Trách Ai Sao Quá Yêu Thương
Chương 4
Thích Vũ Mục xử lý xong công việc, Thịnh An cầm lịch trình đến báo:
– Chủ tịch, hôm nay là cuối tuần, tan làm phải về nhà lớn dùng cơm.
Thời gian gia đình tụ họp, Thích Vũ Mục không mấy thích thú những lúc thế này. Anh đối với nơi mình sống từ bé đến lớn, có một loại lạnh lẽo lãnh đạm và chán ghét. Đây là chuyện anh chưa từng nói với bất cứ ai.
Khi còn bé, anh tận mắt thấy qua những chuyện xưa u ám trong nhà, từ đó đối với những người kia đều không thể có cảm giác chân tình được.
Anh nghĩ tới điều gì hỏi Thịnh An:
– Vợ tôi cũng đi à?
– Hả…- Thịnh An hoài nghi rồi mới tiêu hóa kịp câu hỏi, trong lòng thấy hơi kinh dị, nhưng ngoài mặt lại tỉnh bơ nhìn anh nói- Vâng, Cố… vợ sếp cũng sẽ đi.
Hai chữ “chị Cố” không nói ra miệng, Thịnh An kịp thời chỉnh lại thuận theo Thích Vũ Mục mà xưng hô vợ sếp, thấy vẻ mặt sếp thản nhiên, anh thở phào, biết mình không nói sai.
Lúc này, điện thoại riêng của Thích Vũ Mục reo vang, anh phất tay với Thịnh An, Thịnh An liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Điện thoại là mẹ anh, Thẩm Phương, gọi tới.
– Vũ Mục, đừng quên hôm nay về nhà dùng cơm- Giọng nói thanh tao lịch thiệp của Thẩm Phương vang lên từ đầu dây bên kia.
– Vâng.
– Cố Thái Hồng cũng đến à?- Thẩm Phương hỏi anh.
Thích Vũ Mục không biết tại sao bà lại nhắc đến Cố Thái Hồng:
– Vâng, cô ấy cũng đến.
– Có chuyện mẹ cảm thấy nên để con biết- Trong giọng điệu của Thẩm Phương có chút bất mãn- Lúc hai đứa kết hôn, mẹ có đưa cho nó thẻ tín dụng để lo chi phí trong nhà, chuyện này không để con biết. Ý của mẹ vốn là muốn nó tập quán xuyến gia đình, chi tiêu mấy thứ lặt vặt hằng ngày. Vì lúc trước nó cũng an phận, không động tới tiền trong thẻ, nhưng tháng này nó lại tự ý dùng một khoản tiền lớn vào chuyện khác, mẹ không biết nó dùng vào đâu. Nó có bàn bạc qua với con không?
Thích Vũ Mục ngẩn ra:
– Chắc là có chỗ cần dùng đến, đây chẳng phải chuyện gì to tát.
Lời nói vô ý của anh lại làm cho Thẩm Phương nhíu mày, Thích Vũ Mục nghe thấy giọng bà lạnh lùng:
– Con tốt nhất đừng quá mặc kệ, con có thể đi hỏi ba nó Cố Chi Kiều, nó có thói quen ăn xài phung phí, Cố Chi Kiều từng nói qua với mẹ. Mẹ có thể không quan tâm số tiền kia, nhưng đây không thể là bắt đầu được.
Thẩm Phương là đang bỏ vào trong lòng Thích Vũ Mục một viên đá vụn, khuấy đảo phần bình tĩnh kia.
Thẩm Phương tiếp tục khinh bỉ nói:
– Ngay cả ba nó cũng nói nó như vậy, chắc hẳn không phải thói quen tốt gì, cho nên ông ấy muốn nhắc nhở chúng ta. Mẹ thấy con nên nhắc nhở nó thỏa đáng, còn nữa, mẹ còn nghe em gái nó nói nó thích đầu tư lung tung, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra ở nhà họ Thích, tốt nhất con nên để tâm, đừng để nó quá mức làm càn. Nó làm Cố Chi Kiều phá sản là đủ rồi, họ Thích chúng ta không nuôi nổi cái loại như nó.
Cuộc điện thoại không mấy vui vẻ này đã phả hủy tâm trạng của Thích Vũ Mục.
Ban đầu anh dự định sẽ chung sống hòa bình với Cố Thái Hồng, nhưng mẹ anh lại nói mấy chuyện này, quả thực chẳng mấy tốt đẹp.
Cố Chi Kiều nói Cố Thái Hồng tiêu tiền hoang phí, không khỏi làm Thích Vũ Mục nhớ đến cuộc hôn nhân này trước kia đã ngã ngũ thế nào.
Khi đó rõ ràng cô đã đồng ý sẽ từ chối hôn sự này với Thích Quý Sinh. Nhưng cuối cùng cô lại không giữ lời, hại anh trở tay không kịp. Lúc trước là anh quá mức tin tưởng cô, không ngờ cô lại là kẻ lật lọng, giỏi giở thủ đoạn. Việc này với ấn tượng ban đầu của anh về cô tương phản quá lớn.
Nhớ tới những hành vi đã qua của Cố Thái Hồng, những giả tưởng nhu hòa mấy ngày qua trong lòng anh tựa hồ tan thành mây khói.
Cô vẫn là người phụ nữ anh ghét. Chắt lọc lại lời Thẩm Phương vừa nói, mặt mày Thích Vũ Mục nhăn nhó, trong lòng lại dâng lên ác cảm quen thuộc.
Cố Thái Hồng rầu rĩ đứng trước tủ quần áo, tủ đồ của cô có thể dùng mấy chữ “viêm màng túi” để hình dung, thật sự thiếu thốn.
Người khác đều nói cô là cô chủ, thực ra hơn mười năm trước Cố Chi Kiều đã chẳng quan tâm đến mẹ con cô. Cố Chi Kiều có thể trả tiền thuốc men cho mẹ cô, Cố Thái Hồng đã đủ cảm kích rồi, mấy năm nay cô toàn tự lập.
Nhưng hôm nay phải đi về nhà lớn dùng bữa, cô thực sự không muốn ăn mặc quá xuề xòa để đi qua đó. Như vậy Thẩm Phương sẽ nói cô “không thỏa đáng”, cô biết bà mẹ chồng này không thích mình.
Trước giờ, Thẩm Phương luôn nhìn cô bằng ánh mắt xói mói và bắt bẻ. Tất nhiên trong lòng Cố Thái Hồng biết bản thân kém quá xa so với các thục nữ danh môn trong mắt mẹ chồng.
Cố Thái Hồng thật sự không phải người thuộc tầng lớp của họ, trước kia Cố Hoan Dư cũng chê cười cô keo kiệt, nói cô tốt xấu cũng gả cho đại gia ngành trang sức, đừng làm mất mặt gia đình chồng, nên chưng diện lên một tí.
Vì vậy lúc kết hôn, ba cô từng cho cô một số tiền mua quần áo. Nhưng xã hội thượng lưu mặc quần áo theo mùa theo mốt, năm nay mua đồ mới đến sang năm liền trở thành lỗi thời. Người ta không mặc nữa, nhưng riêng cô chỉ mua “một mùa” như vậy.
Trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, Cố Thái Hồng chọn chiếc đầm dài màu lam, cô cảm thấy ít ra trông vừa đủ trang nhã, về phần có lỗi mốt hay không, thật sự không rảnh bận tâm.
Khi cô sắp xếp lại ví da, nhìn thấy tấm thẻ tín dụng nhét vào ngăn trong cùng, đây là tấm thẻ Thẩm Phương đưa cô, cô cũng hiểu mẹ chồng đưa để cô dùng vào việc chi tiêu hàng ngày, quán xuyến căn nhà này.
Một năm trôi qua, Cố Thái Hồng chưa từng dùng một đồng một cắc trong thẻ này vào việc riêng. Tháng này, cô thực sự không còn cách nào xoay xở chuyện ba cô ngừng chu cấp tiền thuốc men, cho nên tạm thời mượn một khoản tiền trong này.
Cố Thái Hồng dự định sẽ mau chóng trả lại, chỉ mong Thẩm Phương có phát hiện ra cũng đừng không vui. Cô hi vọng mẹ chồng sẽ bỏ qua, nhưng vẫn thấy chột dạ, cắn răng, tự nói với bản thân, tháng sau, chỉ tháng sau thôi là cô có thể trả lại rồi.
Thay đồ trang điểm xong xuôi, Cố Thái Hồng nghĩ nghĩ, mở ngăn tủ, lấy chiếc trâm cài tóc mà Thích Vũ Mục đưa cho cô ra.
Khảm nạm pha lê chính giữa còn có viên đá quý màu xanh lam, màu xanh thẳm tinh khiết như biển cả, cô ngập tràn hạnh phúc, cẩn thận cầm trong tay ngắm ngía hồi lâu. Cuối cùng mặt ửng hồng, soi gương nhẹ nhàng cài lên đầu.
Chiếc trâm nổi bật trên mái tóc đen óng ả, vừa cao quý vừa thanh tao, làm cô có thêm vài phần khí chất.
Cố Thái Hồng đỏ mặt nhìn hồi lâu, bên khóe miệng tràn ra niềm vui nhỏ bé.
Hi vọng anh sẽ thấy đẹp.
Cô ôm ấp chờ mong thế này, đến khi gặp được Thích Vũ Mục, mặt cô ửng đỏ.
Cô biết Thích Vũ Mục trở về đón cô cùng đến nhà lớn dùng bữa, cô lập tức đứng lên:
– Em chuẩn bị xong rồi.
Thích Vũ Mục nhìn người phụ nữ trước mặt, đầm dài màu xanh làm tôn lên nước da trắng ngần của cô, đường cong duyên dáng thon thả, gương mặt thuần khiết chỉ trang điểm nhẹ nhàng.
Tóc đen óng mượt, nửa trên cột lại cài trâm, nửa dưới thả nhẹ trên vai, một vẻ đẹp thật hiền dịu.
Cô thật đẹp, trâm cài anh tặng, cài lên tóc cô, quả nhiên còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh.
Nhưng thời khắc này, hào quang trong suốt lấp lánh ấy càng làm anh chói mắt, nụ cười cô rơi vào mắt anh, anh thấy được vẻ nịnh hót cẩn trọng được che giấu bên trong.
Đây càng khiến anh gai mắt. Là cô quá biết diễn sao, khi ấy cũng là gương mặt này biểu cảm này, làm anh tin cô sẽ từ chối cuộc hôn nhân này, họ sẽ không kết hôn.
Mặt anh lạnh lùng, hờ hững nói:
– Chỉ là bữa cơm gia đình, tháo trâm cài xuống, mẹ tôi không thích kiểu cách phung phí.
Câu nói của anh làm vẻ chờ mong trong mắt Cố Thái Hồng tắt ngúm, cô nghe được sự ác cảm và ghét bỏ trong câu nói ấy.
Anh cảm thấy cô đang ra vẻ sao?
Tim đau miệng khô, tháo trâm xuống ngón tay khẽ run, trong giọng nói mang chút bối rối:
– Xin lỗi anh, em không biết, chỉ định ăn mặc đẹp một chút.
Vô số lời quở trách và xỉa xói của Thẩm Phương với cô, nhất định Thích Vũ Mục chưa từng nghe thấy.
Thẩm Phương nói cô không biết ăn mặc, đánh mất thân phận, khó khăn lắm cây trâm này mới tăng thêm vài phần khí chất cho cô, nhưng không ngờ trong mắt anh lại biến thành hư vinh.
Cô không biết chiếc trâm này đáng giá bao nhiêu, giờ xem ra so với tưởng tượng của cô, nó còn quý giá hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Trước đó cô vẫn sầu não không biết tại sao anh lại tặng nó cho cô, hiện giờ xem như đã hiểu rồi, có lẽ tặng cô không phải ý định của anh. Nghĩ tới chuyện này, trái tim Cố Thái Hồng lại càng co rút.
Khi xe chạy đến biệt thự họ Thích, trời đã tối. Cố Thái Hồng lặng lẽ đi theo sau lưng Thích Vũ Mục, mỗi lần đến đây, cô đều thấy rất khó chịu. Ở đây, ngoại trừ ba chồng cô ra, không có người nào sẵn lòng thân thiện với cô.
Cố Thái Hồng hít một hơi thật sâu, không biết tối nay chuyện gì đang chờ đợi mình.
Thẩm Phương mặc chiếc sườn xám giản dị ngồi đó, trên sườn xám có họa tiết hoa mẫu đơn trang nhã, các đường biên được cuốn lụa vàng rất tinh xảo. Bà chăm sóc rất tốt, dù đã ngoài năm mươi, nhưng trông vẫn như tuổi bốn mươi, rất sang trọng.
Chỉ là bà ấy có đôi mắt rất nghiêm khắc, lại có chút khinh người, đôi mắt tròng trắng chiếm đa số, lần đầu tiên Cố Thái Hồng gặp bà, đã cảm thấy bà không dễ hòa hợp.
Thẩm Phương rất không thích cô, Cố Thái Hồng cũng không biết là vì cái gì. Chỉ nhủ thầm có lẽ mình đặc biệt không hợp mắt Thẩm Phương.
– Mẹ, bọn con về rồi- Thích Vũ Mục chào hỏi mẹ mình, Cố Thái Hồng ngoan ngoãn đứng một bên, lưng dựng thẳng, không chút nào lơi lỏng.
Thẩm Phương từng nói dáng đứng của cô quá xiêu vẹo, không có khí chất danh môn, khi đó cô ngốc nghếch ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, lại đổi lấy ánh mắt căm ghét của bà ấy.
Lời nói nghiêm khắc của Thẩm Phương đến giờ Cố Thái Hồng vẫn còn nhớ: “Mẹ cô dạy cô như vậy à? Người lớn chưa cho cô ngồi, cô lại tự tiện quyết định ngồi xuống. Nghe nói ba mẹ cô ly hôn đã lâu, xem ra mẹ cô cũng như cô, thiếu lễ độ, làm ba cô không chịu nổi chứ gì.”
Cố Thái Hồng vẫn đứng ngay ngắn ở đó, Thích Vũ Mục bên cạnh đã ngồi xuống, ánh mắt nghi ngờ rơi vào người cô, hệt như cảm thấy quái lạ tại sao cô vẫn còn đứng đó. Anh khẽ nhíu mày, rất không thích kiểu hành động đột ngột dạng này của Cố Thái Hồng.
Cố Thái Hồng đang chờ Thẩm Phương mở lời, nhưng Thẩm Phương lại làm như không thấy cô, chỉ nhìn con trai mình, mỉm cười:
– Vũ Mục, mới từ Milan về, con gầy đi đúng không, nhưng mà công việc giải quyết tốt lắm, mẹ nghe ba con khen ngợi con.
Thích Vũ Mục trò chuyện vài câu với mẹ mình. Cố Thái Hồng nhẹ cắn môi cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô lặng lẽ đi tới một bên định ngồi xuống, đã thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Phương lia tới.
Cố Thái Hồng giật mình thon thót, lập tức đứng nép trong tối, không dám để bản thân đột ngột lộ ra, cũng không dám ngồi xuống.
– Hôm nay mẹ có mời khách, Tiểu Linh về rồi- Thẩm Phương mỉm cười, cái tên tuôn ra khỏi miệng làm cho bầu không khí trong phòng thoáng ngưng trệ.
Cố Thái Hồng có thể nhìn thấy sắc mặt bỗng nhiên biến hóa của Thích Vũ Mục, cô thầm nghĩ Tiểu Linh là ai?
Liền nghe thấy một giọng nói trong vắt dịu dàng:
– Vũ Mục, lâu rồi không gặp.
Gương mặt mỹ miều xinh đẹp, so với khí chất, ngũ quan của cô kiều diễm hơn rất nhiều, làm người khác nhìn đến mê đắm. Cô gái trẻ mặc bộ đầm dài lụa mỏng màu hồng phấn, hệt như cô công chúa, đạp trên ánh trăng mà đến.
