Trạch Thiên Ký
Quyển 7 - Chương 127: Ngày nắng đẹp
Mạc Vũ, Lâu Dương Vương, Thái Phó Bạch Anh, đại thần cùng đám thị vệ đều hoảng sợ quay đầu nhìn lại.
Tương Vương cùng Lâm lão công công vẻ mặt đột biến, ngay cả trên mặt Tào Vân Bình cũng lộ ra vẻ kinh nghi.
Không ai chú ý tới, tầng thứ hai có một tiểu thái giám thanh tú cũng đang nhìn tới.
Lâu Dương Vương ngơ ngác buông cánh tay xuống.
Vệt màu vàng sáng kia rốt cục xuất hiện tại trước mắt mọi người.
Đại Chu Hoàng Đế Dư Nhân.
"Bệ Hạ!"
Mấy tiếng hô vang lên.
Dư Nhân lẳng lặng nhìn Lâm lão công công ở phía dưới.
Lâm lão công công đột nhiên cảm giác được chính mình có chút nóng lên, không phải là thân thể, mà là mặt, tại sao vậy?
"Để cho các thái giám cung nữ trốn đi, không phải do con nuôi của ngươi làm, mà là trẫm hạ ý chỉ."
Dư Nhân vẻ mặt ôn hòa mà bình tĩnh, phát âm cũng càng ngày càng bình thường: "Đao thương không có mắt, quốc triều đại sự không liên quan tới bọn họ, cần gì để cho bọn họ vì vậy mà bị thương, thậm chí chết đi?"
Lâm lão công công trầm mặc chốc lát, nói: "Bệ Hạ quả thật là nhân quân."
Dư Nhân nói: "Lão sư cùng ngươi đều muốn ta làm nhân quân, nhưng nếu như trẫm bị loạn thần tặc tử dùng tánh mạng của dân chúng để uy hiếp thối vị, vậy sẽ không phải là nhân quân mà là hôn quân."
Lời của hắn đã càng ngày càng thuận, cho đến cùng người bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua là thanh âm vẫn hơi có chút khàn khàn.
Không ai chú ý tới chuyện hắn cùng với Lâm lão công công nói những gì, bởi vì tất cả mọi người đang khiếp sợ vì hắn có thể nói chuyện.
Thì ra Bệ Hạ không phải là câm, có thể nói chuyện? Vậy vì sao hắn bình thời chưa bao giờ nói? Ngay cả Lâm lão công công hầu hạ hắn hơn mười năm cũng không hề biết.
Nếu như nói đây là thủ đoạn ẩn giấu gì cũng thôi, nhưng chỉ là nói chuyện mà thôi, biến thành bí mật có lợi ích gì?
Đón hơn mười ánh mắt đầy khiếp sợ, Dư Nhân biết mọi người đang suy nghĩ gì, hắn vốn không muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một chút vẫn đưa ra đáp án.
"Ta không biết nói dối, cho nên thời điểm còn bé rời khỏi kinh đô, sư phụ bảo ta đừng nói, sau này ta đã quen với việc không nói lời nào."
"Trong cuộc sống ở Tây Trữ trấn, cùng sư phụ, sư đệ có đôi khi ngay cả ra hiệu cũng không cần, chỉ dùng một cái ánh mắt cũng đã biết muốn làm cái gì, càng không cần nói chuyện."
"Sau này đi tới kinh đô, làm Hoàng Đế, chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày chính là phê duyệt tấu chương, dùng bút viết là tốt rồi, cũng không cần nói chuyện."
"Ngay cả triều hội ta phát hiện cũng chỉ nghe không nói là tốt nhất, bởi vì... làm vậy sẽ bớt việc, hơn nữa thanh tĩnh."
"Nếu không cần nói chuyện, tại sao ta phải nói chuyện chứ?"
...
...
Không cần thiết, tự nhiên không cần làm.
Không ai tự nhiên vô lý chạy mười mấy vòng vòng quanh đại lục, vô số lần băng qua thảo nguyên tuyết sơn cùng bốn mùa, trừ phi thê tử của hắn một đêm khuya nào đó lén lút rời đi.
Tương Vương nói: "Thì ra Bệ Hạ giả câm vờ điếc."
Dư Nhân nói: "Đúng vậy, ta từng xem tất cả ghi lại về Thái Tông Hoàng Đế, còn xem một chút về tiền triều minh quân, ta phát hiện bọn họ đều rất am hiểu giả câm vờ điếc."
Tương Vương nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nói: "Bệ Hạ quả nhiên không giống tầm thường, cũng may chẳng qua là che giấu có thể nói chuyện mà thôi."
Dư Nhân muốn nói cái gì đó, nhưng chưa kịp nói, cuối cùng hôm nay là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện, phản ứng khó tránh khỏi sẽ chậm một chút.
"Sau này ta cũng sẽ học giả câm vờ điếc."
Tương Vương nói tiếp: "Nhưng mời trước tiên viết chiếu thư thối vị đi, chuyện này không cần mở miệng, chỉ cần dùng bút, Bệ Hạ hẳn là rất quen thuộc."
Dư Nhân không mở miệng nói chuyện, chẳng qua chỉ lắc đầu.
Tương Vương thở dài, nói: "Vậy cũng đành phải xin lỗi."
Lúc này, tên tiểu thái giám đứng ở sau lan can tầng thứ hai, bỗng nhiên đi ra, lấy xuống cái mũ của mình.
Nàng nhìn Tương Vương nói: "Vương gia, ngươi chắc chắn chính mình kiên trì muốn làm như vậy sao?"
Tóc đen như thác nước chiếu nghiêng xuống, mặt mày xinh đẹp như vẽ động lòng người, trong điện quần thần có rất nhiều lão nhân, rất nhanh đã nhận ra thân phận của thiếu nữ này.
"Điện hạ! Công chúa Điện hạ!"
Mọi người khiếp sợ nghĩ tới, Lạc Lạc bỗng nhiên xuất hiện trong hoàng cung Đại Chu, chẳng lẽ nói nàng đại biểu cho thái độ của Yêu tộc ư?
Như vậy bình bắc doanh lúc này đang cùng quân phản loạn vây công hoàng cung là chuyện gì xảy ra?
Nhìn Lạc Lạc, Tương Vương ngây người, sau đó cười lắc đầu.
Tào Vân Bình cũng nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nói: "Điện hạ, không cần hồ nháo nữa."
Loại thái độ của trưởng bối đối với vãn bối này, ít nhất không nên xuất hiện ở thời khắc như bây giờ.
Lạc Lạc nhíu mày nói: "Ta trước lúc tiến cung đã thu phục bình bắc doanh, Hiên Viên Phá lúc này đang ở Quốc Giáo học viện, chính là muốn ngăn cản các ngươi."
Tào Vân Bình mỉm cười nói: "Nếu như Đạo Tôn cùng Trần Trường Sinh mang binh nam quy, ngươi cùng Hiên Viên Phá chính là phục binh, bởi vì Bạch Đế sẽ hiện thân đánh bại ta cùng với Vương gia, trở thành ân nhân cứu vãn cả Đại Chu, nếu như Đạo Tôn chưa trở về, đã nói rõ hắn từ bỏ Hoàng Đế Bệ Hạ, Bạch Đế sẽ không xuất hiện, vậy các ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có ý nghĩa."
Lạc Lạc hiểu được ý tứ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi trắng bệch.
Tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của Bạch Đế, nếu không nàng làm sao có thể dễ dàng như thế thoát khỏi Bạch Đế thành, Hiên Viên Phá như thế nào có thể giấu ở bình bắc doanh thời gian dài như vậy.
Tương Vương cùng Tào Vân Bình đều không biết nàng cùng Hiên Viên Phá tồn tại.
Nhưng nàng cùng Hiên Viên Phá chẳng qua là con cờ, hoặc là con hát, dựa theo ý nghĩ của Bạch Đế mà diễn kịch, không ngừng thay đổi nhân vật mà chính mình sắm vai.
Cho đến hiện tại Bạch Đế còn không xuất hiện, như vậy nói rõ hắn quyết định thực hiện ước định cùng với Tương Vương.
Điều này cũng đồng nghĩa, đúng như Tào Vân Bình nói, Lạc Lạc cùng Hiên Viên Phá làm mọi chuyện, đều mất đi ý nghĩa.
Lạc Lạc bỗng nhiên nghĩ tới chuyện kia mười năm trước.
Mục Tửu Thi cùng Đại Tây Châu hoàng tử chết ở trên biển.
Lạc Lạc vẫn cho là đây là do Thương Hành Chu sắp đặt, bây giờ nhìn lại chỉ sợ vẫn là cùng phụ hoàng có liên quan.
Biết minh ước giữa Bạch Đế cùng Tương Vương, nàng trước tiên báo cho Trần Trường Sinh, sau đó ngày đêm kiên trình tám ngàn dặm đường tới kinh đô, muốn giúp đỡ chút ít công việc.
Nàng đã rất nhiều ngày không nghỉ ngơi thật tốt, chợt thấy chân tướng không thú vị kia, toàn bộ mỏi mệt tuôn ra, thân thể có chút lảo đảo muốn ngã.
