Trách Anh Quá Đáng Yêu
Chương 54: Kỳ thi cuối kỳ(1)
Năm nay Tết Âm Lịch tới sớm hơn một ít so với bình thường, cảm giác lịch mới trong nhà vừa mới thay thì kỳ thi cuối kỳ cũng đã đuổi kịp tới.
Dù sao cũng là lớp học lại, cũng không thể chơi đùa vào dịp nghỉ đông như học sinh bình thường được. Thầy chủ nhiệm sớm công bố kế hoạch nghỉ ngơi. Khi thời khóa biểu dán ở bàng đen phía sau thì trong phòng học tràn ngập âm thanh ưu sầu.
“Thế mà chỉ được nghỉ có tám ngày! Tớ còn cho rằng ít nhất cũng có thể có mười ngày!!”
“Kỳ thi cuối kỳ thế mà lại nhằm vào ngày 28 tháng chạp ư? Thầy ơi, có thể cho tụi em vui vẻ ăn Tết được hay không ạ?”
“Qua mùng năm đã phải đi học…… Trời ơi, nghỉ cái gì chứ, còn không bằng học luôn đi cho rồi!”
Ngay cả thân là lớp trưởng như Dương Tâm Dược cũng bị chương trình học dày đặc khiến cho cả người mỏi mệt. Lúc cô học lớp 12, nghỉ đông ước chừng còn được nghỉ nửa tháng, nào nghĩ đến trường học lại lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp chém rớt một nửa, chỉ cho bọn họ tám ngày đáng thương.
Nhưng việc bố trí thời gian học tập dày đặc như vậy vẫn có một chút chỗ tốt: Bây giờ mỗi ngày cô đều bị biển đề vây quanh, từ buổi sáng trợn mắt đã bắt đầu làm bài, ôm sách gặm, cầm lấy từ điển. Tất cả tinh lực đều bị học tập chiếm cứ, vốn không có thời gian rảnh mà để ý chuyện mình thất tình.
Cô gái khác bị người trong lòng cự tuyệt, buổi tối nằm mơ phỏng chừng đều phải khóc đến tỉnh. Nhưng còn cô, buổi tối đã gặp ác mộng khủng bố nhất chính là bài thi ngữ văn còn chưa viết xong.
…… Thật là xin lỗi anh tiểu Phương.
※
“Học thần, cậu muốn sờ sờ tay của tôi không……?”
Mới vừa tan học, mấy tiểu tiên nữ trang điểm lộng lẫy vây quanh Chung Khả, oanh oanh yến yến chuyển động quanh cậu.
Mấy tiên nữ này cậu đều đã gặp qua, tất cả đều là thí sinh thi Nghệ thuật, có người học đàn, có người học vẽ, còn có khiêu vũ. Một đám đều đặc biệt mơn mởn, xứng với mặt mày tinh xảo. Nếu nam sinh khác bị những người đẹp này vây quanh, phỏng chừng đã sớm say đến choáng váng.
Nhưng Chung Khả không phải là “nam sinh khác”, trong lòng cậu sớm đã có ý trung nhân. Bây giờ lại bị nhiều nữ sinh không thân thiết vây quanh như vậy, cậu cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp, hận không thể chạy trốn tới lớp bên cạnh, cùng các cô ấy phân rõ giới hạn.
Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, Chung Khả không muốn đen mặt với bọn họ, chỉ có thể nhẫn nại “giảng đạo lý” với các cô ấy, nói cho các cô ấy biết, cho dù tay các cô ấy có vừa mềm vừa thơm vừa trắng thì cũng không có bất kỳ hấp dẫn nào đối với cậu.
Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào “mỹ nhân cứu anh hùng” ——
Dương Tâm Dược bạch bạch bạch từ hàng đầu chạy đến, đến trước mặt Chung Khả, chống nạnh hỏi: “Các cậu định khi dễ Chung Khả hả?”
“Lớp trưởng, tụi tôi khi dễ cậu ấy khi nào?” Tiên nữ dẫn đầu nói với giọng vô tội, “Sắp thi rồi, bọn tôi muốn học thần độ cho bọn tôi một ít tiên khí, theo tính toán, thì bọn tôi là chủ động mời cậu ấy ăn đậu hủ của bọn tôi ấy chứ.”
Đậu hủ này, học thần Chung cũng không dám ăn.
Dương Tâm Dược cũng không có cách nào với mấy cô gái nũng nịu này: “…… Chẳng lẽ phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác đều đã quên sao? Có thời gian làm chuyện mê tín này, không bằng coi sách nhiều thêm một chút, thuộc hai định nghĩa triết học thì hơn.”
“Lớp trưởng, bọn tôi nói đến kỳ thi không phải là kỳ thi cuối kỳ, đọc sách cũng vô dụng thôi.”
“Hả?”
Tiên nữ nói: “Bọn tôi nói đến chính là kỳ thi nghệ thuật.”
Cho dù là thí sinh học mỹ thuật, học âm nhạc, hay là học biểu diễn nghệ thuật, trừ bỏ thi đại học ra thì toàn bộ năm học còn phải chuẩn bị kỳ thi nặng nhất, đó chính là kỳ thi Nghệ thuật.
Mỗi năm trước sau Tết Âm Lịch, các trường đại học nghệ thuật nổi tiếng trong nước sẽ bắt đầu các cuộc phỏng vấn tuyển sinh của riêng họ. Các thí sinh giống như những con chim di cư, di cư đến các thành phố khác nhau để làm bài kiểm tra.
Bài kiểm tra nghệ thuật không kết thúc trong một vòng. Lấy tám học viện nghệ thuật lớn làm ví dụ. Mỗi học viện nghệ thuật phải trải qua ba vòng thi, phác hoạ màu sắc ký hoạ là bài kiểm tra bắt buộc. Phương pháp kiểm tra cũng chẳng giống nhau, có phác thảo, có viết chính tả, có khi cho bạn một chủ đề để bạn tự do phát huy…… Cuối cùng còn phải trải qua phỏng vấn.
Các thí sinh vì gia tăng tỷ lệ trúng tuyển đều sẽ ghi danh vào một số trường học cùng một lúc. Nhưng thi vòng hai, phỏng vấn thường xuyên trùng thời gian, vì thế còn cần lựa chọn một phen. Từ bỏ một trường học, cũng là để trường học khác có thu hoạch tốt hơn.
Bài kiểm tra nghệ thuật rất giống với triết học. Bạn nghĩ rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ nhưng thậm chí bạn chẳng thể vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Cho nên, các tiên nữ mới vội vã tới cọ”Âu khí” trên người học thần như vậy, hy vọng cậu ở trường thi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cũng có thể lây nhiễm cho các cô ấy.
“Nói như vậy…… kỳ thi cuối kỳ lần này các cậu cũng không tham gia sao?” Dương Tâm Dược hỏi.
Viên Tiêu từ phía sau chui ra: “Không có thời gian tham gia! Tiết sau kỳ thi của trường Quốc Tự sẽ bắt đầu, hôm nay tớ là tới tạm biệt các cậu, ngày mai tớ phải tiến vào lớp tập huấn, lâm thời ôm cái chân Phật ——” Sau khi cô ấy xoay người, thân hình tròn vo kia đột phá phòng tuyến của Dương Tâm Dược, trực tiếp bổ nhào vào trên người Chung Khả, trong miệng hô: “—— chân Phật chân Phật, cậu mau tới để tớ ôm một cái!!”
Chung Khả: “!!!”
Cô ấy là bạn tốt của Dương Tâm Dược, Chung Khả đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải, mơ màng hồ đồ đã bị cô ấy bổ nhào vào người.
Có cô ấy đi đầu, ánh mắt vài vị tiên nữ khác cũng sáng lên, cười tủm tỉm mà nhích qua, người này sờ tay, người kia sờ mặt, giống như những con nhện tinh trong động Bàn Tơ thương lượng như thế nào ăn thịt Đường Tăng, chiếm hết tiện nghi của Chung Khả.
“Đường Tăng” ở trong tù, chỉ có thể đem tầm mắt xin giúp đỡ hướng về phía “Ngộ Không”, hy vọng cô khởi động chiếc vòng Kim Cô, đuổi hết đám tiểu yêu tinh kia đi, còn cậu là một mảnh thanh tịnh.
