Trạch Nữ Của Anh
Chương 6: Kí ức
An Khiêm đưa cho cô một chiếc cặp sách, bên trong có một chiếc máy tính xách tay và bảng vẽ điện tử, ngoài ra không còn gì khác. Bình Yên nhận lấy, rồi nhìn anh ngơ ngác.
"Đó là của em." Anh nói.
Bình Yên xem xét một chút, bảng vẽ và bút vẫn còn nguyên nhưng máy tính thì đã bị nứt một góc màn hình. Cô thử bật máy nhưng màn hình vẫn tối om, bị hỏng rồi sao?
"Vốn định đưa cho em từ lâu nhưng vì nghi ngờ em là gián điệp nên mới kéo dài tới bây giờ." An Khiêm chỉ giải thích một phần, phần còn lại là do anh muốn để Ngụy Dương xem xét qua trước nhưng không muốn cô giận nên không nói.
"Ở đây không có giấy tờ tùy thân. Vậy sao anh lại biết tên tuổi và việc làm của tôi?" Bình Yên thắc mắc.
"Ở góc bảng vẽ có số điện thoại của em." Bình Yên kêu nhỏ một tiếng, chỉ cần vậy mà đã tra ra được rồi. Cô ôm cặp sách không nói gì, anh cũng chỉ im lặng đứng gần đó nhìn cô. Bóng dáng xinh đẹp ngồi trên giường, vốn đã nhỏ bé mà phải chịu bao vết thương, cơ thể kia vốn đã gầy đi không ít. Làn da trắng có một vài vết sẹo nhỏ nhưng không đáng lo ngại, chỉ cần bôi thuốc đều sẽ nhanh chóng mờ dần.
"Anh không có gì muốn hỏi sao?" Đôi mắt đen sáng liếc nhìn anh.
"Hỏi gì?"
"Lí do tôi khóc ấy."
"Thế vì sao em khóc?" An Khiêm nhẹ giọng hỏi. Anh làm cô cảm thấy mình như đang làm nũng anh vậy.
"Tại vì kí ức tôi nhớ lại được, nó giống như một cơn ác mộng. Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, chỉ có duy nhất một chiếc đèn sáng trước mắt, sau đó có người đến gần rồi đánh tôi. Người ấy đánh tôi rất mạnh còn quát mắng, chửi rủa tôi." Bình Yên vừa kể mí mắt lại dần đọng nước. Kí ức ấy như mở ra một không gian rộng hơn trong cơ ác mộng của cô. Nó ám ảnh, dày vò cô trong giấc ngủ. Rốt cuộc, cô đã trải qua những gì?
An Khiêm nhìn đôi mắt kia cụp xuống. Anh đến gần, không phải lau nước mắt mà chỉ đến xoa nhẹ đầu cô an ủi.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
"Anh có thể giúp tôi được không?"
" Giúp gì?"
"Tra giúp tôi một cái tên... Eirlys." Bình Yên dứt lời, An Khiêm hơi khựng người.
"Sao lại là cái tên này?" Anh hỏi.
"Vì trong mảnh kí ức ấy có người đã gọi tôi như vậy." Bình Yên trả lời, anh chỉ gật đầu không nói gì, sau khi nghe cô nói vậy lòng anh nôn nóng một cách lạ thường.
An Khiêm trầm ngâm đứng tựa vào tường kính, ánh nắng chiếu lên người anh, khí thế bức người giảm đi rất nhiều. Trình Uông - trợ lý thứ hai của anh bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh ấy, có cảm giác không tin vào mắt mình. Lão đại của anh sao lại trông gần gũi, dịu dàng thế kia? Bận bịu với công việc trong bang, đột nhiên cậu nhận được lệnh xuất hiện trước mặt Lão Đại trong năm phút nên bỏ mọi thứ lại đó mà chạy thần tốc đến đây nên trong lòng đang vô cùng nôn nóng.
"Trình Uông, Eirlys... cậu nhớ chứ?" An Khiêm lên tiếng.
"Đương nhiên, tôi làm sao... khoan đã, có tin tức gì sao?" Trình Uông trố mắt nhìn anh, đã hơn hai năm rồi chưa tìm được tin gì của Eirlys, cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới vậy.
"Cậu điều tra cô ấy cho tôi, làm hết sức cẩn thận. Tôi cần tài liệu đầy đủ về thân phận, gia đình và các đầu mối liên quan đến cô ấy."
"Tại sao đột nhiên cậu lại muốn điều tra cô ấy một lần nữa?" Trình Uông thắc mắc, chẳng phải ngày trước chính anh là người đã nói dừng lại việc điều tra sao?
"Bởi vì bây giờ đã có manh mối mới. Một manh mối rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn cần xác nhận độ chính xác." Anh đi đến ngồi xuống ghế làm việc rồi nói tiếp: "Và tôi cần một số yếu tố để xác định được đâu là Eirlys."
"Hmm... đã rõ. Cho tôi một ngày, tôi sẽ mang tài liệu đến cho cậu." Trình Uông gật đầu, nhiệm vụ là trên hết, mọi câu hỏi trong đầu cậu bây giờ tạm thời gác lại, có thời gian sẽ tìm anh hỏi sau. Trình Uông nhanh chóng đi khỏi phòng để thực thi nhiệm vụ.
Hoàn tất công việc, An Khiêm trở về nhà. Trời cũng đã tối, không biết cô đang làm gì? Đi vào phòng bếp, anh nhìn thấy thức ăn vẫn còn để trên mặt bàn, hơi ấm mờ mờ vẫn đang bốc lên, hẳn là cô đã vừa hâm nóng lại. Anh ngồi xuống và bắt đầu ăn từng món một. Mùi vị không gọi là xuất sắc nhưng lại rất vừa miệng, bày trí không đẹp nhưng lại giản dị ấm áp. Anh khẽ mỉm cười, căn biệt này chỉ có duy nhất mình anh, không có giúp việc hay ai khác nên nấu ăn cũng là việc đương nhiên anh phải làm. Lúc trước do thân thể cô không tốt nên anh không cho phép cô nấu ăn, lần đầu ăn món cô làm, quả thực anh có thêm ấn tượng tốt về cô.
Đối với anh, việc có ấn tượng với người khác là khá hiếm, nhất là phụ nữ. Anh không ghét phụ nữ nhưng cũng không nhiệt tình với họ, nhưng không hiểu sao cô gái này lại làm anh chú ý đến thế. Lần đầu thấy cô, anh nghĩ cô là một con bé ngu ngốc thích lo chuyện của người khác nên đã khiến chính mình bị thương. Tiếp xúc lâu thì anh đã thay đổi cách nhìn, cô là người lương thiện, tinh tế và thông minh. Ở trước mặt anh, cô đều thể hiện bản chất chứ không như những cô gái khác anh từng gặp, giả tạo và phô trương. Anh biết vì sao mình quan tâm và để ý đến cô nhưng anh chưa muốn tiến lại quá gần, chỉ lo cô sợ hãi mà chạy mất. Anh thích cô, thích sự lương thiện thoải mái chân thật của cô, thích giọng nói thanh thanh của cô, thích mọi thứ thuộc về cô. Khi nghe cô nói tên cô là Eirlys, anh thoáng hi vọng điều đó là sự thật.
Hai năm trước, sau khi cha anh mất, anh đã tiếp nhận quyền sở hữu TPOT. Vì sự chuyển giao quyền thừa kế này mà cổ phiếu của tập đoàn sụt giảm, các nhà đầu tư không tin tưởng vào năng lực của anh mà trì trệ nguồn vốn. Một số tập đoàn có ý thù địch đã bày mưu nhằm làm TPOT phá sản. Họ thuê hacker cao tay về làm phá hủy mạng lưới trong hệ thống của tập đoàn, làm rò rỉ không ít thông tin nội bộ. Khi ấy A.K chưa đủ lớn mạnh để có thể lật ngược tình thế, anh chỉ có thể làm trì hoãn tốc độ phá hủy của bọn chúng. Rồi đến một ngày, có người tự xưng là Eirlys đã viết một bức thư gửi tới phòng làm việc của anh. Nội dung bức nói rằng người đó sẽ giúp anh giải quyết mọi rắc rối, về nguồn vốn và hệ thống thông tin thậm chí có thể làm tăng cổ phiếu. Anh nhận hẹn đến gặp Eirlys, đó chỉ là một cô gái vóc người nhỏ bé mặc một chiếc áo có mũ chùm đầu che khuất mặt. Cô ấy nói rằng anh nhận hẹn chính là câu trả lời rồi, hệ thống thông tin của TPOT và nguồn vốn sẽ quay lại trong hai ngày nữa. Và sự thực hai ngày sau, TPOT đã vực dậy khỏi vũng bùn và phát triển mạnh mẽ đến tận bây giờ. Anh đã tìm kiếm Eirlys rất lâu mà không hề có chút tin tức nào của cô, chí ít cũng muốn cảm ơn cô vì đã giúp anh.
An Khiêm dọn dẹp mặt bàn: "Nếu đúng là cô ấy thì thật tốt." Anh khẽ thì thầm.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên ở cầu thang, khuôn mặt xinh đẹp ngó vào phòng bếp, Bình Yên cười tươi nói: "Đồ ăn thế nào? Tuy nhìn không được đẹp mắt lắm nhưng tôi đã bỏ ra nhiều công sức làm đó."
"Rất ngon." Anh mỉm cười: "Sao em lại xuống đây?"
"Tại nghe thấy tiếng dọn bát đĩa nên xuống xem thế nào thôi." Bình Yên vo viên góc áo, thật ra có chút thèm hơi người. Cả ngày chỉ gặp anh được một lúc rồi lại loanh quanh một mình, cô rất buồn chán.
Anh chỉ cười không nói gì, đeo găng tay rửa bát. Bình Yên đi lấy cốc tính pha cho mình một ít sữa nóng uống cho ấm bụng, cô hỏi anh: "Anh có muốn uống gì không?"
"Tôi không."
Pha xong sữa cũng là lúc anh rửa bát xong, cô ngồi thừ người để cằm lên mặt bàn. Không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nhìn thấy như vậy, anh bật cười. Cô ngơ ngác nhìn anh, cô có làm gì hài hước lắm sao?
"Nhìn em rất đáng yêu." Anh nói, cô đỏ lựng mặt, may mà chưa kịp uống chứ không là sặc mất.
Một lúc sau anh lại nói: "Bình Yên, tôi muốn hỏi em một câu."
"huh?" Cô bắt đầu uống sữa, cơ bản không thể lên tiếng.
"Em thấy tôi thế nào?"
"Đó là của em." Anh nói.
Bình Yên xem xét một chút, bảng vẽ và bút vẫn còn nguyên nhưng máy tính thì đã bị nứt một góc màn hình. Cô thử bật máy nhưng màn hình vẫn tối om, bị hỏng rồi sao?
"Vốn định đưa cho em từ lâu nhưng vì nghi ngờ em là gián điệp nên mới kéo dài tới bây giờ." An Khiêm chỉ giải thích một phần, phần còn lại là do anh muốn để Ngụy Dương xem xét qua trước nhưng không muốn cô giận nên không nói.
"Ở đây không có giấy tờ tùy thân. Vậy sao anh lại biết tên tuổi và việc làm của tôi?" Bình Yên thắc mắc.
"Ở góc bảng vẽ có số điện thoại của em." Bình Yên kêu nhỏ một tiếng, chỉ cần vậy mà đã tra ra được rồi. Cô ôm cặp sách không nói gì, anh cũng chỉ im lặng đứng gần đó nhìn cô. Bóng dáng xinh đẹp ngồi trên giường, vốn đã nhỏ bé mà phải chịu bao vết thương, cơ thể kia vốn đã gầy đi không ít. Làn da trắng có một vài vết sẹo nhỏ nhưng không đáng lo ngại, chỉ cần bôi thuốc đều sẽ nhanh chóng mờ dần.
"Anh không có gì muốn hỏi sao?" Đôi mắt đen sáng liếc nhìn anh.
"Hỏi gì?"
"Lí do tôi khóc ấy."
"Thế vì sao em khóc?" An Khiêm nhẹ giọng hỏi. Anh làm cô cảm thấy mình như đang làm nũng anh vậy.
"Tại vì kí ức tôi nhớ lại được, nó giống như một cơn ác mộng. Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, chỉ có duy nhất một chiếc đèn sáng trước mắt, sau đó có người đến gần rồi đánh tôi. Người ấy đánh tôi rất mạnh còn quát mắng, chửi rủa tôi." Bình Yên vừa kể mí mắt lại dần đọng nước. Kí ức ấy như mở ra một không gian rộng hơn trong cơ ác mộng của cô. Nó ám ảnh, dày vò cô trong giấc ngủ. Rốt cuộc, cô đã trải qua những gì?
An Khiêm nhìn đôi mắt kia cụp xuống. Anh đến gần, không phải lau nước mắt mà chỉ đến xoa nhẹ đầu cô an ủi.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
"Anh có thể giúp tôi được không?"
" Giúp gì?"
"Tra giúp tôi một cái tên... Eirlys." Bình Yên dứt lời, An Khiêm hơi khựng người.
"Sao lại là cái tên này?" Anh hỏi.
"Vì trong mảnh kí ức ấy có người đã gọi tôi như vậy." Bình Yên trả lời, anh chỉ gật đầu không nói gì, sau khi nghe cô nói vậy lòng anh nôn nóng một cách lạ thường.
An Khiêm trầm ngâm đứng tựa vào tường kính, ánh nắng chiếu lên người anh, khí thế bức người giảm đi rất nhiều. Trình Uông - trợ lý thứ hai của anh bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh ấy, có cảm giác không tin vào mắt mình. Lão đại của anh sao lại trông gần gũi, dịu dàng thế kia? Bận bịu với công việc trong bang, đột nhiên cậu nhận được lệnh xuất hiện trước mặt Lão Đại trong năm phút nên bỏ mọi thứ lại đó mà chạy thần tốc đến đây nên trong lòng đang vô cùng nôn nóng.
"Trình Uông, Eirlys... cậu nhớ chứ?" An Khiêm lên tiếng.
"Đương nhiên, tôi làm sao... khoan đã, có tin tức gì sao?" Trình Uông trố mắt nhìn anh, đã hơn hai năm rồi chưa tìm được tin gì của Eirlys, cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới vậy.
"Cậu điều tra cô ấy cho tôi, làm hết sức cẩn thận. Tôi cần tài liệu đầy đủ về thân phận, gia đình và các đầu mối liên quan đến cô ấy."
"Tại sao đột nhiên cậu lại muốn điều tra cô ấy một lần nữa?" Trình Uông thắc mắc, chẳng phải ngày trước chính anh là người đã nói dừng lại việc điều tra sao?
"Bởi vì bây giờ đã có manh mối mới. Một manh mối rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn cần xác nhận độ chính xác." Anh đi đến ngồi xuống ghế làm việc rồi nói tiếp: "Và tôi cần một số yếu tố để xác định được đâu là Eirlys."
"Hmm... đã rõ. Cho tôi một ngày, tôi sẽ mang tài liệu đến cho cậu." Trình Uông gật đầu, nhiệm vụ là trên hết, mọi câu hỏi trong đầu cậu bây giờ tạm thời gác lại, có thời gian sẽ tìm anh hỏi sau. Trình Uông nhanh chóng đi khỏi phòng để thực thi nhiệm vụ.
Hoàn tất công việc, An Khiêm trở về nhà. Trời cũng đã tối, không biết cô đang làm gì? Đi vào phòng bếp, anh nhìn thấy thức ăn vẫn còn để trên mặt bàn, hơi ấm mờ mờ vẫn đang bốc lên, hẳn là cô đã vừa hâm nóng lại. Anh ngồi xuống và bắt đầu ăn từng món một. Mùi vị không gọi là xuất sắc nhưng lại rất vừa miệng, bày trí không đẹp nhưng lại giản dị ấm áp. Anh khẽ mỉm cười, căn biệt này chỉ có duy nhất mình anh, không có giúp việc hay ai khác nên nấu ăn cũng là việc đương nhiên anh phải làm. Lúc trước do thân thể cô không tốt nên anh không cho phép cô nấu ăn, lần đầu ăn món cô làm, quả thực anh có thêm ấn tượng tốt về cô.
Đối với anh, việc có ấn tượng với người khác là khá hiếm, nhất là phụ nữ. Anh không ghét phụ nữ nhưng cũng không nhiệt tình với họ, nhưng không hiểu sao cô gái này lại làm anh chú ý đến thế. Lần đầu thấy cô, anh nghĩ cô là một con bé ngu ngốc thích lo chuyện của người khác nên đã khiến chính mình bị thương. Tiếp xúc lâu thì anh đã thay đổi cách nhìn, cô là người lương thiện, tinh tế và thông minh. Ở trước mặt anh, cô đều thể hiện bản chất chứ không như những cô gái khác anh từng gặp, giả tạo và phô trương. Anh biết vì sao mình quan tâm và để ý đến cô nhưng anh chưa muốn tiến lại quá gần, chỉ lo cô sợ hãi mà chạy mất. Anh thích cô, thích sự lương thiện thoải mái chân thật của cô, thích giọng nói thanh thanh của cô, thích mọi thứ thuộc về cô. Khi nghe cô nói tên cô là Eirlys, anh thoáng hi vọng điều đó là sự thật.
Hai năm trước, sau khi cha anh mất, anh đã tiếp nhận quyền sở hữu TPOT. Vì sự chuyển giao quyền thừa kế này mà cổ phiếu của tập đoàn sụt giảm, các nhà đầu tư không tin tưởng vào năng lực của anh mà trì trệ nguồn vốn. Một số tập đoàn có ý thù địch đã bày mưu nhằm làm TPOT phá sản. Họ thuê hacker cao tay về làm phá hủy mạng lưới trong hệ thống của tập đoàn, làm rò rỉ không ít thông tin nội bộ. Khi ấy A.K chưa đủ lớn mạnh để có thể lật ngược tình thế, anh chỉ có thể làm trì hoãn tốc độ phá hủy của bọn chúng. Rồi đến một ngày, có người tự xưng là Eirlys đã viết một bức thư gửi tới phòng làm việc của anh. Nội dung bức nói rằng người đó sẽ giúp anh giải quyết mọi rắc rối, về nguồn vốn và hệ thống thông tin thậm chí có thể làm tăng cổ phiếu. Anh nhận hẹn đến gặp Eirlys, đó chỉ là một cô gái vóc người nhỏ bé mặc một chiếc áo có mũ chùm đầu che khuất mặt. Cô ấy nói rằng anh nhận hẹn chính là câu trả lời rồi, hệ thống thông tin của TPOT và nguồn vốn sẽ quay lại trong hai ngày nữa. Và sự thực hai ngày sau, TPOT đã vực dậy khỏi vũng bùn và phát triển mạnh mẽ đến tận bây giờ. Anh đã tìm kiếm Eirlys rất lâu mà không hề có chút tin tức nào của cô, chí ít cũng muốn cảm ơn cô vì đã giúp anh.
An Khiêm dọn dẹp mặt bàn: "Nếu đúng là cô ấy thì thật tốt." Anh khẽ thì thầm.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên ở cầu thang, khuôn mặt xinh đẹp ngó vào phòng bếp, Bình Yên cười tươi nói: "Đồ ăn thế nào? Tuy nhìn không được đẹp mắt lắm nhưng tôi đã bỏ ra nhiều công sức làm đó."
"Rất ngon." Anh mỉm cười: "Sao em lại xuống đây?"
"Tại nghe thấy tiếng dọn bát đĩa nên xuống xem thế nào thôi." Bình Yên vo viên góc áo, thật ra có chút thèm hơi người. Cả ngày chỉ gặp anh được một lúc rồi lại loanh quanh một mình, cô rất buồn chán.
Anh chỉ cười không nói gì, đeo găng tay rửa bát. Bình Yên đi lấy cốc tính pha cho mình một ít sữa nóng uống cho ấm bụng, cô hỏi anh: "Anh có muốn uống gì không?"
"Tôi không."
Pha xong sữa cũng là lúc anh rửa bát xong, cô ngồi thừ người để cằm lên mặt bàn. Không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nhìn thấy như vậy, anh bật cười. Cô ngơ ngác nhìn anh, cô có làm gì hài hước lắm sao?
"Nhìn em rất đáng yêu." Anh nói, cô đỏ lựng mặt, may mà chưa kịp uống chứ không là sặc mất.
Một lúc sau anh lại nói: "Bình Yên, tôi muốn hỏi em một câu."
"huh?" Cô bắt đầu uống sữa, cơ bản không thể lên tiếng.
"Em thấy tôi thế nào?"
Bình luận truyện