Trách Anh Quá Đáng Yêu
Chương 72: Trầm cảm
Quan hệ giữa Bạch Thiên cùng Bạch Tuệ Quyên, ở khiến cho sóng to gió lớn trong lớp học lại.
Tuổi học sinh lớp học lại không lớn lắm, tâm tư đơn giản, đầu óc chỉ có hai chữ: Học tập.
Trường học khác thỉnh thoảng sẽ có tình huống kéo bè kết phái xuất hiện, nhưng trong trường học lại Kinh Anh thì mọi người chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó chính là nắm chặt lại cơ hội một lần nữa, thi đậu đại học lý tưởng. Cho nên rất nhiều người trước giờ không có tâm tư đi chú ý chuyện “ai gần gũi với ai”.
Ở trong mắt rất nhiều người, tính cách của Bạch Thiên quái gở, trầm lặng. Cô ấy xen lẫn trong đám Dương Tâm Dược cùng Viên Tiêu chính là điển hình của “Hai kèm một”.
Còn Bạch Tuệ Quyên, mọi người đều rất bội phục bà tuổi lớn như vậy còn quyết tâm muốn thi đại học, nhưng ai cũng sẽ không cùng một dì” làm bạn.
Vì thế, khi quan hệ thật giữa Bạch Thiên cùng Bạch Tuệ Quyên bị phơi bày, trong lúc nhất thời mỗi người đều không có tâm tư học tập, giờ nghỉ đều tụ bên nhau tám chuyện về vấn đề này.
Cùng lúc đó, một cái tin tức nhỏ cũng ở trong lớp truyền ra ——
Đột nhiên Bạch Thiên ở lớp học bùng nổ cũng không phải đơn thuần là áp lực quá lớn. Thật ra cô ấy bị áp lực vừa phải, nhưng bình thường cô ấy che giấu rất tốt. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần, trạng thái tinh thần của cô ấy ngày càng tồi tệ, mỗi lần thi đều mắc sai lầm. Hơn nữa ngày đó giọng thầy ngữ văn quá mức kích thích, nó lấn áp tinh thần Bạch Thiên, mới dẫn đến chuyện mất khống chế thế này.
Bởi vì trường lại Kinh Anh là trường nội trú, dì Bạch lại không yên tâm để một mình con gái yếu ớt ở vào hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên bà mới quyết định cùng đi học. Vì chiếu cố lòng tự trọng của Bạch Thiên, mẹ con hai người làm bộ thành người xa lạ hoàn toàn, đã lừa gạt tất cả mọi bạn học trong lớp, ngoại trừ thầy chủ nhiệm đã sắp xếp họ nhập họcthì không ai biết sự thật.
Tin tức này truyền đến có đầu có đuôi, thậm chí còn có người đến chứng thực với Dương Tâm Dược.
“Lớp trưởng, mọi người đều nói Bạch Thiên có bệnh trầm cảm, có phải thật hay không? Quan hệ của cậu với cậu ấy tốt như vậy, hẳn là cậu biết phải không?”
Đôi mắt sáng ngời của Dương Tâm Dược một bình tĩnh nhìn những bạn học nhiều chuyện kia, không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại: “Tin tức này là chỗ nào tryền đến?”
“Thì…… Mọi người đều đồn……” Bạn học kia bị khí thế của Dương Tâm Dược trấn áp, sau một lúc lâu, ngập ngừng trả lời, “Thì, hình như là thầy chủ nhiệm giải thích với thầy ngữ văn, bị bạn học nghe được, hiện tại hai lớp văn lý đều truyền nhau.”
Bạn học kia thấy vẻ mặt cô hòa hoãn xuống, trong lòng lập tức cào xé tim: “Cho nên chuyện này cuối cùng có phải sự thật hay không? Thật nhìn không ra Bạch Thiên vậy mà có bệnh, cậu ấy thường giả vờ bình thường như vậy, có phải cậu ấy đã tự tử nhiều lần hay không? Tại sao cậu ấy không lộ ra một chút, là có thể thấy ra rồi!”
Nói đến sau, giọng người nọ càng ngày càng thấp, đến cuối cùng tựa như không còn âm thanh.
Vẻ mặt của Dương Tâm Dược nghiêm túc mà nhìn đối phương, một giây sau, cô lại một lần nữa trở thành cô trên sân, vô tình giải phóng “sát khí” của mình. Những “sát khí” đó giống như một đôi bàn tay vật chất, giữ đối thủ rồi áp xuống, vật ngã. Chân người nhiều chuyện mềm nhũn, đặt mông ngã ở trên ghế.
“Trước khi Bạch Thiên quyết định nói ra, cậu ấy không muốn thảo luận về tin đồn của mình với bất kỳ ai.” Cô gái nghiêm nghị và giọng nói rõ ràng, “Là bạn cùng lớp, xin hãy dành cho cậu ấy sự tôn trọng cơ bản nhất.”
Cho dù Bạch Thiên thật sự có bệnh trầm cảm, thì tính làm sao? Nếu cậu ấy quyết định giấu giếm, bọn cô cũng làm bộ không biết.
Rất nhiều người xem bệnh trầm cảm thành danh từ “yếu ớt”, “miên man suy nghĩ”, “không đủ ánh mặt trời” mà không nhìn thẳng vào bệnh lý cùng nguyên nhân bệnh. Trên thực tế, đây giống như một người có hệ thống miễn dịch tự nhiên yếu ớt, bị gió lạnh thổi vào sẽ ngã bệnh. Là một thành viên trong gia đình của bệnh nhân, điều phải làm là không đổ lỗi cho bệnh nhân “Mọi người đều mặc ít nhưng tại sao chỉ có con bị cảm”, mà là hẳn là cùng người bệnh đi xem bác sĩ.
Phỏng chừng, Bạch Thiên cũng lo lắng bị bạn bè nhìn với con mắt khác nên mới quyết định giấu giếm bệnh tình của mình.
※
Bạch Tuệ Quyên xin nghỉ dài hạn cho Bạch Thiên, trước khi đi, dì Bạch đi vào phòng ngủ Bạch Thiên, giúp cô ấy thu thập hành lý. Bà cầm quần áo của Bạch Thiên đi, thu thập sách giáo khoa cho cô ấy, cuối cùng, tầm mắt của dì Bạch dừng lại hình ảnh ở trên bàn sách của Bạch Thiên. Bà ngừng lại, cầm lấy ảnh chụp chung của Bạch Thiên cùng ba mình.
Trên ảnh chụp, tướng mạo hai cha con giống nhau, tươi cười sáng ngời.
Dì Bạch axúc động sờ lấy ảnh chụp của hai người bà yêu nhất, thật cẩn thận mà đem ảnh chụp cất vào hành lý.
Viên Tiêu cùng Dương Tâm Dược xấu hổ mà đứng ở trong phòng ngủ, luyến tiếc đi, lại không biết mở miệng nói cái gì.
“Lớp trưởng, Viên Tiêu, thật sự ngại quá, giấu diếm tụi con lâu như vậy.” Cuối cùng, vẫn là dì Bạch mở miệng trước. Bà cởi ngụy trang trên người ra, thần thái mẹ hiền cuối cùng cũng thể hiện rồi ra tới. Người ta nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ, còn mẹ làm sao không phải ô dù của con chứ?
“Không sao đâu ạ!” Dương Tâm Dược lắc đầu như trống bỏi, “Thật ra phải xin lỗi hẳn là tụi con, tụi con cùng Bạch Thiên là bạn bè nhưng vẫn luôn ngây ngốc không chú ý tới trạng thái không đúng của cậu ấy. Nếu chúng con mẫn cảm một chút, cùng cậu ấy nhiều một chút thì nói không chừng là có thể giảm bớt lo âu cho cậu ấy.”
“Các con đã giúp con bé rất nhiều, bệnh trầm cảm của Thiên Thiên là đột nhiên tăng thêm. Nếu không phải có các con vẫn luôn kéo con bé ra ngoài ánh sáng, bệnh tình của con bé chỉ càng nghiêm trọng thôi.” Dì Bạch nói, “Ngày đó sau khi con bé bộc phát tại lớp, cảm xúc vẫn luôn rất thấp, con bé lo lắng tụi con sẽ xem nó như bệnh tâm thần rối loạn cảm xúc nên vẫn luôn xấu hổ liên hệ với tụi con.”
“Làm sao có chuyện vậy ạ?!” Viên Tiêu lập tức nói, “Cậu ấy là bạn của chúng con, vĩnh viễn đều vậy ạ!”
Ánh mắt của dì Bạch hiền từ, bà thấy rõ rằng sự quan tâm và lo lắng cho con gái mình từ đôi mắt của hai cô gái trẻ. Các cô gái nhỏ cũng không để ý con bé thất thố, chỉ quan tâm con bé khi nào có thể khỏi hẳn, có thể một lần nữa hưởng thụ sinh hoạt vui vẻ.
Dương Tâm Dược lập tức hỏi: “dì Bạch, tụi con có thể đi nhìn xem Bạch Thiên không?”
“Cảm ơn các con, nhưng hiện tại còn chưa tiện lắm.” Dì Bạch nói, “Hiện tại mỗi ngày con bé đều phái đến bác sĩ tâm lí khám và chữa bệnh. Chờ sau khi bệnh tình của con bé giảm bớt, dì sẽ mời tụi con đến.”
※
Khoảng thời gian cuối cùng trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học trôi qua rất nhanh. Khi kỳ thi mẫu thứ hai kết thúc, thời tiết đã đủ nóng để mặc quần short và áo ngắn tay.
Thành tích của Dương Tâm Dược cực kỳ ổn định, ai có thể nghĩ đến, một năm trước cô vẫn là học sinh phổ thông chuyên thể thao bình thường, liều sống liều chết mới có thể thi cao đẳng. Hiện giờ cô đã là sinh viên được chấp thuận của đại học Yến Kinh, đây chính là chuyện lớn trong cuộc đời của cô!
Ba Dương vui vẻ không chịu nỗi, trước tiên đem thành tích con gái gửi trong vòng bạn bè. Không có lựa chọn nào khác. Ông chỉ muốn khoe với mọi người và khoe kết quả của con gái mình tốt như thế nào!
Bài thi con gái rượu mới vừa đăng xong, vòng bab5 bè của ba Dương lập tức thu được mấy chục nút thích.
Mẹ Dương chê cười ông: “Thật là hư vinh.”
“Đàn ông hư vinh một chút thì làm sao? Dươc Dược nhà ta ngoan nhất khắp thiên hạ nhất, ghen tị với những ông chủ lớn đã bỏ tiền ra để mua bằng cấp cho con cái của họ.” Ba Dương hừ một tiếng.
Ba Dương là người làm ăn, bình thường qua lại với nhiều ông chủ trong vòng. Nhưng giữa ông chủ cùng ông chủ, chênh lệch thật sự là quá lớn.
Có người ở biết được dưới gối ba Dương chỉ có một thiên kim, ám chỉ ông lấy “vợ nhỏ”, sinh đứa con trai. Sau khi biết được con gái là vận động viên đấu kiếm thì lại ở sau lưng trào phúng con gái ông không có “dáng vẻ của con gái”, tương lai kén rể cũng không kén được. Chờ đến khi Dương Tâm Dược quyết định học lại, những tin đồn nhảm nhí đó càng nhiều hơn, hỏi ông có phải xảy ra vấn đề hay không, tại sao không mua cái văn bằng cho con gái, hoặc là trực tiếp gửi ra nước ngoài cũng tốt.
Ba Dương mặt ngoài lười phản ứng bọn họ nhưng thật ra ông mang thù, ông mang hận thù nhớ đến những tên mồm thối đó vào danh sách, sau đó ném thành tích Dương Tâm Dược mỗi một lần tiến bộ đến trên mặt bọn họ, hưởng thụ cái cảm giác nhanh vả mặt náy.
Lần trước Dương Tâm Dược lên báo, nhận được huy hiệu lòng can đảm, khiến cho ba Dương ước chừng thổi phồng nửa tháng. Lần này thành tích thi lần hai ưu tú như vậy, cũng đủ để ba Dương thổi đến ngày thi đại học.
Mẹ Dương lấy điện thoại chồng, mở ra vòng bạn bè của ông, muốn nhìn một chút xem có ai chúc mừng.
À…… Ông chủ Vương vật liệu xây dựng, ông chủ Trương tủ bát, ông chủ Hoàng thực phẩm, ông chủ Phùng thiết bị gia dụng……
“Này, ‘ yêu tha thiết vợ Ngô ’ là ai? Người đó nói: ‘ Tâm Dược là một đứ trẻ kiên định, nỗ lực để thu hoạch, chúc con bé ở chiến thắng trong kỳ thi tuyển sinh đại học ’. Người này cũng nói chuyện được đấy.” Mẹ Dương chỉ vào một người vô danh hỏi.
Chân dung người nọ là một tấm ảnh chụp gia đình mơ hồ. Ảnh chụp đã được vài năm, một đôi trai gái trẻ tuổi rúc vào cùng nhau, trong lòng ngực ôm một một cậu bee1 bốn năm tuổi.
“À, cậu ta à.” Vẻ mặt của ba Dương phức tạp, “Đây là ba của Chung Khả Ngải, ba năm trước vợ cậu ta qua đời, nghe nói là ung thư vú thời kì cuối.”
Sau cuộc họp phụ huynh vào học kỳ trước, giáo viên lớp đã xây dựng một nhóm phụ huynh và đưa tất cả các phụ huynh đến với nhau. Ba Dương với ba Chung cùng thêm bạn tốt. Chỉ là bởi vì chuyện hai đứa trẻ có tin đồn yêu sớm, ba Dương keo kiệt không nói chuyện với đối phương một câu nào nữa.
Mẹ Dương cảm thán: “Vợ mất ba năm rồi, còn quyến luyến không quên, thật là một người đàn ông si tình.”
Rất nhiều thời điểm, thế giới này thiên về đàn ông. Sau khi một người đàn ông mất vợ, nhiều người giới thiệu vợ mới cho người góa vợ. Có nhiều trường hợp đàn ông tái hôn trong vòng chưa đầy một năm. Ngược lại, xác suất vợ tái hôn trong một thời gian ngắn sau khi thủ tiết rất nhỏ.
Mẹ Dương lại nói: “Giáo dục gia đình là rất quan trọng. Đứa trẻ thực sự là phản chiếu hành vi của ba mẹ. Nếu ba mẹ bị trật bánh, đứa trẻ có thể nghi ngờ về cảm xúc của chúng, nếu chúng lớn lên trong một môi trường đầy tình yêu, đứa trẻ sẽ không thay đổi với tình yêu.”
Nói cách khác, tựa như 《 Thiên Long Bát Bộ 》, Đoàn Chính Thuần là một tay hoa hoa công tử, Đoàn Dự mưa dầm thấm đất, mỗi khi hắn gặp được một cô nương, luôn là gặp một người yêu một người.
Ba Dương cùng bà làm vợ chồng nhiều năm, nghe bà đột nhiên khơi mào một đề tài như vậy, lập tức cảnh giác lên: “Vợ ơi, bà ám chỉ cái gì vậy?”
“Tôi ám chỉ chỗ nào, tôi đang bày tỏ ấy chứ!” Mẹ Dương thản nhiên nói, “Tôi cảm thấy Chung Khả Ngải thành bạn trai của Dược Dược cũng không tồi, ông thấy thế nào?”
“…… Đề tài này ngừng lại! Ông đây không muốn nghe!”
※
Sau khi kết thúc lần thi thứ hai, cuối cùng Dương Tâm Dược cũng chờ được điện thoại của dì Bạch.
“Lớp trưởng, cảm ơn con mấy ngày trước mang bài thi thứ hai đến đây, dì canh thời gian cho Thiên Thiên làm, lại đối chiếu đáp án trên mạng. Kỳ này con bé thi cử thật ổn, thành tích không có rớt xuống.” Giọng nói dì Bạch vui sướng truyền đến.
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!” Dương Tâm Dược yên tâm, tươi cười sáng lạn, “Con đưa ghi chép cậu ấy có xem không? Vốn dĩ con còn lo lắng cậu ấy chưa điều chỉnh tốt tâm trạng, như vậy xem ra, cậu ấy khôi phục không tồi!”
“Đúng vậy.” Dì Bạch nói với giọng xúc động, “Thật ra bác sĩ kiến nghị con bé nên nghỉ học, nhưng con bé không đồng ý. Con bé nói muốn cùng các bạn tham gia các kỳ thi đại học, muốn cùng tụi con cùng nhau sống cuộc sống đại học.”
“Con cũng muốn!” Biết rõ đầu bên kia điện thoại nhìn không tới nhưng tay Dương Tâm Dược cầm điện thoại, vẫn luôn không ngừng gật đầu, “Bây giờ cậu ấy thế nào? Bọn con có thể đến gặp cậu ấy sao?”
“Thật ra đây cũng là nguyên nhân hôm nay dì gọi điện thoại cho tụi con.” Dì Bạch vui mừng mà nói, “Con bé nói rất nhớ các con, muốn mời các con tới nhà của dì chơi.”
Bệnh trầm cảm là một quá trình trường kỳ kháng chiến, trong thời gian ngắn như vậy, Bạch Thiên không thể hoàn toàn bình phục, nhưng được bác sĩ can thiệp tâm lí bác sĩ, cô ấy đã ổn định, nhịn qua một đợt sóng ngầm tâm lý.
Dương Tâm Dược cực kỳ phấn khích, lập tức đáp ứng, cùng bạn bè thảo luận thời gian. Chỉ là tới gần thi đại học, lớp học lại chỉ có một ngày nghỉ vào thứ bảy, mọi người đều học bù vào ngày này, thời gian vài người không khớp. Cuối cùng bọn họ quyết định tách ra thành hai nhóm —— Viên Tiêu cùng Mâu Tư Tư đến buổi sáng, Dương Tâm Dược cùng Chung Khả buổi chiều.
Chớp mắt đã đến thứ bảy.
Dương Tâm Dược cùng Chung Khả kết thúc lớp học của thầy Phương, lập tức nhích người đi tới nhà Bạch Thiên.
Nhà Bạch Thiên ở khu nhà giá rẻ lớn nhất ở phía bắc thành phố, ước chừng có ba trạm tàu điện ngầm lấy tên tiểu khu này, hộ gia đình phần lớn là hộ phá dỡ và di dời trong thành phố.
Phòng ở không lớn, hai phòng một sảnh, bố trí cực kỳ ấm áp.
Cửa hiên hẹp bố trí thành một bức tường ảnh hoàn chỉnh, Dương Tâm Dược thay dép lê, nhìn dọc theo bức tường ảnh phát hiện nơi này ghi lại quá trình trưởng thành của Bạch Thiên từ nhỏ đến lớn.
Từ trẻ con gào khóc đòi ăn, đến tập tễnh biết đi, đến giải nhất trong cuộc thi đọc thuộc lòng lần đầu tiên ở trường tiểu học, sau đó là trường trung học cơ sở. Bức ảnh cuối cùng của trường trung học, Bạch Thiên đứng cùng cha và mẹ, đối mặt với ánh mặt trời cùng nụ cười rạng rỡ..
Đây là lần đầu tiên Dương Tâm Dược nhìn thấy ảnh chụp chung một nhà ba người bọn họ, Bạch Thiên rất giống ba. Nhưng sau khi so sánh gần hơn, Dương Tâm Dược phát hiện đôi mắt cô ấy rất giống dì Bạch.
Dì Bạch nhiệt tình mà nói: “Thiên Thiên đang làm bài thi tiếng Anh, phỏng chừng mang tai nghe nên không nghe thấy tụi con vào cửa. Phòng con bé ở bên trái phòng khách, các con vào trước đi, dì gọt trái cây cho tụi con.”
Dương Tâm Dược lập tức nổi lên trò đùa dai: “Chung Khả, hai chúng ta ‘ lặng lẽ lẻn vào thôn, bắn súng nhẹ’! Dọa cậu ấy một chút!”
Vừa nói, cậu ấy túm lấy Chung Khả thẳng đến phòng của Bạch Thiên.
Ai ngờ Chung Khả đứng ở ngoài cửa phòng Bạch Thiên, nói cái gì cũng không chịu đi vào.
Dương Tâm Dược hỏi cậu làm sao vậy.
Cậu lịch sự: “Chúng ta vẫn là gọi Bạch Thiên vào phòng khách. Tớ là con trai, vào phòng của con gái không hợp lắm.”
Chỗ bọn cô không nghĩ tới thì cậu đều suy xét tới rồi.
Dương Tâm Dược: “……”
“Tại sao bỗng nhiên không nói lời nào?”
“Không, không có việc gì.” Dương Tâm Dược cảm thấy quái ngượng ngùng. Cô không thể thừa nhận, vậy mà cô bị Chung Khả mê hoặc rồi à?
Dương Tâm Dược vẫn luôn biết Chung Khả rất đẹp trai, là cái loại “nếu ra mắt sẽ có 2 triệu fan theo dõi”. Dương Tâm Dược quen biết cậu lâu như vậy, từ lâu đã học được cách che chắn ngoại hình của mình, nhưng tại sao cô lại không học được che chắn nội tâm của mình.
Càng tiếp xúc với Chung Khả càng lâu, cô từ trên người cậu khai quật ra điểm lấp lánh càng nhiều. Cậu cẩn thận cùng thoả đáng thể hiện ở các loại chi tiết nhỏ. Mỗi khi quen biết cậu thêm một phút, cảm tình tốt của cô đối với cậu yên lặng tích lũy thêm một chút.
Trong lúc nhất thời tâm Dương Tâm Dược loạn như trống, không dám nhìn cậu, tầm mắt bay tới mũi chân: “Vậy cậu đến phòng khách ngồi đi, tớ gọi Bạch Thiên ra.”
Nói xong, cô vội vàng gõ của phòng ngủ của Bạch Thiên, phi thân vụt vào, nhốt Chung Khả không kịp nói cái gì ở ngoài cửa.
※
Chung Khả ở ngoài cửa đợi nửa phút, nghĩ kỹ rồi quyết định đi vào phòng bếp hỗ trợ.
Dì Bạch đang cắt trái cây vội vàng chối từ: “Không cần không cần, các con vừa là khách vừa là những đứa trẻ, chỗ nào cần tụi con chứ.”
Chung Khả trả lời thực giảo hoạt: “Nơi nào có khách và trẻ con? Dì Bạch, chúng ta rõ ràng là bạn học mà.”
Nụ cười của chàng trai rất sạch sẽ, tươi sáng và sảng khoái, từ một tuổi đến 99 tuổi, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Dì Bạch bị cậu cười đến choáng váng, mơ mơ màng màng mà nhường thớt cùng dao phay ra.
Chung Khả ở nhà thường xuyên nấu cơm, cậu giơ tay chém xuống, bá bá bá vài cái đã bổ xong dưa hấu.
Lúc sau cậu lại giúp dì Bạch làm không ít việc vặt vãnh. Cậu thấy đèn trần hành lang không đủ sáng, cậu còn dọn ghế dựa giúp dì Bạch thay đổi một bóng đèn.
Lúc Dương Tâm Dược kéo tay Bạch Thiên ra khỏi phòng ngủ, Chung Khả vừa mới thay đèn xong.
Thời tiết nóng nực, chàng trai mặc mỏng manh. Lúc giơ tay đổi đèn, áo thun hướng về phía trước lộ ra vòng eo săn chắc của cậu. Cơ bụng màu lúa mạch ở trước mắt cô gái thoảng qua, Dương Tâm Dược nhất thời không thể di chuyển.
Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ quái, trái tim nhỏ của cô vì cái gì nhảy lên điệu nhảy clacket, rõ ràng loại cơ bụng này cô cũng có mà.
Chung Khả không chú ý tới cô không thích hợp, cậu vỗ vỗ tay rơi xuống tro bụi, từ trên ghế nhẹ nhàng nhảy xuống, vừa vặn dừng ở trước mặt Dương Tâm Dược.
Cậu không đứng vững, cơ thể đong đưa cho nên cánh tay theo bản năng mà đỡ lấy bả vai của Dương Tâm Dược. Hương cây cỏ trên người chàng trai lập tức bao phủ lấy cô.
“Ui ——”
Dương Tâm Dược sờ sờ cánh tay: Rõ ràng không phải thu đông, tại sao lúc Chung Khả đụng tới cô, cô bỗng nhiên bị tĩnh điện xẹt qua một chút vậy?
Tuổi học sinh lớp học lại không lớn lắm, tâm tư đơn giản, đầu óc chỉ có hai chữ: Học tập.
Trường học khác thỉnh thoảng sẽ có tình huống kéo bè kết phái xuất hiện, nhưng trong trường học lại Kinh Anh thì mọi người chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó chính là nắm chặt lại cơ hội một lần nữa, thi đậu đại học lý tưởng. Cho nên rất nhiều người trước giờ không có tâm tư đi chú ý chuyện “ai gần gũi với ai”.
Ở trong mắt rất nhiều người, tính cách của Bạch Thiên quái gở, trầm lặng. Cô ấy xen lẫn trong đám Dương Tâm Dược cùng Viên Tiêu chính là điển hình của “Hai kèm một”.
Còn Bạch Tuệ Quyên, mọi người đều rất bội phục bà tuổi lớn như vậy còn quyết tâm muốn thi đại học, nhưng ai cũng sẽ không cùng một dì” làm bạn.
Vì thế, khi quan hệ thật giữa Bạch Thiên cùng Bạch Tuệ Quyên bị phơi bày, trong lúc nhất thời mỗi người đều không có tâm tư học tập, giờ nghỉ đều tụ bên nhau tám chuyện về vấn đề này.
Cùng lúc đó, một cái tin tức nhỏ cũng ở trong lớp truyền ra ——
Đột nhiên Bạch Thiên ở lớp học bùng nổ cũng không phải đơn thuần là áp lực quá lớn. Thật ra cô ấy bị áp lực vừa phải, nhưng bình thường cô ấy che giấu rất tốt. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần, trạng thái tinh thần của cô ấy ngày càng tồi tệ, mỗi lần thi đều mắc sai lầm. Hơn nữa ngày đó giọng thầy ngữ văn quá mức kích thích, nó lấn áp tinh thần Bạch Thiên, mới dẫn đến chuyện mất khống chế thế này.
Bởi vì trường lại Kinh Anh là trường nội trú, dì Bạch lại không yên tâm để một mình con gái yếu ớt ở vào hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên bà mới quyết định cùng đi học. Vì chiếu cố lòng tự trọng của Bạch Thiên, mẹ con hai người làm bộ thành người xa lạ hoàn toàn, đã lừa gạt tất cả mọi bạn học trong lớp, ngoại trừ thầy chủ nhiệm đã sắp xếp họ nhập họcthì không ai biết sự thật.
Tin tức này truyền đến có đầu có đuôi, thậm chí còn có người đến chứng thực với Dương Tâm Dược.
“Lớp trưởng, mọi người đều nói Bạch Thiên có bệnh trầm cảm, có phải thật hay không? Quan hệ của cậu với cậu ấy tốt như vậy, hẳn là cậu biết phải không?”
Đôi mắt sáng ngời của Dương Tâm Dược một bình tĩnh nhìn những bạn học nhiều chuyện kia, không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại: “Tin tức này là chỗ nào tryền đến?”
“Thì…… Mọi người đều đồn……” Bạn học kia bị khí thế của Dương Tâm Dược trấn áp, sau một lúc lâu, ngập ngừng trả lời, “Thì, hình như là thầy chủ nhiệm giải thích với thầy ngữ văn, bị bạn học nghe được, hiện tại hai lớp văn lý đều truyền nhau.”
Bạn học kia thấy vẻ mặt cô hòa hoãn xuống, trong lòng lập tức cào xé tim: “Cho nên chuyện này cuối cùng có phải sự thật hay không? Thật nhìn không ra Bạch Thiên vậy mà có bệnh, cậu ấy thường giả vờ bình thường như vậy, có phải cậu ấy đã tự tử nhiều lần hay không? Tại sao cậu ấy không lộ ra một chút, là có thể thấy ra rồi!”
Nói đến sau, giọng người nọ càng ngày càng thấp, đến cuối cùng tựa như không còn âm thanh.
Vẻ mặt của Dương Tâm Dược nghiêm túc mà nhìn đối phương, một giây sau, cô lại một lần nữa trở thành cô trên sân, vô tình giải phóng “sát khí” của mình. Những “sát khí” đó giống như một đôi bàn tay vật chất, giữ đối thủ rồi áp xuống, vật ngã. Chân người nhiều chuyện mềm nhũn, đặt mông ngã ở trên ghế.
“Trước khi Bạch Thiên quyết định nói ra, cậu ấy không muốn thảo luận về tin đồn của mình với bất kỳ ai.” Cô gái nghiêm nghị và giọng nói rõ ràng, “Là bạn cùng lớp, xin hãy dành cho cậu ấy sự tôn trọng cơ bản nhất.”
Cho dù Bạch Thiên thật sự có bệnh trầm cảm, thì tính làm sao? Nếu cậu ấy quyết định giấu giếm, bọn cô cũng làm bộ không biết.
Rất nhiều người xem bệnh trầm cảm thành danh từ “yếu ớt”, “miên man suy nghĩ”, “không đủ ánh mặt trời” mà không nhìn thẳng vào bệnh lý cùng nguyên nhân bệnh. Trên thực tế, đây giống như một người có hệ thống miễn dịch tự nhiên yếu ớt, bị gió lạnh thổi vào sẽ ngã bệnh. Là một thành viên trong gia đình của bệnh nhân, điều phải làm là không đổ lỗi cho bệnh nhân “Mọi người đều mặc ít nhưng tại sao chỉ có con bị cảm”, mà là hẳn là cùng người bệnh đi xem bác sĩ.
Phỏng chừng, Bạch Thiên cũng lo lắng bị bạn bè nhìn với con mắt khác nên mới quyết định giấu giếm bệnh tình của mình.
※
Bạch Tuệ Quyên xin nghỉ dài hạn cho Bạch Thiên, trước khi đi, dì Bạch đi vào phòng ngủ Bạch Thiên, giúp cô ấy thu thập hành lý. Bà cầm quần áo của Bạch Thiên đi, thu thập sách giáo khoa cho cô ấy, cuối cùng, tầm mắt của dì Bạch dừng lại hình ảnh ở trên bàn sách của Bạch Thiên. Bà ngừng lại, cầm lấy ảnh chụp chung của Bạch Thiên cùng ba mình.
Trên ảnh chụp, tướng mạo hai cha con giống nhau, tươi cười sáng ngời.
Dì Bạch axúc động sờ lấy ảnh chụp của hai người bà yêu nhất, thật cẩn thận mà đem ảnh chụp cất vào hành lý.
Viên Tiêu cùng Dương Tâm Dược xấu hổ mà đứng ở trong phòng ngủ, luyến tiếc đi, lại không biết mở miệng nói cái gì.
“Lớp trưởng, Viên Tiêu, thật sự ngại quá, giấu diếm tụi con lâu như vậy.” Cuối cùng, vẫn là dì Bạch mở miệng trước. Bà cởi ngụy trang trên người ra, thần thái mẹ hiền cuối cùng cũng thể hiện rồi ra tới. Người ta nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ, còn mẹ làm sao không phải ô dù của con chứ?
“Không sao đâu ạ!” Dương Tâm Dược lắc đầu như trống bỏi, “Thật ra phải xin lỗi hẳn là tụi con, tụi con cùng Bạch Thiên là bạn bè nhưng vẫn luôn ngây ngốc không chú ý tới trạng thái không đúng của cậu ấy. Nếu chúng con mẫn cảm một chút, cùng cậu ấy nhiều một chút thì nói không chừng là có thể giảm bớt lo âu cho cậu ấy.”
“Các con đã giúp con bé rất nhiều, bệnh trầm cảm của Thiên Thiên là đột nhiên tăng thêm. Nếu không phải có các con vẫn luôn kéo con bé ra ngoài ánh sáng, bệnh tình của con bé chỉ càng nghiêm trọng thôi.” Dì Bạch nói, “Ngày đó sau khi con bé bộc phát tại lớp, cảm xúc vẫn luôn rất thấp, con bé lo lắng tụi con sẽ xem nó như bệnh tâm thần rối loạn cảm xúc nên vẫn luôn xấu hổ liên hệ với tụi con.”
“Làm sao có chuyện vậy ạ?!” Viên Tiêu lập tức nói, “Cậu ấy là bạn của chúng con, vĩnh viễn đều vậy ạ!”
Ánh mắt của dì Bạch hiền từ, bà thấy rõ rằng sự quan tâm và lo lắng cho con gái mình từ đôi mắt của hai cô gái trẻ. Các cô gái nhỏ cũng không để ý con bé thất thố, chỉ quan tâm con bé khi nào có thể khỏi hẳn, có thể một lần nữa hưởng thụ sinh hoạt vui vẻ.
Dương Tâm Dược lập tức hỏi: “dì Bạch, tụi con có thể đi nhìn xem Bạch Thiên không?”
“Cảm ơn các con, nhưng hiện tại còn chưa tiện lắm.” Dì Bạch nói, “Hiện tại mỗi ngày con bé đều phái đến bác sĩ tâm lí khám và chữa bệnh. Chờ sau khi bệnh tình của con bé giảm bớt, dì sẽ mời tụi con đến.”
※
Khoảng thời gian cuối cùng trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học trôi qua rất nhanh. Khi kỳ thi mẫu thứ hai kết thúc, thời tiết đã đủ nóng để mặc quần short và áo ngắn tay.
Thành tích của Dương Tâm Dược cực kỳ ổn định, ai có thể nghĩ đến, một năm trước cô vẫn là học sinh phổ thông chuyên thể thao bình thường, liều sống liều chết mới có thể thi cao đẳng. Hiện giờ cô đã là sinh viên được chấp thuận của đại học Yến Kinh, đây chính là chuyện lớn trong cuộc đời của cô!
Ba Dương vui vẻ không chịu nỗi, trước tiên đem thành tích con gái gửi trong vòng bạn bè. Không có lựa chọn nào khác. Ông chỉ muốn khoe với mọi người và khoe kết quả của con gái mình tốt như thế nào!
Bài thi con gái rượu mới vừa đăng xong, vòng bab5 bè của ba Dương lập tức thu được mấy chục nút thích.
Mẹ Dương chê cười ông: “Thật là hư vinh.”
“Đàn ông hư vinh một chút thì làm sao? Dươc Dược nhà ta ngoan nhất khắp thiên hạ nhất, ghen tị với những ông chủ lớn đã bỏ tiền ra để mua bằng cấp cho con cái của họ.” Ba Dương hừ một tiếng.
Ba Dương là người làm ăn, bình thường qua lại với nhiều ông chủ trong vòng. Nhưng giữa ông chủ cùng ông chủ, chênh lệch thật sự là quá lớn.
Có người ở biết được dưới gối ba Dương chỉ có một thiên kim, ám chỉ ông lấy “vợ nhỏ”, sinh đứa con trai. Sau khi biết được con gái là vận động viên đấu kiếm thì lại ở sau lưng trào phúng con gái ông không có “dáng vẻ của con gái”, tương lai kén rể cũng không kén được. Chờ đến khi Dương Tâm Dược quyết định học lại, những tin đồn nhảm nhí đó càng nhiều hơn, hỏi ông có phải xảy ra vấn đề hay không, tại sao không mua cái văn bằng cho con gái, hoặc là trực tiếp gửi ra nước ngoài cũng tốt.
Ba Dương mặt ngoài lười phản ứng bọn họ nhưng thật ra ông mang thù, ông mang hận thù nhớ đến những tên mồm thối đó vào danh sách, sau đó ném thành tích Dương Tâm Dược mỗi một lần tiến bộ đến trên mặt bọn họ, hưởng thụ cái cảm giác nhanh vả mặt náy.
Lần trước Dương Tâm Dược lên báo, nhận được huy hiệu lòng can đảm, khiến cho ba Dương ước chừng thổi phồng nửa tháng. Lần này thành tích thi lần hai ưu tú như vậy, cũng đủ để ba Dương thổi đến ngày thi đại học.
Mẹ Dương lấy điện thoại chồng, mở ra vòng bạn bè của ông, muốn nhìn một chút xem có ai chúc mừng.
À…… Ông chủ Vương vật liệu xây dựng, ông chủ Trương tủ bát, ông chủ Hoàng thực phẩm, ông chủ Phùng thiết bị gia dụng……
“Này, ‘ yêu tha thiết vợ Ngô ’ là ai? Người đó nói: ‘ Tâm Dược là một đứ trẻ kiên định, nỗ lực để thu hoạch, chúc con bé ở chiến thắng trong kỳ thi tuyển sinh đại học ’. Người này cũng nói chuyện được đấy.” Mẹ Dương chỉ vào một người vô danh hỏi.
Chân dung người nọ là một tấm ảnh chụp gia đình mơ hồ. Ảnh chụp đã được vài năm, một đôi trai gái trẻ tuổi rúc vào cùng nhau, trong lòng ngực ôm một một cậu bee1 bốn năm tuổi.
“À, cậu ta à.” Vẻ mặt của ba Dương phức tạp, “Đây là ba của Chung Khả Ngải, ba năm trước vợ cậu ta qua đời, nghe nói là ung thư vú thời kì cuối.”
Sau cuộc họp phụ huynh vào học kỳ trước, giáo viên lớp đã xây dựng một nhóm phụ huynh và đưa tất cả các phụ huynh đến với nhau. Ba Dương với ba Chung cùng thêm bạn tốt. Chỉ là bởi vì chuyện hai đứa trẻ có tin đồn yêu sớm, ba Dương keo kiệt không nói chuyện với đối phương một câu nào nữa.
Mẹ Dương cảm thán: “Vợ mất ba năm rồi, còn quyến luyến không quên, thật là một người đàn ông si tình.”
Rất nhiều thời điểm, thế giới này thiên về đàn ông. Sau khi một người đàn ông mất vợ, nhiều người giới thiệu vợ mới cho người góa vợ. Có nhiều trường hợp đàn ông tái hôn trong vòng chưa đầy một năm. Ngược lại, xác suất vợ tái hôn trong một thời gian ngắn sau khi thủ tiết rất nhỏ.
Mẹ Dương lại nói: “Giáo dục gia đình là rất quan trọng. Đứa trẻ thực sự là phản chiếu hành vi của ba mẹ. Nếu ba mẹ bị trật bánh, đứa trẻ có thể nghi ngờ về cảm xúc của chúng, nếu chúng lớn lên trong một môi trường đầy tình yêu, đứa trẻ sẽ không thay đổi với tình yêu.”
Nói cách khác, tựa như 《 Thiên Long Bát Bộ 》, Đoàn Chính Thuần là một tay hoa hoa công tử, Đoàn Dự mưa dầm thấm đất, mỗi khi hắn gặp được một cô nương, luôn là gặp một người yêu một người.
Ba Dương cùng bà làm vợ chồng nhiều năm, nghe bà đột nhiên khơi mào một đề tài như vậy, lập tức cảnh giác lên: “Vợ ơi, bà ám chỉ cái gì vậy?”
“Tôi ám chỉ chỗ nào, tôi đang bày tỏ ấy chứ!” Mẹ Dương thản nhiên nói, “Tôi cảm thấy Chung Khả Ngải thành bạn trai của Dược Dược cũng không tồi, ông thấy thế nào?”
“…… Đề tài này ngừng lại! Ông đây không muốn nghe!”
※
Sau khi kết thúc lần thi thứ hai, cuối cùng Dương Tâm Dược cũng chờ được điện thoại của dì Bạch.
“Lớp trưởng, cảm ơn con mấy ngày trước mang bài thi thứ hai đến đây, dì canh thời gian cho Thiên Thiên làm, lại đối chiếu đáp án trên mạng. Kỳ này con bé thi cử thật ổn, thành tích không có rớt xuống.” Giọng nói dì Bạch vui sướng truyền đến.
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!” Dương Tâm Dược yên tâm, tươi cười sáng lạn, “Con đưa ghi chép cậu ấy có xem không? Vốn dĩ con còn lo lắng cậu ấy chưa điều chỉnh tốt tâm trạng, như vậy xem ra, cậu ấy khôi phục không tồi!”
“Đúng vậy.” Dì Bạch nói với giọng xúc động, “Thật ra bác sĩ kiến nghị con bé nên nghỉ học, nhưng con bé không đồng ý. Con bé nói muốn cùng các bạn tham gia các kỳ thi đại học, muốn cùng tụi con cùng nhau sống cuộc sống đại học.”
“Con cũng muốn!” Biết rõ đầu bên kia điện thoại nhìn không tới nhưng tay Dương Tâm Dược cầm điện thoại, vẫn luôn không ngừng gật đầu, “Bây giờ cậu ấy thế nào? Bọn con có thể đến gặp cậu ấy sao?”
“Thật ra đây cũng là nguyên nhân hôm nay dì gọi điện thoại cho tụi con.” Dì Bạch vui mừng mà nói, “Con bé nói rất nhớ các con, muốn mời các con tới nhà của dì chơi.”
Bệnh trầm cảm là một quá trình trường kỳ kháng chiến, trong thời gian ngắn như vậy, Bạch Thiên không thể hoàn toàn bình phục, nhưng được bác sĩ can thiệp tâm lí bác sĩ, cô ấy đã ổn định, nhịn qua một đợt sóng ngầm tâm lý.
Dương Tâm Dược cực kỳ phấn khích, lập tức đáp ứng, cùng bạn bè thảo luận thời gian. Chỉ là tới gần thi đại học, lớp học lại chỉ có một ngày nghỉ vào thứ bảy, mọi người đều học bù vào ngày này, thời gian vài người không khớp. Cuối cùng bọn họ quyết định tách ra thành hai nhóm —— Viên Tiêu cùng Mâu Tư Tư đến buổi sáng, Dương Tâm Dược cùng Chung Khả buổi chiều.
Chớp mắt đã đến thứ bảy.
Dương Tâm Dược cùng Chung Khả kết thúc lớp học của thầy Phương, lập tức nhích người đi tới nhà Bạch Thiên.
Nhà Bạch Thiên ở khu nhà giá rẻ lớn nhất ở phía bắc thành phố, ước chừng có ba trạm tàu điện ngầm lấy tên tiểu khu này, hộ gia đình phần lớn là hộ phá dỡ và di dời trong thành phố.
Phòng ở không lớn, hai phòng một sảnh, bố trí cực kỳ ấm áp.
Cửa hiên hẹp bố trí thành một bức tường ảnh hoàn chỉnh, Dương Tâm Dược thay dép lê, nhìn dọc theo bức tường ảnh phát hiện nơi này ghi lại quá trình trưởng thành của Bạch Thiên từ nhỏ đến lớn.
Từ trẻ con gào khóc đòi ăn, đến tập tễnh biết đi, đến giải nhất trong cuộc thi đọc thuộc lòng lần đầu tiên ở trường tiểu học, sau đó là trường trung học cơ sở. Bức ảnh cuối cùng của trường trung học, Bạch Thiên đứng cùng cha và mẹ, đối mặt với ánh mặt trời cùng nụ cười rạng rỡ..
Đây là lần đầu tiên Dương Tâm Dược nhìn thấy ảnh chụp chung một nhà ba người bọn họ, Bạch Thiên rất giống ba. Nhưng sau khi so sánh gần hơn, Dương Tâm Dược phát hiện đôi mắt cô ấy rất giống dì Bạch.
Dì Bạch nhiệt tình mà nói: “Thiên Thiên đang làm bài thi tiếng Anh, phỏng chừng mang tai nghe nên không nghe thấy tụi con vào cửa. Phòng con bé ở bên trái phòng khách, các con vào trước đi, dì gọt trái cây cho tụi con.”
Dương Tâm Dược lập tức nổi lên trò đùa dai: “Chung Khả, hai chúng ta ‘ lặng lẽ lẻn vào thôn, bắn súng nhẹ’! Dọa cậu ấy một chút!”
Vừa nói, cậu ấy túm lấy Chung Khả thẳng đến phòng của Bạch Thiên.
Ai ngờ Chung Khả đứng ở ngoài cửa phòng Bạch Thiên, nói cái gì cũng không chịu đi vào.
Dương Tâm Dược hỏi cậu làm sao vậy.
Cậu lịch sự: “Chúng ta vẫn là gọi Bạch Thiên vào phòng khách. Tớ là con trai, vào phòng của con gái không hợp lắm.”
Chỗ bọn cô không nghĩ tới thì cậu đều suy xét tới rồi.
Dương Tâm Dược: “……”
“Tại sao bỗng nhiên không nói lời nào?”
“Không, không có việc gì.” Dương Tâm Dược cảm thấy quái ngượng ngùng. Cô không thể thừa nhận, vậy mà cô bị Chung Khả mê hoặc rồi à?
Dương Tâm Dược vẫn luôn biết Chung Khả rất đẹp trai, là cái loại “nếu ra mắt sẽ có 2 triệu fan theo dõi”. Dương Tâm Dược quen biết cậu lâu như vậy, từ lâu đã học được cách che chắn ngoại hình của mình, nhưng tại sao cô lại không học được che chắn nội tâm của mình.
Càng tiếp xúc với Chung Khả càng lâu, cô từ trên người cậu khai quật ra điểm lấp lánh càng nhiều. Cậu cẩn thận cùng thoả đáng thể hiện ở các loại chi tiết nhỏ. Mỗi khi quen biết cậu thêm một phút, cảm tình tốt của cô đối với cậu yên lặng tích lũy thêm một chút.
Trong lúc nhất thời tâm Dương Tâm Dược loạn như trống, không dám nhìn cậu, tầm mắt bay tới mũi chân: “Vậy cậu đến phòng khách ngồi đi, tớ gọi Bạch Thiên ra.”
Nói xong, cô vội vàng gõ của phòng ngủ của Bạch Thiên, phi thân vụt vào, nhốt Chung Khả không kịp nói cái gì ở ngoài cửa.
※
Chung Khả ở ngoài cửa đợi nửa phút, nghĩ kỹ rồi quyết định đi vào phòng bếp hỗ trợ.
Dì Bạch đang cắt trái cây vội vàng chối từ: “Không cần không cần, các con vừa là khách vừa là những đứa trẻ, chỗ nào cần tụi con chứ.”
Chung Khả trả lời thực giảo hoạt: “Nơi nào có khách và trẻ con? Dì Bạch, chúng ta rõ ràng là bạn học mà.”
Nụ cười của chàng trai rất sạch sẽ, tươi sáng và sảng khoái, từ một tuổi đến 99 tuổi, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Dì Bạch bị cậu cười đến choáng váng, mơ mơ màng màng mà nhường thớt cùng dao phay ra.
Chung Khả ở nhà thường xuyên nấu cơm, cậu giơ tay chém xuống, bá bá bá vài cái đã bổ xong dưa hấu.
Lúc sau cậu lại giúp dì Bạch làm không ít việc vặt vãnh. Cậu thấy đèn trần hành lang không đủ sáng, cậu còn dọn ghế dựa giúp dì Bạch thay đổi một bóng đèn.
Lúc Dương Tâm Dược kéo tay Bạch Thiên ra khỏi phòng ngủ, Chung Khả vừa mới thay đèn xong.
Thời tiết nóng nực, chàng trai mặc mỏng manh. Lúc giơ tay đổi đèn, áo thun hướng về phía trước lộ ra vòng eo săn chắc của cậu. Cơ bụng màu lúa mạch ở trước mắt cô gái thoảng qua, Dương Tâm Dược nhất thời không thể di chuyển.
Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ quái, trái tim nhỏ của cô vì cái gì nhảy lên điệu nhảy clacket, rõ ràng loại cơ bụng này cô cũng có mà.
Chung Khả không chú ý tới cô không thích hợp, cậu vỗ vỗ tay rơi xuống tro bụi, từ trên ghế nhẹ nhàng nhảy xuống, vừa vặn dừng ở trước mặt Dương Tâm Dược.
Cậu không đứng vững, cơ thể đong đưa cho nên cánh tay theo bản năng mà đỡ lấy bả vai của Dương Tâm Dược. Hương cây cỏ trên người chàng trai lập tức bao phủ lấy cô.
“Ui ——”
Dương Tâm Dược sờ sờ cánh tay: Rõ ràng không phải thu đông, tại sao lúc Chung Khả đụng tới cô, cô bỗng nhiên bị tĩnh điện xẹt qua một chút vậy?
Bình luận truyện