Một bàn tay rơi vào vai của nàng, đỡ lấy nàng.
Bàn tay kia ổn định mà khoan hậu, cách xiêm y cũng có thể cảm giác được ấm áp.
Lạc Lạc mới tỉnh hồn lại, lui qua một bên.
Nàng cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, tựa như tiên sinh đã phân phó điều gì, nhưng nàng đã quên.
Giống như là Mạc Vũ, Lâu Dương Vương, Thái Phó Bạch Anh, chư vị đại thần cùng với bọn thị cũng đều làm như vậy.
Đám người như thủy triều tách ra, Dư Nhân đi xuống.
Tốc độ của hắn rất chậm, bởi vì toàn thế giới đều biết, hắn bị thọt một chân.
Đi chậm thế nào, chỉ cần chịu đi, vẫn có thể đi tới bờ bên kia.
Vô luận là dòng suối nhỏ ở Tây Trữ trấn hay là con sông trí tuệ, hoặc là Giang Hải đồ án trên mặt đất dùng gạch vàng để xây thành.
Dư Nhân đi tới trước người Tương Vương, dừng bước.
Tương Vương lần đầu tiên trong một khoảng cách gần nhìn hắn.
Con mắt không thể nhìn thấy, vành tai thiếu nửa đoạn, bả vai khẽ lệch về bên trái, tại trong tầm mắt hắn dần dần biến mất.
Cuối cùng, chỉ còn lại có gương mặt sạch sẽ.
Tương Vương trong mắt xuất hiện cảm xúc ngơ ngẩn, lại có chút nghi ngờ, tiếp theo chuyển thành khiếp sợ, cuối cùng lại trở thành thú vị.
Hắn một chưởng phách về phía đỉnh đầu Dư Nhân.
Một chưởng này mềm mại nhẹ nhàng, phảng phất ngọn lửa liệt dương vô hình, mang theo khí tức vô cùng kinh khủng.
Tiếng kinh hô vang lên, bọn thị vệ rốt cục giật mình tỉnh lại, không hãi sợ sinh tử phóng về phía bên kia, muốn dùng thân thể của mình thay Bệ Hạ ngăn trở một chưởng này.
Bỗng nhiên, một đạo khí lãng cường đại sinh ra, phảng phất thủy triều chân thật đem thị vệ gạt bay đập vào bậc thang.
Lan can vỡ vụn, bụi mù dâng lên.
...
...
Theo sau này điều tra, không có mấy người thấy được hình ảnh ngay lúc đó.
Ánh sáng quá mạnh mẽ, nếu như không mau mau nhắm mắt lại nhất định sẽ bị chọc mù.
Coi như là Mạc Vũ, Lạc Lạc mấy người có cảnh giới cực cao cũng chỉ có thể thấy một hình ảnh vô cùng mơ hồ.
Một màn sáng sáng ngời xuất hiện trong đại điện, đem ra so sánh, hào quang dạ minh châu phát ra giống như là cỏ dại đốt thành tro tàn.
Trong màn sáng mơ hồ có thể thấy được hai đạo thân ảnh, một người trong đó hơi mập, hẳn là Tương Vương, một người khác tự nhiên là Dư Nhân.
Hai bàn tay ở trên không trung gặp nhau.
Màn sáng bắt đầu ở nơi hai tay bọn hắn gặp nhau.
Nơi đó có một vầng mặt trời.
...
...
Trong bầu trời đêm mây đen, bị xua tan toàn bộ.
Đầy sao mới vừa hiển lộ ra, sau một khắc đã bị che phủ hoàn toàn.
Vô số ánh sáng từ trong hoàng thành bắn tới thiên không.
Kinh đô tựa như trở lại ban ngày.
Đám học sinh xem bia trong Thiên Thư lăng kinh ngạc quay đầu nhìn lên quan sát, trong rừng đêm đám sóc cũng tỉnh lại, càng không ngừng chạy tứ tung.
Ly cung, Quốc Giáo kỵ binh trận địa sẵn sàng đón địch vội vàng đẩy ra mặt giáp, hướng bầu trời đêm nhìn lại.
Tất cả mọi người thấy được một vầng mặt trời.
Trung Sơn Vương đang ở Bình An đạo tụ họp kỵ binh, chuẩn bị vào hoàng cung cứu giá.
Không trung u tối bỗng nhiên sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền không cách nào thu hồi tầm mắt nữa.
Hắn híp mắt, nhìn thời gian rất lâu, cho đến khi vầng mặt trời dần dần biến mất.
"A, mặt trời thật mỹ lệ a..."
Trung Sơn Vương rất cảm khái, phất tay ý bảo thuộc hạ hủy bỏ kế hoạch xông vào hoàng cung.
Hắn tung mình xuống ngựa, đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó bảo phòng bếp làm chén mỳ, tăng thêm mấy lát tỏi, bắt đầu ăn rất ngon lành.
Nhìn hình ảnh này, vị cơ thiếp xinh đẹp kia không nhịn được sinh ra ý nghĩ cùng vị mưu sĩ đã chết lúc ban ngày, mỳ này ăn ngon như vậy sao?
Dĩ nhiên, nàng thông minh hơn vị mưu sĩ kia rất nhiều, thời điểm lời ra khỏi miệng đã biến thành: "Chúng ta không cứu bệ hạ ư?"
Trung Sơn Vương ăn mỳ, có chút mơ hồ không rõ nói hai câu.
Vị cơ thiếp kia nghe được câu nói đầu tiên Vương gia nói là Bệ Hạ không cần chúng ta phải cứu, chúng ta đều là kẻ ngu ngốc.
Sau đó nàng nghiêm túc hồi tưởng một phen mới xác nhận câu nói thứ hai là —— ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
...
...
"Rất nhiều năm trước, thật sự là rất nhiều năm trước, mắt của phụ hoàng còn không có việc gì, ngươi cũng biết, a, ngươi không biết, trước kia chỗ đó là gian thư phòng. Ta chính là ở nơi đó lần đầu tiên nghe được công pháp khẩu quyết, ta lúc ấy cảm thấy công pháp này thật là lợi hại, mặt trời nóng như vậy, phát sáng như vậy, làm sao có thể đưa vào trong thân thể của ta chứ?"
Tương Vương nói: "Phụ hoàng nói ta nghĩ sai rồi, mặt trời kia chỉ có thời điểm rời khỏi thân thể chúng ta mới biến thành mặt trời chân chính, ta nghĩ thầm như vậy cũng rất lợi hại a! Vì thấy vầng mặt trời kia, ta không ngừng tu hành, nhưng cho đến khi ta thành người có cảnh giới cao nhất trong hoàng tộc cũng không thấy được, ngay cả mười năm trước bước qua cánh cửa kia, ta vẫn không thấy vầng mặt trời kia, cho nên mấy năm qua ta thường xuyên đang suy nghĩ, chẳng lẽ ban đầu phụ hoàng trêu chọc ta ư?"
Dư Nhân nói: "Không phải."
Tương Vương nhìn hắn trầm mặc một lát, nói: "Đúng vậy, cho tới hôm nay, ta mới biết được đây là thật, phụ hoàng không gạt ta."
Dư Nhân cũng trầm mặc một lát, nói: "Ta cũng là hôm nay mới biết."
Tương Vương nói: " Phần Nhật quyết cường đại như thế, Thái Tông Hoàng Đế năm đó cũng chưa chắc hơn được thế này?"
Dư Nhân nói: "Ta không biết."
Tương Vương cảm khái nói: "Bệ Hạ bề ngoài tuy tàn phế, nhưng quả thật là ánh sáng của đạo môn, cũng là ánh sáng của Trần thị."
Đây là ca ngợi chân thành nhất.
Nhưng hắn vẫn còn có chút không hiểu được.
"Bệ Hạ vì sao phải giấu diếm cảnh giới tu vi của mình chứ?"
Tương Vương có chút khổ sở nói: "Nếu sớm biết như thế, chúng ta làm sao dám tới tạo phản?"
Dư Nhân mang theo xin lỗi nói: "Không ai hỏi... Hơn nữa, ta cũng không có cơ hội này."
Tương Vương nghe vậy giật mình, sau đó nhịn không được bật cười lên.
Vẫn là đạo lý lúc trước đã nói.
Dư Nhân có thể nói chuyện, nhưng hắn không nói.
Hắn có thể để cho bầu trời đêm kinh đô có thêm một vầng mặt trời, nhưng hắn không làm.
Bởi vì hắn không muốn, hơn nữa không cần thiết phải làm vậy.
Đây chính là thuận tâm ý.
"Bệ Hạ không hổ là con trai ruột của phụ hoàng cùng mẫu hậu."
Tương Vương rốt cục thoải mái, chẳng qua khó tránh khỏi còn có chút tiếc nuối.
"Tại sao ta không phải là ruột thịt của mẫu hậu chứ?"
Nói xong câu đó, trong thân thể của hắn tỏa ra vô số ánh sáng, vỡ thành tinh viên nhỏ bé nhất, sau đó bị gió đêm phất đi, hoàn toàn tan biến.
Tương Vương cùng Lâm lão công công vẻ mặt đột biến, ngay cả trên mặt Tào Vân Bình cũng lộ ra vẻ kinh nghi.
Không ai chú ý tới, tầng thứ hai có một tiểu thái giám thanh tú cũng đang nhìn tới.
Lâu Dương Vương ngơ ngác buông cánh tay xuống.
Vệt màu vàng sáng kia rốt cục xuất hiện tại trước mắt mọi người.
Đại Chu Hoàng Đế Dư Nhân.
"Bệ Hạ!"
Mấy tiếng hô vang lên.
Dư Nhân lẳng lặng nhìn Lâm lão công công ở phía dưới.
Lâm lão công công đột nhiên cảm giác được chính mình có chút nóng lên, không phải là thân thể, mà là mặt, tại sao vậy?
"Để cho các thái giám cung nữ trốn đi, không phải do con nuôi của ngươi làm, mà là trẫm hạ ý chỉ."
Dư Nhân vẻ mặt ôn hòa mà bình tĩnh, phát âm cũng càng ngày càng bình thường: "Đao thương không có mắt, quốc triều đại sự không liên quan tới bọn họ, cần gì để cho bọn họ vì vậy mà bị thương, thậm chí chết đi?"
Lâm lão công công trầm mặc chốc lát, nói: "Bệ Hạ quả thật là nhân quân."
Dư Nhân nói: "Lão sư cùng ngươi đều muốn ta làm nhân quân, nhưng nếu như trẫm bị loạn thần tặc tử dùng tánh mạng của dân chúng để uy hiếp thối vị, vậy sẽ không phải là nhân quân mà là hôn quân."
Lời của hắn đã càng ngày càng thuận, cho đến cùng người bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua là thanh âm vẫn hơi có chút khàn khàn.
Không ai chú ý tới chuyện hắn cùng với Lâm lão công công nói những gì, bởi vì tất cả mọi người đang khiếp sợ vì hắn có thể nói chuyện.
Thì ra Bệ Hạ không phải là câm, có thể nói chuyện? Vậy vì sao hắn bình thời chưa bao giờ nói? Ngay cả Lâm lão công công hầu hạ hắn hơn mười năm cũng không hề biết.
Nếu như nói đây là thủ đoạn ẩn giấu gì cũng thôi, nhưng chỉ là nói chuyện mà thôi, biến thành bí mật có lợi ích gì?
Đón hơn mười ánh mắt đầy khiếp sợ, Dư Nhân biết mọi người đang suy nghĩ gì, hắn vốn không muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một chút vẫn đưa ra đáp án.
"Ta không biết nói dối, cho nên thời điểm còn bé rời khỏi kinh đô, sư phụ bảo ta đừng nói, sau này ta đã quen với việc không nói lời nào."
"Trong cuộc sống ở Tây Trữ trấn, cùng sư phụ, sư đệ có đôi khi ngay cả ra hiệu cũng không cần, chỉ dùng một cái ánh mắt cũng đã biết muốn làm cái gì, càng không cần nói chuyện."
"Sau này đi tới kinh đô, làm Hoàng Đế, chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày chính là phê duyệt tấu chương, dùng bút viết là tốt rồi, cũng không cần nói chuyện."
"Ngay cả triều hội ta phát hiện cũng chỉ nghe không nói là tốt nhất, bởi vì... làm vậy sẽ bớt việc, hơn nữa thanh tĩnh."
"Nếu không cần nói chuyện, tại sao ta phải nói chuyện chứ?"
...
...
Không cần thiết, tự nhiên không cần làm.
Không ai tự nhiên vô lý chạy mười mấy vòng vòng quanh đại lục, vô số lần băng qua thảo nguyên tuyết sơn cùng bốn mùa, trừ phi thê tử của hắn một đêm khuya nào đó lén lút rời đi.
Tương Vương nói: "Thì ra Bệ Hạ giả câm vờ điếc."
Dư Nhân nói: "Đúng vậy, ta từng xem tất cả ghi lại về Thái Tông Hoàng Đế, còn xem một chút về tiền triều minh quân, ta phát hiện bọn họ đều rất am hiểu giả câm vờ điếc."
Tương Vương nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nói: "Bệ Hạ quả nhiên không giống tầm thường, cũng may chẳng qua là che giấu có thể nói chuyện mà thôi."
Dư Nhân muốn nói cái gì đó, nhưng chưa kịp nói, cuối cùng hôm nay là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện, phản ứng khó tránh khỏi sẽ chậm một chút.
"Sau này ta cũng sẽ học giả câm vờ điếc."
Tương Vương nói tiếp: "Nhưng mời trước tiên viết chiếu thư thối vị đi, chuyện này không cần mở miệng, chỉ cần dùng bút, Bệ Hạ hẳn là rất quen thuộc."
Dư Nhân không mở miệng nói chuyện, chẳng qua chỉ lắc đầu.
Tương Vương thở dài, nói: "Vậy cũng đành phải xin lỗi."
Lúc này, tên tiểu thái giám đứng ở sau lan can tầng thứ hai, bỗng nhiên đi ra, lấy xuống cái mũ của mình.
Nàng nhìn Tương Vương nói: "Vương gia, ngươi chắc chắn chính mình kiên trì muốn làm như vậy sao?"
Tóc đen như thác nước chiếu nghiêng xuống, mặt mày xinh đẹp như vẽ động lòng người, trong điện quần thần có rất nhiều lão nhân, rất nhanh đã nhận ra thân phận của thiếu nữ này.
"Điện hạ! Công chúa Điện hạ!"
Mọi người khiếp sợ nghĩ tới, Lạc Lạc bỗng nhiên xuất hiện trong hoàng cung Đại Chu, chẳng lẽ nói nàng đại biểu cho thái độ của Yêu tộc ư?
Như vậy bình bắc doanh lúc này đang cùng quân phản loạn vây công hoàng cung là chuyện gì xảy ra?
Nhìn Lạc Lạc, Tương Vương ngây người, sau đó cười lắc đầu.
Tào Vân Bình cũng nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nói: "Điện hạ, không cần hồ nháo nữa."
Loại thái độ của trưởng bối đối với vãn bối này, ít nhất không nên xuất hiện ở thời khắc như bây giờ.
Lạc Lạc nhíu mày nói: "Ta trước lúc tiến cung đã thu phục bình bắc doanh, Hiên Viên Phá lúc này đang ở Quốc Giáo học viện, chính là muốn ngăn cản các ngươi."
Tào Vân Bình mỉm cười nói: "Nếu như Đạo Tôn cùng Trần Trường Sinh mang binh nam quy, ngươi cùng Hiên Viên Phá chính là phục binh, bởi vì Bạch Đế sẽ hiện thân đánh bại ta cùng với Vương gia, trở thành ân nhân cứu vãn cả Đại Chu, nếu như Đạo Tôn chưa trở về, đã nói rõ hắn từ bỏ Hoàng Đế Bệ Hạ, Bạch Đế sẽ không xuất hiện, vậy các ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có ý nghĩa."
Lạc Lạc hiểu được ý tứ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi trắng bệch.
Tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của Bạch Đế, nếu không nàng làm sao có thể dễ dàng như thế thoát khỏi Bạch Đế thành, Hiên Viên Phá như thế nào có thể giấu ở bình bắc doanh thời gian dài như vậy.
Tương Vương cùng Tào Vân Bình đều không biết nàng cùng Hiên Viên Phá tồn tại.
Nhưng nàng cùng Hiên Viên Phá chẳng qua là con cờ, hoặc là con hát, dựa theo ý nghĩ của Bạch Đế mà diễn kịch, không ngừng thay đổi nhân vật mà chính mình sắm vai.
Cho đến hiện tại Bạch Đế còn không xuất hiện, như vậy nói rõ hắn quyết định thực hiện ước định cùng với Tương Vương.
Điều này cũng đồng nghĩa, đúng như Tào Vân Bình nói, Lạc Lạc cùng Hiên Viên Phá làm mọi chuyện, đều mất đi ý nghĩa.
Lạc Lạc bỗng nhiên nghĩ tới chuyện kia mười năm trước.
Mục Tửu Thi cùng Đại Tây Châu hoàng tử chết ở trên biển.
Lạc Lạc vẫn cho là đây là do Thương Hành Chu sắp đặt, bây giờ nhìn lại chỉ sợ vẫn là cùng phụ hoàng có liên quan.
Biết minh ước giữa Bạch Đế cùng Tương Vương, nàng trước tiên báo cho Trần Trường Sinh, sau đó ngày đêm kiên trình tám ngàn dặm đường tới kinh đô, muốn giúp đỡ chút ít công việc.
Nàng đã rất nhiều ngày không nghỉ ngơi thật tốt, chợt thấy chân tướng không thú vị kia, toàn bộ mỏi mệt tuôn ra, thân thể có chút lảo đảo muốn ngã.
Một bàn tay rơi vào vai của nàng, đỡ lấy nàng.
Bàn tay kia ổn định mà khoan hậu, cách xiêm y cũng có thể cảm giác được ấm áp.
Lạc Lạc mới tỉnh hồn lại, lui qua một bên.
Nàng cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, tựa như tiên sinh đã phân phó điều gì, nhưng nàng đã quên.
Giống như là Mạc Vũ, Lâu Dương Vương, Thái Phó Bạch Anh, chư vị đại thần cùng với bọn thị cũng đều làm như vậy.
Đám người như thủy triều tách ra, Dư Nhân đi xuống.
Tốc độ của hắn rất chậm, bởi vì toàn thế giới đều biết, hắn bị thọt một chân.
Đi chậm thế nào, chỉ cần chịu đi, vẫn có thể đi tới bờ bên kia.
Vô luận là dòng suối nhỏ ở Tây Trữ trấn hay là con sông trí tuệ, hoặc là Giang Hải đồ án trên mặt đất dùng gạch vàng để xây thành.
Dư Nhân đi tới trước người Tương Vương, dừng bước.
Tương Vương lần đầu tiên trong một khoảng cách gần nhìn hắn.
Con mắt không thể nhìn thấy, vành tai thiếu nửa đoạn, bả vai khẽ lệch về bên trái, tại trong tầm mắt hắn dần dần biến mất.
Cuối cùng, chỉ còn lại có gương mặt sạch sẽ.
Tương Vương trong mắt xuất hiện cảm xúc ngơ ngẩn, lại có chút nghi ngờ, tiếp theo chuyển thành khiếp sợ, cuối cùng lại trở thành thú vị.
Hắn một chưởng phách về phía đỉnh đầu Dư Nhân.
Một chưởng này mềm mại nhẹ nhàng, phảng phất ngọn lửa liệt dương vô hình, mang theo khí tức vô cùng kinh khủng.
Tiếng kinh hô vang lên, bọn thị vệ rốt cục giật mình tỉnh lại, không hãi sợ sinh tử phóng về phía bên kia, muốn dùng thân thể của mình thay Bệ Hạ ngăn trở một chưởng này.
Bỗng nhiên, một đạo khí lãng cường đại sinh ra, phảng phất thủy triều chân thật đem thị vệ gạt bay đập vào bậc thang.
Lan can vỡ vụn, bụi mù dâng lên.
...
...
Theo sau này điều tra, không có mấy người thấy được hình ảnh ngay lúc đó.
Ánh sáng quá mạnh mẽ, nếu như không mau mau nhắm mắt lại nhất định sẽ bị chọc mù.
Coi như là Mạc Vũ, Lạc Lạc mấy người có cảnh giới cực cao cũng chỉ có thể thấy một hình ảnh vô cùng mơ hồ.
Một màn sáng sáng ngời xuất hiện trong đại điện, đem ra so sánh, hào quang dạ minh châu phát ra giống như là cỏ dại đốt thành tro tàn.
Trong màn sáng mơ hồ có thể thấy được hai đạo thân ảnh, một người trong đó hơi mập, hẳn là Tương Vương, một người khác tự nhiên là Dư Nhân.
Hai bàn tay ở trên không trung gặp nhau.
Màn sáng bắt đầu ở nơi hai tay bọn hắn gặp nhau.
Nơi đó có một vầng mặt trời.
...
...
Trong bầu trời đêm mây đen, bị xua tan toàn bộ.
Đầy sao mới vừa hiển lộ ra, sau một khắc đã bị che phủ hoàn toàn.
Vô số ánh sáng từ trong hoàng thành bắn tới thiên không.
Kinh đô tựa như trở lại ban ngày.
Đám học sinh xem bia trong Thiên Thư lăng kinh ngạc quay đầu nhìn lên quan sát, trong rừng đêm đám sóc cũng tỉnh lại, càng không ngừng chạy tứ tung.
Ly cung, Quốc Giáo kỵ binh trận địa sẵn sàng đón địch vội vàng đẩy ra mặt giáp, hướng bầu trời đêm nhìn lại.
Tất cả mọi người thấy được một vầng mặt trời.
Trung Sơn Vương đang ở Bình An đạo tụ họp kỵ binh, chuẩn bị vào hoàng cung cứu giá.
Không trung u tối bỗng nhiên sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền không cách nào thu hồi tầm mắt nữa.
Hắn híp mắt, nhìn thời gian rất lâu, cho đến khi vầng mặt trời dần dần biến mất.
"A, mặt trời thật mỹ lệ a..."
Trung Sơn Vương rất cảm khái, phất tay ý bảo thuộc hạ hủy bỏ kế hoạch xông vào hoàng cung.
Hắn tung mình xuống ngựa, đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó bảo phòng bếp làm chén mỳ, tăng thêm mấy lát tỏi, bắt đầu ăn rất ngon lành.
Nhìn hình ảnh này, vị cơ thiếp xinh đẹp kia không nhịn được sinh ra ý nghĩ cùng vị mưu sĩ đã chết lúc ban ngày, mỳ này ăn ngon như vậy sao?
Dĩ nhiên, nàng thông minh hơn vị mưu sĩ kia rất nhiều, thời điểm lời ra khỏi miệng đã biến thành: "Chúng ta không cứu bệ hạ ư?"
Trung Sơn Vương ăn mỳ, có chút mơ hồ không rõ nói hai câu.
Vị cơ thiếp kia nghe được câu nói đầu tiên Vương gia nói là Bệ Hạ không cần chúng ta phải cứu, chúng ta đều là kẻ ngu ngốc.
Sau đó nàng nghiêm túc hồi tưởng một phen mới xác nhận câu nói thứ hai là —— ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
...
...
"Rất nhiều năm trước, thật sự là rất nhiều năm trước, mắt của phụ hoàng còn không có việc gì, ngươi cũng biết, a, ngươi không biết, trước kia chỗ đó là gian thư phòng. Ta chính là ở nơi đó lần đầu tiên nghe được công pháp khẩu quyết, ta lúc ấy cảm thấy công pháp này thật là lợi hại, mặt trời nóng như vậy, phát sáng như vậy, làm sao có thể đưa vào trong thân thể của ta chứ?"
Tương Vương nói: "Phụ hoàng nói ta nghĩ sai rồi, mặt trời kia chỉ có thời điểm rời khỏi thân thể chúng ta mới biến thành mặt trời chân chính, ta nghĩ thầm như vậy cũng rất lợi hại a! Vì thấy vầng mặt trời kia, ta không ngừng tu hành, nhưng cho đến khi ta thành người có cảnh giới cao nhất trong hoàng tộc cũng không thấy được, ngay cả mười năm trước bước qua cánh cửa kia, ta vẫn không thấy vầng mặt trời kia, cho nên mấy năm qua ta thường xuyên đang suy nghĩ, chẳng lẽ ban đầu phụ hoàng trêu chọc ta ư?"
Dư Nhân nói: "Không phải."
Tương Vương nhìn hắn trầm mặc một lát, nói: "Đúng vậy, cho tới hôm nay, ta mới biết được đây là thật, phụ hoàng không gạt ta."
Dư Nhân cũng trầm mặc một lát, nói: "Ta cũng là hôm nay mới biết."
Tương Vương nói: " Phần Nhật quyết cường đại như thế, Thái Tông Hoàng Đế năm đó cũng chưa chắc hơn được thế này?"
Dư Nhân nói: "Ta không biết."
Tương Vương cảm khái nói: "Bệ Hạ bề ngoài tuy tàn phế, nhưng quả thật là ánh sáng của đạo môn, cũng là ánh sáng của Trần thị."
Đây là ca ngợi chân thành nhất.
Nhưng hắn vẫn còn có chút không hiểu được.
"Bệ Hạ vì sao phải giấu diếm cảnh giới tu vi của mình chứ?"
Tương Vương có chút khổ sở nói: "Nếu sớm biết như thế, chúng ta làm sao dám tới tạo phản?"
Dư Nhân mang theo xin lỗi nói: "Không ai hỏi... Hơn nữa, ta cũng không có cơ hội này."
Tương Vương nghe vậy giật mình, sau đó nhịn không được bật cười lên.
Vẫn là đạo lý lúc trước đã nói.
Dư Nhân có thể nói chuyện, nhưng hắn không nói.
Hắn có thể để cho bầu trời đêm kinh đô có thêm một vầng mặt trời, nhưng hắn không làm.
Bởi vì hắn không muốn, hơn nữa không cần thiết phải làm vậy.
Đây chính là thuận tâm ý.
"Bệ Hạ không hổ là con trai ruột của phụ hoàng cùng mẫu hậu."
Tương Vương rốt cục thoải mái, chẳng qua khó tránh khỏi còn có chút tiếc nuối.
"Tại sao ta không phải là ruột thịt của mẫu hậu chứ?"
Nói xong câu đó, trong thân thể của hắn tỏa ra vô số ánh sáng, vỡ thành tinh viên nhỏ bé nhất, sau đó bị gió đêm phất đi, hoàn toàn tan biến.
Bình luận truyện