Đáng tiếc “Ngộ Không” này là kẻ thương hương tiếc ngọc, đối với nhóm tiểu yêu tinh thật sự không có cách nào khác. Cô vò đầu bứt tai mà xoay quanh cậu vài vòng, cuối cùng dậm chân, che mặt mà đến: “Sư phụ sư phụ, thầy không nên gấp gáp, lão tôn đi tìm Quan Âm cứu người ——”
Chung Khả: “……QAQ”
Năm phút sau, Dương Tâm Dược dẫn thầy chủ nhiệm đuổi tới, lúc này mới đuổi được những thí sinh đùa giỡn không đúng mực này đi.
Đám đông thối lui, Chung Khả đáng thương lại bất lực mà ngồi xuống ghế, tóc lộn xộn, các nút áo của cậu bị kéo đi vài cái.
Dương Tâm Dược hoảng sợ: “Tại sao bọn họ kéo nút áo của cậu hả?”
“Cũng không biết học từ phim truyền hình nào mà nói là lấy đi nút áo của học sinh có thành tích tốt, làm thành bùa hộ mệnh, có thể bảo đảm thi ra thành tích tốt.”
“Kỳ quái…… Chưa từng nghe qua loại cách nói này.” Dương Tâm Dược cẩn thận nghĩ lại.
Bạch Thiên ở bên cạnh nghe được, từ từ nói chen vào: “Chung Khả Ngải, cậu bị lừa rồi. Nắm nút áo cũng không phải là vì thi cử. Điều này được học từ phim truyền hình Nhật Bản. Các cô gái đều hy vọng có được nút áo của các chàng trai yêu thích của họ như một kỷ niệm. Và tốt nhất là có thể lấy cái thứ hai, vì cái thứ hai gần trái tim nhất.”
Chung Khả dù sao cũng là hot boy trái qua chứng thực trong lớp, tuy rằng thời gian nhàn hạ của cậu đều bị lớp trưởng “bá chiếm”, nhưng nữ sinh thầm thương trộm nhớ cậu cũng không ít. Loại tình cảm mông lung, bay lên không đến yêu thầm, nhưng xác thật tồn tại trong lòng các cô ấy. Học kỳ 1 đã phải kết thúc, thời gian có thể cùng trường đã bước vào đếm ngược. Kết quả là, mấy nữ sinh thừa dịp cơ hội đục nước béo cò “hút Âu khí”, đoạt nút áo của cậu liền chạy.
Chung Khả nghe hiểu lời giải thích của cô ấy, dở khóc dở cười. “Thích” của các cô ấy thật đúng là làm cậu cảm thấy “ớn lạnh” á.
Chung Khả xem chuyện này như một khúc nhạc đệm nhỏ, cười cười liền đi qua. Chờ đến sau khi đại quân thí sinh thi Nghệ thuật rời đi, cậu vẫn như cũ và không có chút ảnh hưởng gì cả. Chiếc áo sơ mi bị cởi nút áo kia cậu không có ném, về nhà đính nút áo một lần nữa, ngày hôm sau lại mặc trên người.
Nhưng Dương Tâm Dược lại đem chuyện này ghi tạc trong lòng.
Cô cũng không biết làm sao vậy, đã nhiều ngày, cô chỉ cần tưởng tượng đến nguyên nhân những nữ sinh đó cướp đi nút áo của Chung Khả thì cô liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Nếu ngày nào đó Chung Khả mặc quần áo bỏ thùng tới trường học, cô sẽ cầm lòng không đậu nhìn chằm chằm vào nút áo thứ hai trên ngực cậu, lo lắng có tiểu yêu tinh nào đó mơ ước nó.
…… Không được, không thể như vậy!
Dương Tâm Dược hạ quyết tâm, từ bây giờ trở đi, cô phải bảo vệ cúc áo trước ngực Chung Khả, tuyệt đối không cho nữ sinh khác cướp đi!
※
Hôm nay vào giờ cơm trưa, Dương Tâm Dược đắc ý lấy ra một hộp quà được đóng gói đẹp mắt, đẩy đến trước mặt Chung Khả.
Chung Khả: “Đây là?”
Dương Tâm Dược: “Tớ đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến một biện pháp nhàn nhã vĩnh viễn, có thể giúp cậu thoát khỏi phiền não bị đoạt nút áo!”
“……” Chung Khả: Tớ trước nay không vì thế mà phiền não qua.
Nhưng nhìn cặp mắt hạnh tròn xoe kia của Dương Tâm Dược thì Chung Khả khuất phục.
Thôi được, nếu cô nói cậu “có phiền não”, vậy thì “có phiền não” đi.
Nhìn dáng vẻ của cô vì chính mình mà nhọc lòng, vẫn là thú vị.
Chung Khả phát huy kỹ thuật diễn tốt nhất của đời cậu, đem cảm xúc chờ mong, kinh hỉ, ngoài ý muốn, cảm động…… từ từ thể hiện trên mặt, hít sâu một hơi, mở cái hộp nhỏ xinh đẹp kia ra.
Trong hộp, một cái khóa kéo lẳng lặng nằm ở giữa.
Chung Khả cảm thấy chính mình không có thiên phú của diễn viên, khuôn mặt cậu cứng đờ.
Dương Tâm Dược phe phẩy cái đuôi, nói: “Thế nào Chung Khả, đề nghị này tốt chứ? Cậu chỉ cần đem tất cả nút trên quần áo đều thành khóa kéo, như thế sẽ không bị người khác đoạt đi nút áo thứ hai.”
Mắt trái cô viết “cầu khen ngợi”, mắt phải viết “tớ giỏi quá”, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào chàng trai, hy vọng có thể từ trong miệng cậu nghe được một câu tán dương. Đây chính là thời gian hao phí mà cô làm bài văn, thật vất vả mới nghĩ đến biện pháp giải quyết đấy!
Nhưng chàng trai trả lời ngoài dự đoán.
Chung Khả bất đắc dĩ cười, bàn tay to với khớp xương chống đỡ cái trán, mi mắt rũ xuống, che khuất ánh sáng trong mắt cậu.
“Tâm Dược, rõ ràng còn có một phương pháp khác càng đơn giản hơn.” Giọng cậu tựa như nỉ non, “Tớ sẽ hủy đi hết nút thứ hai trên quần áo, cậu giữ giúp tớ nhé?”
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Dương Tâm Dược đột nhiên nhảy dựng lên, nắm lấy cái khóa kéo xấu xí đó, rồi quay lại và chạy: “Tớ, tớ, tớ, tớ chợt nhớ ra tớ chưa cho ‘lớp trưởng’ ăn, tớ sẽ đi ngay bây giờ”!”
Dù sao cũng là lớp học lại, cũng không thể chơi đùa vào dịp nghỉ đông như học sinh bình thường được. Thầy chủ nhiệm sớm công bố kế hoạch nghỉ ngơi. Khi thời khóa biểu dán ở bàng đen phía sau thì trong phòng học tràn ngập âm thanh ưu sầu.
“Thế mà chỉ được nghỉ có tám ngày! Tớ còn cho rằng ít nhất cũng có thể có mười ngày!!”
“Kỳ thi cuối kỳ thế mà lại nhằm vào ngày 28 tháng chạp ư? Thầy ơi, có thể cho tụi em vui vẻ ăn Tết được hay không ạ?”
“Qua mùng năm đã phải đi học…… Trời ơi, nghỉ cái gì chứ, còn không bằng học luôn đi cho rồi!”
Ngay cả thân là lớp trưởng như Dương Tâm Dược cũng bị chương trình học dày đặc khiến cho cả người mỏi mệt. Lúc cô học lớp 12, nghỉ đông ước chừng còn được nghỉ nửa tháng, nào nghĩ đến trường học lại lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp chém rớt một nửa, chỉ cho bọn họ tám ngày đáng thương.
Nhưng việc bố trí thời gian học tập dày đặc như vậy vẫn có một chút chỗ tốt: Bây giờ mỗi ngày cô đều bị biển đề vây quanh, từ buổi sáng trợn mắt đã bắt đầu làm bài, ôm sách gặm, cầm lấy từ điển. Tất cả tinh lực đều bị học tập chiếm cứ, vốn không có thời gian rảnh mà để ý chuyện mình thất tình.
Cô gái khác bị người trong lòng cự tuyệt, buổi tối nằm mơ phỏng chừng đều phải khóc đến tỉnh. Nhưng còn cô, buổi tối đã gặp ác mộng khủng bố nhất chính là bài thi ngữ văn còn chưa viết xong.
…… Thật là xin lỗi anh tiểu Phương.
※
“Học thần, cậu muốn sờ sờ tay của tôi không……?”
Mới vừa tan học, mấy tiểu tiên nữ trang điểm lộng lẫy vây quanh Chung Khả, oanh oanh yến yến chuyển động quanh cậu.
Mấy tiên nữ này cậu đều đã gặp qua, tất cả đều là thí sinh thi Nghệ thuật, có người học đàn, có người học vẽ, còn có khiêu vũ. Một đám đều đặc biệt mơn mởn, xứng với mặt mày tinh xảo. Nếu nam sinh khác bị những người đẹp này vây quanh, phỏng chừng đã sớm say đến choáng váng.
Nhưng Chung Khả không phải là “nam sinh khác”, trong lòng cậu sớm đã có ý trung nhân. Bây giờ lại bị nhiều nữ sinh không thân thiết vây quanh như vậy, cậu cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp, hận không thể chạy trốn tới lớp bên cạnh, cùng các cô ấy phân rõ giới hạn.
Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, Chung Khả không muốn đen mặt với bọn họ, chỉ có thể nhẫn nại “giảng đạo lý” với các cô ấy, nói cho các cô ấy biết, cho dù tay các cô ấy có vừa mềm vừa thơm vừa trắng thì cũng không có bất kỳ hấp dẫn nào đối với cậu.
Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào “mỹ nhân cứu anh hùng” ——
Dương Tâm Dược bạch bạch bạch từ hàng đầu chạy đến, đến trước mặt Chung Khả, chống nạnh hỏi: “Các cậu định khi dễ Chung Khả hả?”
“Lớp trưởng, tụi tôi khi dễ cậu ấy khi nào?” Tiên nữ dẫn đầu nói với giọng vô tội, “Sắp thi rồi, bọn tôi muốn học thần độ cho bọn tôi một ít tiên khí, theo tính toán, thì bọn tôi là chủ động mời cậu ấy ăn đậu hủ của bọn tôi ấy chứ.”
Đậu hủ này, học thần Chung cũng không dám ăn.
Dương Tâm Dược cũng không có cách nào với mấy cô gái nũng nịu này: “…… Chẳng lẽ phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác đều đã quên sao? Có thời gian làm chuyện mê tín này, không bằng coi sách nhiều thêm một chút, thuộc hai định nghĩa triết học thì hơn.”
“Lớp trưởng, bọn tôi nói đến kỳ thi không phải là kỳ thi cuối kỳ, đọc sách cũng vô dụng thôi.”
“Hả?”
Tiên nữ nói: “Bọn tôi nói đến chính là kỳ thi nghệ thuật.”
Cho dù là thí sinh học mỹ thuật, học âm nhạc, hay là học biểu diễn nghệ thuật, trừ bỏ thi đại học ra thì toàn bộ năm học còn phải chuẩn bị kỳ thi nặng nhất, đó chính là kỳ thi Nghệ thuật.
Mỗi năm trước sau Tết Âm Lịch, các trường đại học nghệ thuật nổi tiếng trong nước sẽ bắt đầu các cuộc phỏng vấn tuyển sinh của riêng họ. Các thí sinh giống như những con chim di cư, di cư đến các thành phố khác nhau để làm bài kiểm tra.
Bài kiểm tra nghệ thuật không kết thúc trong một vòng. Lấy tám học viện nghệ thuật lớn làm ví dụ. Mỗi học viện nghệ thuật phải trải qua ba vòng thi, phác hoạ màu sắc ký hoạ là bài kiểm tra bắt buộc. Phương pháp kiểm tra cũng chẳng giống nhau, có phác thảo, có viết chính tả, có khi cho bạn một chủ đề để bạn tự do phát huy…… Cuối cùng còn phải trải qua phỏng vấn.
Các thí sinh vì gia tăng tỷ lệ trúng tuyển đều sẽ ghi danh vào một số trường học cùng một lúc. Nhưng thi vòng hai, phỏng vấn thường xuyên trùng thời gian, vì thế còn cần lựa chọn một phen. Từ bỏ một trường học, cũng là để trường học khác có thu hoạch tốt hơn.
Bài kiểm tra nghệ thuật rất giống với triết học. Bạn nghĩ rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ nhưng thậm chí bạn chẳng thể vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Cho nên, các tiên nữ mới vội vã tới cọ”Âu khí” trên người học thần như vậy, hy vọng cậu ở trường thi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cũng có thể lây nhiễm cho các cô ấy.
“Nói như vậy…… kỳ thi cuối kỳ lần này các cậu cũng không tham gia sao?” Dương Tâm Dược hỏi.
Viên Tiêu từ phía sau chui ra: “Không có thời gian tham gia! Tiết sau kỳ thi của trường Quốc Tự sẽ bắt đầu, hôm nay tớ là tới tạm biệt các cậu, ngày mai tớ phải tiến vào lớp tập huấn, lâm thời ôm cái chân Phật ——” Sau khi cô ấy xoay người, thân hình tròn vo kia đột phá phòng tuyến của Dương Tâm Dược, trực tiếp bổ nhào vào trên người Chung Khả, trong miệng hô: “—— chân Phật chân Phật, cậu mau tới để tớ ôm một cái!!”
Chung Khả: “!!!”
Cô ấy là bạn tốt của Dương Tâm Dược, Chung Khả đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải, mơ màng hồ đồ đã bị cô ấy bổ nhào vào người.
Có cô ấy đi đầu, ánh mắt vài vị tiên nữ khác cũng sáng lên, cười tủm tỉm mà nhích qua, người này sờ tay, người kia sờ mặt, giống như những con nhện tinh trong động Bàn Tơ thương lượng như thế nào ăn thịt Đường Tăng, chiếm hết tiện nghi của Chung Khả.
“Đường Tăng” ở trong tù, chỉ có thể đem tầm mắt xin giúp đỡ hướng về phía “Ngộ Không”, hy vọng cô khởi động chiếc vòng Kim Cô, đuổi hết đám tiểu yêu tinh kia đi, còn cậu là một mảnh thanh tịnh.
Đáng tiếc “Ngộ Không” này là kẻ thương hương tiếc ngọc, đối với nhóm tiểu yêu tinh thật sự không có cách nào khác. Cô vò đầu bứt tai mà xoay quanh cậu vài vòng, cuối cùng dậm chân, che mặt mà đến: “Sư phụ sư phụ, thầy không nên gấp gáp, lão tôn đi tìm Quan Âm cứu người ——”
Chung Khả: “……QAQ”
Năm phút sau, Dương Tâm Dược dẫn thầy chủ nhiệm đuổi tới, lúc này mới đuổi được những thí sinh đùa giỡn không đúng mực này đi.
Đám đông thối lui, Chung Khả đáng thương lại bất lực mà ngồi xuống ghế, tóc lộn xộn, các nút áo của cậu bị kéo đi vài cái.
Dương Tâm Dược hoảng sợ: “Tại sao bọn họ kéo nút áo của cậu hả?”
“Cũng không biết học từ phim truyền hình nào mà nói là lấy đi nút áo của học sinh có thành tích tốt, làm thành bùa hộ mệnh, có thể bảo đảm thi ra thành tích tốt.”
“Kỳ quái…… Chưa từng nghe qua loại cách nói này.” Dương Tâm Dược cẩn thận nghĩ lại.
Bạch Thiên ở bên cạnh nghe được, từ từ nói chen vào: “Chung Khả Ngải, cậu bị lừa rồi. Nắm nút áo cũng không phải là vì thi cử. Điều này được học từ phim truyền hình Nhật Bản. Các cô gái đều hy vọng có được nút áo của các chàng trai yêu thích của họ như một kỷ niệm. Và tốt nhất là có thể lấy cái thứ hai, vì cái thứ hai gần trái tim nhất.”
Chung Khả dù sao cũng là hot boy trái qua chứng thực trong lớp, tuy rằng thời gian nhàn hạ của cậu đều bị lớp trưởng “bá chiếm”, nhưng nữ sinh thầm thương trộm nhớ cậu cũng không ít. Loại tình cảm mông lung, bay lên không đến yêu thầm, nhưng xác thật tồn tại trong lòng các cô ấy. Học kỳ 1 đã phải kết thúc, thời gian có thể cùng trường đã bước vào đếm ngược. Kết quả là, mấy nữ sinh thừa dịp cơ hội đục nước béo cò “hút Âu khí”, đoạt nút áo của cậu liền chạy.
Chung Khả nghe hiểu lời giải thích của cô ấy, dở khóc dở cười. “Thích” của các cô ấy thật đúng là làm cậu cảm thấy “ớn lạnh” á.
Chung Khả xem chuyện này như một khúc nhạc đệm nhỏ, cười cười liền đi qua. Chờ đến sau khi đại quân thí sinh thi Nghệ thuật rời đi, cậu vẫn như cũ và không có chút ảnh hưởng gì cả. Chiếc áo sơ mi bị cởi nút áo kia cậu không có ném, về nhà đính nút áo một lần nữa, ngày hôm sau lại mặc trên người.
Nhưng Dương Tâm Dược lại đem chuyện này ghi tạc trong lòng.
Cô cũng không biết làm sao vậy, đã nhiều ngày, cô chỉ cần tưởng tượng đến nguyên nhân những nữ sinh đó cướp đi nút áo của Chung Khả thì cô liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Nếu ngày nào đó Chung Khả mặc quần áo bỏ thùng tới trường học, cô sẽ cầm lòng không đậu nhìn chằm chằm vào nút áo thứ hai trên ngực cậu, lo lắng có tiểu yêu tinh nào đó mơ ước nó.
…… Không được, không thể như vậy!
Dương Tâm Dược hạ quyết tâm, từ bây giờ trở đi, cô phải bảo vệ cúc áo trước ngực Chung Khả, tuyệt đối không cho nữ sinh khác cướp đi!
※
Hôm nay vào giờ cơm trưa, Dương Tâm Dược đắc ý lấy ra một hộp quà được đóng gói đẹp mắt, đẩy đến trước mặt Chung Khả.
Chung Khả: “Đây là?”
Dương Tâm Dược: “Tớ đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến một biện pháp nhàn nhã vĩnh viễn, có thể giúp cậu thoát khỏi phiền não bị đoạt nút áo!”
“……” Chung Khả: Tớ trước nay không vì thế mà phiền não qua.
Nhưng nhìn cặp mắt hạnh tròn xoe kia của Dương Tâm Dược thì Chung Khả khuất phục.
Thôi được, nếu cô nói cậu “có phiền não”, vậy thì “có phiền não” đi.
Nhìn dáng vẻ của cô vì chính mình mà nhọc lòng, vẫn là thú vị.
Chung Khả phát huy kỹ thuật diễn tốt nhất của đời cậu, đem cảm xúc chờ mong, kinh hỉ, ngoài ý muốn, cảm động…… từ từ thể hiện trên mặt, hít sâu một hơi, mở cái hộp nhỏ xinh đẹp kia ra.
Trong hộp, một cái khóa kéo lẳng lặng nằm ở giữa.
Chung Khả cảm thấy chính mình không có thiên phú của diễn viên, khuôn mặt cậu cứng đờ.
Dương Tâm Dược phe phẩy cái đuôi, nói: “Thế nào Chung Khả, đề nghị này tốt chứ? Cậu chỉ cần đem tất cả nút trên quần áo đều thành khóa kéo, như thế sẽ không bị người khác đoạt đi nút áo thứ hai.”
Mắt trái cô viết “cầu khen ngợi”, mắt phải viết “tớ giỏi quá”, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào chàng trai, hy vọng có thể từ trong miệng cậu nghe được một câu tán dương. Đây chính là thời gian hao phí mà cô làm bài văn, thật vất vả mới nghĩ đến biện pháp giải quyết đấy!
Nhưng chàng trai trả lời ngoài dự đoán.
Chung Khả bất đắc dĩ cười, bàn tay to với khớp xương chống đỡ cái trán, mi mắt rũ xuống, che khuất ánh sáng trong mắt cậu.
“Tâm Dược, rõ ràng còn có một phương pháp khác càng đơn giản hơn.” Giọng cậu tựa như nỉ non, “Tớ sẽ hủy đi hết nút thứ hai trên quần áo, cậu giữ giúp tớ nhé?”
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Dương Tâm Dược đột nhiên nhảy dựng lên, nắm lấy cái khóa kéo xấu xí đó, rồi quay lại và chạy: “Tớ, tớ, tớ, tớ chợt nhớ ra tớ chưa cho ‘lớp trưởng’ ăn, tớ sẽ đi ngay bây giờ”!”
Bình luận truyện