Lâm Linh.
– Chủ tịch, hôm nay là cuối tuần, tan làm phải về nhà lớn dùng cơm.
Thời gian gia đình tụ họp, Thích Vũ Mục không mấy thích thú những lúc thế này. Anh đối với nơi mình sống từ bé đến lớn, có một loại lạnh lẽo lãnh đạm và chán ghét. Đây là chuyện anh chưa từng nói với bất cứ ai.
Khi còn bé, anh tận mắt thấy qua những chuyện xưa u ám trong nhà, từ đó đối với những người kia đều không thể có cảm giác chân tình được.
Anh nghĩ tới điều gì hỏi Thịnh An:
– Vợ tôi cũng đi à?
– Hả…- Thịnh An hoài nghi rồi mới tiêu hóa kịp câu hỏi, trong lòng thấy hơi kinh dị, nhưng ngoài mặt lại tỉnh bơ nhìn anh nói- Vâng, Cố… vợ sếp cũng sẽ đi.
Hai chữ “chị Cố” không nói ra miệng, Thịnh An kịp thời chỉnh lại thuận theo Thích Vũ Mục mà xưng hô vợ sếp, thấy vẻ mặt sếp thản nhiên, anh thở phào, biết mình không nói sai.
Lúc này, điện thoại riêng của Thích Vũ Mục reo vang, anh phất tay với Thịnh An, Thịnh An liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Điện thoại là mẹ anh, Thẩm Phương, gọi tới.
– Vũ Mục, đừng quên hôm nay về nhà dùng cơm- Giọng nói thanh tao lịch thiệp của Thẩm Phương vang lên từ đầu dây bên kia.
– Vâng.
– Cố Thái Hồng cũng đến à?- Thẩm Phương hỏi anh.
Thích Vũ Mục không biết tại sao bà lại nhắc đến Cố Thái Hồng:
– Vâng, cô ấy cũng đến.
– Có chuyện mẹ cảm thấy nên để con biết- Trong giọng điệu của Thẩm Phương có chút bất mãn- Lúc hai đứa kết hôn, mẹ có đưa cho nó thẻ tín dụng để lo chi phí trong nhà, chuyện này không để con biết. Ý của mẹ vốn là muốn nó tập quán xuyến gia đình, chi tiêu mấy thứ lặt vặt hằng ngày. Vì lúc trước nó cũng an phận, không động tới tiền trong thẻ, nhưng tháng này nó lại tự ý dùng một khoản tiền lớn vào chuyện khác, mẹ không biết nó dùng vào đâu. Nó có bàn bạc qua với con không?
Thích Vũ Mục ngẩn ra:
– Chắc là có chỗ cần dùng đến, đây chẳng phải chuyện gì to tát.
Lời nói vô ý của anh lại làm cho Thẩm Phương nhíu mày, Thích Vũ Mục nghe thấy giọng bà lạnh lùng:
– Con tốt nhất đừng quá mặc kệ, con có thể đi hỏi ba nó Cố Chi Kiều, nó có thói quen ăn xài phung phí, Cố Chi Kiều từng nói qua với mẹ. Mẹ có thể không quan tâm số tiền kia, nhưng đây không thể là bắt đầu được.
Thẩm Phương là đang bỏ vào trong lòng Thích Vũ Mục một viên đá vụn, khuấy đảo phần bình tĩnh kia.
Thẩm Phương tiếp tục khinh bỉ nói:
– Ngay cả ba nó cũng nói nó như vậy, chắc hẳn không phải thói quen tốt gì, cho nên ông ấy muốn nhắc nhở chúng ta. Mẹ thấy con nên nhắc nhở nó thỏa đáng, còn nữa, mẹ còn nghe em gái nó nói nó thích đầu tư lung tung, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra ở nhà họ Thích, tốt nhất con nên để tâm, đừng để nó quá mức làm càn. Nó làm Cố Chi Kiều phá sản là đủ rồi, họ Thích chúng ta không nuôi nổi cái loại như nó.
Cuộc điện thoại không mấy vui vẻ này đã phả hủy tâm trạng của Thích Vũ Mục.
Ban đầu anh dự định sẽ chung sống hòa bình với Cố Thái Hồng, nhưng mẹ anh lại nói mấy chuyện này, quả thực chẳng mấy tốt đẹp.
Cố Chi Kiều nói Cố Thái Hồng tiêu tiền hoang phí, không khỏi làm Thích Vũ Mục nhớ đến cuộc hôn nhân này trước kia đã ngã ngũ thế nào.
Khi đó rõ ràng cô đã đồng ý sẽ từ chối hôn sự này với Thích Quý Sinh. Nhưng cuối cùng cô lại không giữ lời, hại anh trở tay không kịp. Lúc trước là anh quá mức tin tưởng cô, không ngờ cô lại là kẻ lật lọng, giỏi giở thủ đoạn. Việc này với ấn tượng ban đầu của anh về cô tương phản quá lớn.
Nhớ tới những hành vi đã qua của Cố Thái Hồng, những giả tưởng nhu hòa mấy ngày qua trong lòng anh tựa hồ tan thành mây khói.
Cô vẫn là người phụ nữ anh ghét. Chắt lọc lại lời Thẩm Phương vừa nói, mặt mày Thích Vũ Mục nhăn nhó, trong lòng lại dâng lên ác cảm quen thuộc.
Cố Thái Hồng rầu rĩ đứng trước tủ quần áo, tủ đồ của cô có thể dùng mấy chữ “viêm màng túi” để hình dung, thật sự thiếu thốn.
Người khác đều nói cô là cô chủ, thực ra hơn mười năm trước Cố Chi Kiều đã chẳng quan tâm đến mẹ con cô. Cố Chi Kiều có thể trả tiền thuốc men cho mẹ cô, Cố Thái Hồng đã đủ cảm kích rồi, mấy năm nay cô toàn tự lập.
Nhưng hôm nay phải đi về nhà lớn dùng bữa, cô thực sự không muốn ăn mặc quá xuề xòa để đi qua đó. Như vậy Thẩm Phương sẽ nói cô “không thỏa đáng”, cô biết bà mẹ chồng này không thích mình.
Trước giờ, Thẩm Phương luôn nhìn cô bằng ánh mắt xói mói và bắt bẻ. Tất nhiên trong lòng Cố Thái Hồng biết bản thân kém quá xa so với các thục nữ danh môn trong mắt mẹ chồng.
Cố Thái Hồng thật sự không phải người thuộc tầng lớp của họ, trước kia Cố Hoan Dư cũng chê cười cô keo kiệt, nói cô tốt xấu cũng gả cho đại gia ngành trang sức, đừng làm mất mặt gia đình chồng, nên chưng diện lên một tí.
Vì vậy lúc kết hôn, ba cô từng cho cô một số tiền mua quần áo. Nhưng xã hội thượng lưu mặc quần áo theo mùa theo mốt, năm nay mua đồ mới đến sang năm liền trở thành lỗi thời. Người ta không mặc nữa, nhưng riêng cô chỉ mua “một mùa” như vậy.
Trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, Cố Thái Hồng chọn chiếc đầm dài màu lam, cô cảm thấy ít ra trông vừa đủ trang nhã, về phần có lỗi mốt hay không, thật sự không rảnh bận tâm.
Khi cô sắp xếp lại ví da, nhìn thấy tấm thẻ tín dụng nhét vào ngăn trong cùng, đây là tấm thẻ Thẩm Phương đưa cô, cô cũng hiểu mẹ chồng đưa để cô dùng vào việc chi tiêu hàng ngày, quán xuyến căn nhà này.
Một năm trôi qua, Cố Thái Hồng chưa từng dùng một đồng một cắc trong thẻ này vào việc riêng. Tháng này, cô thực sự không còn cách nào xoay xở chuyện ba cô ngừng chu cấp tiền thuốc men, cho nên tạm thời mượn một khoản tiền trong này.
Cố Thái Hồng dự định sẽ mau chóng trả lại, chỉ mong Thẩm Phương có phát hiện ra cũng đừng không vui. Cô hi vọng mẹ chồng sẽ bỏ qua, nhưng vẫn thấy chột dạ, cắn răng, tự nói với bản thân, tháng sau, chỉ tháng sau thôi là cô có thể trả lại rồi.
Thay đồ trang điểm xong xuôi, Cố Thái Hồng nghĩ nghĩ, mở ngăn tủ, lấy chiếc trâm cài tóc mà Thích Vũ Mục đưa cho cô ra.
Khảm nạm pha lê chính giữa còn có viên đá quý màu xanh lam, màu xanh thẳm tinh khiết như biển cả, cô ngập tràn hạnh phúc, cẩn thận cầm trong tay ngắm ngía hồi lâu. Cuối cùng mặt ửng hồng, soi gương nhẹ nhàng cài lên đầu.
Chiếc trâm nổi bật trên mái tóc đen óng ả, vừa cao quý vừa thanh tao, làm cô có thêm vài phần khí chất.
Cố Thái Hồng đỏ mặt nhìn hồi lâu, bên khóe miệng tràn ra niềm vui nhỏ bé.
Hi vọng anh sẽ thấy đẹp.
Cô ôm ấp chờ mong thế này, đến khi gặp được Thích Vũ Mục, mặt cô ửng đỏ.
Cô biết Thích Vũ Mục trở về đón cô cùng đến nhà lớn dùng bữa, cô lập tức đứng lên:
– Em chuẩn bị xong rồi.
Thích Vũ Mục nhìn người phụ nữ trước mặt, đầm dài màu xanh làm tôn lên nước da trắng ngần của cô, đường cong duyên dáng thon thả, gương mặt thuần khiết chỉ trang điểm nhẹ nhàng.
Tóc đen óng mượt, nửa trên cột lại cài trâm, nửa dưới thả nhẹ trên vai, một vẻ đẹp thật hiền dịu.
Cô thật đẹp, trâm cài anh tặng, cài lên tóc cô, quả nhiên còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh.
Nhưng thời khắc này, hào quang trong suốt lấp lánh ấy càng làm anh chói mắt, nụ cười cô rơi vào mắt anh, anh thấy được vẻ nịnh hót cẩn trọng được che giấu bên trong.
Đây càng khiến anh gai mắt. Là cô quá biết diễn sao, khi ấy cũng là gương mặt này biểu cảm này, làm anh tin cô sẽ từ chối cuộc hôn nhân này, họ sẽ không kết hôn.
Mặt anh lạnh lùng, hờ hững nói:
– Chỉ là bữa cơm gia đình, tháo trâm cài xuống, mẹ tôi không thích kiểu cách phung phí.
Câu nói của anh làm vẻ chờ mong trong mắt Cố Thái Hồng tắt ngúm, cô nghe được sự ác cảm và ghét bỏ trong câu nói ấy.
Anh cảm thấy cô đang ra vẻ sao?
Tim đau miệng khô, tháo trâm xuống ngón tay khẽ run, trong giọng nói mang chút bối rối:
– Xin lỗi anh, em không biết, chỉ định ăn mặc đẹp một chút.
Vô số lời quở trách và xỉa xói của Thẩm Phương với cô, nhất định Thích Vũ Mục chưa từng nghe thấy.
Thẩm Phương nói cô không biết ăn mặc, đánh mất thân phận, khó khăn lắm cây trâm này mới tăng thêm vài phần khí chất cho cô, nhưng không ngờ trong mắt anh lại biến thành hư vinh.
Cô không biết chiếc trâm này đáng giá bao nhiêu, giờ xem ra so với tưởng tượng của cô, nó còn quý giá hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Trước đó cô vẫn sầu não không biết tại sao anh lại tặng nó cho cô, hiện giờ xem như đã hiểu rồi, có lẽ tặng cô không phải ý định của anh. Nghĩ tới chuyện này, trái tim Cố Thái Hồng lại càng co rút.
Khi xe chạy đến biệt thự họ Thích, trời đã tối. Cố Thái Hồng lặng lẽ đi theo sau lưng Thích Vũ Mục, mỗi lần đến đây, cô đều thấy rất khó chịu. Ở đây, ngoại trừ ba chồng cô ra, không có người nào sẵn lòng thân thiện với cô.
Cố Thái Hồng hít một hơi thật sâu, không biết tối nay chuyện gì đang chờ đợi mình.
Thẩm Phương mặc chiếc sườn xám giản dị ngồi đó, trên sườn xám có họa tiết hoa mẫu đơn trang nhã, các đường biên được cuốn lụa vàng rất tinh xảo. Bà chăm sóc rất tốt, dù đã ngoài năm mươi, nhưng trông vẫn như tuổi bốn mươi, rất sang trọng.
Chỉ là bà ấy có đôi mắt rất nghiêm khắc, lại có chút khinh người, đôi mắt tròng trắng chiếm đa số, lần đầu tiên Cố Thái Hồng gặp bà, đã cảm thấy bà không dễ hòa hợp.
Thẩm Phương rất không thích cô, Cố Thái Hồng cũng không biết là vì cái gì. Chỉ nhủ thầm có lẽ mình đặc biệt không hợp mắt Thẩm Phương.
– Mẹ, bọn con về rồi- Thích Vũ Mục chào hỏi mẹ mình, Cố Thái Hồng ngoan ngoãn đứng một bên, lưng dựng thẳng, không chút nào lơi lỏng.
Thẩm Phương từng nói dáng đứng của cô quá xiêu vẹo, không có khí chất danh môn, khi đó cô ngốc nghếch ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, lại đổi lấy ánh mắt căm ghét của bà ấy.
Lời nói nghiêm khắc của Thẩm Phương đến giờ Cố Thái Hồng vẫn còn nhớ: “Mẹ cô dạy cô như vậy à? Người lớn chưa cho cô ngồi, cô lại tự tiện quyết định ngồi xuống. Nghe nói ba mẹ cô ly hôn đã lâu, xem ra mẹ cô cũng như cô, thiếu lễ độ, làm ba cô không chịu nổi chứ gì.”
Cố Thái Hồng vẫn đứng ngay ngắn ở đó, Thích Vũ Mục bên cạnh đã ngồi xuống, ánh mắt nghi ngờ rơi vào người cô, hệt như cảm thấy quái lạ tại sao cô vẫn còn đứng đó. Anh khẽ nhíu mày, rất không thích kiểu hành động đột ngột dạng này của Cố Thái Hồng.
Cố Thái Hồng đang chờ Thẩm Phương mở lời, nhưng Thẩm Phương lại làm như không thấy cô, chỉ nhìn con trai mình, mỉm cười:
– Vũ Mục, mới từ Milan về, con gầy đi đúng không, nhưng mà công việc giải quyết tốt lắm, mẹ nghe ba con khen ngợi con.
Thích Vũ Mục trò chuyện vài câu với mẹ mình. Cố Thái Hồng nhẹ cắn môi cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô lặng lẽ đi tới một bên định ngồi xuống, đã thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Phương lia tới.
Cố Thái Hồng giật mình thon thót, lập tức đứng nép trong tối, không dám để bản thân đột ngột lộ ra, cũng không dám ngồi xuống.
– Hôm nay mẹ có mời khách, Tiểu Linh về rồi- Thẩm Phương mỉm cười, cái tên tuôn ra khỏi miệng làm cho bầu không khí trong phòng thoáng ngưng trệ.
Cố Thái Hồng có thể nhìn thấy sắc mặt bỗng nhiên biến hóa của Thích Vũ Mục, cô thầm nghĩ Tiểu Linh là ai?
Liền nghe thấy một giọng nói trong vắt dịu dàng:
– Vũ Mục, lâu rồi không gặp.
Gương mặt mỹ miều xinh đẹp, so với khí chất, ngũ quan của cô kiều diễm hơn rất nhiều, làm người khác nhìn đến mê đắm. Cô gái trẻ mặc bộ đầm dài lụa mỏng màu hồng phấn, hệt như cô công chúa, đạp trên ánh trăng mà đến.
Lâm Linh.
Bình luận truyện