Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 262: Một kiếm thương tâm



Sau khi Chiết Tụ và Thất Gian trúng kiếm, cuối cùng Trần Trường Sinh phản ứng lại. Dưới chân ảo sinh Da Thức Bộ, trong gang tấc tránh được mũi kiếm từ phía sau đâm tới.

Nhưng lúc này công kích của cặp vợ chồng ma tướng đó cũng tới rồi.

Đằng Tiểu Minh mặt không cảm xúc cầm hai cái gióng, ném về phía Trần Trường Sinh.

Lúc này Trần Trương Sinh bị thanh kiếm âm hiểm đó ép lên trước, căn bản không có dư lực tránh né lần nữa.

Hai cái gióng đó giống như hai ngọn núi nhỏ đánh tới đầu hắn.

Trần Trường Sinh xuất ra chân nguyên, đoạn kiếm tuốt khỏi vỏ, thi triển ra một chiêu cực kỳ ảo diệu tránh hai đòn gánh đó. Thế cho nên thoạt nhìn trong hoàn cảnh không thể, lần lượt chuẩn xác đâm trúng hai cái gióng đó.

Chỉ nghe tiếng rít liên tục vang lên, hai cái gióng đó lần lượt gãy vụn, hóa thành hai luồng khói.

Đòn gánh trong tay Đằng Tiểu Minh chiếu theo đỉnh đầu của hắn đập xuống.

Nếu trước đây nói hai đòn gánh đó giống như hai ngọn núi nhỏ, vậy đòn gánh của Nhị Thậ Tứ ma tướng này giống như ngọn núi chân chính, mang âm ảnh vô cùng nghiêm nghị trực tiếp chụp cơ thể của Trần Trường Sinh.

Một tiếng nổ vang lên cực lớn

Bãi đất trên bờ hồ, xuất hiện một cái lỗ thật to

Khắp nơi khói bụi cuồn cuộn mù mịt. Rừng cây cách đó không xa, vang lên tiếng rắc rắc, không ngừng ngã xuống. Trong khoảnh khắc, có mấy mẫu rừng bị chấn động lật ngã.

Mỹ nhân Ma tộc đó hét to một tiếng, thừa dịp Chiết Tụ bị trọng thương bên hông, triển khai hết ma công. Chỗ ngón tay xuất hiện màu lục quỷ dị, không ngừng đánh tới Chiết Tụ.

Cô gái dung nhan đoan trang đó, hạ thủ cũng không hề có chút dịu dàng. Ống tay áo phất nhẹ trong gió, trong lúc mơ hồ, dường như xuất hiện vô số lông chim, vô số đường kình khí đánh ập vào mặt Thất Gian.

Chiết Tụ đôi mắt đỏ hoe, trông dữ tợn dị thường, đôi tay vẽ ra vô số bóng xám trên không trung cực kỳ dũng mãnh ngăn chặn cường công của mỹ nhân Ma tộc. Còn Thất Gian bị kiếm xuyên thủng, bị thương quá nặng, không còn sức lực đấu tiếp, bị cô gái đó hung hăng đánh ngã lên đất, sắc trắng bệch, thần tình đau đớn.

Đến đây, ba gã nhân loại thiếu niên cũng đã bị ép vào tuyệt cảnh.

Lưu Tiểu Uyển vẫn không có xuất thủ, cuối cùng xuất thủ.

Ả đang xách cái nồi sắt to trong tay, mang theo tiếng thét xé gió đi tới phía trước ba gã thiếu niên. Xoay cổ tay, cái nồi sắt to liền che lấp đầu bọn họ.

Miệng nồi sắt thật sự rất lớn, lớn đến mức có thể che trùm không trung trên đầu, giống như mây đen. Nếu cái nồi sắt này rớt xuống, ba người Trần Trường Sinh tuyệt đối không thể may mắn.

Chính ngay lúc này, trong cái hố sâu trên bãi đất bên hồ, trong không gian tràn đầy cát bụi, bỗng nhiên nổi lên một đường ánh sáng. Ngay sau đó vang lên tiếng bước chân giống như trống trận.

Gió hồ đột phá, hú gọi thê lương.

Trần Trường Sinh đang cầm đoản kiếm, nhảy ra khỏi hố, ngăn trước người Chiết Tụ và Thất Gian, đâm ra một kiếm

Hắn đâm cái nồi sắt đang che trên không trung.

“Choảng” một tiếng vang lên, không gian của cái nồi sắt vỡ ra một lỗ. Ngay sau đó tiếng kim loại ma sát làm điếc tai. Đoản kiếm trong tay Trần Trường Sinh đâm thủng cái nồi sắt, sau đó tiếp tục đâm lên trước.

Nồi sắt giống như mây đen che phủ lúc này thêm một khoảng sáng. Kiếm của Trần Trường Sinh xuyên qua trong vùng sáng đó, đồng thời mang theo nhiều ánh sáng tới nữa, giống như một tia ánh mặt trời lẻn trong mây đen sắp làm mưa.

Sát sát sát sát

Đó là tiếng lướt đi của kiếm.

Sát sát sát sát

Đó là móng vuốt của Chiết Tụ.

Một tiếng cười vang lên rất khẽ. Lưu Tiểu Uyển sắc mặt trắng bệch, sau đó đột nhiên trên cổ có thêm vết máu.

Mỹ nhân Ma tộc hừ một tiếng, sau đó rơi xuống. Trên ngực lại có thêm mấy vết máu.

Cuối cùng Thất Gian chịu không nổi, ôm bụng, quỳ lên trên mặt đất, giữa ngón tràn đầy máu tươi.

Nhưng ít ra, y bây giờ vẫn còn còn sống.

Trần Trường Sinh và Chiết Tụ cũng đều còn sống.

Cuộc chiến đột nhiên phân ra.

Trong hồ lại yên tĩnh trở lại.

Lưu Tiểu Uyển nhẹ nhàng sờ sờ vết máu ở giữa cổ, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh trở nên ngưng trọng rất nhiều. Vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại không có cảm giác thân thiết gì.

Ả thế nào cũng không ngờ thanh kiếm trong tay Trần Trường Sinh lại sắc bén như vậy. Có thể nhanh nhẹ dễ dàng xuyên phá pháp khí của mình. Rốt cuộc thanh kiếm này là làm từ vật liệu gì?

Trần Trường Sinh quay đầu nhìn Chiết Tụ. Hắn bị thương rất nặng, chỉ có thể hy vọng Chiết Tụ còn lực tái chiến.

Nửa người trên của Chiết Tụ khắp nơi đều là máu, nhưng vẫn đang đứng. Lông xám bên má vẫn chưa hoàn toàn thu lại, đang không ngừng thở dốc, có vẻ rất mệt nhọc, ánh mắt cũng băng lãnh dị thường.

Nhìn ánh mắt của Chiết Tụ, lòng Trần Trường Sinh cũng lạnh lên.

Lưu Tiểu Uyển và Đằng Tiểu Minh liếc nhìn nhau, thấy được dị sắc trong mắt đối phương.

Ba thiếu niên loài người cư nhiên có thể chịu được trận công kích này, thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Phải biết rằng trước khi vào Chu Viên, ngay cả bọn họ cũng không biết sự tồn tại của thanh kiếm đó.

- Nếu trước khi lên, ngươi chịu nghe lời ta, thì lũ sói đó sớm đã chết rồi. Mỹ nhân Ma tộc đó lại bị chỉ phong của Chiết Tụ làm trọng thương. Nhìn cô gái bên cạnh, tức giận nói.

Cô gái đó nhìn hai người Trần Trường Sinh một hồi lâu, sau đó bình tĩnh nói:
- Chỉ hai người bọn ta, chưa chắc có thể đánh thắng hai thiếu niên lang này.

Trần Trường Sinh không để ý đến các nàng đang nói cái gì.

Chiết Tụ cũng không còn quan tâm ai là Nam Khách.

Thất Gian cũng giống như thế.

Bởi vì chuyện bọn họ quan tâm hơn là, thanh kiếm đó âm hiểm đó.

Bọn họ nhìn Lương Tiếu Hiểu với vẻ mặt khác nhau

Thất Gian sắc mặt tái nhợt, thần tình chấn động rất thương tâm, đến nổi có chút thất thần, nhìn Lương Tiếu Hiểu thì thào hỏi:
- Tại sao?

Sắc mặt của Lương Tiếu Hiểu thậm chí còn tái nhợt hơn Thất Gian, nhưng trên mặt y không lộ ra vẻ gì, cũng không nói gì, cho dù kiếm trong tay y đang nhuộm đầy máu của đồng bọn.

Không ai có thể ngờ, thanh kiếm hiểm độc đó lại đến từ người phía mình. Người đánh lén là Lương Tiếu Hiểu.

Chiết Tụ có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hơn nữa xưa nay tính tình điềm tĩnh lạnh lùng, rất ít tin ai. Trần Trường Sinh vì do môi trường lớn lên và tao ngộ, trước giờ xử sự cũng rất cẩn trọng tỉ mỉ. Cho nên bất luận hai cô gái Ma tộc này mê hoặc đáng thương thế nào, cũng không thể nào lừa được bọn họ. Nhưng ngay cả hai người bọn họ cũng không ngờ Lương Tiếu Hiểu lại bỗng nhiên trở nên khó hiểu.

Từ Thiên Thư Lăng đến Chu Viên, Trần Trường Sinh vẫn chú ý Lương Tiếu Hiểu mơ hồ có địch ý với mình. Nhưng trong Thần Quốc Thất Luật hắn từng tiếp xúc, Cẩu Hàn Thực là quân tử phúc hậu điềm đạm, chính chắn. Quan Phi Bạch là kiếm khách tàn bạo, có lẽ là đối thủ, là kẻ địch. Nhưng hắn chưa từng cho rằng đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông là tiểu nhân nham hiểm, càng không ngờ Lương Tiếu Hiểu lại cấu kết với Ma tộc.

Cuộc chiến giữa nhân loại và Ma tộc đã kéo dài ngàn năm, bất luận là Đại Chu phía bắc hay là các phái Trường Sinh Tông phía nam, đã có bao nhiêu tiền bối và đồng môn lần lượt ngã xuống chết đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện