũng sẽ không lo bị người nhà chồng bắt nạt.

Bà đã nói với biểu muội kia, hiện tại Nhã Tuyên mới mười bốn, đợi nàng lớn chút nữa thì hai nhà liền đính hôn, nào có nghĩ đến, trời giáng tai bay vạ gió xuống, hoàng cung truyền tin ra, muốn Tuyên Nhi tới An Dương vương phủ làm trắc phi.. Phi, phi, Trương thị vội vã vỗ miệng mình, đây là không cung kính với hoàng gia.

Nhắc tới An Dương vương, triều đại này ngoại trừ hoàng đế ra, người tôn quý nhất, quyền thế nhất chính là đệ đệ ruột thịt của hoàng đế, nhi tử thái hậu sủng ái nhất. Bên ngoài, người muốn gả nữ nhi cho An Dương phủ có thể xếp vài vòng quấn quanh kinh thành. (hư cấu :v)

Lão gia nhà mình lại ngốc nghếch nửa đời ở Hàn Lâm Viện, hôm nay cũng chỉ là một chức vụ hư danh mà thôi, hai đứa con trai tuy có chút tiền đồ nhưng cũng chỉ là một tiểu thụ quan, một trung quan mà thôi. (ý là một con trai làm quan cỡ nhỏ, một con trai làm quan cỡ trung trung). Đối với người ngoài Trịnh phủ có thể nói là cao quý, nhưng đối với hoàng gia cũng chẳng là cái gì.

An Dương vương có quyền lực, gia thế, lại là con cháu hoàng tộc, nhưng vì sao Trịnh tiểu thư này được gả cho An Dương vương làm trắc phi lại khóc lóc thê thảm như thế, chẳng lẽ An Dương vương có bệnh không tiện nói ra?

Dĩ nhiên không phải, An Dương vương phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, là đối tượng của hàng ngàn nữ nhân Tề triều, năm đó vương gia nói chưa muốn nạp thiếp khiến cho vài nữ nhân giận quá liền đánh nhau để xả giận, ai cũng hâm mộ An Dương vương phi.

Vị trí trắc phi, vô số người thèm thuồng.

Vậy tại sao Trịnh gia lại không muốn nữ nhi vào vương phủ? Là Trịnh gia làm bộ làm tịch sao? Đương nhiên cũng không phải, nguyên nhân chủ yếu là Trịnh Nhã Tuyên.

Trịnh Nhã Tuyên từ nhỏ đã không giống người khác, biểu hiện ra sao? Vì dụ như một lần Trịnh Nhã Tuyên phi thường chướng mắt mấy di nương, tiểu thiếp của cha mình, liền gào thét cho rằng nam nhân thì nên chung thủy với một thê tử, nam nhân có nhiều thiếp chính là tra nam.* (đàn ông tồi tệ)

Vì sao Trịnh Nhã Tuyên có cái ý nghĩ này, Trương thị lấy nữ nhân tứ thư (bốn quyển sách dạy làm nữ nhân) cho nữ nhi đọc đi đọc lại trăm lầm, hận không thể nhét luôn vào đầu nữ nhi, để nữ nhi biết đây là đạo lý, nam nhân có thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa.* (chuyện bình thường trong trời đất, đại khái dễ hiểu)

Đáng tiếc Trịnh Nhã Tuyên đầu gỗ, không chịu hiểu, vô luận Trương thị nói thế nào, đều không thể thay đổi cái nhìn của Trịnh Nhã Tuyên. Ở trong nhà vừa thấy cha mình cùng tiểu thiếp đùa giỡn, mặt mũi liền sa sầm. Làm cho Trịnh lão gia cũng phải sợ hãi rụt cổ không dám nói chuyện với tiểu thiếp trước mặt con gái.

Hơn nữa Trịnh Nhã Tuyên còn khuyên mẹ mình nên giữ chặt cha trong lòng bàn tay, tuyệt đối không thể để hắn đi trộm tình khiến Trương thị dở khóc dở cười.

Còn có, Trịnh Nhã Tuyên không giống với người khác, đứa bé này không tham vinh hoa phú quý, sơn hải trân vị ăn vào cũng không cao hứng, cơm rau dưa cho nàng ăn cũng được. Tính tình thích ứng với mọi hoàn cảnh được Trịnh lão cha khen tốt, cho rằng nữ nhi rất có khí khái!

Ngược lại, Trương thị cảm thấy tính tình nữ nhi rất cổ quái, tiểu thư trong kinh thành thì luôn hy vọng có thể gả cho nhà phú quý quyền thế, phong quang vô hạn, dưới chân thiên tử, hoàng thân quốc thích đông đảo, quan to hiển quý tụ tập, quả là có nhiều cơ hội.

Mỗi khi trong kinh thành có hội thi, tiểu thư nhà khác đều ăn mặc xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều am hiểu tinh thông, chỉ hận không thể để cả thành vỗ tay khen ngợi mình.

Trịnh Nhã Tuyên thì không, nàng đã sớm nói với Trương thị, phu quân nàng sau này không cần giàu có, ăn no mặc ấm là được rồi. Không cần có quyền thế, rất dễ bị người khác dụ dỗ làm việc sai trái, rước họa vào thân. Còn nói đến cầm kỳ thi họa, nàng cũng chẳng biết một cái gì, vì vậy ở kinh thành, nửa điểm danh tiếng cũng không có.

Bao người nhắc tới nữ nhi Trịnh phủ đều lắc đầu không biết là ai.

Đương nhiên, Trịnh Nhã Tuyên không chỉ có mấy điểm khác người như thế, dù nói đến tối cũng không hết. Ngươi nói xem, một người có tư tưởng như vậy làm sao có thể gả cho người ta làm thiếp. Đây không phải là muốn giết nàng sao!

Thảo nào Trịnh Nhã Tuyên khóc lóc như muốn chết!

Hơn nữa, chuyện này còn có một vấn đề mấu chốt.

“Mẫu thân, chuyện này biểu tỷ sẽ đồng ý sao? Nàng là An Dương vương phi. Nếu như vương phi không đồng ý, chắc là người trong cung tự chủ trương đi?”

Năm đó mấy quý nữ nhà giàu vì vị trí An Dương vương phi mà đánh nhau, không ai ngờ tới cuối cùng biểu tỷ của nàng Vương Nhược Lan lại thắng. Kết quả khiến cho các phu nhân, tiểu thư trong kinh thành suýt rơi luôn tròng mắt.

Vương Nhược Lan không phải xuất sắc hơn người, tuy rằng gia thế có cao hơn Trịnh Nhã Tuyên, nhưng cũng chỉ là một chút.

Phụ thân của Vương Nhược Lan là Lễ bộ Thượng thư. Đừng nghĩ thượng thư là lớn, thực ra cũng chẳng là gì. Bọn họ phục vụ cho hoàng thất, mà những người bọn họ phục vụ gia thế đều cao không chịu nổi, bởi vậy họ thường bị bắt bẻ, bị khiển trách làm việc không tận lực.

Gia thế không xuất chúng, nhân phẩm tài mạo không xuất chúng (thật ra Nhã Tuyên cảm thấy vị biểu tỷ này lớn lên rất đẹp, có chút khuynh thành, thế nhưng chỉ là nữ nhân xoi mói nữ nhân, bị nhóm quý nữ nhà giàu nói xấu), nữ nhân như vậy lại làm An Dương vương phi. Phu nhân, tiểu thư trong thành đều tỏ vẻ không quen biết Vương Nhược Lan.

Có một vị biểu tỷ như thế, Trịnh Nhã Tuyên không có khả năng vào vương phủ làm trắc phi. Tuy rằng hoàng gia không có ý kiến nhưng dù sao Trịnh Nhã Tuyên cùng vương phi là chỗ thân thích, hai tỷ muội cùng chung chồng, sống trong một phủ, ai cũng xấu hổ.

Cũng không biết người trong cung lên cơn gì lại để Nhã Tuyên vào vương phủ.

Trương thị cũng không biết chuyện này nguyên do từ đâu, chỉ suy đoán: “Hôm kia có người nói vương phi bị bệnh. Lẽ nào…”

Huống hồ vương phi còn có một muội muội ruột, sao không chỉ định nàng ta. Vương gia chọn hai tỷ muội, một thứ nữ, một đích nữ là được rồi. Nếu như vương phi không tin tưởng người trong vương phủ thì cũng phải tìm mẫu thân, muội muội nhà mình mà hỗ trợ chứ.

Mặc kệ thế nào, sự việc vô pháp cải biên.* (không còn phương pháp thay đổi)

Trịnh Nhã Tuyên nghĩ tới việc bản thân sống và lớn lên thuận buồm xuôi gió ở thời đại này, mắt thấy ngày ngày trôi qua bình yên, lớn chút nữa sẽ gả cho thanh mai trúc mã.

Tai nạn đột nhiên phủ xuống đầu nàng, kế hoạch yên bình chấm dứt, rối loạn, cái gì mà An Dương vương phủ, cái gì mà trắc phi, bản thân nàng hoàn toàn không có gì tốt đẹp. Huống hồ trước kia trạch nữ như nàng ở nhà đã xem qua vài cuốn trạch đấu, quyển sách đó không nói trong vương phủ nước sâu không thấy đáy, động một chút là ta chết ngươi chết, bản thân nàng IQ cao như thế, không biết có bị người ta ghen ghét hãm hại không a?

Không sai, Trịnh Nhã Tuyên là người hiện đại xuyên không tới, còn nhập vào người một đứa trẻ. Bởi vậy từ nhỏ bản thân nàng đã có chủ ý riêng, mười mấy năm qua không có bị Trương thị giáo dục tư tưởng phong kiến.

Trịnh Nhã Tuyên cảm thấy cuộc sống của mình rất hoàn mỹ, còn có chút đắc chí vui vẻ, ai ngờ lại phải làm trắc phi, trong tương lai phải tham gia một màn trạch đấu đặc sắc.

Ai, thế này thì sống làm sao!

Trịnh Nhã Tuyên mỗi ngày cau mày lo lắng, muốn tìm ra biện pháp tới tránh thoát tai nạn này. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, chỉ có một tháng, bản thân sẽ bị một cái kiệu nhỏ nâng vào vương phủ. Không có hôn lễ, chỉ có một kiệu nhỏ, Trịnh Nhã Tuyên thầm khinh bỉ bản thân, nàng chỉ là tiểu tam, quá điên người.

Vốn Trịnh Nhã Tuyên muốn giả bộ bị bệnh, đáng tiếc còn chưa kịp thực hiện, trong Vương phủ đã phái hai ma ma tới giáo dục Nhã Tuyên.

Hai ma ma này thực sự rất tinh mắt, toàn bộ thủ đoạn của Trịnh Nhã Tuyên đều không thể che giấu. Bị hai ma ma ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở liên tục, Trịnh Nhã Tuyên không dám động đậy nữa.

Truyện cười, mình còn có một gia đình tốt muốn gả đi, nếu như không bị bức đi làm trắc phi, nàng còn có thể ở nhà nghe mẹ mắng mỏ, khoa chân múa tay, sống thảnh thơi..

Trịnh Nhã Tuyên cũng không dám mạo hiểm nữa. Không đợi đến khi Trịnh Nhã Tuyên nghĩ ra biện pháp khác. Một tháng đã ung dung đi qua.

Người Trịnh gia từ trên xuống dưới không có ai nguyện ý gả tiểu thư vào vương phủ làm trắc phi, cũng không dám chống lại ý chỉ trong cung, càng không có cách nào ngăn trở chuyện này.

Không thể kháng chỉ, mọi người chỉ có thể giả vờ cười cười nói nói, thụ sủng nhược kinh, hoan hỉ chúc mừng.

Nhưng mà người Trịnh gia bị ủy khuất.

Trịnh gia náo nhiệt tưng bừng đưa Trịnh Nhã Tuyên đi, rồi lại hoan hỉ đưa tiễn khách về.

Toàn gia sau cánh cửa ôm nhau khóc rống.

Sau này Nhã Tuyên phải làm thế nào? Mỗi người Trịnh gia đều cảm thấy để Nhã Tuyên sống trong vương phủ như cá gặp nước là không có khả năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện